Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Undertale AUs] Luật Lệ.

Hồi 1: Mở đầu

Năm 20XX.
Thời đại hoà bình, con người và quái vật đứng cạnh một mảnh đất chung màu mỡ.
Theo quan điểm của bài báo hoặc một số địa phương nghĩ như vậy.
'Hoà Bình'
Hai chữ. Hoà hợp, bình yên.
Cũng chỉ là font chữ đậm, in nghiêng để che đi cái bóng phía sau lẫn cả một quá khứ vốn dĩ không thể xoá nhoà.
Chỉ là một biểu tượng để lấp liếm, cái bảng nghiêm cấm để tránh phải rẽ nhầm đoạn đường đen tối mà thế giới luôn vận hành.
_____________________________
Tại một khu chung cư tầng 4, phòng 404.
05:30
Kawasaki Iyana
Kawasaki Iyana
*Gõ mạnh vào cửa* Ota! Ló cái đầu của mày ra khỏi phòng ngay!
Giọng nói nhẹ, trầm, không quá lớn nhưng cũng đủ gay gắt.
Iyana gõ mạnh vào cánh cửa có bảng treo chữ ngược, nhìn rõ thì là 'Không mượn vào' viết vội như gà bới.
Kawasaki Iyana
Kawasaki Iyana
*Gõ thêm một cái nữa* Cho mày 1 tiếng để lết xác ra khỏi phòng trước khi tao ném PS5 ra khỏi cửa sổ.
Lời đe doạ đó quả thật có lực, không cần đấm vẫn gây sát thương.
Sau cánh cửa kia cũng có một chút tiếng động. Tiếng xào xạc của ga giường và tiếng 'mmm' khó chịu nhẹ.
NovelToon
(*)Minh hoạ.
Kawasaki Ryota
Kawasaki Ryota
Chết tiệt.. *Gầm gừ nhẹ*
Kawasaki Ryota
Kawasaki Ryota
*Mò mẫm điện thoại, vô tình đá gối rớt xuống sàn*
Kawasaki Ryota
Kawasaki Ryota
Mẹ nó.. Mình bảo bà ta gọi lúc 6h15..
Anh ngồi dậy, càu cấu mái tóc rối như tâm trạng hiện tại.
Anh nghe tiếng bà già bên ngoài đi tới đi lui, tiếng nước sôi ì ục góc bếp.
Tiếng bàn phím lạch cạch trên laptop, anh định trở lại giường vài phút nữa thì tay nắm cửa vặn nhẹ.
Kawasaki Iyana
Kawasaki Iyana
Ra ngoài ngay.
Kawasaki Ryota
Kawasaki Ryota
Em bảo chị gọi em lúc 6h15 chứ không phải 5h rưỡi..
Kawasaki Iyana
Kawasaki Iyana
Mày đã nói câu này cả trăm lần trước đó, nín hoặc nhịn ăn sáng.
Iyana mặc kệ thằng em trai của mình, đẩy mạnh cửa va nhẹ vào tường rồi bỏ đi.
Anh lườm sau mái tóc che xuề xòa trước mắt và không cãi vì nó quá đúng.
___
05:52
Tại bàn ăn. Ryota cuối cùng cũng ngồi căn chỉnh lại ghế.
Lưng khom, tóc đã chải gọn nhưng vài cọng cong và đâm vào má. Anh không buồn gạt nó ra.
NovelToon
Một khẩu phần ăn đơn giản cho mỗi buổi sáng mà chị anh hay nấu. Hoặc có lúc thức muộn anh bị bà già bỏ đói phải gặm mì sống.
Kawasaki Iyana
Kawasaki Iyana
*Gõ bàn phím lạch cạch. Ánh mắt lạnh tanh sau lớp kính.* Lần sau chị sẽ không nấu nữa đâu. Công ty đang rơi vào tình trạng nguy hiểm nên phải làm việc xuyên đêm.
Kawasaki Iyana
Kawasaki Iyana
Có gì thì gọi đồ ăn ngoài.
Ryota không trả lời, nhã nhặn nhai chậm rãi miếng cơm. Tay cầm điện thoại lướt web vô nhã.
Anh đã quen cái kiểu 'quan tâm' này rồi, công việc không phải sự lựa chọn của Iyana nên chẳng cần quyết đoán nên làm gì trước tiên.
...
06:01
Vẫn là sự yên tĩnh nặng nề, âm u kì lạ.
Cả hai vẫn ngồi đối diện nhau. Ryota vẫn đang ăn, Iyana cắm mắt vào màn hình.
Hai chị em không ai mở miệng nói câu nào, có thể do ít nói, có thể không biết nên nói gì. Hoặc có thể không thích mở mồm.
Kawasaki Iyana
Kawasaki Iyana
*Lên tiếng.* À. Đống giấy thư mời họp phụ huynh năm ngoái mày nhét đầy trong chậu cây để làm gì?
Kawasaki Ryota
Kawasaki Ryota
Nó là phân. Nhầm, phân bón.
Kawasaki Iyana
Kawasaki Iyana
*Xoa thái dương.* Chết tiệt.. Chị thật sự không rảnh để xử lý đống rắc rối đó đâu.
Kawasaki Ryota
Kawasaki Ryota
*Hờ hững đáp lại.* 'Thì mặc kệ nó'. Chị luôn vậy.
Kawasaki Iyana
Kawasaki Iyana
Bố mẹ bận, chị cũng bận. Em cũng tự biết mình nên làm gì đấy, Ota.
Kawasaki Ryota
Kawasaki Ryota
*Quăng nhẹ muỗng lên đĩa trống trơn. Mắt vẫn dán vào điện thoại.* Em cũng không rảnh nghe chị kể khổ đâu.
Kawasaki Iyana
Kawasaki Iyana
NovelToon
___
06:29
Iyana đã đến công ty. Bỏ lại Ryota một mình trong căn hộ.
Anh đang nằm dài trên sofa, điện thoại mở email từ hiệu trưởng gửi cho.
Đây là lần thứ 49 anh nhập học vào trường mới.
Không đánh nhau nhưng học hành tệ hại, chểnh mảng. Lên lớp không phá hoại ai nhưng không học, không nghe lời ai mà chỉ ngủ hoặc chơi game.
Gia đình khá giả, đủ ăn đủ mặc chứ không dư giả gì như những nhà khác.
Kawasaki Ryota
Kawasaki Ryota
Một ngôi trường.. Không tên?
Kawasaki Ryota
Kawasaki Ryota
Buồn cười thật..
Một ngôi trường mà bố mẹ đích thân kiểm duyệt, ngôi trường không có tên.. Vì để các học viên tự đặt tên theo sở thích của mình.
Ngôi trường danh giá mà bất kì nhà giàu nào cũng muốn con mình trở nên tốt hơn.
Anh từng nghe danh ngôi trường này có gì đó quái lạ nhưng không rõ nó là gì.
Nơi đó.. bà chị Iyana từng học.
Kawasaki Ryota
Kawasaki Ryota
Chắc chỉ là ngôi trường nơi con nhà giàu bắt nạt con nhà nghèo thôi.
___________________________
Ryota rời khỏi chung cư, đi bộ đến ngôi trường đó. Anh mở bản đồ mà dò đường chứ không rành.
Đeo khẩu trang, áo khoác trùm mũ kín đầu. Ăn mặc như cách biệt xã hội, aura 'cá biệt' nó toả ra rõ ràng.
_
07:04
Cuối cùng Ryota cũng đến trường. Con đường dài ngoằng khiến anh phải mò mẫm một tiếng mấy mới đến nơi.
Nằm ở cuối phố, giữa hai bên khu rừng thông nằm chảy dài phía xa xa chân trời. Cổng trường cao, sân trường không rộng bao nhiêu nhưng ngôi trường lại to hơn trong báo chí gấp nhiều lần.
Kawasaki Ryota
Kawasaki Ryota
*Cao nhưng vẫn phải ngước lên nhìn.* ..Nhà tù cho những học sinh cá biệt à?
Anh chép miệng. Đút điện thoại vào túi và sải bước vào trường. Đẩy nhẹ cửa vào thì mới nghe được tiếng nói chuyện, tiếng bước chân của học viên.
Cánh cổng phía sau từ từ khép lại, nghe tiếng nặng nề rõ vì đã sờn cũ theo thời gian.
???
???
—Đó là ai vậy? —Có thể là học sinh mới..
???
???
—Nhìn lạ thật đấy.. —Mặc kệ. Cũng không có motif gì mới đâu.
Đó là những lời xì xào nhỏ anh nghe được. Nhưng vài giây sau không ai quan tâm điều đó nữa.
Ryota hừ mũi, không để ý cũng tốt.
Anh chỉ muốn bị đuổi nhanh chóng thôi..
_
Lộp bộp.. lộp bộp..
Tiếng bước chân vang vọng hành lang trống trãi rùng rợn.
Không một ai, không hề có bất gì tiếng động nào mặc dù ban nãy anh còn nghe tiếng cười quanh đây.
Kawasaki Ryota
Kawasaki Ryota
*Lưng anh hơi lạnh nhưng chẳng có gió.* "Kì thật.. Đừng nói vừa đi ngang nhà xác đấy nhé."
Kawasaki Ryota
Kawasaki Ryota
NovelToon
Anh hờ hững rõ nhưng ánh mắt rõ ràng hơi run, tim đập nhanh.
Hành lang sáng đèn mặc dù trời sáng, dài rõ và không có cầu thang đi lên tầng mặc dù số phòng của anh trên tầng 6 phòng số 6.
Trên báo tươi tắn, sáng sủa ra sao thì hiện thực lại như cái nghĩa trang giữa ban ngày.
Anh mở điện thoại, lại chẳng thể bật màn hình dù anh nhớ mình sạc đầy pin.
Kawasaki Ryota
Kawasaki Ryota
*Cảm thấy bất an.* "Cái quái gì vậy?"
Ryota dừng bước, giờ mới thật sự cảm thấy sợ. Hành lang này, căn phòng này anh từng đi ngang qua.
Kawasaki Ryota
Kawasaki Ryota
"Mẹ nó.. đừng nói mình chưa tỉnh ngủ?"
Anh véo mạnh má mình.
Đau. Vậy là thật chứ không phải giả.
Anh nhắm đại một căn phòng, với tay nắm tay nắm cửa.
Vặn nhẹ nhưng chỉ vừa đẩy cửa vào, bên trong tối om, không thấy ai nhưng một con dao bỗng dưng lao ra.
PHẬP
Kawasaki Ryota
Kawasaki Ryota
"Cái đéo—"
Máu từ miệng phun trào ra, bụng cũng trào máu không kiểm soát.
NovelToon
Ryota vật ra sàn, mắt mờ, bụng quặn đau, máu chảy thành suối.
Mắt anh mờ đục dần, bóng tối nhấn chìm.
Anh không hiểu chuyện quái gì diễn ra, chỉ biết mình không còn cảm thấy đau.
Tiếng động duy nhất anh nghe được là điện thoại rơi xuống sàn, tiếng thứ hai là kim loại rơi xuống.
_______
End hồi 1.
Dưn_
Dưn_
Lô=>
Dưn_
Dưn_
Truyện mới. Tùy lúc nó hơi nhảm ấy nha:v
[*] Ryota 21 tuổi, Iyana 27 tuổi. Hai chị em sống cùng nhau, được bố mẹ thuê giúp và hiện bố mẹ đang đi làm xa đã lâu không về. Hai chị em hay cãi nhau nhưng có quan tâm.

Hồi 2: Lạc lõng.

...
Sau khi Ryota bị đâm, anh không rõ mình sống hay đã chết.
Chỉ biết là khoảnh khắc chiếc điện thoại rơi xuống, nghe một âm thanh va chạm nhỏ, nhẹ nhưng như một âm thanh cứu rỗi.
NovelToon
Kawasaki Ryota
Kawasaki Ryota
Cái—
Anh đơ ra. Mở mắt lại là đang đứng giữa hành lang rộng rãi của trường, cả chục đôi mắt từ xung quanh dỗi theo anh.
Có người che miệng cười vì anh cứ đứng đơ ra đó như thẳng ngu lần đầu tiên biết tiền là gì.
Kawasaki Ryota
Kawasaki Ryota
*Chạm lên bụng mình.* "Không đau. Không có vết đao đâm.. Mình... Mơ sao!?"
Anh ngẩn ra, đưa mắt nhìn xung quanh mới biết mình đang là trò cười cho thiên hạ.
???
???
—Hắn ta đứng đơ đó 10 phút rồi. —Học sinh mới à? Hay sinh vật từ đống rác chui lên?
???
???
—Trông buồn cười thật. —Chắc còn đang ngơ vì mình vào trường danh giá mà..
Danh giá.
À, anh nhớ ra rồi.
Mình đang đến trường, lạc vào hành lang dài như mê cung và bị ai đó đâm một nhát vào bụng.
Tuyệt. Cơn ác mộng mở đầu cho 'học viên' mới, quả là món quà đặc biệt.
Kawasaki Ryota
Kawasaki Ryota
"Mình ghét điều này." *Vuốt mặt một cái cho tỉnh táo.*
Ryota tiếp tục bước đi. Tiếng bước chân, tiếng cười nói và học viên qua lại làm anh không lo lắng nữa.
Dù vậy dư chấn từ cơn ác mộng đó vẫn còn động lại, một vết bẩn mà anh khó xoá ra khỏi đầu mình.
_
Ngôi trường danh giá.
Chứa tổ hợp con nhà người ta, đại gia thứ thiệt, con tổng thống hay cái gì cũng được. Nói chung là giàu nứt vách.
Ngôi trường cũng rộng, nội thất sang xịn mịn đáng kinh ngạc đối với một đứa chỉ quanh quẩn chung cư + đồ ăn lề đường như Ryota.
Anh không ngu, anh biết độ nổi tiếng của ngôi trường cũng như đại gia góp cổ phần vào nơi này.
Kawasaki Ryota
Kawasaki Ryota
"Thế quái nào mình vào được đây nhỉ?"
Anh lạc lõng giữa cả bầy thiên nga, còn anh là quỷ nhưng không ai sợ, không ai thèm ngó.
___
Kawasaki Ryota
Kawasaki Ryota
"Đụ má.. Lớp học là nơi nào!?"
Ryota đã mất.. 3 tiếng chỉ để tìm phòng học, trường éo gì rộng kinh thiên động địa.
Anh bước vào một dãy hành lang trống trãi, tông gạch ngói màu trắng y như nhà xác ở bệnh viện.
"Nếu đi lạc là một môn thi đua, Ryota đứng đầu bảng điểm."
NovelToon
Kawasaki Ryota
Kawasaki Ryota
Nhà vệ sinh à..? Cái quái gì nó rộng bằng chiều dài của chung cư thế?
Nữ (tổng hợp)
Nữ (tổng hợp)
*Vừa mở cửa đi ra thì đứng khựng lại.*
Kawasaki Ryota
Kawasaki Ryota
Ê khoan—
Nữ (tổng hợp)
Nữ (tổng hợp)
AAAHHHHHHH!! CÓ BIẾN THÁI KÌA!!
BỐP
Bằng cái thế lực chết tiệt nào đó, Ryota bị đá ra ngoài.
Anh liếc mắt nhìn lên, ồ.. Là WC nữ.
Kawasaki Ryota
Kawasaki Ryota
Ngôi trường quái quỷ gì đây trời..
Kawasaki Ryota
Kawasaki Ryota
NovelToon
Anh ngồi bệt xuống sàn, tay xoa xoa bên má chưa kịp giải thích đã bị tát sắp chật khớp xương hàm.
Này yêu quái chứ con gái gì nữa.
Lộp bộp..
Tiếng bước chân từ từ, nhẹ nhàng như đang thảnh thơi đi dạo.
???
???
Oh~ xin chào? Cậu là ai thế? *Dừng bước, đưa tay lên vẫy nhẹ.*
???
???
Nhìn cậu lạ ghê, tôi chưa từng thấy cậu trước đây. Học sinh mới à?
Ryota ngước lên nhìn, chỉ thấy đôi sneaker mới toanh, đưa mắt lên cao chút nữa là bộ đồng phục của ngôi trường này.
Nhưng có một huy hiệu cài bên ngực trái, hoạ tiết là hình '✴️' màu vàng nhỏ.
Điểm đặc biệt là.. Tên đó là bộ xương?
Kawasaki Ryota
Kawasaki Ryota
"Quái vật ư? Lần đầu tiên trông thấy.."
???
???
*Bước lại gần. Hơi hạ thấp người để đưa tay ra nhưng cũng hơi cười vì một bên má đỏ của anh.* Nào, đứng dậy. Cậu vừa bị gái đánh à? Tội ghê thế!
Kawasaki Ryota
Kawasaki Ryota
*Ngập ngừng.* ..Cậu là ai?
Người xương kia chỉ cười cười, nắm chặt tay Ryota rồi kéo cậu lên. Người họ nhỏ con nhưng thể lực lại siêu khoẻ, anh cũng chẳng thuộc dạng người ốm yếu nhưng bị kéo lên rất dễ dàng.
???
???
Cậu có thể gọi tôi là—
BÙMM!!
Tiếng nổ rất to ở cuối dãy hành lang thu hút sự chú ý của cả hai, Ryota mắt mở to vì kinh hoàng.
Người xương kia thì lại tỉnh như sáo, lại bật cười như chuyện này đã diễn ra hàng trăm lần.
???
???
Trời ạ xui ghê, ai lại spam thuốc nổ giữa hành lang thế này? *Đưa tay lên trán, nheo mắt như đang cố quan sát đằng xa.*
Kawasaki Ryota
Kawasaki Ryota
Này! Vụ nổ đó có thể làm chết người đấy, cười cái gì hả!?
Họ quay lại, ngước lên nhìn Ryota với ánh mắt vui vẻ, niềm vui hớn hở.
???
???
Ra cậu là học sinh mới nên không biết.
???
???
Luật ở trường này thú vị lắm, cậu sẽ cảm thấy vui hơn nếu kịp làm quen dần. *Rút đâu đó một cây cọ rất to.*
???
???
Đổi lại..
Ink Sans
Ink Sans
..Tôi là Ink.
_____
End hồi 2.
(*) Ryota rất dễ bị lạc đường nếu không có ai đi cùng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play