Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Vũ Trung Hồi Ảnh

1. Vũng nước định mệnh.

Cơn mưa trút xuống thành phố như một tấm màn dày phủ kín bầu trời. Những tia chớp thi thoảng xé toạc nền xám xịt, soi sáng những con hẻm sâu hun hút, nơi người ta thường chỉ bước vào khi không còn lối nào khác.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Lại là mưa…*
[Hoàng Đức Duy (22 tuổi): Sinh viên năm cuối ngành Toán học, thông minh, sống nội tâm, khá lạnh lùng, nhưng có trái tim ấm áp. Lớn lên từ 1 cuộc hôn nhân đỗ vỡ của Ba & Mẹ. Hiện đang sống với Mẹ. Mẹ chỉ là công nhân viên chức bình thường, cuộc sống đủ ăn, đủ mặc và 2 Mẹ con rất yêu thương nhau.]
* * *
Cậu ngước mắt lên bầu trời xám ngoét. Không một tia nắng, không một đốm sáng nào đủ để khiến lòng người bớt nặng nề. Những giọt nước mưa lạnh buốt rơi xuống gáy, thấm vào lưng áo mỏng. Cậu khẽ rùng mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cả ngày dài đã tệ đến vậy rồi, ông trời còn muốn gì nữa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bài kiểm tra làm được đúng một nửa. Cái điện thoại thì tắt nguồn. Tiền còn đủ mua đúng một ổ bánh mì.. /chán nản nói/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giá mà… cuộc sống có thể “restart” lại như trong máy tính…
Cậu bật cười khẽ. Một tiếng cười nghẹn, chua và khô như cổ họng lúc này.
Như không thể đợi được đến khi cơn mưa tạnh hẳn.. Tay cậu ôm chiếc cặp đeo chéo lên đầu, bước nhanh vào con hẻm gần nhà. Cậu không muốn đi đường lớn. Nước ngập, xe cộ kẹt cứng, và cả đám sinh viên từ trung tâm ôn luyện đều trú dưới mái hiên như một bầy chim ướt.
Con hẻm nhỏ yên ắng đến lạ. Ngoài tiếng mưa, chỉ còn tiếng chân cậu đạp lên mặt đường loang nước. Những chiếc lá rơi theo dòng chảy len qua từng rãnh thoát, trôi đi như thời gian chẳng thể nắm giữ..
Cậu chạy nhanh hơn, nhưng bất giác khựng lại khi thấy một vũng nước lớn chắn ngang lối...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ôi trời... Đen đến thế là cùng luôn đấy! /thở hắc 1 hơi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Phải chạy qua thôi chứ không lẽ đứng đây dầm mưa.*
Hít sâu một hơi, Cậu giơ chân chạy đại qua vũng nước. Lúc ấy, cậu nghĩ nó chỉ sâu đến mắt cá chân. Nhưng cảm giác kế tiếp lại là…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Á-..!!
...không có gì bên dưới..
Cậu hoảng hốt thốt lên, nhưng âm thanh chưa kịp bật ra đã bị dòng nước nuốt chửng.
Mọi thứ tối sầm.
Cơ thể như bị kéo xuống bằng sức nặng của cả một thế giới. Áp lực đè lên lồng ngực khiến cậu cảm tưởng mình đang rơi không ngừng giữa lòng biển sâu vô tận. Tay cậu vùng vẫy theo bản năng, nhưng nước lạnh, dày và đặc quánh. Không có phương hướng. Không có đáy. Không có đường lên..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Cái quái gì thế này??*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Mình... sẽ chết tại đây sao??*
Đúng lúc cậu tưởng mình sẽ không bao giờ ngoi lên được nữa, thì một vầng sáng bỗng nứt ra phía trên...
Cậu bơi theo...!
Phá vỡ mặt nước trong một cú ngoi lên dốc cạn sức lực.
Một tiếng “Ào!” vang lên cùng lúc đầu cậu phá vỡ mặt nước – nhưng đó không phải nước mưa, mà là…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ọe! Ọc… Khụ khụ...
Không khí tràn vào phổi đau rát. Hơi nóng trùm lên người. Cậu chống tay lên thành gỗ, ho sặc sụa như vừa từ cõi chết bò về.
Chưa kịp định thần, thì giọng nói nam trầm ngạc nhiên bật ra ngay phía sau:
???
???
Ngươi là ai?!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/giật mình quay phắt lại/
Trước mắt là một người đàn ông trẻ tuổi, cao lớn, mái tóc bạch kim dài buông xõa, đôi mắt sắc như gươm rọi thẳng vào cậu.
Nhưng thứ khiến cậu chết đứng… không phải ánh mắt ấy, mà là anh ta...
ĐANG Ở TRẦN !!
Hai ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc kinh hoàng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ÁAAAAA...!!! /hét/
Nguyễn Quang Anh - VUA
Nguyễn Quang Anh - VUA
Ngươi hét cái gì?! Trẫm mới là người phải hỏi !! /giọng trầm nhưng cũng giật mình/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/chới với trong bồn tắm/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh… anh là ai?! Tôi đang ở đâu vậy?! Tại sao… tại sao tôi lại trong này?!
Nguyễn Quang Anh - VUA
Nguyễn Quang Anh - VUA
/mặt sa trầm/ Đây là tẩm điện của Trẫm! Là bồn tắm của Trẫm! Ngươi đang định làm gì?!
Hai người cùng… hoảng loạn.
Một người hoang mang vì rơi vào nơi quái quỷ nào đó, trước mặt là một “người đàn ông cổ trang body đẹp không tì vết” đang chuẩn bị tắm. Một người giật mình vì từ trên trời rơi xuống một kẻ lạ mặt ướt như chuột lột ngồi chình ình trong bồn tắm của mình.
Không khí nóng hổi của phòng tắm càng khiến hai bên như sắp nổ tung.
Duy nhìn quanh: gạch hoa văn lạ, bức bình phong thêu rồng, đèn dầu mờ ảo, mùi trầm thoảng ra từ bồn nước đang bốc hơi…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Chết tiệt… đừng nói đây là một phim cổ trang! Mình không có ký hợp đồng vai phụ đâu đấy!*
Ngay lúc đó, bên ngoài vọng vào tiếng binh lính:
Binh lính
Binh lính
Tâu Bệ hạ! Có chuyện gấp ngoài điện Triều Hòa! Nghe nói… có kẻ đột nhập hoàng cung!
Hắn không rời mắt khỏi Duy, giọng trầm lạnh:
Nguyễn Quang Anh - VUA
Nguyễn Quang Anh - VUA
Không cần tìm nữa. Kẻ đó… đang ở trong bồn tắm của Trẫm.
Nguyễn Quang Anh - VUA
Nguyễn Quang Anh - VUA
Người đâu? Mau bắt tên thích khách này lại cho Trẫm!! /hô to/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/trố mắt nhìn hắn/ *Thích khách sao??*
Duy vẫn còn chưa hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra. Cậu chỉ biết một điều duy nhất..
Phải chạy!!!
Cậu bật khỏi bồn tắm, chạy chân trần qua dãy hành lang trải gấm đỏ, lướt như tên bắn qua từng gian phòng, quấn mỗi cái khăn tắm to tổ bố quanh eo.
Bên ngoài, tiếng hô đã lan tới tầng thứ ba:
"Hắn bên kia!! Mau bắt hắn lại!!"
Một trong những thị thần đang thắp hương cho lư trầm, nghe tiếng hô hoảng loạn, vừa quay lại đã thấy một thân người ướt sũng lao qua như gió.
Pháp Kiều - Thị thư
Pháp Kiều - Thị thư
/tròn mắt/ Ủa?? Mới sáng mà ai tắm xong lại chạy đi đâu thế kia?
Chàng tình nhân của "nàng thị thần", ngồi phía sau bức bình phong, buông một câu hờ hững:
Trần Đăng Dương - Hàn lâm học sĩ
Trần Đăng Dương - Hàn lâm học sĩ
Yêu ma hổng chừng đó. Mặt mũi trơn tuột thế chắc không phải người sống đâu…
Duy vẫn vọt qua không dừng lại. Phía sau là hai Cấm vệ rượt theo như cảnh sát truy bắt tội phạm.

2. Truyền thuyết xuyên hồn??

[Sân ngự hoa]
1 Nội thị đang chỉ đạo dọn vệ sinh sân ngự hoa, vừa dọn vừa gắt:
Huỳnh Hoàng Hùng - Nội thị
Huỳnh Hoàng Hùng - Nội thị
Lá rụng thế này mà không ai quét, lỡ Bệ hạ giẫm phải thì ai chịu trách nhiệm?? HẢ?!!
Vèo..!!! 🍂🍃
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lao qua như cơn gió/
Hùng chưa kịp định hình thì đã thấy Phó Thống lĩnh Cấm vệ quân chạy sát theo sau, rút kiếm!
Đỗ Hải Đăng - PTL Cẩm vệ quân
Đỗ Hải Đăng - PTL Cẩm vệ quân
Mau ngăn hắn lại !!! Kẻ lạ mặt !!!
Huỳnh Hoàng Hùng - Nội thị
Huỳnh Hoàng Hùng - Nội thị
/hét lên/ Ê ê ê! Chạy kiểu gì ướt nhẹp vậy?! Ngươi định thi bơi trong sân hoàng cung à?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không biết đây là đâu hết á! Tôi không phải trộm! Tôi chỉ… tắm nhầm bồn thôi!! /vừa chạy vừa gào/
....
[Y viện hoàng cung]
Ngự y trưởng đang kê đơn thuốc thì nghe tiếng chân huỳnh huỵch vọng tới.
1 Thái y học sĩ đang bưng chậu thảo dược cũng ngoái đầu ra nhìn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lao vào/
Choang...! cheng...! leng keng !!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Úi mẹ!!! /va phải người/
???
???
Ây da!! /bị Duy ngã đè/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi xin lỗi! Tôi lạc đường! Tôi cần Google Maps! /vừa chạy vừa nói vọng lại/
Trần Minh Hiếu - Ngự y trưởng
Trần Minh Hiếu - Ngự y trưởng
/trợn tròn mắt/ Gu gồ.... Cái gì!?
Đặng Thành An - Thái y học sĩ
Đặng Thành An - Thái y học sĩ
Người này nói ngôn ngữ gì vậy trời? /đỡ Hiếu dậy/
Tiếng bước chân đập dồn dập trên nền gạch lát đá, át cả tiếng tim đập trong ngực Duy... Hơi thở cậu đứt quãng, ngực phập phồng, đôi mắt đảo quanh tìm đường thoát.
Nhưng đã quá muộn...
Cậu vừa chạy qua một cổng vòm khắc họa tiết kỳ lạ, thì bất ngờ một hàng Cấm vệ mặc áo giáp da, đội mũ sắt sáng loáng, từ bốn hướng tràn ra, lập thành thế trận bao quanh lấy cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/khựng lại, giơ cao tay/
Mặt cậu tái nhợt. Mồ hôi pha nước mưa chảy dọc theo gò má. Đôi chân trần dính rêu trơn trượt, chiếc khăn tắm quấn vội bắt đầu lỏng dần theo từng nhịp thở.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Đừng tụt, đừng tụt, đừng tụt… làm ơn đừng tụt ngay bây giờ…* /niệm/
Hàng tá binh lính đều giơ cao giáo mác, ánh kim từ mũi kiếm loang loáng phản chiếu ánh nắng yếu ớt đầu ngày. Một vài người thì trừng mắt, số khác nheo mắt dò xét từ đầu tới chân cậu.. tóc tai ướt sũng, áo quần không rõ kiểu gì, lại chỉ có mỗi cái khăn che thân…
Binh lính
Binh lính
Tê-Tên... TÊN NGƯƠI LÀ GÌ? TỪ ĐÂU ĐẾN? /rống lên/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/giật nảy mình, tay chân run lẩy bẩy/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đ-Đừng đâm! Tôi là người tốt! Tôi không phải gián điệp hay thích khách gì đâu!! Tôi.. tôi chỉ đang trú mưa thôi mà…
Binh lính
Binh lính
Trú mưa? Trong bồn tắm của bệ hạ sao?! /nén cười/
Tiếng guốc gỗ khẽ khàng nện xuống nền đá vang lên từ phía cuối bậc tam cấp.
Một giọng nói trầm tĩnh vang lên – không lớn, nhưng đủ để khiến hàng chục Cấm vệ lập tức quỳ xuống:
Nguyễn Quang Anh - VUA
Nguyễn Quang Anh - VUA
Lui ra!
Hắn đã thay 1 chiếc long bào mỏng, tóc búi cao cài trâm ngọc, từng bước tiến tới giữa sân, ánh mắt sâu thẳm không gợn sóng.
Ánh nắng nhàn nhạt rọi nghiêng qua viền áo vàng óng, khiến gương mặt hắn như được khắc bằng ánh sáng và uy quyền.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/há hốc mồm/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa… cái người lúc nãy… trong bồn tắm… sao giờ mặc đồ như trong phim cổ trang…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà sao ai cũng cúi đầu với ảnh hết vậy trời…??? /dán chặt mắt lên hắn/
Một sự thật như búa tạ đập xuống!
[Nguyễn Quang Anh (24 tuổi) - Vị Vua trẻ thời nhà Nguyễn, tài giỏi, sắc sảo, quyết đoán nhưng cô đơn và mang nhiều tâm sự.]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Mình… vô tình tắm trúng bồn của... một ông Vua?!* /hoảng loạn/
Nguyễn Quang Anh - VUA
Nguyễn Quang Anh - VUA
Kẻ nào to gan lớn mật, dám đột nhập nội điện, lại còn… vô lễ với Trẫm!!! /gằng rít từng chữ một/
Hàng Cấm vệ đồng loạt rút kiếm lạch cạch, bao vây thêm một vòng nữa.
Duy mặt đã tái xanh, cố lùi một bước nhưng vấp phải mép nền đá trơn. Cậu suýt ngã nếu không kịp chống tay giữ thăng bằng..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi… tôi không biết gì hết! Tôi chỉ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ đang đi trên đường, rồi… rồi tự nhiên rơi xuống vũng nước, xong cái… tôi trồi lên đây!!
Nguyễn Quang Anh - VUA
Nguyễn Quang Anh - VUA
Ngươi tưởng đây là chỗ diễn rối để cho ngươi tùy tiện dựng chuyện sao?!! /tức giận/
Giọng hắn dội thẳng vào tim, không cao nhưng sắc như lưỡi dao. Mọi ánh mắt đều dồn vào Duy – kẻ xa lạ không rõ nguồn gốc.
Nguyễn Quang Anh - VUA
Nguyễn Quang Anh - VUA
Người đâu? Đưa hắn vào đại điện! Lập tức điều Thái y và Tổng quản đến tra xét.
Nguyễn Quang Anh - VUA
Nguyễn Quang Anh - VUA
Nếu phát hiện là gián điệp... Xử trảm không cần đợi ngày tốt.
" TUÂN CHỈ ! "
Hai tên lính tiến tới, vội vã khoác một tấm áo vải thô lên người Duy rồi khóa tay cậu lại bằng một dải dây lụa mềm – chuyên dùng để trói những người không thể phản kháng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khoan đã! Tôi là người bình thường mà! Tôi chỉ là sinh viên! Tôi không biết ai ở đây hết!! Cũng không phải thích khách!! Cũng không phải gián điệp gì hết á!! //Hét toáng lên//
Không ai trả lời. Đám binh lính kéo cậu đi giữa ánh nhìn tò mò của cung nhân. Một vài người nhịn cười, một vài người thì lắc đầu thở dài...
Hắn đứng im lặng trên bậc thềm cao, ánh mắt nheo lại lạnh lẽo, nhưng trong lòng lại gợn lên một thứ gì đó… lạ thường.
Nguyễn Quang Anh - VUA
Nguyễn Quang Anh - VUA
* “Sinh viên?", “Rơi từ vũng nước”? Lẽ nào là một loại tà pháp phương Bắc ?? *
Nguyễn Quang Anh - VUA
Nguyễn Quang Anh - VUA
*Hay… một dạng kỳ lạ của truyền thuyết xuyên hồn như lời Ngự y từng nói?*
___⛩️___
Tác giả đu theo chân Duy vào đây =))
Tác giả đu theo chân Duy vào đây =))
Hé lu !! 😁😁😁
Tác giả đu theo chân Duy vào đây =))
Tác giả đu theo chân Duy vào đây =))
Oke khum mng?? Oke khum??!! 💓

3. Thẩm vấn - Giam cầm

[Trừng Thanh Các - Điện thẩm vấn]
Ánh sáng mờ của những ngọn đèn dầu lặng lẽ lung linh trên bức tường đá. Hương trầm nhẹ bay trong không khí, không đủ át đi mùi đất ẩm và mùi mưa còn vương lại trên người Duy.
Cậu bị đưa vào một gian phòng kín, cửa gỗ chốt chặt. Bốn góc đều có lính canh đứng im như tượng. Một chiếc ghế gỗ cứng đặt giữa phòng, đối diện là một chiếc bàn dài, sau bàn là một người đàn ông khoảng độ ba mươi mấy, áo lụa sẫm màu, mái tóc cột cao, sống mũi thẳng và đôi mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm vào cậu..
Tổng quản Thượng cung
Tổng quản Thượng cung
Tên họ là gì?
Giọng y trầm thấp, không gắt, nhưng có một thứ áp lực kỳ lạ khiến Duy tự động ngồi thẳng người, quên luôn việc mình vẫn còn mặc… áo choàng mượn tạm từ lính canh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi... Tôi là Duy, Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*khai cả họ chắc không sao đâu nhỉ..*
Tổng quản Thượng cung
Tổng quản Thượng cung
Quê quán?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Việt Nam... À không...ờ.. là... ở gần đây...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thành phố!
Nguyễn Trường Sinh - Tổng quản
Nguyễn Trường Sinh - Tổng quản
/nheo mắt/
Nguyễn Trường Sinh - Tổng quản
Nguyễn Trường Sinh - Tổng quản
Ngươi nói quanh co. ‘Thành phố’ nào? Nước Nam này không có địa danh như thế.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/vả mồ hôi hột/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Thôi xong. Không thể nói là “Thành phố Hồ Chí Minh” hay “Việt Nam năm 2025” được…*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi… tôi bị lạc đường. Tôi thật sự không biết tại sao lại rơi vào hoàng cung… càng không biết đây là triều đại nào…
Trường Sinh im lặng một lúc lâu, nhìn sâu vào mắt Duy. Rồi ông nói chậm rãi:
Nguyễn Trường Sinh - Tổng quản
Nguyễn Trường Sinh - Tổng quản
Ngươi ăn nói trơn tru, không có vẻ là dân quê, lại biết chữ, ngữ điệu còn lạ lẫm như dân phương Bắc.
Nguyễn Trường Sinh - Tổng quản
Nguyễn Trường Sinh - Tổng quản
Tuy vậy, toàn thân không mang theo vũ khí, cũng không có dấu hiệu luyện võ. Trong y phục không có lệnh bài, không có bản đồ, không có phù hiệu mật thám…
Ông cầm lấy một mảnh giấy từ tay một tiểu thái giám, lướt qua rồi nói:
Nguyễn Trường Sinh - Tổng quản
Nguyễn Trường Sinh - Tổng quản
Bệ hạ đã lệnh cho ta rà soát người ngươi. Những vật mang theo gồm một cái… ‘đồng hồ nhựa mặt tròn không kim’, một vật hình chữ nhật đen bóng mà chẳng ai trong cung biết là thứ gì.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Điện thoại!! Là điện thoại của tôi! Nó đâu rồi? /nhanh nhảu/
Nguyễn Trường Sinh - Tổng quản
Nguyễn Trường Sinh - Tổng quản
/sắc mặt không đổi/ Chúng ta chưa biết nó là vũ khí hay thư phù. Sẽ được giao cho Thái y viện xét nghiệm trước khi đốt hoặc niêm phong.
Duy như muốn gào lên, nhưng bị ánh mắt sắc như lưỡi kiếm của Trường Sinh chặn lại.
Nguyễn Trường Sinh - Tổng quản
Nguyễn Trường Sinh - Tổng quản
Hoàng Đức Duy. Ngươi là một ẩn số...
Nguyễn Trường Sinh - Tổng quản
Nguyễn Trường Sinh - Tổng quản
và bất kỳ ẩn số nào trong nội cung đều nguy hiểm...
Nguyễn Trường Sinh - Tổng quản
Nguyễn Trường Sinh - Tổng quản
Đêm nay sẽ tạm giam ngươi tại tĩnh điện phía Tây. Sáng mai, Bệ Hạ sẽ đích thân hỏi ngươi tại ngự tiền. Ngươi nên chuẩn bị tốt lời khai.
Nguyễn Trường Sinh - Tổng quản
Nguyễn Trường Sinh - Tổng quản
Hoặc… chuẩn bị tinh thần để giữ được mạng sống.
Dứt lời, ông vẫy tay. Hai cấm vệ bước tới, áp giải Duy rời khỏi gian phòng.
Phía sau lưng, giọng Trường Sinh vang vọng:
Nguyễn Trường Sinh - Tổng quản
Nguyễn Trường Sinh - Tổng quản
Nhưng nếu thật sự… ngươi không thuộc về thế giới này, vậy thì… ta muốn xem trời định ngươi tới đây là để làm gì.
________
[Tĩnh điện phía Tây]
_Đêm thứ nhất_
Gió về đêm lùa qua song cửa gỗ, khẽ lay động những mảnh liễu mục ven mái hiên. Căn phòng đá u tối, bốn bức tường vắng tiếng người, chỉ còn lại hơi ẩm lạnh quấn quanh tấm thân đơn độc vừa bị áp giải vào.
Duy ngồi bệt xuống nền gạch, lưng tựa vào tường, hai tay vẫn còn vết hằn đỏ do dây trói. Ánh mắt cậu lạc lõng, đăm đăm nhìn về khoảng không trước mặt. Đầu óc ong ong vì mệt mỏi, vì đói, vì quá nhiều điều phi lý liên tiếp đổ xuống không một lời giải thích.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình… không mơ đúng không? /lẩm bẩm/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không.. Mình bị điên rồi… chắc chắn bị điên rồi.. /tự cười nhạo chính mình/
Cậu từng đọc sách, từng xem phim xuyên không — thấy người ta về quá khứ, gặp được cơ duyên, làm rạng danh, cưới công chúa hay hoàng tử gì đó. Nhưng không ai nói rằng — xuyên không là sẽ bị lôi cổ vào chỗ tra khảo, bị lính rượt như tội phạm, rồi bị nhốt ở nơi tối om lạnh buốt, không cơm không nước như vầy cả.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tên đó.. là Vua gì đó… Chỉ vì tự suy diễn mà coi mình không ra 1 con người...
Một chút cay cay nơi sống mũi trào dâng. Duy dụi mắt mạnh, không cho phép mình khóc. Cậu nhắm chặt mắt, ép bản thân ngủ, nhưng tâm trí vẫn cứ bám lấy cái khoảnh khắc bị thẩm vấn, bị trói tay kéo đi, những ánh mắt nghi ngờ, những lời thì thầm lặng lẽ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không ai tin mình. Mình cũng chẳng biết phải tin ai...
Tiếng gió rít ngoài khung cửa gỗ, thi thoảng là tiếng bước chân gác đêm xa xa vọng lại. Ngoài đó là một thế giới xa lạ. Không điện thoại. Không internet. Không ai biết Hoàng Đức Duy là ai..
Chỉ có một mình, giữa một thời đại mà cậu không thuộc về.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Dù gì đi nữa… thì mai cũng phải tìm cách trốn khỏi đây…*
Cạch...!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngẩng bật đầu dậy/
Bên ánh trăng le lói ngoài sân, một chàng trai mặc áo chẽn gọn gàng, đai lưng đen, vạt áo rũ xuống theo mỗi bước chân chậm rãi. Gương mặt anh ta không dữ dằn như lính canh, cũng không kiêu kỳ như những quan lại Duy đã chạm mặt hôm qua...
Trên tay người đó là một bọc vải trắng, tròn trịa và mềm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đưa tay dụi dụi mắt/
Như không tin vào mât mình khi thấy người lạ quỳ xuống, nhẹ nhàng trải bọc vải ra. Một tấm chăn bông cũ, một bánh ú nhỏ, và bình sứ chứa nước ấm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play