Study Group • SHMILY
01.
Bầu trời buổi chiều không có nắng mỏng kéo dài, cũng không có gió nhẹ nhàng xào xạc qua cây
Bầu trời hôm nay chỉ một màu xám xịt, mây chồng lên nhau, để lại một khoảng lặng đến lạnh người trước cơn bão sắp đến
Jung Eun Hye trở về nhà từ trường, một buổi học... mệt mỏi khiến con người ta muốn bật khóc
Họ nói em là đứa con ngoài giá thú, là sản phẩm của một cuộc tình không nên có, bị giáo viên trách mắng vì những việc nhỏ. Bàn học, tủ đồ bị phá đến không thể nhìn nổi
Nhưng sao em cãi được đây... vì mẹ thật sự đã sinh ra em, khi bà ngoại tình với một người đàn ông khác ngoài bố
Ai cũng biết, cả bố em cũng nhắm mắt làm ngơ. Mặc kệ việc em có bị người ngoài nói thế nào
Không phải em chờ đợi thời cơ gì cả, chỉ đơn giản là em quá nhu nhược...
Bỗng nhiên điện thoại reo lên khi em rẽ vào một con hẻm
Là cuộc gọi từ mẹ đến, sau nhiều tháng bỏ đi về Busan
Tuy biết sẽ chẳng có lời yêu thương ngọt ngào nào đâu, nhưng ngón tay vẫn run lên khi sắp chạm vào màn hình điện thoại, trong lòng cũng hẫng đi
Giọng của mẹ từ đầu dây bên kia cất lên khi em chưa kịp nói gì
Kwon Soo Ah
: Eun Hye à, con có lêu lổng ở đâu không đấy?
Kwon Soo Ah
: mẹ đến thăm con thế nào, kết quả là không thấy con ở nhà
Kwon Soo Ah
: giờ này đáng ra con đã tan học rồi chứ, con đang ở đâu?
Em định giải thích, nhưng chợt nhận ra mẹ sẽ chẳng nghe gì cả
Hôm nay đúng thật là em có về trễ, vì em đã bị tụi bắt nạt nhốt trong nhà kho của trường. May mắn vì có bác bảo vệ đi ngang
Vết bầm đỏ trên khóe môi còn đó, em đưa tay chạm vào chỗ bị rát trên má vì bị chúng nó tát
Cổ họng như nghẹn lại, không dám nói thật ra. Không phải sợ mẹ sẽ lo, vì bà chẳng quan tâm đến đâu, em sợ mình sẽ không kìm được mà khóc ngay tại đây mất
Kwon Soo Ah
: Jung Eun Hye?
Jung Eun Hye
: con... ở lại để trực lớp, vâng
Jung Eun Hye
: con xin lỗi, con sẽ về ngay
Hye tắt máy sau khi nói, em cố gắng nghĩ ra một lí do cho vết bầm đỏ ở môi
cạch - Eun Hye mở cửa, em thận trọng không để lại tiếng động khi thay giày
Mẹ - Bà Kwon ở trong bếp, tắt đi chảo cơm chiên vừa được làm lại. Lau tay vào tạp dề, bà quay ra nhìn thấy em khi đang thay giày
Kwon Soo Ah
Không phải khi không mẹ lại về đây đâu, mau ngồi xuống đi
Tay siết chặt vạt áo khoác dày, nén lại cơn thất vọng nghe lời ngồi xuống
Kwon Soo Ah
Mẹ nghe nói con bị bắt nạt ở trường, là thật à?
Jung Eun Hye
Mẹ... ai đã nói--
Kwon Soo Ah
Đừng khiến mẹ phải lo lắng nữa
Kwon Soo Ah
Con cũng đừng gây ra quá nhiều phiền phức cho mẹ
Mẹ bỏ qua vết bầm trên môi, chỉ châm châm vào Hye đang căng thẳng không dám tựa vào lưng ghế
Jung Eun Hye
Mẹ chỉ muốn ông ta có một đứa con ngoan ngoãn tốt nghiệp, đúng không?
Jung Eun Hye
Nếu con bướng bỉnh và khiến mọi chuyện phức tạp hơn, mẹ sẽ vứt con đi thôi
Kwon Soo Ah
Con ăn nói kiểu gì vậy Hye?
Kwon Soo Ah
Mẹ đã nói sẽ vứt con đi à?
Hye thở dài, nhưng không dám để mẹ nghe thấy
Kwon Soo Ah
Mẹ muốn con tự biết cách chăm sóc bản thân
Kwon Soo Ah
Được rồi, mau lên phòng nghỉ ngơi đi
Chẳng buồn bật đèn, vừa mở cửa liền mệt mỏi mà nằm ngay xuống sàn
Sàn lạnh, cứng. Nhưng ít nhất nó không la rầy, không mắng nhiếc em
Nằm ngửa lại, nhìn vào khoảng không phía trước mà chẳng biết là bóng tối hay trần nhà
Hôm nay em không viết nhật kí đâu, nó chỉ lặp lại nội dung của hôm trước thôi
Trong lòng không còn chỗ cho nước mắt nữa, nhưng cũng không dám bật khóc để nhẹ lòng
tờ hờ ka hờ =))
tui hứa lần này 1x1
tờ hờ ka hờ =))
có nam8 si tình hay k thì chưa chắc^^
tờ hờ ka hờ =))
ai nam9 mấy bèo chọn đi
tờ hờ ka hờ =))
ê hỏi k ai cmt trả lời là quê tự động xóa á 😭😭
02.
tít tít... tít tít.. - Tiếng chuông điện tử của báo thức inh ỏi vào sớm, sau cơn mưa lớn đêm qua. Ánh nắng nhẹ chiếu vào phòng, như một câu an ủi và động viên em cho ngày mới đến
Xuống bếp khi chưa thay đồ, chưa chải tóc - bàn ăn hôm qua đã nguội và không ai động đến, căn nhà tối mịt - nhưng em quen rồi
Mẹ nói thật, mẹ đã rời đi từ sớm - không bữa sáng đã chuẩn bị sẵn, tủ lạnh cũng trống trơn
Eun Hye cúi đầu tiến về phía trước, cố gắng để bản thân không bị những lời nói bên tai làm cho phát khóc
Hít sâu một hơi, em đưa tay mở cửa tủ. Rồi sững người
Bên trong dính đầy bã kẹo cao su đã nhai, chúng nó nhầy nhụa dính vào nhau - dính vào ổ khóa
Vài người chẳng đoái hoài quan tâm vì không muốn chuốc họa vào thân, còn một số lấy điện thoại ra quay lại..
Chúng nó gửi lên group chat của mỗi lớp, của em cũng có
Eun Hye bước vào lớp. Nhận ra mọi ánh mắt đều dồn về phía mình, em nuốt nước bọt bước nhanh về phía bàn mình
Bàn học mới đổi hôm qua hôm nay lại chằng chịt những vết màu vẽ, bị đổ nước lên trên
Em tuy tức giận nhưng chẳng dám làm gì, ngoài cắn chặt răng và móng tay như muốn đâm vào lưng ghế thì không còn gì khác
Tiếng gọi của Lee Ah Reum từ sau lưng lí nhí, như sợ rằng em sẽ bùng nổ ngay tại chỗ
nvp
: sợ cái gì chứ, nó có dám làm gì ai đâu
nvp
: đừng nói thế, chơi chung với nó mãi nên lây cái tính đó rồi
Em quay sang nhìn cô nữ sinh nhạt nhòa trước mắt - lúng túng như bản thân vừa làm gì đó sai trái
Giọng Eun Hye tuy nhẹ, nhưng đầy sự tuyệt vọng và khó chịu bên trong - cả gương mặt cũng phản chiếu rõ
Lee Ah Reum
C-cậu có thể đổi bàn với tớ..!
Ah Reum giật mình khi nghe em hỏi lại như thế... nàng lại nghĩ mình làm sai nữa rồi
Lee Ah Reum
Kh-không... cậu không cần cũng không sao
Lee Ah Reum
Tớ sẽ nói với thầy cô, cậu chờ nhé!
Nàng chuẩn bị đi, Eun Hye liền gọi lại. Em thở dài nhìn lại chiếc bàn không ra hình dáng của mình
Jung Eun Hye
Tôi đi với cậu
nvp
: đây là lần thứ 4 em đến phòng giáo viên vì cùng một lí do đó
Thầy giáo thở dài, để lộ vẻ sầu não không nên có vào tình huống này
Ah Reum bối rối, kéo chặt vạt áo đồng phục
Lee Ah Reum
L-là bàn của em, thưa thầy
Lee Ah Reum
Bàn ghế bị vẽ và đổ nước lên... là của em
Lee Ah Reum
Eun Hye chỉ đi cùng em thôi
Hai người đi trên hành lang, tiết học thứ nhất sắp bắt đầu. Nhưng cả hai chẳng có dấu hiệu nào của sự gấp gáp
Ah Reum đan hai tay, bước theo từng bước nhỏ sau lưng Eun Hye
Lee Ah Reum
Thật may quá... thầy cũng chịu thay một bộ bàn khác cho cậu
Bỗng nhiên em dừng bước sau khi Ah Reum dứt lời, quay lại nhìn nàng
Lee Ah Reum
Ể.. t-tớ nói gì sai sao?
Jung Eun Hye
Cậu có biết mình vừa làm gì không?
Lee Ah Reum
Không phải, tớ chỉ muốn nói giúp cho c--
Jung Eun Hye
Khi tôi không lên tiếng nhờ vả thì tốt nhất đừng xen vào
Ah Reum đứng chôn chân tại chỗ, trơ mắt nhìn em bỏ đi
Nàng vừa cảm thấy đáng thương cho Eun Hye, cũng như cho mình... nhưng em lại gạt đi sự quan tâm đó khiến nàng có chút hụt hẫng
Bàn chân nàng định đuổi theo nhưng rồi khựng lại
Lee Ah Reum
Tớ muốn nói chuyện nhiều hơn với cậu mà Eun Hye...
Lee Ah Reum
Khó đến vậy sao..?
tờ hờ ka hờ =))
Eun Hye thuộc kiểu người ngoài lạnh ấm trong nhưng mang nhiều tổn thương ấy
tờ hờ ka hờ =))
kiểu từ nhỏ ẻm đã không dc quan tâm và cũng không ai dạy cho ẻm cách quan tâm người khác
tờ hờ ka hờ =))
cho nên khi Ah Reum nói giúp ẻm mới không cảm ơn mà có thái độ kiểu vậy
tờ hờ ka hờ =))
ẻm sợ Ah Reum bị liên lụy mà không biết quan tâm sao cho đúng á ;))
03.
Buổi học ngày hôm đó vẫn vậy - cứ như một đoạn băng ghi hình được chiếu lại nhiều lần
Trở về nhà khi suýt ngủ quên trên chuyến xe buýt cuối cùng. Vừa vào nhà đã ngã mình lên ghế sofa
Chuông thông báo của điện thoại reo lên. Eun Hye lười biếng, mở một mắt nheo một mắt đọc
💬: Eun Hye, con không được quên lớp học online mà mẹ đã đăng kí đâu đấy?
Em nằm úp mặt vào gối, mệt chết đi được...
Ngồi dựa vào lưng ghế, trước mặt là màn hình máy tính hiển thị đang kết nối với giáo viên dạy online
Lực học của em không quá tệ, nhưng cũng không xuất sắc. Không nhất thiết là phải học thêm, nhưng sao em dám làm trái lại những gì mẹ đã muốn
Ly cà phê đã pha nhưng cũng đã nguội từ khi nào, đưa lên môi rồi dừng lại
Em không biết uống cà phê, nhưng cũng không thể để mình ngồi học vào buổi đầu tiên trong tình trạng gật gù lên xuống vì buồn ngủ
Nhìn vào màn hình máy tính vẫn còn đang xoay, gương mặt em... thật sự không còn giống một nữ sinh hay con người
Mái tóc ướt nhưng rối vì vừa mới gội - chưa kịp sấy, chưa kịp chải. Quầng thâm nhìn thấy rõ dưới đôi mắt đục ngầu, mi mắt sắp sụp xuống
Dưới hàm lại có thêm một vết bầm mới, môi bị rách. Máu khô còn đọng lại và vết thương khẽ giật khi em thở dài
Đưa ly cà phê lên ngồi uống gần một nửa, rồi nhăn mặt vì thấy nó đắng
ting - Âm thanh báo hiệu khi em đã được kết nối với giáo viên
'chà... và em là Jung Eun Hye đúng không?'
Giọng cô giáo nhẹ và ngọt, như viên đường sẵn sàng làm dịu hơi đắng ở đầu lưỡi Eun Hye
Em nhìn vào, cô rất trẻ, khoảng tầm... hai mươi mấy thôi
Mái tóc nâu đen xõa ngang vai, tóc mái vén lên sau vành tai
Eun Hye khẽ gật đầu khi nghe câu hỏi
Jung Eun Hye
Vâng, em là Eun Hye
Lee Han Kyung
: cô là Han Kyung, Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
: chúng ta bắt đầu học nhé?
Cô Lee Han Kyung gập màn hình máy tính xuống, thở phào sau khi kết thúc buổi học
Bỗng một cốc sữa ấm được đặt trước mặt, cô ngẩng lên
Lee Ah Reum
Chị mệt đến vậy à?
Cô Han Kyung cầm cốc lên, thổi nhẹ cho nguội đi. Nhìn đứa em gái đang lo lắng cho mình ở trước mặt mà bật cười
Lee Han Kyung
Dạy học đúng là không dễ dàng gì hết
Lee Han Kyung
Con bé học sinh đó thật sự khiến chị khó thở đấy
Lee Han Kyung
Chắc là bằng tuổi, học cùng trường với Ah Reum
Lee Han Kyung
Để chị coi... con bé đó tên Jung Eun Hye
Ah Reum bật dậy, thoáng bất ngờ
Lee Han Kyung
Cái tên đấy đã nói lên con người của em ấy luôn đấy
Lee Han Kyung
Giống như lần trước chị đã dạy học cho em đấy
Lee Han Kyung
'Đóa hoa dịu dàng mọc trong bóng râm'
Ah Reum khẽ mỉm cười, cúi đầu - tóc phủ xuống che đi một nửa gương mặt
Lee Ah Reum
Em cũng thấy cậu ấy rất giống một đóa hoa, thật nhẹ nhàng...
Giọng nàng lí nhí, đến gió cũng sợ sẽ làm vỡ nó
Lee Ah Reum
Em nói mình thật muốn gặp cậu ấy
Lee Ah Reum
Để xem cậu ấy thế nào mà lại khiến chị gái em thở phào như vậy
Lee Han Kyung
Ầy cái con bé này...
Cô nói, gõ nhẹ vào trán Ah Reum - nàng nhăn mặt, đưa tay xoa xoa sau tóc mái
Lee Han Kyung
Có lẽ khi chỉ mới nhìn thì em đã bị sức ép của con bé hành lên xuống rồi
Lee Han Kyung
Ánh mắt của em ấy nhìn ở đâu cũng như muốn đâm thủng vào nơi đó
Lee Ah Reum
N-này! Em không nhát gan tới vậy...
Lee Han Kyung
Lúc nhỏ bố mẹ gọi em là thỏ nhỏ Ah Reum đấy
Lee Han Kyung
Đừng bướng bỉnh nữa
Giọng cô trêu chọc, đưa tay bẹo má Ah Reum khiến nàng tức đến đỏ mặt vẫn không thể phản bác
tờ hờ ka hờ =))
thấy có vẻ mn thích Han Ul
tờ hờ ka hờ =))
nên chốt ảnh nhe
tờ hờ ka hờ =))
tui vẫn muốn có nam8 si tình
tờ hờ ka hờ =))
mấy con chọn đi để ngoại làm 😈
Download MangaToon APP on App Store and Google Play