[Haikyuu!!] Dream.
Chap 1: Khởi đầu
“Ngủ trưa trên bàn học là chuyện bình thường. Nhưng thức dậy với hình ảnh một thanh niên tóc vàng hét ‘Kageyama, đưa bóng!’ thì… không bình thường tí nào.”
Tiết học Văn buổi sáng trôi qua chậm như rùa bò.
Kanzaki Reiji – gọi tắt là Rei – tựa má vào lòng bàn tay, mắt lim dim như đang cân nhắc giữa việc tiếp tục tỉnh táo hay chính thức lặn sâu vào giấc ngủ giữa ban ngày.
Trên bảng, cô giáo vẫn đang say sưa giảng về các ẩn dụ trong thơ tình thời Minh Trị.
Dưới lớp, bạn thân nhất của Rei – Haruka Mizuki – lại đang lặng lẽ nói chuyện một mình.
Chính xác hơn là nói chuyện... với cậu.
Haruka Mizuki
Và rồi, Hinata nhảy cao kinh khủng luôn á, cứ như không có trọng lực vậy đó!
Haruka hạ giọng thì thầm, ánh mắt sáng rực trong khi cố không để cô giáo phát hiện.
Haruka Mizuki
Còn Kageyama thì chuyền bóng như kiểu... như kiểu một cây súng bắn đạn tên lửa!
Haruka Mizuki
Boom! Hinata đập phát một, tay trái luôn nha!
Mắt cậu mở hé một chút, lườm cô bạn rồi ngáp dài.
Kanzaki Reiji
Lại nữa hả, Haruka...
Kanzaki Reiji
Sáng nào cậu cũng nói về cái gì đó gọi là Karasuno, Hinata, với...
Kanzaki Reiji
Bánh răng cơ khí gì đó...
Haruka Mizuki
//lườm cậu//
Haruka Mizuki
Bánh răng cái đầu cậu! Là ‘cặp bánh răng hoàn hảo’
Haruka Mizuki
Hinata và Kageyama, combo hoàn hảo trên sân bóng chuyền đấy!
Haruka Mizuki
Cậu phải đọc Haikyuu!! đi, Rei à!
Kanzaki Reiji
...Tớ lười đọc truyện.
Rei trả lời gọn lỏn, ngả lưng tựa ra ghế, đôi mắt lại lờ đờ khép lại.
Haruka Mizuki
Cậu không biết đâu, có đội Nekoma, siêu đẹp trai – cái tên Kenma đó, chơi game mọi lúc mọi nơi, nhưng vào sân là thần sầu luôn!
Haruka Mizuki
Còn đội Inarizaki á?
Haruka Mizuki
Ôi trời anh em Miya!
Haruka Mizuki
Miya Osamu nấu ăn siêu đỉnh, Miya Atsumu thì—
Kanzaki Reiji
Đủ rồi, tớ ngủ đây…
Nhưng ngay cả trong lúc lơ mơ, giọng Haruka vẫn len vào trong đầu cậu như thể được lập trình sẵn.
Mỗi ngày, đều là những cái tên kỳ lạ, những màn di chuyển không trọng lực, những lời hò hét “Đỡ bóng!”, “Đưa bóng!”, “Seto!” “Samu!”
Và kỳ lạ thay – từ mấy tuần nay – mỗi khi cậu thiếp đi... những cái tên ấy bắt đầu xuất hiện trong mơ.
Đó không phải là những giấc mơ bình thường.
Nhưng Rei... lại mơ thấy mình đứng giữa một sân bóng.
Âm thanh sàn gỗ, tiếng giày thể thao ma sát mặt sân, ánh đèn từ trần cao chiếu xuống, tiếng bóng đập vào sàn bịch bịch – chân thực đến mức như thật.
Và kỳ lạ hơn... cậu không chỉ “xem” giấc mơ.
Hôm qua là một trường có cậu học sinh tóc trắng tên Suna ngồi lặng lẽ quan sát.
Hôm kia là đội Karasuno với cậu nhóc Hinata bé tí lao lên như rocket.
Và hôm kìa – là một nơi... toàn những ánh mắt sắc lạnh, màu tím chủ đạo và một người tên Ushijima liên tục đập bóng cực mạnh về phía cậu.
Ngủ vẫn là việc yêu thích nhất.
Thế giới mộng mị ấy lạ kỳ, nhưng cũng không đáng sợ.
Và Rei... ngày càng tò mò.
Dù là một tên lười, nhưng trí tò mò là thứ duy nhất có thể lôi cậu rời khỏi chiếc gối.
Và vào buổi trưa hôm đó, sau tiết học nhàm chán và những lời thì thầm về “Aobajousai” của Haruka, Rei lại gục xuống bàn.
Và lần này, cậu đã thì thầm trước khi chìm vào giấc ngủ
Kanzaki Reiji
"...Aobajousai là trường nào nữa đây?"
Và rồi cậu biến mất khỏi thế giới hiện thực.
Chỉ còn lại cái cơ thể đang ngủ,đầu gục xuống bàn và một chiếc kẹo bạc hà rơi ra khỏi túi áo.
Tomaa
Gu bộ này hơi lạ nhee
Tomaa
Không hay lắm mong mọi người thông cảm
Tomaa
Và đôi khi, đôi khi vài chap đặc biệt sẽ...
Tomaa
Mà ít, vì toi không biết viết H+
Chap 2: Aobajousai
“Thức dậy ở giữa một sân thể thao xa lạ, bị một chàng trai tóc nâu cà khịa ngay lập tức... Cảm giác này không ổn tí nào.”
Chân Rei va nhẹ xuống sàn gỗ.
Lần này, giấc mơ có mùi mồ hôi, mùi bóng chuyền, và cả tiếng huýt sáo cộc cằn ở cuối sân.
Kanzaki Reiji
"...Cái quái gì...? "
"Oi! Cậu kia, đang làm gì đứng giữa sân thế hả!? "
Một giọng nam chát chúa vang lên, kéo theo làn gió vụt qua khi quả bóng chuyền bay sát mặt Rei.
Cậu giật bắn người, loạng choạng tránh, mắt mở to như nai con vừa thấy lửa trại.
Mảng tường trắng ghi tên trường bằng kanji.
Cột lưới cao, đồng phục học sinh đồng màu...
Và một dàn con trai mặc áo thể thao xanh-trắng đang đứng sững lại nhìn cậu như thể vừa thấy... một chiếc lò vi sóng mọc giữa sân.
Iwaizumi Hajime
Không phải là học sinh của trường mình đúng không?
Người tên Tooru tiến đến gần hơn, cau mày.
Mái tóc nâu gọn gàng, mắt sắc sảo, dáng người thẳng tắp như thể tự tin là bản thân đẹp trai nhất sân.
Oikawa Tooru
Không đeo thẻ tên, đồng phục không giống.
Oikawa Tooru
Mà gương mặt thì...
Rei lùi lại một bước bản năng, suýt đạp phải trái bóng lăn đến bên chân.
Kanzaki Reiji
Ơ... xin lỗi?
Oikawa Tooru
Cậu là gián điệp trường Shiratorizawa à?
Oikawa Tooru
//Nghiêng đầu, nheo mắt//
Oikawa Tooru
Hay học sinh bị lạc?
Kanzaki Reiji
Tôi... tôi ngủ trưa thôi mà? //hoang mang//
Sau đó, cả đội Aobajousai đồng loạt
Iwaizumi Hajime
Cậu nói ngủ trưa...
Oikawa Tooru
Rồi tự nhiên teleport vào sân bóng tụi này á!?
Kanzaki Reiji
//Gãi đầu//Ừm... đại khái vậy.
Một tiếng thở dài vang lên.
Oikawa xoa trán như thể đang hối hận vì đã đặt câu hỏi.
Anh ta đảo mắt nhìn xuống chân Rei – nơi một viên kẹo bạc hà rơi ra từ túi áo.
Oikawa Tooru
Còn đem theo cả đạo cụ ngủ?
Oikawa Tooru
Cậu là đứa nghiện ngủ chính hiệu đấy à?
Kanzaki Reiji
Không hẳn...
Kanzaki Reiji
//xoa gáy, nhìn chỗ khác//
Kanzaki Reiji
...mỗi lần tôi ngủ là lại đến mấy chỗ như thế này...
Kanzaki Reiji
Hôm qua là nơi có một cặp song sinh...
Kanzaki Reiji
Hôm kia thì Hinata nhảy tung trần...
Iwaizumi Hajime
Karasuno á?
Oikawa Tooru
Đừng nói là cậu... mơ thấy cả họ?
Cậu không biết có nên nói ra sự thật hay không.
Cậu chỉ biết... thứ này không giống mơ nữa.
Mọi thứ quá rõ ràng, sắc nét, âm thanh chân thực, và cái ánh mắt của người tên Oikawa Tooru kia cứ như thể sắp đọc được tâm trí cậu đến nơi.
Iwaizumi Hajime
Cho cậu ta ra ngoài trước đã.
Iwaizumi Hajime
Cậu ấy không phải thành viên Aobajousai.
Oikawa Tooru
Phải đó, Iwa-chan.
Oikawa búng tay, mặt đột nhiên chuyển sang nụ cười giả tạo chói lóa.
Oikawa Tooru
Nếu cậu không phải gián điệp, cũng không phải người của tụi này, vậy cậu nên giải thích đi –
Oikawa Tooru
Rốt cuộc cậu là ai?
Kanzaki Reiji
//Nuốt khan//Tôi... Kanzaki Reiji.
Kanzaki Reiji
Học sinh lớp 11.
Kanzaki Reiji
Tôi đến từ Tokyo.
Kanzaki Reiji
Và tôi... hình như đang ngủ.
Iwaizumi Hajime
Cậu ta nói ‘thế kỷ 21’? //hỏi nhỏ Oikawa//
Iwaizumi Hajime
Bộ cậu sống ở thời Edo à?
Iwaizumi Hajime
Tooru, hắn khùng hay thiệt vậy?
Oikawa khoanh tay, nhìn Rei kỹ hơn.
Nhưng lần này, ánh mắt đã đổi khác – từ nghi ngờ sang... tò mò.
Oikawa Tooru
Thế cậu nói thử xem//hạ giọng//
Oikawa Tooru
Tên tôi là gì?
Kanzaki Reiji
//Chớp mắt//Oikawa Tooru.
Kanzaki Reiji
Sở trường là set bóng chính xác
Kanzaki Reiji
Thích uống milk tea, ghét Ushijima
Kanzaki Reiji
Rất yêu bản thân và suốt ngày bị gọi là Oikawa ‘-trash’
Iwaizumi Hajime
//Nhíu mày//Cậu... stalk Tooru trên mạng à?
Kanzaki Reiji
Tôi chỉ... nghe kể.
Oikawa Tooru
//Híp mắt, khoé môi cong lên.//
Kanzaki Reiji
Một người bạn học...
Kanzaki Reiji
ở thế giới thực.
Chap 3
Một tia nắng tràn qua khung cửa sổ.
Âm thanh quen thuộc của sân trường.
Tiếng còi xe đạp, tiếng chim kêu, tiếng bạn học cười đùa ngoài hành lang.
Vẫn là tiếng Haruka đang nói chuyện với ai đó phía trước.
Mọi thứ dường như... bình thường.
Nhưng trái tim cậu vẫn đang đập nhanh.
Cảm giác quả bóng chuyền sượt qua mặt vẫn còn đó.
Cái nhìn sắc lẹm của Oikawa, tiếng "Hảaaa?!" của cả đội Aobajousai – chúng không phai mờ như một giấc mơ thường thấy.
Rei ngồi thẳng dậy, đưa tay lên đầu xoa xoa thái dương.
Một cơn choáng nhẹ lướt qua.
Cậu cảm giác như vừa trải qua một chuyến tàu lượn cảm xúc, và điểm đến là một chiều không gian khác.
Haruka Mizuki
Nãy ngủ ngon không?
Haruka Mizuki
Cậu ngủ trưa mà mặt tái mét luôn đó nha.
Haruka Mizuki
Còn đổ mồ hôi trán nữa... giống kiểu gặp ác mộng ấy.
Rei quay qua nhìn cô bạn.
Haruka đang nhai que kẹo mút, tóc buộc lệch, ánh mắt tò mò nhưng vẫn vô tư như mọi khi.
Kanzaki Reiji
Cậu lại kể về Haikyuu à? //giọng khàn nhẹ vì giấc ngủ sâu//
Haruka Mizuki
Hôm nay là về Aobajousai đó~
Haruka Mizuki
Cậu phải thấy Oikawa Tooru tung chiêu ‘dump shot’ nha, trời ơi đẹp trai muốn xỉu...
Mọi thứ Haruka vừa nói... đã xảy ra trong giấc mơ của cậu.
Nhưng rõ ràng hơn nữa – là cô ấy vừa kể chuyện mà chưa hề biết cậu đã mơ thấy y hệt như thế.
Không thể nào trùng hợp đến mức đó.
Tay cậu chạm phải thứ gì đó nhỏ nhỏ.
Cậu rút ra. Một viên kẹo bạc hà.
Đó chính là viên kẹo đã rơi ra trong “giấc mơ” ở Aobajousai.
Kanzaki Reiji
“...Không thể nào là mơ.”
Kanzaki Reiji
Không thể nào... //thì thầm//
Cậu siết chặt viên kẹo trong lòng bàn tay, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
Nơi trời trong vắt, nơi tiếng loa trường vang lên báo hết tiết, và nơi trái tim cậu đang đánh dấu một điều
Giấc mơ của cậu... đã chạm vào thực tại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play