<[ AllSakuraHaruka / WindBreaker ]> Nơ Đỏ Lẫn Lộn
(•‿•)
tiếng máy báo hiệu sự sống phát lên âm thanh cảnh báo
âm thanh đối với nhiều người là chẳng quan trọng nhưng những người từng trải qua mới hiểu
còn tôi là người đang trải
mái tóc đen trắng rũ rượi
thân hình ốm yếu nằm trên giường bệnh, căn phòng trắng với mùi sát trùng
một loại mùi tôi ngửi thấy đã phát ngán
tiếng bước chân gấp gáp , tiếng thở hổn hển của ai đó đang chạy nhanh đến gần
tiếng mở toang cửa vang lên
Sakura haruka
// mở hé mắt, liếc nhìn //
môi tôi mấp máy gì đó nhưng chẳng có tiếng nói nào phát ra
có lẽ tôi đã quên mất rằng tôi đã bị tướt đi quyền được nói
Aoko Haruka
// chạy nhanh đến // anh phải sống!
Aoko Haruka
anh không được chết
Aoko Haruka
a-anh đã từng hứa sẽ là người đưa em lên lễ đường
Aoko Haruka
hứa sẽ đợi em để có cháu bồng mà!
tôi chẳng nói được gì, nhưng cảm xúc hiện lên trong đôi mắt đã chẳng còn ánh sáng
lời xin lỗi không thành lời
và một chút gì đó hối hận
hối hận đã trao niềm tin nhầm người
hối tiếc vì chưa thực hiện được lời hứa
Sakura haruka
// từ từ nhắm mắt //
Aoko Haruka
không! anh hai!
hơi thở tôi yếu dần , ngực phập phồng nhẹ sau đó là 1 phẳng lặng
như 1 làn nước yên bình, chẳng chút gợn sóng
Aoko Haruka
// mở to mắt, sợ hãi //
Tiếng hét của em gái tôi vang lên trong không khí tĩnh lặng của bệnh viện
nhưng em à , đã quá trễ rồi
hiển thị sự sống của tôi chỉ còn là 1 đường phẳng
Aoko Haruka
// khóc nức nở //
tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh chẳng còn sự sống , nhìn xuống tay mình là 1 bàn tay với màu trong suốt
chẳng còn cảm nhận được đau đơn nữa
tôi chạm vào vai Aoko nhưng chỉ vụt qua chẳng thể nắm lấy được
giống như mạng sống của tôi vậy , cũng chẳng thể nắm lấy được
tại sao tôi lại thành như vậy nhỉ
nhớ lại lý do tại sao tôi lại ở bệnh viện
nhớ lại lý do tôi bị cướp đi quyền được lên tiếng
(・∀・)
họ vẫn luôn gọi tôi bằng biệt danh
dù chỉ gọi trong bóng tối, tôi vẫn luôn biết điều đó
vì tôi là thủ lĩnh của trường Furin
đế chế hùng mạnh như những móng vuốt trong bóng tối
không biết lúc nào sẽ ra tay
có lẽ vì tôi luôn là người đứng đầu nên đã quá kiêu ngạo
kiêu ngạo vì chẳng ai sánh bằng mình
nhưng đó chỉ là chỉ là tảng băng nổi
tôi vẫn luôn có 1 người em gái yêu thương hết mực
và điều đó biến thành lỗ hổng lớn nhất của tôi
nơi điểm yếu lớn nhất của tôi
tôi biết điều đó , nên tôi luôn che giấu người em gái của mình
ít liên lạc, không gặp nhau
nhưng tôi vẫn thường xuyên chuyển tiền cho em ấy
tôi đã che giấu kỹ đến mức không có 1 khe hở
nhưng tôi lại sai bước đi tiếp theo
nói câu chuyện của tôi ra cho đối thủ
vì sự sơ xuất của tôi mà em gái tôi đã gặp nguy hiểm
Sakura haruka
thật đáng trách
nhưng em ấy chỉ nhẹ nhàng nói với tôi dù cho trước đó em ấy đã bị trói và đánh đập
Aoko Haruka
chỉ là 1 vết thương nhỏ
Aoko Haruka
anh không cần tự trách đâu ạ
sự thuần khiết này làm tôi sợ hãi
sợ hãi sự dơ bẩn của mình sẽ làm ô uế em ấy
đôi tay bẩn thỉu của tôi thật sự không thể chạm đến em ấy
Sakura haruka
tôi đã dính vào vũng lầy này rất sâu
Sakura haruka
thật sự không thể cứu vãn được nữa
Sakura haruka
nhưng em ấy thì khác
Sakura haruka
1 chiếc nơ lộng lẫy
Sakura haruka
giữa những chiếc váy đẹp
Sakura haruka
họ sẽ luôn chọn chiếc váy đặc biệt nhất
Sakura haruka
và em ấy là điều tuyệt nhất trên chiếc váy
nhưng quy luật của thế giới
mọi thứ sẽ phai mờ theo thời gian
dù nhạt nhòa nhưng chiếc nơ đã vẫn sẽ lộng lẫy nhất trong mắt người từng mặc nó
Aoko Haruka
dù mắc kẹt trong vũng lầy
Aoko Haruka
vẫn cố gắng vươn mình lên ánh sáng
Aoko Haruka
dù là vết nhơ lớn nhất
Aoko Haruka
nhưng nó sẽ luôn là nó
Aoko Haruka
dù có ở các hình dạng khác nhau
Aoko Haruka
tính chất của nó vẫn luôn ở đó
Aoko Haruka
giống như nước
Aoko Haruka
nước, hơi nước, đá đều làm từ chất lỏng không màu không vị đó
Aoko Haruka
chỉ là hình dạng khác nhau
nhưng sự thật chỉ có tôi vẫn là thứ dơ bẩn
tôi dường như ngột thở dưới đó
nhưng em ấy là cộng dây cứu hộ của tôi
em ấy vẫn sẽ ở đó nở nụ cười với tôi dù sai lầm hay vấp ngã ở trên đường đi của mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play