|Taekook| Bóng Rắn Dưới Ánh Máu
Va Chạm Định Mệnh
Khung kính dày phản chiếu ánh đèn sang trọng của tiệm thời trang cao cấp Madam Elia. Phía sau tấm kính ấy là một chiếc váy dạ hội màu ngọc lam, phủ ren thủ công, lấp lánh những viên pha lê đính tay – một giấc mơ không dành cho những người nghèo.
Jeon Jungkook, mặc chiếc áo khoác cũ đã sờn, mái tóc cột tạm bằng dây chun bạc, đứng đó như một cái bóng.
Nhưng ánh mắt đó đủ để khiến nhân viên trong tiệm khó chịu. Khi Y rụt rè bước vào cửa, một cô gái trong bộ vest đen liền chắn ngang:
VÔ DANH
Xin lỗi, chỗ chúng tôi không bán hàng cho người không có khả năng chi trả.
Jungkook lùi lại, định quay đi thì… va mạnh vào một thân hình mảnh mai nhưng toát ra khí chất quyền lực.
Chiếc túi hàng hiệu rơi xuống. Một lọ nước hoa cao cấp vỡ tan, mùi thơm lan khắp nền gạch. Jungkook hoảng loạn cúi người nhặt lên.
JEON JUNGKOOK
Tôi... tôi xin lỗi! Tôi không nhìn—
Một giọng nói lạnh mà cao sang vang lên:
KIM SEOKJIN
Ngẩng mặt lên.
Jungkook chần chừ. Khi Y ngẩng lên, trước mắt là một người phụ nữ xinh đẹp đến mức khiến thời gian khựng lại một giây. Ánh mắt bà sắc như dao, nhưng đôi môi lại khẽ cong – không giận dữ.
KIM SEOKJIN
Tên con là gì?
JEON JUNGKOOK
Jeon Jungkook... thưa bà.
Phu nhân Kim Seokjin nhìn Y kỹ hơn. Khuôn mặt dù lấm lem vẫn trong trẻo. Đôi mắt biết nói. Mùi nghèo khổ bám lấy người, nhưng vẫn giữ được sự tự trọng. Có gì đó nơi cô gái này khiến bà nhớ đến một ký ức cũ – một người từng yếu ớt như vậy, từng bị coi thường như vậy… chính là bà, khi chưa trở thành Phu nhân Kim.
KIM SEOKJIN
Ta cần một người giúp việc.
KIM SEOKJIN
Con cần việc. Ta không làm từ thiện.
KIM SEOKJIN
Nhưng nếu con chịu khó, con sẽ được trả lương.
Tối hôm đó – Dinh thự nhà Kim.
Cổng sắt mở ra. Xe dừng trước biệt thự cổ cao ba tầng, phủ kín bởi cây thường xuân. Cô giúp việc già cúi đầu với Seokjin và liếc nhìn Jungkook bằng ánh mắt nghi ngại.
KIM SEOKJIN
Cô ấy sẽ phụ trách việc lau dọn tầng ba.
VÔ DANH
Đó là… khu của cậu chủ Taehyung.
Seokjin không đáp. Bà chỉ quay sang Jungkook:
KIM SEOKJIN
Nếu con sống sót ở tầng ba trong một tuần, hãy quay lại tìm ta.
KIM SEOKJIN
Khi ấy, ta sẽ cho con một cơ hội thật sự.
Ánh đèn vàng mờ hắt lên bức tranh sơn dầu rắn đỏ quấn quanh lưỡi dao.
Và trong bóng tối – một người con trai đang ngồi dựa vào ghế, ly rượu lắc nhẹ trong tay, ánh mắt nhìn ra cửa sổ lạnh lùng như băng.
Giọng Hắn ta trầm và sắc. Jungkook giật mình.
JEON JUNGKOOK
Jeon… Jungkook.
Hắn nhướn mày, cười khẽ – nụ cười không mang chút cảm xúc.
KIM TAEHYUNG
Lại thêm một con cờ được mẹ đưa tới.
JEON JUNGKOOK
Tôi… chỉ là người giúp việc…
KIM TAEHYUNG
Vậy thì nhớ cho kỹ:
KIM TAEHYUNG
Không được chạm vào bất cứ thứ gì của tôi.
KIM TAEHYUNG
Không nhìn tôi quá 3 giây.
KIM TAEHYUNG
Và tuyệt đối, không được nói chuyện nếu tôi không cho phép.
Y gật đầu, lùi bước. Nhưng trái tim Y bỗng đập loạn – không phải vì sợ… mà vì một điều lạ lùng. Người con trai ấy... quá đẹp. Nhưng đôi mắt Hắn, như vực sâu không đáy, có thể nuốt chửng cả ánh sáng.
Và Jeon Jungkook, từ giây phút ấy – đã đặt chân vào một thế giới không thể quay đầu.
Căn Phòng Của Bóng Tối
Tầng ba trong dinh thự nhà Kim không giống bất kỳ tầng nào khác. Nơi này không có ánh sáng tự nhiên, rèm cửa luôn buông kín, và mọi vật dường như đều được sắp xếp với sự lạnh lẽo tàn nhẫn. Mỗi bước chân Jungkook đi đều vang vọng trong hành lang dài, phủ thảm đen và tường sơn xám tro.
Jungkook cầm theo chậu nước và khăn lau, tay run nhẹ. Y tự nhủ, chỉ cần cố gắng một tuần. Một tuần là có tiền chữa bệnh cho mẹ. Một tuần… chỉ một tuần thôi.
Y bước vào căn phòng đầu tiên — phòng đọc. Những kệ sách cao ngất, được lau chùi cẩn thận nhưng vẫn bám một lớp bụi mỏng. Không có sách thiếu nhi, không có sách thơ. Toàn là hồ sơ dày cộp, tài liệu quân sự, và những bản báo cáo kỳ lạ không ghi tên tác giả. Trên bàn làm việc là một con dao găm nhỏ bằng bạc, cán chạm hình rắn, đặt ngay ngắn như một lời cảnh cáo.
KIM TAEHYUNG
“Không được chạm vào bất cứ thứ gì của tôi.”
Giọng nói của Taehyung vẫn văng vẳng trong đầu Y. Jungkook rút khăn ra, cúi đầu, cẩn thận lau từng góc tường. Y không dám thở mạnh.
Đến chiều, khi Jungkook rời khỏi căn phòng cuối cùng để quay lại hành lang chính, Y bất ngờ nghe thấy tiếng động từ sau cánh cửa khép hờ phía cuối dãy.
Một tiếng va đập. Rồi tiếng rít kim loại. Y định quay đi, nhưng một giọng nói cất lên từ bên trong:
KIM TAEHYUNG
Cô hầu nhỏ, vào đây.
Jungkook bước vào. Đây là phòng tập — tường dán cách âm, nền lát đá đen, ở giữa là một thảm da thật. Kim Taehyung đang đứng giữa phòng, áo sơ mi trắng vấy máu tươi. Trước mặt Hắn là một hình nhân gỗ đã nát, dính đầy vết dao cắm sâu.
Hắn quay lại. Không giận dữ, không ngạc nhiên.
KIM TAEHYUNG
Cô không nghe lời. Tôi đã nói không được nhìn.
JEON JUNGKOOK
Tôi… chỉ đi ngang qua.
KIM TAEHYUNG
Đi ngang cũng là phạm quy.
Hắn tiến lại gần. Jungkook vô thức lùi một bước.
Y định trả lời có, nhưng lại không thể. Cái khí chất của Hắn không phải là sự hung tợn thường thấy ở những kẻ bạo lực. Mà là… nỗi cô đơn đã hóa rắn độc.
JEON JUNGKOOK
Tôi chỉ không hiểu vì sao anh phải giết hình nhân bằng dao thật.
Taehyung dừng lại. Nhìn Y.
KIM TAEHYUNG
Vì người thật... tôi không được phép đâm.
Một thoáng lặng. Rồi Hắn cười – nụ cười hiếm hoi, không có niềm vui, mà là sự trào phúng.
KIM TAEHYUNG
Rất tốt. Cô là người đầu tiên không sợ tôi khi thấy máu.
KIM TAEHYUNG
Mẹ tôi thật có mắt chọn người.
Jungkook nhìn Hắn – trong ánh đèn vàng mờ, gương mặt Hắn nhuốm máu nhưng vẫn đẹp đến ma mị. Mái tóc nâu rũ xuống trán, đôi mắt đen thẳm như hố sâu không đáy. Và lần đầu tiên, Y thấy đôi mắt đó không vô cảm. Mà chỉ là… trống rỗng.
Đêm hôm đó, Jungkook ngủ trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng kho cạnh hành lang. Y mơ một giấc mơ kỳ lạ — một con rắn trườn quanh mình, rồi biến thành một người con trai... với đôi mắt buồn hơn bất kỳ nỗi buồn nào Y từng biết.
Sáng hôm sau, Jungkook tiếp tục công việc lau dọn.
Lần này, Y vào phòng tranh của Taehyung. Bên trong, treo những bức vẽ bằng than – toàn những hình người không có mặt. Ở giữa căn phòng là một bức tranh dang dở: một người phụ nữ đang chạy trong mưa, tay ôm đứa bé, phía sau là bóng đen rượt đuổi.
Jungkook nhìn chằm chằm. Y nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
KIM TAEHYUNG
Đừng nhìn bức đó.
Taehyung đứng đó. Không tức giận, nhưng giọng Hắn trầm hơn.
JEON JUNGKOOK
Đó là mẹ anh?
Hắn im lặng. Lần đầu tiên, lâu hơn 3 giây, ánh mắt họ gặp nhau.
KIM TAEHYUNG
Tôi nhớ một điều mà có thể không thật.
KIM TAEHYUNG
Nhưng tôi không thể ngừng vẽ nó.
Một giây sau, Hắn quay đi. Nhưng Jungkook biết – đó là vết rạn.
Không phải ai sinh ra cũng là quỷ. Có lẽ, chỉ là có người lớn lên trong địa ngục… và quên cách yêu thương.
Jungkook cúi đầu, đặt khăn xuống, thì thầm:
JEON JUNGKOOK
Tôi sẽ lau sạch hết máu… nếu anh để tôi thử vẽ tiếp giấc mơ đó.
Taehyung dừng lại. Nhưng không nói gì.
Jungkook nhận ra tầng ba không phải nơi đáng sợ nhất… mà là trái tim của Kim Taehyung – nơi đầy máu, bí mật, và có thể... chờ một ai đó đủ dũng cảm bước vào.
Khi Máu Đọng Trên Nét Cọ
Buổi sáng thứ ba trong dinh thự nhà Kim.
Tiếng đồng hồ cổ gõ từng nhịp trầm mặc vọng khắp tầng ba. Jungkook đứng trước căn phòng tranh, lòng vẫn đập nhanh vì lời đề nghị táo bạo tối qua:
JEON JUNGKOOK
“Tôi sẽ vẽ tiếp giấc mơ đó.”
Y không rõ điều gì khiến mình buột miệng nói ra như thế. Có lẽ là ánh mắt của Taehyung, hoặc bức tranh dở dang kia – thấm đẫm nỗi cô độc mà Y nhận ra, vì chính mình cũng từng sống trong nó.
Cửa phòng tranh hé mở. Ánh sáng lọt qua khe cửa, rọi lên sàn gỗ nâu cũ. Jungkook bước vào, tay ôm theo một hộp màu cũ kỹ và vài cây cọ mua từ số tiền còn lại ít ỏi. Y không định xin phép. Y chỉ làm – vì trái tim mách bảo rằng… điều này quan trọng.
Y ngồi trước bức tranh dang dở. Người phụ nữ trong tranh vẫn chưa có khuôn mặt. Đứa bé cô ôm cũng chỉ là một cái bóng. Những vệt than gấp gáp, hoảng loạn. Một nỗi sợ khắc sâu trong từng nét.
Jungkook không vẽ vội. Y ngồi đó rất lâu, chỉ để nhìn. Rồi chậm rãi mở hộp màu, nhúng đầu cọ vào gam xanh xám của cơn mưa.
Tiếng chân trần vang lên phía sau.
KIM TAEHYUNG
Tôi không nhớ là đã cho phép.
Giọng trầm ấm. Không giận, không đe doạ. Chỉ là một câu nói… như thói quen.
Jungkook không quay đầu lại.
JEON JUNGKOOK
Anh cũng không cấm.
Im lặng. Rồi Taehyung bước vào, dựa lưng vào kệ sách gần đó. Ánh mắt Hắn dán vào bàn tay nhỏ của Y đang đặt màu.
KIM TAEHYUNG
Cô nghĩ mình hiểu gì về bức tranh đó?
Jungkook dừng tay. Không ngước nhìn Hắn.
JEON JUNGKOOK
Tôi không hiểu. Nhưng tôi cảm được… có điều gì đó chưa kết thúc.
Taehyung cười khẽ. Nụ cười của kẻ đã quen với việc người khác cố đoán tâm tư mình.
KIM TAEHYUNG
Cô nghĩ một người giúp việc có thể chạm vào ký ức của tôi sao?
Jungkook đặt cọ xuống, quay đầu nhìn Hắn.
JEON JUNGKOOK
Vậy để tôi vẽ không phải vì anh. Mà vì tôi.
Taehyung nhíu mày. Jungkook tiếp:
JEON JUNGKOOK
Mỗi người đều có bóng tối.
JEON JUNGKOOK
Tôi có. Mẹ tôi sắp chết.
JEON JUNGKOOK
Và tôi không có tiền để cứu bà.
JEON JUNGKOOK
Nếu không có lý do để đứng vững… tôi cũng đã ngã từ lâu rồi.
Y quay lại bức tranh, tay run nhẹ nhưng ánh mắt kiên định. Y vẽ khuôn mặt người phụ nữ trong tranh. Không rõ nét, không giống ai cụ thể. Nhưng đầy cảm xúc – ánh nhìn lo sợ, ôm đứa trẻ như bấu víu vào sự sống cuối cùng.
Taehyung không nói thêm. Nhưng lần đầu tiên, Hắn không rời đi. Hắn đứng đó, rất lâu, nhìn một người xa lạ vẽ tiếp ký ức của mình.
Buổi tối hôm ấy, Jungkook trở về phòng kho thì thấy một chiếc khay được đặt trước cửa. Trên đó là một bát cháo nóng và một tờ giấy nhỏ viết tay.
KIM TAEHYUNG
“Không ai sống sót nổi nếu cứ nhịn đói và run rẩy. Ăn đi.”
— K.
Jungkook nở một nụ cười nhẹ. Không phải vì thức ăn. Mà vì chữ “K” cuối dòng – lần đầu tiên, Hắn không gọi Y là “cô hầu nhỏ”, mà chỉ… để lại dấu vết.
Ngày hôm sau, khi Y lau dọn thư phòng, Taehyung ngồi ở bàn làm việc, mắt lướt qua hồ sơ nhưng thi thoảng lại liếc nhìn phía Y.
KIM TAEHYUNG
Tên đầy đủ của cô là gì?
Y giật mình, không nghĩ Hắn sẽ hỏi.
JEON JUNGKOOK
Jeon Jungkook… thưa cậu chủ.
KIM TAEHYUNG
Đừng gọi tôi như thế. Tôi không thích.
JEON JUNGKOOK
Vậy… Taehyung?
Hắn mím môi. Rồi gật nhẹ, ánh mắt lại hướng về hồ sơ.
KIM TAEHYUNG
Tên cô nghe không tệ.
KIM TAEHYUNG
Mẹ tôi chắc đã nhìn thấy điều gì đó trong cô, nên mới để cô lên tầng ba.
KIM TAEHYUNG
Và còn sống đến ngày thứ tư.
Hắn ngẩng đầu nhìn Y – lần này, thật sự nhìn. Không khinh thường, không lạnh lùng. Mà là một sự… tò mò.
Taehyung rời phòng, để lại trên bàn một tờ giấy ghi lịch lau dọn tuần sau. Jungkook định cất đi thì phát hiện, ở mặt sau… có một dòng chữ bằng bút chì:
KIM TAEHYUNG
Ngày mai, nếu cô còn vẽ, thử thêm màu đỏ.
Hay... là bắt đầu của cảm xúc?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play