[Vĩ Hằng] Mẹ Tôi Ưng Em Rồi Thì Em Phải Là Của Tôi!!
Chap 1.
Nhiếp Vĩ Thần là học bá của Nhất Trung, học lực có, chiều cao có, nhan sắc có, nói chung là tài sắc vẹn toàn.
Nhưng không tự nhiên mà Vĩ Thần lại hoàn hảo như thế. Mẹ hắn - một người phụ nữ có học thức và chứng kiến, đã là một người có học thức thì đương nhiên tính cách cũng không dễ dàng gì cả.
Mẹ hắn là một người nghiêm khắc có tiếng, vì thế mà bạn bè của Nhiếp Vĩ Thần không nhiều.
Vì theo quan điểm của mẹ hắn "Học bằng hoặc học giỏi hơn Nhiếp Vĩ Thần thì có thể làm bạn bè, nhưng nếu kém hơn thì nói chuyện cũng không được nói!!"
Trong trường không thiếu người thích Nhiếp Vĩ Thần, trai gái đủ cả, nhưng đương nhiên là không ai dám thổ lộ hoặc lại gần hắn, lí do thì chắc ai cũng biết.
Thế nhưng đến một ngày...
Trần Dịch Hằng - một cậu bạn chung lớp với Nhiếp Vĩ Thần, học lực cũng được gọi là khá giỏi đã công khai rằng mình thích Nhiếp Vĩ Thần và sẽ theo đuổi cậu ấy trên loa phát thanh của nhà trường.
Trương Quế Nguyên
Đúng là dũng cảm thật. //mồm chữ A mắt chữ O//
Dương Bác Văn
Không ngờ không ngờ.
Lý Gia Sâm
Mẹ của Vĩ Thần mà biết chắc cậu bạn kia sẽ tiêu đời mất thôi. //lắc đầu //
Những người trên là nhóm bạn của Nhiếp Vĩ Thần, chơi rất thân. Mẹ hắn cũng đồng ý cho chơi vì đơn giản lực học của họ quả thực là không tầm thường chút nào.
Nhiếp Vĩ Thần mặc kệ nhóm bạn của mình bàn tán, nhàn nhã ngồi đọc sách.
Trương Quế Nguyên
Mày nghĩ sao? //huých tay hắn //
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
Sao là sao? //quay sang nhìn //
Trương Quế Nguyên
Thì chuyện cậu bạn kia đó.
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
Khá dũng cảm. //Cười nhẹ //
Lý Gia Sâm
Hôm nay bão to hay sao ấy nhỉ? //nhìn ra sân trường //
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
Ý gì? //liếc //
Lý Gia Sâm
Thì mọi hôm có thấy mày không có chuyện gì mà tự nhiên cười thế đâu.
Lý Gia Sâm
Để ý cậu bạn kia rồi?? //Cười //
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
Mày thì biết cái gì? //đập nhẹ quyển sách lên đầu Gia Sâm//
Dương Bác Văn
Ù uôi, đừng nói mày thích Dịch Hằng thật đấy nhé, ối giời ơi, mày thích Dịch Hằng hả? //nói to//
Dịch Hằng đang ngồi nói chuyện thì nghe đến ai nhắc tên mình liền theo phản xạ tự nhiên quay lại nhìn nhóm bạn của hắn.
Trần Dịch Hằng - em
//quay lại nhìn//
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
//bịt mồm Bác Văn //
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
//trừng mắt nhìn Bác Văn//
Trần Dịch Hằng - em
//quay lên //
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
Mày bị điên mà thằng dở này?
Dương Bác Văn
Xin lỗi, xin lỗi.
Dương Bác Văn
Thế mày thích Dịch Hằng thật hả? //nói nhỏ //
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
Thì...thì.//lắp bắp//
Trương Quế Nguyên
Thế là đúng rồi, học bá biết yêu rồi kìa.
Lý Gia Sâm
Tán đi không mất lại tiếc nhớ. //trêu hắn//
Nhiếp Vĩ Thần đỏ mặt lấy quyển sách đắp lên mặt.
Tả Kỳ Hàm
Sướng chưa, sướng chưa.
Trương Dịch Nhiên
Được học bá Nhiếp để ý luôn, nhất mày đấy nhá.
Trương Hàm Thụy
Đỏ mặt rồi kìa, haha.
Trần Dịch Hằng - em
//Cười mỉm //
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
Thưa ba mẹ con đi học về. //cởi giày để vào tủ //
Khương Thất - mẹ hắn
Con đi đâu giờ mới về? Muộn 10 phút rồi? //nhướng mày nhìn hắn //
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
Hôm nay con phải trực nhật.
Khương Thất - mẹ hắn
Vào nhà đi. //quay vào nhà //
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
Ba lại đi công tác rồi hả mẹ?
Khương Thất - mẹ hắn
Ừ.//nấu ăn //
Khương Thất - mẹ hắn
Tự động đem điện thoại, cặp sách để lên bàn mẹ kiểm tra rồi lên phòng thay đồ tắm rửa.
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
Mẹ ơi..con..//mím môi//
Khương Thất - mẹ hắn
//tắt bếp quay lại nhìn hắn //
Khương Thất - mẹ hắn
Con làm sao?
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
Dạ không. //đi lên phòng //
Sau khi Vĩ Thần đi, mẹ hắn lại kiểm tra cặp sách hắn xem hôm nay hắn học hành thế nào, cặp sách thì bình thường nhưng khi kiểm tra đến điện thoại thì...
Khương Thất - mẹ hắn
Trần Dịch Hằng đã gửi cho bạn lời mời kết bạn?
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
Mẹ ơi, con xong rồi. //đi xuống cầu thang //
Khương Thất - mẹ hắn
Trần Dịch Hằng là ai?
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
Dạ, con..con..
Khương Thất - mẹ hắn
Không nói được chứ gì?
Mẹ hắn thẳng tay ném điện thoại của hắn qua cửa sổ mà bay thẳng vào hồ cá ngoài sân.
Khương Thất - mẹ hắn
Đừng để mẹ thấy một lần nữa.
Khương Thất - mẹ hắn
Mẹ chỉ muốn tốt cho con.
Khương Thất - mẹ hắn
Dọn đồ ra ăn cơm đi.
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
Để con ra mở cửa
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
//chạy ra mở cửa //
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
Trần Dịch Hằng?!
Chap 2.
Nhiếp Vĩ Thần giật mình, đến lúc nào không đến lại đi đến vào đúng cái lúc không nên đến.
Nhiếp Vĩ Thần run run, vì nếu mẹ hắn biết hắn chơi với người khác ngoài mấy người kia khi chưa được sự cho phép của mẹ thì bà ấy sẽ nổi điên lên mất.
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
Cậu...cậu đến đây làm gì?
Trần Dịch Hằng - em
Tớ có mang bánh cho cậu nè. //đưa túi bánh ra//
Trần Dịch Hằng ngây thơ không biết chuyện gì sắp xảy ra,em cũng từng nghe qua mẹ hắn nhưng em đâu có sợ.
Em nghiêng đầu cầm túi bánh dơ ra tựa như ánh trăng đang mỉm cười.
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
//đơ //
Khương Thất - mẹ hắn
Nhiếp Nhiếp, sao con lâu v-...//đơ người //
Bà thấy lâu nên có ra kiểm tra, chưa kịp nói xong câu đã đơ người vì nhăn sắc không tầm thường của cậu bé đang núp sau lưng hắn.
Khương Thất - mẹ hắn
"Nhan sắc đó..."
Khương Thất - mẹ hắn
"Quả thật là không tầm thường chút nào."
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
Mẹ, mẹ...
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
Là con nhờ cậu ấy mua bánh đến cho con, không phải lỗi của cậu ấy.
Trần Dịch Hằng - em
Cháu chào bác ạ!! //cúi đầu //
Dịch Hằng cúi đầu lễ phép chào mẹ hắn, người cũng bất giác run nhẹ lên.
Vĩ Thần cảm giác được cơ thể em đang run liền quay lại nhỏ giọng.
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
Không sao hết, yên tâm.
Khương Thất - mẹ hắn
Con..lại đây. //ngoắc tay//
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
Con ạ? //chỉ tay vào người mình //
Khương Thất - mẹ hắn
Không, cậu bé đang đứng đằng sau con, mau lại đây.
Nhiếp Vĩ Thần nghe xong liền sợ mặc kệ em không hiểu gì, liền cầm lấy túi bánh rồi đẩy em ra khỏi cửa nói.
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
Mau về, chuyện này sẽ nói với cậu sau.
Trần Dịch Hằng - em
Vậy tớ về, cháu chào bác cháu về ạ. //ra về//
Khương Thất - mẹ hắn
Ơ kìa! Này! Này!!
Khương Thất - mẹ hắn
//quay sang lườm hắn //
Khương Thất - mẹ hắn
"chưa kịp hỏi bé xinh đó tên gì mà.."
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
Là lỗi của con, cậu ấy không có lỗi.
Khương Thất - mẹ hắn
Mẹ đã nói gì đâu. //quay đầu vào nhà //
Khương Thất - mẹ hắn
Nhiếp Vĩ Thần! //gõ cửa //
12 giờ đêm, bà sang kiểm tra xem Vĩ Thần đã ngủ chưa, bà mới yên tâm đi ngủ.
Gõ cửa mãi không thấy hắn trả lời lại, bà nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.
Nhiếp Vĩ Thần vì học nhiều, mệt nên gục người xuống bàn mà say giấc.
Bà lại gần, hơi thở đều của Vĩ Thần làm bà nhẹ người.
Bà đặt một cái điện thoại còn nguyên hộp lên bàn, còn là phiên bản mới nhất, xịn nhất.
Khương Thất - mẹ hắn
Nhà mình đâu thiếu tiền, con cứ dùng đi dùng lại một chiếc điện thoại cũ như thế thì làm sao giải trí tốt được đây.
Khương Thất - mẹ hắn
Mẹ phải làm như thế thì mới có cớ mua điện thoại mới cho con chứ. //vuốt nhẹ tóc hắn //
Khương Thất - mẹ hắn
//lấy chăn đắp cho hắn //Ngủ ngoan nhé trai yêu.
Bà nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng để bảo đảm cho giấc ngủ của hắn.
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
//Mở mắt //
Vĩ Thần nhìn hộp điện thoại trên bàn, trên mặt hộp còn có một tờ note :"Mẹ mua không đúng màu nên cho con."
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
//Cười nhẹ //
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
Mẹ nghĩ con điếc sao?
Trương Quế Nguyên
Hey bro!! //khoác vai hắn //
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
Chuẩn bị đến giờ khùng của nó rồi đó!! //lườm //
Trương Quế Nguyên
Ê nha!! Ê nha!! //săn tay áo //
Dương Bác Văn
//cản //Thôi!! Thôi!!
Trương Quế Nguyên
Mày bỏ tao ra!! //vùng vẫy //
Dương Bác Văn
Thằng kia!! Lại cản nó đi!!
Dương Bác Văn
Mày không thấy nó chuẩn bị đấm nhau đây hả?!
Lý Gia Sâm
Ờ ờ. //chạy lại //
Trương Quế Nguyên
Thả bố ra!! Bố đấm chết nó!!
Lý Gia Sâm
Ừ đó, đấm đi. //thả ra//
Dương Bác Văn
Ủa thả rồi hả. //thả ra//
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
//nhếch lông mày //
Trương Quế Nguyên
Thôi đi xuống canteeen ăn sáng. //tung tăng tung tăng //
Tả Kỳ Hàm
Ê anh yêu của mày kìa!! //đập tay em//
Trần Dịch Hằng - em
Gì vậy má?! //lấy tay che mặt//
Trương Dịch Nhiên
Ở đây học bá Nhiếp ơi, bạn em nó thích học bá Nhiếp nè!! //nói to//
Trương Hàm Thụy
Đây đây học bá ơi, bạn em học giỏi xinh trai nè!!
Trần Dịch Hằng giờ chỉ muốn đội quần hoặc tìm cái lỗ nào để chui xuống cho đỡ nhục.
Trần Dịch Hằng - em
Trời ơi, cái gì vậy trời!! //che mặt chạy đi//
Dịch Hằng mắt nhắm mắt mở che mặt mà chạy đi, không biết hướng nào cứ đâm đầu mà chạy.
Trần Dịch Hằng - em
//đập đầu vào ngực hắn //
Trần Dịch Hằng - em
//Ngước lên nhìn hắn //!!
Chap 3.
Nhiếp Vĩ Thần đưa mắt nhìn cục bông nhỏ đang úp mặt vào người mình mà nhếch môi nhẹ.
Trần Dịch Hằng - em
H-Học bá Nhiếp ạ...//định chạy //
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
//Túm cổ áo em lại //
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
Ngửi mùi của tôi cho đã rồi chạy hả cục bông nhỏ.
Cả canteeen như hóa khỉ mà hú hét nhảy um xùm hết cả lên.
Nhóm bạn của em và của hắn thì há hốc mồm, không tin vào mắt mình luôn mà.
Trần Dịch Hằng - em
Thả...thả tớ ra. //vùng vẫy //
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
//giật áo em làm em ngã mạnh vào người mình//
Trần Dịch Hằng - em
Cậu...cậu..//đỏ mặt //
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
Sao? //nhếch lông mày //
Trần Dịch Hằng - em
Cậu..quá đáng...hức..//mếu //
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
Ơ này.
Vĩ Thần cuống hết cả lên, định trêu cục bông nhỏ có tí mà không ngờ em lại mếu nhanh đến vậy.
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
Ngoan, tôi xin lỗi.
Trần Dịch Hằng - em
//chạy đi//
Trương Quế Nguyên
Được đấy. //đặt tay lên vai hắn//
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
Tôi xin lỗi nhé, tôi không cố ý trêu Dịch Hằng đâu.
Tả Kỳ Hàm
Không có gì á mà, nó ngại nên mếu tí thôi.
Trương Hàm Thụy
Bọn tôi dỗ tí là oke ấy mà.
Trương Dịch Nhiên
Không sao không sao.
Lý Gia Sâm
Lại thích con nhà người ta quá còn làm giá.
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
//lườm //
Giáo viên
Câu này bạn nào biết làm?
Trần Dịch Hằng - em
Chết mẹ rồi, mình chưa có điểm lần 2.
Trần Dịch Hằng - em
Mày biết làm không?
Tả Kỳ Hàm
Điên à, câu nâng cao đấy tao làm thế nào được.
Trương Dịch Nhiên
Tao tao!!
Trần Dịch Hằng - em
Mày biết làm hả? //mừng rỡ//
Trương Dịch Nhiên
Tao không biết làm. //cười tự tin//
Trần Dịch Hằng - em
//chề môi//
Trương Hàm Thụy
//chăm chú//
Trần Dịch Hằng - em
Ê nhìn mày chăm chú vậy chắc mày làm được đúng không? //hy vọng//
Trương Hàm Thụy
Tao đang viết thư cho crush mà. //ngơ ngác //
Trần Dịch Hằng - em
Bây giết tao luôn đi. //ập đầu xuống bàn //
Trương Quế Nguyên
Làm được chưa Nhiếp?
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
//đưa sách cho Quế Nguyên //
Dương Bác Văn
Tao chép với!!
Lý Gia Sâm
Tao nữa tao nữa. //tranh giành quyển sách //
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
//Quá quen thuộc//
Tả Kỳ Hàm
Ê. //đẩy tay em//
Trần Dịch Hằng - em
Đừng nói tao cái gì hết, tao chuẩn bị toi đời rồi. //vẫn đang trong tư thế ập mặt xuống bàn //
Tả Kỳ Hàm
Hình như học bá Nhiếp làm được rồi kìa!!
Trương Dịch Nhiên
Quái vật!! Học bá Nhiếp là quái vật, bài như thế mà làm được hả trời, tao giải gần tiếng rồi còn chưa ra được cái lời giải nữa má ơi.
Trần Dịch Hằng - em
Chắc chắn là có hệ thống!!
Tả Kỳ Hàm
Mượn sách đi Hằng.
Trần Dịch Hằng - em
Điên à, tao ngại lắm.
Trương Hàm Thụy
Học bá Nhiếp thích mày thế còn gì,mượn hộ bọn tao với, bọn tao cũng ngại lắm. //mắt cún con//
Trương Dịch Nhiên
Đi mà đi mà. //lay tay em //
Trần Dịch Hằng - em
Aiss!! Để tao.
Trần Dịch Hằng - em
Nhiếp ơi. //vỗ vai hắn //
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
Cục bông nhỏ gọi tôi có việc gì thế?? //quay xuống//
Trần Dịch Hằng - em
Nhiếp làm được bài trên bảng chưa? //chỉ chỉ //
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
Tôi làm được rồi, nhưng nếu mượn sách thì không được tại tôi không có cầm sách ở đây.
Trần Dịch Hằng - em
Vậy..vậy thôi. //hụt hẫng//
Nhiếp Vĩ Thần giật luôn sách của em, nắn nót viết gì đấy.
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
Của cục bông nhỏ. //trả sách cho em//
Trần Dịch Hằng - em
Cảm ơn Nhiếp nha. //cười //
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
//bẹo má em một cái rồi quay lên//
Trương Hàm Thụy
Hai bây làm gì mà khó coi quá vậy??
Tả Kỳ Hàm
Thôi đưa đây. //giật sách em//
Trương Dịch Nhiên
Tao chép với, đm!!
Mặc kệ bọn kia tranh nhau quyển sách, em vẫn ngồi cười tủm tỉm một mình.
Vì sự giúp đỡ của Vĩ Thần lúc nãy mà Dịch Hằng được luôn một con 10 đẹp đẽ.
Trần Dịch Hằng - em
Nhiếp ơi!! //chạy theo hắn //
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
Cục bông nhỏ gọi gì tôi?
Trương Quế Nguyên
Thôi nói chuyện đi nhé, bọn này về đây.
Dương Bác Văn
Sớm thành một đôi nhé.
Lý Gia Sâm
Thành một đôi nhớ thông báo nhá!!
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
Bọn kia về rồi, cục bông nhỏ muốn hỏi tôi cái gì?
Trần Dịch Hằng - em
Cảm ơn Nhiếp nhiều...
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
Câu này cục bông nhỏ nói hai lần rồi đấy. //bật cười//
Trần Dịch Hằng - em
Tớ...tớ..//đỏ mặt //
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
//bẹo má em //không có gì vậy tôi về đây nhé, cục bông nhỏ.
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
//quay đi//
Trần Dịch Hằng - em
Khoan đã!! //cầm lấy ống tay áo của hắn //
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
//quay lại nhìn em //Cục bông nhỏ cần gì tôi nữa sao?
Trần Dịch Hằng - em
Tớ muốn mời Nhiếp đi bánh ngọt.
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
Vậy thì phải xin lỗi cục bông nhỏ rồi, tôi không về nhà muộn được.
Trần Dịch Hằng - em
Vậy nếu không phiền thì tớ mang đồ đến nhà Nhiếp làm bánh cho Nhiếp nhé?//nghiêng đầu //
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
Chuyện này..//chần chừ //
Trần Dịch Hằng - em
Đi mà Nhiếp, Nhiếp ơi. //lắc lắc ống tay áo hắn //
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
Thôi được rồi, sáng mai cuối tuần 7 giờ sáng đến nhà tớ làm bánh nhé.
Trần Dịch Hằng - em
Yay Yay!!
Nhiếp Vĩ Thần - hắn
//xoa đầu em//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play