[Yangbowen|Kiều Nhã Vân/ChenYiheng| Lâm Thanh Hà] Lần Đầu Là Em~!
Gthiệu

Kiều Nhã Vân/Cô/Y/N
Tên:Kiều Nhã Vân
Gia thế:
Xuất thân nghèo, Nhã Vân sống cùng bà ngoại trong một căn nhà cấp 4 trong hẻm nhỏ ở ngoại ô thành phố. Mẹ cô làm công nhân may, lương ba cọc ba đồng, suốt ngày tăng ca ở khu công nghiệp. Bố mất sớm trong một tai nạn lao động khi cô mới học lớp 3. Tuổi thơ cô là những ngày xếp hàng lấy nước, gói xôi nguội đi học, và học cách nhặt từng đồng tiền thừa sau mỗi lần đi chợ. Không ai trong nhà học quá cấp 3, nhưng Vân thì khác. Cô tự ép mình phải sống tốt hơn, học chăm hơn, đi làm thêm từ năm 16 tuổi, chưa từng dựa vào ai ngoài chính mình.
Tính cách:
Dịu dàng nhưng có xương sống. Không thích tranh cãi, nhưng không dễ bị ức hiếp. Là kiểu người chịu đựng giỏi, nói năng chừng mực, cư xử đúng mực, nhưng một khi đã mất lòng tin thì rất khó quay đầu. Có lòng tự trọng cao, không xin xỏ, không ủy mị.
Ghét:
Sự thương hại, giả tạo, những người coi thường người nghèo. Ghét ánh nhìn kiểu “cô ấy đáng thương”.
Thích:
Làm bánh, mùi thơm của bơ sữa, sách cũ, và một ai đó không cố gắng thay đổi cô, chỉ lặng lẽ nhìn rồi chọn bước lại gần.
Người cô không ngờ mình sẽ rung động: Dương Bác Văn.
Tuổi:20

Dương Bác Văn/anh
Tên:Dương Bác Văn
Gia thế:
Sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu, Bác Văn là con trai duy nhất của Dương Trường Huy – nhà đầu tư có tiếng trong giới tài chính miền Nam. Mẹ anh là một phụ nữ Pháp gốc Việt, từng là giám đốc sáng tạo cho một hãng nội thất cao cấp. Từ nhỏ, Bác Văn đã sống trong những căn biệt thự rộng lớn, đi học ở trường quốc tế, nhưng hầu như không có sự hiện diện của bố mẹ. Họ bận đi công tác, tiệc tùng, đầu tư, xây dựng quan hệ. Thời niên thiếu của anh gắn với những bữa ăn một mình, người giúp việc thay đổi liên tục và những kỳ nghỉ mà cả nhà không bao giờ đi cùng nhau. Anh không thiếu tiền, nhưng luôn thiếu sự ấm áp.
Tính cách:
Trầm lặng, điềm tĩnh, kín đáo. Anh không dễ mở lòng, cũng chẳng bao giờ tỏ ra yếu đuối. Là người giỏi kiềm chế, sống có kỷ luật và kiểm soát cảm xúc rất tốt. Có một nét u buồn cố hữu trong ánh mắt – kiểu người tưởng như chẳng ai có thể lay động được.
Ghét:
Những mối quan hệ nông cạn, người ồn ào, và những câu hỏi mang tính thăm dò. Ghét bị ép phải nói thật cảm xúc của mình. Ghét sự thương hại.
Thích:
Âm nhạc cổ điển, cafe đen không đường, và sự im lặng có người ngồi cùng.
Người khiến anh bối rối lần đầu tiên: Kiều Nhã Vân.
Tuổi:26

Trần Dịch Hằng/Hắn
Tên:Trần Dịch Hằng
Gia thế:
Là con trai của Trần Đức Tài – chủ tịch một tập đoàn bất động sản hàng đầu. Gia đình Trần Dịch Hằng sống trong một khu biệt thự riêng ở trung tâm thành phố, với lái xe riêng, người làm, vệ sĩ túc trực. Mẹ anh là một doanh nhân độc lập trong ngành thời trang cao cấp, xuất thân Hà Nội gốc, thanh lịch, hà khắc, và rất để ý đến “mặt mũi gia đình”. Dịch Hằng từ nhỏ được học ở Anh rồi về nước năm 18 tuổi. Sống trong một gia đình có ảnh hưởng lớn, anh quen với việc mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Từ bữa ăn sáng đến lựa chọn đại học, tất cả đều có sẵn phương án. Nhưng điều anh không kiểm soát được là cảm xúc.
Tính cách:
Tự tin, sắc sảo, có phần ngạo nghễ. Anh hiểu rõ giá trị bản thân và thường khiến người khác mất thăng bằng bằng vài câu nói thẳng. Không dễ gần, cũng không dễ ghét – vì dù lạnh, anh vẫn có nguyên tắc. Là kiểu đàn ông không giỏi yêu, nhưng một khi đã yêu thì khó lòng dứt ra.
Ghét:
Những người mưu mô, giả vờ ngây thơ, và những mối quan hệ không rõ ràng. Ghét sự yếu đuối. Ghét khi người khác nhắc đến cái tên "Kiều Nhã Vân" quá nhiều.
Thích:
Chạy bộ ban đêm, rượu vang đỏ, phụ nữ thông minh. Và một người con gái từng không nhìn anh lấy một lần dù anh đã chủ động.
Tuổi: 26

Lâm Thanh Hà/em/Y/n
Tên:Lâm Thanh Hà
Gia thế:
Con gái thứ hai trong một gia đình bác sĩ – giáo viên. Bố là trưởng khoa một bệnh viện lớn, mẹ là giảng viên văn học cổ điển. Gia đình không quá giàu nhưng rất có vị thế xã hội và sống văn minh, khuôn phép. Lâm Thanh Hà được nuôi dạy trong môi trường chuẩn mực: đọc sách từ nhỏ, học piano, học tiếng Pháp, không tụ tập quá 10 giờ tối, không để đàn ông đưa về quá ba lần nếu chưa xác định. Là hình mẫu con gái mà người lớn muốn con trai họ cưới – vừa đủ đoan trang, vừa đủ thực tế.
Tính cách:
Khôn khéo, điềm đạm, giữ ý, nhưng sâu bên trong là người đầy tự tôn. Biết khi nào cần nói, khi nào nên im lặng. Không quá tham vọng nhưng cực kỳ biết cách giữ mình trong mọi mối quan hệ. Là người phụ nữ không dễ bước vào trái tim ai… nhưng cũng không dễ để ai bước vào trái tim mình.
Ghét:
Sự mập mờ, phản bội, và kiểu đàn ông thích đi săn rồi bỏ. Ghét bị so sánh, đặc biệt là với Kiều Nhã Vân – người mà cô chưa từng coi là đối thủ… cho đến khi cái tên ấy xuất hiện trong mắt Trần Dịch Hằng.
Thích:
Mùi nước hoa dịu nhẹ, sách tâm lý học, hoa cúc dại, và cảm giác kiểm soát được mọi thứ.
Cô từng nghĩ Dịch Hằng là người không ai nắm được. Nhưng rồi phát hiện… không phải cô là người đầu tiên thử.
Tuổi:20
do tớ khá rảnh, với làm biếng vô cùng tận
nên tôi quyết định ra chuyện mới hè👽
Chap 1
Một tối giữa tuần, Dịch Hằng rủ Bác Văn đến quán bar "Mộc", nơi anh thường lui tới khi cần yên tĩnh. Không quá đông, ánh đèn vàng dịu, bartender pha rượu chậm rãi, mùi cam khô và gỗ trầm lan trong không khí.
Phía bạn đối diện có hai bàn nữa, một là tóc xõa dài, mặc một chiếc váy đen ,ng còn lại thì váy tiểu thư búi tóc nhẹ
Váy này là do Thanh Hà đặt Riêng cho Cô
Trần Dịch Hằng/Hắn
Góc bên kia có cảnh đẹp//Nhấp Rượu,Hạ giọng//
Dương Bác Văn/anh
Anh hay gọi phụ nữ là 'cảnh đẹp' à?//hờ hững, Liếc nhìn//
Trần Dịch Hằng/Hắn
Tùy người. Nhưng cô bên trái… cái cách cô ấy cầm ly rượu, không phải kiểu lần đầu đi bar//nói cười cợt//
Dương Bác Văn/anh
Còn cô bên phải… uống nước ép. Mắt thì nhìn ra đường, nhưng tay lại siết ống hút, chắc đây lần đầu ~//Nhẹ nhàng đáp//
Trần Dịch Hằng/Hắn
Vẫn nhạy. Muốn qua không?//liếc sang//
Dương Bác Văn/anh
Tùy Mày ,Tao không phải kiểu tán tỉnh
Trần Dịch Hằng/Hắn
Còn tao không phải kiểu im lặng//cười nhạt//
Anh đứng dậy, ly rượu cầm theo, bước về phía bàn hai cô gái. Bác Văn thở dài, rồi cũng bước theo.
Trần Dịch Hằng/Hắn
Xin lỗi nếu làm phiền. Nhưng tôi nghĩ… bar thế này mà hai người đẹp thế kia ngồi một mình thì hơi phí//Nhìn Thanh Hà,Nghiêng đầu//
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
Thường những người nói câu đó là đang tìm cách mở đầu câu chuyện//Ngẩng đầu, cười nhạt//
Trần Dịch Hằng/Hắn
Nếu không nói, e là không có cơ hội nào cả// cười//
Thanh Hà không đáp, chỉ nhìn sang Nhã Vân một chút như ra hiệu. Nhã Vân khẽ gật. Dịch Hằng ngồi xuống.
Dương Bác Văn/anh
Tối nay mưa//nhìn Nhã Vân một lúc rồi nói//
Kiều Nhã Vân/Cô/Y/N
Anh nhớ tôi?//Giật nhẹ, Ngẩng lên//
Dương Bác Văn/anh
Không rõ tên. Nhưng tôi nhớ cô từng đứng dưới mưa, cầm túi bánh, không đi//nhìn thẳng//
Kiều Nhã Vân/Cô/Y/N
Thì ra là anh ấy//nhìn anh , cười nhẹ//
Trần Dịch Hằng/Hắn
Họ quen nhau?
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
Có vẻ vậy
Trần Dịch Hằng/Hắn
Vậy còn chúng ta?//nhìn em cười nhẹ//
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
Còn đang chờ anh định nghĩa//đặt ly xuống mặt không rời anh//
Chap2
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
Tôi xin phép
Kiều Nhã Vân/Cô/Y/N
chúng tôi đi vs rồi qlai
Trần Dịch Hằng/Hắn
Nhớ quay lại nhá//châm chọc//
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
Anh có tin tôi đá anh không?//nhíu mày//
có một cô gái váy đỏ, (gái Nghề) đến làm quen hai người
: em làm quen được không?
Dương Bác Văn/anh
//đẩy ra//
//Nhân cơ hội bỏ thuốc vào ly nước//
Trần Dịch Hằng/Hắn
Gì v?//Khó chịu//
:Hai anh uống hết ly này đi rồi em đi
Trần Dịch Hằng/Hắn
//uống cạn//Rồi biến!
Dương Bác Văn/anh
//uống hết//cút! được chưa?
hai người bắt đầu có dấu hiệu
Trần Dịch Hằng/Hắn
Máy lạnh ở đây nóng v//khó khăn nói//
Dương Bác Văn/anh
Nóng thật//Rung giọng//
Kiều Nhã Vân/Cô/Y/N
Hai ng sao vậy
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
Ê thằng già Mày s v?
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
Bị khùng À
Trần Dịch Hằng/Hắn
S t nóng quá v//khó nói//
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
Tutu//nhận ra điều bất thường//
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
Nãy giờ có ai đi ra ngồi cùng m không//gấp//
Trần Dịch Hằng/Hắn
Có một con đỉ//khó thở//
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
Mày bị Trúng thuốc rồi
Kiều Nhã Vân/Cô/Y/N
Hở //nói//
Kiều Nhã Vân/Cô/Y/N
Bây giờ làm sao//Đang ôm Văn//
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
đưa nó vào phòng của quán đi má
Ánh đèn vàng mờ dịu phủ lên hai thân hình đang run rẩy vì dư âm của thuốc.
Không khí trong phòng nặng mùi mồ hôi, hơi rượu và cảm xúc chưa đặt tên. Nhưng tuyệt nhiên… không có sự ép buộc nào.
Chỉ là… mọi thứ sau một khoảnh khắc im lặng dài , đã vượt qua giới hạn của lý trí.
Bên Trần Dịch Hằng & Lâm Thanh Hà
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
Má thằng này nó là Heo à tr
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
Moá nặng thấy ghê
Trần Dịch Hằng ngồi tựa lưng vào ghế dài, áo sơ mi đã bị mở ba nút, lồng ngực phập phồng mạnh, mắt đỏ ửng vì sốc thuốc
Thanh Hà ngồi trước mặt anh, giữ khoảng cách, nhưng ánh mắt cô lại không rời anh một giây nào
Trần Dịch Hằng/Hắn
Nóng… quá… Thanh Hà… em thật không?//Khàn giọng không còn tỉnh táo//
Trần Dịch Hằng/Hắn
//Anh nhoài người về phía cô, định nắm tay cô kéo lại//
“Anh không mơ chứ…?
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
Gì vậy cha già//khó chịu//
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
Không phải mơ. Nhưng nếu anh còn cố chạm vào tôi, tôi sẽ đá anh rớt khỏi ghế//Trầm giọng,kiềm chế//
Cô lấy khăn ướt, lau nhẹ phần trán anh, mắt vẫn không giấu sự lo lắng
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
Bình tĩnh lại, được không? Anh mạnh hơn thuốc, Dịch Hằng. Anh phải giữ đầu óc mình//Nhìn anh//
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
Anh mà không giữ bình tĩnh tôi đâm anh tại chỗ//hâm đoạ//
Anh không nói gì, nhưng tay siết chặt tấm khăn cô đang cầm. Cô không giật lại
Ở góc phòng bên kia, Dương Bác Văn đang nằm nghiêng, đầu gối lên đùi Nhã Vân.
Cô đặt gối tạm bằng áo khoác, một tay đỡ đầu anh, tay kia đang nhẹ lau mặt anh bằng khăn lạnh.
Kiều Nhã Vân/Cô/Y/N
Anh nghe em không? Thở chậm thôi. Sâu vào… rồi chậm ra…//Thấp giọng,hơi rung//
Bác Văn thở dốc, cả người vẫn run nhẹ. Nhưng tay anh đã nắm chặt cổ tay cô.
Dương Bác Văn/anh
Đừng đi… Ai cũng bỏ anh lúc anh yếu nhất…//giọng lạc đi như trẻ con sắp khóc//
Kiều Nhã Vân/Cô/Y/N
Người khác bỏ, nhưng em ở đây. Em không sợ đâu.//cô nhẹ mỉm cười, đặt tay lên trán Anh//
Cô nói dứt khoát, nhưng mắt cô cũng hơi đỏ
Bạn đoán bên nào nảy sinh quan hệ trước
Trần Dịch Hằng/Hắn
Tao chịu không nổi rồi//Kéo em vào lòng//
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
Gì v má//dãy//
Trần Dịch Hằng/Hắn
Cho tao đi,tao chịu trách nhiệm với em//Gấp rút//
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
Nhìn mặt mày đéo tin nổi //Khinh//
Trần Dịch Hằng/Hắn
Em khinh tao à?//nhìn em//
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
//Nhìn anh//Ờ thì..
Trần Dịch Hằng/Hắn
//Ném em lên giường//
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
Ơ cái đụ má , mày ngáo lol à//quát //
Trần Dịch Hằng/Hắn
//không nói,Cởi áo của mình Ra//
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
ơ mày làm thật lun hả
Trần Dịch Hằng/Hắn
Tao nãy giờ có giỡn đâu?//Nhìn em , có chút khó chịu//
Trần Dịch Hằng/Hắn
//Cởi đồ cho em//
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
//Dãy như ngáo, Bất lực lun//
Trần Dịch Hằng/Hắn
Im lặng nhé, đừng la tao không thích, sẽ làm mày đau đấy//nhẹ nhàng//
Trần Dịch Hằng/Hắn
//cho tay vào//
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
//giật mình hét//Tutu chưa sẵn sàng mà
Trần Dịch Hằng/Hắn
//cho 3 ngón//
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
//khóc lun//A.n..h đừng làm nữa ~Hic đừng đi//đánh anh//
Trần Dịch Hằng/Hắn
Lần đầu ~//Nói nham hiểm//
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
//khóc nấc//tôi...xin ...aaaa...anh mà//khó khăn nói//
Trần Dịch Hằng/Hắn
Ok vào phần chính//Cho bé Jonathan vào nè//
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
//hét lên//Gì v?
Trần Dịch Hằng/Hắn
//ra vào nhanh hơn//
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
Chậm thôi mà//Khóc lên//
Trần Dịch Hằng/Hắn
//càng lúc càng nhanh//
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
//rên khẽ//a~ Hic~ áa~//vội bịt miệng//
Trần Dịch Hằng/Hắn
//Ra nhanh hơn// sao vậy đang hay mà, tiếp đi
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
//khó khăn nói//K...h..ông
Trần Dịch Hằng/Hắn
//Nhìn em // Nhìn em bh d.â.m vãi ~
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
Mày im cho tao!!!//cố gắng hét lên//
Trần Dịch Hằng/Hắn
Im à//ra vào nhanh hơn nữa//
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
//rên rỉ// aaa~d..ừng đi ..em xin anh...Aaa~//Khó nói//
Trần Dịch Hằng/Hắn
//tìm được điểm P//này thì hỗn//Đâm vào Chỗ đó bắn//
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
ê đừng...aaa~//rên // //bắn//
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
//thở phào//Nghĩ tí đi được không//nhẹ nhàng lại
Trần Dịch Hằng/Hắn
Ừ 5p tao đi lấy đồ//Lấy máy R.u.n ra và một chiếc váy//
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
Đây là gì??//nhìn anh//
Trần Dịch Hằng/Hắn
Thứ giúp em thoải mái//đè em rA//
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
Mày tính làm gì//Dãy//
Trần Dịch Hằng/Hắn
//Nhét thứ đó vào ng e//
Trần Dịch Hằng/Hắn
//đưa váy// mặc đi
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
Tại sao t phải mặc//Liếc hắn //
Trần Dịch Hằng/Hắn
//bật mức 9//
Trần Dịch Hằng/Hắn
Tại sao phải mặc à~
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
//Giật mình//anh~aaa đây... là cái gì..
Trần Dịch Hằng/Hắn
Máy rung
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
//Rên càng ngày càng to//
Trần Dịch Hằng/Hắn
Nhìn em bây giờ quyến rũ that~~//sắp cuong//
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
tha..em~... em mặc
Trần Dịch Hằng/Hắn
được!//giọng nhẹ nhàng đến lạ//
minh họa chiếc váy nó giống như vậy
dáng cô ngồi cũng như vậy luôn-))
Trần Dịch Hằng/Hắn
Anh tắm cái//Vuốt ve cô//
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
À ừ//lạnh lùng//
Trần Dịch Hằng/Hắn
Mai anh vệ sinh cho em bh ngủ đi
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
Còn cái thứ anh nhét vào tôi??//Nhìn Hắn khó chịu//
Trần Dịch Hằng/Hắn
Từ nay xưng tao Anh
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
Tại sao?
Trần Dịch Hằng/Hắn
Em mà không xưng tao bật tiếp đây
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
à thôi thôi tao xin lỗi//Nhẹ nhàng//
Trần Dịch Hằng/Hắn
Ừ//Kéo em ôm//
Trần Dịch Hằng/Hắn
Mày nói Dạ cho tao
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
Dạ//bất mạng vô cùng//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play