Môi Trường Mới
Chương 1 : nhận lớp
Năm nay là năm đầu cấp 3, một môi trường mới khác xa ở thị trấn của cô
Nơi đây tấp nập xe máy, những tòa nhà cao tầng cao đến nỗi không thể nhìn thấy trăng khi về đêm
Cô là người con gái vừa từ quê lên đây để đi học
Do học tập rất giỏi nên có rất nhiều người ủng hộ cô đi học ở trên phố để học giỏi hơn
Hôm nay là ngày đầu tiên cô bước chân đến ngôi trường này
Ngôi trường màu trắng cao 3 tầng các nơi qua lại đều là học sinh nữ và nam
Học sinh nữ mặc cho mình chiếc váy trắng ríu rít líu tay nhau vào sân trường.
Bỗng trong lòng cô nổi lên cảm giác ghen tị vì không có người quen
Vương Hàn Lâm
Làm gì mà đứng đờ người ra vậy?
Đây là Lâm , bạn cùng xóm với cô mặc dù cả hai ghét nhau khi còn nhỏ nhưng cả hai lại học rất giỏi nên được lên thành phố để học vậy nên cô không thể nào ghét được người bạn này.
Lưu Viễn Phương
Tớ chỉ ngắm cảnh trước thôi
Mà năm nay sui rủi thế nào cô học chung với ai không học lại học ngay cùng với tên Đăng dở người này
Lưu Viễn Phương
Đúng là đen đủi mà
Lời thì thầm không phát ra tiếng động nào được cất sâu trong tâm trí của cô
Mà quái ác hơn là chủ nhiệm là anh trai cô
Lưu Hữu Nam
Chào các em, từ nay thầy sẽ chủ nhiệm lớp em
Lưu Viễn Phương
/Cuộc đời đến đây là hết có phải không/
Lưu Hữu Nam
Được rồi bây giờ các em lần lượt đứng lên giới thiệu nhé.
Lý Vi Mai
Chào các cậu mình tên là Lý Vi Mai
Trương Mỹ Chi
Chào thầy cô và các bạn mìn là Trương Mỹ Chi
Vương Hàn Lâm
Còn mình là Hải Đăng
Cao Bá Khang
Cao Bá Khang ạ
Nhân vật phụ
Còn em là.......
Lưu Hữu Nam
Được rồi đến đây thôi các em tự làm quen đi nhé.
Lưu Hữu Nam
Thầy dạy môn Văn nên các em cứ yên tâm
Nhân vật phụ
Nhân vật 1: ê m, sao t thấy thầy ấy cứ kiểu dịu dịu là sao á
Nhân vật nam
Chết cha thầy ấy dạy văn là thôi luôn rồi.
Tiếng xì sào bán tán xung quanh lớp khi thầy giáo bước ra ngoài.
Vốn tưởng rằng sẽ chẳng ai chịu đến bắt truyện với mình nên cô cũng mặc kệ
Vì trước sau kiểu gì chả chia lìa nên thôi tốt nhất cô vẫn nên tập trung học thì hơn.
Lý Vi Mai
Chào cậu tớ là Lý Vi Mai
Lưu Viễn Phương
Tớ biết cậu rồi
Vẻ đẹp khả ái trông như nữ chính ngôn tình của Mai làm cho bao nhiêu bạn nam nhìn cô với ánh mắt.... Yêu mến?
Lý Vi Mai
Cho tớ làm quen nha
Lý Vi Mai
Vậy thì đây là Trương Mỹ Chi
Lưu Viễn Phương
Um... Chào cậu
Lý Vi Mai
Tính cậu ấy hơi kiệm lời chút
Trương Mỹ Chi
/mình có kiệm lời đâu??? /
Lưu Hữu Nam
Được rồi các em mau vào chỗ của mình đi
Lưu Hữu Nam
Bây giờ thầy sẽ đưa ra cử ra cán bộ lớp nhé.
Lưu Hữu Nam
Đầu tiên là lớp trưởng ai muốn đề cử mình không?
Á Phong
Với kinh nghiệm 12 năm làm lớp trưởng như em, em tin rằng mình có thể làm ạ.
Lưu Hữu Nam
Được vậy nhờ em nhé
Lưu Hữu Nam
Tiếp là lớp phó học tập.
Lưu Hữu Nam
Vậy thì thầy đề cử bạn Lâm nhé
Vương Hàn Lâm
Tổ trưởng tổ 1 là bạn Khang nha
Lưu Hữu Nam
Bạn A làm......
Thời gian càng lúc nhanh chóng đan xen là tiếng ve kêu ing ỏi qua khung cửa sổ
Mới đến tháng 8 cái nắng đã nóng đến mức còn người chẳng buồn ra ngoài.
Mấy thay cô không bị phân vào cán bộ lớp không thì....
Rần rần tiết học làm quen cũng kết thúc, học sinh thi nhau chạy ra sân trường.
Vương Hàn Lâm
Này cậu... Trao đổi số liên lạc với tôi đi có gì tiện để còn nhắn
Lưu Viễn Phương
Tiện để nhắn???
Lưu Viễn Phương
Nhắn gì????
Đầu cô đầy dấu chấm hỏi trên đầu
Lý Vi Mai
Ý cậu không biết hả?
Lý Vi Mai
Cậu ấy làm lớp phó kiêm làm Tổ trưởng cậu á
Lưu Viễn Phương
/Có hả??? /
Lý Vi Mai
Đừng nói với tớ cậu không để ý nha
Lưu Viễn Phương
Um... Tớ hơi lỡ đãng
Lưu Viễn Phương
Cậu đợi tớ chút để tớ cho cậu
Nói rồi cô lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại
Ốp điện thoại hơi bắt mắt một chút.
Hình con ếch có bốn cái chân
Lưu Viễn Phương
Cậu cười gì chứ?? Nó đẹp mà
Cảm thấy hổ thẹn khi bị cười về trước điện thoại của mình cô còn định không cho tên này số nữa cơ
Vương Hàn Lâm
Được tớ không cười cậu nữa.
Vương Hàn Lâm
Mau đưa số điện thoại đây
Sau một hồi trao đổi số điện thoại với nhau xong mọi người cũng chia nhau ra đi về
Lưu Hữu Nam
Tiêu Phương mau về thôi
Quên mất hai anh em bọn cô sẽ ở chung
Do người anh cả của cô đã có nhà trên đây nên cô chỉ cần đến và ăn chực của nhà anh hai
Lý Vi Mai
Ơ, vậy là cậu phải về à?
Lưu Viễn Phương
Tớ về để sắp xếp đồ dùng nữa
Lưu Viễn Phương
Thôi bái bai hai cậu nha tớ về trước.
Nói rồi cô cùng người anh trai của mình đi vào chiếc xe ô tô đậu gần đó.
Thế nhưng không ai biết rằng có bể giấm chua đang ùng ục lên vì cảnh này.
Tác giả
Đây là lần lần đầu tiên mình làm truyện nên cũng chẳng có kinh nghiệm nhiều
Tác giả
Nên mong mọi người có thể chia sẻ và góp ý để mình sửa đổi ạ
Tác giả
Cảm ơn đã đọc truyện của mình ạ.
Chương 2: Dọn dẹp
Lưu Hữu Nam
Em mau nhanh về dọn quần áo của em đi
Lưu Hữu Nam
Anh để ở trong phòng em rồi đấy
Vừa nói Hữu Nam vừa đi vào bếp để chuẩn bị bữa ăn cho cả hai
Bỗng từ cách cửa có một người hấp tấp chạy vào
Tiêu Vũ
Đây là ai vậy Hữu Nam??
Tiêu Vũ
Tại sao anh lại để một cô gái khác vào nhà anh chứ???
Vừa nói hắn khỏi hắn đi vội đến chỗ của Viễn Phương
Hắn dùng ánh mắt chán ghét nhìn cô
Thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy
Lưu Hữu Nam
Đấy là em gái anh
Lưu Hữu Nam
Năm nay con bé lên đây học tiện ở nhà anh luôn
Mặc dù đã nghe giải thích nhưng hắn vẫn quét mắt một lượt từ trên xuống dưới qua người cô
Rồi mới rần đến chỗ của Hữu Nam
Tay hắn Khoát hờ qua cổ của Nam
Nũng nịu đòi hắn nấu cơm cho ăn
Cô nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy người đàn ông này rất là....
Lưu Viễn Phương
/thôi không nghĩ nữa!/
Lưu Hữu Nam
À, anh thiếu gia vị rồi em mua giúp anh nhé Phương?
Cất tiếng nói xong, Vũ như một chú cún nhỏ không ngừng vẫy đuôi
Đầu liên tục ngoe nguẩy, dịu vào hõm của hắn
Cô bước ra khỏi căn nhà đi ra được cánh cổng sân nghe được tiếng bịch khá lớn
Đi được một lúc cô mới nhận ra là
Lưu Viễn Phương
Não mình vứt ở nhà rồi
Lưu Viễn Phương
Trời ơi, ban nãy đi cứ mải suy nghĩ nhiều làm cho mình không để ý đến xung quanh
Lưu Viễn Phương
Giờ còn không biết đường về
Vương Hàn Lâm
Cậu làm gì ở đây vậy?
Cậu bạn từ đằng sau vỗ lên vai cô, làm tim cô suýt thì rơi ra ngoài
Lưu Viễn Phương
Tớ đi mua gia vị nhưng mà không biết đường
Vương Hàn Lâm
Vậy để tớ chỉ đường cho
Lưu Viễn Phương
Um, cảm ơn
Lưu Viễn Phương
Mà cậu có mang điện thoại không?
Lưu Viễn Phương
Cho tớ mượn để tớ gọi anh tớ tiếng
Vương Hàn Lâm
Cậu có anh á??
Lưu Viễn Phương
Um đúng rồi??
Lưu Viễn Phương
Cái thầy chủ nhiệm ấy
Vương Hàn Lâm
/Suýt thì +1 người từ chối cuộc nhân . /
Vương Hàn Lâm
Đây điện thoại này
Vốn dĩ nhà của cậu và cô cũng không xa nhưng do người anh trai cô thường hay ở trên thành phố để học tập nên cũng chẳng có thời gian nhiều ở nhà
Có khi về được 4 tiếng rồi lại đi lên luôn
Anh cô đi ra thành phố từ khi 15 tuổi ở trên đấy anh sống với chú gì
Qua 20 anh mới lập nghiệp rồi rọn ở riêng
Mà khi tên này chuyển đến sống gần nhà cô thì đúng lúc anh cô cũng lên thành phố
Nên cũng chẳng trách cậu được
Người nghe máy của anh trai cô lại chính là tên này
Lưu Viễn Phương
À anh ơi anh bảo anh em đi ra đón em nhé. Em bị lạc và em đang đứng với bạn học cùng lớp
Tiêu Vũ
Nếu là bạn cùng lớp thì đi ăn ở ngoài với nhau đi
Tiêu Vũ
Mà anh ấy bảo là không cần mua gia vị nữa đâu
Tiêu Vũ
Nên em cứ đi chơi đi
Tiêu Vũ
Chơi càng lâu càng tốt
Tiêu Vũ
Bảo bạn em gửi số tài khoản sang đây anh bắn tiền cho mà đi ăn
Vừa nói hắn khỏi miệng hắn đã tắt máy luôn
Như thể đang làm gì gấp lắm ý
Lưu Viễn Phương
Bạn của anh tớ bảo là đưa tài khoản để ânh bắn tiền rồi bọn mình đi ăn cùng
Lưu Viễn Phương
Nếu như mà cậu không thích thì không phải đưa đâu
Vương Hàn Lâm
Ai bảo cậu tớ không cần?
Vương Hàn Lâm
Đưa điện thoại đây để tớ nhắn
Cậu vừa nói vừa cúi xuống lấy tay chọc vào trán cô
Cậu thì cao 1m88 cô thì cao 1m55
Nên thành ra khi nói chuyện cô luôn phải ngước cổ lên, mệt rùm cái cổ
Lưu Viễn Phương
Ai cho cậu chọc trán tớ
Lưu Viễn Phương
Biết chọc trán là hỏng da không??!
Lưu Viễn Phương
Như vậy thì vi khuẩn bẩn của tay cậu sẽ chuyển sang tôi đó
Vương Hàn Lâm
Hơ hơ, bây giờ vịt con còn biết quát lại chủ nữa
Vương Hàn Lâm
Được rồi là tớ sai, tớ xin lỗi cậu được chưa??
Vừa nói cậu vừa cười trộm trước đáng vẻ cáu kỉnh của cô
Hai cái lông mày của cô dính lại với nhau như muốn skinship vậy
Hàn lâm nhìn vào điện thoại hiển thị con số 1 triệu đồng
Vương Hàn Lâm
Được rồi đi ăn đã
Vương Hàn Lâm
Lấp đầy cái bụng của vịt con đã
Lưu Viễn Phương
Tớ không phải vịt con
----Phía ở nhà Hữu Nam----
Lưu Hữu Nam
Ai gọi vậy Vũ??
Tiêu Vũ
Con bé bảo là nó muốn đi ăn với bạn nên sẽ không về ăn cơm được
Tiêu Vũ
Với lại chỗ siêu thị bị đóng rồi
Lưu Hữu Nam
Thế thôi vậy, em ở đây trông nhà anh sang nhà bên cạnh xin ít giá vị vậy
Nói rồi cậu gác đũa lên bếp rồi đi ra khỏi nhà
Lúc này trong gian bếp chỉ còn mỗi cậu
Rồi đổ ít thuốc màu trắng gì đó vào cốc
Lưu Hữu Nam
Để anh vào làm nốt rồi anh em mình cùng ăn với nhau
Tiêu Vũ
Anh, anh uống nước cam đi
Lưu Hữu Nam
Um để đấy rồi anh uống
Cậu tắt bếp rồi chạy ra uống ly nước cam mà Vũ để
Vừa nhìn Hữu Nam uống nước, miệng cậu lẩm bẩm gì đó.
Tác giả
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình.
Chương 3 : Đi dạo
Tiêu Vũ
Anh uống thấy có ngon không ạ?
Lưu Hữu Nam
Umk... Em pha ngọt quá lần sau nên bỏ ít đường sẽ tốt hơn á
Tiêu Vũ
Anh ơi hay mình đừng ăn cái này nữa đi
Lưu Hữu Nam
Không ăn cái này thì ăn cái gì hở em?
Lưu Hữu Nam
Thịt?? Thịt gì??
Nói rồi cả người anh ngã ra đất, may thay Vũ đỡ kịp.
Tiêu Vũ
/ đêm nay còn dài/
Lưu Viễn Phương
Bây giờ bọn mình đi ăn ở đâu?
Vương Hàn Lâm
Thế cậu muốn ăn gì?
Vương Hàn Lâm
Ăn lẩu bây giờ á???
Lưu Viễn Phương
Cậu không muốn hả?
Nói rồi hai người ghé vào cửa hàng gần đó
Vương Hàn Lâm
Bà chủ cho 1 nồi lẩu 2 người nhé!!
Nhân vật phụ
Bà chủ:Đây đây
Lưu Viễn Phương
Mà bạn anh tớ ck cho cậu bao nhiêu tiền vậy??
Vương Hàn Lâm
À 1tr5 ấy mà
Lưu Viễn Phương
Vậy thì bọn mình phải sài hết số tiền đoa
Nụ cười của cô vừa nhẹ vừa dịu dàng đủ để làm cho đối phương phải đỏ mặt
Vương Hàn Lâm
Ơ... Um.. Phải... Dùng hết
Lưu Viễn Phương
Mà lát nữa ăn xong tớ với cậu đi dạo đi tớ muốn biết quang cảnh nơi đây hơn
Vương Hàn Lâm
Umk... Cậu ăn cái này đi, cái này tớ mới nhúm cho chín đó
Lưu Viễn Phương
Ò, cảm ơn nghen
Cậu bạn cười tí tủm, rồi tiếp tục công việc của mình
Hai người, một người ngồi nấu đồ ăn, một người nói chuyện xuyên lục địa. Nhìn ra còn giống như cặp vợ chồng son
Nơi đó chỉ hắt lên hình bóng của hai con người một thấp một cao
Người đi trước và người đi sau
Kẻ nói chuyện, kẻ lắng nghe
Lưu Viễn Phương
Hồi còn nhỏ xíu á, tớ thích được lên thành phố lắm
Lưu Viễn Phương
Lúc đó anh hai của tớ được cho lên đây học thi thoảng tớ mới được lên đây chơi với anh nên đâm ra ít khi được ra ngoài phố như thế này
Lưu Viễn Phương
Mà tớ còn hay đi lạc đường nên nản chẳng muốn ra ngoài chơi
Vương Hàn Lâm
Vậy... Sau này để tớ làm người chỉ đường..cho cậu...
Cậu bạn ấp úng nói bị vấp
Lưu Viễn Phương
Hả??? cậu nói gì vậy???
Lưu Viễn Phương
Gió to quá tớ không nghe thấy rõ
Điệu cười của cô làm cho cậu bạn muốn giận cũng không được
Vương Hàn Lâm
Thôi, tớ không nói gì đâu
Vương Hàn Lâm
/ Thôi vậy để khi khác thổ lộ cũng được/
Cơn gió mát thổi nhẹ qua mái tóc bồng bềnh của cô
Dù thời tiết mới thoáng chợp về hạ nhưng cũng đủ để ta cảm thấy ấm áp
Đoạn đường vắng vẻ nhưng cũng chẳng làm ta cảm thấy cô đơn
Bởi trong một cơ thể nào đó vẫn luôn có một trái tim đập vì người thương.
Vương Hàn Lâm
Để tớ đưa cậu về nhé
Lưu Viễn Phương
Cậu biết nhà tớ hả?
Vương Hàn Lâm
Um, ban nãy anh kia có gửi địa chỉ sang cho tớ á.
Vương Hàn Lâm
Để tớ đưa cậu về
Lưu Viễn Phương
Ừ, thế làm phiền cậu rồi
Vương Hàn Lâm
/tớ muốn cái phiền này lắm!/
Lưu Viễn Phương
Đến đây thôi, tớ vô được rồi.
Vương Hàn Lâm
Chúc cậu ngủ ngon
Cậu nói bé để đủ mình nghe nhưng vẫn muốn cho ai đó nghe được
Lưu Viễn Phương
Um cậu cũng vậy
Nói rồi cô đóng cửa đi vô nhà
Ngoài cửa này vẫn còn thanh niên ngại ngùng trước độ dễ thương của đối phương
Cậu cứ đứng đó khoảng 5 phút sốc lại tinh thần của bản thân rồi đi về
Nhưng sao trông bên cạnh thanh niên ấy như xuất hiện nhiều cánh hoa đến vậy.
Chắc là tối nay cậu bạn đây sẽ có giấc ngủ thú vị lắm
------Quay lại vào trong-------
Lưu Viễn Phương
Anh ơi em về rồi nè
Cô nhìn vào bên trong, món ăn thì chưa nấu xong, cơm thì nguội, mà người thì chaẻng thấy đâu
Bỗng từ phía sau cánh cửa nhà tắm có một người đàn ông bước ra từ đó
Cô vội lấy tay che mắt lại
Lưu Viễn Phương
Anh làm gì vậy??
Lưu Viễn Phương
Anh em đâu rồi??
Hắn từ tốn đi lại ghế sofa lấy chiếc áo của bản thân và mặc vào
Tiêu Vũ
Anh em vào phòng ngủ rồi, em lên phòng của em ngủ đi
Tiêu Vũ
Mai em còn có tiết học đấy
Lưu Viễn Phương
Thế anh không định về ạ?
Tiêu Vũ
Không, tôi ngủ đây với anh em
Lưu Viễn Phương
Vâng thế thôi, em lên gác đây
Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng
Hắn đi ra ngoài ban công đứng đó ngẫm nghĩ một lúc rồi mới đi vào phòng
Thanh niên dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai được hắt lên bởi ánh sáng của mặt trăng hiện lên như một bức tranh tuyệt phẩm
Hắn ngồi đó ngắm nhìn vẻ mặt khả ái đó mà lòng không khỏi xôn xao
_Tách_ tiếng điện thoại vang lên trong không gian tĩnh mịch
Hắn cười xòa rồi nằm xuống không quên hôn một chút lên cổ của cậu
Hắn xoay ngừơi cậu lại để ôm cho dễ
Ánh mặt của cậu chứa sự dịu dàng bên trong đó
Rồi ôm thật chặt cơ thể đó vào lòng như kiểu chỉ cần thả ra thì vật ấy sẽ biến mất
Hai trái tim, hai cơ thế ôm lấy nhau trong màn đêm tối.
Tác giả
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play