[RhyxCap] Cậu Bạn Cùng Bàn Và Những Lá Thư Không Gửi
chap1: Chào cậu! bạn cùng bàn mới
Tiết đầu tiên của buổi sáng thứ Hai, lớp học còn đang lục đục vì sau hai ngày nghỉ, ai cũng mang tâm trạng lười biếng đến ngái ngủ. Ry ngồi ở bàn cuối, sát cửa sổ, tay chống cằm nhìn những vệt nắng mỏng len qua tán cây, in lốm đốm lên mặt bàn gỗ cũ. Cậu vẫn là học sinh ít ai để ý – không gây chú ý, cũng chẳng nổi bật. Và điều đó với Rhy, là đủ
Mãi đến khi giáo viên chủ nhiệm bước vào, kéo theo một giọng nói quen thuộc vang lên
Giáo viên
Lớp trưởng đâu rồi, điểm danh đi.
Cả lớp vẫn còn lười nhác, chưa ai chú ý đến cậu bạn đứng phía sau cô. Cho đến khi cô gõ nhẹ bảng
Giáo viên
Hôm nay lớp ta có học sinh mới.
Mọi ánh mắt dần đổ dồn về phía cánh cửa
Cậu bạn mới bước vào, dáng cao, gầy gò nhưng không hề yếu ớt. Chiếc áo sơ mi trắng như nổi bật giữa những bộ đồng phục hơi nhăn của những học sinh đã vội vàng buổi sáng. Cap – cậu ấy tên Cap – chỉ cúi đầu chào ngắn gọn:
Captain boy
Chào cô, chào các bạn.
Không phải kiểu im lặng vì nhút nhát, mà là một sự im lặng rất đỗi tự nhiên, như thể cậu luôn như thế. Đôi mắt Cap liếc nhanh một vòng lớp học, rồi dừng lại ở chiếc bàn trống duy nhất – ngay cạnh Rhy
Giáo viên nói, giọng thân thiện
Giáo viên
Cap sẽ ngồi cùng bàn với Rhy nhé
Rhy khẽ giật mình, vội dịch ghế sang bên phải một chút. Cậu chẳng biết nên nói gì. Nhưng khi Cap bước đến, ánh mắt hai người chỉ chạm nhau trong một giây ngắn ngủi – một tia nhìn lạnh như sương sớm, nhưng không khó chịu. Chỉ là… khó nắm bắt
Ry lên tiếng, không biết từ đâu có đủ dũng khí
Cap chỉ khẽ gật đầu, rút ghế ngồi xuống. Không thêm lời nào.
Tiết học bắt đầu. Tiếng giảng bài đều đều, tiếng bút lướt trên giấy, tiếng lá cây đung đưa ngoài cửa sổ. Nhưng Rhy không tập trung được. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ của người bên cạnh, có thể nghe thấy tiếng lật vở rất khẽ, và biết chắc rằng Cap đang viết gì đó vào một cuốn sổ nhỏ – chứ không phải vở ghi bài
Mắt Rhy cứ liếc trộm cậu bạn cùng bàn. Thỉnh thoảng, Cap nghiêng đầu, để lộ sống mũi cao, làn da trắng nhưng không lạnh lẽo, mà ngược lại, khiến Ry cảm thấy… hơi muốn lại gần
cô giáo Toán bất chợt nói giữa buổi học
Giáo viên
Làm bài số 3, hai bạn cùng bàn trao đổi với nhau nhé
Rhy hoảng. Đây là ác mộng. Cậu dở Toán tệ, và tệ hơn là không giỏi nói chuyện với người lạ.
Rhyder
Cậu làm được không? ”Rhy hỏi nhỏ"
Cap không trả lời, chỉ lấy nháp ra viết. Sau vài phút, cậu đưa tờ giấy cho Rhy. Trình bày sạch sẽ, rõ ràng, đẹp đến mức Rhy nhìn mà choáng
Rhyder
Cậu viết còn đẹp hơn con gái… "Rhy buột miệng"
Captain boy
"Cap hơi nhướng mày, lần đầu tiên cười nhẹ“ Cảm ơn!
Chỉ một từ, một ánh mắt, nhưng khiến Rhy cảm thấy tim mình như vừa bỏ một nhịp
Tan học, Rhy vẫn ngồi lại, cố gắng hoàn thành bài văn cô Văn giao. Cậu thường là người về trễ. Có lẽ vì cậu không vội, hoặc vì không có ai chờ cậu ở nhà
Cap đã ra khỏi lớp. Rhy thở phào nhẹ nhõm, kéo hộp thiếc từ ngăn bàn ra. Đó là “bí mật” của cậu – hộp thiếc màu xanh bạc, cũ kỹ, từng góc cạnh đã mòn. Bên trong là những mảnh giấy – thư viết cho những người chưa từng nhận được
Rhy rút một tờ mới, viết bằng nét chữ nghiêng nghiêng
“Gửi Cap – bạn cùng bàn mới của tôi.
Cậu không nói nhiều, nhưng cậu không đáng sợ như vẻ ngoài đâu. Tớ nghĩ vậy. Tớ không biết tại sao mình lại viết cho cậu. Có lẽ vì tớ chưa từng có ai để viết… cho đến hôm nay.
Hy vọng mai cậu vẫn ngồi cạnh tớ."
Rhy gấp lá thư lại, nhét vào hộp, cẩn thận khóa lại rồi bỏ vào ngăn bàn
Nhưng cậu không hề biết – ở khung cửa sổ phía sau lớp, Cap đã quay lại
Cậu đứng yên vài giây, mắt nhìn vào lớp, nơi Rhy đang cất hộp thư đi. Không ai thấy, nhưng trong khoảnh khắc đó, môi Cap khẽ nhếch lên
Không phải cười. Mà là… một chút ấm áp, thoáng qua như nắng cuối chiều
Không ai lên tiếng, nhưng giữa tiếng phấn bảng và mùa thu đang ngập ngừng bên ô cửa, một điều gì đó vừa bắt đầu – từ một người lặng im và một người hay viết thư không gửi
chap2: Tớ học dốt toán, cậu có ghét không?
Lớp Trưởng
Ry! Dậy, vào lớp
Tiếng lớp trưởng gọi vang giữa hành lang ồn ào, khiến Ry giật mình lồm cồm ngồi dậy trên bàn. Đầu tóc cậu rối tung, tay còn cầm bút đang chảy mực trên cuốn nháp.
Lớp Trưởng
Sao lại ngủ gật nữa rồi? "lớp trưởng thở dài." Tiết Toán đó nha. Cô Toán hôm nay kiểm tra bài cũ đấy.”
Rhyder
"Rhy nhăn nhó, lí nhí:" Tớ có học… mà là học buổi tối… trong mơ…
Lớp Trưởng
Ờ, mơ thấy ai? "lớp trưởng nheo mắt, nửa đùa nửa thật."
Rhyder
"Rhy đỏ mặt, gãi đầu, không dám trả lời"
"Cậu vội vã nhét vở vào cặp, lén liếc sang bàn bên cạnh. Cap đã ngồi từ lúc nào, mắt vẫn nhìn vào quyển sách Toán, nét mặt không mấy quan tâm đến mấy trò líu ríu trong lớp. Cậu ấy luôn đến sớm. Im lặng, đều đặn, không thừa một lời."
Rhyder
"Rhy lúng túng kéo ghế ngồi xuống."
Rhyder
Cậu… ăn sáng chưa? "Rhy hỏi nhỏ, ngập ngừng."
Captain boy
"Cap quay sang, mắt lướt nhẹ qua Ry, rồi gật đầu." Rồi.
Rhyder
À… ờ… "Rhy khẽ gật, rồi không biết nói gì tiếp. Một khoảng lặng dài giăng ra giữa hai đứa"
Rhy cúi gằm xuống vở Toán, nhìn bài tập cô giao hôm qua. Mắt cậu đảo quanh một hồi… vẫn chẳng hiểu gì.
Rhyder
Cái bài số 4 này… Cậu giải được không? "Rhy đẩy cuốn vở sang phía Cap"
Cap liếc qua, không nói gì, chỉ cầm bút, viết lại lời giải ra nháp một cách rõ ràng, sạch đẹp. Ry nhìn chữ cậu ấy viết mà mê mẩn.
Rhyder
Chữ cậu đẹp thật đó. "Rhy lí nhí" Giống… giống kiểu con gái nhưng mà cứng hơn.
Captain boy
"Cap không phản ứng gì ngoài một cái nhếch mép nhẹ. Không phải cười, nhưng là kiểu" Tớ nghe thấy rồi đấy
Rhyder
Cậu học giỏi Toán à?
Rhyder
"Rhy chống cằm" Tớ dốt Toán lắm…
Captain boy
Ừ, tớ thấy. "Cap đáp tỉnh rụi"
Rhyder
Ơ… ”Rhy há hốc" Cậu… thẳng thắn dữ vậy…
Captain boy
"Cap nghiêng đầu, ánh mắt vẫn bình thản." Cậu nhầm lẫn căn bản số học. Bài dễ nhất cũng làm sai.
Rhyder
"Rhy che mặt bằng cuốn vở." Xấu hổ thật sự…
Rhyder
"Rhy im bặt. Sau vài giây, cậu lầm bầm" Tớ học dốt Toán, cậu có ghét tớ không?
Captain boy
"Cap hơi khựng lại."
Captain boy
…Không. "Cap đáp, rồi quay mặt đi."
Rhyder
"Rhy hơi ngẩn ra. Câu trả lời này… nhẹ nhàng quá mức cậu nghĩ. Tim cậu khẽ đập lệch một nhịp."
Đúng lúc đó, cô giáo Toán bước vào.
Giáo viên
“Cả lớp, lấy giấy kiểm tra. Bài 15 phút.”
Rhyder
"Rhy chết đứng. Cậu quay sang Cap, thì thầm gấp gáp:" Cứu tớ…
Captain boy
"Cap nhướng mày:" Cậu có biết tự học không đấy?
Rhyder
Lúc nguy cấp phải dựa vào đồng đội!
Cap khẽ thở dài. Nhưng rồi, cậu nghiêng nháp sang một góc, viết lại bài mẫu bằng ký hiệu riêng. Không hẳn là gian lận… chỉ là giúp gợi ý.
Rhyder
"Rhy nhìn cậu, thầm viết trong đầu:" Gửi Cap, cậu lạnh thật đó, nhưng cậu đúng là cứu tinh môn Toán của tớ.
Tan học, Rhy lại ngồi nán lại sau cùng. Cậu rút chiếc hộp thiếc quen thuộc, lấy giấy ra viết:
Rhyder
💌 “Gửi Cap.
Tớ học dốt Toán, và cậu không ghét tớ. Chỉ cần vậy thôi, là đủ để tớ thấy hôm nay không quá tệ.
À, cậu biết không? Khi cậu viết giúp tớ lời giải, tớ nhìn cậu suốt.
Không phải vì tớ không hiểu bài…
…mà vì tớ đang hiểu cậu.”
Cậu gấp bức thư lại, nhét vào hộp, cẩn thận đóng nắp. Hộp giờ đã có ba lá thư.
Cậu không biết rằng, khi mình vừa rời khỏi lớp, Cap đã quay trở lại – như một thói quen.
Captain boy
"Cậu nhìn chiếc hộp, không mở ra."
Captain boy
"Chỉ đặt nhẹ một viên kẹo bạc hà nhỏ lên nắp hộp, rồi bước ra khỏi lớp mà không để lại dấu vết."
"Chiếc kẹo bạc hà trên nắp hộp không lên tiếng, nhưng hôm ấy, Rhy đã mỉm cười suốt cả buổi chiều chỉ vì một điều rất nhỏ"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play