[HungAn] Tình Yêu Không Thể Buông
1. Tiệm bánh - Làm việc
Đời người đều trải qua bốn chữ “Sinh - Ly - Tử - Diệt).
“Sinh” (生)
Là sự sinh ra, bắt đầu – tượng trưng cho khởi đầu của sự sống, một sinh linh chào đời, một sự việc mới khởi sinh.
“Ly” (離)
Là chia ly – thể hiện nỗi đau khi phải xa cách, có thể là chia cách do địa lý, hoàn cảnh, hoặc mất mát trong tình cảm.
“Tử” (死)
Là cái chết – kết thúc của sự sống, là điều không ai tránh khỏi.
“Diệt” (滅)
Là sự tan biến, không còn tồn tại – không chỉ là sự chết của con người, mà còn là sự hủy hoại, biến mất của tất cả mọi vật trên đời, kể cả cảm xúc, tình yêu, danh vọng…
Trong đó, không thể không nhắc đến “tình yêu”.
Sẽ biết, sẽ quen, sẽ yêu và sẽ chia ly. Đoạn tình cảm có còn tiếp tục hay không phải xem vào “duyên phận”
Còn duyên ắt sẽ gặp lại - Một điều mà số phận đã sắp đặt, hợp hay tan là số trời.
Thành An em là người tin vào điều đó, nhưng chính cái “duyên phận” ấy lại chia cắt em và người em yêu
Bằng cách tồi tệ và đau đớn nhất.
Không ai hại ai, để lại một mảnh kí ức tàn nhưng đẹp. Để lại một nỗi hận ở người con trai mà em yêu, yêu đến tận tâm can.
Cái ngày mà người con trai ấy - thái tử gia của đất Sài Thành ấy lên nắm toàn bộ quyền hành phong sát gia đình em.
Em biết đoạn nghĩa tình ấy bây giờ đã rách nát, chỉ còn em ngồi đây chắp vá nó.
Tiết trời âm độ, lê thân mình từng bước đi vào cửa hàng bánh quen thuộc.
Em nhanh chóng cởi bỏ lớp áo dày giữ ấm mà mặc vào đồng phục nhân viên của mình.
Trong phòng, ngoài em còn một cậu con trai dịu hiền thư sinh. Nom lém lỉnh, đôi mắt sáng không khác gì một bé Cừu.
Hoàng Đức Duy
Thành An, cậu tới rồi hở? Mau mau vào đây sưởi ấm người tí đi! //ló đầu ra//
Đặng Thành An
Ừm, tớ mới tới. Nãy giờ có khách nào vào chưa?
Hoàng Đức Duy
Chưa đâu, phải cỡ 5-10 phút nữa thì khách mới ghé. Cậu đừng có lo! //lắc đầu//
Đặng Thành An
Phù- hên ghê, để cậu một mình làm bánh cho khách chắc tớ tự trách mình mất. //đi vào//
Hoàng Đức Duy
Trời đất! Có gì đâu, nhiệm vụ của tớ mà!
Đặng Thành An
Nhưng mà tội lỗi lắm! Quản lý mà tới đây kiểm tra chắc cậu bị mắng xối xả luôn quá!
Hoàng Đức Duy
Cậu khéo lo, tớ không sao đâu. Thiệt đó!
Đặng Thành An
Ừm ừm, giờ mình ra dọn bánh với trộn bột trước đi! Kẻo để khách đợi lâu. //kéo tay Duy//
Hoàng Đức Duy
Ai da- cái cậu này đi từ từ thôi, yêu nghề quá rồi đó! //phì cười//
Tại tiệm bánh petit à petit, hai người hai công việc khác nhau.
Người trộn bột bánh, người thì bày biện những chiếc bánh vừa lấy từ xưởng, nóng hổi và thơm.
Tiệm bánh mà em đang làm được rất nhiều người yêu thích. Không phải chỉ vì không gian quán đáng yêu.
Mà cửa hàng này sẽ làm bánh “theo order” của khách. Có những món bánh mà quán làm chỉ để một người duy nhất thưởng thức nó
Hoặc đơn giản là theo mong muốn trang trí bánh của họ.
Chợt, một âm thanh leng keng phát ra từ ngoài cửa. An và Duy đã biết: “Có khách vào”
Lập tức, em đứng ở quầy order. Nét mặt tươi cười, miệng khẽ chào.
Đặng Thành An
Petit xin kính chào quý khách!
Đặng Thành An
Ơ- lại là anh ạ?
Trần Minh Hiếu
Ừm, cho anh như cũ nhé! //mỉm cười//
Đặng Thành An
Vậy em vào làm luôn cho anh ạ, à mà món bánh “Petit Solei” của anh được nhiều người thích lắm đó!
Đặng Thành An
Có tính “san sẻ” chút cho người khác không? //cười trêu//
Trần Minh Hiếu
Hơ, món đó là đặc biệt. Thà là bánh Red Velvet ất ơ nào mà anh tự động nghĩ ra thì còn được!
Đặng Thành An
Xuỳ, anh lạ lùng thiệt á. Mới biết Petit Soleil của anh dành cho một người thôi //bĩu môi//
Đặng Thành An
Ủa mà người đó là ai vậy? //tò mò//
Trần Minh Hiếu
Người đó à-.. Người đó là một người luôn có nét mặt vui vẻ và nụ cười trên môi.
Trần Minh Hiếu
Tựa như mặt trời nhỏ vậy, như tia sáng sưởi ấm tim anh vậy đó! //nhìn em//
Đặng Thành An
Chàa- ai được anh để ý vậy chắc có phước lắm ha!
Trần Minh Hiếu
//chống cằm, mỉm cười// Không, phải là anh có phước mới đúng!
Đặng Thành An
Haha- //bật cười//
Đặng Thành An
Thôi nhé, em vào làm bánh rồi mang ra ngay!
Trần Minh Hiếu
Được, anh đợi. //khẽ gật//
Nói rồi, bóng hình nhỏ khẽ quay vào trong gian bếp và làm bánh, thay vào đó Đức Duy sẽ ra quầy order.
Hoàng Đức Duy
//nhìn Hiếu// Anh vẫn thích bạn em à?
Trần Minh Hiếu
Ừm, rất thích..! //cụp mắt//
Hoàng Đức Duy
Chả hiểu luôn á, ai nhìn vô cũng biết anh thích nó. Món bánh cũng là về An mà nó lại không biết! //chống cằm//
Trần Minh Hiếu
Không sao, rồi một ngày An sẽ nhận ra tình cảm của anh thôi.
Trần Minh Hiếu
Anh tôn trọng suy nghĩ của An, đoạn tình duyên này có được hay không có trời mới biết.
Trần Minh Hiếu
Nhưng-anh đợi là đủ. //ngồi xuống ghế//
Hoàng Đức Duy
Cứng đầu ghê, không chỉ đợi An mà anh phải bước qua rào cản là em nữa!
Trần Minh Hiếu
Biết rồi, nên nãy giờ anh đang cố làm thân với em đó! //nháy mắt/
Hoàng Đức Duy
//phì cười// Rồi rồi, anh ngồi đấy mà đợi đi. An cũng làm sắp xong rồi đó.
Trần Minh Hiếu
//gật đầu//
Chiếc bánh “Petit Solei” đặc biệt của anh đã ra lò. Không to nhưng chứa đủ cái tấm lòng mà An đặt vào.
Cốt bánh bông lan vàng óng, mềm mịn như mây, có độ đàn hồi nhẹ nhàng.
Lớp kem phủ trắng sữa sánh mịn, bóng mượt, tan nhẹ trên đầu lưỡi, tạo nên sự hòa quyện tinh tế giữa vị béo và ngọt dịu.
Trên cùng, một que kẹo hình mặt trời tươi tắn được cắm khéo léo – vừa là điểm nhấn đáng yêu, vừa là biểu tượng cho cái tên “Petit Soleil” – “mặt trời nhỏ.
Đặng Thành An
//bưng khay bánh ra//
Đặng Thành An
Hiếu ơi, bánh của anh đã ra lò rồi đây
Đặng Thành An
Anh muốn dùng ngay đây hay mang về?
Trần Minh Hiếu
Phiền em giúp anh gói về nhé! //tươi cười//
Thành An nhanh nhẹn để bánh vào hộp, sau đó dùng một gói giấy trắng rồi bỏ dĩa, muỗng ăn vào. Đồng thời bỏ cả hộp bánh vào.
Trang trí thêm một chiếc nơ nhỏ màu vàng, dán thêm logo của quán.
Đặng Thành An
Bánh của anh ạ! //đưa cho Hiếu//
Trần Minh Hiếu
Ừm anh cảm ơn! Ngày mai anh lại ghé!
Đặng Thành An
Vâng ạ, chúc anh dùng bánh ngon miệng!
Trần Minh Hiếu
//bật cười//
Trần Minh Hiếu
Bánh của em làm, không ngon mới lạ!
Hiếu bước ra khỏi quán, khẽ quay lại nở nụ cười và vẫy tay chào em.
Hoàng Đức Duy
Sao nhìn anh Hiếu mãi thế? Cậu thích anh ấy rồi à? //huých vai An//
Đặng Thành An
Tào lao! Tớ đâu có thích anh ấy! //đánh nhẹ vai Duy//
Hoàng Đức Duy
Xuỳ- Không trêu cậu nữa, tớ vào lại bếp đây! //bĩu môi//
Đặng Thành An
Cho con lạy ông tướng một cái nha, ông tướng vô gian bếp lẹ lẹ dùm con cái! //làm hành động chắp tay//
Hoàng Đức Duy
Haha- Được rồi cậu đừng lạy tớ nữa, ghê chết đi được ấy! //bật cười//
Đặng Thành An
Rồi rồi, tớ không làm nữa. Cậu mau mau vào bếp dùm!! //phẩy phẩy tay//
Bỗng, cửa tiệm bánh lại bật mở. Vang lên tiếng leng keng êm dịu.
Tiếng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên.
Nguyễn Quang Anh
An đó hả? Có Duy ở đó không em?
Hoàng Đức Duy
//ra hiệu An đừng có nói mình//
Đặng Thành An
//đưa tay OK phía sau//
Đặng Thành An
Không ạ, Duy mới ra ngoài mua thêm whipping cream á.
Nguyễn Quang Anh
//nhìn nét mặt em//
Nguyễn Quang Anh
Duy lại kêu em nói vậy chứ gì? Anh hỏi vậy thôi chứ xe điện chình ình của Duy bên ngoài kìa.
Nguyễn Quang Anh
Đi mua whipping cream xa lắc xa lơ, không đi bộ được đâu!
Đặng Thành An
Thôi Duy ơi, cậu ra ngoài luôn đi. Giấu đầu mà lòi đuôi quá luôn á!
Hoàng Đức Duy
Xuỳ- ra thì ra. Ai sợ ai!! //bước ra//
Hoàng Đức Duy
Sao hôm nào anh cũng qua tìm tôi hết vậy? //nhìn anh//
Hoàng Đức Duy
Bộ không có gì làm hả? //khoanh tay//
Nguyễn Quang Anh
Vẫn làm đầy đủ đó thôi, thói quen ghé đây nhìn một bé Cừu, lấy Un petit noir do em pha. //nhún vai//
Hoàng Đức Duy
Tch- anh nói ai là Cừu?
Đặng Thành An
//giật nhẹ góc áo Duy//
Đặng Thành An
Nhìn cậu xù lông giống Cừu thiệt mà… //thì thầm//
Hoàng Đức Duy
… //không nói lên lời//
2. Giao bánh - MasterD
Hoàng Đức Duy
Xuỳ, không chấp hai người nữa! Tớ đi pha Un petit noir đây!
Un petit noir (đen nhỏ): cách gọi thân mật cho một ly espresso nhỏ và đậm đặc.
Chốc lát, Duy đã nhanh nhẹn chạy về phía quầy pha, hai tai đỏ hết lên.
Xa xa, Quang Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ, khẽ cười mỉm.
Quang Anh thích Duy, điều đó ai cũng biết - kể cả Duy.
Nhưng Duy lại không thích Quang Anh, thậm chí lại thấy phiền.
Quang Anh dù biết nhưng vẫn không buông, vẫn luôn là người đứng đằng sau dõi theo cậu.. trong thầm lặng.
Rất nhanh, mùi thơm của hạt Abrica lan toả khắp không khí trong phòng. Kèm theo là ly espresso đen đậm, ít đá.
Nguyễn Quang Anh
Em vẫn nhớ anh uống loại hạt nào nhỉ? //mỉm cười//
Pha espresso thường dùng hạt cà phê Arabica, Robusta, hoặc blend (phối trộn cả hai) — tùy khẩu vị và phong cách rang xay.
Hoàng Đức Duy
Khách quen, làm sao không thể nhớ? Uy tín của tiệm luôn như vậy mà! //nhún vai, đưa cho Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
Ừm, anh cảm ơn nhé!
Nguyễn Quang Anh
Chào Đức Duy, chào An. Anh đi trước! //vẫy tay, bước ra cửa//
Đặng Thành An
Vâng, tụi em chào anh. Chúc anh dùng nước ngon miệng ạ!
Hoàng Đức Duy
Hừ- Petit xin tạm biệt!
Đặng Thành An
Coi kìa, cái thái độ đó hồi bị quản lý thấy. Quản lý phạt tiền đó! //nhéo eo cậu//
Đặng Thành An
Concept quán sao? Dễ thương, lịch sự, quen thuộc.
Đặng Thành An
Nhìn cậu như đang dùng ánh mắt chửi khách hàng vậy á!!
Hoàng Đức Duy
Thì ai biểu anh ta phiền? Suốt ngày tìm tớ rồi Duy ơi Duy hỡi!
Hoàng Đức Duy
Nhức hết cả đầu ấy! //chống nạnh//
Đặng Thành An
Xuỳ- //bĩu môi//
Đặng Thành An
Người ta đấy là đang quan tâm cậu đó!
Hoàng Đức Duy
Tớ không cần, tớ tự lo cho bản thân được. Với lại… tớ không dám yêu ai nữa đâu!
Đặng Thành An
Haiz- Thôi không nói chuyện phiếm nữa, lo mà làm việc đi kìa.
Đặng Thành An
Hôm nay có đơn đặt hàng của công ty nào đó!
Đặng Thành An
Hình như là khoảng 20 cái bánh Petit Tiramisu, 50 cái Petit Fondant và 30 cái Petit Croissant Choco?? //tròn mắt//
Petit Tiramisu:
Tiramisu cà phê nhỏ xinh, như lời thì thầm ngọt ngào
Petit Fondant:
Brownie mềm tan trong miệng, nhỏ gọn nhưng đậm đà, vừa đủ để say mê.
Petit Croissant Choco:
Croissant mini giòn rụm, ôm trọn nhân sô-cô-la – tinh tế trong từng lớp bánh.
Đặng Thành An
Chết rồi! Làm ngay thôi Duy ơi, giờ hẹn giao bánh là 12 giờ trưa hôm nay!! //hoảng hốt//
Hoàng Đức Duy
HẢ? TỨC LÀ CÒN BA TIẾNG CHUẨN BỊ?
Hoàng Đức Duy
Hai đứa làm sao kịp? Chả lẽ khách hôm nay phải đợi?
Đặng Thành An
Tớ…không biết, chắc phải nhờ chi viện rồi!
Trần Phong Hào
Hộc.. hộc.. //thở dốc//
Trần Phong Hào
Mấy đứa tính bào chết anh à? //thay áo nhân viên//
Đặng Thành An
Hì hì… tại tụi em sắp trễ deadline nên mới nhờ tới anh á! ( >Д< )ゝ”
Hoàng Đức Duy
Cũng may là anh ở gần đây… chứ không chắc em chết á!
Trần Phong Hào
Thôi được rồi, hai em lo làm bánh trả khách đi. Khách hôm nay để anh.
Đặng Thành An
Yêu anh nhất á!! Khi nào để tụi em khao anh một bữa nghen! //bắn tim//
Trần Phong Hào
Rồi rồi, vô làm đi. Hồi trễ khách la cho bây giờ! //phẩy tay//
Hoàng Đức Duy
Dạ dạ, đội ơn anh nhiều!! //kéo tay An chạy vào bếp//
Nhìn hai đứa em loi choi của mình, Hào cũng chỉ đành thở dài rồi quay lại quầy order.
Trộm vía sáng nay quán không đông lắm, đủ để Hào có thể xoay sở một mình.
Còn An và Duy thì đang tất bật với đơn hàng khủng. Bột bánh dính một ít trên mặt, trán lấm tấm mồ hôi. Tiếng la ó chí choé vang cả khu bếp, song, vẫn đủ thời gian để giao bánh đến.
Đặng Thành An
Trời ơi, còn đúng 30 phút nữa để giao đến! Duy ơi, cậu giao hay tớ giao đây? //nhìn sang Duy//
Hoàng Đức Duy
//nằm bò ra bàn//
Hoàng Đức Duy
Thôi cậu đi đi, tớ ở lại đây phụ anh Hào!
Đặng Thành An
Cậu có mà lười đi thì có! Mà thôi, tớ đi cũng được.
Đặng Thành An
Phiền cậu chất bánh lên xe giúp tớ, tớ đi thay đồ cái đã!
Hoàng Đức Duy
Được được, giao cho tớ nhiệm vụ cao cả này! //nháy mắt//
Đặng Thành An
Xuỳ- có thế là giỏi!
Trần Phong Hào
Ủa, An đi giao hàng hả? Anh tưởng nhóc Duy đi chứ!
Đặng Thành An
Hừ, nó lười biếng không chịu đi. Nên em đi thay nè! //phồng má//
Trần Phong Hào
Vậy em biết địa chỉ chưa?
Đặng Thành An
Em biết rồi ạ, công ty MasterD thì phải?
Trần Phong Hào
Ừm hứm, đơn hàng lớn đó. Được công ty nổi tiếng đặt luôn thì quán mình coi chừng thêm chi nhánh!
Đặng Thành An
Anh mơ đẹp quá ha, chắc gì ông quản lí cho mở!
Trần Phong Hào
Xuỳ- Em mau biến đi giao hộ anh, nói chuyện với em tổn thọ hết sức! //ôm tim//
Đặng Thành An
Hì hì, vậy em đi á nha. Duy ở lại phụ anh á. //chạy biến ra cửa//
Phóng với tốc độ tối đa 50km/h, em đã thành công đến điểm hẹn.
Nhìn lên toà cao ốc trước mặt, em hơi ngẩn người một chút.
Không phải vì bất ngờ với sự xa hoa nơi đây… Mà đây là công ty của người em thương cơ mà?
Hoá ra, anh đã đổi tên từ “Thịnh An” sang “MasterD”, xoá hết mọi dấu vết liên quan đến em.
Kéo mũ thụp xuống mắt, đeo khẩu trang vào. Em bưng hộp bánh vào trong sảnh chính.
Nhìn em đứng loay hoay, một cậu nhân viên trẻ tiếp cận em. Cậu khẽ hỏi.
Nguyễn Thanh Pháp
Cho hỏi… cậu đang tìm ai?
Đặng Thành An
A-! Tôi là nhân viên giao bánh, có vẻ sếp của các cậu đặt ở chỗ tôi!
Nguyễn Thanh Pháp
Vâng, xin chờ một lát. Tôi sẽ đi xác nhận lại với sếp!
Nguyễn Thanh Pháp
"Cậu này…đáng nghi quá. Vào sảnh chính mà vẫn đội mũ, đeo khẩu trang kín mít?”
Nguyễn Thanh Pháp
“Phải báo cho sếp tổng thôi, khả năng là lừa đảo!” //bước về phía quầy//
Nguyễn Thanh Pháp
Xin chào, tôi là trưởng phòng Marketing. Làm ơn hãy nối máy với sếp tổng giúp tôi.
Nguyễn Thanh Pháp
Có chuyện gấp phải báo cáo!
Nhân viên
Vâng ạ, cậu đợi chúng tôi chút.
Nhân viên
📞: Alo, bộ phận dịch vụ xin nối máy đến tổng giám đốc.
Nhân viên
📞: Vâng, vâng, cậu Pháp bộ phận Marketing muốn nói chuyện với sếp tổng ạ.
Nhân viên
//che mic điện thoại//
Nhân viên
Cậu chờ chút nhé, chúng tôi đang kết nối cuộc gọi tới ngài ấy.
Nguyễn Thanh Pháp
Được, tôi đợi.
3. Bạn mới - Khoảng cách
Nhân viên
Cậu Pháp, nối máy thành công. Mời cậu nhận điện thoại ạ.
Nguyễn Thanh Pháp
Ừm. //nghe máy//
Lê Quang Hùng
📞: Sao đấy? Tìm tôi có việc gì?
Nguyễn Thanh Pháp
📞: Có một cậu nhân viên giao bánh, nói là công ty mình đặt. Tôi muốn xác nhận một chút!
Lê Quang Hùng
📞: Giao bánh à? Hỏi cậu ấy là ở tiệm nào?
Nguyễn Thanh Pháp
📞: Vâng, đợi tôi chút.
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu gì ơi! Cậu giao bánh từ tiệm nào thế? //gọi với qua//
Đặng Thành An
À.. Từ tiệm Petit à Petit, đơn gồm 100 chiếc bánh!
Lê Quang Hùng
“Giọng nói này… quen vậy?”
Nguyễn Thanh Pháp
Được, đợi tôi chút nhé!
Nguyễn Thanh Pháp
📞; Xin lỗi sếp, tôi quay trở lại rồi đây.
Nguyễn Thanh Pháp
📞: Thế thì sếp có đặt hàng là bánh không-?
Lê Quang Hùng
📞: Ở yên đó, kể cả cậu nhóc giao hàng. Đích thân tôi xuống lấy, nghe lệnh?
Nguyễn Thanh Pháp
📞: Rõ, sếp xuống đi. Ghé quầy chăm sóc khách hàng nhé!
Nguyễn Thanh Pháp
Ủa? Gì cúp cái rụp vậy cha? //ngơ ngác//
Nguyễn Thanh Pháp
Đúng lão sếp khó ưa!
Pháp dần quay đầu lại, đi đến hướng nơi An ngồi - cùng với thùng bánh.
Hơi sững lại, trước mắt cậu là một chàng điển trai - dù đã che gần hết khuôn mặt - nhưng đôi mắt lấp lánh kia lại sáng hơn cả.
Có điều… pha chút gì đó nhớ nhung, đơn côi và dằn vặt.
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu ơi! //cúi xuống, tay đặt nhẹ lên vai An//
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi đưa cậu tới bộ phận chăm sóc khách hàng nhé? Người đặt hàng sẽ đợi ở đó!
Đặng Thành An
Vâng ạ! //đứng dậy, tay cầm hộp bánh//
Lặng lẽ đi theo người nhân viên của công ty, An từng bước nặng trịch - như có điều gì đó nắm lấy bàn chân cậu và đè nặng xuống.
Lòng tự nhủ: “Chỉ là công việc, không có gì hơn.”
Nhưng khi bước đến nơi có một người đứng đầu cả hệ thống công ty rộng lớn, có phần băng lãnh.
An biết chắc rằng, mình thua trong ván cờ này rồi!
Đặng Thành An
//cúi mặt xuống,nén giọng//
Đặng Thành An
Đơn của anh, tổng cộng là 5 890 000 đồng. //đưa hộp bánh ra//
Đặng Thành An
Chuyển khoản, hay tiền mặt?
Lê Quang Hùng
//đứng im nhìn xuống//
Lê Quang Hùng
“Không phải nó? Giọng không giống!”
Lê Quang Hùng
//xoay người về phía thang máy riêng//
Lê Quang Hùng
Thanh Pháp, liên hệ phòng kế toán chuyển khoản cho cậu ta. Bánh phân phát cho ban lãnh đạo, để lại cho tôi một phần là được. //lạnh giọng//
Lê Quang Hùng
//bước nhanh//
Nguyễn Thanh Pháp
Ủa là sao nữa?Rồi xuống đây chi cho cực vậy cà?//lầm bầm//
Từ lúc thấy anh đứng đó, tim của em như bị bóp nát lại.
Đau chứ, người em yêu đang đứng trước mặt em. Muốn ôm lắm chứ?
Nhưng giờ… em đâu còn xứng với anh nữa? Chỉ còn là một người nhân viên bán bánh, không phải là “thiếu gia nhà họ Đặng”.
Cái từ “thiếu gia” ấy đúng là gắn liền với em, nhưng bây giờ chỉ còn là danh xưng cũ. Sau khi nhà em phá sản.
Dằn vặt, đau khổ nhưng vẫn yêu, vẫn thương. Nhưng người em yêu lại hận em đến tận xương tuỷ.
Thanh Pháp đứng nhìn em cúi mặt xuống, nhanh chân bước tới mà hỏi.
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu gì ơi… cậu tên gì vậy? //tò mò nhìn An//
Đặng Thành An
À… tôi tên Đặng Thành An. //ngẩng mặt lên//
Nguyễn Thanh Pháp
Oàaa, tên hay quá vậy!! Còn tôi tên Nguyễn Thanh Pháp!
Nguyễn Thanh Pháp
Mình làm bạn được không? //đưa tay ra//
Đặng Thành An
Được… nhưng tớ không bắt tay cậu được… //ngại ngùng//
Nguyễn Thanh Pháp
Úi chết, tớ quên cậu đang bưng cái hộp này!
Nguyễn Thanh Pháp
Để tớ! //nhanh tay lấy hộp trên tay em bỏ lên bàn//
Nguyễn Thanh Pháp
À mà… tất cả bao nhiêu ấy? Để tớ kêu phòng kế toán chuyển!
Đặng Thành An
5 890 000 đồng tất cả á! //mỉm cười//
Nguyễn Thanh Pháp
Ùm ùm, đợi tớ chút!
Điện thoại trong túi Thành An khẽ rung một nhịp. Báo hiệu đã chuyển khoản xong.
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu nhận được tiền chưa?
Đặng Thành An
//kiểm tra thông báo// Tớ nhận rồi, tên người chuyển là MasterD, đúng không?
Nguyễn Thanh Pháp
Đúng rồi!! Vậy giờ cậu đi về luôn hay sao?
Đặng Thành An
Chắc là vậy á, mà tớ xin phương thức liên lạc của cậu được không?
Nguyễn Thanh Pháp
Ừa ha! Tớ quên mất!! Cậu đưa điện thoại cho tớ đi, tớ nhập tên Facebook rồi mình kết bạn!
Đặng Thành An
Được được, để tớ vào Facebook rồi đưa cho cậu!
An nhanh chóng truy cập vào app rồi đưa cho Thanh Pháp.
Đến khi cậu gửi kết bạn xong, em liền lấy cớ chuồn về trước vì vấn đề công việc.
Để lại Pháp cùng nỗi băn khoăn.
Nguyễn Thanh Pháp
“Hình nền điện thoại cậu ấy… có ai trông giống chủ tịch?”
Đặng Thành An
“Cậu ấy… nhìn thấy rồi chứ?”
Thất thiểu lái xe về tiệm, An bước một mạch tới gian bếp rồi gục xuống.
Đức Duy vốn thấy em từ lúc về đã lạ, nên đã bên cạnh em từ khi nào.
Phong Hào cũng muốn vào cùng, nhưng khách bên ngoài vẫn còn. Nên đành để Duy một mình vào trước.
Hoàng Đức Duy
Cậu… gặp lại anh ta rồi?
Đặng Thành An
//mím môi khẽ gật đầu//
Hoàng Đức Duy
Không sao, không sao. Chuyện quá khứ rồi… đừng buồn nữa nhé? //vỗ về//
Đặng Thành An
Nhưng…tớ còn yêu anh ấy lắm… Còn anh ấy… lại hận tớ mất rồi!
Đặng Thành An
Hức…hức… giá như lúc đó tớ kiên quyết hơn… thì may rồi? //ngước mặt lên nhìn//
Duy biết chuyện của em và anh, một đoạn tình yêu đẹp… nhưng dễ vỡ.
Người cần trả giá đã phải trả giá, tuy vậy lại liên luỵ tới em. Để lại cho hai người một khoảng cách từ hiểu lầm không đáng có.
Có thể em không biết, Quang Hùng đúng là rất hận em, nhưng…vẫn còn yêu.
Chỉ là anh không chấp nhận sự thật, dùng hành động tàn độc nhất để lấp đầy cái tình yêu ấy.
Cố chấp, hai người đều cố chấp.
Một người cố chấp yêu, một người cố chấp hận.
Học cách buông bỏ, em không làm được. Nhưng học cách để chữa lành, em làm được đôi chút.
Đã sáu năm trời, em ôm những ký ức đẹp của tình yêu mà chìm vào nỗi nhớ. Còn chính tay anh lại cắt đứt hoàn toàn dấu vết về em.
Cái tên “Thịnh An” cũng là từ lời hứa năm đó mà ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play