Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Duonghung][Domicmaster] Dưới Ánh Mắt Của Anh

Chương 1: Ngày Đầu Ở Tầng 15

chương 1
Lê Quang Hùng đứng trước tòa nhà kính cao ngất của Tập đoàn Đăng Trần, tay hơi run khi đưa thẻ nhân viên lên máy quét. Đây là ngày đầu tiên cậu chính thức bước vào cuộc sống công sở — cũng là bước ngoặt lớn nhất từ khi mẹ cậu qua đời ba tháng trước.
Văn phòng ở tầng 15 rộng rãi, hiện đại nhưng lạnh lẽo. Những ánh mắt nhân viên khác nhìn Hùng vừa tò mò vừa dửng dưng. Cậu chỉ khẽ cúi đầu chào rồi nhanh chóng về bàn được chỉ định.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu là nhân viên mới?
Một giọng nam vang lên phía sau
Hùng xoay người lại. Người đàn ông đứng đó cao, dáng chuẩn, khí chất sắc lạnh. Ánh mắt sắc bén như soi thấu từng tế bào của Hùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ, em là Quang Hùng… em vừa chuyển từ phòng dự án...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không hỏi lý lịch. Tôi là Trần Đăng Dương – giám đốc điều hành. Bắt đầu từ hôm nay, cậu báo cáo trực tiếp cho tôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ... vâng.
Dương bước đi, để lại mùi nước hoa lạnh tanh và cảm giác như vừa bị bỏ rơi giữa một sân băng. Hùng siết chặt cuốn sổ tay, trong lòng không khỏi thắc mắc: Vì sao giám đốc lại tự tay quản lý một nhân viên mới vào?
Tối hôm đó
Ở căn hộ thuê nhỏ xíu, Hùng mở hộp đồ ăn nguội ngắt. Điện thoại báo tin nhắn mới — là của Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê Hùng, đi làm ổn hông? Ông sếp đẹp trai có đập đầu m đòi yêu chưa?
Hùng cười khẽ, không trả lời. Nhưng tim cậu vẫn còn âm vang ánh mắt lạnh lùng kia
nhỏ t/g
nhỏ t/g
Duonghung,Duonghung, Duonghung,Duonghung, Duonghung,Duonghung, Duonghung,Duonghung, Duonghung,Duonghung, Duonghung,Duonghung, Duonghung,Duonghung, Duonghung,Duonghung
hết chương 1

Chương 2: Lệnh Triệu Tập Bất Ngờ

chương 2
Buổi sáng thứ ba, chưa đầy một tuần sau khi nhận việc, Lê Quang Hùng nhận được email có tiêu đề:
[Khẩn] Triệu tập họp gấp tại phòng giám đốc – 8:15 sáng nay.
Cậu liếc nhìn đồng hồ – còn đúng năm phút.
Vội vã ôm laptop, sổ tay và cây bút bi cũ kỹ, Hùng lao về phía phòng làm việc của Trần Đăng Dương. Cửa phòng vừa hé mở, không khí bên trong đã toát ra áp lực nặng nề. Hùng bước vào, khẽ cúi đầu:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Báo cáo… em có mặt.
Dương đang đứng cạnh cửa sổ, ánh sáng sớm hắt lên gương mặt góc cạnh của anh. Không ngoái nhìn, anh nói:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngồi xuống.
Hùng làm theo, tim đập mạnh. Căn phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng kim giây tích tắc. Một lúc sau, Dương xoay người lại, đặt trước mặt Hùng một xấp tài liệu:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu theo dõi dự án này từ hôm nay. Tôi muốn bản đề xuất chi tiết trong vòng hai ngày.
Hùng giật mình:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ… nhưng em chưa có dữ liệu, cũng chưa làm quen team…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không có team. Chỉ có cậu.
Một lần nữa, Dương không để Hùng có thời gian phản ứng. Anh nói nhanh, dứt khoát, rồi đứng dậy rời phòng, để lại mùi nước hoa quen thuộc vương trên từng trang giấy.
Buổi trưa
Hùng xuống căn-tin một mình.
Bữa ăn nhạt nhẽo, nhưng đầu cậu đang quay cuồng với những con số, biểu đồ. Đúng lúc đó, một chiếc khay đặt xuống đối diện. Là Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ăn đi. Cậu không thể làm việc với cái đầu trống rỗng.
Hùng tròn mắt nhìn sếp ngồi đối diện như thể đang nói chuyện bình thường. Không một ai trong căn-tin dám ngồi cùng bàn với giám đốc điều hành. Nhưng Dương lại làm như chẳng có gì xảy ra.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi… cảm ơn anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không cần. Hoàn thành bản đề xuất đi.
Dương cúi xuống ăn, động tác gọn gàng, nhanh chóng. Hùng thì lúng túng không biết nên ăn hay nhìn.
Bữa trưa kết thúc trong im lặng — nhưng là một sự im lặng kỳ lạ khiến Hùng thấy nghẹt thở.
Chiều tối hôm đó
Trong lúc Hùng đang đi bộ về căn hộ thuê, điện thoại rung lên:
"Hôm nay anh ta ăn trưa với mày?! Trần Đăng Dương ấy hả? Sao ông trời không ghen tỵ với nhan sắc mày đi Hùng ơi!”
Là Đặng Thành An, vẫn cái giọng “sân khấu hóa” quen thuộc.
Hùng nhìn màn hình, khẽ cười… nhưng cũng không khỏi tự hỏi:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh ta… rốt cuộc muốn gì từ một nhân viên vô danh như mình?
Hết chương 2

Chương 3: Tin Nhắn Nặc Danh

chương 3
Sáng hôm sau
Lê Quang Hùng đến công ty sớm hơn thường lệ. Cậu ngồi lặng trong góc quán cà phê tầng trệt, vừa nhấm nháp ly americano nhạt nhẽo vừa xem lại bản đề xuất gần hoàn thành. Trong đầu vẫn vang vọng giọng nói trầm thấp của Trần Đăng Dương — bình thản nhưng đầy áp lực.
Khi thang máy mở cửa, Dương từ bên trong bước ra. Ánh mắt anh lướt qua Hùng một cách thản nhiên, như thể Hùng chỉ là một nhân viên bình thường. Nhưng chỉ vài giây sau, điện thoại của Hùng rung lên.
Số lạ: “Áo sơ mi trắng không hợp với cậu. Màu be sẽ khiến cậu trông ấm hơn.”
Cậu giật mình ngẩng lên, nhìn quanh quán. Không ai quen. Không ai đáng nghi. Nhưng người duy nhất nhìn cậu lúc nãy… chính là Trần Đăng Dương.
Văn phòng tầng 15 vẫn yên ắng và nghiêm túc như thường lệ. Hùng vừa định cắm cúi làm việc thì bị chặn lại bởi tiếng nói nhỏ từ sau lưng:
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ê, ông sếp của cậu hình như đang ‘để mắt’ tới ai đó đó nha~
Là Trần Minh Hiếu — nhân viên phòng kế hoạch, nổi tiếng lắm chuyện và hơi "nhiều muối". Hắn liếc liếc Hùng rồi cười nửa miệng:
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bữa giờ ông ấy không hề nổi cáu, không la mắng, còn tự đi ăn trưa với ai đó. Tui nghĩ ai đó tên Hùng nên lo coi lại vẻ ngoài của mình đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh nói gì vậy?
Hùng đỏ mặt, lúng túng chối.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ủa, tôi đâu nói cậu. Tự nhận nha?
Hiếu nháy mắt, rồi bỏ đi để lại một tràng cười khúc khích.
Chiều hôm đó, khi Dương quay lại văn phòng sau một cuộc họp dài, Hùng vội vàng đưa bản đề xuất. Nhưng Dương chẳng nhìn ngay. Thay vào đó, anh ngẩng đầu nhìn cậu chằm chằm:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu có biết cái sơ mi màu be treo ở cửa phòng thay đồ là của ai không?
Hùng ngẩn người:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ… không, sao anh lại hỏi em?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì sáng nay, tôi thấy có người cầm điện thoại lén nhìn tôi sau tấm kính quán cà phê. Mà người đó mặc áo trắng, ôm theo laptop, dáng vẻ khá quen.
Tim Hùng như đập sai một nhịp. Cậu cảm giác như mình đang bị lột trần giữa căn phòng lạnh lẽo này.
Dương không nói gì thêm, chỉ cúi xuống xem bản đề xuất. Nhưng trong ánh mắt đó có gì đó không còn là lạnh lùng như trước — mà là… thú vị?
Tối đến
Hùng về nhà, mở điện thoại lên.
> Số lạ: “Ngày mai đừng uống americano nữa. Cậu không hợp với vị đắng."
Lần này, không còn nghi ngờ gì nữa — người nhắn
Hết chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play