Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Búp Bê Thuỷ Tinh (H, Ngược)

Ánh mắt không tình người

- Tiểu thư nhà Mộc gia vốn xinh đẹp nhưng lại có vấn đề về thần kinh.
- Chưa bao giờ thấy ra khỏi nhà dù nửa bước.
- Không bạn bè, không ai chơi cùng, chỉ chơi với người hầu. Năm nay đã trạc 24 tuổi rồi.
Mộc Châu Nghiên
Mộc Châu Nghiên
Sao cha lâu đến đón Nghiên thế?
Mộc Châu Nghiên
Mộc Châu Nghiên
*ngồi khuỵ xuống, ôm gấu bông*
Mộc Châu Nghiên đứng đợi ở cổng học múa bale.
Dù đợi lâu nhưng cô vẫn không đi lung tung như lời người hầu dặn.
___________
Mộc Lan Thời
Mộc Lan Thời
Banh háng ra, nhún đi.
Chu Yên
Chu Yên
Anh Thời.. từ từ đã. Em sẽ chiều anh ngay mà.
Chu Yên
Chu Yên
Anh nhịn lâu lắm rồi phải không?
Mộc Lan Thời
Mộc Lan Thời
*kéo ngồi xuống* Em nên nghe lời tôi.
Mộc Lan Thời
Mộc Lan Thời
Nếu còn muốn ở Mộc gia.
Chu Yên
Chu Yên
A..ức..ơ.. đợi đã. Sâu quá..
Mộc Lan Thời
Mộc Lan Thời
Sướng không? *nắm tóc*
Chu Yên
Chu Yên
Có..*ngập ngừng*
______________
Mộc Châu Nghiên
Mộc Châu Nghiên
Cha quên Nghiên rồi sao..*vẽ vẽ dưới đất*
Chu Hợp
Chu Hợp
*cầm gấu bông dựt lấy*
Chu Kỹ Văn
Chu Kỹ Văn
Chọc nó đi anh, nó vui lắm luôn đấy.
Chu Hợp
Chu Hợp
Không cần em nhắc. *chạy*
Mộc Châu Nghiên
Mộc Châu Nghiên
Trả đây.
Mộc Châu Nghiên
Mộc Châu Nghiên
Của Nghiên mà.
Mộc Châu Nghiên
Mộc Châu Nghiên
*chạy theo*
Chiếc váy cô mặc vì bùn đất mà dơ một mảnh.
Cô chạy theo Chu Hợp, nhưng càng chạy chẳng biết đường về nhà.
Đường cùng, tối om. Chẳng ai qua lại.
Mộc Châu Nghiên
Mộc Châu Nghiên
Mau trả cho Nghiên.
Mộc Châu Nghiên
Mộc Châu Nghiên
Nghiên còn về nữa.
Chu Hợp
Chu Hợp
Muốn lấy lại phải không? *cười đểu*
Chu Kỹ Văn
Chu Kỹ Văn
*đứng phía sau hóng chuyện*
Chu Hợp
Chu Hợp
Cởi quần lot ra cho tao.
Chu Kỹ Văn
Chu Kỹ Văn
*cười khẩy* Không lẽ mày sợ à con kia.
Mộc Châu Nghiên
Mộc Châu Nghiên
*sợ hãi nhìn*
Chu Hợp
Chu Hợp
Em qua tuột xuống cho anh đi bé yêu..~
Chu Kỹ Văn
Chu Kỹ Văn
Bé yêu sẽ chiều theo ý của anh..
Chu Kỹ Văn
Chu Kỹ Văn
Phải khéo léo không thôi con ngu này nó lại khóc ầm lên. Khó mà dỗ lắm.
Mộc Châu Nghiên
Mộc Châu Nghiên
Đừng.. trả đi mà.
Mộc Châu Nghiên
Mộc Châu Nghiên
Nghiên không muốn..hức..
Chu Kỹ Văn
Chu Kỹ Văn
*đi đến, tát cô một cái* Im cho tao. Hay mày muốn cho người ta thấy mày trần truồng?
Chu Hợp
Chu Hợp
Trần truồng luôn cũng được đấy, khỏi về nhà.
Chu Kỹ Văn
Chu Kỹ Văn
Ai muốn nhìn nó khoả thân thì phải trả tiền. Cách này hay đấy anh..
Chu Hợp
Chu Hợp
Uii em yêu giỏi thế..có tiền vào khách sạn rồi.
Trong bóng tối của con hẻm có người đàn ông đang cầm điếu thuốc.
Ngắm nghía quần lot bị kéo xuống, gương mặt hiện rõ tia ảm đạm.
Chu Kỹ Văn
Chu Kỹ Văn
Anh Hắc..*run sợ*
Chu Hợp
Chu Hợp
Cái gì..? Anh Hắc ở đây sao?

Đáng yêu thật

Chu Kỹ Văn
Chu Kỹ Văn
Làm sao đây? Đụng nhầm địa bàn của anh Hắc rồi.
Chu Hợp
Chu Hợp
Em đến đưa quần lot cho anh ấy. Bảo anh ấy muốn làm gì cô ta cũng được.
Chu Hợp
Chu Hợp
Tìm cách chuồn đi. Em hiểu chưa bé..
Chu Kỹ Văn
Chu Kỹ Văn
Sao lại là em mà không phải anh?
Chu Kỹ Văn
Chu Kỹ Văn
Nhỡ anh ta đánh em thì sao?
Chu Hợp
Chu Hợp
Anh đợi em ở phía trước, anh ấy thấy em là con gái sẽ không nặng tay đâu.
Chu Kỹ Văn
Chu Kỹ Văn
Vậy anh phải đợi em đó.
Mộc Châu Nghiên
Mộc Châu Nghiên
Ức.. hức..
Chu Kỹ Văn
Chu Kỹ Văn
*đi đến chỗ hắn*
Chu Kỹ Văn
Chu Kỹ Văn
Em không biết gì hết. *đưa tất cả cho hắn*
Chu Kỹ Văn
Chu Kỹ Văn
Đừng tìm đến tụi em, em lạy anh..
Nói xong Chu Kỹ Văn chuồn lẹ.
Để lại Mộc Châu Nghiên khóc lóc giữa trời tối.
Hắc Lăng Kỹ
Hắc Lăng Kỹ
*đưa quần lot lên ngửi*
Hắc Lăng Kỹ
Hắc Lăng Kỹ
“Đáy quần không có chút dịch nào, cơ thể này chắc được chăm sóc rất kĩ.”
Mộc Châu Nghiên
Mộc Châu Nghiên
Trả cho Nghiên đi mà.
Hắn đi đến, đứng trước mặt cô..
Một người đã lâu chưa “quan hệ” khi nhìn thấy cặp mông trắng hồng kia đã sớm nổi thú tính từ lâu.
Hắc Lăng Kỹ
Hắc Lăng Kỹ
Vén váy lên. Tôi giúp em mặc quần lót vào..
Mộc Châu Nghiên
Mộc Châu Nghiên
*ngưng khóc*
Mộc Châu Nghiên
Mộc Châu Nghiên
Dì quản gia của Nghiên nói chỉ có chồng mới được làm thế.
Hắc Lăng Kỹ
Hắc Lăng Kỹ
*cười khẽ* Tôi chăm sóc rất nhiều bạn nhỏ như em, chuyện này em không cần phải lo đâu.
Mộc Châu Nghiên
Mộc Châu Nghiên
*chỉ em gấu*
Mộc Châu Nghiên
Mộc Châu Nghiên
Trả cho Nghiên trước đi.
Hắn vén váy cô lên, làm nhóc con cũng khá bất ngờ.
Môi amđao nhỏ xinh, chưa ai nhìn thấy. Hồng hào thơm tho.
Hắc Lăng Kỹ
Hắc Lăng Kỹ
“Mùi hương này..”
Hắn cố ý vòng tay để đụng chạm tư mật nhiều hơn.
Cố ý chạm nhẹ hạt le nhỏ khiến Nghiên phải rên nhẹ.
Hắc Lăng Kỹ
Hắc Lăng Kỹ
*kéo lên, hít hà*
Mộc Châu Nghiên
Mộc Châu Nghiên
Dì quản gia của em chưa bao giờ làm vậy hết.
Hắc Lăng Kỹ
Hắc Lăng Kỹ
Nhà em ở đâu?
Hắc Lăng Kỹ
Hắc Lăng Kỹ
Tôi đưa em về. *trả em gấu*
Mộc Châu Nghiên
Mộc Châu Nghiên
*ôm lấy*
Mộc Châu Nghiên
Mộc Châu Nghiên
Em có địa chỉ.
Mộc Châu Nghiên
Mộc Châu Nghiên
Dì quản gia luôn sợ em quên, nên đã dặn em mang theo bên mình. *đưa*
Hắc Lăng Kỹ
Hắc Lăng Kỹ
*cầm lấy* “Vợ nhỏ, chuẩn bị thành hôn với tôi mà còn không biết nữa. Đáng yêu thật..”

Con người thật

An Ninh Kiều
An Ninh Kiều
Lăng Kỹ.. con đi đâu sáng giờ? Sao điện thoại có sài mà không bao giờ gọi được.
Hắc Lăng Kỹ
Hắc Lăng Kỹ
Đi đòi nợ.. mấy đứa bên hẻm Long Vĩnh nợ dai quá. Tôi phải dùng một ít vũ lực.
Hắc Lăng Kỹ
Hắc Lăng Kỹ
Vậy mà chúng còn trả thèm động đậy. Hé răng đưa tiền..
An Ninh Kiều
An Ninh Kiều
*uống trà* Chuyện đòi nợ sao này cứ để vệ sĩ đi. Con cứ ở công ty làm việc. Nối nghiệp điêu khắc của cha con đi..
Hắc Lăng Kỹ
Hắc Lăng Kỹ
*uống vội cốc nước, mở cuốn tạp chí*
An Ninh Kiều
An Ninh Kiều
Con cứ chợ búa như thế này chắc cả con phố này sợ con như cọp luôn đấy.
Hắc Triều Tử
Hắc Triều Tử
*từ cầu thang bước xuống*
Hắc Triều Tử
Hắc Triều Tử
Anh chết ở cái xó nào mà cả khu đang ở vô nhận nhầm em là tên đi đòi nợ kia kìa..
An Ninh Kiều
An Ninh Kiều
Phong cách ăn mặc của hai đứa có chút giống nhau mà.
Hắc Triều Tử
Hắc Triều Tử
Cỡ này mà Nghiên Nghiên về chắc chết sớm quá đi.
An Ninh Kiều
An Ninh Kiều
Thôi chết, nhắc mới nhớ. Hôm nay có buổi hẹn sang nhà Mộc gia một chuyến.
An Ninh Kiều
An Ninh Kiều
May quá con có ở nhà.
Hắc Lăng Kỹ
Hắc Lăng Kỹ
*đi lên cầu thang*
An Ninh Kiều
An Ninh Kiều
Này.. Lăng Kỹ.. con nghe mẹ nói không? Sang nhà Mộc gia.
Hắc Lăng Kỹ
Hắc Lăng Kỹ
Thay đồ không được hả mẹ..*ngó xuống*
Hắc Triều Tử
Hắc Triều Tử
*tròn mắt nhìn, cười mỉm*
An Ninh Kiều
An Ninh Kiều
Tranh thủ nhanh đấy.
Hắc Triều Tử
Hắc Triều Tử
Mẹ, con có nhìn lầm không? Anh Kỹ vừa nói gì cơ.
An Ninh Kiều
An Ninh Kiều
Để xem đến nơi đã, mẹ sợ nó bày trò lắm.
Hắc Triều Tử
Hắc Triều Tử
Có con theo, sẽ bịt miệng những lúc anh nói bậy.
_____________
Căn phòng được mở, hắn đi vào..
Bên trong yên tĩnh đến lạ, một góc nhỏ trong tủ sách được mở.
Thông đến một mật thất ngầm, bên trong tối đen hắn phải dùng đèn soi.
Bên trong là hàng trăm mẫu điêu khắc tạc tượng búp bê không đầu. Bộ phận cơ thể hoàn thành..
Hắc Lăng Kỹ
Hắc Lăng Kỹ
*vuốt nhẹ*
Hắc Lăng Kỹ
Hắc Lăng Kỹ
“Cuối cùng cũng có người phù hợp rồi.”
Hắc Lăng Kỹ
Hắc Lăng Kỹ
*hôn nhẹ lên ngực của bức tượng*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play