Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rorasa] Đạo Bất Đắc Kinh

Chương 1 : Về Quê

___
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Này!
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Lý Trà Nhân! Bên này!
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
[Hét to, vẫy tay]
Lý Trà Nhân mặt mệt mỏi, tay xách túi đồ, trên lưng là chiếc ba lô nhỏ
Cô ngó sang hai bên, xác định không có xe qua lại, cô mới bước đi
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Hét hơi lớn nhé baby
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hét như vậy mày mới nghe
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Tao nhớ hôm nay là về quê tao mà? Sao mày còn háo hức hơn cả tao
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Từ bé đến lớn mày chưa cho tao qua nhà mày chơi đó.. [giả vờ giận hờn]
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Gớm chết, cất bộ mặt đó đi nhé!?
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Dễ thương mà?!
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Ai khen mày dễ thương chắc nhỏ đó bị mù
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Sao mày nói Bố Ân mù?
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Dạ em xin lỗi
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Lỗi em nè, ghệ của chị không có lỗi, em xin lỗi chị ngàn lần!!
Chiếc xe lớn dừng trước mặt hai người, cô và Lưu Hoa nhìn nhau rồi bước lên xe
Chiếc xe ấy tiếp tục chuyến đi, bánh cứ lăn mãi
___
Cô và Lưu Hoa xách túi đồ, bước đến trước cổng của một ngôi nhà. Cô đẩy cổng bước vào
Con chó mực trong sân dường như đánh hơi thấy một mùi quen thuộc, nó đứng dậy, chạy về phí cô
Đuôi nó ngoe nguẩy, cọ cọ đầu vào chân cô
Cô ngồi xuống vuốt ve nó. Con chó bỗng nhìn về Lưu Hoa, nó sủa lên in ỏi
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Thôi nào
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Bạn tao đấy
Nó dường như hiểu được mà im lặng, ngoan ngoãn ngồi yên cho cô vuốt lấy bộ lông của mình
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Chà
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Thông minh quá nhỉ?
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Lúc bé tao với mày còn rượt đuổi nhau, bây giờ gặp tao lại sủa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
[Thở dài]
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Mày than vãn với một con cún?
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Nhỏ này!
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Muốn ăn đập không hả
Cô và Lưu Hoa đang cười đùa, một người đàn ông từ đâu bước vào cổng. Gặp cô thì tươi cười

Chương 2 : Vào Nhà

Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nhân mới về nhà hả con?
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Dạ?
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
À dạ.. Chào bác [cười ngượng]
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Dạ.. Dạ chào bác [cuối người chào]
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Ai vậy mày? [hỏi nhỏ]
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Bác tao đấy..
Trung Quy
Trung Quy
Mau vào nhà đi, đứng ngoài trời nắng!
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
À dạ..
Lý Trà Nhân kéo Hà Tỉnh Lưu Hoa vào nhà. Người phụ nữ đang lau bàn ghế, đưa mắt về phía cô, mặt lộ rõ vẻ vui mừng
Nguyễn Ánh Ngọc
Nguyễn Ánh Ngọc
Nhân về rồi đấy à!
Nguyễn Ánh Ngọc
Nguyễn Ánh Ngọc
Lâu rồi mới thấy con về
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Mẹ con đâu rồi bác
Nguyễn Ánh Ngọc
Nguyễn Ánh Ngọc
Trong buồng đấy, hổm rày mẹ con bị bệnh cứ nằm trong buồng hoài
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Bác không vào xem ạ?
Nguyễn Ánh Ngọc
Nguyễn Ánh Ngọc
Vào chưa được năm phút, mẹ con đã kêu bác ra ngoài sợ lây bệnh cho bác
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Vậy để con vào xem
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Còn Lưu Hoa mày vào phòng tao nằm ngủ đi
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Đi đường xa mệt rồi
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hứ!
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Bổn cung lần đầu vào nhà ngươi chơi, làm sao mà ngủ được!
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Vậy vào cất đồ hộ đi
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Biết rồi
Hà Tỉnh Lưu Hoa cầm đồ của mình và Lý Trà Nhân vào phòng
___
Lý Trà Nhân tay cầm dĩa trái cây, đẩy cửa phòng bước vào
Mẹ cô nằm quay lưng lại, không thể thấy mặt
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Mẹ..
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Con về rồi...
Nghe cô trở về, mẹ cô chầm chậm ngồi dậy, mặt mệt mỏi, môi trắng như đã bị rút cạn máu
Trương Hà Thanh
Trương Hà Thanh
Nhân về rồi à con
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Vâng
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
[Đặt dĩa trái cây lên bàn]
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Con.. Con ra ngoài
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Mẹ nghỉ ngơi đi [đứng dậy bỏ đi]
Trương Hà Thanh
Trương Hà Thanh
...
Dường như giữa hai người có một khoảng cách
___
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Tại sao vào nhà mà không xin phép
Giọng nói trầm khàn vang lên, Lưu Hoa nằm trên giường mơ màng mở mắt
Một khuôn mặt ướt đẫm máu hiện ra trước mặt, Lưu Hoa tỉnh cả ngủ, hét lên thật lớn
___
Trương Hà Thanh
Trương Hà Thanh
Do con vào nhà mà chưa thắp nhang xin mới vậy thôi..
Cô và Lưu Hoa cầm ném nhang, vái lạy rồi cắm vào lư hương trên bàn thờ

Chương 3 : Bóng Đen

Nhang có mùi hoa nhài dịu nhẹ, làm tâm trạng thoải mái. Khói nhang bay vào không trung, đưa lên cánh mũi một mùi hương thơm nhẹ
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Nam Mô A Di Đà Phật...
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Mày có bị ảo không Hoa, trên đời làm gì có ma
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Có thờ có thiêng có kiêng có lành
---
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Không ở cùng mẹ mày hả?
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
...
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Đừng hỏi nữa
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Cái miệng mày cứ tía lia tía lia ấy!
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Mới hỏi có một câu mà chửi như con..
Hoa nhìn ra cửa. Một cái bóng đen đang vẫy tay như đang chào Hoa. Lưu Hoa đơ người, đưa tay dụi dụi mắt
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Sao vậy?
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Nãy cắt ớt, hạt ớt văng vô mắt mày hả?
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Không, không gì cả...
Lúc Hoa gỡ tay xuống, cái bóng cũng đã biến mắt
Cứ ngỡ là hoa mắt hoặc đi đường xa về mệt quá nên nhìn nhầm
---
Tối đến, màn đêm yên tĩnh, dế kêu tiếng ngày càng rõ hơn
Chỉ còn bác gái thức chăm sóc ông nội
Ông nội của Nhân trở nên như một tên khờ kể từ lúc cha của cô mất
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
//Ngồi lên giường//
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Ôi trời
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Ở quê vui quá mày, ở đây yên tĩnh hơn hẳn
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Không deadline, không công việc...
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
//Lười biến là xuống giường//
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Đi tắm hộ bà //ném lên người Hoa một bôn quần áo//
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Tắm trước đi
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
---
Khi tắm xong, cô ôm quần áo dơ ném vào vào sọt. Cuối người xuống, lau lau tóc
Một thứ gì đó lướt qua, làn gió lạnh cũng lướt qua theo
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
//Ngước nhìn//
Chiếc bóng đen trốn sau bức tường, cứ lén nhìn cô mãi
Cô thì không hề nhận ra, chỉ cảm giác có ai đó đang nhìn mình
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
//Quay phắt ra phía sau//
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Ủa?
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Chị là ai vậy?
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Chị gì đó ơi
Có lẽ cô đã thấy được hình hài của chiếc bóng đen đó. Cô bước lại gần
---

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play