Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Wean×Khang]Thân Xác Của Em, Giá Bao Nhiêu?

Gán Thân Trả Nợ

Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang 21 tuổi. Ban đầu yếu đuối, cam chịu nhưng sâu trong lòng là người kiên cường, tự trọng. Cậu không dễ khuất phục nhưng cũng không đủ sức phản kháng số phận. Sinh ra trong một gia đình nghèo, cha mất sớm, mẹ bệnh tật và vướng nợ lớn từ những khoản vay ngầm. Để cứu mẹ, cậu đồng ý “gán thân trả nợ” cho gia tộc Lê – nhưng không ngờ lại rơi vào tay của Thượng Long.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long 27 tuổi. Trầm tĩnh, độc đoán, chiếm hữu cao. Bên ngoài lạnh lùng nhưng một khi yêu thì chiều vợ đến điên cuồng.Là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Lê thị. Ghét những thứ nửa vời – một khi muốn là phải có bằng được. Mối quan hệ với Khang: Ban đầu chỉ định “mua vui” để thanh toán món nợ, nhưng càng tiếp xúc càng không rời nổi. Giam cầm Khang, nhưng lại sẵn sàng vứt bỏ tất cả để giữ lấy cậu.
___
Phạm Bảo Khang đứng lặng trong căn phòng rộng lớn, đôi mắt u tối nhìn ra cửa sổ cao. Những hạt mưa đầu hạ rơi tí tách, nặng nề như chính tâm trạng của cậu lúc này.
Nợ nần. Hai chữ ấy như xiềng xích siết chặt lấy cuộc đời Khang, khiến cậu ngạt thở.
Người mẹ thân yêu – tất cả chỗ dựa duy nhất của Khang – đã không thể xoay sở nổi món nợ khổng lồ. Chủ nợ không phải ai xa lạ mà chính là Lê Gia, tập đoàn lớn nhất thành phố.
Phu nhân(mẹ Long)
Phu nhân(mẹ Long)
//giọng sang chảnh//Con trai tôi, Lê Thượng Long, đã đồng ý cho cô cơ hội.
Lê Gia hôm ấy vẫn còn vang vọng trong đầu Khang. Bà ta ngồi kiêu ngạo, tách trà trên tay khẽ khàng xoay nhẹ, ánh mắt liếc nhìn Khang đầy dò xét.
Phu nhân(mẹ Long)
Phu nhân(mẹ Long)
Nếu không thể trả tiền… thì chính con trai cô sẽ thay thế. Làm bạn bên cạnh Long, bất cứ khi nào nó cần. Đó là cách duy nhất.
Mẹ Khang
Mẹ Khang
//đã quỳ xuống, nước mắt chan hòa//Xin bà… hãy tha cho chúng tôi. Tôi… tôi không còn lựa chọn nào khác.
Vậy là số phận Khang đã định sẵn.
Khang được đưa đến biệt thự Lê Gia ngay hôm sau.
Người mở cửa cho cậu không ai khác chính là Lê Thượng Long – chàng trai cao ráo, lạnh lùng, đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm không đáy. Ánh nhìn của Long khiến Khang không khỏi rùng mình.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
//Long nhếch môi, cười nhạt//Đây là món nợ… mà mày phải trả sao?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
//mím môi, giọng run rẩy//Phải. Tôi sẽ làm mọi thứ… miễn là mẹ tôi được bình an.
Long bước đến gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.
Hơi thở của Long phả lên làn da cậu, mang theo chút hương bạc hà lạnh lẽo.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Mọi thứ… là bao gồm cả cơ thể mày sao?
Câu hỏi ấy như mũi dao cắm sâu vào lòng tự tôn của Khang.
Cậu siết chặt nắm tay, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Nhưng rồi, nhớ đến mẹ, Khang cắn chặt răng, đáp khẽ
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
… Nếu anh muốn.
Đôi mắt Long lóe lên tia thích thú.
Những ngày sau đó, Khang chính thức trở thành “người của Long”. Không danh phận, không tình yêu, chỉ đơn thuần là một món đồ để Lê Thượng Long tùy ý sử dụng.
Ban ngày, cậu đi theo Long đến trường đại học, đóng vai trò “trợ lý riêng” – thực chất chỉ là cái bóng thầm lặng đứng sau.
Ban đêm, trong căn phòng rộng lớn ấy, Khang buộc phải đối mặt với ánh mắt sắc bén của Long, những tiếp xúc trêu chọc, chiếm đoạt lẫn ôm ghì không cho cậu trốn thoát.
Có những lúc, Khang tưởng như mình sắp tan vỡ.
Nhưng kỳ lạ thay, giữa những lần bị ép buộc, cậu dần cảm nhận được… sự dịu dàng hiếm hoi thoáng qua trong ánh mắt Long.
Một đêm, khi Khang mệt mỏi ngủ thiếp đi, cậu mơ hồ cảm nhận bàn tay ấm áp khẽ chỉnh chăn cho mình.
Trong bóng tối, giọng Long thì thầm rất khẽ, gần như chính cậu ta cũng không nhận ra
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
… Đừng rời xa tao.
Thời gian trôi đi, Khang dần nhận ra một sự thật: Lê Thượng Long không hề đơn giản như vẻ ngoài lạnh lùng.
Anh ta nguy hiểm, bá đạo, nhưng cũng cô độc đến mức đáng thương.
Một lần, Khang vô tình chứng kiến Long và mẹ mình – Phu nhân Lê Gia – tranh cãi kịch liệt.
Phu nhân(mẹ Long)
Phu nhân(mẹ Long)
//sắc lạnh//Con phải kế thừa Lê Gia, không được phép có tình cảm ngoài ý muốn!
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
//đáp lại, ánh mắt vô tình hướng về phía Khang đang đứng trong bóng tối//Con không cần tất cả. Thứ con muốn… chỉ có một người.
Tim Khang khẽ run. Cậu biết mình đang dần bị kéo vào vòng xoáy không lối thoát.
Tối hôm đó, Long kéo Khang vào lòng, giọng trầm khàn vang lên bên tai
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Mày không chỉ là món nợ. Mày là người tao muốn giữ cả đời.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
//sửng sốt, trái tim đập loạn nhịp. Nhưng lý trí cậu gào thét//Không… tôi chỉ là kẻ gán thân trả nợ. Anh đừng nói những lời ấy nữa!
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
//siết chặt vòng tay, như muốn hòa tan cậu vào trong cơ thể mình.//Cho dù mày có phủ nhận… thì từ hôm nay, Phạm Bảo Khang, mày chỉ có thể thuộc về tao.
Trong khoảnh khắc ấy, Khang nhận ra… Có lẽ số phận đã buộc chặt hai người từ rất lâu rồi.
Món nợ tiền bạc rồi sẽ có ngày được xóa bỏ. Nhưng món nợ tình cảm giữa hai trái tim… thì liệu bao giờ mới trả hết?
Ở trong vòng tay Lê Thượng Long, Khang không còn phân biệt nổi đâu là ép buộc, đâu là tình yêu thật sự. Chỉ biết rằng, từ nay, cuộc đời cậu đã không thể tách rời khỏi người đàn ông ấy nữa…
______

Không Còn Lối Thoát

Trời sáng sớm, ánh nắng chưa kịp xua tan lớp sương mỏng, căn biệt thự Lê Gia đã chìm trong bầu không khí nặng nề.
Khang vừa thức dậy, cơ thể vẫn còn mỏi nhừ vì đêm qua bị Long giày vò đến kiệt sức. Cậu khẽ kéo chăn, định bước xuống giường thì nghe thấy tiếng lách cách của khóa cửa.
Không phải người hầu. Không phải Long.
Mà là… giọng nói run rẩy quen thuộc.
Xin phép… tôi muốn gặp thiếu gia Long.
Đôi chân Khang khựng lại. Đó là mẹ cậu.
Trái tim Khang như bị bóp nghẹt. Cậu lặng lẽ tiến ra gần cầu thang, trốn sau bức tường lớn, từng lời đối thoại bên dưới vọng lên rõ ràng từng chữ.
Trong phòng khách, Phu nhân Lê Gia ngồi trên ghế sofa cao cấp, gương mặt lạnh lùng như tượng tạc.
Bên cạnh là Lê Thượng Long với vẻ mặt khó đoán. Còn mẹ Khang thì đứng thấp thỏm, đôi bàn tay run run đan vào nhau, ánh mắt vừa lo lắng vừa bất lực.
Phu nhân(mẹ Long)
Phu nhân(mẹ Long)
//cất giọng, từng chữ nặng như búa giáng// Số tiền bà nợ, một người như bà sẽ chẳng bao giờ trả nổi.
Phu nhân(mẹ Long)
Phu nhân(mẹ Long)
Con trai bà ở lại đây, coi như là cách duy nhất để giữ cho bà khỏi bị đẩy ra đường.”
Phu nhân(mẹ Long)
Phu nhân(mẹ Long)
//Cúi gằm mặt, đôi vai nhỏ bé run lên.//Tôi biết… Tôi sai khi vay mượn bừa bãi… Nhưng Khang… nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Xin bà, xin thiếu gia Long… đừng đối xử với nó như một món hàng.
Một thoáng im lặng. Sau đó, tiếng cười nhạt của Long vang lên, trầm thấp nhưng đầy châm chọc
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Bà nói vậy… nhưng chính bà đã đem cậu ta đến đây, đặt cậu ta trước mặt tôi, quỳ xuống cầu xin tôi nhận lấy. Nếu không phải món hàng… thì là gì?
Câu nói ấy như lưỡi dao xoáy vào tim Khang, đang đứng lặng người trên tầng hai.
Toàn thân cậu run lên, từng mạch máu như căng ra vì tức giận lẫn tủi nhục.
Mẹ Khang
Mẹ Khang
//nghẹn lời, nước mắt trào ra, chỉ biết khẽ lặp đi lặp lại//Xin các người… đừng làm tổn thương nó… Nó là tất cả của tôi…
Phu nhân(mẹ Long)
Phu nhân(mẹ Long)
//không buồn nhìn bà, chỉ hất nhẹ tay, ra hiệu cho người hầu//Đủ rồi. Bà có thể về. Mọi chuyện sau này… để Long quyết định.
Mẹ Khang bị đuổi đi, bóng dáng gầy gò run rẩy khuất dần sau cánh cửa nặng nề.
Khang không còn chịu nổi nữa. Cậu bước xuống cầu thang, từng bước nặng trĩu, ánh mắt chất chứa lửa giận.
Long ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn ấy, khóe môi cong thành nụ cười nhạt
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Nghe lén đủ rồi sao?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
//siết chặt nắm tay, giọng nghẹn lại//Vậy ra… trong mắt anh, tôi chỉ là một món hàng? Một món đồ mà mẹ tôi mang đến đây để đổi lấy sự bình yên?!
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
//đứng dậy, dáng người cao lớn phủ bóng lên thân hình gầy gò của Khang. Anh bước đến gần, chậm rãi đưa tay nâng cằm cậu//Thì sao nào? Ngay từ ngày đầu tiên mày đã đồng ý rồi, không phải sao? ‘Nếu anh muốn’… mày đã nói chính miệng mình.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
//hất mạnh tay Long ra, đôi mắt đỏ hoe//Đúng, tôi đã nói thế! Nhưng không phải vì tôi muốn trở thành món đồ chơi của anh! Tôi chỉ muốn cứu lấy mẹ mình! Anh có bao giờ hiểu cảm giác bị ép buộc, bị chà đạp, bị coi thường… nó khủng khiếp thế nào không?
Tiếng hét của Khang vang vọng khắp căn phòng. Tim cậu nhói lên, hơi thở dồn dập, cả cơ thể run rẩy.
Long im lặng một thoáng, đôi mắt tối lại. Rồi bất ngờ, anh kéo mạnh Khang vào lòng, giữ chặt không cho cậu giãy giụa.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Im đi. Tao không muốn nghe mày nói mấy thứ vớ vẩn đó.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Buông tôi ra! Đồ khốn!” Khang vùng vẫy, nước mắt rơi lã chã. “Anh chỉ coi tôi như công cụ, như hàng hóa! Anh không có quyền—
Lời cậu bị chặn lại bởi nụ hôn cuồng dại của Long.
Nụ hôn ấy không dịu dàng, nó dữ dội, chiếm đoạt, như muốn nuốt trọn hơi thở của Khang. Cậu đấm thình thịch vào ngực Long, nhưng càng giãy, Long càng siết chặt.
Khi buông ra, hơi thở cả hai đều hỗn loạn. Long áp trán vào trán Khang, giọng khàn đặc
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Đúng, mày là món hàng… nhưng là món hàng duy nhất tao muốn giữ cho riêng mình. Món hàng mà cho dù cả thế giới này đổi bằng gì, tao cũng không trả lại.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
//sững người. Trái tim như bị bóp nghẹt, vừa đau đớn vừa run rẩy. Nước mắt lăn dài trên má, khẽ thì thầm//Anh… anh điên rồi.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
//khẽ bật cười, nụ cười đầy u tối//Phải. Tao điên rồi, vì mày.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
//ôm Khang chặt hơn, thì thầm bên tai//Mày có thể hận tao, chửi rủa tao, nhưng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời khỏi tao. Mày thuộc về tao, từ ngày đầu tiên đặt chân vào căn biệt thự này.
Đêm xuống. Khang nằm trong căn phòng quen thuộc, thân thể mệt mỏi, ánh mắt trống rỗng.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu vào, phủ một màu bạc lạnh lẽo lên gương mặt cậu.
Cậu nhớ lại ánh mắt mẹ sáng nay – đầy tuyệt vọng, đầy bất lực. Cậu nhớ lại những lời Long nói – “món hàng duy nhất tao muốn giữ”.
Khang siết chặt chăn, trái tim giằng xé dữ dội. Cậu không biết mình nên hận hay nên khóc, nên rời đi hay chấp nhận.
Trong cơn mê man, Khang nghe thấy tiếng bước chân. Long tiến lại gần, ngồi xuống cạnh giường, bàn tay ấm áp khẽ vuốt ve gương mặt cậu.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
//Trong bóng tối, giọng Long vang lên, dịu dàng hiếm hoi//Ngủ đi… Bảo Khang. Chỉ cần mày còn ở đây, tao sẽ không để ai chạm vào mày. Tao thề.
Khang nhắm mắt lại, giọt lệ cuối cùng rơi xuống gối. Cậu biết, dù muốn hay không, cuộc đời mình từ nay đã gắn chặt với người đàn ông này.
Món nợ… không chỉ còn là tiền bạc. Mà là nợ tình, nợ máu, nợ cả linh hồn.
______

Trốn Thoát? Hay Xiềng Xích Vĩnh Viễn?

Đêm thứ ba ở biệt thự, Khang nằm im trong bóng tối, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà.
Long vừa rời khỏi phòng sau khi “chiếm lấy” cậu một lần nữa, để lại thân thể cậu rã rời cùng trái tim hỗn loạn.
Tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
//siết chặt bàn tay dưới chăn// Không thể tiếp tục thế này được. Nếu còn ở đây, mình sẽ chết mất. Không phải chết về thể xác, mà là chết dần chết mòn trong sự nhục nhã và trói buộc.
Cậu nhớ đến mẹ. Bà đã quỳ gối trước Phu nhân Lê Gia, van xin trong nước mắt. Nếu cậu ở đây mãi, thì chẳng khác nào biến thành công cụ sống để gia đình Lê sử dụng.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Không… mình phải đi. Phải rời khỏi đây.
Khang chờ đợi. Đợi đến khi cả căn biệt thự tắt hết đèn, chìm trong im ắng. Lúc này, chỉ còn vài bảo vệ tuần tra bên ngoài, còn người hầu đều đã nghỉ.
Cậu cắn môi, gắng sức đứng lên, mặc lại áo sơ mi nhăn nhúm. Những vết hôn bầm tím trên cổ, trên vai khiến Khang thấy vừa nhục nhã vừa căm phẫn.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Phải rời khỏi nơi này… bằng mọi giá.
Khang lặng lẽ mở cửa, tim đập dồn dập. Hành lang dài hun hút, ánh trăng rọi vào từ ô cửa sổ tạo thành những vệt sáng mờ ảo. Cậu bước từng bước, cố kìm nén hơi thở.
Xuống đến tầng một, Khang thấy cánh cổng lớn của biệt thự. Bảo vệ đứng gác ở đó, ánh đèn pin lia qua lia lại.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Không thể đi bằng cổng chính.
Ánh mắt Khang chợt dừng ở lối hông biệt thự, nơi có hàng rào không quá cao. Nếu may mắn, cậu có thể trèo qua.
Tim cậu đập thình thịch, bàn tay lạnh toát mồ hôi. Cậu chạy thật nhanh, cúi thấp người. Trước mắt là hàng rào sắt. Khang cắn răng, cố gắng leo lên, mặc kệ lòng bàn tay bị cứa rách, máu chảy rịn ra.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Chỉ cần thêm một chút nữa thôi… tự do đang ở trước mắt.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
//giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên ngay sau lưng//Định đi đâu vào giờ này?
Khang chết sững. Cả người như bị đông cứng lại. Từng sợi lông trên gáy dựng đứng.
Chậm rãi quay đầu, Khang nhìn thấy Lê Thượng Long đang đứng trong bóng tối. Ánh mắt anh sáng rực như thú săn mồi.
Một điếu thuốc kẹp hờ trên môi, khói thuốc trắng lượn lờ quanh gương mặt sắc lạnh.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
//lắp bắp, hơi thở nghẹn lại//L-Long…
Nhả khói, bước từng bước chậm rãi về phía cậu. Mỗi bước chân như tiếng sấm nện vào tim Khang
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Đúng là ngốc… Mày thật sự nghĩ có thể trốn khỏi nơi này sao?
Trong khoảnh khắc, Khang bật xuống khỏi hàng rào, lao ra phía cổng phụ, cố chạy trốn.
Nhưng chỉ trong tích tắc, một bàn tay mạnh mẽ túm chặt lấy cổ tay cậu, kéo ngược lại.
“A—!” Khang hét lên, ngã nhào vào vòng tay rắn chắc của Long.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
//ghì chặt, đôi mắt tóe lửa giận//Dám bỏ trốn khỏi tao? Mày gan thật đấy, Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
//giãy giụa, nước mắt trào ra vì tuyệt vọng//Tôi không phải tù nhân của anh! Tôi có quyền sống cuộc đời của tôi! Anh… anh không có quyền xiềng xích tôi như thế!
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
//cười nhạt, áp môi sát tai cậu, thì thầm đầy độc chiếm//Quyền? Quyền của mày là ở lại bên tao. Mày nghĩ ngoài kia có ai chấp nhận một thằng như mày không? Chỉ có tao… chỉ có tao mới giữ mày lại.
Long không cho Khang cơ hội chống cự. Anh bế bổng cậu lên, mặc kệ cậu vùng vẫy, đá đạp điên cuồng.
Bàn tay cậu đấm thình thịch vào ngực anh, nhưng càng đánh, Long càng ôm chặt hơn.
Anh đưa Khang trở lại phòng, ném mạnh xuống giường. Cậu bật lên, cơ thể đau nhói, ánh mắt hoảng loạn.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
//gào lên//Anh… anh thật điên rồ! Tôi hận anh! Tôi thà chết còn hơn ở lại đây!
Câu nói ấy khiến gương mặt Long thoáng tối sầm. Trong khoảnh khắc, Khang thấy trong đôi mắt ấy không chỉ có giận dữ, mà còn… một nỗi đau mơ hồ.
Long lao đến, đè chặt Khang xuống giường, đôi môi lạnh buốt áp vào môi cậu trong nụ hôn hung bạo.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
//vùng vẫy, tiếng nức nở lẫn trong từng nhịp thở dồn dập//Ghét tao cũng được. Hận tao cũng được.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
// thì thầm giữa những nụ hôn, giọng khàn đặc như lửa cháy//Nhưng mày không được rời khỏi tao. Vĩnh viễn không được.
Áo Khang bị xé toạc, làn da trắng muốt lộ ra dưới ánh trăng. Những dấu hôn đỏ sẫm đêm trước chưa kịp phai, nay lại bị chồng lên bởi những dấu mới.
Cậu bật khóc, vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng. Nhưng trong đáy lòng, một phần nhỏ yếu đuối lại run rẩy trước sự cuồng si mãnh liệt này.
Khi tất cả qua đi, Khang nằm im, cơ thể rã rời, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Nước mắt đã khô từ lúc nào, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng.
Long ngồi bên cạnh, rít một hơi thuốc, ánh mắt u tối nhìn cậu. Anh đưa tay vuốt nhẹ gương mặt đỏ bừng vì khóc và kiệt sức, thì thầm khẽ như gió
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Mày có thể ghét tao… nhưng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ đi. Tao sẽ không cho phép.
Khang khẽ xoay mặt đi, không đáp. Nhưng trong lòng cậu dâng lên một nỗi sợ hãi mới: liệu cậu còn có thể thoát khỏi người đàn ông này hay không?
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng bị mây đen che khuất. Căn phòng lại chìm vào bóng tối lạnh lẽo, như xiềng xích vô hình đang siết chặt lấy linh hồn của Phạm Bảo Khang.
______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play