Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gió Trên Vai Anh

Người Lạ Nơi Quen Thuộc

Cua đẹp troai nò
Cua đẹp troai nò
à...à...à nhon
Cua đẹp troai nò
Cua đẹp troai nò
à nhon a...a xê ô :)))
Cua đẹp troai nò
Cua đẹp troai nò
Mấy nay bị lười ☺️
Cua đẹp troai nò
Cua đẹp troai nò
không lói nhiều lữa
Cua đẹp troai nò
Cua đẹp troai nò
Zô nò
Cua đẹp troai nò
Cua đẹp troai nò
Hẹ hẹ hẹ
Giọng đọc trầm buồn, nền nhạc piano chậm rãi, tiếng mưa và sóng biển xa xa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thành phố này mưa nhiều. Mưa đủ để xóa nhòa dấu chân ai đó từng bước qua đời mình... Nhưng không đủ để xóa đi ký ức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Cậu từng bảo tôi đừng quay lại nơi này. Vì ở đây, gió thổi ngược chiều với trái tim tôi. Nhưng tôi đã quay về. Không phải vì nhớ, mà vì chưa từng quên.
Chuyển cảnh : Tiếng chuông gió vang lên nơi quán cà phê cũ
nvp
nvp
Nv2 : Chào anh. Lâu rồi không thấy anh ghé lại…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ… Có người từng đợi tôi ở đây //nói nhỏ//
nvp
nvp
Phục vụ : Cap? Cậu ấy chuyển đi ba năm rồi. Không ai biết lý do… Chỉ biết cậu ấy luôn ngồi góc bàn đó, suốt cả mùa đông năm ấy
Tôi ngồi xuống chiếc ghế Cap từng chọn. Lưng ghế vẫn còn vết trầy nhỏ mà cậu ấy cào bằng móng tay lúc bực mình… Mọi thứ vẫn còn đây, chỉ có cậu là không.
Nhạc dâng nhẹ, chuyển sang hồi tưởng
trong hồi ức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười nhẹ , giọng ấm// Nếu một ngày anh biến mất, em sẽ ghét anh suốt đời đó, Rhy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em sẽ không ghét đâu. Vì em thương anh còn chưa xong…//lạnh nhạt nhẹ giọng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy đừng biến mất. Em không muốn yêu một cái bóng //ánh mắt xa xăm rồi lại đượm buồn mà cười nhạt//
Nhạc dừng lại đột ngột – tiếng gió lớn
Hiện tại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi đã biến mất. Khi cậu ấy cần tôi nhất… tôi lại chọn rời đi
Vì tôi nghĩ rời xa là cách để Cap sống một cuộc đời tốt hơn. Hóa ra, đó chỉ là cách để cả hai cùng tổn thương.
Cua đẹp troai nò
Cua đẹp troai nò
e hèm e hèm khụ khụ khẹc khẹc :)))
Rhy tìm lại Cap nhưng Cap đã thay đổi Cap có người mới nhưng trái tim vẫn tổn thương Cả hai đối mặt nhau sau nhiều năm, đầy dằn vặt, rồi chia xa
End chap 1
Cua đẹp troai nò
Cua đẹp troai nò
Mấy nay lo đi chơi nên không viết
Cua đẹp troai nò
Cua đẹp troai nò
Nói là đi chơi chứ ngủ là nhiều=)))
Cua đẹp troai nò
Cua đẹp troai nò
Hết tháng 9 nài toai soẽ chú tâm vào học tập nên toai ít viết truyện hơn nhoé
Cua đẹp troai nò
Cua đẹp troai nò
Toai ôn bài xong đã là 2h sáng rồi nên mắt toai không thể mở nổi
Cua đẹp troai nò
Cua đẹp troai nò
cho toai hỏi mấy boà là mắt toai bị nhăn lớp giác mạch í , đục trắng ở ngay con ngươi góc mắt nơi kẻ mắt ấy là bị sao rứa ? Toai chưa đi khám , hôm trước toai nói xạo với em bé của toai cho ẻm đỡ lo thôi 🥰

KHÓI TRÊN MÁI NHÀ XƯA

Buổi chiều thứ ba, trời Sài Gòn đổ mưa. Mưa không lớn, chỉ rả rích như tiếng thở dài của ai đó không nói thành lời
Phong đứng trước cổng nhà Cap, tay cầm hai ly cà phê đen đá, một thói quen cũ từ thời cấp ba. Họ từng ngồi ở sân thượng của Cap, cùng nhìn thành phố lên đèn và nói về những điều sẽ không bao giờ làm được
Cap mở cửa, đôi mắt mệt mỏi, mái tóc rối bời và chiếc áo thun rộng thùng thình. Ánh mắt cậu dừng lại ở ly cà phê trong tay Phong, một giây thôi, rất khẽ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu vẫn nhớ mình uống đen đá? //giọng cậu như được kéo ra từ những năm tháng cũ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Nhớ cả chuyện cậu ghét uống đá viên quá nhiều, vì tan ra làm nhạt cà phê
Cả hai im lặng. Căn nhà cũ vẫn thế, vẫn mùi gỗ ẩm pha chút khói nhang mỗi chiều. Nhưng người trong đó… dường như đã mỏi mệt hơn rất nhiều.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình vừa mất việc //Cậu buông một câu nhẹ tênh rồi quay lưng đi để mặc anh bước vào hay không//
Anh đi theo, đặt ly cà phê xuống bàn gỗ cũ. Anh nhìn thấy vài bức tranh vẽ dở dang, một cây đàn guitar mất dây treo lủng lẳng bên tường, và một chậu xương rồng chết khô
Anh cau mày nhìn bức tranh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu sống kiểu gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sống qua ngày
Câu trả lời không mang chút sức sống nào, nhưng lại khiến lòng anh nhói lên. Đây không phải là Cap mà anh nhớ. Không phải Cap từng hôn anh vào một chiều cuối đông, trong ngõ nhỏ sau trường, với tay run rẩy mà ánh mắt thì rực lửa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu cậu cần… mình có thể ở lại một thời gian. Dọn dẹp, nấu ăn, hay gì đó
Cap nhìn anh, lần đầu tiên thật lâu. Rồi cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh , cậu vẫn ngốc như hồi xưa. Thứ mình cần… không phải ai đó dọn dẹp nhà. Là ai đó dọn dẹp được lòng mình
Câu nói đó khiến gió ngoài hiên thổi mạnh hơn, lay động từng ký ức ngủ quên.
anh không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện Cap. Gió ngoài cửa sổ vẫn lạnh, nhưng vai anh thì vẫn còn đủ ấm để ai đó tựa vào.
"Có những buổi chiều người ta chỉ cần một bờ vai, không để tựa đầu... mà để không còn thấy mình cô đơn"

CÓ MỘT NGÀY MÌNH TỪNG LÀ CỦA NHAU

Sáng hôm sau, anh dậy sớm. Ánh nắng nhẹ chiếu qua khung cửa sổ bám đầy bụi. Mùi cà phê lan trong không khí, nhưng không còn đậm như xưa , Cap không pha mà người pha là anh
Căn bếp nhỏ vang tiếng nước chảy, tiếng chảo va vào nhau lách cách. Cap bước ra, mắt vẫn còn sưng, tóc chưa chải, nhưng môi đã mấp máy hỏi:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu định ở lại thiệt à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu cậu không đuổi //anh trả lời, không ngẩng đầu lên//
Cap không đáp. Cậu chỉ ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn anh cắt hành, chiên trứng , tất cả những việc cậu từng làm cho anh cách đây ba năm, khi cả hai còn sống chung trong căn trọ nhỏ, mùa mưa rỉ rả như ký ức không chịu phai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình từng ghét cậu, Quang Anh à //cười nhạt//
Quang Anh dừng tay một chút. Chỉ một chút thôi, rồi tiếp tục đảo trứng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy sao còn quay lại?
anh đặt dĩa trứng xuống bàn. Giọng anh nhẹ như khói thuốc chưa đốt:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì mình vẫn còn thương cậu, Cap à
Căn phòng lại rơi vào im lặng. Tiếng quạt trần cũ kêu cọc cạch như nhịp tim bất ổn. Cap rót nước vào ly, uống một ngụm, rồi đặt mạnh xuống bàn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình không còn là Cap của ba năm trước. Cũng không chắc có thể yêu ai như ngày xưa nữa.
Phong ngồi xuống đối diện, mắt nhìn thẳng vào Cap không phải cái nhìn đòi hỏi, mà là cái nhìn của người đã đi rất xa, rất mỏi, nhưng vẫn chọn quay về.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao. Mình cũng không cần cậu yêu như ngày xưa. Chỉ cần cậu đừng đẩy mình ra như thể mình là người dưng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một nụ cười giống như giấu cả ngàn cơn mưa bên trong //cười nhạt//
nvp
nvp
Cậu không phải người dưng. Cậu là người mình đã bỏ rơi.
Gió thổi nhẹ qua khung cửa, mang theo tiếng chim kêu vọng từ mái nhà hàng xóm. Ngoài trời, nắng đã lên cao. Nhưng trong căn nhà cũ, mùa mưa vẫn chưa đi qua
anh cầm ly cà phê đã nguội, đưa cho Cap.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Uống đi. Còn đắng như hồi xưa.
Cap đón lấy ly cà phê không còn bốc khói, nhưng đôi tay họ… vẫn còn run khi vô tình chạm nhau.
"Có những mối quan hệ không cần gọi tên. Chỉ cần biết rằng – khi thế giới quay lưng, người ấy vẫn đứng đó."
End chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play