Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LyChau] Tình Yêu Trong Hận Thù

Chap 1: Đối thủ?

--
Ly = cô
Châu = em
//hành động//
'nói nhỏ'
"suy nghĩ"
*Còn gì nữa mà không nhớ*
Trong tiết học phụ đạo của một ngôi trường nào đó
Em và cô, 2 con người được coi là oan gian ngõ hẹp đang bị xếp ngồi cùng bàn với nhau
Họ không phải ganh tị, hay cự lộn gì cả, chẳng qua là vì gia đình 2 bên đều là đối thủ truyền kiếp của nhau
Nên lay luôn cho mọi thành viên trong nhà cũng phải ghét gia đình đối phương
Tuy đây là truyền thống bất tri bất dịch của gia đình 2 bên từ rất lâu rồi, nhưng đến đời của cô và em cỏ vẻ như sẽ bị thất truyền đâu mất
---
Bảo Châu
Bảo Châu
'Trần Phương Ly!'
Bảo Châu
Bảo Châu
'Mong cô tự trọng'
Bảo Châu
Bảo Châu
'Đang trong tiết học, đừng làm trò con vật nữa!'
Mặc kệ lời cằn nhằn của em, cô vẫn cứ tiếp tục luyên thuyên tiếp
Phương Ly
Phương Ly
Tch-
Phương Ly
Phương Ly
Kệ đi, tao kể em nghe tao mới-
Bảo Châu
Bảo Châu
'Tôi không muốn nghe'
Phương Ly
Phương Ly
Gì chứ~
Phương Ly
Phương Ly
Em nghe tao kể đi mà
Phương Ly
Phương Ly
Vui cực
Bảo Châu
Bảo Châu
'Cô không học à'
Bảo Châu
Bảo Châu
'Sao cứ ngồi nói miết thế'
Bảo Châu
Bảo Châu
'Mà ai là em của cô hả?'
Bảo Châu
Bảo Châu
'Tôi với cô bằng tuổi đấy'
Bảo Châu
Bảo Châu
'Xưng hô cho đàng hoàng đi'
Bảo Châu
Bảo Châu
'Tôi không muốn dưới trướng một người như cô'
Vẫn tiếp tục bỏ qua lời càm ràm của em, lần này bạo hơn, cô sáp mặt tới gần, xích cả ghế theo
Phương Ly
Phương Ly
Hm~
Phương Ly
Phương Ly
Gì vậy nè
Phương Ly
Phương Ly
Đừng cư xử cứng nhắc vậy chứ
Phương Ly
Phương Ly
Dù sao tao cũng thích em lâu vậy rồi~
Phương Ly
Phương Ly
Em vẫn định từ chối cách gọi yêu của tao à
Bảo Châu
Bảo Châu
'Trần Phương Ly!'
Bảo Châu
Bảo Châu
'Mong cô tự trọng'
Phương Ly
Phương Ly
Lần thứ bao nhiêu trong ngày em kêu tao tự trọng rồi ta~
Phương Ly
Phương Ly
Tao đã làm gì em đâu~
Bảo Châu
Bảo Châu
'Tôi với cô không thân không thiết'
Bảo Châu
Bảo Châu
'Nên mong cô né tôi ra'
Bảo Châu
Bảo Châu
'Tôi biết cô cứ bám theo tôi như vậy là ý của gia đình cô'
Bảo Châu
Bảo Châu
'Định bu theo cho tôi mất tập trung chứ gì'
Bảo Châu
Bảo Châu
'Đừng có mơ'
Bảo Châu
Bảo Châu
'Tôi biết hết rồi'
Phương Ly
Phương Ly
Biết m.ẹ gì vậy bé..
Phương Ly
Phương Ly
Tầm bậy tầm bạ hết trơn
Bảo Châu
Bảo Châu
'Cô-cô đừng có nghĩ mình qua được mắt tôi'
Bảo Châu
Bảo Châu
'Lo học đi'
Bảo Châu
Bảo Châu
'Cấm cô gọi tôi kiểu đó đấy!'
Phương Ly
Phương Ly
M.éo thích //cười tươi//
Lơ luôn lời nói và hành động của cô, em quay ngoắt qua hướng khác, tập trung nhìn bảng và vở, không thèm để ý tới cô nữa
Thấy hơi mất mác, cô trở lại giọng điệu bình thường, cúi người nằm lên bàn, mặt hướng về em rồi từ từ mở lời
Phương Ly
Phương Ly
Này..
Phương Ly
Phương Ly
Mấy cái này đâu phải em chưa từng học đâu chứ
Phương Ly
Phương Ly
Tại sao cứ phải tập trung dữ vậy
Vẫn giọng điệu cứng nhắc, lạnh lùng như thường, em không liếc mắt sang vẫn nhìn bảng mà trả lời
Bảo Châu
Bảo Châu
Tại tôi muốn hiểu hơn thôi
Phương Ly
Phương Ly
Ừm..
Phương Ly
Phương Ly
Nếu muốn hiểu hơn thì tối về tao kèm riêng cho em cũng được mà
Phương Ly
Phương Ly
Cần gì phải ngồi đây gồng người nghe bà đó giảng chi chứ
Vẫn không nhìn, không để ý, em dửng dưng đáp lại
Bảo Châu
Bảo Châu
Tôi không muốn liên quan tới cô cũng không phải tôi không hiểu bài
Bảo Châu
Bảo Châu
Không rảnh để qua nơi đó rồi nhờ cô giảng đâu
Phương Ly
Phương Ly
Tch-
Phương Ly
Phương Ly
Em không muốn qua nhà tao vậy thì để tao leo cửa qua nhà em là được mà
Phương Ly
Phương Ly
Dù sao phòng tao với phòng em cách nhau có một đoạn hàng rào chứ mấy
Bảo Châu
Bảo Châu
Tôi không rảnh mở cửa cho cô
Bảo Châu
Bảo Châu
Cô nên nhớ
Không lơ cô nữa, lần này em dừng con mắt sắt lạnh quay qua nhìn cô
Bảo Châu
Bảo Châu
Gia đình tôi và gia đình cô là 2 tập đoàn đối thủ
Bảo Châu
Bảo Châu
Cần hạn chế liên quan và tiếp xúc ít nhất có thể
Phương Ly
Phương Ly
Tch-
Phương Ly
Phương Ly
Lại là vụ đó
Phương Ly
Phương Ly
Coi như tao chưa nói gì
Phương Ly
Phương Ly
Ngủ đây
Phương Ly
Phương Ly
Hết giờ nhớ kêu dậy giúp
Phương Ly
Phương Ly
Cảm ơn
Bảo Châu
Bảo Châu
Ừm
----
Camon
Camon
♡(ӦvӦ。)

Chap 2: Chuyện cần nói?

--
5 tiết phụ đạo tối cuối cùng cũng trôi qua chậm rãi
Giờ ra về được mong chở cũng đã đến
Em xếp gọn sách vào cặp trước, rồi quay qua hướng cô, nhìn chằm chằm rồi gõ nhẹ tay xuống bàn
Phương Ly
Phương Ly
Gì vậy //lơ mơ tỉnh//
Bảo Châu
Bảo Châu
Về rồi
Phương Ly
Phương Ly
Vậy à~
Trong mệt mỏi, cô đứng dậy, vương người nhẹ, rồi than vãn
Phương Ly
Phương Ly
Mệt quãi~!
Nghe lời nói vô lý được thốt ra, em vô thức đáp trả
Bảo Châu
Bảo Châu
Cô ngủ như ch.ết sớm giờ mà cũng mệt á?
Không vội đáp, chị cười nhẹ trước rồi mới trả lời câu chất vấn của em
Phương Ly
Phương Ly
Ừm~mệt chứ
Phương Ly
Phương Ly
Giống như em ngồi im một thế để viết bài thì tao cũng phải nằm im một thế để ngủ đó
Phương Ly
Phương Ly
Giống nhau cả thôi~~
Bảo Châu
Bảo Châu
Giống chỗ nào chứ
Phương Ly
Phương Ly
Em không thấy giống à~
Bảo Châu
Bảo Châu
Ừm
Phương Ly
Phương Ly
Vậy thì nghe em hai cái đó không giống
Bảo Châu
Bảo Châu
"Tch- thì lúc đầu nó cũng có giống đâu"
Không thèm đáp, chỉ nghĩ trong đầu, em bỏ qua cô mà đi thẳng ra cửa
Thấy em rời đi chị vội với theo sát bên
Phương Ly
Phương Ly
Nè nè nè~
Phương Ly
Phương Ly
Có ai chở em chưa
Phương Ly
Phương Ly
Đi chung với tao không?
Bảo Châu
Bảo Châu
Không
Bảo Châu
Bảo Châu
Tài xế nhà tôi đợi ở dưới rồi
Phương Ly
Phương Ly
Vậy không có mấy tên đó em có muốn đi chung với tao không
Bảo Châu
Bảo Châu
Không-
Chị biết thừa câu trả lời tiếp theo của em, nhưng vẫn ráng hỏi rồi lại sáp người tới chạm nhẹ eo em
Phương Ly
Phương Ly
Đi với tao đi~
Phương Ly
Phương Ly
Tao dẫn tới chỗ này vui cực~~
Bảo Châu
Bảo Châu
Trần Phương Ly!
Bảo Châu
Bảo Châu
Mong cô tự trọng.
Phương Ly
Phương Ly
Haa buông rồi buông rồi nè
Phương Ly
Phương Ly
Tao đang tự trọng hết mức rồi đó~~
Cứ xà quần như vậy, em bị cô bám tới lúc ra đến cổng
Thấy xe đang đậu, em như bắt được vàng, vội lèo lên xe để tránh của nợ phiền phức bên cạnh
Bảo Châu
Bảo Châu
Được rồi, xin phép cô, tôi về trước
Phương Ly
Phương Ly
Gì chứ~
Phương Ly
Phương Ly
Chán vậy
Nói rồi, cô bỏ đi về phía chiếc ô tô đậu gần đó.
Bước lên con chiến mã lúc 9 giờ đêm cô phóng một mạch tới bar
---
Đang chơi vui vẻ, cô nhận được liên tiếp rất nhiều cuộc gọi từ một số
Bị phá vỡ cuộc vui, cô cọc cằn mà nghe máy
Phương Ly
Phương Ly
📞: Chuyện gì vậy ạ?
Ba cô
Ba cô
📞: Bà có chuyện cần nói với con
Phương Ly
Phương Ly
📞: Nhưng mà con không có cần
Ba cô
Ba cô
📞: Kệ con
Ba cô
Ba cô
📞: Về mau
Kết thúc câu, ba cô tắt máy ngay lập tức, chỉ để lại trong đầu cô một sự khó chịu và tiếng tít vang võng bên tai
Phương Ly
Phương Ly
Tch-đang vui
----
Tại dinh thự nhà Trần, ba cô đang nghiêm chỉnh ngồi bên phải, chính giữa là bà cô
Người phụ nữ đứng đầu của gia tộc họ Trần hiện tại
Với gương mặt như đòi nợ thuê, cô dõng dạc bước tới, ngồi trước mặt bà, rồi thản nhiên rót trà ăn bánh
Bà cô
Bà cô
Ta nghe có người nói
Bà cô
Bà cô
Con đang theo đuổi cháu gái của lão Bùi đúng không-
Phương Ly
Phương Ly
*Phụttt*//sặc//
Vừa nghe bà nói dứt câu, dây thần kình nhột của cô bị chạm, lập tức sặc hết nước
Ba cô
Ba cô
Giấy này
Ba cô
Ba cô
Con dơ quá đó //né//
Cầm lấy tờ giấy, cô vô thức lau miệng nhưng não vẫn chưa kịp load
Phương Ly
Phương Ly
B-bà nghe ai nói vậy ạ..
Bà cô
Bà cô
Có vài người đang đồn, nhưng liếc mắt qua là ta biết hết rồi, con cũng không giấu được ta đâu
Một sự rén nhẹ được in rõ trên mặt cô, nhưng rồi cũng từ từ kìm chế lại
Phương Ly
Phương Ly
'Bà-bà giỏi dữ ta'
Bà cô
Bà cô
Được rồi, ta không trách dù sao đó cũng là tình yêu tuổi trẻ của con
Bà cô
Bà cô
Nhưng đừng làm quá, bên gia tộc ta thì có thể bình thường hóa việc này
Bà cô
Bà cô
Nhưng bên nhà lão Bùi thì có vẻ con bé kia không bị phạt nặng thì cũng là chửi gắt đấy
Bà cô
Bà cô
Làm sao làm đừng để ảnh hưởng tới người khác
Bà cô
Bà cô
Đặc biệt là người thương của mình
Bà cô
Bà cô
Nhớ chưa
Phương Ly
Phương Ly
Dạ..sơ sơ
Cả bà và ba cô đều thở dài ngao ngán trước câu trả lời cợt nhã của cô cháu gái duy nhất của mình
Cuộc nói chuyện cứ như vậy mà kết thúc, ai về phòng người nấy.
Nhưng trong lòng cô vẫn có một sự lo lắng, một dự cảm không lành nhẹ.
----

Chap 3: Tao xin lỗi

--
15 phút sau
Sau khi đã lên phòng thay đồ và vệ sinh cá nhân.
Với tâm trạng hơi thấp thỏm.
Cô mở cửa sổ, leo qua ban công, từ từ men theo đoạn đường nhỏ được cô bí mật nhờ người xây rồi bước vào ban công phòng em
Cô khá bất ngờ vì cửa ban công vẫn mở, tuy vậy cả căn phòng rộng lớn thì tối thui không có một ánh đèn, thứ duy nhất để soi sáng lúc đó chắc chỉ là ảnh trăng và những ngôi sao nhỏ
Rồi bỗng từ phía cuối góc giường, một tiếng khóc nhỏ đang từ từ được cất vang
Cô nhìn theo hướng phát ra âm thanh đó, đập vào mắt cô là hình ảnh con mèo nhỏ đang ngồi cuộn người
Cụp mặt xuống gối..và nấc nghẹn
Cô im lặng nhìn theo, nhẹ nhàng tiến tới, rồi bỗng lại có thêm một tiếng nói làm cô giật mình
Bảo Châu
Bảo Châu
Cô-
Phương Ly
Phương Ly
Ặc-"Đ* m*"
Phương Ly
Phương Ly
À-ừm là tao đây..
Nghe chậm và kĩ âm thanh đó, cô mới an tâm khi biết đó là tiếng nói cất lên từ chỗ người con gái cô thương.
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút tức nghẹ, uất ức
Bảo Châu
Bảo Châu
Cô..làm gì lâu vậy chứ..
Bảo Châu
Bảo Châu
Tôi đợi cô nãy giờ..hức
Lần này không rón rén, nhẹ nhàng như ăn trộm nữa, cô quen thuộc mà bước nhanh tới chỗ em, ngồi cạnh rồi dựa đầu lên vai em, khẽ lên tiếng
Phương Ly
Phương Ly
'Nhớ tao à~'
Vẫn là tiếng nói ức nghẹn đó, em lấy tay lau nước mắt rồi trả treo đáp lại như thói quen
Bảo Châu
Bảo Châu
Không-
Bảo Châu
Bảo Châu
Ai cho cô dựa..hả..
Chị khẽ cười nhẹ, rồi dựa hết người nghiên về phía em
Phương Ly
Phương Ly
Tao cho đó~~
Phương Ly
Phương Ly
Mà..sao vậy..em bị la vụ đó à..?
Bảo Châu
Bảo Châu
Cô biết rồi còn hỏi..
Phương Ly
Phương Ly
Là lỗi của tao sao..?
Bảo Châu
Bảo Châu
Chứ không lẽ lỗi tôi..
Bảo Châu
Bảo Châu
Đã bảo cô là-
Chưa kịp nói hết câu, sự uất ức trong người em lại trào lên, em cúi nhanh mặt xuống gối để bình tĩnh rồi lại có thêm vài tiếng khóc nhỏ nữa được vang lên
Thấy áy náy trong lòng, cô không dám giỡn nữa, vội ngồi thẳng lại, lấy tay vỗ nhẹ lưng em
Phương Ly
Phương Ly
Ừm...đừng khóc nữa
Phương Ly
Phương Ly
Tao xin lỗi mà..
Bảo Châu
Bảo Châu
*Haa*
Em thở mạnh một tiếng rõ to để lấy lại bình tình rồi với gương mặt lắm lem ngước lên đối chấp với chị tiếp
Bảo Châu
Bảo Châu
Xí-!
Bảo Châu
Bảo Châu
Hít..tôi không thèm lời xin lỗi của cô
Tuy đã lấy lại được bình tĩnh, nhưng lâu lâu câu nói của em vẫn bị tiếng nấc nghẹn xen vào
Thấy em vẫn ráng vờ như mình ổn cô vô thức ngồi nghiêm chỉnh lại
Vẫn là ánh mắt nữa tình nữa áy náy mà nhìn em chằm chằm
Bảo Châu
Bảo Châu
Đừng-có nhìn tôi kiểu đó-
Bảo Châu
Bảo Châu
Chỉ có mấy em đào của cô mới gục trước con mắt đó thôi..
Bảo Châu
Bảo Châu
Còn tôi thì còn lấu nhé..
Cô vẫn chọn cách im lặng, từ đôi mắt nữa vời cô chuyển qua 100% là sự áy náy vô cùng
Đối với người khác việc thấy tiểu thư kiêu ngạo nhà họ Trần tỏ ra vẻ hối lỗi và áy náy là điều rất khó, có thể là họ chưa từng nghĩ tới việc đó luôn.
Nhưng đối với em, mỗi khi em bị ông hay ba mẹ trách mắng một vấn đề nào đó liên quan đến cô.
Cứ như biết trước được mọi thứ, em sẽ vô thức mở cửa ban công sẵn và ngồi trong phòng đợi vị tiểu thư cao ngạo đó qua dỗ
Mỗi lần như vậy, ánh mắt mà cô nhìn em chẳng còn che dấu cảm xúc như bình thường nữa.
Không ngại ngùng không e dè cứ như là một việc thản nhiên mà bộc phát hết ra cho em xem
Bảo Châu
Bảo Châu
Tch-
Bảo Châu
Bảo Châu
Tôi-tôi không có trách cô
Nói rồi, cô vẫn dùng cái mặt như lỡ đốt nhà người ta mà nhìn em
Chẳng hiểu sao lại ngại, em vội đẩy mặt cô ra chỗ khác rồi lúng túng lên tiếng
Bảo Châu
Bảo Châu
Được rồi đừng dùng cái mặt đó nhìn tôi nữa
Bảo Châu
Bảo Châu
Lần sau nếu cô cứ muốn bu theo tôi thì cũng được
Bảo Châu
Bảo Châu
Nhưng đừng để cho mồm mép của mấy gia tộc khác thấy
Bảo Châu
Bảo Châu
Nhớ chưa
Vẫn là con mắt tội lỗi đầy mình đó, cô cứ nhìn em chằm chằm
Từ người phải được dỗ dành, em chuyển qua thành người phải đi dỗ dành của nợ khác
Phương Ly
Phương Ly
Tao xin lỗi..em khóc..là lỗi tao..
Bảo Châu
Bảo Châu
Xch-
Bảo Châu
Bảo Châu
Thì đúng rồi-
Bảo Châu
Bảo Châu
À nhầm-không phải
Bảo Châu
Bảo Châu
Tôi chỉ hơi tức do bị chửi mới khóc thôi
Bảo Châu
Bảo Châu
Tôi không có trách cô
Bảo Châu
Bảo Châu
Cô-cô đừng có thấy tôi khóc rồi khóc theo đó
Bảo Châu
Bảo Châu
Tôi..tôi không thèm dỗ đâu
Chẳng lọt lỗ tai lời em, cô ngồi lên giường, dang tay rồi khẽ gọi
Phương Ly
Phương Ly
Châu này..
Phương Ly
Phương Ly
Lên đây, cho tao ôm..được không?
Vẫn ngại ngùng như thường, nhưng theo thói quen, em lại vô thức nghe theo tiếng gọi đó mà ngồi vào lòng chị
Phương Ly
Phương Ly
'Ừm..tao xin lỗi..đừng khóc nữa..lần sau tao sẽ chú ý bọn mồm mép kia..'
Vẫn cái giọng đanh đá đó, em láu lỉnh đáp lại
Bảo Châu
Bảo Châu
Cô mơ đi nhé
Bảo Châu
Bảo Châu
Thấy cô tôi còn phải cách xa 10m chứ dễ gì mà cho cô lần sau cẩn thận
Như bình tĩnh lại, cô nhẹ ôm eo em, dùng giọng điệu ổn định như thường mà lên tiếng
Phương Ly
Phương Ly
Lần này tao sai lỡ để lũ người ở thấy rồi mách lẻo khiến em bị vậy tao nhận~
Phương Ly
Phương Ly
Nhưng mà vẫn còn lần sau đấy~
Phương Ly
Phương Ly
Em không chạy khỏi tao được đâu~~
Phương Ly
Phương Ly
Hứa với em, ngày mai lũ sâu bọ dám nói mấy lời nhảm nhí đó sẽ bị cắt lưỡi hết
Phương Ly
Phương Ly
Em chịu không ~
Vừa nói cô vừa chui mặt vào hõm cổ em, ngại quá hóa điên em lại tiếp tục dùng câu slogan của mình
Bảo Châu
Bảo Châu
Tch-
Bảo Châu
Bảo Châu
Trần Phương Ly!
Bảo Châu
Bảo Châu
Mong cô tự trọng
Phương Ly
Phương Ly
Hm~
Phương Ly
Phương Ly
Tao không thích đấy
Bảo Châu
Bảo Châu
Trần-
//chụt//
Phương Ly
Phương Ly
//hôn nhẹ cổ em//
Bảo Châu
Bảo Châu
Nè!
Bảo Châu
Bảo Châu
Tự trọng đi nha!!
Phương Ly
Phương Ly
Vâng~~
----

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play