Alienstage,Ivanxtill [Till, Người Duy Nhất Còn Lại]
Chap 1: Nụ hôn cuối giữa hoang tàn
T/g
cái truyện này viết theo ý t nên nó sẽ không giống trong phim vs truyện nha
Âm thanh còi báo động vang lên khắp nơi. Căn cứ dưới lòng đất sụp đổ, từng mảnh kim loại rơi rào rào. Cả thế giới dường như đang tan chảy trước mắt cậu...
Till—tóc xanh rối bù, đôi mắt lem nhem nước và bụi khói—chạy băng qua hành lang sụp đổ, tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Cậu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: "Ivan... đừng chết. Làm ơn..."
Đằng sau Till, những bóng đen của lũ alien đột biến gào rú, máu người loang lổ khắp hành lang. Nhưng cậu chẳng quan tâm nữa. Dù thế giới này có sụp đổ—nếu không còn Ivan, thì sống để làm gì?
Phòng điều khiển. Khói bụi mịt mù.
Ivan—đôi mắt băng giá của một kẻ từng là đội trưởng mạnh nhất—đang bị kẹt giữa đống đổ nát. Một vết thương xuyên ngực, máu tràn ra đỏ ướt áo.
Ivan ngẩng đầu lên khi Till lao đến.
Ivan
Till... em điên rồi à? Đáng lẽ em phải trốn từ trước.
Till
//Till gục xuống bên anh, bàn tay nhỏ run rẩy nắm chặt lấy tay anh//Tôi không bỏ anh lại. Không bao giờ.
Ivan khẽ bật cười, nụ cười gượng gạo pha chút bất lực.
Ivan
Anh chỉ là một người lính thất bại, Till. Em không cần phải chết theo Tôi...
Till
Tôi thà chết ở cạnh anh còn hơn sống mà không có anh!
Gió rít qua khe nứt trần nhà, ánh sáng xanh chớp giật từ màn hình máy chủ sắp nổ tung.
Ivan nhìn cậu lần cuối. Không phải bằng ánh mắt của người chỉ huy, mà là ánh mắt của một người đàn ông... đang yêu.
Anh khẽ kéo Till lại gần, thì thầm bằng giọng trầm khàn:
Ivan
Vậy thì... để anh hôn em lần cuối.
Till chưa kịp phản ứng, đôi môi lạnh lẽo của Ivan đã đặt lên môi cậu—nhẹ nhàng, run rẩy, và tuyệt vọng.
Và rồi...
Tiếng súng nổ vang. Một viên đạn xuyên qua lồng ngực Ivan.
Cơ thể anh đổ gục lên người Till, máu nóng tràn qua vai cậu.
Till hét lên, ôm lấy thân thể đang lạnh dần trong vòng tay mình.
Thế giới quanh cậu chao đảo. Ánh mắt Ivan nhòe dần như tan vào hư vô.
Giữa biển lửa, giữa xác chết và tro tàn, chỉ còn lại một mình Till...
Với một trái tim vừa mất đi điều quý giá nhất đời.
T/g
thôi mai viết tiếp giờ lười quá
Chap 2: Sau ngày định mệnh
Ba ngày sau vụ nổ.
Căn cứ quân sự Alpha-09 giờ đây chỉ còn là một đống tro tàn.
Till ngồi lặng im giữa khu trại y tế tạm bợ, toàn thân băng bó, đôi mắt đỏ au vô hồn. Người ta bảo cậu sống sót là kỳ tích. Nhưng cậu không nghĩ thế.
Till
Nếu không có Ivan… em sống làm gì nữa?
Họ đưa thi thể của Ivan đi. Nhưng Till không được nhìn lại lần cuối. Chỉ một túi thi thể lạnh ngắt, không có gương mặt, không có lời trăn trối.
“Anh ấy đã hi sinh anh dũng.” – Một sĩ quan nói với Till.
Nhưng Till chỉ cười nhạt.
Till
Không. Anh ấy bị giết. Ngay sau khi hôn em.
Nụ hôn cuối đó như một lời nguyền cháy mãi trong lòng Till.
Cậu bắt đầu im lặng. Không nói, không ăn, không ngủ.
Mỗi đêm, Till đều mơ thấy Ivan đứng giữa ngọn lửa, máu tràn ra từ ngực, đưa tay về phía cậu.
Ivan
Till… đừng để anh chết vô nghĩa…
Till biến mất khỏi trại y tế.
Người ta chỉ tìm thấy một trang nhật ký cũ rách, đầy vết máu:
> “Anh bảo em đừng chết cùng anh. Nhưng em không hứa sẽ sống yên bình.”
“Nếu có ai đã giết anh… Em sẽ bắt chúng trả giá.”
"Và nếu anh vẫn còn sống... hãy để em là người tìm thấy anh trước tiên."
Một năm sau – căn cứ của tổ chức ngầm HYENA
Một thanh niên tóc xanh , đôi mắt băng giá, xăm ký hiệu quân đội cũ của Ivan trên vai… đứng đối diện trước kẻ từng phản bội đơn vị của họ.
"Ngươi là người đã nhắm súng vào anh ấy." – Giọng Till lạnh như thép.
Tên phản bội bật cười: "Ồ, cuối cùng cưng cũng tìm đến à? Ivan chết rồi. Ngươi sống để làm gì nữa?"
Till rút súng. Không chần chừ.
Đoàng!
Máu văng lên tường. Cậu không chớp mắt.
Till không còn là Till của một năm trước.
Giờ đây, cậu sống chỉ vì một mục tiêu duy nhất:
Trả lại toàn bộ máu nợ của Ivan – hoặc tìm thấy anh ấy… kể cả khi phải đốt cháy cả thế giới.
Chap 3: Tín hiệu từ quá khứ
Căn phòng tối om, bụi bặm bám dày trên những bức tường sứt mẻ. Một bóng người quỳ bên cạnh chiếc máy phát thanh cũ kỹ đã gỉ sét.
Là Till—mái tóc đỏ bị gió táp và khói bụi làm rối bù, gương mặt gầy gò hốc hác hẳn sau hơn một năm sống như bóng ma.
Giữa hàng trăm lần tìm kiếm vô vọng, đây là thứ đầu tiên mà cậu tìm thấy… có giọng nói của Ivan.
Chiếc máy cũ phát ra một âm thanh rít nhẹ, rồi một giọng trầm ấm quen thuộc vang lên, chậm rãi và khản đặc:
“Đây là đội trưởng Ivan – mã 017. Gửi tới bất kỳ ai còn nghe được... Đây không còn là cuộc chiến sinh tồn. Đây là sự thanh trừng.”
Till ngừng thở.
Tay cậu siết chặt phần thân máy như muốn bóp nát nó. Giọng nói ấy… dù yếu ớt… vẫn rõ ràng là của Ivan.
“HYENA... đã thâm nhập cấp chỉ huy. Chúng ta bị đưa vào bẫy. Những ai phản kháng – đều ‘biến mất’. Tôi… đã thấy đồng đội mình bị xử tử như chuột thí nghiệm.”
Âm thanh lách cách vang lên, như có ai đó đang gõ vào cửa. Tiếng hét xa xa, và sau đó là tiếng thở gấp.
“Nếu tôi không quay về... Till… hãy quên tôi đi. Em còn trẻ, em còn tương lai. Đừng đến tìm tôi. Đừng—”
“Tôi yêu em.”
Tạch!
Đoạn ghi âm ngắt ngay sau đó.
Till run bần bật. Đôi môi mím chặt, ngăn cơn nấc nghẹn bật ra khỏi cổ họng.
Giá như... anh đừng nói câu cuối cùng.
Giá như... anh cứ biến mất như một cơn ác mộng.
Thì cậu đã có thể cố gắng sống tiếp.
Nhưng không. Giờ cậu không thể quay đầu.
Chiều hôm đó, Till đi gặp Cray—một hacker ngầm từng làm việc dưới trướng Ivan.
Cray nhíu mày nhìn Till, lật qua lật lại ổ dữ liệu Till đưa.
Gray
Cậu vẫn chưa bỏ cuộc à? Một năm rồi, Till. Ivan không còn sống—
“Đừng nói câu đó.” – Till ngắt lời, giọng khàn hẳn. “Mày chưa bao giờ nghe câu cuối cùng trong bản ghi âm đó.”
Cray khựng lại. Cái cách Till nói... như thể
Gray
Ổ dữ liệu này từng được dùng trong Phòng Thí Nghiệm 3A. Nó lưu dấu vết của một bản thử nghiệm bí mật: ‘Chiến binh bất tử – Project Leviathan’. Người đầu tiên… là Ivan.
Till
Ý mày là… họ biến anh ấy thành... vật thí nghiệm?
Gray
//gật đầu, chậm rãi.//Không chỉ vậy. Cậu ấy… có thể không còn nhớ em là ai.
Till im lặng. Lâu đến mức Cray nghĩ cậu bị đơ người.
Rồi cậu cười nhẹ, một nụ cười đậm chất tuyệt vọng.
Till
Chỉ cần anh ấy còn sống. Dù anh có thành quái vật… em cũng sẽ là người giữ chặt anh lại
Till đứng một mình trên toà tháp đổ nát, nhìn về phía chân trời nơi phòng thí nghiệm 3A nằm ẩn giữa lòng núi, dưới hàng trăm lớp phòng thủ sinh học và công nghệ.
Áo choàng cậu đen sì, rách nát, nhưng ánh mắt – vẫn cháy.
Tay trái cậu đeo lại chiếc găng tay cũ của Ivan – thứ cậu tìm thấy dưới xác của một tên HYENA cao cấp.
Tay phải cậu siết chặt khẩu súng của anh, khẩu Specter 17 – đã bị bắn gãy nửa thân, nhưng vẫn còn một viên đạn cuối.
“Ivan…” – Till thì thầm.
“Lần này... là em cứu anh.”
Và rồi... cậu nhảy khỏi tòa tháp, biến mất vào bóng đêm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play