[Kỳ Hâm/ 祺鑫] Một Đời Bảo Vệ, Một Khắc Chia Xa
Chương 1
Đinh Trình Hâm - một thiếu gia ngậm thìa vàng khi vừa sinh ra, là con trai của Đinh Hạo Phong - chủ tịch tập đoàn chuyên nội thất có tiếng nhất nhì Trung Quốc Đại Lục. Bà Hà Thẩm Quyên - luật sư tài ba kiêm phu nhân chủ tịch.
Vì bận bịu công việc, cả ba lẫn mẹ không thể chăm sóc nên đã quyết định thuê chàng vệ sĩ bảo vệ thiếu gia nhà mình. Nhưng khổ nỗi, bao nhiêu vệ sĩ trước đây đều bị thằng oắt con nhà mình doạ cho phải nghỉ việc nên họ cĩng đau đầu lắm.
Hà Thẩm Quyên tay cầm hồ sơ xin việc, đôi tay thon mảnh đẩy nhẹ gọng kính: "Mã Gia Kỳ, 18 tuổi, vừa tốt nghiệp trường cấp 3, mẹ bán tiệm mì, cha đã mất."
Bà liếc nhìn một lượt người trước mặt, khuôn mặt thư sinh nhưng bà có thể nhanh chóng nhận ra chàng thiếu niên nọ đã vương vấn đôi nét "trải đời".
"Cậu biết công việc này khó khăn đến mức nào không? Cậu đã đọc sơ qua thông tin cần nắm chưa nhỉ?" Bà hỏi
Mã Gia Kỳ
1 tháng về nhà 1 lần, túc trực bên cạnh cậu chủ 24/24
"Ngoài ra, cậu nhóc nhà tôi khá nghịch ngợm, nếu không đảm bảo được mọi thứ an toàn, để cậu nhóc bị thương, cậu có chịu trách nhiệm về sự bất cẩn của mình không?", giọng điệu nghiêm túc của bà có chút khiến Mã Gia Kỳ chùn bước. Nhưng nếu không làm công việc này, chính anh cũng chẳng biết nơi nào tuyển người có lương cao như vậy
"Được, tôi sẽ liên lạc với cậu sau"
1 tuần trôi qua, Mã Gia Kỳ vẫn làm công việc bán hàng trong cửa hàng tiện lợi, chút tiền ít ỏi ấy có lẽ vẫn có thể trả được số nợ mà khi ra đi cha đã để lại
Mã Gia Kỳ buông giỏ hàng xuống, anh lấy chiếc điện thoại đã sờn cũ, màn hình nứt nhưng vẫn không thay. Tin nhắn từ công ty nội thất Đinh Phong với nội dung như sau, "Chúc mừng, bạn đã được nhận vào vị trí vệ sĩ thiếu gia. Vui lòng đến địa điểm được gửi dưới đây vào lúc 7 giờ sáng mai để nhận việc"
Anh đứng phắt dậy, để giỏ hàng vẫn nằm dưới đất trông thật tội nghiệp. Đồng nghiệp khó hiểu nhìn anh nói "làm gì vậy?"
Mã Gia Kỳ
Đi xin nghỉ việc đây, tạm biệt
"HẢ!?" chỉ một tiếng hả vang lên mà không được hồi đáp. Mã Gia Kỳ lột áo khoác ngoài của nhân viên ra rồi phóng vào phòng nhân sự nhận lương
Đi xa khỏi trung tâm tầm vài cây số vào khu đô thị dành riêng cho giới thượng lưu xa xỉ. Các toà dinh thự nằm sát nhau không khỏi khiến Mã Gia Kỳ ngơ ngác, "không ngờ bản thân cũng được dịp vào đây", anh nghĩ
Tiếng chuông vang lên, lập tức liền có quản gia ra chào đón niềm nở. Dường như đã biết trước, quản gia nói "Cô cậu chủ đang chờ trong nhà, cậu theo tôi."
Đôi mắt liên tục đảo nhìn xung quanh căn nhà rộng lớn với hàng loạt nội thất đắt đỏ. Chiếc sofa lớn giữa phòng có đôi vợ chồng đang ngồi trông đầy uy lực
Đinh Hạo Phong khẽ hớp một ngụm trà, đôi mắt liếc nhìn anh, "Mã Gia Kỳ đó à?"
Vị chủ tịch tiếp lời, "con trai tôi đã đổi vệ sĩ lần thứ 5 trong tháng, dù nó chỉ mới 5 tuổi thôi." càng nói ông càng đau đầu, "liệu cậu có thể giúp tôi quản được thằng nhóc đó không?"
Mã Gia Kỳ
Ông cứ yên tâm giao cho tôi
Mạnh miệng là thế, nhưng trong thâm tâm Mã Gia Kỳ lo sợ không thôi, đổi vệ sĩ tận 5 lần dù chỉ mới 5 tuổi, thật là một thằng nhóc ghê gớm
Hà Thẩm Quyên sau ghi nhận được cuộc gọi từ công ty liền nhanh chóng nói, "quản gia sẽ dắt cậu lên gặp thằng bé. Còn lịch trình của thằng bé và một số yêu cầu tôi sẽ gửi cậu. Bây giờ tôi có việc gấp cần đi trước. Cậu cứ tự nhiên."
Dinh thự rộng lớn khiến Mã Gia Kỳ đi mỏi cả chân. Căn phòng nằm trên tầng hai riêng biệt chính là của thiếu gia nhà này. Quản gia quay sang nhìn anh, chỉ khẽ nói, "chúc cậu may mắn." rồi bỏ đi
Mã Gia Kỳ
Vào đây là thử thách hay sao mà chúc tôi may mắn vậy...
Cánh cửa khẽ mở ra, Mã Gia Kỳ thấy một thằng bé 5 tuổi đang nằm trên giường ngủ trong thật đáng yêu. Có lẽ vì tiếng động nên cậu thức giấc, và ngay lập tức Mã Gia Kỳ phải rút lại suy nghĩ vừa rồi
Đinh Trình Hâm
Đơn xin nghỉ việc nằm trên bàn, lấy rồi viết đi
Đinh Trình Hâm
Cần tiền đến vậy sao?
Mã Gia Kỳ
Nếu không thì đã không xin vào đây làm rồi nhóc ạ
Đinh Trình Hâm
Trên người anh có đấy, bán bớt đi
Mã Gia Kỳ
Bán của nhóc tôi sẽ được lợi hơn nhỉ?
Đinh Trình Hâm
Anh có tin tôi báo ba mẹ đuổi việc anh vì tội nói năn như vậy không hả?
Mã Gia Kỳ
Bây giờ bắt đi thì làm gì còn cơ hội
Đinh Trình Hâm
Không thấy tôi về thế nào ba mẹ cũng sẽ lo
Mã Gia Kỳ cầm điện thoại lướt lịch trình và yêu cầu mà phu nhân vừa gửi, anh tắc lưỡi
Mã Gia Kỳ
Ba mẹ nhóc phải đi công tác tận 1 tháng, khi thì 2 3 tháng mới về, khoảng thời gian đó đủ để tôi cao chạy xa bay
Đinh Trình Hâm
Anh nghĩ anh trốn được?
Mã Gia Kỳ
Căn cước bây giờ làm giả một xíu là được chứ nhỉ?
Đinh Trình Hâm nhất thời câm nín, một cậu nhóc 5 tuổi không thể cãi được những điều xa xôi như thế. Cậu nghiến răng nghiến lợi nhìn người trước mặt đang đắc chí
Mã Gia Kỳ
Được rồi, làm quen nào. Em tên gì?
Đinh Trình Hâm
Tại sao tôi phải nói?
Mã Gia Kỳ nhún vai, tiến đến bàn học lấy đại một cuốn vở
Mã Gia Kỳ
Rồi, Đinh Trình Hâm, dậy đi học nào
Đinh Trình Hâm
Nè! Sao anh động vào đồ của tôi!
Mã Gia Kỳ
Ok, sao anh động vào đồ của tôi đi học thôi
Mã Gia Kỳ
Theo như lịch trình mẹ nhóc gửi cho tôi, 8 giờ nhóc phải đến trường, vì thế tôi phải cho nhóc ăn sáng vào lúc 7 giờ 30 phút. Mau lên nào
Đinh Trình Hâm
Tôi muốn nghỉ học, tôi không được khoẻ
Mã Gia Kỳ
Được, vậy thì ở nhà với tôi
Mã Gia Kỳ
Bắt nhóc đem đi bán, tiện hơn cho tôi rồi
Đinh Trình Hâm
Tôi đi học!!
Chương 2
Việc túc trực bên cạnh thiếu gia nhỏ là không hề dễ dàng. Mã Gia Kỳ liên tục mất ngủ vì thức khuya dậy sớm. Dẫu vậy cậu vẫn phải cố làm việc tránh bị khiển trách
Đinh Trình Hâm
Gia Kỳ lấy cho tôi ly nước
Đinh Trình Hâm ngồi vắt chân, tay cầm cuốn truyện tranh nhưng khí thế không phải dạng vừa
Ly nước vừa đặt trên bàn, Đinh Trình Hâm liền bĩu môi
Đinh Trình Hâm
Tôi thích nước cam
Ly nước cam được mang lên, cậu nhấp một ngụm liền nhăn mặt
Đinh Trình Hâm
Tôi muốn uống có đường
Mã Gia Kỳ bị một thằng nhóc hành hạ bán sống bán chết. Khi thì bảo nhạt quá thêm cam, khi thì ngọt quá gắt cổ, khi thì chua quá cậu không uống
Mã Gia Kỳ
Thế rốt cuộc nhóc muốn uống gì?
Đinh Trình Hâm
Một ly nước cam
Thoáng một chốc trôi qua, thiếu gia nhỏ ngày nào đã trở thành cậu trai 17 tuổi với khí thế không tầm thường, cộng với nhan sắc cha mẹ ban cho khiến Đinh Trình Hâm trở thành một người có sức hút bậc nhất ngôi trường quốc tế mà cậu theo học. Đinh Trình Hâm càng lớn thì Mã Gia Kỳ càng cực khổ, anh liên tục phải thức đến 2, 3 giờ sáng canh trước phòng vì cậu chủ thường xuyên trốn nhà đi chơi
Một giọng nói ôn tồn quen thuộc mà cậu đã nghe suốt 12 năm vang bên tai khiến Đinh Trình Hâm mất hứng, cậu quay sang nhìn người đàn ông cao lớn mặc vest đang đứng đằng sau
Đinh Trình Hâm
Anh cho tôi đi một đêm đi, tôi thề sẽ về trước khi mặt trời lặn, tuyệt đối không mách ba mẹ để anh bị đuổi việc đâu
Mã Gia Kỳ tiến đến, bóng người to lớn hoàn toàn áp đảo thân hình bé bỏng kia. Mặc dù Đinh Trình Hâm cũng thuộc hàng chiều cao khủng, nhưng khổ nổi khi đứng kế người vệ sĩ này, cậu lại không đô bằng
Mã Gia Kỳ
Tôi nói cho em biết, tôi không còn trẻ để suốt ngày canh chừng em như vậy đâu nhóc à. Em quay về phòng đi, đừng để tôi phải kéo về làm em bị thương
Đinh Trình Hâm còn nhớ lần cậu bán sống bán chết để đi chơi khuya cùng hội bạn con nhà giàu, đang vui vẻ đã bị một lực kéo mạnh lôi vào xe khiến tay đỏ ửng, vết bầm hằn trên tay tận 1 tuần mới hết
Đinh Trình Hâm
Tôi muốn đi chơi
Mã Gia Kỳ
Đã 1 giờ sáng rồi, ông chủ không cho em ra ngoài nữa
Đinh Trình Hâm
Hơ, anh già rồi thì biết gì. Đi chơi thì phải đi giờ này mới vui
Mã Gia Kỳ
Đúng, tôi già rồi nên em ngoan chút mà vào ngủ đi, đừng hành tôi nữa
Đinh Trình Hâm
Mặc kệ, hôm nay tôi phải đi chơi
Mã Gia Kỳ ôm ngang eo, một tay nhấc bổng Đinh Trình Hâm lên đi vào phòng, mặc kệ người kia có đang cào cáu mãnh liệt vào lưng. Anh đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường, mở tủ tiện tay lấy một bộ pijama đặt lên giường
Mã Gia Kỳ
Thay ra rồi ngủ đi, sáng mai em còn phải đi học
Đinh Trình Hâm
Tôi không ngủ
Tiếng đóng cửa lạnh lùng nhẫn tâm khiến Đinh Trình Hâm tức điên người, cậu hét toáng lên
Đinh Trình Hâm
Đồ ông chú già!
Đinh Trình Hâm quyết định không ngủ, và đó có thể là quyết định sai lầm mặc dù bản thân đã nhiều lần làm như thế.
Mã Gia Kỳ
Hôm qua không ngủ đúng không?
Mã Gia Kỳ
Hôm nay ông bà chủ về, em ngoan ngoãn một xíu đi
Mã Gia Kỳ
Ăn lẹ nào, còn phải đi học
Đinh Trình Hâm
Hôm nay tôi đi với Nghiêm Hạo Tường
Mã Gia Kỳ
Tôi vừa bảo với cậu ấy đi trước rồi
Đinh Trình Hâm
Nè cái anh!
Mã Gia Kỳ
Ăn xong rồi thì đi thôi
Đinh Trình Hâm phụng phịu ngồi trên xe vì không được như ý nguyện. Đôi mày nhăn lại hiện rõ ba vạch
Trường Quốc Tế Thượng Hải là nơi hội tụ con nhà giàu thứ thiệt. Đinh Trình Hâm bước ra khỏi xe, đóng cửa thật mạnh khiến Mã Gia Kỳ im lặng lắc đầu
Nghiêm Hạo Tường
Hey Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nghiêm Hạo Tường!
Nghiêm Hạo Tường
Sao trông buồn thế?
Đinh Trình Hâm
Ông vệ sĩ ấy, khó ưa thật sự
Nghiêm Hạo Tường
Kêu ba mày đuổi cho rồi, bực bội làm gì
Nghiêm Hạo Tường
Sao không được?
Đinh Trình Hâm
12 năm rồi, tao quen rồi. Đổi người mới khó chịu lắm
Nghiêm Hạo Tường
Mày khó hiểu đấy
Nghiêm Hạo Tường cũng bó tay lắc đầu. Nhưng phải công nhận vệ sĩ nhà Đinh Trình Hâm thật gắt. Chính cậu còn chưa thấy Đinh Trình Hâm xuất hiện tại bữa tiệc đêm quá 2 lần
Nghiêm Hạo Tường
Gắt như vậy mà vẫn chịu được
Đinh Trình Hâm bước vào lớp, tiện tay quăng cặp lên bàn. Cậu huênh hoang ngồi xuống nhìn xung quanh lớp
Đinh Trình Hâm
Tìm nhân tố mới
Nghiêm Hạo Tường tặc lưỡi lắc đầu, ở nhà có kèm cặp cậu bao nhiêu thì lên trường, Đinh Trình Hâm vẫn chính là Đinh Trình Hâm
Học sinh vừa vào được 5 ngày lọt vào mắt xanh, Đinh Trình Hâm nhếch mép. Song liền bị Nghiêm Hạo Tường ngăn cản
Nghiêm Hạo Tường
Đừng, là con trai của tập đoàn Nhị Thất, con trai của trùm bất động sản đấy
Đinh Trình Hâm
Thì? Tao là con trai tập đoàn Đinh Phong
Nghiêm Hạo Tường quên mất, dù có là trùm bất động sản thì cũng phải bất động trước khối tài sản của Đinh Phong
Đinh Trình Hâm tiến đến bàn nơi cậu thiếu gia tập đoàn Nhị Thất đang ngồi, thẳng chân đá bay cái bàn đập vào tường
Đinh Trình Hâm
Nhị Thất à? Trông cũng đẹp trai đấy
Nghiêm Hạo Tường
Ôi bạn tôi
Đinh Trình Hâm
Đói quá, đi ăn với tao đi
Cái điệu bộ con nhà giàu không lẫn vào đâu được của cả hai thu hút cả lớp đang bận rộn phải ngoái lại nhìn
Đinh Trình Hâm cúi thấp người xuống
Đinh Trình Hâm
Thiếu gia tập đoàn Nhị Thất, đi nào
Đinh Trình Hâm mạnh bạo kéo người đang ngồi dưới đất đứng dậy. Một cái hất tay càng khiến tình hình trở nên căng thẳng. Đinh Trình Hâm bị chọc giận, cười khẩy một cái rồi nhìn người trước mặt
Đinh Trình Hâm
Làm quen thôi mà, gắt vậy sao?
"Đừng động vào tôi, dơ bẩn"
Nghiêm Hạo Tường tròn mắt, "wow" lên một tiếng rồi lắc đầu
Nghiêm Hạo Tường
Toang thật rồi, toang thật rồi
Học sinh ngồi xung quanh khiếp sợ, tự động lùi lại an phận xem tiếp, chẳng ai dám cản vì sợ thành nạn nhân tiếp theo
Đinh Trình Hâm
Mày nghĩ gì khi nói tao dơ bẩn?
Một cái đạp chân khiến thiếu gia Nhị Thất ngã nhào xuống đất
Đinh Trình Hâm
Thiếu gia Nhị Thất? Hơ, cũng là cái danh thôi
Nghiêm Hạo Tường
Trình Hâm, vào học rồi, bỏ đi
Nghiêm Hạo Tường vội chạy đến can ngăn, mặc dù giàu có nhưng tôn sư trọng đạo vẫn hơn
Chương 3
Giờ nghỉ trưa, Đinh Trình Hâm vắt chân lên bàn chán nản đưa mắt nhìn xung quanh. Cậu chả buồn ăn cơm ở căn tin, ngồi khoanh tay nhìn dáo dát rồi lấy điện thoại gọi cho Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm
Tôi không ăn cơm ở căn tin
Mã Gia Kỳ
Vậy cậu đợi 30 phút nữa tôi sẽ đem đến
Nghe giọng điệu và cách xưng hô khác lạ, Đinh Trình Hâm liền biết được ba mẹ đã về nhà. Vẻ mặt trở nên kiêu ngạo, cậu nhếch mày
Đinh Trình Hâm
Tôi muốn ăn bây giờ
Mã Gia Kỳ
Nếu ăn bây giờ thì quản gia không làm kịp. Bây giờ tôi phải chở ông chủ về công ty thưa cậu
Đinh Trình Hâm
Tôi không thích
Đinh Hạo Phong hắng giọng, "Vậy thì nhịn đói là cách tốt nhất rồi con trai."
"Cậu Gia Kỳ còn phải chở ba về công ty, nếu con đợi được thì một lát cậu sẽ đem đến cho con. Nếu không thì đành nhịn đói thôi con trai à."
Mã Gia Kỳ thầm cười trong lòng nhưng không dám biểu lộ
Mã Gia Kỳ
Vậy tôi xin phép
Ngón tay thon dài khẽ nhấn tắt điện thoại. Đầu dây bên kia chỉ còn nghe ba tiếng tút khiến Đinh Trình Hâm tức điên
Đinh Trình Hâm
Má nó, Mã Gia Kỳ, anh giỡn mặt với tôi
Nghiêm Hạo Tường
Ê, không đi ăn cơm à?
Đinh Trình Hâm
Không, đi kiếm chuyện
Đinh Trình Hâm bước xuống nhà ăn, dáng vẻ kiêu ngạo quen thuộc mà những tên có tiền cũng chẳng bắt chước được. Cậu nhìn xung quanh, ánh mắt va phải chàng thiếu gia Nhị Thất. Hai mắt sáng rực, Đinh Trình Hâm tiến đến
Đinh Trình Hâm
Chào, ăn cơm chung đi
Đôi mày giật giật, cậu tặc lưỡi rồi một phát hất văng cả khay cơm xuống nền nhà
Đinh Trình Hâm
Mày cứ phải khiến tao khó chịu nhỉ
"Mày đang ra vẻ cái gì ở đây? Thiếu gia tập đoàn Đinh Phong à? Tao biết gia thế của mày, nhưng mày đừng tưởng có thể dễ dàng ăn hiếp tao như một thằng hèn như vậy."
Cậu thiếu gia nọ lên tiếng, khuôn mặt cũng chẳng kém phần ngông cuồng. Đinh Trình Hâm chau chặt mày, "hết vui rồi", cậu nghĩ. Tay vuốt nhẹ gáy
Đinh Trình Hâm
Một thằng mới giàu như mày thì ngông cuồng là chuyện bình thường
Đinh Trình Hâm vung tay tức khắc một bên má của cậu thiếu gia hằn lên một vết bầm đỏ ửng
Nghiêm Hạo Tường vừa uống nước vừa rung đùi
Nghiêm Hạo Tường
Cha! Lại nữa rồi
Nghiêm Hạo Tường
Đoán xem nào
Nghiêm Hạo Tường
Ngày mai chủ tịch Nhị Thất sẽ làm ầm cái trường lên, cậu bạn nhỏ nhắn kia sẽ ngông mặt bảo bạn bè giỡn chơi với nhau. Họ thấy thiếu gia Đinh Phong không dễ động vào nên không truy cứu, và...end!
Nói rồi Nghiêm Hạo Tường lắc đầu tiếp tục uống ly nước trong tay
Kẻ vật qua người vật lại, ai cũng có vết thương trên người, nhưng nặng nhất vẫn là cậu thiếu gia Nhị Thất
Đinh Trình Hâm
Tới đây thôi, bông băng thuốc đỏ thì nhắn Wechat, tao chuyển tiền
Mã Gia Kỳ đỗ xe trước cổng trường, anh đưa hồn đi hơi xa vì mải mê suy nghĩ những chuyện trên trời dưới đất. Đột nhiên một tiếng động to vang lên bên tai kéo anh trở về thực tại. Mã Gia Kỳ giật mình nhìn sang, mày đẹp chau chặt lại khi thấy vết bầm trên môi cậu chủ nhỏ
Mã Gia Kỳ
Té gì mà bầm môi? Em tưởng tôi là con nít à?
Đinh Trình Hâm
Tôi không có
Mã Gia Kỳ
Lại đánh nhau à? Em có biết hôm nay ông chủ về không?
Đinh Trình Hâm
Tôi biết, anh bao che là được chứ gì
Mã Gia Kỳ
Em nói thì hay lắm, tôi bao che bằng cách nào? Trong khi miệng em bị như vậy
Anh nghĩ gì đó rồi hốt hoảng
Mã Gia Kỳ
Cái tên bị em đánh có nhập viện không?
Đinh Trình Hâm
Không có, bị thương nặng hơn tôi
Mã Gia Kỳ
Quay sang đây tôi xem nào
Mã Gia Kỳ nhíu mày, đưa tay chạm vào vết thương tức khắc khiến Đinh Trình Hâm không chịu được mà la lên
Đinh Trình Hâm
Đau! Vệ sĩ gì mà kì vậy
Mã Gia Kỳ
Em còn nói, là ai đánh nhau hả?
Đinh Trình Hâm
Anh mau lái xe về nhà đi, tôi tự che được
Mã Gia Kỳ
Tôi phủi bỏ trách nhiệm được không?
Đinh Trình Hâm
Mơ đi, tôi sẽ kéo anh vào cùng
Mã Gia Kỳ
Đánh nhau với ai?
Đinh Trình Hâm
Thiếu gia Nhị Thất
Mã Gia Kỳ
À, không biết, chắc mới nổi
Đinh Trình Hâm
Đúng rồi, mới giàu, ngông lắm
Mã Gia Kỳ
Em thì không giàu à? Tôi thấy em ngông còn gấp nghìn lần người ta
Đinh Trình Hâm
Tôi giàu ba đời
Mã Gia Kỳ
Ok, tôi giàu ba đời về nhà diện kiến ông bà chủ với cái mặt mới đi đánh lộn nào
Đinh Trình Hâm
Có mỗi cái chiêu mà sài từ bé đến lớn!
Mã Gia Kỳ
Nó không có sát thương, nhưng mà nó "cay"
Chiếc xe dừng lại trước cổng dinh thự to lớn đồ sộ. Mã Gia Kỳ bước xuống xe rồi mở cửa cho cậu, còn cẩn thận che đầu kẻo cậu bị đụng
Mã Gia Kỳ
Ông bà chủ ở trong đó, hôm nay ông bà chủ muốn ăn cơm tối với em
Mã Gia Kỳ
Ráng lên, tôi ở ngoài đây. Tối đừng lẻn ra ngoài, cho tôi ngủ yên một đêm đi
Đinh Trình Hâm
Ok, tôi sẽ lẻn đi chơi. Tối nay tôi có hẹn đi club
Đinh Trình Hâm bước vào nhà, khuôn mặt dần trở nên nghiêm túc. Cậu bước từng bước chậm rãi như ba đã chỉ dạy
"Con về rồi sao? Vào ăn cơm nào."
Nhanh chóng phát hiện vết bầm lạ thường xuất hiện trên khuôn mặt con trai cưng, ông Đinh cau mày, "Ai đánh con trai ba?"
Đinh Trình Hâm
Aiss, cái vết này ạ? Con vô tình té thôi ba à. Không sao đâu
"con qua mặt ai chứ đừng qua mặt ba."
"Tên tuổi, thằng ranh con nào dám đánh con trai ta?"
Đinh Trình Hâm
Con... Con đánh lộn với Nghiêm Hạo Tường
Đinh Trình Hâm
Tại con lỡ đánh nó nên con để nó đánh bù..., nó lấy ly nước của con
Khuôn mặt ông Đinh lúc này mới giãn ra một nửa, ông ôn tồn dạy dỗ, "có gì thì nói chuyện, quân tử không động thủ."
Đinh Trình Hâm
Dạ con nhớ rồi ba
Đinh Trình Hâm thở phào nhẹ nhõm, thật may là qua mặt được. Mỗi lần bị ba phát hiện đánh lộn, Đinh Trình Hâm đều bị cấm túc, ngày nghỉ không được đi đâu, ở nhà học kỹ năng sống
Đinh Trình Hâm tởn lắm rồi
12 giờ khuya Đinh Trình Hâm chẳng ngủ được. Cậu bật dậy đi ra ban công nhìn xuống, một thân hình cao lớn mặc áo sơ mi đen đang tựa vào chiếc xe hơi đời mới, một làn khói trâng thoảng vào hư vô khiến cậu nhíu mày liền chạy xuống
Nghe tiếng động, Mã Gia Kỳ vội dập tắt điếu thuốc, phủi áo bay bớt mùi nồng. Anh tiến đến cửa chính
Đinh Trình Hâm
Ôi mẹ ơi giật mình!
Mã Gia Kỳ
Đi đâu đây? Mặc pijama? Em đi tiệc ngủ à?
Đinh Trình Hâm
Anh khùng à! Tôi ngủ không được, nhìn thấy anh còn thức nên xuống đây thôi
Đinh Trình Hâm
Anh hút thuốc à?
Nhận thấy không giấu được, Mã Gia Kỳ gật đầu thừa nhận
Mã Gia Kỳ
Ừ, tôi lớn rồi, bình thường mà
Đinh Trình Hâm
Anh đang có chuyện buồn à?
Mã Gia Kỳ
Ừ, tôi buồn ngủ nên hút cho tỉnh
Đinh Trình Hâm
Sao anh không đi ngủ đi
Mã Gia Kỳ
Tại ai mà hỏi hả?
Đinh Trình Hâm
Chứ bình thường mấy giờ anh ngủ?
Mã Gia Kỳ
Em hỏi làm gì? Để canh giờ lẻn đi chơi ha gì?
Đinh Trình Hâm
Tôi quan tâm anh đấy
Mã Gia Kỳ
Em quan tâm em đi, không cần quan tâm cho tôi đâu
Mã Gia Kỳ
Tôi là vệ sĩ của em, thì em quan tâm tôi làm gì?
Cả hai rơi vào khoảng không im lặng bứt rứt, Đinh Trình Hâm nghĩ gì đấy rồi lên tiếng. Nếu cứ để như vậy mãi thì thật sượng
Đinh Trình Hâm
Sao tới giờ vẫn chưa thấy anh có bạn gái, nhìn anh đâu xấu đâu?
Mã Gia Kỳ
Gia cảnh tôi không tốt
Đinh Trình Hâm
Không tốt là không tốt thế nào?
Mã Gia Kỳ
Em biết như thế là được rồi, mau vào nhà ngủ thôi
Đinh Trình Hâm
Ơ, anh phải kể nốt chứ
Mã Gia Kỳ
Đừng bướng! Vào nhà ngủ đi, ông chủ phát hiện em ở dưới đây sẽ la tôi mất
Đinh Trình Hâm
Biết rồi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play