[RhyCap] Sincere Love?
#Chap 1
Tiếng ve râm ran như muốn xé toạc bầu trời đầu hạ. Con đường đất đỏ dẫn vào làng mờ mịt trong ánh nắng vàng nhạt và mùi rơm mới. Ở cuối con đường ấy, có hai ngôi nhà mái ngói đỏ san sát nhau, chỉ cách một hàng rào chè xanh thấp ngang hông.
Đức Duy khi đó mới tám tuổi, tóc c.ắt gọn gàng, đôi mắt tròn đen láy. Em đang ngồi chồm hổm bên hiên, hí hoáy buộc những chiếc lá chuối thành hình con châu chấu, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu để ngắm “tác phẩm nghệ thuật” của mình.
Bên kia hàng rào, một cậu nhóc tầm tuổi em,tóc cắt húi cua, quần đùi lấm bùn, đang lom khom buộc dây diều. Cậu là Quang Anh – hàng xóm, cũng là bạn chơi từ khi mới biết đi. Mối quan hệ của họ đơn giản như ly nước mát giữa trưa hè: tự nhiên, trong veo, chẳng cần cố gắng.
Nguyễn Quang Anh
Ê Đức Duy !! Ra đây
tiếng gọi của Quang Anh vang lên, giọng khàn khàn đặc trưng trẻ con.
Em ngẩng lên,nheo mắt vì ánh nắng
Nguyễn Quang Anh
Thả diều. Tao mới làm cái diều to bằng cái quạt mo nhà mày!
*cho ai chưa biết : Quạt mo là một loại quạt truyền thống được làm từ mo cau, phần bẹ của cây cau, thường được sử dụng để làm mát. Quạt mo có nguồn gốc từ dân gian và thường được làm thủ công. Cre : gg*
Hoàng Đức Duy
//chống nạnh//Mày lại khoe. Lần trước mày làm cũng to, nhưng bị gió cuốn mất. Nhớ không?
Nguyễn Quang Anh
//gãi đầu//hì hì… Thì lần này tao buộc dây chắc hơn. Mày ra coi đi, gió đang đẹp lắm.
Chỉ cần nghe đến chữ “thả diều”, Đức Duy đã quẳng ngay đám châu chấu lá sang một bên, chạy vòng qua cổng sang sân nhà Quang Anh. Hai đứa hí húi kéo diều ra bãi đất trống sau làng. Bãi đất ấy mùa này tràn ngập cỏ may, thi thoảng có vài con bò thong thả gặm cỏ, chẳng thèm để ý đến lũ trẻ.
Quang Anh giữ diều, Đức Duy cầm cuộn dây. Cậu chạy trước, em chạy theo, cả hai cười vang giữa tiếng gió rít qua tai. Cánh diều dần vút lên cao, lượn vòng trong bầu trời xanh như được gột rửa.
Nguyễn Quang Anh
Thấy chưa? Lần này bay ngon lành!
Nguyễn Quang Anh
//khoe, ngực ưỡn ra như chú gà trống//
Hoàng Đức Duy
//mím môi nhưng không giấu được nụ cười//
Hoàng Đức Duy
Ừ, được đấy. Nhưng tao giữ dây nhé, mày mà giữ là mất lần nữa.
Nguyễn Quang Anh
Cái này là tao làm, tao phải giữ chứ!
Hoàng Đức Duy
Không, tao giữ mới may.
Hai đứa tranh nhau, dây diều căng ra, rung lên từng nhịp. Cuối cùng, chẳng ai chịu nhường, và kết quả là… rắc! – sợi dây mỏng manh đứt ngang.
Cánh diều mất lực giữ, chao đảo rồi rơi xuống bãi ngô bên kia con mương.
Hoàng Đức Duy
Thấy chưa? Tại mày đó!//đồng thanh//
Nguyễn Quang Anh
Thấy chưa? Tại mày đó!//đồng thanh//
cả hai đồng thanh, rồi im bặt, nhìn nhau. Một giây sau, cả hai phá lên cười, quên mất chuyện vừa trách móc.
Tuổi thơ ở làng nhỏ cứ thế trôi qua với những trò nghịch ngợm. Hai đứa đi mót lúa sau mùa gặt, câu cá ở ao sau nhà, hay ngồi trên bờ đê ngắm hoàng hôn tím rịm. Cũng có những ngày giận nhau vì mấy chuyện vớ vẩn như “ai đá bóng hay hơn” hay “ai được bác Tư cho nhiều kẹo hơn”, nhưng sáng hôm sau lại kéo nhau đi học như chưa từng cãi vã.
Năm lớp 5, cả hai cùng vào đội học sinh giỏi của trường. Quang Anh học Toán, Đức Duy học Văn. Em hay trêu:
Hoàng Đức Duy
Sau này mày làm nhà khoa học, tao làm nhà văn, rồi mày phải nhờ tao viết sách về mày đấy.
Nguyễn Quang Anh
//nhún vai//Tao chẳng cần nổi tiếng, miễn là… à thôi.
Nguyễn Quang Anh
Không nói đâu.//quay đi//
Cậu quay đi, để lại Đức Duy đứng đó.
Nhưng rồi năm đó, có một tin thay đổi tất cả: bố mẹ Quang Anh quyết định chuyển lên thành phố để tiện công việc.
Ngày Quang Anh đi, trời mưa tầm tã. Đức Duy đứng bên hiên nhà, ôm chặt con châu chấu lá em tự tay làm, đưa cho Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Cầm đi. Để mày nhớ tao.
Nguyễn Quang Anh
//nhận lấy//
Nguyễn Quang Anh
//ngập ngừng//Mày… nhớ giữ gìn sức khỏe. Tao sẽ quay lại.
Cậu nói “quay lại” bằng giọng chắc nịch, như thể chỉ là chuyện một, hai tháng. Nhưng cả hai đâu biết rằng, quãng đường từ làng nhỏ đến thành phố không chỉ là vài chục cây số – nó còn dài bằng cả tuổi thiếu niên của họ.
Đức Duy vẫn ở lại làng, lớn lên giữa tiếng ve mùa hạ, mùi khói rơm mùa gặt, và những buổi chiều một mình ra bãi đất trống, ngẩng lên bầu trời rộng mênh mông. Em vẫn nhớ hình ảnh cậu bạn cười hồn nhiên, tay giữ dây diều, mắt sáng rực như ánh nắng.
Quang Anh ở thành phố, cuộc sống bận rộn và nhiều thứ mới mẻ. Cậu vẫn giữ con châu chấu lá trên bàn học, dù nó đã ngả màu vàng úa. Mỗi lần nhìn, cậu lại nhớ đến bãi cỏ may, nhớ tiếng cười vang giữa đồng gió lộng, và nhớ đến người con trai luôn chạy theo mình.
Không ai nói ra, nhưng sợi dây giữa họ – dù đã kéo căng, thậm chí có lúc tưởng đứt – vẫn chưa bao giờ biến mất.
bongg
Tính không viết đâu nhưng mà thôi..
bongg
Không thấy hay thì thông cảm cho tớ ạaa 💗
#Chap 2
Mùa đông miền Bắc năm đó đến sớm hơn mọi năm. Những hàng cây ven đường vừa mới vàng lá đã vội trút sạch, để lại cành khẳng khiu gõ lách cách trong gió bấc. Sáng sớm, hơi thở của người đi đường cũng hóa thành khói trắng mỏng tang, tan biến trong cái rét ngọt ngào đặc trưng.
Đức Duy ngồi trên chuyến xe buýt từ làng lên thành phố. Em nay đã mười sáu tuổi, dáng người cao gầy, cặp má bánh bao khiến ai nhìn vào cũng mê mẫn. Hôm nay trường huyện tổ chức kỳ thi học sinh giỏi, em được chọn tham dự môn Văn.
Xe buýt lắc lư, những bản nhạc xập xình từ radio cũ kỹ vang lên. Đức Duy ôm chặt tập tài liệu, mắt dán ra cửa sổ. Cảnh vật lùi nhanh về phía sau, nhưng trong lòng em lại dâng lên một dự cảm mơ hồ – như thể hôm nay sẽ có chuyện gì đó đặc biệt.
Ngôi trường THPT Lê Quý Đôn đông nghịt thí sinh đến từ các xã lân cận. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng giày dép gõ rộn rã trên hành lang.
Hoàng Đức Duy
//thả lỏng vai//
Hoàng Đức Duy
//hít một hơi thật sâu//Chỉ cần làm hết sức là được.
Cạnh đó, một giọng nam trầm thấp vang lên:
NVPNam
Có thể cho tôi mượn cái bút chì không? Tôi quên mang.
Hoàng Đức Duy
//quay qua//
Khoảnh khắc ấy tim em khựng lại một nhịp.
Người con trai ngồi bàn bên cao lớn, tóc đen cắt gọn, sống mũi thẳng, ánh mắt sâu và tĩnh lặng. Quần áo đồng phục được mặc chỉn chu, phong thái chững chạc khác hẳn đám con trai cùng tuổi.
Hoàng Đức Duy
Q-Quang… Anh?!!//giọng run//
Cậu hơi giật mình, rồi nhìn kỹ lại. Một thoáng ngỡ ngàng thoáng qua, trước khi khóe môi khẽ cong lên:
Âm thanh hai chữ ấy như nhát gõ mạnh vào ký ức em. Hình ảnh cậu nhóc cắt tóc húi cua, hay chạy lon ton bên bãi đất trống năm nào chợt sống dậy. Còn bây giờ, người trước mặt đã cao hơn em cả cái đầu, giọng nói trầm hẳn đi, ánh mắt cũng trở nên điềm đạm.
Khoảnh khắc ngắn ngủi, Đức Duy không biết nên vui hay ngượng. Em đưa bút chì
Hoàng Đức Duy
Đúng là cậu rồi… Lâu quá nhỉ. //lí nhí//
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Lâu thật.
Quang Anh nhận bút, giọng cậu bình thản nhưng ánh mắt lại sáng lên lạ thường.
Nguyễn Quang Anh
Không ngờ lại gặp cậu ở đây.
Cả hai chưa kịp nói gì thêm thì giám thị vào lớp, phát đề thi. Không khí nghiêm túc bao trùm, chỉ còn tiếng lật giấy và tiếng bút sột soạt.
Tan thi buổi sáng, Đức Duy ra sân trường, hít thở luồng gió lạnh. Em kéo khăn len lên cao che kín cổ. Đang loay hoay tìm chỗ nghỉ thì một bàn tay bất ngờ vỗ nhẹ lên vai.
Nguyễn Quang Anh
Đi ăn trưa cùng không?
Hoàng Đức Duy
//ngập ngừng//ừm cũng được.
Họ ghé vào quán phở đầu phố. Quán nhỏ, bàn ghế gỗ cũ, hơi nước nóng hổi tỏa nghi ngút, át cả mùi lạnh ngoài đường.
Ngồi đối diện, Đức Duy mới có dịp nhìn kỹ Quang Anh. Cậu giờ trông chững chạc hơn nhiều, vai rộng, sống mũi cao, đôi mắt đen tĩnh lặng nhưng có lúc lại ánh lên tia ấm áp. Cái vẻ ngoài ấy khiến cô bối rối – như thể cậu là một người khác hẳn cậu bé làm diều năm nào.
Nguyễn Quang Anh
Cậu học trường nào?
Hoàng Đức Duy
Trường huyện, vẫn ở làng thôi. Còn cậu?
Nguyễn Quang Anh
Trường thị trấn. Chuyển lên từ năm lớp 6.
Hoàng Đức Duy
//cười nhẹ//Biết rồi, từ ngày cậu đi, cái bãi đất trống buồn hẳn.
Nguyễn Quang Anh
//thoáng sững rồi bật cười//Tớ cũng nhớ bãi đất đó. Nhớ cả… cái diều đứt dây.
Câu nói làm cả hai cùng im lặng một lúc. Không khí ngập trong hơi phở nóng, nhưng trái tim Đức Duy lại thấy se se lạnh.
Chiều hôm đó, khi thi xong buổi thứ hai, cả nhóm học sinh chuẩn bị ra về. Đức Duy đang chờ xe buýt thì nghe tiếng gọi:
Em quay lại, thấy hai chàng trai đang tiến đến. Một người cao lớn, nụ cười rạng rỡ – Quang Hùng, anh họ bên ngoại của cô. Đi cạnh anh là một người nhỏ nhắn, ánh mắt thông minh – Thành An, bạn thân của Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Anh Hùng? Anh cũng đến thi à?
Lê Quang Hùng
Ừ, anh thi Hóa. Còn đây là An – bạn thân của Quang Anh. Hai đứa nó thân như hình với bóng từ hồi cấp 2.//cười,khoát vai Quang Anh//
Đặng Thành An
//gật đầu chào//Hóa ra cậu là Đức Duy, cậu bạn hồi nhỏ mà Quang Anh hay nhắc.
Hoàng Đức Duy
//thoáng đỏ//Quang Anh… nhắc gì cơ?
Đặng Thành An
//cười khẽ//Không nói đâu, sợ có người ngại.
Quang Anh huých nhẹ vai bạn, ra hiệu im lặng. Cậu quay sang Đức Duy, giọng bình thản:
Nguyễn Quang Anh
Xe buýt đông lắm. Để tớ đưa cậu về.
Đức Duy thoáng do dự, nhưng rồi gật đầu. Trong lòng em lại dâng lên một cảm giác khó tả, vừa lạ lẫm, vừa thân thuộc. Như thể quãng thời gian xa cách mấy năm chỉ là một giấc mơ, còn người bạn thanh mai ấy vẫn ở ngay đây, chỉ khác là… đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Trên đường về, gió đông rít qua những hàng cây, cuốn theo cả mùi rơm khô từ cánh đồng xa. Đức Duy ngồi sau xe, khẽ ôm lấy vạt áo khoác. Tim em đập dồn dập, từng nhịp rõ ràng.
Ngày đông ấy, họ gặp lại. Và cũng từ khoảnh khắc ấy, hành trình mới âm thầm bắt đầu.
#Chap 3
Sau kỳ thi học sinh giỏi, cả trường huyện và thị trấn đều bắt đầu bước vào giai đoạn nước rút ôn thi học kỳ. Ở vùng nông thôn, học sinh thường tụ tập học thêm ở nhà thầy cô, vừa để bổ sung kiến thức, vừa để rèn luyện thêm.
Đức Duy vốn theo Văn, nhưng vì Toán là môn bắt buộc, bố mẹ quyết định cho em học thêm lớp thầy Cường ở thành phố. Ban đầu em định từ chối – đi gần chục cây số chỉ để học thêm quả thật mất công. Nhưng sau lần gặp lại Quang Anh ở kỳ thi, lòng em chợt nhen nhóm một ý nghĩ mơ hồ: nếu có thể gặp lại cậu thêm vài lần nữa, cũng tốt.
Chiều hôm đó, khi em vừa đặt chân đến cổng nhà thầy Cường, đã thấy một nhóm học sinh tụ tập. Quang Anh đứng giữa, áo đồng phục gọn gàng, tay cầm tập sách. Nhìn thấy Đức Duy, cậu khẽ gật đầu chào, còn ánh mắt dường như sáng lên trong thoáng chốc.
Hoàng Đức Duy
//quay lại//
Em quay lại, thấy một cậu nam dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn. Đi cạnh là một cậu con trai cao gầy,nụ cười hiền.
Nguyễn Quang Anh
Xin giới thiệu.
Nguyễn Quang Anh
Đây là Pháp Kiều, bạn cùng lớp tôi. Còn đây là Đăng Dương – bạn Kiều, học lớp bên.
Nguyễn Thanh Pháp
Chào cậu nhé//chìa tay ra//
Nguyễn Thanh Pháp
Nghe Quang Anh nhắc đến cậu mấy lần rồi. Cuối cùng cũng gặp.
Hoàng Đức Duy
//bắt tay lại//
Hoàng Đức Duy
Thật à? Quang Anh… nói gì thế?
Trần Đăng Dương
//cười//Thôi, hỏi làm gì. Kiểu gì thì cũng là lời tốt đẹp cả thôi.
Nguyễn Quang Anh
//liếc nhẹ//mấy đứa này nói nhiều.
Không khí lập tức trở nên ấm áp hơn. Đức Duy thấy lòng nhẹ bẫng, dường như nỗi xa cách mấy năm qua đã bớt nặng nề.
Buổi học thêm diễn ra trong căn phòng rộng với bàn ghế xếp thành hàng dài. Trên tường là tấm bảng đen, bên cạnh có chiếc quạt trần quay lạch cạch.Thầy Cường nổi tiếng nghiêm, nhưng dạy dễ hiểu. Đức Duy ban đầu hơi lúng túng vì nhiều kiến thức Toán bị “rỗng”, song nhờ Quang Anh ngồi cạnh nhắc nhở, em dần bắt kịp được.
Nguyễn Quang Anh
//ghé gần tai em//
Nguyễn Quang Anh
Chỗ này cậu nhầm dấu rồi.
Hoàng Đức Duy
//vội sửa lại//Cảm ơn…
Phía sau Đăng Dương và Pháp Kiểu thì thầm.
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu thấy không, nhìn cứ như phim ấy. Cả hai chăm chăm vào nhau.
Trần Đăng Dương
Ừ, Dương cũng thấy. Đúng kiểu ‘tái hợp thanh mai trúc mã’.
Cả hai cố nhịn cười, nhưng ánh mắt cứ ánh lên vẻ thích thú.
Giờ nghỉ, nhóm bốn người ra quán chè gần nhà thầy. Quán nhỏ, bàn ghế nhựa đủ màu, mấy chiếc bóng đèn vàng treo thấp. Ngoài trời, gió đông rít qua hàng cây, nhưng trong quán ấm áp nhờ tiếng cười nói rộn ràng.
Nguyễn Thanh Pháp
Đức Duy, cậu học Văn à?
Hoàng Đức Duy
Ừ. Văn là niềm vui lớn nhất của mình.
Trần Đăng Dương
Thế hợp rồi.
Trần Đăng Dương
Tôi học Sử, Kiều học Địa. Bộ ba khối C luôn. Chỉ có Quang Anh là khác biệt, suốt ngày dính Toán Lý Hóa.
Hoàng Đức Duy
//bật cười//Đúng kiểu. Hồi nhỏ cậu ấy cũng toàn bắt tôi ngồi giải Toán với mình, dù tôi chỉ thích viết văn. Cuối cùng, tôi toàn bị mắng vì ngu số học.
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em//Không có đâu. Hồi đó cậu chỉ… lười thôi.”
Cả bàn cười vang. Bầu không khí vui vẻ, ấm áp len lỏi vào từng ngóc ngách.
Tối muộn, Đức Duy về làng trên chuyến xe buýt vắng. Gió lạnh tạt qua khe cửa, mang theo mùi ngai ngái của đồng ruộng. Em tựa đầu vào cửa kính, lòng bâng khuâng. Một ngày thôi, mà em đã thấy mọi thứ thay đổi. Quang Anh vẫn là cậu bạn năm nào, nhưng đồng thời cũng không còn là cậu bé bãi đất trống nữa. Giữa họ vừa có khoảng cách, vừa có sợi dây vô hình kéo gần lại.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ một số lạ:
NVPNam
💬 Về đến nơi thì nhắn. Kẻo lạnh.
Đức Duy thoáng ngẩn ra. Chẳng cần hỏi, em biết ngay là ai. Một nụ cười bất giác hiện trên môi. Gió đông bên ngoài vẫn buốt, nhưng tim em bỗng thấy ấm đến lạ thường.
bongg
Viết xong mới để ý..
bongg
Không có thoại của HA @@
Download MangaToon APP on App Store and Google Play