[Tokyo Revengers] Một Đời Một Kiếp
Chap1
:Ờ đúng rồi,con đó nó mồ côi cha mẹ mà
:Hình như ở với dì,tao đoán thế
Ở một góc trong thư viện,ánh nắng chiều le lỏi qua từng khe cửa sổ,chiếu từng vệt nắng trong và nhạt,nơi đó có một cô nữ sinh đang ngồi mải mê đọc sách
Chẳng mấy quan tâm đến lời bàn tán xung quanh cô ấy,chắc cô ta cũng đã quen với những lời không hay dành cho bản thân mình
Thời gian cứ trôi qua,tiếng lật sách cứ đều đều qua từng phút
Hayato Katou
Có vẻ cậu đã quen với những lời bàn tán xung quanh rồi?
Một giọng nam không trầm,như rất trong trẻo và dịu dàng
Kiruru Watanabe-Rose (Kiruru Takana)
? / ngước lên /
Hayato Katou
Chào,tớ là Hayato Katou lớp kế bên
Em nhìn cậu ta một vài giây,một cái gật đầu khẽ coi như cậu ta vẫn tồn tại
Sau đó lại quay về những trang sách giấy trắng mực đen
Kiruru Watanabe-Rose (Kiruru Takana)
Watanabe
Hayato Katou
ồ…/ gật đầu /
Hayato Katou
*Xem ra lạnh lùng quá…*
Hayato Katou
*Chỉ cho mình biết mỗi họ*
Thế rồi Hayato kéo một cái ghế đối diện nơi em ngồi,cất cặp sang một bên và ngồi xuống
Em không ngẩng đầu nhìn,chỉ chăm chú từng trang sách như thể bị bỏ bùa
Chẳng ai nói với ai câu nào,mỗi người đều có một việc cần làm
Đôi lúc em lén ngước lên nhìn thì thấy cậu ta cũng đang say sưa làm bài tập toán nâng cao,những chồng sách dày cộp công thức mà em nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ động tới.Nhưng rồi cũng mặc kệ mà chẳng để tâm thêm một lần nào.
Cứ như vậy mà một giờ đồng hồ trôi qua tích tắc
Em gấp quyển sách trên tay,thu dọn đồ của mình trên bàn và bỏ vào cặp
Xách cặp và chuẩn bị rời đi,thì bị một tiếng gọi kêu lại
Hayato Katou
Watanabe này!
Hayato Katou
Khi nào đọc xong cuốn sách đó,cậu cho tớ mượn nha?
Hayato vừa nói,vừa nhìn cuốn sách em đang cầm trên tay
Kiruru Watanabe-Rose (Kiruru Takana)
Khi nào cậu muốn đọc,cứ tới quầy sách mà tìm
Kiruru Watanabe-Rose (Kiruru Takana)
Nó không phải của tôi
Hayato Katou
Tớ biết,nhưng lỡ đâu lúc cậu cần thì tớ lấy mất thì sao chứ
Hayato Katou
Với lại…nếu nhiều người động vào thì sẽ lạc mất trang mà cậu đang đọc
Từng làn gió thổi từ cửa sổ vào,mang theo những sợ tóc của em bay nhẹ trong đó
Dưới ánh nắng chiều,gương mặt điển trai được tô đậm thêm vài nét nhẹ nhàng mà tinh sảo
Thêm một nụ cười như từ tận đáy lòng,đã lâu rồi em chưa thấy ai cười thật lòng với mình như thế
Em siết nhẹ quyển sách trên tay,hạ tone giọng xuống và nói
Kiruru Watanabe-Rose (Kiruru Takana)
Không sao đâu…
Kiruru Watanabe-Rose (Kiruru Takana)
Tôi vẫn nhớ số trang mà mình đã đọc
Kiruru Watanabe-Rose (Kiruru Takana)
Sách này hay lắm,cậu cứ đọc mỗi khi cậu muốn
Kiruru Watanabe-Rose (Kiruru Takana)
Không cần đợi tôi đọc xong
Hayato Katou
Nhưng mà…tên của cậu là gì ấy nhỉ?
Kiruru Watanabe-Rose (Kiruru Takana)
Biết tôi là Watanabe là được rồi / bỏ đi /
Từ hôm đó,em cũng thường xuyên gặp Hayato,lúc thì đi ngang hành lang rồi chạm mặt,lúc thì ở lại trực lớp cuối buổi và trùng hợp đó cũng là ngày mà cậu ta ở lại để dọn dẹp lớp,cũng có lúc xin cô đi vệ sinh thì đi ngang lớp cậu thấy Hayato đang đứng ngoài hành lang do bị cô mắng vì tội ăn vụng trong lớp mà bị đuổi ra ngoài
Từng ngày một trôi qua,và những câu từ của em cũng bớt lạnh nhạt,nhưng cũng không nói quá 5 câu đã vội chạy đi mất
Không biết từ khi nào mà có những đêm em ngủ ngon hơn,giấc mơ cũng thấy có bóng dáng một cậu học sinh thoáng qua nhẹ,trong tâm trí đôi lúc cũng sẽ chợt nhớ đến cái ngày gặp Hayato ở thư viện,dù không chủ động muốn nhớ đến như tự nhiên nụ cười của cậu ta ngày hôm ấy cứ ám ảnh em
Không biết từ khi nào mà em đã có một người thật sự chủ động muốn nói chuyện với em sau 3 năm học tại trường đó.
Mochizuki kanji
Dạo này thấy cô có vẻ yêu đời hơn hẳn
Dù là học sinh nhưng cũng không quên được em là một trong những sát thủ đang hoạt động trong thế giới ngầm,quan trọng hơn là đang hoạt động dưới trướng một tổ chức tội phạm bậc nhất Nhật Bản là Phạm Thiên
Lý do em được phép đi học là vì ngôi trường em đang theo học có một bí ẩn đang ẩn giấu đằng sau thứ được gọi là “Hội học sinh”,nơi mà không ai biết là học sinh nào đang cai quản trường mà em đang học,chuyện danh tính của những người trong hội học sinh được bảo mật 100%
Nghe bảo những người được vào “Hội học sinh” toàn là những người có những thế lực khủng khiếp,và một trong những học sinh được ngồi vào chiếc ghế “Hội trưởng hội học sinh” là một đứa con của một tổ chức mà Phạm Thiên đang ngầm đối đầu một cách ác liệt
Nhiệm vụ của em là phải tìm hiểu,moi móc những bí mật đen tối của ngôi trường này,cụ thể là những con người ở trong “Hội học sinh”
Quay lại câu hỏi đó,em gấp nhẹ tờ báo cũ đang đọc trên tay xuống
Kiruru Watanabe-Rose (Kiruru Takana)
Nhìn tôi giống một người yêu đời sao?Thưa ngài..?
Mochizuki kanji
/ bật cười /
Một tiếng cười của Mochizuki được bật ra khỏi miệng,không phải điệu cười khinh bỉ,mà là điệu cười có thể nhìn thấu mọi thứ.
Mochizuki kanji
Không đời nào một “Rose” tôi biết lại luôn thức sớm để chăm chút bản thân
Mochizuki kanji
Đầu tóc gọn gàng,môi bóng nhẹ và quần áo không xộc xệch mỗi khi đi học hay đi ra ngoài
Mochizuki kanji
Tôi rất mừng khi cô biết cách chăm sóc bản thân
Khi nghe đến những câu nói đó
Em khựng một nhịp,tay sờ nhẹ lên chiếc kẹp tóc vừa mua khi đi ngang qua một gian hàng nhỏ đối diện trường
Trong lòng tự hỏi ngược lại bản thân
Rồi khoé miệng cũng cong nhẹ,mắt nhắm hờ như cũng đang chấp nhận sự thật
Kiruru Watanabe-Rose (Kiruru Takana)
Tôi vẫn sẽ luôn đặt nhiệm vụ ưu tiên lên hàng đầu
Kiruru Watanabe-Rose (Kiruru Takana)
Xin ngài đừng nghĩ tôi có bạn mà ham chơi bỏ bê nhiệm vụ
Mochizuki kanji
Ồ…Xem ra việc có bạn bè vẫn không ảnh hưởng nhiều đến cô
Kiruru Watanabe-Rose (Kiruru Takana)
*Bạn bè sao?*
Kiruru Watanabe-Rose (Kiruru Takana)
*Hắn chỉ đơn giản là xuất hiện vào một ngày nắng đẹp…*
Kiruru Watanabe-Rose (Kiruru Takana)
*Và rồi mình và hắn biết tên nhau*
Kiruru Watanabe-Rose (Kiruru Takana)
*Bạn bè gì chứ…người lạ thôi*
Mochizuki kanji
Nhưng tôi cũng rất khuyến khích cô có bạn
Mochizuki kanji
Nó sẽ cải thiện tâm trạng và đầu óc của cô hơn
Mochizuki kanji
Dù gì lứa tuổi của cô vẫn còn đang phát triển,dễ ảnh hưởng tâm lí
Kiruru Watanabe-Rose (Kiruru Takana)
Vâng…cảm ơn ngài vì luôn đã để tâm đến tôi
Mochizuki ừm nhẹ một tiếng,tay rít điếu thuốc giữa ngón cái và ngón trỏ rồi lại tiếp tục bấm điện thoại và uống trà chiều
Thật hiếm khi em có những giây phút bình yên thế này khi đi học về
Được ngồi kế bên ngài ấy và nghe những lời khuyên mà Mochizuki dành cho em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play