[Genshin Impact] Can You Stay With Me Forever?
gặp gỡ
bà tác giả xênh đẹp
đôi lời tác giả muốn gửi gắm: truyện này sốp viết để thỏa mãn sở thích đọc truyện của sốp nên sốp có sai gì thì nhắc nhở nhẹ nhàng chứ đừng toxic tui nha😭😭😭
bà tác giả xênh đẹp
vào truyện!
Câu chuyện bắt đầu vào một buổi chiều đầy nắng, nơi thế giới cũ đã trở nên quá quen thuộc với những bài kiểm tra, deadline, và tiếng la hét từ những lớp trống tiết mặc cho ban cán sự đã cố can ngăn. Trinh - nhân vật chính của chúng ta đang nằm dài trên bàn học, miệng lẩm bẩm
Nhân vật chính của chúng ta là kiểu con gái vừa hay cười vừa hay mơ mộng, bên ngoài trông hiền hiền nhưng đầu óc thì lúc nào cũng bay nhảy. Có thể nói là bạch nguyệt quang phiên bản... biết thả thính và thao túng cảm xúc người ta nhẹ nhàng không dấu vết. Nhưng chỉ với người ngoài thôi, chứ với con bạn thân thì dính như sam
Ngồi cùng bàn là Ngân – bạn thân chí cốt của nhỏ Trinh từ, kiểu bạn mà đi đâu cũng phải rủ theo cho bằng được. Ari là người ít nói, trầm tính và lúc nào cũng như vừa bước ra từ tiểu thuyết: tóc ngang vai, mắt sâu và nụ cười nhẹ như sương sớm. Với Trinh thì khác, Ari có thể cười toe toét, càu nhàu và thi thoảng dí đầu nhỏ kia xuống bàn mỗi khi tớ bắt đầu lảm nhảm mấy câu ngớ ngẩn
Yukiko(Trinh)
Ê, nếu có thể đi đâu đó xa thật xa, khỏi mấy cái đống bài vở này, mày muốn đi đâu?
*giọng nửa đùa nửa thiệt*
Ari(Ngân)
*cười cười*
Đi đâu cũng được, miễn có mày đi cùng
Ari(Ngân)
nhưng mà đi đâu?
Yukiko(Trinh)
Đi tới một thế giới mà tao có thể vừa phiêu lưu vừa cua trai. Còn mày thì làm nhân vật cool ngầu im lặng sát bên tao, ai cũng tưởng là vệ sĩ, nhưng thật ra là soulmate
*nhếch mép ngầu lòi*
Ari(Ngân)
bớt tào lao xàm lờ lại dùm tao cái
vừa dứt lời thằng hai đứa này ghét đi ngang qua
Ari(Ngân)
*tắt ngay nụ cười*
Mày thấy không? coi cái mặt nó kìa, vênh lên cho ai xem?😒
Yukiko(Trinh)
*bật dậy ngay lập tức*
tội con mắt tao ghê, tại cô chủ nhiệm giao cho nó chức vụ mở máy chiếu nên bây giờ ngước lên là nhìn trúng nó, nhìn qua cũng trúng nó
Ari(Ngân)
đã vậy còn chung bàn với tao nữa
Yukiko(Trinh)
chắc không chung bàn với tao
thế là 2 con nặc nô này ngồi nói xấu cậu trai xấu số kia đến hết tiết...
Và như thể vũ trụ lắng nghe lời ước khi hai con nặc nô đang ngủ, một cơn gió lạ lướt qua, mang theo ánh sáng chói lòa cuốn cả hai ra khỏi thế giới quen thuộc. Khi mở mắt ra, trước mắt họ là cánh đồng gió rộng lớn của Mondstadt – thành phố của tự do
Yukiko(Trinh)
"Eo ơi cái dụ gì vậy trời... ê Ngân mày còn đó không vậy?"
Ari(Ngân)
"Còn, mà đây là đâu vậy?"
Yukiko(Trinh)
"biết chớt liền á"
Ari(Ngân)
"hỏi mày cũng như không"
Yukiko(Trinh)
"vậy thì đừng có hỏi! ai bắt hỏi đâu mà la"
Ari(Ngân)
Không có cột sóng... không có nhà... trời ơi, tao lỡ miệng ước thiệt luôn rồi hả?
Chưa kịp nói hết câu, tiếng bước chân nhẹ tênh vang lên từ phía xa. Cả hai quay phắt lại
Một thanh niên mặc áo choàng xanh, tay cầm đàn lyre, mái tóc xoăn nhẹ bay trong gió, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn họ như đã biết trước sẽ gặp nhau. Anh ta tiến gần, bước đi thoải mái như thể cả đồng cỏ là sân khấu của riêng mình
"Gió hôm nay đưa tới hai vì sao lạ lắm nha..."
anh chàng kia nói
Ari đứng yên như tượng, mắt dán chặt vào người kia: "Không giống boss. Nhưng mà... cũng không giống người bình thường."
Yuki giật mình, theo phản xạ túm chặt tay Ari và núp hẳn phía sau
Yukiko(Trinh)
Mày ơi có người! NPC hả? Hay là boss đầu game?!
Người kia – thanh niên bí ẩn kia – mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng
Venti (Barbatos)
"Đừng sợ. Tui tên là Venti. Là thi nhân rong chơi của Mondstadt. Gió bảo tui tới, vì có người cần biết đường đi á~"
Yuki còn chưa kịp phản ứng, Ari khẽ nói
Ari(Ngân)
"Tao nghĩ... mình bị kéo sang thế giới khác thật rồi."
Venti ngồi xổm xuống ngang tầm, ánh mắt sáng như cười
Venti (Barbatos)
Đây là Teyvat và có vẻ... định mệnh đang mỉm cười với hai em rồi
Yuki nhìn sang Ari, rồi nhìn Venti, miệng lẩm bẩm
Yukiko(Trinh)
Tao mới thả thính chơi chơi thôi mà vũ trụ cho thiệt luôn... Mày thấy ảnh đẹp không?
Ari(Ngân)
Đẹp thì đẹp nhưng... tao vẫn chưa tin hoàn toàn được
Yukiko(Trinh)
Bias tao mà lị😌✨️
Yuki cười khẽ, vẫn túm tay Ari không buông
Yukiko(Trinh)
Ờ... vậy tao để mày canh, tao mê trai
Và thế là, giữa cánh đồng gió thênh thang, một cuộc phiêu lưu bắt đầu với hai kẻ đến từ nơi xa, một thi nhân biết rõ hơn ai hết cách mà gió thổi, và một định mệnh vừa vặn bắt đầu lật trang đầu tiên
Thuê phòng?
Mondstadt hiện ra trước mắt tựa bức tranh trong truyện cổ tích. Những cánh quạt gió lớn quay chầm chậm, hương táo thoang thoảng trong không khí, còn tiếng người rộn ràng nơi quảng trường
Ari(Ngân)
Tao tưởng trong game nhìn đẹp rồi... ai ngờ ở ngoài còn đỉnh hơn á...
Ari nói nhỏ, mắt không rời khỏi tháp chuông
Yukiko(Trinh)
Ờ thì... tao kể hoài mày đâu có tin... giờ tin chưa?
Yuki lườm yêu rồi vỗ nhẹ vai bạn
Venti dẫn cả hai dọc theo những con đường lát đá, vừa đi vừa kể chuyện
Venti (Barbatos)
Mondstadt là thành phố của tự do. Mọi người ở đây đều có thể sống theo ý mình. Gió nơi này không ép buộc ai cả... chỉ là... đôi khi hơi nghịch ngợm một chút
Gió bay ngang, lùa váy Yuki lên một chút khiến nhỏ suýt la oai oái
Venti (Barbatos)
Đó, thấy chưa?
Yukiko(Trinh)
Ê! Anh mà kỳ quá là em kiện nha!
Yuki giả bộ bĩu môi, nhưng tim thì đập thình thịch
Yukiko(Trinh)
*ảnh cười kìa vcl, cưới em luôn đi anh áaaaaaaaaaaaaaa*
Ari(Ngân)
Mày bảo thích Venti, mà gặp ổng cái biến hình thành con cáo liền ha
Yukiko(Trinh)
Làm gì có chớ...
Cả hai được Venti dẫn đến trụ sở Đội Kỵ Sĩ Tây Phong. Sau vài lời giải thích và “gợi ý khéo” từ Venti, một cô gái tóc vàng, phong thái đoan trang và có chút mệt mỏi hiện ra
Jean – quyền đội trưởng. – Venti nghiêng đầu giới thiệu, giọng dịu hẳn khi nói về cô
Yukiko(Trinh)
Em chào chị Jean, tụi em... mới đến từ nơi khác. Không có chỗ ở, cũng không có mora. Tụi em có thể xin ở nhờ... một thời gian ngắn được không ạ? Em hứa sẽ giúp việc và trả tiền sau, được không ạ...?
Yuki cúi đầu nghiêm túc, Ari cũng lịch sự làm theo
Jean nhìn hai đứa, rồi nhìn Venti
Jean
Hai em là bạn của Venti?
Yukiko(Trinh)
Không hẳn ạ, em mới gặp anh ấy thôi
Ari(Ngân)
Nhưng mà gió hơi phá thì phải, nãy còn thổi xéo váy nhỏ kia nữa á~
Jean hơi nhướng mày, Venti ho nhẹ quay mặt chỗ khác, giả vờ nhìn hoa
Jean
Có một phòng trống ở khu phía đông trụ sở. Các em có thể dùng tạm. Nhưng nhớ đừng nghịch phá gì, và nếu có thể, giúp chúng tôi vài việc lặt vặt cũng được
Jean nói nhẹ nhưng ánh mắt sắc bén
Yukiko(Trinh)
Dạ, em cảm ơn chị nhiều lắm ạ!
Ari(Ngân)
Bọn em sẽ giữ gìn sạch sẽ…
Ari(Ngân)
Mày đừng gây chuyện là được á...
Yukiko(Trinh)
Tao? Tao vô tội mà! Có chuyện gì là tại gió kìa...
Venti đứng kế bên, khoanh tay, cười toe toét
Venti (Barbatos)
Tôi đảm bảo họ ngoan như bồ câu ngoài quảng trường đó~
Phòng được dọn dẹp đơn giản nhưng ấm áp, có giường đôi, tủ nhỏ, cửa sổ hướng ra quảng trường. Hai nhỏ kia nhìn nhau rồi đổ vật lên giường
Yukiko(Trinh)
Ê… tao tưởng xuyên không là được ban siêu năng lực liền. Ai ngờ phải đi xin ở ké
Ari nằm kế bên, mắt nhìn trần
Ari(Ngân)
Còn đỡ hơn rớt vô Abyss hay gì đó…
Sáng hôm sau, hai nhỏ kia quyết định ra ngoài đi dạo một vòng thành. Vừa đi, tao vừa nhìn khung cảnh rộn ràng mà lòng không khỏi xôn xao
Yukiko(Trinh)
Ê Ngân, mày thấy không? Kiểu như tụi mình rớt vô đoạn sau khi Dalvin bị đánh rồi đó. Chắc Aether đang ở đâu trong thành nè. Nếu tụi mình đi lang thang chút chắc sẽ gặp á
Ari(Ngân)
Tao có chơi Genshin đâu mà nói... gọi tao là Ari đi
Ari(Ngân)
Mà mày nghĩ mình gặp được nhân vật chính luôn hả?
Yukiko(Trinh)
Thì biết đâu! Biết đâu đánh vài con Hilichurl là trời ban cho Vision luôn thì sao?
Ari(Ngân)
Mày tưởng đây là show truyền hình hả…
Nhưng nói là làm, tụi kia vừa đi vừa… cố gắng gây chú ý với vài con slime gần bìa rừng. Mỗi lần có tiếng động lạ là nhỏ Yuki rút cây chổi trong phòng (mượn tạm, chưa trả) như kiểu ready combat
Yukiko(Trinh)
Ê! Ê Ari! Hình như có gì đó trong bụi cây kìa!
Ari(Ngân)
Chắc là Slime thôi. Đừng nhảy vào… ủa kìa Trinh! Trời ơi mày xông thiệt luôn á hả?!
Yukiko(Trinh)
Gọi tao là Yuki đê
…Và đó là cách hai cung khòn kia đuổi slime bằng chổi. Vision thì chưa thấy đâu, mà thấy mỏi tay dùm. Nhưng... tụi kia vẫn cười như điên!
Thành phố mới, cuộc sống mới. Không biết sẽ dẫn đôi bạn thân tới đâu. Nhưng ít nhất, tụi nó còn có nhau
Hiệp hội nhà mạo hiểm
Sau một buổi đánh quái hăng say thì tui với nhỏ Ari cũng biết mệt mà về lại cái phòng ở tạm kia mà nghỉ với dọn đồ chút xíu
Cho ai hỏng nhớ thì tụi tui được Jean sắp xếp cho một phòng nhỏ phía Tây thành Mondstadt, sát mé sau đội Kỵ Sĩ Tây Phong. Căn phòng lát đá, tường vôi trắng, không quá rộng nhưng sạch sẽ, sáng sủa. Có hai giường gỗ nhỏ kê cạnh cửa sổ, bàn viết, tủ gỗ, và một chồng sách cũ bị quăng xó nơi góc phòng. Gió thổi nhè nhẹ qua khung cửa, làm rèm cửa phất lên từng nhịp như đang vẫy tay chào tụi tui vậy
Ari(Ngân)
Mà mày nghĩ đây là đoạn nào trong game vậy?
Ari hỏi trong lúc đang dọn giường bên kia
Tui vừa lau bụi trên bàn vừa trả lời
Yukiko(Trinh)
Chắc sau vụ đánh rồng rồi á. Nhưng Aether vẫn còn trong thành… thì chắc chưa tới đoạn đi Liyue đâu. Không lẽ tụi mình xuyên vô ngay giữa cốt truyện?
Ari(Ngân)
Ờ… tao cũng không rành. Tao chỉ biết là phải đăng ký hội mạo hiểm trước thì mới nhận nhiệm vụ được
Tui gật đầu, nhưng trong lòng thì không yên nổi. Dù ngoài mặt cố tỏ ra bình tĩnh, đầu óc tui cứ quay như chong chóng
“Không biết giờ ở đây nhận nhiệm vụ có quái xuất hiện không? Mình không có Vision, nhưng nếu đánh được một con nhỏ nhỏ thì biết đâu được chọn…
Thế là dọn xong đâu đó, tui lôi Ari đi dạo. Thành Mondstadt vẫn vậy: nắng nhẹ, gió lành, trẻ con nô đùa, người bán hàng rao rộn ràng dưới mái ngói đỏ nghiêng nghiêng. Tui đi chậm, mắt đảo liên tục từ cửa hàng nọ đến góc phố kia, vừa đi vừa thì thầm
Yukiko(Trinh)
Gặp một con Hilichurl thôi cũng được mà… cho tui đánh nhẹ một cái rồi nhận Vision đi mấy ông trời ơi…
Ari đi bên cạnh nghe thấy, liền liếc qua nói:
Ari(Ngân)
Bộ mày nghĩ dễ lắm hả? Tao đọc wiki rồi, tụi nhận Vision là phải có lý do gì đó cảm xúc bùng nổ ghê lắm á
Yukiko(Trinh)
Vậy nên tao mới đi lang thang cho bùng nổ nè!
Tui cãi lại, mặt không biết xấu hổ là gì
Bỗng Ari giật tay tui, chỉ về phía trước
Ari(Ngân)
Kìa, chỗ đó là Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm á. Qua đăng ký đại đi rồi tính
Tui nhíu mày. “Ủa? Ủa vậy là đi ngang qua quán rượu luôn đó hả…?” Đúng lúc đó, phía bên phải tụi tui là quảng trường gần quán rượu Angel’s Share. Và… đúng y như tui nghĩ, Venti đang ngồi chễm chệ trên lan can, tay cầm ly rượu nho, tay kia gảy nhẹ cây đàn. Gió thổi ngang, làm mái tóc xanh lục của ảnh bay nhẹ một bên
Tui dừng bước nửa giây. Rồi, rất tự nhiên, tui đi thẳng lại phía Venti, mặt không biểu cảm, giọng tỉnh rụi
Yukiko(Trinh)
Venti, đi với tụi tui một chút được không?
Venti ngẩng đầu lên, chưa kịp hỏi “đi đâu” thì… tui nắm tay ảnh kéo cái một
Yukiko(Trinh)
Không rành đường, dắt tụi tui tới chỗ đăng ký đi
Venti chớp mắt ngơ ngác, không kịp phản ứng gì luôn. Ari đứng phía sau sững người nhìn cảnh tượng "bạn thân nắm tay trai đẹp kéo đi giữa quảng trường đông người", rồi nói bằng cái giọng cạn lời
Ari(Ngân)
Mày không biết ngại là gì à? Gặp bias tao, tao cũng không dám làm thế
Yukiko(Trinh)
Đã ai làm gì đâu?
Tui giả bộ vô tội, dù tay vẫn nắm tay Venti chặt queo
Trong lòng thì đang hét lên: “Nắm tay thiệt nè! Nhưng tui sĩ quá, không thừa nhận đâu!”
Venti bị kéo đi nhưng cũng không khó chịu gì, chỉ bật cười khẽ, lẩm bẩm như gió thoảng
Venti (Barbatos)
Gió đi đâu thì đi, nhưng hôm nay… có vẻ bị cuốn hơi nhanh ha
Cũng đâu phải lợi dụng gì đâu, chỉ là... tay ảnh nhỏ nhỏ, mềm mềm, nắm vô thấy khoái mà tui sĩ không chịu nói ra
Venti lúc bị tui kéo đi, bước thì lùi lại còn mặt thì hơi đơ như cá mắc cạn, mà không hề buông tay. Ari đi sau lườm cái muốn xé gió luôn, nhỏ đâu có biết tui thấy hết trơn trong gương kính tiệm kế bên
Tới hiệp hội, Ari nhanh nhảu vô làm thủ tục, còn tui đứng nhìn quanh, tay vẫn dính tay Venti. Gặp người đẹp phải nhìn, đó là quy luật. Mà Venti đứng gần như vậy thì khỏi cần quay đầu, tui chỉ cần đảo mắt nhẹ qua là thấy góc nghiêng thần thánh liền. Nhìn riết cái Venti quay qua, ánh mắt như kiểu “bà nhìn nữa tôi xỉu đó”
Yukiko(Trinh)
Cái này gọi là đẹp phi giới tính mà người ta hay nói đó hả? Mà đẹp thiệt
Mặt ảnh đỏ ửng, miệng cười ngại ngại rồi quay đầu sang hướng khác luôn. Tui thì khoái chí, cười khúc khích mà vẫn không buông tay. Ảnh cũng không buông
Ari đứng bên kia quay lại nhìn, bắt gặp cảnh đó, mắt nhỏ như biến thành hai tia laser cắt kim loại. Nhưng mà không nói gì hết, chỉ lườm Venti rồi tiếp tục điền đơn như một chiến sĩ thầm lặng
Xong xuôi, Ari quay lại vỗ vai tui cái bộp
Ari(Ngân)
Đi làm ủy thác lẹ đi nè má. Không có tiền là tối nay nhịn đói ăn gió Mondstadt đó à nha
Yukiko(Trinh)
Ủa còn Venti?
Ari(Ngân)
Để ảnh về ngồi gảy đàn đi. Tụi mình lo cơm trước cái đã
Thế là tui bị kéo đi tiếp, lần này không nắm tay Venti nữa, nhưng cũng ngoái lại vẫy vẫy
Yukiko(Trinh)
Gặp sau nha anh gió
Venti chỉ biết đứng đó, tay vẫn thả lỏng như còn vương cảm giác vừa nãy, mắt nhìn tụi tui đi mà cười bất lực. Có khi đang tự hỏi “hai người này là gió nào thổi tới vậy trời”
Ủy thác thì nhỏ Ari làm cả hai phần, tui chỉ đứng nhìn, lâu lâu giết được con slime thì vỗ ngực tự hào. Vậy mà nhờ làm nhanh gọn nên tụi tui được một ít Mora đủ ăn tối
Tối đó, tụi tui chui vô quán ăn nhỏ ven quảng trường, gọi mỗi đứa một phần cá chiên Mondstadt, thêm hai ly táo ép. Ngồi đó ăn, tui cười
Yukiko(Trinh)
Ê mày, hồi chiều mày lườm Venti dữ ha~ Ghen đó hả?
Ari(Ngân)
Ghen cái đầu mày. Tự nhiên nắm tay trai đẹp trước mặt tao
Yukiko(Trinh)
Tao nắm chơi chứ tao có dám gì đâu! Với lại… đẹp vậy nắm không tiếc mới kỳ á
Download MangaToon APP on App Store and Google Play