(Siro X NeyuQ) Ten Oneshort
Đừng khóc nha, anh thương
Siro và NeyuQ đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ, nơi có ánh đèn vàng dịu nhẹ và mùi hương cà phê thơm lừng. Cậu vừa kể một chuyện vui nào đó, cười khúc khích nhưng anh lại chăm chú nhìn cậu không rời mắt
NeyuQ nghiên đầu hỏi, mắt chớp chớp đầy thắc mắc
Siro chống cằm, nở một nụ cười nhẹ
Mặt NeyuQ lập tức đỏ lên, tai cũng bắt đầu nóng rực. Cậu lúng túng quay đi, lẩm bẩm
Siro bật cười, nhướn người lại gần hơn
Siro
Nói thật mà. Mỗi lần em cười là đáng yêu lắm
NeyuQ vùi mặt vào cốc nước của mình, cố gắng giấu đi gương mặt đỏ bừng, nhưng đôi tai hồng hồng đã bán đứng cậu mất rồi
Siro chống cằm nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt tràn đầy ý cười nhưng cũng không dấu được vẻ thích thú. Anh nhấc ly cà phê lên, nhấp một ngụm rồi đột nhiên nghiên người sát lại gần hơn
Siro chớp mắt, giọng điệu trêu chọc nhưng cũng không giấu được sự thích thú
NeyuQ phản bác ngay, nhưng đôi má vẫn ửng đỏ, tai cũng nóng bừng. Cậu cúi đầu, vờ như đang nghịch cái muỗng, cố tránh ánh mắt của anh
Siro bật cười khẽ, đưa tay chống cằm, ghé sát lại gần hơn
Siro
Vậy em nhìn anh đi, rồi nói lại lần nữa em có đỏ mặt không?
NeyuQ lưỡng lự một hồi, cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng vừa chạm mắt với đôi mắt sáng ngời kia, tim cậu lại nhảy dựng lên, mặt càng đỏ hơn
Siro
Sao? Dám nói không đỏ nữa không?
NeyuQ hậm hực bĩu môi, nhanh chóng cuối gằm xuống, lầm bầm một câu gì đó nghe không rõ. Nhưng anh nghe được
Siro cười cười, cố tình ghé sát tai cậu hơn
NeyuQ tức đến mức suýt đập đầu xuống bàn
Cậu vội lấy menu che mặt, trốn tránh ánh mắt đầy ý cười của anh, nhưng trong lòng thì lại đang gào thét vì quá xấu hổ
Siro thấy cậu trốn sau tấm menu thì càng cười tươi hơn. Anh đưa tay nhẹ nhàng kéo mép menu xuống, nhưng cậu lập tức giật lại, che kín mặt như thể nếu không thấy anh thì cậu sẽ bình tĩnh được
Siro
Ể, trốn anh vậy luôn hả?
Siro nghiêng đầu, giọng cười trong trẻo đầy ý trêu chọc
NeyuQ lẩm bẩm sau tấm menu
NeyuQ
Tại anh nói mấy câu kỳ cục quá…
Siro bật cười, chống cằm nhìn cậu không rời mắt
Siro
Anh chỉ nói sự thật thôi mà. Em dễ thương lắm, mà dễ thương nhất là lúc đỏ mặt như vầy nè
Câu nói ấy khiến NeyuQ như muốn bốc khói. Cậu siết chặt menu trong tay, gương mặt đã đỏ đến tận mang tai. Cảm giác vừa xấu hổ vừa khó chịu vì không biết phải phản ứng như thế nào khiến cậu chỉ biết giậm chân dưới bàn
Thấy vậy, Siro cười khẽ, nhẹ nhàng rướn người tới gần hơn, cố tình nói nhỏ ngay bên tai cậu
Siro
Nhưng mà nè, che mặt vậy là không công bằng nha. Anh còn muốn nhìn em đỏ mặt lâu thêm chút nữa cơ
NeyuQ hét lên, nhanh chóng vươn tay đập nhẹ vào vai anh, nhưng anh đã cười nghiêng ngã, né tránh một cách đầy vui vẻ
Bầu không khí trong quán cà phê vốn yên tĩnh, nhưng góc nhỏ nơi hai người ngồi lại ngập tràn tiếng cười và một màu đỏ ửng lan trên gương mặt NeyuQ
NeyuQ cảm giác mặt mình nóng đến mức có thể bốc cháy luôn được. Cậu vừa bị trêu chọc, vừa bị ép nhìn thẳng vào mắt anh, lại còn bị nói dễ thương tới mức không biết phải trốn đi đâu
Cuối cùng, vì quá xấu hổ, mắt cậu bắt đầu rơm rớm nước
Siro đang cười vui vẻ thì nhận ra sự khác thường. Nụ cười trên môi anh khựng lại khi thấy đôi mắt cậu long lanh như sắp khóc
Siro bối rối chớp mắt, có chút hoảng hốt
NeyuQ cắn môi, giọng lắp bắp vì vừa xấu hổ vừa tức
NeyuQ
T-Tại anh hết á! Lúc nào cũng chọc em…!
Nói xong, cậu vội lấy tay che mặt, nhưng nước mắt lại tràn ra khoé mắt, khiến đôi má vốn đã đỏ ửng giờ lại càng thêm đáng yêu
Siro
Khoan khoan, em đừng khóc mà! Anh trêu chút thôi, anh xin lỗi!
Anh luống cuống lấy khăn giấy đưa cho NeyuQ, nhưng cậu lại bực bội đẩy ra
NeyuQ sụt sịt, giọng nghẹn lại
NeyuQ
Anh lúc nào cũng vậy, đáng ghét lắm luôn!
Siro cười méo xẹo, nhưng trong lòng lại mềm nhũn. Anh dịu giọng lại, nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu cậu
Siro
Rồi rồi, anh không chọc em nữa đâu. Đừng khóc nha, anh thương
NeyuQ cứng người, mặt lại càng đỏ hơn. Cậu trừng mắt nhìn anh, nhưng nước mắt vẫn còn vươn trên hàng mi
Siro nhìn cảnh này vừa thấy có lỗi vừa thấy… đáng yêu quá trời
Anh bật cười nhẹ, rướn người ghé sát lại, giọng trầm ấm
Siro
Thật luôn đó, em đỏ mặt khóc thế này… nhìn cưng chết đi được
NeyuQ hét lên, giơ tay đập vào vai anh liên tục
Siro cười ngặt nghẽo, nhưng vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, kéo lại gần hơn
Siro
Thôi mà, đừng khóc nữa. Anh năn nỉ luôn á, được không?
NeyuQ nhìn chằm chằm anh một lúc, rồi quay mặt đi, lầm bầm
NeyuQ
…cho anh một cơ hội đó
Siro cười khẽ, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu. Trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ suy nhất—NeyuQ đúng là đáng yêu đến mức muốn trêu mãi không chán
Uống hay anh bón cho luôn?
NeyuQ hiếm khi bị ốm. Cậu là kiểu người cứ ăn, ngủ, và chạy nhảy suốt ngày, chẳng mấy khi để mình yếu đi. Nhưng lần này, khi anh vừa về đến nhà, anh đã thấy cậu cuộn tròn trên sofa, mắt lim dim, mặt đỏ bừng
Siro nhíu mày, bước lại gần rồi đặt tay lên trán cậu. Hơi nóng phả ra khiến anh giật mình
Siro
Ủa? Sao vậy nè? Sốt rồi!
NeyuQ uể oải mở mắt, giọng khàn khàn
NeyuQ
Em không sao… chắc tại hôm qua chơi ngoài mưa lâu quá…
Siro
Không sao gì mà không sao? Nhìn mặt em kìa, đỏ như con tôm luộc luôn rồi
Anh nhanh chóng vào bếp lấy khăn ấm, vắt nước rồi đắp lên trán NeyuQ. Cậu khẽ khùng mình nhưng không đẩy ra, chỉ lẩm bẩm
Siro vừa nói vừa kiểm tra nhiệt độ trên điện thoại
Siro
Chắc cũng sốt cao lắm rồi. Uống thuốc đi
NeyuQ lập tức vùi mặt vào gối, giọng yếu ớt nhưng vẫn bướng bĩnh
NeyuQ
Không uống! Đắng lắm, em ghét thuốc!
Siro
Không uống sao hết bệnh?
NeyuQ
Không uống cũng hết mà…
NeyuQ lí nhí, vẫn nhất quyết không chịu ngồi dậy
Siro nhìn cậu một lúc, rồi bỗng nhiên cúi xuống, một tay giữ cằm cậu, tay còn lại cầm viên thuốc áp lên môi NeyuQ
Siro
Uống hay anh bón cho luôn?
NeyuQ trợn mắt, mặt đỏ hơn cả lúc sốt
Siro
Anh đếm đến ba, không uống là anh bón thật đó
NeyuQ trừng trừng nhìn anh, nhưng cuối cùng vẫn bĩu môi, vùng vằng giật tay anh ra, rồi miễn cưỡng cầm viên thuốc bỏ vào miệng. Cậu nhăn mặt uống một hơi nước, sau đó lập tức rùng mình
Siro xoa đầu cậu, cười nhẹ
Siro
Ngoan lắm. Lần sau mà bướng nữa là anh không nương tay đâu
Cậu lườm anh nhưng chẳng còn sức để cãi. Cuối cùng chỉ lẩm bẩm
NeyuQ
Ở đây với em một lát đi…
Siro mỉm cười, kéo chăn lại cho cậu
Cứ tưởng sau khi uống thuốc, NeyuQ sẽ ngoan ngoãn ngủ luôn, nhưng không. Cậu cứ nằm đó, lăn qua lăn lại trên sofa, rồi chợt mở mắt nhìn anh đầy mong chờ
Siro nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ đêm
Siro
Giờ này mà còn đòi ăn hả?
NeyuQ
Nhưng em đói thật mà…
NeyuQ kéo giọng, ánh mắt long lanh như mèo con
Siro
Giờ anh nấu chắc tới mai em mới được ăn
NeyuQ rên rỉ, tay níu áo anh
Anh nhìn cậu một lúc, rồi bất lực đứng dậy
Siro
Thôi được rồi, đợi anh một chút, anh ra tiệm mua
Cứ tưởng nghe vậy NeyuQ sẽ chịu nằm yên, ai ngờ cậu bám tay anh, giọng khàn khàn nhưng kiên quyết
Siro chớp mắt, rồi bật cười
Siro
Em đang sốt mà đòi đi đâu? Nằm yên đó cho anh
NeyuQ
Nhưng em không thích ở nhà một mình…
NeyuQ nhỏ giọng, có chút tủi thân
Siro nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng xoa đầu
Siro
Anh đi nhanh lắm, không để em đợi lâu đâu. Ngoan nhé?
NeyuQ vẫn còn hơi xị mặt, nhưng cuối cùng cũng chịu nằm lại, chui rúc vào chăn. Anh cười khẽ, vỗ nhẹ lên đầu cậu rồi rời đi
Khoảng mười lăm phút sau, anh quay lại với một hộp cháo nóng. Chưa kịp đặt xuống, NeyuQ đã bật dậy, mắt sáng rỡ
Siro mở nắp, khói nghi ngút bốc lên
Siro
Nhưng nóng lắm, đợi chút đi
NeyuQ
Không sao, em ăn được!
Siro nhìn cậu đầy nghi ngờ
NeyuQ quả quyết, cầm lấy muỗng múc một miếng cháo. Nhưng ngay khi bỏ vào miệng, cậu lập tức kêu lên
Siro
Đã bảo rồi mà không chịu nghe
Anh lấy muỗng, múc cháo thổi nguội rồi đưa lên miệng NeyuQ
NeyuQ chớp mắt, rồi bất chợt đỏ mặt
Siro
Chứ không lẽ để em tự làm bỏng miệng thêm lần nữa?
NeyuQ im lặng vài giây, sau đó rụt rè há miệng
Siro kiên nhẫn đút từng muỗng cháo, thỉnh thoảng còn thổi nguội trước khi đưa lên. Cậu vừa ăn vừa thỉnh thoảng liếc trộm anh, rồi cười nhẹ
NeyuQ lắc đầu, miệng vẫn nhai cháo
NeyuQ
Không có gì… chỉ là, em thấy như vầy cũng không tệ lắm
Siro
Ừ, nhưng anh không muốn có lần sau đâu. Đừng có chơi dại ngoài mưa nữa
NeyuQ gật đầu, rồi chui rúc vào lòng anh
Sau khi ăn xong, NeyuQ lười biếng tựa vào anh, mắt dần nhắm lại
Siro xoa nhẹ tóc cậu, giọng trầm ấm
Siro
Ngủ đi, mai dậy sẽ khoẻ hơn
NeyuQ lẩm bẩm gì đó không rõ, nhưng tay vẫn níu áo anh
Siro nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười, kéo chăn đắp lại cho cậu
NeyuQ không trả lời, chỉ khe khẽ cười, rồi dần chìm vào giấc ngủ
Ừ, lúc nào cũng vậy
Bối cảnh: sân trường chiều muộn, học sinh đã về gần hết. Một bóng nhỏ vừa chạy vừa gọi lớn
NeyuQ
Anh Siro!!! Chờ em với—
NeyuQ trượt chân ngay bậc thềm, ngã lăn ra đất y như phim hành động
Siro đang đứng chờ phía trước, khoanh tay nhìn, chỉ biết thở dài… nhưng vẫn chạy lại
NeyuQ
Không! Không sao hết! Em còn giữ được túi bánh nè!!
NeyuQ vui vẻ chìa ra như vừa chiến thắng trở về
Siro nhìn cái túi bánh suýt nữa bị bóp nát, rồi nhìn cậu nhóc trước mặt—đầu tóc rối tung, gò má đỏ ửng vì chạy, còn nụ cười thì vẫn sáng loá như thường
Siro
Anh phải nói bao nhiêu lần rồi hả, đừng chạy khi chưa buộc dây giày?
NeyuQ
Thì em sợ anh về mất…
Siro
Anh có biến mắt được đâu
Siro cúi xuống, kéo chân cậu lại rồi cột dây giày tỉ mẩn. NeyuQ ngồi yên, má hồng lựng
NeyuQ
…anh không giận em hả?
Siro
Anh mà giận thì chắc giờ không buộc dây giày cho em đâu
NeyuQ
…vậy anh đang thương em hả?
Siro khựng lại một giây, nhìn lên, ánh mắt dịu dàng
NeyuQ cười tít mắt, dúi túi bánh vào tay anh
NeyuQ
Em mua bánh dâu nè. Anh Rô thích mà, đúng không?
Siro nhận lấy, véo nhẹ má cậu
Siro
Lần sau đừng té nữa. Té nữa là anh cõng về luôn đó
Thief
Các bạn cho mình xin chút ý kiến:
Thief
Là cái oneshort 10 có cảnh cooking, mà mình đang không biết là nên tả chi tiết hay là tả sơ sơ
Thief
Tả chi tiết quá thì sợ các bạn mất ngủ, còn mà sơ sơ thì ổn hơn, mà sợ các bạn muốn chi tiết
Thief
Thôi các bạn chọn đi mình rồi mình suy xét thêm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play