Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kiệt Hằng] Đa Nhân Cách

Chương 1 Em nhớ anh đó, Vương Lỗ Kiệt

Cừu Sang Chảnh
Cừu Sang Chảnh
Không áp dụng lên người thật
_
Hơi bếp vàng ấm cúng hắt xuống nồi canh đang sôi lục bục ,Trần Dịch Hằng buộc lại dây tạp dề sau đó lau tay vào khăn rồi quay ra nhìn điện thoại
Tin nhắn anh chờ cuối cùng cũng đến
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
Tan làm rồi, đang trên đường về này
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
em nấu canh bí đao nè
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Em còn mua thêm dưa hấu nữa, anh mà không đến là em ăn hết đó
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
Đừng có hù
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
Anh về muộn là vì tắc đường chứ không phải vì quên em
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
đừng ăn hết dưa hấu của anh
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Vậy thì tốt,chứ dạo này anh ít nói chuyện với em quá không quen
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
Gần đây bận thôi,chứ anh đã từng thấy xa em đâu
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Vậy về nhanh đi,em nhớ anh đó Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
Biết rồi
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
Cửa đừng khoá nhé
Cậu đặt điện thoại xuống mỉm cười rồi đi thay áo khác
Áo len trắng hơi rộng để lộ xương quai xanh và cổ tay mảnh khảnh. Cậu không cần quá nhiều lời đường mật làm gì chỉ cần anh vẫn về mỗi tối là quá đủ rồi
Mười lăm phút sau, chuông cửa vang lên. Cậu ra mở cửa thấy Vương Lỗ Kiệt đang đứng đó mồ hôi ướt đẫm lưng áo sơ mi tay thì vẫn còn cầm 1 cốc trà sữa
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Mua cái này định hối lộ em à?
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
Không phải em dặn hôm trước là thèm vị khoai môn à?
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
Anh nhớ còn hơn sếp dặn công việc đấy
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Anh còn nhớ mấy chuyện nhỏ xíu vậy sao?//nhéo mũi anh//
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
Chuyện em nói… chẳng có gì là nhỏ
Trần Dịch Hằng cụp mắt, né ánh nhìn của anh nhưng khoé miệng lại cong lên
Cậu quay người bước vào kéo tay anh đi theo
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Tối nay anh ngủ lại đây nhé?
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
Bàn tay anh nắm lấy tay cậu vừa ấm, vừa dịu dàng
Có điều cậu không nhận ra trên gương treo ở góc phòng bóng người phản chiếu đang mỉm cười… lệch hơn một chút
End chương 1

Chương 2 Anh mơ thấy em… không giống em

Sáng hôm sau trời mưa lất phất Vương Lỗ Kiệt tỉnh giấc trước
Ánh sáng yếu ớt lọt qua rèm cửa chiếu lên gương mặt người đang ngủ, bên cạnh là Trần Dịch Hằng đang ôm gối, hàng mi khẽ rung môi còn giữ lại nét cười
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
//nhìn sang cậu//
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
Em dậy chưa?
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Ưm… 7h rồi à?
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Không muốn dậy đâu…
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vậy anh về trước, trưa gặp lại?
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Cứ thế mà đi sao?
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
Thế em muốn gì?
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Hôn cái đã
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
Làm nũng nữa
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Không hôn là em giận á
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
Rồi rồi//hôn nhẹ vào má em//
Chụt
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Hihi
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Thơm thật nha
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Có sức đi làm rồi
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
Đừng ăn gian
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
Chiều em bù cho anh
Trần Dịch Hằng cười khúc khích rồi rúc vào chăn thêm một chút còn Vương Lỗ Kiệt bước ra khỏi phòng, khoác chiếc áo vào nhưng đầu vẫn còn ong ong vì giấc mơ đêm qua
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
//đi đến cửa thì khựng lại//à này
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Sao
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
Đêm qua anh mơ thấy em
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
Nhưng mà em không giống em
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
What?
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
sao cơ
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
Không rõ lắm
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
Em trong mơ hơi lạnh lùng
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
Mắt nhìn anh kiểu… khó giải thích lắm
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Haha, chắc tại anh nhớ em quá nên mơ linh tinh đấy
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
Có khi ,dạo này làm việc hơi căng//vò đầu//
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Hay là… anh nằm mơ thấy phiên bản cool ngầu của em, chắc chắn vẫn đẹp trai lắm đúng không?//tự luyến+vuốt tóc//
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
Ờ…
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
Ừ em vẫn đẹp như ngày nào
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
Chỉ là… ánh mắt đó hơi lạ như thể không phải người đang nhìn anh mà là… đang phân tích anh vậy
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Ghê vậy
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Nếu là em thật, em chỉ muốn nhìn anh mỗi ngày thôi
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Không có thời gian phân tích đâu~
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
có lẽ anh suy nghĩ nhiều thật
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Vậy tối nay ngủ ở nhà em nữa đi, em nấu món mới
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
//Không nỡ từ chối//được thôi
Trần Dịch Hằng đặt điện thoại xuống khẽ nghiêng đầu nhìn vào gương, cậu chỉnh lại tóc mái rồi cười nhẹ. Trong ánh nhìn đó vẫn là cậu… rất Trần DịchHằng
Còn giấc mơ của Vương Lỗ Kiệt chỉ là mơ thôi mà. Đúng không?
End chương 2
Cừu Sang Chảnh
Cừu Sang Chảnh
Không áp dụng lên người thật
Cừu Sang Chảnh
Cừu Sang Chảnh
Mấy chương đầu nhẹ nhàng tình cảm vậy thôi~

Chương 3 Em nói gì lạ thế?

Trưa hôm đó Vương Lỗ Kiệt đang ngồi trong phòng họp thì điện thoại rung liên tục, lén liếc qua màn hình thì anh thấy tên Trần Dịch Hằng một đoạn tin nhắn nhắn kéo dài gần cả khiến anh khẽ nhíu mày
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Em không thích cô thư ký tóc bảy màu đó đâu,nhìn như tắc kè hoa í
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Cô ta cứ hay nhìn anh
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Mà anh thì lại còn cười lại
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
hai người có vẻ vui ha
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Không cần gì đến Trần Dịch Hằng nữa rồi phải không?
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
Ủa?Em nói gì lạ thế?
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
Anh đang họp có ai đâu…
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Em thấy hết rồi
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Anh ngồi ở góc bàn thứ hai từ trái qua, tay cầm ly cà phê, cô ta đứng cạnh bàn trình chiếu
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Muốn em chụp màn hình không?
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
...Em đang ở đâu?
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Đừng hỏi
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Chỉ cần nhớ là 'em không thích cô ta'
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
Được rồi, anh không quen biết gì cô ấy
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
Chỉ là đồng nghiệp thôi
Một phút sau tin nhắn mới đến
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Ơ chết…
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Ủa em đâu có nói gì đâu
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Sao lại bảo em nhắn mấy cái đó?
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
...?
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
Tin nhắn em gửi hồi nãy đó
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Em mới ngủ dậy mà?Có đụng điện thoại đâu
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Tin nhắn nào?
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
Em không đùa đúng không?
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Sao tự nhiên lại nói em ghen với thư ký nào đó, em còn chưa biết hôm nay anh mặc gì…
Vương Lỗ Kiệt ngồi lặng đi vài giây, anh mở lại đoạn tin nhắn. Vẫn còn đó vẫn là tài khoản của Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Anh bị stress rồi đó nghỉ ngơi đi, đừng làm quá sức
Vương Lỗ Kiệt _anh
Vương Lỗ Kiệt _anh
Ừ… ngủ ngoan
Cuộc họp kết thúc, Vương Lỗ Kiệt nhìn quanh phòng, không có cô thư ký tóc 7 màu nào hôm nay cả người ngồi bên cạnh thì đổi sang nhân sự mới từ đầu tuần
Anh bỗng thấy lạnh gáy
Cảm thấy điều gì đó rất lạ
End chương 3
Cừu Sang Chảnh
Cừu Sang Chảnh
Không áp dụng lên người thật

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play