Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Từng Nói Ghét Tôi Cơ Mà? [ Quế Văn ]

1

_______________________
Trong mắt toàn trường, Trương Quế Nguyên là kiểu học bá nhà người ta : lễ phép, học giỏi, đẹp trai, lại chẳng bao giờ thấy lớn tiếng với ai. Ấy vậy mà người như thế lại lọt vào mắt xanh…không, phải nói là lọt vào “mắt ghét” của Dương Bác Văn, học sinh cá biệt nhất khối 10, vua trốn tiết, chuyên gia lười học, chỉ được cứu vớt nhờ ngoại hình đẹp trai chết người và cái mác “con trai chủ tịch tập đoàn Dương Thị”
Và không ai hiểu vì sao Trương Quế Nguyên lại cứ kiên trì thích một người như thế
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ê Quế Nguyên, sắp có tiết rồi, đừng ra chỗ đó nữa...
Tả Kỳ Hàm vừa nói, vừa kéo tay áo bạn thân. Nhưng Quế Nguyên vẫn lặng lẽ bước về phía sân sau, nơi mà ai cũng biết là ổ của Bác Văn cùng nhóm bạn cá biệt
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi nói rồi, tôi ghét nhìn thấy mặt anh
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh điếc hay sao?
Giọng Dương Bác Văn gằn từng chữ, cặp mắt sắc lạnh nhìn người đối diện như thể chỉ cần thêm một giọt nữa thôi là bùng cháy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừ...tôi biết
Trương Quế Nguyên vẫn cười dịu dàng, mắt cụp xuống
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//tay nắm chặt quai cặp//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhưng mà...hôm nay có bài kiểm tra, em cần mang máy tính
Dương Bác Văn cười khẩy, hất tay Quế Nguyên đang cầm chiếc máy tính bỏ túi, để nó rơi bịch xuống đất
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi có nói là cần anh quan tâm à? Dẹp đi
Mấy đứa bạn đứng cạnh cười khúc khích, chẳng ai dám xen vào. Trong trường này, Bác Văn không phải dạng hiền lành dễ dỗ. Càng không ai hiểu tại sao cái tên học bá lớp 11 kia cứ bám dính lấy cậu như keo 502, càng bị đạp, càng kiên trì
____________
Lớp 10A1
Trong khi Dương Bác Văn đang đạp đổ tấm chân tình của người ta thì ở trong lớp, Trần Dịch Hằng đang... nhai bim bim dở miệng thì bị thầy giám thị hù cho suýt sặc
Dám thị : Em kia! Không được ăn trong lớp!
Trần Dịch Hằng giả vờ ngậm ngùi gật đầu, nhưng chưa tới 10 giây sau đã móc thêm gói snack mới từ cặp ra. Cậu nhai nhóp nhép, vừa nghiêng đầu sang Dương Bác Văn vừa thì thào
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ê ê ê ê, ông Quế Nguyên lại tìm mày nữa đó hả?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trời ơi, tao mà là mày tao nhận đại cho rồi, nhìn ảnh thương lắm á!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//liếc xéo// Bớt đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao thấy mặt anh ta là tao muốn ói đó
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Xời…mắc gì ghét dữ dằn? Hay là thích rồi mà còn giả bộ? Hởmmmm?
Câu đó khiến Dương Bác Văn lườm sắc lẹm,nhưng cậu không đáp, chỉ cầm điện thoại lướt douyin như chưa có chuyện gì. Trong lòng…chỉ hơi nhói một tí
.
𝙋𝙖𝙣𝙝౨ৎ
𝙋𝙖𝙣𝙝౨ৎ
Thêm bộ nữa nà=)))
𝙋𝙖𝙣𝙝౨ৎ
𝙋𝙖𝙣𝙝౨ৎ
Bộ này ngược Quế nha🤗

2

Buổi chiều, trời mưa lâm râm. Sân trường loáng nước, lạnh như cái cách Dương Bác Văn nhìn Trương Quế Nguyên mỗi khi anh xuất hiện
Trương Quế Nguyên đứng ở cổng sau trường, cầm dù chờ. Dù biết người kia không thích, dù biết chỉ cần thấy mình thôi là thế nào cũng bị nói nặng lời, nhưng vẫn đứng,ướt vai áo rồi mà vẫn không rời đi
Và đúng như dự đoán, Dương Bác Văn xuất hiện cùng mấy đứa bạn cá biệt, cười nói rôm rả. Vừa thấy Quế Nguyên, nụ cười liền tắt
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ủa? Lại nữa? Mưa cũng không tha hả?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
À...ờ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi nghĩ em không mang dù...sợ em ướt
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ủa, tôi ướt thì mắc gì tới anh?
Dương Bác Văn nheo mắt, liếc cây dù rồi đẩy tay Quế Nguyên qua một bên
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tránh ra, tôi không quen anh!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Giọng Quế Nguyên nhẹ tênh, gần như hoà vào tiếng mưa. Anh cụp mắt, không nói thêm, chỉ lặng lẽ lùi lại
Nhưng rồi, một đứa bạn trong nhóm Bác Văn cười khẩy, nói to
???
???
: Ê ê, anh ta đúng mặt chó săn mày ha Bác Văn, mày đi đâu anh ta lẽo đẽo theo tới đó luôn
???
???
: Ghê lắm...Mà cũng tội. Thích người ta một năm mà vẫn chưa tỉnh
???
???
: Không biết nhục hả trời…
Tiếng cười dội vào lồng ngực Quế Nguyên như tiếng búa nện. Nhưng anh không lên tiếng, không cãi, không khóc. Chỉ đứng nhìn theo bóng lưng người kia rời đi dưới cơn mưa, mang theo cả những lời tổn thương mà anh đã quá quen thuộc
_____________
Tối đó – Ký túc xá phòng số 115
Tả Kỳ Hàm bước vào phòng, thấy anh đang ngồi trước bàn học, tay cầm hộp sữa socola nhưng chưa mở, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ê Quế Nguyên… //đặt cặp xuống//
Giọng Kỳ Hàm nghiêm túc, không có ý đùa như mọi khi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mày còn định chịu tới khi nào?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cho tới khi...tao không thích em ấy nữa
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhưng rõ ràng nó đang lấy mày ra làm trò đùa, mày biết mà
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//im lặng//
Anh im lặng một lúc, sau đó mới thở ra một tiếng khẽ, đáp
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao đâu có bắt em ấy thích lại tao...tao chỉ muốn ở gần
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ở gần để bị dằn mặt? Để nghe mấy câu kiểu ‘tôi không quen anh’? Quế Nguyên à, mày đang tự biến mình thành trò cười
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thì kệ đi
Kỳ Hàm trừng mắt, định nói nữa thì đèn trong phòng phụt tắt một cái. Một giọng lanh lảnh từ phòng kế bên vọng qua
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tắt điện rồi! Ai mượn không làm bài tập mà trời trừng dữ vậy trời?!!
Trần Dịch Hằng lại la làng, còn Dương Bác Văn thì bật đèn pin, lạnh lùng phán một câu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thôi khỏi học luôn đi, tao ngu mà, học chi cho phí thời gian
Quế Nguyên cười khẽ khi nghe câu đó, là nụ cười khổ vừa đau, vừa bất lực
Anh từng tự hỏi cả ngàn lần :
“Mình thích em ấy, có gì sai sao?”
“Mình làm gì sai, để bị ghét đến vậy?”
“Nếu có một ngày em ấy cần mình…liệu mình còn đủ mạnh để đứng lại không?”
.

3

Sáng hôm sau, trời nắng gắt. Trái ngược hoàn toàn với tiết trời âm u của chiều hôm qua, nhưng với Trương Quế Nguyên, chẳng có nắng nào đủ ấm hơn một câu nói tử tế từ người anh thích điều mà suốt một năm nay, anh vẫn chưa từng nhận được
Hôm nay trường tổ chức kiểm tra giữa kỳ môn Toán theo khối. Học sinh khối 11 phải xuống phòng khối 10 để làm bài cùng lớp khác theo danh sách xếp chéo và định mệnh đúng là...không buông tha Quế Nguyên
Anh được sắp ngồi cùng bàn với Dương Bác Văn
Phòng thi chật, chỗ ngồi hai người một bàn. Vừa thấy tên, Dương Bác Văn đập luôn bút lên bàn, nói với giám thị
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thầy ơi, đổi người ngồi cạnh em được không? Em không thích người này
Cả phòng im bặt
Cả lớp 10A1 biết giữa hai người có “drama ngầm”, nhưng không ai ngờ Bác Văn lại nói to đến thế, trước cả phòng thi, trước mặt thầy cô, trước hàng chục con mắt tò mò đang dõi theo
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//đứng chết trân//
Dám thị : //nhíu mày// Không đổi được, theo danh sách phòng thi. Em lo làm bài đi
Bác Văn nhếch môi, đạp ghế ra phía sau mạnh đến mức suýt đổ. Cậu ngồi xuống, gác chân lên thanh bàn dưới, chống cằm nhìn ra cửa sổ, nói nhỏ nhưng cố tình để người bên cạnh nghe rõ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi mà thích mấy người như anh á? Đừng mơ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bộ thấy tôi không có ai nên nhào vô chắc?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Người như anh, bám dai hơn cả kẹo cao su dính dép...gớm
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//cúi mặt, im lặng//
Một bàn tay dưới bàn siết chặt lấy ống tay áo đồng phục. Còn mặt, vẫn giữ vẻ điềm đạm thường ngày nhưng ai tinh ý sẽ thấy đầu bút trong tay anh đã rung lên nhẹ nhẹ
______________
Sau giờ kiểm tra – hành lang sau phòng học
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hôm nay lại bị quê nữa ha?
Trần Dịch Hằng cầm chai nước tăng lực, lướt tới bên Quế Nguyên đang đứng ở cuối hành lang
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ủa mà anh không thấy mệt hả? Bị người ta đạp lên mặt bao lần rồi mà không biết đau hở?
Quế Nguyên nhìn cậu nhóc lớp 10A1 đứng chống nạnh như bà cô già, phì cười
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi quen rồi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đồ dở hơi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không ai như anh hết á //chu môi//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bị vậy mà vẫn thích hở?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chết rồi!!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đúng là kiểu tình đơn phương có độc thiệt sự luôn á…
Em vừa nói, vừa lắc đầu thở dài y như ông cụ non. Rồi chợt liếc qua hành lang đối diện, nơi có một người đứng lặng
Là Dương Bác Văn
Cậu không bước tới, không nói gì, chỉ nhìn trân trân về phía này. Nhìn Quế Nguyên
Ánh mắt ấy, không còn lạnh như mọi khi. Mà là…lạ lắm
Ngơ ngác? Hoảng hốt? Bối rối?
Chỉ trong một khắc, khi ánh mắt Quế Nguyên vô tình nhìn lại, Dương Bác Văn lập tức quay người, bỏ đi
_______________
Tối đó – Ký túc xá
Tả Kỳ Hàm đang nằm gác chân trên bàn học, ngậm kẹo mút, nhìn Quế Nguyên đeo tai nghe làm bài tập
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ê Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hở?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mày chắc chắn là mày chưa làm gì có lỗi với thằng nhóc đó đúng không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sao mày hỏi vậy?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tao thấy lạ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nó ghét mày kiểu…bất thường á
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Kiểu như bị tổn thương từ chuyện gì đó...chứ không phải chỉ vì mày thích nó đâu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//khựng lại//
Rồi anh ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hồi năm ngoái, tao có vô tình biết một chuyện về nó. Nhưng tao không nói với ai, không phải chuyện lớn…Chỉ là…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chỉ là?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chuyện gia đình
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play