Thao Túng
1: Cố chấp (H-)
(An Minh: hắn, Gia Triều: cậu)
(Tiếp nối từ “Thuộc Về Chủ Nhân”, đây là sau khi Gia Triều xuất viện, bị An Minh cưỡng chế xách luôn về nhà riêng)
Miên Gia Triều
Ư-hức…An Minh…xin m-mày!! Tao b..biết lỗi rồi //nức nở//
Thẩm An Minh
//ra vào liên tục//
Thẩm An Minh
Em đã nói câu này lần thứ bao nhiêu rồi? //âm trầm//
Miên Gia Triều
L-làm ơn đi!! Đ-đau quá… //thống khổ//
Khiến cậu đau đến ú ớ không thành lời
Bất lực rên rỉ theo nhịp điệu của hắn
Hắn hôn lấy vành tai đầy rẫy vết răng của cậu
Sau đó mới nặng nhọc lên tiếng
Thẩm An Minh
Không lần nào em rút kinh nghiệm cả
Âm vang trầm thấp, đầy uy lực văng vẳng bên tai
Không còn kiểm soát được bản thân nữa
Lúc này hắn đang ôm cậu ngâm mình trong phòng tắm
Mắt líu ríu gật gà gật gù từ nãy đến giờ
Thẩm An Minh
Ngủ đi //ôm đầu cậu áp vào ngực//
Thẩm An Minh
Không phạt bé nữa, ngoan, ngủ đi //vỗ về//
Miên Gia Triều
… //dựa vào lồng ngực hắn//
Miên Gia Triều
*Cứ hành hạ đến chán chê mê mỏi, rồi lại nhẹ nhàng vỗ về như chưa có chuyện gì…* //nhắm mắt//
Miên Gia Triều
*Thật biết cách khiến tao mủi lòng mà bỏ qua những gì mày đã làm…* //dần chìm vào giấc//
Dù hắn là thứ cậu sợ, nhưng cũng là chỗ dựa an toàn nhất của cậu
Thẩm An Minh
Đối xử ưu ái với ông ta chút nhé~ 📞
Trịnh Hoài Gia
Mày muốn như nào? 📞
Thẩm An Minh
Cho ông ta nếm trải những gì ông ta đã làm với heo nhỏ của tao~ 📞
Thẩm An Minh
Quan trọng…phải gấp trăm, gấp vạn lần như thế 📞 //giọng có chút giận dữ//
Trịnh Hoài Gia
Biết rồi biết rồi!! Mà n-… 📞
Miên Gia Triều
Ư-… //chớp chớp mắt//
Thẩm An Minh
Thôi!! Bé con của tao dậy rồi, cúp máy đây 📞 //bước đến chỗ cậu//
Trịnh Hoài Gia
N-này thằng ch-…!! 📞
Ném điện thoại lên bàn đầu giường
Thẩm An Minh
Heo con~ em tỉnh rồi~ //dụi vào cổ cậu//
Miên Gia Triều
Ah-… //tay khựng lại//
Miên Gia Triều
//ôm lấy hắn//
Miên Gia Triều
M-mấy giờ rồi? //khàn đặc//
Thẩm An Minh
7h sáng bé à~ //cười//
Miên Gia Triều
A-An Minh…lấy tao ly nước //đẩy hắn ra//
Thẩm An Minh
Vâng lệnh bé ạ~ //đứng dậy//
Miên Gia Triều
*Lại là thái độ vui vẻ dịu dàng ấy* //trầm tư//
Miên Gia Triều
*Cuối cùng lại vì dáng vẻ ấy mà mình lại mủi lòng* //cảm thấy mệt mỏi//
Miên Gia Triều
*Dẫu cho nó đánh mình rất thậm tệ, xong việc thì lại tươi cười ôm lấy mình…* //nhìn cánh tay có vài vết bầm tím//
Miên Gia Triều
*Mình có đang làm đúng hay không?* //trầm mặc//
Miên Gia Triều
//giật mình//
Thẩm An Minh
Bé làm gì mà anh gọi mãi không đáp vậy~ //cười//
Miên Gia Triều
Ư-ức?!! //rùng mình//
Hắn đang cố kìm nén sự tức giận
Những lúc như vậy hắn thường nở một nụ cười quỷ dị
Mỗi lần nụ cười này xuất hiện
Là lúc mà hắn đang cho cậu cơ hội…
Thẩm An Minh
Bé làm gì mà anh gọi mãi không đáp? //nụ cười bắt đầu méo mó//
(Những lúc sợ hãi hắn, cậu sẽ xưng hô em anh với hắn)
Miên Gia Triều
Em chỉ nghĩ chút chuyện //nổi da gà//
Thẩm An Minh
Hửm~ //nhướng mày//
Thẩm An Minh
Nghĩ gì vậy heo nhỏ?
Miên Gia Triều
C-chút chuyện linh tinh…
Thẩm An Minh
Cụ thể là chuyện gì? //đặt ly nước lên bàn//
Tiếng động này đủ hiểu sự bực dọc trong hắn
Nụ cười quỷ dị ấy tắt ngúm
Hắn đặt ly nước lên bàn xong thì quay đầu nhìn cậu
Nơi đáy mắt ánh lên sự mất kiên nhẫn
Miên Gia Triều
C-chuyệ..chuyện… //run rẩy tột độ//
Nhưng không nói, thì cũng không ổn cho lắm
Thẩm An Minh
Anh hỏi lại một lần nữa? Chuyện gì? //băng lãnh//
Miên Gia Triều
E-em… //ấp úng//
Thẩm An Minh
Em lại đang nghĩ đến ai mà phải giấu? EM NGHĨ ĐẾN AI?! //tức điên//
Cho rằng cậu đang tương tư ai đó đến mất cả hồn
Cậu cũng theo phản xạ, giơ tay lên che chắn
Miên Gia Triều
H-hức-…đ-đừng!! //bật khóc//
Thẩm An Minh
Nói mau? Em tơ tưởng đến ai? //đè lên người cậu//
Miên Gia Triều
Hức…k-không có..em ko có //điên cuồng lắc đầu//
Thẩm An Minh
Không có? Em lừa nít ranh đấy à? //vung tay//
Hắn đánh đến khi cậu không khóc nổi nữa
Nằm co người lại thút tha thút thít đến đáng thương
Hắn thấy cậu không nói, lửa giận trong lòng cũng đã vơi bớt sau những bạt tay hạ xuống
Miên Gia Triều
Ức-… //nấc//
Hốc mắt thì lại ầng ậc nước
Thẩm An Minh
//ôm lấy cậu//
Miên Gia Triều
H-hức-…oaa… //bật khóc nức nở//
Cuộn mình trong vòng tay hắn
Chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu
Sau tất cả lại dịu dàng ôm lấy cậu
Cậu cũng chỉ biết bất lực
Cũng ngoan ngoãn để hắn vỗ về
Nói cậu dễ dãi cũng đúng, ai đời bị đối phương đánh xong, chỉ cần đối phương dang tay thì cũng ngoan ngoãn rúc vào lòng người ta
Trước đây rõ ràng cậu đâu có?
Là quá trình bên hắn được hình thành
Cậu dựa dẫm vào hắn một cách ngu ngốc
Dẫu biết rằng bên hắn cậu sẽ bị đánh đập, hành hạ và kiểm soát
Nhưng sau tất cả cậu vẫn bên hắn
Cũng vì chỉ có hắn mới lắng nghe cậu
Mới thương xót những vết sẹo chằng chịt trên tấm lưng nhỏ bé ấy
Chỉ có hắn, bất chấp lý lẽ bênh vực cậu
Hắn chỉ cần cậu nói cậu không sai, thì dù trời có sập xuống, hắn cũng chống lưng cho cậu
Vì cách đối xử nhẹ nhàng này, vì những điều hắn làm
Mà cậu mủi lòng chấp nhận tất cả để bên hắn
Không biết? Đến khi nào cậu mới nhận ra và dừng lại đây?
2: Tao yêu mày
Khánh Mộc Dạ
Hai đứa mày? Cuối cùng cũng về rồi //bất lực nhìn ra cửa//
Khánh Mộc Dạ
Tao đến viện thì bác sĩ bảo đã xuất viện rồi
Khánh Mộc Dạ
Gọi điện thì chẳng thằng nào bắt máy?
Khánh Mộc Dạ
Chúng mày đua nhau biến mất à?
Khánh Mộc Dạ
Mà thằng Triều bị sao vậy? Nó đau chân à?
Thẩm An Minh
Haha~ tao sợ bé con của tao đi đứng không cẩn thận nên mới cõng lên, dù gì thì kí túc xá của mình cũng nằm mãi tầng 5 mà
Thẩm An Minh
Không thể để heo nhỏ của tao vừa xuất viện phải cuốc bộ lên tới phòng được~
Thẩm An Minh
Ổn rồi ổn rồi~
Thẩm An Minh
Đúng ko nào bé con~
Miên Gia Triều
//gật đầu//
Đầu cúi sâu xuống tấm lưng ấy
Mộc Dạ sẽ nhìn thấy bên má bị đánh đến sưng đỏ của cậu mất
Thẩm An Minh
Mày liên lạc được với Trình Mẫn chưa? //cõng cậu về giường//
Khánh Mộc Dạ
Tao chịu!! Hoàn toàn không có hồi đáp //ngồi phịch xuống ghế xoay//
Khánh Mộc Dạ
Kì lạ? Nó đi đâu cũng không nói một tiếng!! Kim Hoa cũng mất tích không thấy dạng
Khánh Mộc Dạ
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?! //đau đầu//
Miệng vẫn vui vẻ đáp lời Mộc Dạ
Hắn bế cậu lên chiếc giường tầng trên để tránh Mộc Dạ thấy mặt cậu
Rồi đắp chăn nghiêm chỉnh cho cậu
Nở nụ cười như ánh ban mai mà nói
Thẩm An Minh
Ngủ đi nhé~ đi xe suốt 4 tiếng thật sự làm bé mệt rồi~
Thẩm An Minh
Ngủ ngoan nhé heo nhỏ~ //vuốt nhẹ vài lọn tóc con của cậu//
Miên Gia Triều
Ưm~… //dụi vào lòng bàn tay hắn//
Tiếp tục nói chuyện với Mộc Dạ về sự mất tích của Trình Mẫn
Miên Gia Triều
… //im lặng nhắm mắt lại//
Miên Gia Triều
*Thẩm An Minh…* //thầm nghĩ//
Miên Gia Triều
*Thật sự không hiểu?…Yêu mày? Là đúng hay sai?* //cười nhẹ//
Trong một lần cậu vừa trở về từ “nhà”
Lê tấm thân đầy rẫy vết roi về kí túc xá
Miên Gia Triều
//lảo đảo bước vào//
Đang đứng dựa vào cầu thang của giường tầng
Đôi mắt nheo lại nhìn cậu đầy dò xét
Miên Gia Triều
C-chào… //thều thào//
Thẩm An Minh
Mày biết mấy giờ rồi không?
Miên Gia Triều
Xin lỗi…cha tao “dặn dò” hơi nhiều //gắng gượng bước vào phòng//
Toàn thân cậu run rẩy vì đau
Thật sự không gắng gượng nổi nữa
Nhưng cơn đau trong tưởng tượng lại không ập đến
Thứ chào đón cậu lại là lồng ngực vững trãi của hắn
Thẩm An Minh
Ông ta lại đánh mày sao?
Miên Gia Triều
Ha-…mày biết mà? Lại chuyện nối nghiệp thôi //cười trừ//
Miên Gia Triều
Sau đừng đợi tao nữa…cảm ơn mày…nhưng tao tự lo được~ //cười gượng//
Lần nào cũng là hắn đứng đợi cậu
Hắn sẽ âm trầm nhìn cậu lê thân xác mệt mỏi bước vào
Đôi lúc bị đánh, sẽ là hắn đỡ cậu về giường mình rồi kéo chiếc áo phông cậu mặc lên để bôi thuốc
Sẽ nhẹ nhàng giảm lực khi cậu suýt xoa
Sau bao lần mở cửa, vẫn là hắn với ánh mắt âm trầm và có chút buồn bã
Thẩm An Minh
Triều Triều… //nhẹ giọng//
Thẩm An Minh
Tao thích mày //ánh mắt kiên định//
Miên Gia Triều
H-hả? //ngơ ngác//
Thẩm An Minh
Tao thích mày… //nhỏ giọng//
Thẩm An Minh
Tao có thể nói
Thẩm An Minh
Còn hơn cả thích!! Tao…yêu mày… //kiên định nhìn vào mắt cậu//
Miên Gia Triều
Ha…chuyện cười vui đấy~ cảm ơn vì đã cố gắng khiến tao vui~ //cười trừ//
Miên Gia Triều
Muộn rồi, mày đ-…
Thẩm An Minh
Tao không nói đùa!! Tao thật sự thích mày, yêu mày… //túm lấy bả vai cậu//
Miên Gia Triều
Thôi được rồi, tao thấy vui rồi đừng đùa nữa!! //tránh ánh mắt hắn//
Cậu cảm nhận bả vai bắt đầu thấy đau
Hắn đang dùng sức vào tay
Miên Gia Triều
A-An Minh? Tao đa-…
Miên Gia Triều
Ơ? N-này?!! //hoảng loạn//
Mặc cậu ngơ ngác mà bế thẳng vào nhà vệ sinh
Miên Gia Triều
Ức?! //bị ấn vào tường//
Thẩm An Minh
Tao nói lại một lần nữa!!
Thẩm An Minh
Tao không nói đùa!! Tao thật sự thích mày!! Tao yêu mày, Gia Triều //kiên định//
Sự im lặng này như dài cả thập kỷ
Hắn cũng bắt đầu mất kiên nhẫn
Ấn chặt bả vai cậu vào tường rồi nói
Thẩm An Minh
Mày nói gì đi chứ?!
Thẩm An Minh
Miên Gia Triều?!!
Miên Gia Triều
T-tao… //mấp máy môi//
Giọng nói có chút run rẩy
Miên Gia Triều
Tao nghĩ? Đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi Minh à… //quay mặt đi//
Miên Gia Triều
Là do mày chưa phân biệt được “thích”
Miên Gia Triều
Có lẽ mày đang nhầm giữa việc thích một người “bạn” và thích một người
Miên Gia Triều
Đối với tao, nó chỉ thấy thích với một người bạn hợp tính
Miên Gia Triều
Đến lúc mày gặp người mày thật sự thích
Miên Gia Triều
Sẽ hiểu ra thích mày giành cho tao chỉ giống như bạn bè
Miên Gia Triều
Muộn rồi, đi ngủ đi An Minh //muốn đẩy hắn ra//
Thẩm An Minh
Tao thích mày!! Không phải sự yêu thích giành cho một người bạn
Thẩm An Minh
Mà thật sự thích mày!! Muốn che chở mày, muốn mày sống hạnh phúc
Thẩm An Minh
Cái gì mà thích giữa bạn và người mình thích?
Thẩm An Minh
Lằng nhắng quá!!
Thẩm An Minh
Tao yêu mày!! Miên Gia Triều, tao yêu mày!!
Thấy trong ánh mắt hắn hừng hực khí thế
Thẩm An Minh
Triều Triều… //gục xuống bả vai cậu//
Thẩm An Minh
Tao thật sự thích mày, yêu mày nữa!! Tao không coi mày là bạn mà đối xử, tao coi mày là một người vô cùng quan trọng, coi mày là người mình yêu mà trân trọng
Thẩm An Minh
Xin mày…đừng khuyên tao không nên thích mày…
Hắn biết chắc cậu sẽ khuyên hắn
Thẩm An Minh
Vậy nên? Gia Triều…hãy để tao? Bảo vệ mày, yêu mày, bù đắp cho tuổi thơ bất hạnh của mày…
Thẩm An Minh
Gia Triều!! Tao sẽ thay những kẻ làm cha làm mẹ ấy…yêu thương mày…được chứ? //ngước mắt lên nhìn cậu//
Ánh mắt mong cầu như một chú cún nhỏ khao khát sự đồng ý của chủ
Miên Gia Triều
An Minh…cảm ơn mày…
Một cái ôm, biểu thị sự đồng ý của cậu
Miên Gia Triều
*Xin mày…hãy là ánh sáng…chứ đừng là sai lầm của cuộc đời tao…* //siết chặt vòng tay//
Miên Gia Triều
*Ván bài này…xin hãy cược đúng* //nhắm mắt//
Từ khoé mắt rơi ra một giọt lệ
Giọt lệ kéo dài xuống gò má cậu
Những giọt nước mắt hạnh phúc thay nhau tuôn dài trên khuôn mặt mệt mỏi ấy
3: Khẩu giao (H-)
Miên Gia Triều
//chớp chớp mắt//
Thẩm An Minh
Dậy ăn chút gì nhé? //đu đeo trên cầu thang giường tầng//
Miên Gia Triều
Mấy giờ rồi? //dụi dụi mắt//
Thẩm An Minh
//túm lấy tay cậu//
Thẩm An Minh
Nào nào heo nhỏ~ anh đã nói em không được dụi mắt rồi mà~ //cười//
Miên Gia Triều
Ah…quên mất //buông tay xuống//
(Có một đợt cậu vì thói quen dụi mắt mà khiến bản thân bị đau mắt đỏ, từ đó An Minh không cho cậu dụi mắt nữa, lâu lâu thì có thể)
Miên Gia Triều
Mấy giờ rồi? //mơ màng//
Thẩm An Minh
Vẫn buồn ngủ sao bé cưng? //nghịch tay cậu//
Hắn vừa ríu rít với cậu vừa nghịch tay cậu
Cứ móc rồi đan tay, xong lại chọc chọc vào lòng bàn tay cậu
Khánh Mộc Dạ
Hai đứa mày có tính ăn không? //ngán ngẩm//
Khánh Mộc Dạ
Hơn một năm mà tao tưởng trăm năm không bằng //chống cằm cảm thán//
Thẩm An Minh
Nè nha nè nha~ biết đâu kiếp trước tao với bé cưng là uyên ương thì sao~ như uyên ương tiền kiếp vậy~
Miên Gia Triều
Tào lao quá //táng đầu hắn//
Miên Gia Triều
Đi xuống //vò đầu hắn//
Thẩm An Minh
Ah-…bé à..sao lại táng anh? //phụng phịu leo xuống//
Khánh Mộc Dạ
Haha~ ngu chưa //bật cười hả hê//
Thẩm An Minh
Cười con c*c //giơ ngón giữa về phía Mộc Dạ//
Cậu đang leo xuống thì có một vòng tay ôm lấy eo cậu đỡ xuống
Miên Gia Triều
Bỏ tao xuống!!
Thẩm An Minh
Ngoan nào~ chân bé không được vững~ //ôm gọn trong tầm tay//
Đôi gà bông cứ ôm ấp chọc qua chọc lại
Chỉ khổ thằng bạn cùng phòng số khổ không có bồ phải ngồi xem cẩu lương
(Nếu má nào đọc kỹ sẽ biết Mộc Dạ cũng có người theo đuổi á nha🤭)
Thẩm An Minh
//ôm cậu ngồi xuống//
Miên Gia Triều
Bỏ tao xuống An Minh!! //cằn nhằn//
Thẩm An Minh
Yên nào~ ngồi đây cũng được mà~ //giữ chặt cậu//
Khánh Mộc Dạ
//chống cằm chán nản//
Khánh Mộc Dạ
Giờ chúng mày hốc được chưa?
Thẩm An Minh
Đấy!! Bé nhìn kìa, nó sắp đói đến chết rồi, bé còn không ngoan nữa là nhịn đấy //vỗ mông cậu//
Miên Gia Triều
Ư-này!! //che mông//
Một màn vờn nhau này khiến Mộc Dạ bất lực
Khánh Mộc Dạ
//cầm hộp cơm//
Miên Gia Triều
Ơ- này? Mày đi đâu vậy?? //ngơ ngác//
Khánh Mộc Dạ
Trả lại không gian riêng tư cho vợ chồng mày //xách hộp cơm rời đi//
Miên Gia Triều
Ơ này Mộc Dạ!!! //rướn người muốn gọi Mộc Dạ lại//
Thẩm An Minh
//bịt miệng cậu lại//
Tay bịt miệng cậu lại để Mộc Dạ rời đi
Miên Gia Triều
//vùng ra khỏi tay hắn//
Miên Gia Triều
Sao mày lại bịt miệng tao lại?
Thẩm An Minh
Nó muốn đi thì bé giữ lại làm gì~ //cười//
Thẩm An Minh
Vả lại~ //ấn ấn cậu xuống//
Thẩm An Minh
Nãy giờ bé cứ ngọ nguậy~ khiến anh không tài nào nhịn nổi đây~
Cậu cảm nhận được một thứ gì đó cộm cộm dưới mông
Miên Gia Triều
Ơ-này… //tái xanh mặt//
Thẩm An Minh
Hửm~ //dựa cằm vào vai cậu//
Miên Gia Triều
K-không làm đâu… //run giọng//
Thẩm An Minh
Không làm sao được chứ~ //cười như không cười//
Miên Gia Triều
N-nhưng mà hôm qua..còn đau… //nhỏ giọng//
Thẩm An Minh
Đau sao~ //nhếch mép//
Thẩm An Minh
Vậy em tính sao với nó đây?
Miên Gia Triều
T-thì..mày tự xử đi…h-hôm qua đã hành tao vậy rồi…
Thẩm An Minh
Tự xử? Ý em là muốn để chồng em tự thẩm trong khi đã có em sao? Em không tội nghiệp ông chồng này sao?
Miên Gia Triều
Chồng gì chứ… //lầm bầm//
Thẩm An Minh
Anh không phải chồng em sao? //nhéo eo cậu//
Miên Gia Triều
Ah!! //thốt lên//
Thẩm An Minh
Sao? Anh phải chồng bé không? //xoa nhẹ chỗ vừa nhéo//
Miên Gia Triều
U-ừm…mày là chồng tao… //đỏ mặt//
Thẩm An Minh
Haha~ //cười thoả mãn//
Thẩm An Minh
Thế giờ với vai trò là vợ thì phải giúp chồng chứ bé cưng~ //luồn tay vào áo cậu//
Miên Gia Triều
K-không muốn mà… //ưỡn người//
Thẩm An Minh
Sao lại không muốn? //xe xe đầu t* cậu//
Miên Gia Triều
D-đau… //lí nhí//
Thẩm An Minh
Đau ở đâu~ //ngắt nhéo//
Miên Gia Triều
O-ở…. //lắp bắp//
Thẩm An Minh
Ở đâu nào bé cưng~ //liếm vành tai cậu//
Miên Gia Triều
Ư-không nói đâu…n-ngại lắm… //đỏ như trái cà chua//
Thẩm An Minh
Suốt mà bé vẫn ngại sao~ //bật cười//
Thoăn thoắt xoay người cậu lại
Rồi ôm cậu đứng dậy bước về giường
Vừa đi hắn vừa nhào nặn hai cánh mông đẫy đà của cậu
Thẩm An Minh
//đặt cậu xuống//
Miên Gia Triều
Đừng có làm mà… //cầu khấn nhìn hắn//
Thẩm An Minh
Ha~ //bật cười//
Thẩm An Minh
Thôi được rồi~ thương em hôm qua đã mệt~
Thẩm An Minh
Không làm được rồi chứ?
Miên Gia Triều
//gật đầu//
Thẩm An Minh
Phải đáp lời chứ bé cưng //ôm eo cậu//
Thẩm An Minh
Không làm, thì bé phải giúp anh giải quyết vấn đề chứ? //ôm cậu lên trước mặt//
Miên Gia Triều
G-giúp? //ngơ ngác//
Thẩm An Minh
Không cắm được miệng dưới thì bé phải dùng miệng trên để giúp anh chứ~ //cười//
Thẩm An Minh
Được chứ? Nếu bé không làm thì anh nghĩ sẽ bắt bé nâng mông lên cho anh cắm đấy~ //cười đầy toả nắng//
Thẩm An Minh
Sao nào? Bé muốn như nào? //cụng chán với cậu//
Miên Gia Triều
Hừm… //suy nghĩ//
Miên Gia Triều
Không làm cả hai được không?
Thẩm An Minh
Không được~ anh có vợ thì vợ phải giúp anh chứ? Đâu thể để anh tự thẩm được~ //từ chối dứt khoát//
Thẩm An Minh
Ấp a ấp úng mãi thế~ chốt nhanh nào bé~ anh sắp chướng đến phát rồ rồi đây~
Thẩm An Minh
Miệng trên hay miệng dưới đây heo nhỏ?
Miên Gia Triều
T-trên… //ngượng ngùng//
Thẩm An Minh
Được rồi, triển thôi~
Bản thân dịch sát mép giường
Rồi nhanh chóng giải phóng hạ thân
Một thân c*c to lớn gân guốc bật ra trước mắt cậu
Dù đã tiếp xúc với nó và nhìn thấy nó nhiều rồi
Nhưng cậu vẫn cứ có cảm giác mỗi lần gặp mặt là nó lại to hơn lần trước ấy
Nhìn cái thân c*c chà bá ấy khiến cậu không khỏi nuốt khan, mồ hôi đầm đìa trên chán
Miên Gia Triều
*Sao mà vừa nổi trời…* //tự thấy thương xót cho miệng mình//
Thẩm An Minh
Thân quen hết mà em cứ dè chừng nó hoài vậy~ //cười trêu trọc//
Miên Gia Triều
*Quen cái nỗi gì với cái thứ này* //nhìn nó một cách bất lực//
Thẩm An Minh
Heo nhỏ…nhanh nào //cầm c*c ấn ấn vào miệng cậu//
Miên Gia Triều
Ưm… //bị nó ấn vào//
Miên Gia Triều
K-không muốn làm nữa… //ngấn lệ nhìn hắn//
Thẩm An Minh
~ //nhếch môi//
Thẩm An Minh
Xin lỗi bé~ anh rất muốn nhẹ nhàng với bé, nhưng bé vòng vo mãi, khiến anh không muốn nhẹ nhàng nữa rồi~ //đưa tay ra sau gáy cậu//
Thẩm An Minh
//túm gáy cậu ấn xuống//
Cậu bị ấn xuống con c*c thô to của hắn
Vì bất ngờ mà cậu không kịp há miệng, vô tình để răng cạ vào
Thẩm An Minh
//giật cậu ra//
Miên Gia Triều
Ư-..ah!! //ho khan//
Thẩm An Minh
Nếu em còn để răng cạ vào một lần nữa, anh đảm bảo sẽ đút cháo cho bé mỗi ngày đấy~ //cười méo mó//
Vừa nói hắn vừa ấn ấn mấy cái răng của cậu
Thẩm An Minh
//rút tay ra//
Thẩm An Minh
Nào? Nhanh làm việc của em, đừng để tôi phát cáu //chống tay ra nệm//
Con c*c to lớn ấy vẫn căng c*ng một cách đáng sợ
Cậu nhìn hắn, hắn đang nheo mắt nhìn cậu
Từ từ cầm lấy con c*c của hắn, dè dặt ngậm lấy
Dù không phải lần đầu khẩu giao cho hắn
Nhưng cậu vẫn chật vật với cái thứ thô kệch trước mắt
Cậu khó khăn đưa đẩy trong khoang miệng
Vừa liếm vừa s*c mong hắn bắn nhanh một chút
Hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp
Hắn hít sâu, túm gáy cậu ấn sâu xuống cuống họng cậu
Hắn cười thoả mãn, bắn ra
Download MangaToon APP on App Store and Google Play