Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hỷ Phục Đường Lệ Đỏ

Chương 1: Ta Sẽ Luôn Bên Nhau Mà.

Giữa một con đồi nhỏ, xung quanh là những cây hoa ngọn cỏ xanh tươi êm dịu nên thơ và hồn nhiên, gió nhẹ nhàng cùng tia nắng không quá chói chang.

Tại nơi này, có hai người con gái với độ tuổi vừa cỡ mười tám đôi mươi đang ngồi trên nền cỏ mềm mại xanh mướt mà đùa vui với nhau. Một cô gái dáng vẻ nhỏ nhắn, chiều cao có vẻ lại thấp hơn người con gái còn lại, nàng dịu dàng hé nở nụ cười tươi rói trước câu chuyện vừa được nghe.

"Umhaha, là thật sao? Sao chị lại có thể mơ giấc mơ vô lý như vậy chứ? Em sẽ không bao giờ bỏ chị đâu mà!"

Nàng vừa nói với giọng ngọt ngào pha lẫn sự khó hiểu, nụ cười nhỏ nhắn đảm bảo trấn an cho đối phương, một người con gái dịu dàng với vẻ ngoài ngây thơ trong sáng, vô cùng thuần khiết ấy tên là Lí Nghiên Hà, nàng chính là Tiểu Thư của Lí Gia.

"Đây là chính miệng em nói đấy nhé, nhất quyết không được rời xa tôi, vì tôi cũng chẳng muốn rời xa em."

Cô khẽ cười, một nụ cười đầy cưng chiều hiện lên trên đôi môi đó một cách dịu dàng, cô có vẻ ngoài cứng cáp hơn Lí Nghiên Hà, mái tóc cũng không quá dài với gương mặt sắc sảo hút hồn, cô tên là Tống Châu Uyển, cô cũng là Tiểu Thư của Tống Gia.

Hai cô gái trên con đồi nhỏ đầy nắng ấm và gió dịu dàng, cùng những nụ cười đầy ngọt ngào, ánh mắt chứa đựng sự yêu thương không đơn giản luôn hướng về phía nhau, họ vốn đã lâu coi nhau như chị em ruột, ở bên nhau như hình với bóng từ nhỏ đến lớn. Cũng đã rất lâu, cả hai đều đã nhận ra thứ tình cảm họ dành cho nhau, không đơn thuần chỉ là chị em, mà là một cái gì đó sâu nặng hơn, ẩn tình hơn, quý báu hơn.

Nhưng giữa cái thế hệ chưa rõ ràng về mặt tình cảm, họ vẫn chưa thể công khai yêu nhau, chỉ đáng đứng lại ở giữa giai đoạn "Chúng ta chỉ là chị em thân thiết". Để có được những khoảnh khắc vui vẻ và vô tư, họ phải đi đến những nơi vắng lặng.

* Khoảng 3 năm trước *

Vào những năm tình cảm dần lộ diện một cách rõ ráng, cả hai vô cùng hoang mang với con tim cùng lí trí đều tìm về phía đối phương. Và vào một ngày không mấy êm đẹp của ba năm trước, Lí Nghiên Hà đã tự mình nhốt bản thân ở biệt phủ chỉ để tự mình xác nhận tình cảm đối với Châu Uyển.

Nàng đã làm một chuyện khiến Tống Châu Uyển vô cùng lo lắng mà đã tìm đến tận cửa để kiếm nàng, cô đứng trước cánh cửa, ở trong chính là Nghiên Hà đang nhốt mình vào phòng nhỏ và trốn tránh hiện thực. Châu Uyển lo lắng cất tiếng gọi, giọng cô thanh và rất ấm trong từng lời nói nhỏ nhẹ.

"Tiểu Hà, em mở cửa ra đi có được không? Tôi có thể lắng nghe em nói mà, đừng tự nhốt mình như vậy, rốt cuộc là em có uẩn khúc gì trong lòng chứ...?"

Tiếng cô va đập vào cửa như kêu gọi mà vang lên, nhưng Nghiên Hà bên trong, nàng vẫn im lặng không nói lời nào, cũng chẳng chịu mở cửa cho cô vào trong, đợi chờ hồi âm nhưng không có, cô vẫn kiên nhẫn đứng đợi. Được một lúc Nghiên Hà nói vọng ra, giọng có phần lo lắng và co ro.

"Không thể. Chị không thể nghe được đâu! Chị đi về đi, em muốn một mình."

Tống Châu Uyển cô vô cùng hoang mang, có chuyện gì mà ngay cả bản thân cô người thân thiết với Nghiên Hà chỉ sau gia đình nàng mà vẫn không thể nghe được, cô lại vô cùng lo lắng, cô chẳng biết sự việc đã thậm tệ tới mức nào mà nàng lại chẳng dám bước chân ra khỏi phòng.

"Tại sao? Tại sao ngay cả tôi cũng không thể nghe?" Tống Châu Uyển khó hiểu lên tiếng hỏi.

Biết bao nhiêu chuyện vui, buồn, của Nghiên Hà, nàng đều kể cho Châu Uyển nghe, hà cớ gì lần này nàng lại giữ bí mật đến mức độ như vậy khiến cô ngày càng bồn chồn lo lắng thêm. Bên trong căn phòng, Lí Nghiên Hà cũng lo lắng không kém khi nghe giọng Châu Uyển ở bên ngoài, nàng bàng hoàng nghĩ.

'Làm sao...Làm sao có thể nói cho chị nghe chứ, vì, vì em thích chị mà huhu nói ra có khi nào chị mắng em là thứ dị loại không? Không, không thể nói ra!'

Câu hỏi của Châu Uyển đã lâu chưa nhận được câu trả lời, cô cứ mãi âm thầm hỏi những câu vì sao hay tại sao trong đầu, đi tới đi lui trước cửa phủ của Nghiên Hà mà không biết lí do mình nàng xa cách là gì.

Vì câu chuyện này cô là người khiến nàng phải bận tâm đến thế, khi thấy cô trái tim nàng liền hỗn loạn mà đập không có điểm phanh và những nỗi sợ trong tâm trí Nghiên Hà trỗi dậy. Nàng sợ Châu Uyển sẽ nghĩ nàng là dị loại đi yêu một người có giới tính giống bản thân, đi yêu chị em của mình, nên mãi chẳng dám nói ra.

Nhưng Nghiên Hà không biết, Châu Uyển bên ngoài đang nghĩ tới việc nàng nỗi lòng yêu một chàng trai nào đó và bị lừa tình khiến nàng trở nên lòng đau như cắt, suy nghĩ ẩu đả mà dại dột làm hại bản thân khiến cô bỗng nỗi cơn ghen mà không hề hay biết.

****************

Đây là tác phẩm mới rất mong được độc giả ủng hộ bộ truyện ngắn này ạ.

Chương 2: Sự Thật Sau Cánh Cửa.

Những nỗi lo lắng bồn chồn của Châu Uyển ngày càng trở nên sôi sục, cô liên tục gõ vào cánh cửa để kêu gọi Nghiên Hà bên trong mở cửa, chỉ cần nhìn thấy nàng thôi cô cũng sẽ yên tâm được phần nào đó trong lòng. Nhưng cánh cửa mãi chẳng hề nhúc nhích hay động đậy nhẹ dù chỉ một chút, Nghiên Hà bên trong đang bồn chồn lo lắng khi nghe tiếng đập cửa ngày càng nhiều.

Nàng chẳng biết phải nói lí lẽ thế nào khi phải đối mặt với Châu Uyển người nàng thương, suy nghĩ gì đó khiến nàng cắn răng mở cửa. Cánh cửa được mở ra, để lộ nàng, Lí Nghiên Hà người con gái với vóc dáng mảnh mai đầy thướt tha, khiến người ta khi nhìn vào là liền muốn đến bên cạnh để bảo vệ che chở.

Châu Uyển bên ngoài khi thấy cánh cửa vốn bị đóng chặt từ lâu kêu mãi không mở, giờ đây đã được mở toang và người đứng trước mắt cô chính là Nghiên Hà, cô mừng rõ, đưa đôi bàn tay nắm lấy tay nàng để lung lay, gương mặt hớn hở nhưng đọng lại sự lo lắng hỏi.

"Cuối cùng em cũng mở cửa, nói ta nghe, điều gì khiến em trở nên thu mình như vậy?"

Câu hỏi của Châu Uyển khiến Nghiên Hà có chút sượng sùng mà hơi đảo mắt nhìn đi nơi khác như đang cố lảng tránh câu hỏi, cô có chút khó hiểu mà tiến lại gần hơn về phía nàng, hơi thở cô khẽ chạm lên làn da mềm mịn trên gò má nàng. Nghiên Hà khẽ nheo mắt như phân vân giữa nói hoặc không, Châu Uyển lại bất ngờ lên tiếng.

"Đừng nói với ta là em đem lòng yêu thương chàng trai nào đó, rồi vì bị phụ tình mà đem bản thân nhốt vào phòng đấy nhé?"

Nghiên Hà giật thót khi nghe câu hỏi tiếp tục, nàng vội vàng xua tay ngỏ ý chẳng phải, khi nhìn thấy ánh mắt dò xét của Châu Uyển, nàng lại căng thẳng hơn, nhưng Châu Uyển lại vui vẻ hơn phần nào khi nhìn thấy cái xua tay của nàng, bao hoài nghi lo lắng hay ghen tuông trong lòng cô bỗng hóa không.

"Không phải như vậy....Thì cũng có phần đúng, em có thích... à không, phải là, em có yêu một người. Nhưng em không dám nói ra." Nghiên Hà nhỏ giọng nói như đang thăm dò gì đó.

Châu Uyển khẽ nhíu mày khi nghe đến từ yêu mà Nghiên Hà vừa nói ra, trái tim cô như thắt lại, cô từ lâu đã nhận ra bản thân có thứ tình cảm gì đó không đơn thuần giành cho Nghiên Hà, nhưng cô chưa muốn nói ra cho nàng nghe, chỉ vì nỗi sợ miệt thị.

"Em yêu ai rồi sao? Thật...tốt quá, em cứ nói ra đi may đâu họ cũng yêu em, được thì nên đôi." Châu Uyển dịu dàng nói.

Trong chất giọng ấy có chút gì đó gọi là thất vọng và buồn bã nhưng chỉ nhạt nhòa vì sự che giấu quá giỏi giang của Châu Uyển, cô nhìn Nghiên Hà với ánh mắt đầy sự yêu thương chứa đựng, Nghiên Hà hơi căng thẳng, trái tim cô đập nhanh từng giây khi cô hít một hơi thật sâu như muốn nói ra điều gì đó nhưng lại thôi mà nhỏ giọng.

"Em. Em sợ họ không có thương em, họ tốt....cũng chỉ coi em là em gái nên mới vậy thôi, chỉ có em điên dại mà đem lòng thương họ."

Nghiên Hà nói nhưng ánh mắt nàng có chút hướng về Châu Uyển như chỉa thẳng mũi tên nhỏ chỉ dẫn về phía cô, thật đáng tiếc ánh mắt ấy không làm Châu Uyển biết được rằng người đang trong câu nói của nàng chính là cô. Châu Uyển kéo tay Nghiên Hà vào trong phòng, ngồi xuống chiếc ghế cây tròn cạnh bàn, đôi mắt cô khẽ buồn nhưng miệng không ngừng an ủi nàng.

"Xem nào, không được buồn, em đừng nghĩ lung tung, theo ta nghĩ, họ phải thích hay thương em thì mới đối xử tốt với em như em gái. Mạnh mẽ lên, thổ lộ đi không kẻo lại vụt mất thôi rồi." Châu Uyển nói.

Nghe xong những lời nói Nghiên Hà cũng mạnh mẽ hơn vì từng lời nói đó là do chính người mà nàng muốn bày tỏ tình cảm, nàng đột ngột đứng dậy, tiến về phía trước mặt Châu Uyển, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần và tâm lý muốn nói ra. Châu Uyển hoang mang khi nhìn thấy hành động bất thường của Nghiên Hà, cô đưa tay muốn với lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng ở phía trước, Nghiên Hà biết mà đưa tay cho cô nắm lấy.

Nàng nhìn Châu Uyển đang hoang mang lo lắng cho mình mà khẽ mỉm cười, nàng muốn thử một lần chìm đắm trong những suy nghĩ ngu ngốc của bản thân, tự luyến cũng được, tự mình đa sầu đa cảm cũng được. Lần này, Lí Nghiên Hà nàng phải thử vượt qua giới hạn, rào cản lớn một lần trong đời, được thì ăn cả ngã thì về không coi như đường ai nấy đi vĩnh viễn không tương phùng.

Nhìn bàn tay cô đang nắm lấy tay nàng, lòng Nghiên Hà như được cho thêm một chút sự dũng cảm nhưng hơi mơ hồ nhìn về phía Châu Uyển, nàng lại một lần nữa hơi lo lắng, trái tim đầy thổn thức mà đập liên hồi khi đôi mắt nhắm chặt và đôi môi bập bẹ nói thành tiếng.

"Tống Châu Uyển, người mà Lí Nghiên Hà em thích, chính là chị."

Nghiên Hà nói, sự hồi hộp trong coi nhảy vọt lên tầng cao nhất.

Chương 3: Ta Cũng Thế.

"Tống Châu Uyển, người mà Lí Nghiên Hà em thích, chính là chị."

Nghiên Hà nói, sự hồi hộp trong coi nhảy vọt lên tầng cao nhất.

Châu Uyển hơi sượng lại khi nghe được câu nói của Nghiên Hà, ánh mắt cô hơi thất thần vì sự bất ngờ tột độ, đôi bàn tay cô đang nắm chặt lấy đôi tay nàng cũng đang dần lõng bõng như buông lơi, Nghiên Hà có chút căng thẳng khi nhìn thấy Châu Uyển cô chẳng nói thành lời trước câu nói của bản thân.

Lí Nghiên Hà muốn giải thích, nhưng cổ họng cứ như bị thứ gì đó vô hình bóp cho nghẹn lại chẳng thể nói thành câu, Châu Uyển cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh trước sự bất ngờ, tay cô vô thức nắm chặt lấy tay nàng, đôi môi bập bẹ rồi tiếng nói nhỏ nhẹ trong hoang mang tò mò thoát ra khỏi cổ họng.

"Em nói, em thích ta?"

Trong câu hỏi của Châu Uyển có phần khó hiểu và gần như cô không tin vào những gì mình vừa nghe được mà muốn xác nhận lại lần nữa, đôi mắt Châu Uyển đầy hy vọng nhìn Nghiên Hà trong khi nàng đang lúng túng đầy bối rối mà trả lời trong sự ấp úng.

"Đúng như vậy,... Nhưng... nhưng không sao, nếu chị thấy điều đó quá kinh hãi thì hãy tránh xa em.... Em thề rằng sẽ không làm phiền chị, sẽ không----"

Nghiên Hà vừa lời lùi bước về sau vừa nói như sợ Châu Uyển sẽ xa cách và cảm thấy bản thân nàng kinh tởm, nhưng lời nói chưa kịp nói xong đã bị Châu Uyển cô cắt ngang bằng một cái ôm thật chặt chẽ trong lòng. Nghiên Hà bỗng chốc hoang mang với sự việc bất thình lình khiến nàng trở tay không kịp này, nhưng nhanh hơn nàng hiểu được tình cảm của nàng không bị từ chối khi cái ôm này xuất hiện.

"Ta cũng thích em, ta đã từng tự dằn vặt bản thân rằng tình cảm đó, suy nghĩ đó, mọi thứ đều là ngu ngốc, bản thân ta cũng từng thấy nó rất quái dị." Châu Uyển giãn đi cái ôm để nhìn sâu vào đôi mắt Nghiên Hà và nói, nhưng cô hơi ngừng lại một lúc trước khi nói tiếp.

"Nhưng chỉ cần được ở bên em, ta mặc kệ những ánh mắt đầy dèm pha bên ngoài, em đừng sợ, đừng nói sẽ không yêu ta nữa, có được không?"

Những lời do chính Châu Uyển nói ra cũng làm cho Nghiên Hà vô cùng sửng sốt, nàng khẽ mỉm cười gật đầu khi nhìn thấy đôi mắt có phần lóe đỏ ửng của Châu Uyển khi niềm vui hạnh phúc cùng sự lo lắng ấy lẫn lộn vào nhau.

Mối tình này không phải do Lí Nghiên Hà nàng đơn phương mù quáng, mà là một mối tình đầy sự chờ đợi và lo lắng, chờ đợi cơ hội để nói và lo lắng khi một trong hai có biểu hiện khác thường, cùng theo đó là nỗi sợ, họ sợ lạc mất nhau khi nói ra tình cảm, sợ miệt thị, sợ ánh mắt đầy sự phán xét mà mỉa mai, nhưng vẫn là họ sợ mất nhau hơn.

Đời người chỉ có một lần, tình yêu cũng không phải chỉ có một, nhưng tìm một tình yêu thật lòng và mãnh liệt hạnh phúc, chung thủy, một lòng một dạ yêu sâu đậm một người thì trên đời này thật sự rất khó cho một kiếp làm người trên cõi đời này.

Châu Uyển nhìn Nghiên Hà, cô đã chờ đợi ngày này rất lâu, trong long nóng rực khi nhìn nàng đã thành một nửa của mình, chỉ là trong thầm lặng như việc thổ lộ tình cảm đã khiến cả hai cảm thấy an toàn hơn trong mặt tình cảm, không còn sợ phải lạc mất nhau hay do bản thân đơn phương mù quáng nữa.

Bỗng, một nụ hôn đầy ngọt ngào thoáng qua khi Châu Uyển chủ động cúi xuống gần hơn và hôn nhẹ đôi đôi môi nhỏ đầy sự ngọt ngào của Nghiên Hà, nàng chốc đỏ mặt, ngượng ngùng đưa tay che lấy đôi má đang dần đỏ ửng trước nụ hôn bất ngờ đó.

'Dễ thương thật đó.' Châu Uyển thầm suy nghĩ.

Sau ngày hôm ấy là những lần trốn đi chơi cùng nhau, bao niềm vui và nụ cười trên môi cũng ngày càng nhiều rồi trở thành một kỷ niệm rất đẹp cho tương lai, cha mẹ của hai nàng cũng không suy nghĩ gì nhiều mà rất vui vẻ đồng ý cho họ qua lại với nhau khi nhìn nhận họ như tỷ muội thân thiết, nương đỡ vào nhau.

Cứ thế mà Lí Nghiên Hà cùng Tống Châu Uyển, cả hai cứ như hình với bóng mà ở cạnh nhau, lấy danh tỷ muội thân thiết để làm bình phong cho cái tình cảm không đơn thuần của cả hai, họ cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh nhau, thấy buồn, thấy nhớ khi phải xa nhau.

* Quay lại hiện tại *

Tất cả đã diễn ra như một bài tình ca đầy lãng mạn, khúc nhạc trong tiếng đàn bầu du dương nơi tửu lầu khi buổi chiều trời đang dần tối. Châu Uyển cùng Nghiên Hà tay trong tay trên con đường nhỏ đầy náo nhiệt, còn đường đang có lễ hội đầy rẫy những ánh đèn lóa mắt và nhạc cũng vang dội bên tai rất nhiều.

Hai nàng trong bộ y phục đẹp đẽ, đường nét trên y phục cũng có chút giống nhau như đặt riêng làm thành đồ đôi, họ cùng nhau lê bước trên còn đường đầy người xa lạ, nhưng đôi tay mãi không rời khỏi nhau dùng chỉ 1cm, khung cảnh lễ hội đầy náo nhiệt và lộng lẫy, nhưng chỉ cần người đi đường nhìn thoáng qua cũng đã thấy hai nàng tiểu thư con nhà khuê các đang dạo quanh cùng nhau với bộ y phục màu đỏ nhạt tựa nhau như hai tỷ muội thân thiết.

Nhưng mấy ai biết. Họ là một đôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play