Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hiên] Fading Echo - Dư Âm Mùa Hạ

1. Ghim cài áo...

Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thời tiết hôm nay xấu thật, sáng ra bước chân phải mà vẫn gặp thứ âm binh như người yêu cũ là cạn phước cả ngày.
Tống Á Hiên đưa bàn tay trắng nõn, ngón tay thon gầy, khớp xương đẹp đẽ như ngọc lên che nắng, mắt liếc nhìn đôi cẩu nam nữ đang tay trong tay mua sắm ở đằng xa.
Với chủ nghĩa phật hệ bất biến qua vạn năm, Tống Á Hiên quyết định lủi đi thật gọn để không phải đối mặt với đôi tình nhân chó má đó.
Cô người yêu cũ vừa kịp mắt liếc thấy Tống Á Hiên, định hô lên như vừa thấy sinh vật hiếm nhưng trong phút chốc lại không thấy nữa.
Ẩn trong dòng người nô nức, cậu thở phào.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Trời lúc này mới thật đẹp.
Hôm nay thời tiết tốt, bầu trời trong xanh ươm đầy những áng mây mềm mại lảng đảng trôi dạt một cách vô định để tránh gió bão.
Mặt trời treo trên cao như thần thánh bất diệt lan tỏa những tia nắng xinh đẹp đến nao lòng xuống thế gian, cũng mang nhiệt lượng cao đến mức có thể hủy diệt những sinh mạng nhỏ bé.
Mặt trời rất rực rỡ, rực rỡ đến khiến người ta không khỏi ngắm nhìn. Nhưng nếu nhắm nhìn lâu sẽ chẳng khác gì một con thiêu thân lao vào cửa tử đầy phù phiếm.
Nhìn xuống thế giới rộn ràng, dòng người vội vã, tràn ngập bầu không khí sinh dưỡng của sự sống nhộn nhịp.
Nhộn nhịp, nhộn nhịp đến mức ngột ngạt.
Tống Á Hiên - một người con trai bình thường đến mức không thể bình thường hơn của thời đại.
Tống Á Hiên thậm chí còn tự thừa nhận bản thân ngoài cái thân cằn cỗi không có gì để lợi dụng thì chính là còn mỗi cái mặt đẹp.
Từ nhỏ đến lớn, khuôn mặt này luôn dành cho cậu tỉ lệ quay đầu hơn 90% nhưng nhìn rồi lại ngắm và lại thở dài vì cậu quá nghèo.
Tiếc cho một gương mặt thanh tú phải sống trong cảnh đỗ nghèo khỉ.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
H-hộc... đẹp thì đẹp thật nhưng nắng như chó.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Muốn nướng chín loài người hay gì.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bố mày khinh!
Tống Á Hiên đưa cả ngón tay thân thiện chỉ lên trời.
Đùng đoàng!
Tiếng sét như trời giáng, có lẽ ông trời cũng cảm thấy khó chịu dưới sự láo cá của Tống Á Hiên.
Rì rào... rì rào
Mưa như trút nước xuống thân thể mảnh khảnh của Tống Á Hiên khiến cậu ba chân bốn cẳng chạy như bay vào một cửa hàng tiện lợi gần đó.
Bầu trời từ màu xanh trong tươi mát nhanh như chớp chuyển thành một màu xám xịt do đám mây đen che lấp cả vùng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bà nội nó! Bố thề không đội trời chung với cái trận mưa này.
Tống Á Hiên đứng trước cửa hàng tiện lợi như một con khỉ bị nhúng nước, mới bị dính mưa một chút mà cậu đã nhảy nhảy cả lên.
Đã 1 tiếng đồng hồ trôi qua...
Mưa vẫn chưa kết thúc khiến cậu từ một con khỉ nhảy nhót cuối cùng cũng ngoan ngoãn biến thành một con khỉ biết an phận.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Haiz... Đành phải nghỉ ca làm hôm nay rồi.
Òng ọc...
Tống Á Hiên nhìn xuống cái bụng không có thịt của mình mà thầm bất lực.
Nhìn vào số dư tài khoản còn thấp hơn tỉ lệ trúng vé số này mà thở dài.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thôi, mua tô mì lót dạ đỡ vậy.
Bước vào cửa hàng tiện lợi, tiếng nhân viên chào quen thuộc bên tai, Tống Á Hiên tiến đến quầy mà chọn ra loại rẻ nhất.
Lựa mì xong, Tống Á Hiên bước ngay ra ngoài.
Cậu thà ngồi như con tu hú không tiền ngoài mái hiên chứ không thèm ngồi trong cửa hàng hưởng điều hòa.
Đang hút mì sột sột, Tống Á Hiên thấy cái gì động vào chân mình liền liếc mắt xuống.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Gì đây?
Nhặt viên ngọc có vẻ tinh xảo lên, hàng ngàn câu hỏi như kéo quân lao đến.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đâu ra đây?
Lại nghe tiếng sột soạt gần đó, Tống Á Hiên liếc mắt qua liền thấy một con chó mặt xệ xấu đau xấu đớn, chân thì lùn tịt đang nhìn mình.
Trên cổ nó vậy mà lại đeo một cái vòng cổ có một chiếc ghim cài áo được làm thật tỉ mỉ, ở giữa vậy mà lại đính thêm một viên ngọc lục bảo.
Mặt kệ là thật hay giả Tống Á Hiên liền thuận tay chợp lấy khiến con chó la oai oái mà không làm được gì.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cút!
Tiện chân đuổi nó thêm một cái rồi cất luôn chiến lợi phẩm cướp được từ cổ cẩu tặc, làm xong cậu lại cảm thấy thoải mái hơn mà húp cạn cả cốc mì.
Tính cách sinh viên cuối tháng là như thế đấy, cãi là ăn đấm.

2. Gặp gỡ

Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thứ gì đây?
Sau khi vật lộn với đóng luận văn dài như cả thế kỉ và cái kí túc xá nóng hơn cái lò, cuối cùng Tống Á Hiên cũng bất giác nhớ lại cái ghim cài áo bản thân đã hành hiệp trượng nghĩa cướp của chó tặc vào lúc sáng
Ngắm nhìn chiếc ghim cài áo kì lạ ban sáng
Lấy viên ngọc lục bảo một màu xanh lục đậm đà làm điểm nhấn, dưới ánh trăng huyền ảo lóe lên tia ánh vàng nhàn nhạt, lại điểm xuyến thêm những viên ngọc trai ngọc ngà trơn nhẵn vòng quanh bao bọc tô điểm
Những góc cạnh sắc bén được mài dũa công phu đến độ nhẵn bóng không tì vết, bao bọc những viên trân châu quý giá của tự nhiên là lớp vàng màu gold sáng bóng
Có lẽ đây là một tác phẩm để đời của vị nghệ thuật gia nào đó
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bán được giá không nhỉ?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đồ lấy được từ một con chó xấu đau đớn chắc là đồ giả, vứt xó mẹ đi
Vừa dứt lời, Tống Á Hiên liền ném một đường Parabol tuyệt đẹp khiến chiếc ghim cài áo kia đáp đất tại một xó xỉnh nào đó trong căn phòng chật hẹp
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mới quét thêm sơn à, tường cứ trắng nhắt thế?
Căn phòng trắng toát, vách tường phủ sương mờ. Mọi thứ lặng im đến mức tiếng tim đập gần như vang vọng.
Tống Á Hiên đột nhiên thấy trước mặt hiện lên một người con trai đang đứng quay lưng lại, mái tóc đen dài chấm gáy, cơ thể cao lớn choàng lên tấm áo rách rưới phủ đầy bụi mờ như đã tồn tại từ rất lâu
Đa Nhân Vật Phụ
Đa Nhân Vật Phụ
Cuối cùng cũng đến
Giọng nói vang lên như tiếng chuông thủy tinh va chạm giữa băng tuyết
Thanh âm trầm thấp như sương tuyết len lỏi qua từng vách ngăn, phủ một lớp mát lạnh lên con tim đang hoài nghi của Tống Á Hiên
Tống Á Hiên sững sờ, đôi mắt màu nâu hạt dẻ lấp lánh ánh vàng hoang mang
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Buôn người à mà chờ tao đến
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nói bố mày xem, mày là thằng nào?
Chàng trai quay người lại, gương mặt như tượng khắc, đôi mắt tím nhạt phản chiếu hàng ngàn cổ tự ma trận lập lòe mà Tống Á Hiên không hề biết đến
Hắn cười nhẹ một cách đầy châm biếm, vừa như bất cần, vừa như đau đớn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Có bệnh thì nên chữa, xổng ra ngoài người ta khinh đấy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ta là Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Con trai mà tên Lưu Điệu Văn? Ba mẹ đặt tên khắm thúi thế
Trán người thanh niên tên Lưu Diệu Văn ấy bỗng nổi một đường gân xanh vì câu hỏi bâng quơ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nghe kĩ, Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hả? Không có nghe
Thêm một đường gân xanh ẩn hiện
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Giọng hắn lúc này đã trầm thấp đến cực độ để kiềm chế bản thân
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tuổi già lãng tai nên phiền nói lại
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đã nói là Lưu Diệu Văn rồi mà thằng này!
Hắn gần như hét lên vì tức giận trước thái độ cợt nhả, điếc không sợ súng của Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hỏi tí làm gì căng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thôi nhịn, ngươi có muốn một quyền lực to lớn, một sức mạnh lớn lao hay một cuộc sống nhà lầu xe hơi không?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nếu muốn thì hãy gỡ gông xiềng cho ta đi, Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bên Cam dạo này lộng hành quá biết luôn cả tên mình
Tống Á Hiên nhởn nhơ như không chống nạnh đứng nhìn Lưu Diệu Văn như thằng khùng trốn trại. Cái thái độ xấc xược ấy khiến Lưu Diệu Văn tay nắm chặt thành nắm đấm, mu bàn tay nổi gân xanh vì phải kiềm chế sự tức điên của mình trước cậu sinh viên không sợ trời sợ đất này
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Nhịn, một điều nhịn chín điều lành không so đo cho đời bất sân si"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Trại trẻ mồ côi Tân Bình?
Lưu Diệu Văn nói một từ không đầu không đuôi chẳng ai hiểu nổi nhưng dường như từ khóa này đã chạm vào vảy ngược của Tống Á Hiên khiến cậu trầm mặt
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mày định làm gì?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Gỡ cho phong ấn cho ta và ta sẽ không động chạm gì đến nơi đó, điều kiện này thế nào?
Ánh mắt Lưu Diệu Văn xẹt một tia giảo hoạt, hắn ranh ma liếm chiếc răng nanh được che giấu
Chờ đợi câu trả lời của Tống Á Hiên
Liệu trại trẻ mồ côi Tân Bình có thể khiến Tống Á Hiên quay đầu tháo xiềng xích trói buộc hay lại là một câu chuyện khác?

3. Bản mệnh thiên sư

Tống Á Hiên đanh mặt lại, tâm trí trống rỗng như lạc vào một mê cung tâm thức vô định không lối thoát, hàng loạt suy nghĩ đột ngột nảy ra trong tâm trí.
Người này là ai?
Tại sao lại biết tên mình?
Từ đâu mà xuất hiện? Ăn trộm hay trốn trại?
Tiếng leng keng vang vọng trong khoảng không gian mờ mịt đến từ những xiềng xích khắc ghi tay Lưu Diệu Văn làm Tống Á Hiên đột ngột bừng tỉnh lại, ánh nhìn va vào đôi tay bị xợi xích ánh bạc lấp lánh chói mắt giam cầm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Này!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đang nghĩ cái gì đấy?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Amazing good chóp, gu thời trang thật là phong phú
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lấy xích chó đi làm phụ kiện gắn tay.
Một lần nữa sợi gân xanh lại ẩn hiện trên trán Lưu Diệu Văn, con người đang đứng trước mặt phải chăng đang muốn gặp ông bà sớm?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ăn nói cho cẩn thận vào cái tên nghèo kiết xác kia.
Chạm đáy tận cùng của nỗi đau cuối cùng Tống Á Hiên cũng nổi đóa lên như muốn nhào vào giật bay bộ lông của cái thứ sinh vật trắng trắng vàng vàng kia
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cái thằng... à mà quên, mày từ đâu mà vào đây hả?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ta không biết.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhưng ngươi là người mà ta cần gặp.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Làm gì? Đã quen biết gì đâu? Xàm sỡ hay gì?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thứ lỗi, ngươi có cho ta vạn tiên linh ta cũng không dám chạm tay vào cái thân tàn đó của ngươi đâu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Như ta đã nói khi nãy
Lưu Diệu Văn đưa hai tay ra trước mặt Tống Á Hiên, những sợi ánh bạc va chạm vào nhau tạo ra một âm thanh ken két chói tai
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Kí khế ước với ta, sẽ có thể có được mọi thứ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ảo phim nặng quá hả?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngươi nghĩ ta lừa ngươi?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhìn cái mặt đã không uy tín nổi rồi nói gì đến ba cái trò lừa đảo này
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Định xách tao vận chuyển qua Cam, chuyển qua Malaysia, hạ cánh tại Bắc Myanmar hay gì
Lưu Diệu Văn nhướng mày nhìn tay của mình rồi nhìn lên Tống Á Hiên, chẳng biết vì lý do gì mà giữa lòng bàn tay hắn hiện ra một vòng tròn tràn ngập cổ tự màu xanh nhàn nhạt
Nhìn những văn tự cổ dường như vô nghĩa, vậy mà chẳng hiểu sao Tống Á Hiên lại hiểu được chúng, đang ngờ vực về bản thân thì trong trí óc Tống Á Hiên lại hiện ra một hình ảnh mờ nhòe không đầu không đuôi đến mức không ai biết đến nhưng Lưu Diệu Văn lại hiểu rõ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ta bị xiềng xích trói buộc, nếu ngươi đồng ý khế ước với ta thì ta sẽ có thể đáp ứng tất cả các nguyện vọng của ngươi đấy, bao gồm cả trại trẻ mồ côi...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Được
Không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ, Tống Á Hiên khi nghe thấy lời của Lưu Diệu Văn mặt liền lạnh băng tựa được phủ lên một lớp tuyết sương nơi núi cao
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Rất tốt, xem ra ta không tìm nhầm người
Đối lập với gương mặt lạnh nhạt của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn trong có vẻ vui sướng đến không ngờ
Như vừa đạt được mong ước bao năm
Như vừa có được cái bản thân thèm muốn
Như vừa ăn được quả mộng ngọt lịm sau trăm năm gian khổ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đặt tay lên tay ta đi nào
Tống Á Hiên không nói không rằng đặt bàn tay trắng nõn lên bàn tay to lớn đậm màu hơn của Lưu Diệu Văn
Khoảnh khắc Tống Á Hiên đặt tay lên lòng bàn tay Lưu Diệu Văn, một làn ánh sáng trắng băng trỗi dậy từ giữa nơi chạm vào, mảnh như sợi chỉ, nhưng lại rực rỡ đến mức không thể nhìn thẳng.
Ánh sáng đó không lan ra, mà chui ngược vào da thịt, luồn lách trong mạch máu, từng tơ mạch hiện lên dưới lớp da mỏng như bản đồ ánh sáng đang được viết lại.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"Cái quái gì thế này?"
Đó là năng lượng thiên sứ của Lưu Diệu Văn, thứ được giam cầm suốt mấy trăm năm, giờ đây đang bùng nổ khi có kênh dẫn.
Nó trườn qua lòng bàn tay, men theo cánh tay Tống Á Hiên, dịu dàng nhưng cũng lạnh buốt đến tận xương tủy.
Ánh sáng trắng ấy dần dần bao bọc lấy toàn thân cậu, từ bàn chân đến tận đỉnh đầu, như thể đang dệt nên một lớp áo choàng mới, một lớp khế ước thiêng liêng không thể rút lại.
Nhưng Tống Á Hiên không hề biết, ở phía bên kia, từ chính cơ thể cậu, cũng đang phát ra một nguồn ánh sáng kì lạ khác
Màu vàng óng, rực rỡ như ánh dương sau trận bão. Dòng năng lượng ấy cuộn tròn, dịch chuyển ngược lại qua điểm tiếp xúc, truyền sang cánh tay Lưu Diệu Văn như một dòng chảy sống động.
Trái ngược với sự thanh thuần của ánh trắng, ánh vàng của Tống Á Hiên lại mang theo hơi thở của sự sống, của lòng thương và những khát khao mãnh liệt.
Hai dòng năng lượng ấy, một trắng, một vàng, xoay quanh nhau không rời
Tăng tốc...Giao hòa
Và rồi...nổ tung trong một tia chớp trắng - vàng chói lòa.
Từ luồng sáng ấy, hình thành một vòng tròn thái cực lơ lửng giữa không trung. Một nửa trắng, thuần khiết như thiên giới. Một nửa vàng, ấm áp như trái tim con người. Hai nửa ấy cuộn xoáy quanh nhau, như hai mặt của một linh hồn mới được sinh ra.
Bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên từ khoảng không hư vô không thể xác định:
“Tống Á Hiên - Lưu Diệu Văn. Khế ước linh hồn đã hoàn tất.”
Vừa dứt câu, mọi ánh sáng vụt tắt.
Cảnh vật xung quanh - con hẻm, rác rưởi, các dãy nhà lụp xụp, ánh đèn neon loang lổ đồng loạt biến mất.
Thế giới chìm vào một màn đêm tuyệt đối, như thể toàn bộ không gian vừa bị lột khỏi mặt thực tại.
Một ván cược không hồi kết bắt đầu và con bạc nghèo khổ nhất đã chính thức gia nhập cuộc chơi
_____
Nhóm tác giả
Nhóm tác giả
Cực kì xin lỗi các bạn vì hành vi ra chap không đúng giờ hẹn, đó là hành vi xảy ra từ sự bất cẩn tai hại của chúng mình nên chúng mình xin được hối lỗi bằng cách sẽ cố gắng viết những chap chất lượng hơn để gửi đến các bạn
Nhóm tác giả
Nhóm tác giả
Chân thành nhận lỗi và cảm ơn sự ủng hộ của các bạn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play