﹝Kỳ Hâm﹞ Nuông Chiều Và Thiên Vị
Chap 1
Mã Gia Kỳ là một người có thể gọi là hoàn hảo về mọi mặt chẳng bao giờ lộ rằng điểm yếu của bản thân là gì, anh từ nhỏ đã theo Cha mình bước vào thế giới ngầm khi chỉ vỏn vẹn 5 tuổi
Nhưng sau vụ ám sát năm ấy đứa trẻ chỉ mới vừa đúng 10 tuổi đúng ngay hôm sinh nhật tròn 10 tuổi đã phải tận mắt chứng kiến cảnh gia đình mình bị sát hại
nỗi ám ảnh ấy đã đi theo Mã Gia Kỳ nhiều năm liền, anh không thích ngủ vì mỗi khi ngủ những hình ảnh nắm đó lại hiện lên
anh cũng chẳng thích ngày sinh nhật vì nó thực sự khiến anh đau khổ
Hiện tại anh đã có quyền lực trong tay, anh cũng đã biết kẻ nào đã khiến gia đình anh mất nhưng hiện tại hắn ta đang ẩn nấp ở cái xó nào đó anh vẫn chưa thể ra tay
hôm nay là sinh nhật của anh, Mã Gia Kỳ trầm lắng nhìn khung ảnh 3 người mà lòng đau xé, Thư ký và Trợ Lý cũng là người lớn lên cùng anh nhìn mà thở dài
Dục Mạc
Nếu cô đơn thì tìm một ai đó bên cạnh đi
Hoàng Thiên Doanh.
đúng đấy, ở đấy mà trầm ngâm mãi
Dục Mạc
đúng rồi không thì nhận nuôi một đứa trẻ nào đi
Hoàng Thiên Doanh.
*nhìn thông tin trên điện thoại*
Cả ba người cùng nhau đến cô nhi viện đó
Khi đến Ông Lão quản cô nhi viên ấy nhìn thấy Mã Gia Kỳ liền cười nhẹ đi đến vỗ vai anh
Ông Mạc
Mã Gia Kỳ đây sao lâu rồi không gặp cháu
Ông Mạc
mà ba cháu đến đây làm gì thăm bọn trẻ sao
Hoàng Thiên Doanh.
bọn con đến đây nhận nuôi 1 đứa trẻ
Ông Mạc
vậy à để ta kêu bọn nhóc ra nhé
Ông Mạc dẫn nhưng đứa trẻ ra, bé nào cũng ngoan ngoãn để bản thân được nhận nuôi, 3 người quét mắt nhìn thì chọn ra được một đứa bé gái
Ông Mạc
đó là Tiểu Nguyệt năm nay đã 12 tuổi
Hoàng Thiên Doanh.
vậy chọn đứa bé đó đi
Ông Mạc
Tiểu Nguyệt mau lại đây
Mộc Đình Ninh.﹝12 tuổi﹞
dạ
Ông Mạc
từ giờ họ là người nhận nuôi con nhớ ngoan nhé
Mộc Đình Ninh.﹝12 tuổi﹞
dạ
Ông Mạc
mau vào sắp xếp hành lý nào
Mộc Đình Ninh.﹝12 tuổi﹞
*đi vào trong*
Mã Gia Kỳ định nói gì với ông Mạc thì ánh mắt chú ý đến cậu nhóc tùe nãy đến giờ đứng sau lưng ông
Hoàng Thiên Doanh.
ủa sao lại không ra đây đứng để bọn cháu xem *tò mò nhìn*
Ông Mạc
thằng bé sức khỏe không tốt rất nhút nhát
Ông Mạc
ta định sẽ thằng bé bên cạnh ta
Đinh Trình Hâm.﹝12 Tuổi﹞
*nắm chặt tay ông hơn*
Mã Gia Kỳ.
nhận luôn đứa bé này đi
Ông Mạc
khoan đã dù ta tin tưởng con Gia Kỳ nhưng thằng bé
Mã Gia Kỳ.
con sẽ chăm sóc thật tốt
Ông Mạc
phải hỏi ý kiến thằng bé đã
Đinh Trình Hâm.﹝12 Tuổi﹞
*lắc đầu liên tục*
Ông Mạc
Tiểu Đinh ngoan nghe ông nói đã
Ông Mạc
họ sẽ nhận nuôi con, con sẽ được sống tốt hiểu chứ
Đinh Trình Hâm.﹝12 Tuổi﹞
nhưng ông ơi...
Mã Gia Kỳ.
để con nói chuyện với thằng bé
Ông Mạc dù lưỡng lự nhưng đành đứng dậy rời đi, Đinh Trình Hâm đối mặt với Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm.﹝12 Tuổi﹞
chú con không muốn theo chú *nhìn anh*
Đinh Trình Hâm.﹝12 Tuổi﹞
...
Mã Gia Kỳ quỳ một chân xuống đối mặt với cậu
Mã Gia Kỳ.
không muốn có một cuộc sống tốt
Đinh Trình Hâm.﹝12 Tuổi﹞
tôi không sợ chú
Đinh Trình Hâm.﹝12 Tuổi﹞
tôi chỉ là không muốn rời khỏi nơi này
Mã Gia Kỳ.
nếu cháu theo tôi thì hằng tháng sẽ được về đây thăm ông ấy còn nếu cháu không theo tôi thì cô nhi viện này sẽ biến mất
Mã Gia Kỳ.
tự nghĩ đi *quay người định rời đi*
Đinh Trình Hâm.﹝12 Tuổi﹞
*nắm ngón tay anh*
Đinh Trình Hâm.﹝12 Tuổi﹞
đừng làm hại đến cô nhi viện này được không...tôi theo chú mà
Mã Gia Kỳ đi ra theo sau là Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ.
thằng bé sẽ cùng cháu về ông cứ yên tâm
Mộc Đình Ninh.﹝12 tuổi﹞
cháu xong rồi ạ
Ông Mạc
Đinh Nhi đây là hành lý của cháu
Mộc Đình Ninh.﹝12 tuổi﹞
*nhìn cậu*
Mộc Đình Ninh.﹝12 tuổi﹞
tại sao cậu ấy cũng đi cùng
Hoàng Thiên Doanh.
được nhận nuôi cùng với nhóc
lúc này mọi người đã ra xe chỉ có Mã Gia Kỳ vẫn kiên nhẫn đứng nhìn Đinh Trình Hâm ôm lấy Ông Mạc
nếu như thường thì anh đã bỏ lại chẳng để tâm
Ông Mạc
được rồi mau theo chú về nhớ ngoan nhé
Đinh Trình Hâm.﹝12 Tuổi﹞
vâng ạ
Đinh Trình Hâm.﹝12 Tuổi﹞
rồi ạ xin lỗi đã để chú đợi
Đinh Trình Hâm lên xe ngồi cạnh cửa sổ, mắt cậu vẫn nhìn theo thân ảnh của ông Mạc, từ nãy giờ cậu chẳng khóc chỉ luyên thuyên rằng ông hãy nhớ uống thuốc
Mã Gia Kỳ ngồi giữa cô bé bên cạnh đã thiếp đi dựa vào anh, còn cậu chỉ thẩn thờ nhìn chằm chằm vào chân mình
Hoàng Thiên Doanh.
này nhóc con sao không ngủ
Đinh Trình Hâm.﹝12 Tuổi﹞
*nhìn Doanh*
Đinh Trình Hâm.﹝12 Tuổi﹞
Em không buồn ngủ ạ
Hoàng Thiên Doanh.
đường còn rất xa ngủ đi không mệt lắm đó
Dục Mạc
đúng đó đến nhà trời cũng đến tối lận ngủ đi
Đinh Trình Hâm.﹝12 Tuổi﹞
*lắc đầu*
Mã Gia Kỳ.
*kéo cậu dựa vào lòng, tay vỗ vỗ lưng*
Chap 2
đến nhà thì Mã Gia Kỳ quay sang gọi nhẹ Linh Nguyệt còn Đinh Trình Hâm anh bế thẳng vào trong
Mộc Đình Ninh.﹝12 tuổi﹞
chú ơi bế cháu
Mã Gia Kỳ.
ngoan theo Cô ấy về phòng
Mộc Đình Ninh.﹝12 tuổi﹞
dạ *ỉu xìu*
Hoàng Thiên Doanh.
*cười nhếch*
Mã Gia Kỳ đưa cậu vào phòng mình lúc này Dục Mạc nhìn Anh
Dục Mạc
thật sự định để nhóc ấy ngủ cùng ngài
Mã Gia Kỳ.
hiện tại chưa có phòng tạm thời ngù đây mai sẽ dọn cho em ấy
Dục Mạc
lạ thật đó cùng là hai đứa bé nhưng cô bé kia dù được ngài nhỏ nhẹ nhưng lại chẳng bằng nhóc này
Mã Gia Kỳ.
vì không giống nhau
Đinh Trình Hâm tỉnh dậy trong căn phòng màu chủ đạo là xám đen
mọi người tối giản nhưng đủ dâng lên một cảm xúc cô độc và nỗi buồn bến cạnh là người mà đưa cậu về, bàn tay nhỏ đầy vết cấu xé chạm vào mặt của người đó
Tay Đinh Trình Hâm rất ấm khi chạm vào Mã Gia Kỳ thì cảm nhận người anh rất lạnh
Mã Gia Kỳ khẽ mở mắt nhìn lấy người chạm vào mình, Đinh Trình Hâm thấy anh tỉnh dậy cũng chẳng hoảng sợ mà khẽ nói
Đinh Trình Hâm.﹝12 Tuổi﹞
trời sáng rồi
Mã Gia Kỳ.
chưa sáng chỉ mới 4h
Mã Gia Kỳ.
ngủ tiếp đi *kéo cậu vào lòng*
bao năm Mã Gia Kỳ chẳng thể ngủ ngon 1 giấc nhưng hiện tại anh muốn ngủ, Chẳng hiểu vì sao nhóc con này lại khiến anh dễ chịu
Đinh Trình Hâm.﹝12 Tuổi﹞
*nhìn chằm chằm vào trần nhà*
đến vài tiếng sau Mã Gia Kỳ một lần nữa lười biếng mở mắt nhìn người bên cạnh yên ổn ngủ
nhưng khi anh vừa ngồi dậy thì cậu cũng đã rời khỏi giường
Mã Gia Kỳ.
sao không ngủ thêm
Đinh Trình Hâm.﹝12 Tuổi﹞
*lắc đầu*
Một lúc sau Mã Gia Kỳ xuống nhà phía sau là Đinh Trình Hâm
mọi người cũng đã ngồi ở bàn chờ sẵn nhưng khi Mã Gia Kỳ đã ngồi nhưng Đinh Trình Hâm vẫn đứng ở cầu thang
Hoàng Thiên Doanh.
nhóc con sao không lại đây ăn
Đinh Trình Hâm.﹝12 Tuổi﹞
em không đói
Dục Mạc
không đói cũng phải ăn, nghe chưa không thì Ông Mạc nghe sẽ buồn đó *để cậu ngồi vào ghế*
Mộc Đình Ninh.﹝12 tuổi﹞
chú ăn cái này đi
Đinh Trình Hâm nhìn vẻ nuông chiều của Mã Gia Kỳ dành cho cô bé đó rồi lại nhìn bát cơm của mình
cậu không muốn ở đây, cậu muốn về nơi có thể gọi là nhà
Dục Mạc
nhóc con sao lại không ăn
Dục Mạc
nhớ cô nhi viện sao
Đinh Trình Hâm.﹝12 Tuổi﹞
không ạ
Hoàng Thiên Doanh.
vậy thì ăn vào *gắp thịt cho cậu*
Hoàng Thiên Doanh.
*nhìn Mã Gia Kỳ*
Mã Gia Kỳ.
*gắp tôm cho cậu*
Đinh Trình Hâm.﹝12 Tuổi﹞
cháu dị ứng với tôm *gắp trả lại*
Hoàng Thiên Doanh.
*đỡ trán*
Mộc Đình Ninh.﹝12 tuổi﹞
vậy để cháu ăn ạ
Mã Gia Kỳ.
*gắp cho Linh Nguyệt*
Đinh Trình Hâm chỉ ăn nữa bát cơm rồi ngồi im không động gì nữa còn cô bé ăn hết bát được Mã Gia Kỳ khen
Dục Mạc
Tiểu Đinh cũng ăn ngoan quá, em uống sữa không anh lấy cho
Mã Gia Kỳ.
lấy cho cho Linh Nguyệt
Hoàng Thiên Doanh.
bên cạnh kìa
Đinh Trình Hâm.﹝12 Tuổi﹞
*nhìn ly sữa Dục Mạc đưa*
Dục Mạc
không uống được hả
Đinh Trình Hâm.﹝12 Tuổi﹞
bụng không chưa nổi
Hoàng Thiên Doanh.
sao ăn ít thế
Đinh Trình Hâm.﹝12 Tuổi﹞
em không biết
Dục Mạc
nghe ông Mạc nói nhóc kén ăn
Đinh Trình Hâm.﹝12 Tuổi﹞
...
Sau khi xong thì 3 người dẫn cậu và cô bé đó đi mua đồ dùng
cô bé chọn gì Mã Gia Kỳ cũng gật nuông chiều mua
còn Đinh Trình Hâm vẫn chưa lấy món gì
nhưng khi về đến nhà đồ của Đinh Trình Hâm lại nhiều hơn
vì cậu không chọn 3 người già chọn cho cậu
Đinh Trình Hâm.﹝12 Tuổi﹞
cháu vẫn phải ngủ với chú ấy sao
Dục Mạc
sang phòng ngủ cùng anh này
Hoàng Thiên Doanh.
hiện tại em cứ ngủ bên phòng cậu ấy, nếu có chuyện gì hoặc bị đuổi cứ qua phòng Dục Mạc
Đinh Trình Hâm.﹝12 Tuổi﹞
*khẽ gật*
Mộc Đình Ninh.﹝12 tuổi﹞
chú ơi cháu muốn ăn kem
Mã Gia Kỳ cùng Dục Mạc xuống xe mua kem, Dục Mạc phải quay lại hỏi cô bé là thích ăn vị gì còn Mã Gia Kỳ thì nhìn vị kem dâu liền mua cho cậu
Đinh Trình Hâm.﹝12 Tuổi﹞
cháu không ăn đâu ạ
Đinh Trình Hâm.﹝12 Tuổi﹞
vì chưa làm gì mà
Mã Gia Kỳ.
cứ ăn coi như phần thưởng nghe lời
Đinh Trình Hâm.﹝12 Tuổi﹞
*nhận lấy*
Dục Mạc
của em *đưa cho cô bé*
Mộc Đình Ninh.﹝12 tuổi﹞
em hết thích ăn vị này rồi
Mộc Đình Ninh.﹝12 tuổi﹞
chú Mã
Mộc Đình Ninh.﹝12 tuổi﹞
dạ..
Mộc Đình Ninh.﹝12 tuổi﹞
nè chú ăn không
Đinh Trình Hâm ăn được 2 miếng do lạnh qua cậu không muốn ăn nữa nhìn sang Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm.﹝12 Tuổi﹞
lạnh quá ạ
Mã Gia Kỳ cầm lấy cây kem ăn lấy, Dục Mạc và Thiên Doanh ba chấm khi thấy hành động của anh
Đinh Trình Hâm.﹝12 Tuổi﹞
*khẽ dựa vào người anh lim dim*
Mã Gia Kỳ.
*vỗ lưng cho cậu*
Chap 3
Sau khi về nhà thì cũng đã chiều, Mã Gia Kỳ phải đến công ty nhưng Linh Nguyệt lại muốn theo cùng nên anh cũng chiều theo, hiện tại nhà chỉ còn Dục Mạc và Đinh Trình Hâm
Hoàng Thiên Doanh đã đến chỗ nào thì không nói, Đinh Trình Hâm đi vào thì anh mắt chú ý đến vườn hoa bên cạnh nó đã héo đi do quên tưới nước rồi
Đinh Trình Hâm.﹝12 Tuổi﹞
héo rồi
Dục Mạc
à đó là hoa của ba nhỏ Mã Gia Kỳ thích nhưng do nhiều việc với quản gia có việc chưa thể về nên nó héo
Dục Mạc
cứ để vậy đi không chết đâu
Đinh Trình Hâm.﹝12 Tuổi﹞
em chăm được không ạ
Đinh Trình Hâm.﹝12 Tuổi﹞
hoa ở cô nhi viện đều là em trồng ạ
Dục Mạc
giỏi thế vậy anh chăm với em
Đinh Trình Hâm.﹝12 Tuổi﹞
*khẽ gật*
cả hai chăm hoa tới quen giờ giấc, đến khi xong ai cũng lấm lem đất
lúc này Mã Gia Kỳ, Hoàng Thiên Doanh, và Linh Nguyệt đi vào
trên tay Linh Nguyệt là con gấu bông cỡ to vừa
phía sau họ có thêm một người khác
Trịnh Du.
Mạc Du cậu lớn rồi còn nghịch đất sao
Dục Mạc
vì nhóc này muốn chăm hoa
Trịnh Du.
ể dễ thương vậy *rút một chiếc khăn lau mặt cậu*
Đinh Trình Hâm.﹝12 Tuổi﹞
anh là ai vậy ạ
Trịnh Du.
à là Trịnh Du quản gia của Mã Gia
Đinh Trình Hâm.﹝12 Tuổi﹞
vậy ạ
Đinh Trình Hâm.﹝12 Tuổi﹞
Đinh Trình Hâm ạ
Mộc Đình Ninh.﹝12 tuổi﹞
khi nãy anh còn chê em khó ưa *nhìn Du*
Trịnh Du.
chứ không phải hả, gặp gì cũng đòi chỉ có Mã Gia Kỳ chiều theo ngươi mà mua
Mộc Đình Ninh.﹝12 tuổi﹞
nhưng em thích mà *uất ức*
Mã Gia Kỳ.
đã ăn tối? *nhìn cậu*
Đinh Trình Hâm.﹝12 Tuổi﹞
*lắc đầu*
Trịnh Du.
vậy để anh nấu chút gì cho em ăn ha
Đinh Trình Hâm.﹝12 Tuổi﹞
em phụ được không
Mộc Đình Ninh.﹝12 tuổi﹞
thật thiên vị
Mộc Đình Ninh.﹝12 tuổi﹞
dạ
Hoàng Thiên Doanh.
Thiên Vị? Nuông chiều? Mã Gia Kỳ đang làm cái quái gì thế *nhíu mày*
Dục Mạc
kệ cậu ta, đầu cậu ta nghĩ chúng ta không hiểu được
Mã Gia Kỳ sau khi tắm xong liền xuống nhà,thì đã thấy Linh Nguyệt ôm gấu bông xem hoạt hình
còn Đinh Trình Hâm trong bếp cùng Trịnh Du do hơi lùn nên phải cần thêm ghế hỗ trợ để đứng
Trịnh Du.
là như này, em chỉ cần thêm chút muối là gia vị sẽ thanh hơn
Đinh Trình Hâm.﹝12 Tuổi﹞
ngon thật đó *cười*
Hoàng Thiên Doanh.
nhóc con chịu cười rồi *lau tóc nhìn vào bếp*
Mộc Đình Ninh.﹝12 tuổi﹞
chú ơi tối nay em ngủ cùng chú được không
Mộc Đình Ninh.﹝12 tuổi﹞
*ỉu xìu* sao Đinh Trình Hâm lại được ngủ cùng còn cháu thì không ạ
Mộc Đình Ninh.﹝12 tuổi﹞
*bĩu môi*
Trịnh Du.
Duc Mạc mau vào hốc đi
Dục Mạc
là hai người nấu sao
Đinh Trình Hâm.﹝12 Tuổi﹞
em chỉ đứng nhìn thôi ạ
Trịnh Du.
nhóc con được việc, đây là em ấy cắt này
Dục Mạc
nhìn hình thức cũng tăng vị ngon đó
Mộc Đình Ninh.﹝12 tuổi﹞
đẹp chắc gì đã ngon *nhìn*
Đinh Trình Hâm.﹝12 Tuổi﹞
...
Đinh Trình Hâm.﹝12 Tuổi﹞
không ăn thì đi ra ngoài
Trịnh Du.
*bất ngờ nhìn cậu*
Mộc Đình Ninh.﹝12 tuổi﹞
cậu nghĩ tôi thích nhìn à
Mộc Đình Ninh.﹝12 tuổi﹞
vẫn thích bạo lực nhỉ
Mộc Đình Ninh.﹝12 tuổi﹞
ở đây không phải cô nhi viện mà cậu thích ức hiếp thì ức hiếp
Hoàng Thiên Doanh.
ức hiếp?
Đinh Trình Hâm.﹝12 Tuổi﹞
...
Mộc Đình Ninh.﹝12 tuổi﹞
ở cô nhi viện cậu ấy được ông cưng liền luôn ức hiếp em *mím môi*
Mã Gia Kỳ.
đủ rồi Linh Nguyệt về phòng rửa mặt ngủ
Mã Gia Kỳ.
còn Đinh Trình Hâm chút nữa ăn xong ra phòng khách
Mộc Đình Ninh.﹝12 tuổi﹞
em không muốn ngủ *nắm áo Mã Gia Kỳ*
Mã Gia Kỳ.
*bỏ ra phòng khách*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play