[RhyCap] Miễn Là Em, Anh Luôn Nhớ
°•~Chapter 1~•°
Bệnh viện RC - một bệnh viện nổi tiếng với đội ngũ bác sĩ có tâm, có tầm nhất thành phố
Phòng phẫu thuật tại tầng 5 bệnh viện
Đa nv nam
: Huyết áp bệnh nhân đột nhiên giảm xuống
Đa nv nữ
: Nhịp tim đập nhanh hơn rồi
Không khí trong phòng phẫu thuật ngày một căng thẳng
Gương mặt ai cũng lấm tấm mồ hôi
không có một lời nói dư thừa...chỉ có tiếng nói trầm ổn đều đều của bác sĩ Nguyễn, kèm tiếng tít tít của máy đo nhịp tim
Đa nv nữ
Huyết áp và nhịp tim trở lại bình thường rồi
Đa nv nam
Phẫu thuật thành công
Quang Anh- Rhyder
Mọi người vất vả rồi
Tiếng thông báo của thang máy
Quang Anh- Rhyder
//Từ thang máy bước ra//
Tầng 4 - Phòng làm việc của phó giáo sư
Bác sĩ Nguyễn - Nguyễn Quang Anh
Găng tay y tế sau khi phẫu thuật xong đã bị Quang Anh lột ra, ném không thương tiếc vào thùng rác ở góc phòng phẫu thuật
Trong phòng phó giáo sư - im lặng đến đáng sợ
Chỉ có tiếng vòi nước róc rách chảy không ngừng
Quang Anh với đôi bàn tay đã đỏ hoe sun lại do ngâm nước quá lâu
Quang Anh- Rhyder
//Nhíu mày//
Quang Anh- Rhyder
Bẩn quá...
Xà phòng liên tục được ma sát với đôi tay mủm mỉm ấy
Lần 1, lần 2 rồi lần 3. Nước vẫn chảy, xà phòng vẫn được bum ra tay. Cứ như vậy không biết đã lặp lại bao nhiêu lần
Quang Anh- Rhyder
//Chậc//
Khu vực đăng ký khám bệnh - Tầng 1
Đa nv nữ
[1]: Trời ơi! đây đúng thật là ngôi sao thượng hạng có một không hai
Đa nv nữ
[2]: Mày ơi đỡ tao. Tao sắp ngất vì độ đẹp trai của ảnh rồi!
Trên màn hình tivi của bệnh viện đang chiếu một livestream về show âm nhạc thực tế ngay tại thành phố
Đa nv nam
Mấy cô cứ làm quá
Đa nv nữ
[1]: Anh thì hiểu gì chứ. Chỉ có chúng tôi mới hiểu chồng chúng tôi thôi
Đa nv nữ
[2]: Đẹp với tài năng như người ta không mà bày đặt nói
Đa nv nam
Xùy... có đẹp hay tài năng thì cũng không đến lượt mấy cô
Đa nv nam
Ở đó mà ảo tưởng chồng này chồng nọ
Đa nv nữ
[1]: Này! xong việc rồi thì cút về ngủ đi
Đa nv nam
Tôi nói rồi. Đừng ảo tưởng nữa
Đa nv nam
Với đến được người như Captain thì phải cỡ phó giáo sư Quang Anh
Quang Anh- Rhyder
Nhắc tôi à
Quang Anh sau khi ngâm tay trong nước 7749 lần thì cũng từ tầng 4 xuống chuẩn bị về nhà
Vừa hay kịp lúc nghe hết được cuộc hội thoại của bọn họ
Đa nv nam
Ôi! Bác sĩ Nguyễn
Quang Anh- Rhyder
//Nhướng mày//
Quang Anh- Rhyder
Là khen hay đang nói xấu tôi ?
Đa nv nam
Dạ.. là khen là khen
Đa nv nam
Chứ người toàn diện như bác sĩ Nguyễn thì có gì để nói xấu chứ
Quang Anh- Rhyder
Vậy.. nói xem
Quang Anh- Rhyder
Khen gì?
Đa nv nữ
[1]: À, thằng này bảo là chỉ có anh mới xứng đôi vừa lứa với Captain thôi
Quang Anh- Rhyder
Captain?
Đa nv nữ
[1]: Dạ đúng rồi, là cái người đẹp trai sáng ngời trên màn hình kia kia //Đưa tay chỉ về màn hình tivi//
Quang Anh nghe vậy lòng không khỏi tò mò mà đưa mắt qua liếc nhìn phía cô ta chỉ
Người con trai với nước da trắng trẻo, nụ cười tỏa nắng, đôi mắt long lanh. Tóm lại hệt như một thiên sứ hiện ra trên màn hình
Quang Anh- Rhyder
//Nhếch môi cười//
Quang Anh- Rhyder
Nói hay đấy
Quang Anh- Rhyder
//Nói xong liền đi thẳng ra cửa chính//
Đa nv nữ
[2]: //Sốc tận não//
Đa nv nam
//Chưa kịp load//
Câu nói của Quang Anh vừa vang lên đã khiến 3 con người vừa nãy còn ồn ào cãi vả giờ đã lặng thinh há hốc mồm
Đa nv nữ
[1]: Ôi mẹ ơi! anh ấy nói vậy là sao?
Đa nv nữ
[2]: Sao chăng gì nữa, chắc chắn là bác sĩ Nguyễn cũng mê Captain như chúng ta
Đa nv nữ
[1]: Omg! có là 1 tiếng trước tao cũng không ngờ thần tượng của tao lại say mê chồng tao đến vậy
Đa nv nam
Mấy cô xàm quá. Thôi, tôi về đây
°•~Chapter 2~•°
Quang Anh từ bệnh viện về nhà đã là 3 tiếng trước
Bản thân đã vệ sinh cá nhân trèo lên giường chăn ấm nệm êm chuẩn bị vào giấc.. thế vậy mà lại lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được
Quang Anh- Rhyder
//Bật dậy vò đầu//
Cũng vì lí do không ngủ được mà anh liền vác áo khoác ra đường ngay lúc 2 giờ đêm
Bầu trời tối thui chỉ có ánh sáng mờ mờ của mặt trăng rọi xuống
Phố xá lúc này đã chìm vào giấc ngủ, chỉ có những ánh đèn vàng nhạt từ những cây đèn trên phố rọi xuống mặt đường
Xa xa còn một vài hàng quán bán đồ ăn khuya, khói bốc nghi ngút
Người con trai với chiếc áo ấm trên người bước đi trên vỉa hè với vẻ mặt lạnh tanh, không một biểu cảm
Tay đút túi áo, chân vẫn sải bước không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa tiệm mì
Giữa phố xá lạnh buốt về khuya lại có một tiệm mì nằm yên bình đến lạ tại trung tâm
Bóng tối và cái lạnh bao phủ hiện lên rõ dòng chữ đỏ in đậm chạy trên bảng đèn led lưu động ngay trước cửa tiệm
" TIỆM MÌ NAM GiANG XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH "
Quang Anh đứng nhìn biển hiệu của tiệm rồi khẽ thở ra làn khói trắng nhạt, sau đó bước vào quầy mì - nơi khói bốc nghi ngút và được bao trùm bởi sự ấm cúng khó tả
Trong tiệm chỉ có hai ông bà, nhìn qua thì có vẻ khá lớn tuổi nhưng bước chân còn rất nhanh nhẹn
Người đàn ông chạc nhìn ngoài 60 đang loay hoay lau qua lau lại mặt bàn nghe thấy tiếng bước chân thì liền ngẩng đầu nhìn cười tươi
Ông chủ tiệm mì
Quang Anh đấy à
Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp nhưng xen kẽ chờ đợi của ông Nam vang lên
Quang Anh- Rhyder
Dạ vâng, là con
Bà Giang đang đứng trong quầy chuẩn bị mì nghe thấy tiếng nói quen thuộc cũng ngó ra
Bà chủ tiệm mì
Ồ...Quang Anh
Bà chủ tiệm mì
Sao nay đến muộn thế, làm bà tưởng không đến
Quang Anh- Rhyder
Nay con hơi nhiều ca phẫu thuật, có chút mệt nên về nghỉ sớm..
Quang Anh- Rhyder
Nhưng lại nhớ mùi mì... không ngủ được
Bà chủ tiệm mì
//Cười phúc hậu//
Bà chủ tiệm mì
Như mọi ngày chứ?
Quang Anh- Rhyder
Nay con đổi vị ạ
Quang Anh- Rhyder
Bà làm giúp con một phần mà Duy hay ăn nhé
Bà chủ tiệm mì
Ồ... //Cười thầm hiểu//
Bà chủ tiệm mì
Là nhớ mùi mì hay nhớ em?
Quang Anh- Rhyder
//Mím môi, cụp mắt nhìn mũi giày có chút buồn mà không đáp//
Bà chủ tiệm mì
//Thở dài//
Bà chủ tiệm mì
Con ngồi đi, bà bưng ra liền
Tiệm mì Nam Giang - do ông Nam và bà Giang ngoài 60 làm chủ. Tuy không phô trương lộng lẫy như những hàng quán nổi tiếng khác nhưng lại thân quen, giản dị và ấm cúng lạ thường
Làm cho khách khi ghé quán như đang quay quần, tâm sự với chính người thân của mình vì sự hiếu khách, quan tâm, thân thương của ông bà
Mặc dù không được nổi nhưng lại có tuổi đời khá lâu vì được truyền từ đời này sang đời sau, đối với ông bà là đã bán từ tuổi đôi mươi đến giờ
Và đặc biệt hơn hết...nơi đây chứa đựng những kỉ niệm khó quên của người con trai lạnh lùng Quang Anh từ khi chập chững bước vào đời
Quang Anh- Rhyder
//Mắt rưng rưng//
Quang Anh- Rhyder
* Nhớ em quá bé...*
Quang Anh- Rhyder
//Cười chua xót//
Quang Anh- Rhyder
* Nhưng em đâu nhớ anh là ai *
°•~Chapter 3~•°
Ông Nam đang đứng lau dọn gần đó thấy được nỗi buồn cần người tâm sự của Quang Anh thì qua hỏi han
Ông chủ tiệm mì
Phẫu thuật nhiều quá nên mệt à
Quang Anh- Rhyder
Dạ.. có chút
Ông chủ tiệm mì
//Thở dài//
Ông chủ tiệm mì
Ông xem mày như con cháu trong nhà
Ông chủ tiệm mì
Giờ nhìn mày như vậy ông cũng xót
Quang Anh- Rhyder
Con không sao //Cười gượng//
Quang Anh- Rhyder
Vẫn ổn mà ạ
Ông chủ tiệm mì
//Lắc đầu thở dài, vỗ nhẹ vai anh//
Ông chủ tiệm mì
Làm gì thì làm vừa thôi
Ông chủ tiệm mì
Kẻo bệnh ra đó lại không ai chăm
Quang Anh cùng ông Nam đang hăng say trò chuyện thì bà Giang đã đi đến bên đặt tô mì nóng hổi khói bốc nghi ngút lên bàn
Bà chủ tiệm mì
Mì nóng, vừa thổi vừa ăn nha
Quang Anh- Rhyder
Dạ //Nhoẻn cười//
Bà chủ tiệm mì
Hai ông cháu ngồi nói chuyện đi, bà vào quầy lau dọn chút
Bà Giang vừa rời khỏi ông Nam liền kéo ghế ra ngồi xuống đối diện anh
Ông chủ tiệm mì
Ăn thử xem ngon không
Ông chủ tiệm mì
Bữa nay bà Giang bả ngựa cải tiến công thức
Ông chủ tiệm mì
Ăn góp ý cho bả vui
Quang Anh- Rhyder
Vậy ạ? //Mắt khẽ rung có chút buồn, môi mấp máy định nói nhưng thôi//
Ông chủ tiệm mì
Yên tâm, vẫn giữ được hương vị cũ
Quang Anh- Rhyder
//Cười//
Quang Anh- Rhyder
Vẫn là ông bà hiểu con
Ông chủ tiệm mì
//Lắc đầu//
Ông chủ tiệm mì
Hiểu mày, nhưng chủ yếu là theo ý của cái Duy
Quang Anh- Rhyder
//Tròn mắt//
Quang Anh- Rhyder
Em ấy ăn rồi ạ?
Ông chủ tiệm mì
Ừm, nó mới đến ăn hôm qua
Quang Anh- Rhyder
//Gật gù//
Quang Anh- Rhyder
//Gắp vài sợi mì lên bỏ vào miệng//
Ông chủ tiệm mì
//Chăm chú nhìn anh ăn//
Ông chủ tiệm mì
Thấy sao, ngon không?
Quang Anh- Rhyder
Dạ ngon lắm ạ //Giơ ngón like, cười tươi//
Quang Anh- Rhyder
Vẫn giữ được vị đặc trưng như ngày nào, đúng chuẩn con thích
Quang Anh- Rhyder
* Có lẽ.. sẽ ngon hơn nếu có em ở đây *
Ông chủ tiệm mì
//Cười tít mắt//
Ông chủ tiệm mì
Chiều theo ý cái Duy, ấy vậy mà lại đúng sở thích của mày. Cũng trùng hợp nhờ
Quang Anh- Rhyder
//Mím môi cười như không cười//
Hai ông cháu cứ như vậy - người ăn người nói, lâu lâu anh cũng trả lời dạ vâng theo những câu hỏi của ông, rồi cũng gượng cười cho ông vui nhưng thật ra bây giờ anh chẳng thể cười được
Quang Anh- Rhyder
//Đang ăn thì dừng đũa nhìn ông Nam//
Quang Anh- Rhyder
Ông ơi..
Quang Anh- Rhyder
//Mặt buồn rười rượi//
Ông chủ tiệm mì
//Thấy nét mặt của anh mà tắt ngúm nụ cười//
Ông chủ tiệm mì
Có chuyện gì khó nói à
Ông chủ tiệm mì
Cứ nói ra đi cho nhẹ lòng
Quang Anh- Rhyder
Đến đây ăn có hỏi hay nói gì không ông?
Ông chủ tiệm mì
À, Duy ấy hả?
Ông chủ tiệm mì
Nó cũng nói chuyện với hỏi vài câu
Ông chủ tiệm mì
Chủ yếu là khen mì nhiều hơn
Quang Anh- Rhyder
Ông thấy em ấy thay đổi gì không ạ?
Ông chủ tiệm mì
Ôi trời, nó gầy hơn trước nhiều lắm
Ông chủ tiệm mì
Cái má bánh bao cũng bớt đi rồi
Ông chủ tiệm mì
Ông bà hỏi nó thì nó không nhận, nó cứ bảo vẫn còn mập chán
Quang Anh- Rhyder
//Mím môi chăm chú nghe//
Ông chủ tiệm mì
Nhưng phải công nhận vẫn xinh như ngày nào, có khi còn xinh hơn trước nữa
Ông chủ tiệm mì
Ban đầu nó đến ông còn suýt không nhận ra, tưởng thiên thần nào đi lạc
Quang Anh- Rhyder
//Cười//
Quang Anh- Rhyder
* Em ấy vốn dĩ là thiên thần mà*
Ông chủ tiệm mì
//Thở dài//
Ông chủ tiệm mì
Giờ nó nổi tiếng nên cẩn thận lắm
Ông chủ tiệm mì
//Vỗ vỗ tay anh//
Ông chủ tiệm mì
Mày không biết đâu, nó đến ăn một bát mì thôi mà kín cổng cao tường lắm
Ông chủ tiệm mì
Nào là áo khoác, mũ nón, khẩu trang, kính râm
Ông chủ tiệm mì
Lại còn có người cầm ô che rồi cầm quạt đi bên cạnh
Ông chủ tiệm mì
Ông bà hỏi nó sao lại kín thế, thì nó bảo sợ mở ra người ta thấy xinh quá lại bắt đi mất
Ông chủ tiệm mì
Ông cười cười thấy nó vô tri, ấy vậy mà hợp lí lạ thường đấy mày
Ông chủ tiệm mì
Nó lớn, trưởng thành không còn là cậu bé nghịch ngợm, lăng xăng như ngày nào nên biết giữ của lắm
Ông chủ tiệm mì
Nhưng cái tính nhõng nhẽo thì vẫn còn nguyên không mất chút nào
Quang Anh- Rhyder
//Cười//
Ông chủ tiệm mì
Nó ăn bát mì mà tay vỗ đùi bôm bốp, miệng thì không ngừng khen ngon dã man
Ông chủ tiệm mì
Làm ông bà cũng vui lây
Quang Anh- Rhyder
//Cười run vai//
Có lẽ từ nãy đến giờ đây mới là nụ cười thật của anh, không phải nụ cười gượng ép hay cố gắng nặn ra một cách méo mó nữa, mà là nụ cười tự nhiên khiến đối phương bị thu hút
Quang Anh- Rhyder
* Vẫn đáng yêu như ngày nào *
Ông chủ tiệm mì
//Thấy anh cười liền cười theo//
Ông chủ tiệm mì
* Chắc có mỗi cách này mới làm thằng bé cười thật *
Ông Nam đang ngồi mải mê kể chuyện thì tiếng gọi của bà Giang vang lên
Bà chủ tiệm mì
Ông Nam vào cắt tôi miếng thịt với nhúm hành coi
Ông chủ tiệm mì
Đây tôi vào liền
Ông chủ tiệm mì
//Đứng dậy đi qua vỗ vai anh//
Ông chủ tiệm mì
Thôi ngồi ăn tiếp đi nhé, ông vào phụ vợ một tay
Download MangaToon APP on App Store and Google Play