[Thất Nghiệp Chuyển Sinh] Cuồng.
Chap 1 : Mặt tối của sự hoàn hảo.
Thành tích học tập luôn đứng đầu.
Có được nó sẽ là con người hoàn hảo, chuẩn con nhà người ta.
Người hoàn hảo đó, chính là tôi.
Phải nói từ khi sinh ra tôi đã ngậm thìa vàng, nhà nội là giới thượng lưu, nhà ngoại là tài phiệt.
Nhưng cũng chính vì thế, tôi bị áp đặt đủ điều, khi đến độ tuổi phù hợp, tôi hết học cái này rồi cái kia.
Tiếng anh, tiếng pháp, tiếng trung, tiếng hàn, tiếng đức...tôi đều học đủ.
Kiến thức về các ngành nghề, hay IT.
Họ nói tôi cần phải giỏi hơn nữa để sau này tiếp quản sản nghiệp.
Tôi là con một - cũng là đứa cháu duy nhất trong hai gia tộc, chính vì điều này khiến tôi buộc phải trưởng thành sớm.
Cả cha và mẹ đều có anh chị em, nhưng không ai trong số đó chịu lấy chồng/vợ sớm cả, vậy nên tôi là đứa cháu duy nhất.
Có lẽ vì thương tôi? Cha mẹ đã cho tôi thêm một đứa em trai nhằm sau này cùng tôi tiếp quản sản nghiệp.
Năm tôi vừa tròn 18, với bao người thì họ đã tự do, nhưng với tôi, lại là một tương lai đã được sắp đặt từ trước.
Vốn từ khi sinh ra đã như vậy rồi.
Cũng có thể quyết định có tôi đã là sự sắp đặt.
Đôi lúc tôi ước rằng, mình không phải con một.
Mình được sinh ra trong một gia đình bình thường.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ cuối cùng năm 18 tuổi.
Giờ tôi đã 23, năm năm trời kể từ khi tôi học cách kinh doanh từ ông và cha. Đứa em trai luôn theo đuôi tôi mọi lúc, giống một con chó bám người.
Buổi sáng tôi là hoàn hảo, là người con người cháu ngoan trong mắt hai gia đình.
Về đêm, tôi lại trở về con người thật của mình.
Một đứa nghiện manga và anime.
Chỉ có những thứ này mới khiến tôi quên được áp lực bên ngoài.
Tôi gọi tên đứa em trai, tay ôm chặt nó vào lòng, tưởng chừng như muốn bóp chết nó.
"Em chỉ được nhìn anh thôi.."
"Nếu em dám nhìn người khác, anh sẽ móc mắt em ra.."
Tôi nói trong sự vui sướng, không tự chủ mà nắm chặt lấy vai Kei.
"Onii chan, em lỡ nhìn người khác mất rồi.."
"Thay vì móc mắt, anh phạt cái khác đi?"
Kei đáp lại tôi với khuôn mặt ửng đỏ, tôi biết nó đang nói dối nhưng tôi lại không thể cưỡng lại.
Khiến tôi muốn hành hạ em ấy nhiều hơn.
Không biết có ai đọc không ta=))
Chap 2 : "Kazu"
Tôi trở lại với công việc của mình vào buổi sáng, vẻ mặt điềm tĩnh như không.
Có lẽ tôi đã quen với điều này. Kei thì vẫn ở đó, ngay phía sau tôi.
Thằng bé vẫn giữ khuôn mặt sung sướng sau khi bị tôi hành hạ, giờ đây tôi lại ước mình là thằng bé.
Có thể tự do thể hiện cảm xúc chứ không phải kìm nén.
Tôi đã kìm nén cái cảm xúc này 12 năm rồi.
Sau khi hoàn thành việc ở công ty, tôi ra ngoài ăn với Kei.
Trên đường, đầu óc tôi lơ đãng, hình ảnh khuôn mặt của Kei tối hôm qua cứ hiện ra khiến tôi vô thức mỉm cười.
Khi nhận ra thì đã quá muộn..
Tôi mơ màng, nhìn Kei với khuôn mặt đầy nước mắt, đôi tay xoa nhẹ má em ấy.
"A-anh sẽ ổn thôi mà...phải không?"
Tôi muốn trả lời, nhưng cơn buồn ngủ cứ ập tới, tôi cố ngăn nó lại nhưng bất thành.
Có lẽ tôi mất nhiều máu quá rồi, phải rồi, tôi bị xe đâm vì không để ý đường đi.
Kei đã cố lôi tôi lại nhưng không kịp.
"Mở mắt ra đi..onii chan!!"
Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, tôi có thể nghe tiếng xe cấp cứu và tiếng khóc lớn của Kei.
Có lẽ khi tỉnh lại phải dỗ thằng bé một trận dài rồi.
Một lần nữa, tôi mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào là ánh sáng chói loá từ chiếc đèn treo.
All
1 : Sylphy, thằng bé tỉnh chưa?
Sylphiette
Tỉnh rồi! Mẹ ơi!
Kazuya
"Đó là tên mình sao?"
Tôi ngồi dậy, lia đôi mắt còn nặng nhọc nhìn xung quanh.
Một căn nhà gỗ với kiến trúc xa xưa, có vẻ thuộc tầng lớp nghèo nàn.
Chap 3 : Onee chan.
Kazuya
"Tai dài...tóc xanh.."
Sylphiette
Đang chơi thì đột nhiên ngất đi, làm chị lo chết đi được.
Sylphiette
Cũng may em vẫn ổn./xoa đầu/
Kazuya
"Thật sự là cô ấy.."
Sylphiette, một nhân vật trong Thất Nghiệp Chuyển Sinh, cũng là người tôi thấy ấn tượng nhất.
Dễ thương, đáng yêu, thông minh và mạnh mẽ, điều tôi thích nhất có lẽ là dáng vẻ thánh thiện của cô ấy, một dáng vẻ khiến tôi u mê không lối thoát.
Một dáng vẻ sẽ sẵn sàng tha lỗi cho bất kì ai, và hơn hết chắc chắn cô ấy cũng sẽ tha thứ cho tôi vì những điều tôi làm trong tương lai.
Tôi tuyệt đối không để cô ấy rơi vào tay ai khác.
Sylphiette chỉ có thể là chị gái của tôi, một mình tôi.
Không ai có quyền cướp lấy chị ấy, kể cả có là người chị ấy yêu.
All
Mau lên, mẹ nấu cháo cho con này.
All
Ăn nhanh rồi đi ngủ đó, muộn rồi.
All
Sylphy cũng mau về phòng nào.
Sylphiette
Con sẽ ngủ cùng Kazu!
Sylphiette
Nhỡ em ấy lại...
All
Thôi được rồi./thở hắt/
Có vẻ cô ấy rất thương 'Kazu' thì phải.
Có mơ tôi cũng không được như vậy.
Kazuya
N-nếu...ăn thêm chút cũng được.
Sylphiette
Đợi chị cất bát nhé!/chạy đi/
Kazuya
"Có cần phải dễ thương đến thế không?"
Sylphiette
Chị tắt đèn nhé?
Kazuya
"Vào từ khi nào vậy?!"
Sylphiette
Kazu đúng là dễ thương chết mất!
Kazuya
O-onee san...chị ôm chặt quá..
Sylphiette
Em vừa gọi 'onee' sao?
Ai thắc mắc màu tóc của thằng chả thì chap sau sẽ được giải đáp nhó.
Phần mô tả không biết có ai đọc chưa nhưng mà tính cách và sự u mê Sylphiette của Kazuya là viết theo một phần của chính tác giả=))
Tại ẻm đẹp, ẻm dễ thương(っ˘з(˘⌣˘ )
Download MangaToon APP on App Store and Google Play