[ ĐN TBHK / JSHK / "Cậu" Ma Nhà Xí Hanako ] Nếu Trái Tim Có Thể Nở Rộ.
Thông báo!
Thông báo nhẹ cho mn biết nè, sau khi ngồi nhìn cái bản nháp mấy chap gần đây thì mình quyết định ngưng tiếp tục bản truyện hiện tại luôn nha. Lý do thì cũng không có gì drama đâu, chỉ là mình đang có ý tưởng mới rõ ràng hơn, hợp vibe hơn và cảm giác cũng sẽ phát triển nhân vật tốt hơn. Mấy hôm nay mình viết tiếp nhưng mà thấy nó hơi gượng, nv thì OCC, đặc biệt là Teru bị lệch tính cách khá nhiều nên mình càng viết càng bí :<
Với lại mình thuộc kiểu khi đã có idea mới thì đầu óc nó chạy một đường khác luôn, nên cố bám vào bản cũ lại càng không ra gì. Thế nên mình chọn dừng để khỏi lăn tăn cho cả mình lẫn mn đọc. Mình nghĩ làm vậy sẽ đỡ phí thời gian hơn và bản mới cũng sẽ chất lượng hơn nhiều.
Để tiện cho mn theo dõi, mình sẽ xoá các chap cũ và viết thẳng chap theo ý tưởng mới ngay tại đây luôn, khỏi phải chạy đi search tên truyện.
Dù truyện cũ flop sml thật, nhưng nhờ nó mình mới rút đc kha khá kinh nghiệm, nhất là khoản giữ tính cách nhân vật cho đúng. Lần này mình sẽ cẩn thận hơn để hạn chế OCC nhất có thể, và mình cũng mong là idea mới sẽ hợp gu mn hơn.
Nói chung là vậy nha. Cảm ơn mn đã đọc tới đây, ai còn hóng thì yêu thiệt sự. Chờ mình reset xong rồi comeback với phiên bản mới nhaaa :>
Thén kìu! Thén kìu! Thén kìu! Thén kìu!
Thén kìu! Thén kìu! Thén kìu! Thén kìu!
Thén kìu! Thén kìu! Thén kìu! Thén kìu!
Thén kìu! Thén kìu! Thén kìu! Thén kìu!
Thén kìu! Thén kìu! Thén kìu! Thén kìu!
Thén kìu! Thén kìu! Thén kìu! Thén kìu!
Thén kìu! Thén kìu! Thén kìu! Thén kìu!
Thén kìu! Thén kìu! Thén kìu! Thén kìu!
Thén kìu! Thén kìu! Thén kìu! Thén kìu!
Thén kìu! Thén kìu! Thén kìu! Thén kìu!
Author
Thén kìu cả nhà nhiều ạ!!
Chương 1: Chuyện lạ (Reiji's POV
Điều này nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng ở bất kỳ ngôi trường nào cũng sẽ có vài "cá thể đặc biệt", đúng không?
Ý tôi là những người nổi bật theo cách nào đó: học giỏi, xinh đẹp, nổi tiếng, hoặc đơn giản chỉ là khác biệt. Còn tôi không chắc mình có thuộc nhóm đó không. Mà nghĩ kỹ thì, cũng chắng quan trọng lắm.
Ví dụ điển hình nhất ở trường tôi là hội trưởng hội học sinh Minamoto. Đẹp trai, học giỏi, tốt bụng, lịch thiệp. Mẫu người mà thầy cô quý, học sinh ngưỡng mộ, và đám con gái thì thần tượng. Nghe thì hoàn hảo đấy, nhưng với tôi chẳng có gì ấn tượng cả. Thôi, bỏ qua.
Rồi còn đàn chị Akane: xinh xắn, dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ, lại là bạn thân của Yashiro-senpai. Cứ như nữ chính bước ra từ truyện tranh shoujo vậy. Tiếc là tôi chưa bao giờ nói chuyện với chị ấy nên cũng chẳng dám nhận xét gì nhiều.
Thật lòng mà nói, người khiến tôi "ấn tượng" nhất lại là một người hoàn toàn khác.
Và tin tôi đi, những ấn tượng đó... toàn là ấn tượng xấu.
Hôm nay, tôi bắt gặp chị ta ở hành lang sau giờ học, nụ cười rực rỡ như ánh nắng cuối chiều, giọng nói trong veo lan qua đám học sinh đang ríu rít. Chị ta vừa cười vừa đáp lại từng người, hoạt bát đến mức khiến ai lỡ nhìn qua cũng khó mà dứt mắt. Trông cứ như thể cả ngôi trường này đều là bạn thân của chị ta vậy.
Yashiro-senpai nghiêng đầu, mắt long lanh nhìn theo.
Yashiro Nene
Chị Nishiyo thân thiện thiệt đó!
Minamoto Kou
Hình như chị ấy ở trong ban văn nghệ đúng không ạ?
Tôi đứng im, khoanh tay. Cánh tượng ấy khiến tôi thấy khó chịu.
Otogi Reiji
Giả tạo thì có.
Yashiro Nene
//Ngạc nhiên//
Yashiro Nene
Sao em lại nói vậy?
Tôi chớp mắt, vội phủ nhận lời mình.
Otogi Reiji
Em chỉ thấy... mọi người tâng bốc chị ta quá thôi.
Rồi tôi bỏ đi trước khi họ kịp hỏi thêm.
Minamoto Kou
Senpai nè... chị có cảm thấy Reiji hình như không thích đàn chị Nishiyo cho lắm không?
Yashiro-senpai khẽ cười, hơi bối rối.
Yashiro Nene
À thì... có lẽ lắm.
Giọng của Senpai vẫn văng vẳng sau lưng khi tôi rẽ qua hành lang phía đông.
Học sinh tản ra từng nhóm, tiếng giày va vào nền gạch xen giữa tiếng cười, tiếng nói, và cả tiếng ve cuối mùa yếu ớt như sắp tắt hẳn. Tôi rảo bước nhanh hơn, chỉ mong không ai gọi với theo.
Buồn cười thật. Chỉ cần cái tên Nishiyo Kurumi được thốt ra thôi, mà không khí quanh tôi đã đặc quánh lại như thể vừa có ai mở nắp một hộp đầy ắp kỷ niệm hư cũ.
Tôi không hiểu nổi vì sao mình lại khó chịu đến thế. Có lẽ vì cái nụ cười đó, tròn trịa, hoàn hảo, không hề sứt mẻ, kiểu nụ cười được đúc khuôn sẵn để ai nhìn vào cũng phải thích. Hoặc vì ánh mắt chị ta nhìn mọi người, thân thiện quá đà, như thể ai cũng là người bạn thuở thiếu thời vừa tìm lại được. Ở Nishiyo Kurumi, thứ gì cũng “đúng chuẩn”: đúng mực, đúng chỗ, đúng lúc. Và chính cái sự đúng đắn tuyệt đối đó lại làm tôi thấy sai sai.
Tôi đẩy cửa lớp. Tiếng bản lề vang lên the thé giữa căn phòng trống, nghe như thể tôi đang tự tố cáo sự có mặt của mình.
Ánh sáng cuối ngày rịn qua tấm rèm bạc màu, loang trên mặt bàn những vệt cam nhạt, trông như màu máu bị pha loãng đến mức chỉ còn lại dư âm. Tôi bước thẳng tới chỗ ngồi, quăng cái cặp xuống ghế một cái bụp, rồi lôi mấy tập vở khỏi hộc bàn, nhét vào túi không buồn ngó ngàng.
Không khí trong lớp nặng hơn thường lệ. Chắc tại cửa sổ đóng kín, tôi tự nhủ như vậy cho đỡ kỳ.
Nhưng rồi một cảm giác lạ len lên sống lưng, như có ai đang đứng ngay sau, yên lặng mà nhìn chằm chằm.
Chỉ có những dãy bàn ghế xếp thẳng tắp, bụi li ti lơ lửng trong vệt nắng cuối ngày, bình thường đến đáng ngờ.
Tôi thở dài, gượng cười với chính mình.
Otogi Reiji
Đúng là hoang tưởng rồi, Reiji.
Tôi cúi xuống xếp lại sách vở, nhưng đầu ngón tay vừa lướt qua mặt bàn đã giật nảy vì lạnh. Lạnh kiểu băng đá chạm vào da, chứ không phải cái se se chiều muộn. Tôi rụt tay lại như bị điện giật, tim bất giác đập nhanh hơn.
Một luồng gió thoảng qua. Tấm rèm mỏng phồng lên, lật nhẹ rồi quệt vào tường soạt một cái. Tôi nhíu mày, định bước tới đóng cửa sổ cho xong, nhưng chỉ mới nhìn tới đó, chân tôi khựng lại.
Cửa kính đang chốt cứng ngắc. Không thể có gió được.
Khoảnh khắc ấy, hơi thở tôi như bị bóp nghẹt giữa chừng.
Không khí trong lớp đặc quánh lại, đặc đến mức tôi nghe thấy cả sự im lặng, im lặng tuyệt đối, không phải kiểu chiều muộn yên ả, mà là một thứ tĩnh mịch lạ lẫm, như được kéo từ một chỗ nào khác tràn sang.
Tôi siết chặt quai cặp đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, lùi từng bước ra giữa phòng.
Otogi Reiji
Có ai ở đó không…?
Không một âm thanh đáp lại. Chỉ có tiếng tim tôi đập, hơi thở tôi dội vào thứ im lặng đặc sệt đó.
Rồi tôi thấy nó - cái bóng của chính mình trải dài dưới chân, kéo giãn trên nền gạch vì ánh chiều… và bắt đầu méo đi.
Bóng của tôi không đứng yên. Nó đang chuyển động.
Những đường viền của nó rung nhẹ, rồi ngoằn ngoèo như thể có thứ gì đó đang cố chui ra khỏi khung hình phẳng kia. Bóng chân tôi phồng lên, nứt ra thành một mảng tối đặc quánh như mực, rồi tách khỏi vị trí vốn có, tự nó bò ra phía trước.
Cảm giác như da đầu tôi muốn dựng đứng từng sợi. Cổ họng khô đến mức nuốt cũng nghe rát.
Tôi lùi thêm một bước, tim đập từng nhịp mạnh đến mức nghe như sắp xuyên khỏi lồng ngực. Bàn tay run lên, nhưng vẫn vô thức với lấy cây bút trên bàn, vũ khí duy nhất, nực cười thật, nhưng còn hơn không có gì.
Không phải bước theo kiểu con người, mà kiểu bóng tối trườn tới, kéo lê chính nó trên nền gạch. Cái bóng đổ dài quái đản của nó chạm vào chân bàn, và mặt sàn phát ra một tiếng rắc khẽ, như thể gạch men bị ép đến nứt.
Otogi Reiji
Tốt nhất là đừng-
Tôi chưa kịp dứt câu thì nó lao tới.
Phản xạ trong tôi bật lên trước cả suy nghĩ. Tôi nghiêng người sang trái, cảm giác khoảng không sát sàn lướt qua mặt. Chiếc ghế phía sau bị va trúng, đổ ầm xuống, tiếng vang chói cả màng nhĩ.
Tôi bật người lùi về sau theo bản năng, gót giày trượt nhẹ trên nền. Suýt nữa tôi ngã sấp xuống, nhưng tay phải kịp chống vào mép bàn-
Cơn đau nhói lên từ mu bàn tay, nóng rát như thể ai vừa lấy búa gõ mạnh.
Tôi không còn thời gian để nghĩ xem làm vậy có ích hay không. Tôi chụp lấy cái ghế gần nhất và quăng thẳng về phía nó, mạnh đến mức cánh tay tôi tê rần.
Chiếc ghế bay xuyên qua khoảng không - không va phải thứ gì - rồi rơi rầm xuống sàn, chệch sang một bên.
Thứ bóng đen đó nghiêng đầu, cái chuyển động mềm oặt và không hề là của người khiến da tôi nổi hết cả gai. Cứ có cảm giác như nó đang cười vậy.
Otogi Reiji
Tỉnh lại đi, Reiji… mày đang hoảng.
Tôi thì thầm, vừa để trấn an mình, vừa để chứng minh rằng tôi vẫn còn kiểm soát được giọng nói của bản thân.
Nhưng tim tôi đập loạn, mồ hôi lạnh thấm ướt sống lưng. Tôi nhích thêm một bước, mắt không chớp, dồn hết sự sống còn vào việc nhìn chằm chằm cái hình thù kia.
Không tiến, không lùi. Như đang ngửi mùi sợ hãi của tôi.
Otogi Reiji
“Nó đang vỡ vụn ư!?”
Cái bóng nứt ra ngay giữa lớp sáng nhợt của chiều tà, rồi tách thành vô số sợi mảnh như những dải khói đen bị gió xoáy cuộn lên. Chỉ là ở đây không có gió.
Chúng quần tụ lại thành một đám mù mịt rồi ập về phía tôi.
Tôi giơ hai tay lên che mặt nhưng vô ích.
Những sợi bóng tối quấn vào cổ tôi, lạnh như băng ngầm, siết lại từng chút một.
Tôi bật ra tiếng thở đứt quãng.
Tôi loạng choạng, chân đá loạn trong tuyệt vọng. Mũi giày tôi đập vào khoảng không đặc quánh đó, không biết có trúng hay không nhưng lực kéo quanh cổ càng siết mạnh. Tôi tung một cú đá ngược nữa, nhưng bàn chân trượt trên nền gạch bóng.
Âm thanh nhỏ nhưng bén, xuyên thẳng vào óc. Một luồng đau buốt chạy từ mắt cá lên tận đỉnh đầu, khiến tôi khụy xuống nền như bị ai giật dây.
Hơi thở tôi vỡ ra thành từng mảng đứt đoạn. Tôi chống tay, cố nâng người dậy, tay kia quờ quạng tìm mép bàn như tìm một chiếc phao cuối cùng. Nhưng cái bóng ấy - thứ không có hình thù, không có xương thịt - lại ép sát xuống tôi, đè nghẹt cả ngực.
Ngay khoảnh khắc tôi tưởng mình sắp tắt thở-
Một tia sáng chói lòa quét ngang lớp học. Không phải ánh đèn, không phải phép lạ, chỉ là ánh mặt trời, vô tình phản chiếu qua tấm kính ở góc lớp. Nhưng chừng đó là quá đủ.
Khối đen co giật, một chuyển động đột ngột, sắc lạnh. Nó co rút lại như bị bỏng, những mảng khói đen tách ra thành từng vệt run rẩy.
Tôi lăn sang bên, mặc cho bụi bặm bám lên áo, mặc cho bàn ghế nghiến vào sàn thành tiếng chói tai. Bàn tay run rẩy của tôi bấu lấy cánh cửa, kéo mạnh-
Cánh cửa đập mạnh vào tường, rung lên một tiếng chói tai, và luồng không khí từ hành lang tràn vào như ai vừa ném tôi khỏi mặt nước. Có mùi bụi phấn và tiếng học sinh trò chuyện xa xa, những thứ bình thường đến mức tôi suýt òa ra vì nhẹ nhõm.
Thứ kia như bị xé vụn ra bởi chính ánh sáng: từng mảng bóng tối tách khỏi nhau, bay lả tả như những mảnh tro nguội. Rồi chúng mờ dần, loãng ra, cuối cùng tan biến hẳn, chẳng để lại gì ngoài một khoảng không ngập mùi bụi và nắng chiều hấp hối.
Tôi khuỵu xuống sàn, hơi thở đập từng cơn vào lồng ngực như đang cố thoát ra ngoài. Mồ hôi chảy dọc thái dương, lẫn vào mùi gạch nóng và kim loại của cánh cửa. Cổ họng thì khô đến mức nuốt một cái cũng đau, còn tim tôi, nó vẫn nện thình thịch như đang cố chứng minh rằng tôi chưa chết ngạt.
Lớp học im lìm trở lại, im đến mức có thể nghe được tiếng bụi rơi xuống mặt bàn. Không gió, không bóng tối, không gì cả. Chỉ còn lại ánh hoàng hôn đỏ nhạt đang tàn dần trên bậc cửa, như thể mọi thứ vừa nãy chỉ là một đoạn phim bị tua nhanh mà tôi vô tình xem nhầm.
Ảo giác thôi, tôi tự trấn mình. Một trò đùa tàn nhẫn của bộ não đang căng như dây đàn. Ai mà chẳng có lúc hoảng loạn đến mức nhìn thấy thứ không có thật?
Tôi đeo cặp lên vai, cố đứng dậy. Mắt cá đau đến mức mỗi bước đi như có ai cầm kim chọc vào, nhưng tôi vẫn lết được ra khỏi lớp.
Hành lang đã tối gần hết, những khoảng sáng ít ỏi từ đèn huỳnh quang chớp tắt trông như nhịp thở của một sinh vật mệt mỏi. Vài học sinh đi muộn lướt ngang qua tôi, nói chuyện rì rầm, chẳng ai buồn ngó xem tôi đang đi khập khiễng như thế nào.
Điện thoại trong túi rung lên một cái. Tôi dừng lại, tim còn chưa kịp ổn định sau chuyện trong lớp.
Tôi đứng khựng ngay giữa hành lang. Đèn trên đầu lập lòe một cái, ánh sáng trắng nhợt quét qua màn hình khiến tin nhắn trông càng kỳ quặc. Không tên. Không ảnh đại diện. Chỉ một dòng ngắn ngủi.
Mặt tôi cau lại. Ngón tay di chuyển không chần chừ.
Màn hình tắt, phản chiếu gương mặt mệt mỏi của tôi.
Tôi nhét điện thoại vào túi, khẽ lầm bầm.
Otogi Reiji
Rốt cuộc nãy giờ là chuyện vớ vẩn gì vậy chứ…
Rồi quay đi, tiếng bước chân khập khiễng vang lên giữa hành lang dài, từng tiếng một, chìm dần vào bóng tối của buổi hoàng hôn muộn.
Chương 2: Tìm kiếm (Reiji's POV
Mùi nước dùng miso lan nhẹ trong không khí, hòa với hương cá saba nướng đang bốc khói, tạo thành một lớp ấm áp quấn quanh phòng như chiếc chăn mềm. Dạ dày tôi réo lên một tiếng rõ ràng, dù bản thân thì chẳng thấy đói chút nào sau những gì vừa xảy ra.
Phòng ăn sáng và rộng như một bức ảnh quảng cáo với ánh đèn trần vàng nhạt trải xuống lớp gỗ bóng loáng. Đó là loại đèn LED đời cũ, được gắn vào khung gỗ vuông vức, kiểu mà người giàu hay khoái: nhìn ấm cúng hơn, sang trọng hơn, và tỏa ra cái khí chất “nhà này có tiền” mà họ thích phô ra một cách rất khéo léo.
Bàn ăn dài bằng gỗ óc chó sẫm màu bóng đến mức ánh sáng phản chiếu trên mặt bàn như mặt hồ phẳng lặng. Hai hàng ghế bọc da đen nhạt xếp thẳng hàng, tinh tươm đến mức tôi luôn có cảm giác mình sắp phạm tội mỗi lần ngồi xuống.
Mẹ tôi đang mỉm cười, giọng bà nhẹ và thanh như tiếng hai chiếc ly thủy tinh khẽ chạm vào nhau trong bữa tiệc nào đó mà tôi chưa từng được mời tham dự.
Mẹ
Anh đã xem lịch tuần tới chưa?
Mẹ
Nếu kịp, cả nhà mình có thể đi nghỉ hai ngày.
Cha - …ừ thì, “cha”, cái từ vẫn còn hơi gượng ép trong miệng tôi mỗi lần dùng - chống khuỷu tay lên bàn, gật gù với vẻ đăm chiêu của một doanh nhân bận rộn nhưng vẫn cố tỏ ra thoải mái.
Cha
Tối nay anh coi lại, nhưng chắc ổn.
Cha
À, Reiji, con có muốn đi chỗ nào không?
Tôi không nhìn lên, giữ ánh mắt cố định vào đôi đũa của mình.
Otogi Reiji
Con sao cũng được.
Mẹ huých nhẹ vai tôi, đủ để tôi hơi nghiêng về một bên.
Mẹ
Lúc nào cũng trả lời vậy.
Mẹ
Con nên tự quyết định một chút chứ.
Tôi nhún vai, coi như phản hồi mà không nói gì thêm.
Họ tiếp tục câu chuyện mà không cần tôi tham gia: nào là tình hình công ty đang vào mùa bận rộn, kế hoạch mở thêm chi nhánh, rồi cả mấy chuyện tưởng như rất quan trọng với mẹ - chuyện hội phụ nữ, buổi mua sắm, người này nói xấu người kia… những thứ mà tôi chỉ biết gật cho qua mỗi khi bị kéo vào.
Âm thanh họ tạo ra hòa cùng tiếng bát đĩa khẽ chạm nhau, tạo thành một lớp nền êm ái, kiểu bình yên mà sách giáo khoa hay gọi là “không khí gia đình”.
Hay đúng hơn là… đầu óc tôi vẫn không rời khỏi chuyện xảy ra chiều nay
Thỉnh thoảng, mỗi lần đưa đũa lên, tôi lại cảm giác rõ rệt như có một luồng lạnh mảnh như sợi dây thép chạy từ cổ xuống sống lưng. Không phải dư âm. Không phải ám ảnh. Nó giống như cơ thể tôi đang cố cảnh báo một lần nữa rằng: chuyện đó đã thật sự xảy ra.
Thứ gì đó trườn ra từ chính hình hài của tôi.
Và bàn tay vô hình siết lấy cổ.
Tôi tựa lưng vào ghế, ngước đầu lên một chút cho dễ thở, nhưng không ngờ hành động nhỏ ấy lại khiến sự khó chịu trong ngực càng tràn lên. Cái phòng ăn sang trọng: ánh đèn vàng, khung gỗ trang trí, bát đĩa đắt tiền, mùi miso thơm phức, tất cả chỉ làm tôi thấy mình lạc lỏng, như một diễn viên không phù hợp với kịch bản.
Rồi ánh mắt tôi dừng lại ở chiếc ghế đối diện.
Chiếc ghế lẽ ra phải có người ngồi vào - và tối nay nó lại trống trơn.
Tôi liếc sang nó. Chỉ một thoáng. Nhưng từng ấy cũng đủ để cảm giác ngứa ngáy trong ngực bị kéo lên như có ai giật dây.
Otogi Reiji
“Lại cái chứng kén ăn à…?”
Câu đó bật lên trong đầu tôi nhanh đến mức chính tôi còn thấy phiền.
Không rõ là do thói quen, do ám ảnh, hay do tôi đã quá quen với việc vị trí đó luôn trống đúng những hôm có món chị ta ghét.
Mà nói thẳng ra, tôi cũng chẳng buồn quan tâm.
Tôi quay lại bữa ăn. Mẹ vẫn đang cười, cha thì thản nhiên múc thêm súp vào bát mình. Tất cả đều hoàn hảo một cách máy móc - giống như một bức tranh gia đình treo trên tường, đẹp nhưng vô cảm.
Còn tôi thì… giống người vừa chui ra từ một nơi khác hẳn.
Mẹ đột nhiên quay sang, ánh mắt dịu và sáng như thể trên đời chẳng có gì xấu xảy ra được.
Mẹ
Hôm nay ở trường ổn chứ con?
Đũa của tôi khựng lại trên không. Chỉ một giây thôi. Nhưng trong giây đó, cả cái bóng đen trong lớp, tiếng rè rè như loa bị hỏng, và cái cảm giác lạnh toát bóp lấy cổ tôi… tất cả ập ngược lại như một xô nước đá tạt vào mặt.
Cha tôi phá lên cười, giọng vang pha chút tự tin của người lúc nào cũng nghĩ mình hiểu con cái.
Cha
Nhìn con là biết mệt rồi.
Cha
Học vừa thôi, đừng thức khuya.
Tôi nhếch mép, một kiểu cười xã giao đủ lịch sự để không bị hỏi thêm, đủ nhạt để chẳng ai thực sự để ý.
Ừ, nếu họ biết tôi bị một thứ không phải người đè cổ ngay trong lớp học chiều nay thì chắc cả cái phòng ăn dát gỗ óc chó này sẽ nứt làm đôi vì sốc.
Mẹ chắc sẽ đánh rơi cái muỗng bạc.
Cha sẽ chau mày rồi bảo tôi “đừng tưởng tượng nữa”.
Và mọi người sẽ lại tiếp tục bữa tối hoàn hảo của họ.
Tôi cười thêm một cái nữa, rồi cúi đầu tiếp tục ăn.
Otogi Reiji
“Cơm vào miệng vẫn chẳng có vị gì.”
Ăn xong, tôi đứng dậy, khẽ cúi đầu chào cho phải phép rồi rời bàn ăn, để mặc tiếng cười nhẹ của mẹ và giọng trò chuyện trầm ổn của cha trôi lại phía sau. Cánh cửa phòng ăn khép lại sau lưng tôi, và cảm giác như cả thế giới cũng theo đó mà tắt tiếng.
Đứng trước cầu thang dẫn lên tầng hai, tôi hít sâu một hơi, cố ép những hình ảnh méo mó trong đầu mình lùi xuống đáy. Mùi đồ ăn vẫn còn quẩn quanh trên quần áo: ấm, dễ chịu, thuộc về một bữa tối bình thường. Nhưng xen giữa cái ấm ấy là một luồng lạnh thấu xương. Lạnh đến mức sống lưng tôi co lại như vừa bị ai chạm vào.
Hay đúng hơn… cái thứ đã chạm vào tôi chiều nay.
Ánh sáng lạ hắt qua cửa lớp. Cái bóng trườn dài như con vật biết thở. Thứ khói đen siết quanh cổ tôi đến nghẹn. Chỉ nghĩ đến thôi, tim tôi đã đập loạn nhịp, đau từng nhịp một.
Tôi đặt chân lên bậc thang đầu tiên.
Otogi Reiji
“Không có gì hết.”
Tôi tự nhủ, dù cả người chẳng tin nổi.
Từng bước một, tôi lên tầng. Bậc gỗ dưới chân kêu lộp cộp, nghe rõ đến mức khó chịu. Mỗi tiếng vang lại bật ra rồi dội vào những bức tường gỗ trống trải, nhân đôi, nhân ba, như thể có ai khác đang bước cùng nhịp với tôi.
Căn nhà này rộng đến mức mọi chuyển động nhỏ đều vang lên như thể đến từ một nơi khác, không thuộc về chính nơi đây.
Phòng tôi rộng, có cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn sau nhà. Bàn học rộng, gọn gàng, bọc sẵn vài quyển vở, cây bút, và laptop - thứ duy nhất có thể giúp tôi tìm kiếm một chút thông tin về chuyện chiều nay.
Tôi thả cặp xuống ghế, rút laptop ra. Ngón tay lướt qua bàn phím. Mỗi tiếng gõ vang lên rõ mồn một, như tiếng nhịp tim mình đánh trên sàn gỗ trống. Tôi mở trình duyệt, gõ thử vài từ khóa mơ hồ: “năng lượng đen”, “tâm linh”, “bóng tối tách ra từ con người”, “hiện tượng cảm xúc tiêu cực lan tỏa”…
Kết quả hiện lên như một cơn mưa rác thông tin: báo lá cải, blog tự phong “thầy”, diễn đàn cũ kỹ với giao diện xám xịt thời 2012. Tiêu đề nào cũng kêu như chuông gọi hồn:
“Bóng tách khỏi cơ thể - hiện tượng hiếm gặp hay dấu hiệu tà khí?”
“Người từng thấy ‘bóng sống’ kể lại trải nghiệm.”
“Năng lượng tiêu cực có thể ngưng tụ thành thực thể không?”
Tôi kéo lên kéo xuống, càng đọc càng nhăn mặt.
Đúng kiểu mấy thứ người rảnh rỗi ngồi ở nhà gõ cho vui, chẳng có lấy một bằng chứng đàng hoàng.
Buồn cười thật - không phải lần đầu trong đời tôi vướng vào những chuyện kiểu này. Nhưng mọi thứ ở đây đều quá mờ nhạt, chung chung, như thể ai cũng đang cố tả mà không biết mình đang tả gì. Không có thứ nào giống chuyện tôi gặp chiều nay cả.
Tôi thở dài, gập laptop lại, nhưng chưa kịp đóng hẳn thì một ý vụt qua:
Chỉ cần nghĩ tới cái tên đó thôi là tôi đã thấy hơi… bất đắc dĩ.
Người duy nhất tôi quen có liên quan đến gia tộc Minamoto - cái gia tộc trừ tà nổi đình nổi đám mà chỉ cần nghe đến thôi đã đủ khiến mấy thứ quái dị chạy trốn ba dặm. Năng lực của Kou không “ấn tượng” như anh trai mình, Minamoto Teru - hội trưởng nghiêm chỉnh, lịch sự, và hoàn hảo về mọi mặt - nhưng xét về bản chất thì hai anh em đó đều cùng một hệ: thấy gì kỳ lạ là lao vào trừ cho sạch.
Mà tôi thì… lại không muốn đem chuyện của mình ra để họ “xử lý” theo cách của nhà Minamoto.
Tôi nhìn màn hình điện thoại, ngón tay vẫn đặt trên tên Kou.
Một câu hỏi vu vơ là cũng đủ để cậu ta lập tức nghi ngờ, lập tức quan tâm, lập tức lôi tôi vào cả đống thứ phiền phức. Mà tôi không muốn phiền ai. Không muốn bị nhìn như kiểu “đối tượng cần bảo vệ”. Không muốn nghiễm nhiên trở thành vấn đề của ai đó.
Tôi không ngốc đến mức xem thường những thứ mình gặp chiều nay - cái bóng đó, cái lạnh đó, cái cảm giác bị bóp nghẹt… Không phải thứ để đùa. Nhưng tôi cũng không định để bản thân sa vào cái vòng tròn tâm linh nặng nề mà gia tộc Minamoto yêu thích.
Tôi tiếp tục gõ vào thanh tìm kiếm, bất chấp việc mình đã biết kết quả sẽ lại là một đống thứ nửa tin nửa ngờ. Y như dự đoán: hàng loạt trang web cũ kỹ hiện lên, giao diện xỉn màu như được dựng từ thời internet còn kêu tít tít mỗi khi kết nối.
Tiêu đề cũng chẳng khá hơn:
“Những hiện tượng bóng tối từ cảm xúc tiêu cực”
“Khi tức giận biến thành bóng đen: cách phòng tránh”
“Bí ẩn những vật thể vô hình chi phối con người”
Tôi kéo xuống từng trang, mắt lướt trên những đoạn văn dài ngoằng kể chuyện kiểu truyền miệng: người này nhìn thấy bóng của mình cử động ngược; người kia bị cảm giác lạnh bám sau gáy rồi ngất xỉu; một bà lão sống trong căn nhà ẩm thấp và thề rằng có “thứ gì đó” thức dậy mỗi khi bà ngủ…
Thôi được. Phần lớn những thứ này chẳng giúp gì, nhưng vẫn đủ để tôi nhận ra một điều: không nên chủ quan. Một chút cẩn trọng cũng tốt.
Tôi tựa lưng vào ghế, hít sâu.
Chỉ cần biết vài điều cơ bản.
Chỉ cần đủ để tự bảo vệ mình.
Để không rơi vào tình trạng bất lực đến mức phải chờ may mắn cứu thoát… như lúc ánh sáng loé lên ở lớp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play