'Allkeria 𝄄 ·ᴇᴍ - ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋʏ̀ ᴛɪ́ᴄʜ ʙᴇ́ ɴʜᴏ̉!
‹ Intro› · 𐔌՞. .՞𐦯
Ryu Minseok – một thiếu niên tài giỏi và xinh sắn luôn mang trong mình một năng lượng tích cực vui tươi nhưng ở thế giới cũ em lại có một trái tim mỏng manh dễ vỡ. Sau khi bị phản bội bởi chính người mình yêu thương nhất, em đã gieo mình xuống biển, khép lại một kiếp sống đầy khổ đau.
Có vẽ như ông trời dường như chưa muốn kết thúc câu chuyện của Minseok. Khi mở mắt ra, em phát hiện mình không còn ở thế giới quen thuộc nữa — mà là xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết, nơi em lại chính là một pháo hôi nhỏ bị vứt bỏ, sống không bằng chết, và cuối cùng kết thúc đầy bi kịch.
Nhưng Minseok không còn là pháo hôi nữa.
Với ký ức của kiếp trước cùng sự tỉnh táo lạnh lùng sau bao tổn thương, Minseok quyết tâm viết lại số phận nhân vật này. Em không còn muốn quỵ lụy vì tình, không muốn sống cuộc đời chỉ để làm nền cho nam nữ chính. Em muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình.
Thế nhưng… sự thay đổi ấy lại vô tình kích thích "quy luật thế giới tiểu thuyết", khiến hàng loạt tuyến nam phụ và cả nam chính - những người vốn không quan tâm đến nhân vật "Ryu Minseok", đột nhiên chú ý đến em.
Họ tiếp cận với đủ loại cảm xúc: có kẻ hối hận, có người cố chấp muốn chiếm hữu, lại có người âm thầm bảo vệ từ lâu nhưng chưa từng có cơ hội. Cùng lúc đó, một vài nhân vật ngoài lề cốt truyện gốc - những người không hề xuất hiện trong sách - cũng bắt đầu xuất hiện quanh Minseok, và bọn họ đều có điểm chung là những tình cảm khó đoán.
Giữa vòng xoáy của những mối quan hệ chằng chịt, Minseok buộc phải đối mặt với các câu hỏi cần được lý giải.
.𝙺| -[T/g]
Tui quyết định sửa lại bộ này từ thể loại ...
.𝙺| -[T/g]
Trọng Sinh thành Xuyên Thư.
.𝙺| -[T/g]
Tự nhiên nghe audio nhiều quá bị nghiện nên mới có ý tưởng để viết cho mấy nàng đọc nè!
.𝙺| -[T/g]
Vì 2 bộ này cùng ý tưởng chỉ chuyển thể nên sẽ có vài tình tiết giống nha!!!
.𝙺| -[T/g]
Có bộ này rồi bộ kia sẽ bị xoá nhen:))
.𝙺| -[T/g]
Nhớ đón xem nhé!!
.𝙺| -[T/g]
Mong mn vẫn ủng hộ như cũ:3
#01›
Biển đêm lạnh lẽo, sóng bạc đầu vỗ vào bờ cát.
Ryu Minseok đứng bên mép đá, chiếc áo sơ mi trắng mỏng dính đẫm sương.
Nhìn từng con sóng như nhấn chìm hy vọng cuối cùng của em.
Ánh đèn phía xa cũng không thể soi thấu nỗi tuyệt vọng trong tim.
Rồi em lại ngước nhìn trời, nước mắt hòa cùng hạt mưa lất phất.
·𝚁𝙼𝚂|
Rốt cuộc… tất cả đều sai ở đâu chứ?
|thần thờ|
Người em yêu nhất cuối cùng cũng nói lời chia tay rồi.
Nước biển lạnh buốt, đáy biển tối đen không một chút tia sáng, vây lấy em như những chiếc xích vô hình.
Ryu Minseok không còn cảm thấy đau, chỉ có một sự nhẹ nhõm lạ kỳ khi mọi thứ mờ dần.
Em nhắm mắt, để mặc cơ thể rơi xuống lòng biển sâu.
Em thật sự đã buông tay với thế giới kia.
Và cứ thế em mặc kệ để tất cả chìm dần vào bóng tối.
Thế nhưng, khi mở mắt ra lần nữa, thứ đập vào mắt không phải là thiên đường, cũng chẳng phải bệnh viện.
Mà là một căn phòng xa hoa chẳng hề quen thuộc.
Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua rèm cửa lụa mỏng, phản chiếu lên gương mặt em một cách dịu dàng đến giả tạo.
Minseok chớp mắt. Có mùi gỗ đàn hương thoang thoảng, chiếc giường mềm mại, và…
Một giọng nói vang lên bên cạnh:
???
Nhị thiếu gia Minseok, cậu đã tỉnh rồi! Tôi sẽ lập tức báo cho Gia chủ biết!
|hớt hãi + chạy đi|
Em bật dậy, nhưng trong đầu bất chợt đau nhói.
Hình ảnh một Ryu Minseok khác ồ ạt tràn về: là một cậu trai xuất thân hào môn, luôn chạy theo một người đàn ông tên Lee Sanghyeok – nam chính lạnh lùng, hoàn hảo, người mà trong tiểu thuyết được xem là định mệnh của nữ chính.
Nhưng Minseok – pháo hôi thầm mến anh ta – chỉ là một vật cản tạm thời, bị hắt hủi, tổn thương, rồi kết thúc bằng một cái chết bi thảm.
"' Em… xuyên vào tiểu thuyết mà em từng đọc! '"
Mà không, phải nói chính xác hơn: xuyên vào xác của một nhân vật pháo hôi đáng thương trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết.
Minseok bật cười nhẹ, nụ cười vừa cay đắng, vừa khinh thường. Định mệnh thật biết đùa.
·𝚁𝙼𝚂|
Lần này, mình không muốn sống như một kẻ bị điều khiển nữa đâu …
·𝚁𝙼𝚂|
Yah!, đúng là tệ thật a~
Mặc dù mang tên giống nhau, nhưng Minseok kiếp này sẽ là người nắm quyền viết lại toàn bộ kịch bản.
·𝚁𝙼𝚂|
Trò vui chính thức bắt đầu-
·𝚁𝙼𝚂|
Mong chờ mấy màn kịch đó quá đi~
#02›
Minseok đứng trước gương, đôi mắt lạnh như mặt hồ mùa đông.
Ánh nhìn phản chiếu trong gương không còn chút mềm yếu nào, chỉ có sự tĩnh lặng, khinh miệt và một chút đùa cợt mơ hồ nơi khóe môi.
·𝚁𝙼𝚂|
Ngày hôm nay, nhân vật chính của câu chuyện sẽ gặp lại mình nhỉ... ?
Em nhớ rất rõ cốt truyện.
Hôm nay là thời điểm Lee Sanghyeok đến Ryu gia để bàn chuyện hợp tác đầu tư với cha của Minseok.
Ở nguyên tác, Minseok chạy xuống chào hỏi anh trong bộ đồ ngủ, khuôn mặt tràn đầy hy vọng, chỉ để nhận lại một ánh nhìn khinh thường và lời chê bai độc địa:
“Đừng bám lấy tôi nữa, phiền thật.”
Bộ vest đen ôm sát thân hình, mái tóc vuốt gọn, ánh mắt bình thản như thể Lee Sanghyeok chỉ là một người khách lạ.
Trong phòng khách, cha em đang cùng vài đối tác trò chuyện.
Và rồi, anh ta xuất hiện – Lee Sanghyeok, với khí chất bá đạo quen thuộc, vẻ mặt lãnh đạm đến kiêu ngạo.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Thế nhưng, người sững lại… là Lee Sanghyeok.
Đôi mắt sâu thẳm của anh thoáng hiện sự kinh ngạc.
Trước mặt anh không phải là cậu thiếu gia đáng thương, luôn luẩn quẩn quanh anh với đôi mắt ướt và nụ cười ngây dại.
Trước mặt anh giờ là một Minseok trưởng thành, đầy tự chủ và xa cách đến mức khiến người khác không thể tới gần.
·𝚁𝙼𝚂|
Chào anh, Lee tiên sinh
Giọng Minseok nhẹ nhàng, lịch sự, nhưng không có chút gì là quen thân.
Lee Sanghyeok khựng lại nửa giây rồi đưa tay bắt nhẹ.
Nhưng sao lại giống như anh ta đang là người bị bỏ rơi?
Cha em mời mọi người vào phòng ăn.
Sanghyeok đi bên cạnh Minseok một cách vô thức, giống như bị hút bởi khí chất khó hiểu toát ra từ em.
Minseok khẽ cười, nhưng không quay đầu.
·𝚁𝙼𝚂|
Tôi vẫn luôn là như thế mà?
·𝚁𝙼𝚂|
Chỉ là trước kia, tôi mù quáng đến mức không tự nhận ra bản thân có giá trị thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play