[AllIsagi] Một Lần Rung Động, Cứ Ngỡ Trọn Đời.
Chương 1: Năm Học Mới, Chúc Cuộc Đời Sẽ Nhẹ Nhàng Với Cậu.
Hôm nay trời trong, nắng dịu. Mây trôi nhè nhẹ theo chiều gió. Bóng cây râm ran rung qua kẻ lá. Khung cảnh yên bình như bức tranh thủy mặc.
Trên hành lang giờ ra chơi dãy A-B, có bóng thiếu nữ hốt hoảng rải bước lớn hướng về phía phòng học.
Cánh cửa mở toang với sự kinh ngạc của toàn thể học sinh trong lớp. Bóng dáng thiếu nữ xuất hiện ngay sau đó khiến ai nhìn cũng lấy làm quen thuộc.
Mồ hôi nhễ nhại lăn dài trên làn da trắng hồng của người con gái mới lớn. Cô thở hổn hển như chó chết sau khi vừa chạy thục mạng đoạn ngắn 400m từ sân trường lên phòng học tầng hai dãy A-B. Giọng điệu gấp gáp mang đến bản tin sốt dẻo ngày mới.
Có vẻ mọi người đã quá quen với việc này, nhanh chóng ai làm việc nấy.
Nhân Vật Phụ
: Nè, nè, các cậu nghe tin gì chưa?!
Nhân Vật Phụ
: Chuyện gì thế?
Nhân Vật Phụ
: Có chuyện gì hot?
Vài cô nữ sinh tụ tập hóng hớt bản tin mới ngày hôm nay. Không kiềm lòng mà hỏi.
Cô bạn nhanh nhảu đáp, giọng hừng hực khí thế như vừa đánh trận.
Nhân Vật Phụ
: Tin tức nóng hổi đầu năm học, các tình yêu ơi!!
Nhân Vật Phụ
: Tin chấn động!
Nhân Vật Phụ
: Isagi lớp bên với Hiori lớp 2-B1 chia tay rồi!
Nghe được bản tin giật gân mới nhất, cả lớp ồ lên kinh ngạc. Chẳng mấy chốc trở thành lớp học hoạt náo nhất khu vực.
Ai cũng nháo nhào tò mò nguyên nhân sự việc liền xúm lại quanh cô bạn. Một loạt những câu hỏi nêu ra.
Nhân Vật Phụ
: Này, chuyện đó là thật sao? Thật sự là Isagi lớp bên với Hiori 2-B1 á?? Tớ có nghe nhầm không?!
Nhân Vật Phụ
: Chuyện gì xảy ra với họ vậy? Đây có phải là lời nói dối từ ai đó không?
Nghe bên nữ xôn xao, mấy bạn nam cũng không khỏi ham vui mà góp mặt.
Nhân Vật Phụ
: Cặp đôi nổi tiếng là đáng yêu nhất trường thật sự tan vỡ rồi à?
Nhân Vật Phụ
: Tao còn nghĩ họ sẽ yêu nhau đến răng long đầu bạc chứ?
Nhân Vật Phụ
: Cậu có biết ai là người ngỏ lời trước không? Đừng có bỏ lửng câu chuyện như thế chứ!
Nhân Vật Phụ
: Tàn nhẫn quá đi!!
Nhân Vật Phụ
: Cậu mau kể đi! Tớ tò mò chết đi được!
Nhân Vật Phụ
: Calm down, calm down!
Nhân Vật Phụ
: Các cậu bình tĩnh nào!
Thiếu nữ hớn hở đi đến bàn học tụ tập nhiều bạn trẻ nhất, oai phong ngồi xuống ghế. Hai tay cô đan lại chống trên bàn, vẻ mặt nghiêm nghị.
Trước sự im lặng hồi hộp chờ đợi của cả lớp, giọng người con gái nhẹ tênh bắt đầu ngân vang.
Nhân Vật Phụ
: Chuyện kể rằng...
Xin chào, tôi là Isagi Yoichi.
Năm nay tôi vừa tròn 17. Hiện đang học năm hai tại Cao Trung Blue Lock - nơi hội tụ anh tài bậc nhất Nhật Bản.
Nói không ngoa thì học viên toàn là con ông cháu cha giàu nức đố đổ vách, còn không thì là thiên tài hoặc siêu cấp thiên tài.
Nhưng mà khoan, dừng lại ở đây!
Đừng có nghĩ tôi cũng là thiên tài đó nhé!
Tôi chẳng qua chỉ là một người bình thường thôi - một người bình thường lọt vào trường trọng điểm với con số... suýt soát.
Chút xíu nữa là tôi phải về nhà nuôi cá và trồng thêm rau. Lạy trời, may mắn là tôi đậu.
Tiết trời hôm nay trong veo, hình như vừa vào đầu hạ thì phải. Hoa anh đào nằm rải rác trên đường, cành cây đun đưa trong gió như đang vẫy chào ngày mới.
𝑰𝒔𝒂𝒈𝒊 𝒀𝒐𝒊𝒄𝒉𝒊
*Được rồi, mình sẽ bắt đầu năm học mà không làm mấy chuyện ngớ ngẩn như năm ngoái!*
Tôi với tâm trạng hừng hực khí thế nhìn lên cánh cổng trường cao ngất. Tim vô thức đập loạn, tay run run với sự mong đợi khó tả.
Siết chặt tay thành nắm đấm, ý chí quyết tâm tiến vào bên trong giành lấy cuộc sống học đường bình yên như cách hai chiếc xe tăng mang số hiệu 843 và 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập vào lúc 11 giờ sáng 30 tháng 04 năm 1975 của chiến dịch Hồ Chí Minh. Chỉ vỏn vẹn 30 phút, đã đưa đến sự hòa bình của một đất nước quật cường, khiến chính quyền ngụy Sài Gòn đầu hàng vô điều kiện. Lá cờ giải phóng tung bay ánh lên vẻ tự hào của cả một đất nước kiên cường, anh dũng.
Tôi cũng thế, tôi cũng mong mình có thể tự làm chủ được cuộc sống của mình. Tôi muốn nỗ lực hết mình để sống một lần và mãi mãi. Biết đâu được, ở một khoảng thời gian nào đó, tôi sẽ lại hối hận vì những điều mình chưa làm.
Cũng không hẳn giống như lần đầu bước vào đây, chỉ là cảm giác vào năm học mới có chút khác...
"Đã học một năm mà còn có 'cảm giác khác' hả?"
Được rồi... tôi chấp nhận tôi đã già hơn một tuổi. Nhưng điều đó không ngăn cản được cảm xúc mới lạ của thiếu niên mới lớn đúng không? ĐÚNG KHÔNG?!
Dù sao lớp học cũng được phân bố lại học sinh theo học lực thì chắc hẳn cũng sẽ có lần đầu gặp bạn cùng lớp mới.
Phải rồi, năm nay tôi được xếp vào dãy A. Điều mà thậm chí bảo tôi mơ, tôi cũng không dám.
Bước chân tự tin sải rộng trên hành lang dài thì bỗng...
Tuyệt vời, tôi vừa lảm nhảm với chính mình và va phải bạn học nào đó. Con mẹ nó, hôm nay tôi bước chân trái ra đường hay gì vậy!?
Thôi thì chỉ là va chạm nhẹ, không có gì nghiêm trọng. Vậy mà cậu bạn lại cứ rối rít xin lỗi.
???
: Tui xin lỗi! Tui xin lỗi! Cậu có sao không? Có bị thương không?!
Bóng dáng cậu ta có chút quen mắt, giọng Kansai nhưng lại không gây phản cảm. Tôi thoáng ngỡ ngàng nhưng cũng dịu giọng trấn an.
𝑰𝒔𝒂𝒈𝒊 𝒀𝒐𝒊𝒄𝒉𝒊
Tớ hoàn toàn bình thường. Cậu có sao không?
Từ nãy đến giờ cậu bạn luôn cúi gầm mặt, giờ lại ngước lên. Cậu bạn cũng ngạc nhiên như tôi vừa nãy, rồi bật ra một tiếng cười khẽ.
???
: Ồ, Isagi đó à? Dạo này cậu khỏe chứ?
𝑰𝒔𝒂𝒈𝒊 𝒀𝒐𝒊𝒄𝒉𝒊
*Phản ứng đúng như mình nghĩ. Cậu ta ngượng rồi kìa.*
Chưa để tôi nói tròn vành rõ chữ, một giọng nữ từ cuối hành lang vang lên cắt ngang lời tôi.
Này, thật lòng đấy, tôi chỉ mới nói được một câu thôi mà?!
Nhân Vật Phụ
: Hiori-chan, cậu mau đến đây. Hội trưởng và cả bọn đang chờ cậu đấy!
𝑯𝒊𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒐
Được rồi. Cậu đợi tui một chút!
Giọng cậu vọng về phía cuối hành lang, nơi mở đầu cho cuộc trò chuyện 'nhỏ' của họ.
Cậu ta nói xong liền quay sang tôi, như thể sợ tôi sẽ khó chịu. Cậu vội giải thích, câu nào cũng là lời khách sáo.
𝑯𝒊𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒐
Isagi, tui có việc bận rồi. Vừa nãy bạn tui không cố ý ngắt lời cậu đâu, cậu đừng để bụng nhé. Khi khác chúng ta lại nói chuyện được không?
𝑰𝒔𝒂𝒈𝒊 𝒀𝒐𝒊𝒄𝒉𝒊
À, được. Nếu cậu có việc thì mau làm đi, đừng để mọi người chờ.
Não tôi nhảy số rất nhanh, gật nhẹ đầu như hiểu ý.
𝑯𝒊𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒐
Vậy tui xin phép đi trước nhé. Chúc cậu có một ngày vui vẻ, Isagi-kun.
Ngay khi nói xong, cậu ta liền chạy một mạch đến cuối hành lang. Sắc mặt có chút... xanh xao.
𝑰𝒔𝒂𝒈𝒊 𝒀𝒐𝒊𝒄𝒉𝒊
Cậu cũng vậy... Hiori.
Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ta, vô thức nghiêng đầu sang bên trái đầy khó hiểu. Thật lòng mà nói, tôi thấy được tâm trạng cậu có chút không ổn. Có gì đó đang quấy nhiễu cậu, khiến tâm trí cậu dao động mạnh mẽ.
Tôi lẩm bẩm với chính mình.
𝑰𝒔𝒂𝒈𝒊 𝒀𝒐𝒊𝒄𝒉𝒊
Gì vậy nhỉ? Trông cậu ấy như vừa gặp ma vậy. Mình vừa hành xử lỗ mãng hả ta?
Mái tóc xanh lơ, dáng cao cao lại gầy gầy. Gương mặt mảnh mai như thiếu nữ, giọng nhẹ lại vô cùng dịu dàng. Nhìn sơ qua thì trông như một bạn nữ nào đó có chiều cao hơi... quá sức khoa trương.
Nhưng ẩn sau lớp đồng phục đó là một cơ thể cực phẩm mỹ nam.
Trời ạ, tâm trí tôi đang trôi dạt về nơi nào đó không đúng đắn thì phải.
E hèm! Bình tĩnh lại nào.
À, tôi nhớ ra rồi và cũng ngờ ngợ ra lí do tại sao cậu ta lại chạy nhanh như vậy. Mỗi lần nhớ đến thì có gì đó trong tôi như đang chệch khỏi quỹ đạo.
Tim tôi thắt lại, hẫng đi một nhịp, tay không tự chủ mà siết chặt quai đeo giỏ xách.
Cậu ta là Hiori Yo, bạn trai cũ của tôi, người tôi muốn cũng không quên được, ghét cũng không ghét được.
Nghĩ đến cậu ta thì tôi lại cảm thấy vừa mệt lại vừa nhẹ nhõm. Tôi tiếp tục cất bước, hướng gót chân về con đường đối nghịch với cậu ta, đích đến - lớp 2-A1.
Chuyện kể ra thì dài lắm.
Tôi không biết nên bắt đầu hay kết thúc từ đâu. Nên thôi, nghe tạm khúc giữa nhé.
Tôi và cậu ta, đã từng có một cuộc tình mà ai cũng ngưỡng mộ.
Học sinh ở đây thường so sánh chúng tôi như mối lương duyên tiền định, xứng đôi vừa lứa.
Haha, nghe thật lãng mạn, thật mơ mộng và cũng thật hoang đường.
Ấy vậy mà tôi đã từng tin vào điều đó, một tình yêu trọn kiếp không rời.
Không sao cả nếu đó là bài học mà cuộc đời thử thách trái tim tôi. Dù sao tôi và cậu ta cũng tự nguyện rơi vào vũng bùn này trước khi đường ai nấy đi mà.
Trời cho được thì trời lấy lại được. Duyên phận là hữu hạn, gặp nhau là duyên, ở bên nhau là phận. Cuộc đời cho phép toán, trùng hợp, ta lại giải cùng một cách làm. Hoặc là trọn đời, hoặc là bài học.
Nhưng ông không biết, chỉ cần một mối tình như thế trong đời là đủ rồi.
So với những cuộc tình khác chia tay do xung đột cãi vã, tôi lại thấy mừng vì ít nhất chúng tôi tình nguyện mỗi người lùi một bước để giữ hòa khí cho nhau. Có lẽ là cho chúng tôi một nấc thang đi xuống mà không gượng gạo khi gặp lại. Tôi thừa nhận, đây thật sự là một cuộc tình trọn vẹn, mặc dù nó kết thúc... quá sớm chăng?
Tuy nhiên, có một điều mà tôi nghĩ rằng cả tôi và cậu ta đều sẽ đồng tình. Chúng tôi đã cống hiến hết mình cho tình yêu ấy vào thời điểm nồng cháy nhất. Chúng tôi đã thích nhau, yêu nhau và thương nhau bằng tất cả những gì chúng tôi có.
Chúng tôi đã vượt qua mọi thứ cùng nhau. Cùng nắm tay, cùng nô đùa, cùng thề hẹn.
Một mối tình như thế, đã đủ với tôi rồi.
Chính vì vậy, chúng tôi tuyệt nhiên sẽ không hối hận, không đau khổ, không hối tiếc và cũng không quay lại.
Tin tức này có lẽ khá chấn động với những người hâm mộ tình yêu của chúng tôi. Nhưng biết sao được, chúng tôi yêu nhau xong rồi, cũng đã đến lúc nên buông tay nhau ra.
Khóc cũng khóc rồi, cười cũng cười rồi, giận cũng giận rồi, tha thứ cũng tha thứ rồi.
Mọi chuyện cũng nên kết thúc rồi.
Giờ đây trong chúng ta, mỗi người sẽ có một hướng đi mới, một con đường mới, áng mây mới và cả bầu trời mới.
Suy cho cùng, cả hai chúng tôi đã dịu dàng với nhau vào giây phút cuối. Lòng nhẹ tênh như mặt hồ yên ả, không chút bụi trần.
Do đó, Isagi Yoichi tôi chúc Hiori Yo.
Chúc cậu có một đời an nhiên, học vấn rực rỡ, công việc thành tài, gặp được người tốt, quý nhân phù trợ.
Xin cảm ơn và chào tạm biệt, người tôi từng thương.
Chương 2: Chào Mừng Đến Với Lam Khóa.
Năm nhất trường trọng điểm Blue Lock, Isagi Yoichi - một năm trước.
Hôm nay nắng không gắt, gió dịu, ít mây. Bầu trời mang một nỗi buồn man mác, xanh biếc.
Trước bậc thềm nối liền giữa con đường và lối đi đến sảnh chính, có một nam sinh đang vô cùng háo hức nhìn lên cổng trường bự tổ chảng, lòng thầm nghĩ số tiền quy đổi phải lên tới hơn năm số không.
Đôi mắt cậu thanh niên sáng rực lấp lánh ngàn ánh sao trong đó. Hai cọng mầm nhỏ như có linh tính mà đung đưa qua lại ngầm thể hiện tâm tư thầm kín của bạn trẻ.
𝑰𝒔𝒂𝒈𝒊 𝒀𝒐𝒊𝒄𝒉𝒊
*Trời ơi, lần đầu tiên đến trường mà tim mình muốn nhảy ra ngoài luôn.*
𝑰𝒔𝒂𝒈𝒊 𝒀𝒐𝒊𝒄𝒉𝒊
*Cảm ơn ba mẹ, cảm ơn trường lớp, cảm ơn chính mình. Nếu đây là mơ, tôi xin ngủ mãi!*
𝑰𝒔𝒂𝒈𝒊 𝒀𝒐𝒊𝒄𝒉𝒊
*Ngôi trường mơ ước của bao người, ba mẹ ơi, con làm được rồi!!*
𝑰𝒔𝒂𝒈𝒊 𝒀𝒐𝒊𝒄𝒉𝒊
*Yocchan của mọi người đã suýt soát vào được rồi ạ!!*
Đặt một chân vào sân trường, cảm xúc cậu thăng hoa đầy thỏa mãn, trên môi còn vương vấn nụ cười tươi tắn, chẳng vướng bận bụi trần. Cậu nhìn theo dòng người, ai ai cũng trông thật tuyệt vời.
Cậu không kiềm được niềm vui mà cứ cười tủm tỉm, tâm trí lơ đãng rồi tán thưởng bạn học xung quanh.
𝑰𝒔𝒂𝒈𝒊 𝒀𝒐𝒊𝒄𝒉𝒊
*Ngầu quá, mọi người đều mặc đồng phục như nhau thôi mà trông có khí chất thật. Trường toàn trai xinh gái đẹp, thần thái ngút trời.*
Đi dọc theo đường hành lang, bước chân cậu dừng lại ở bảng thông báo trước cầu thang của khu vực học tập.
Bảng thông báo lớn dán hai tờ áp phích to chiếm trọn hai phần ba bảng và vài tờ A4 dán chi chít xung quanh.
𝑰𝒔𝒂𝒈𝒊 𝒀𝒐𝒊𝒄𝒉𝒊
*Phòng học phân chia rất có quy củ. Thiết bị giảng dạy và dụng cụ học tập công cộng đều được liệt kê rõ. Quả là trường trọng điểm, tuyệt vời thật.*
《 Thông Báo Dành Cho Học Viên Mới.》
- Cơ sở vật chất của học viện:
+ Có tổng cộng năm khu vực trọng điểm, bao gồm: hai khu học tập, một khu hành chính, một khu nhà ăn và sân chơi, khu còn lại là kí túc xá.
+ Kí túc xá được chia thành bốn tòa nhà. Các tòa nhà được phân chia theo giới tính. Hai tòa kí túc cho nữ và hai tòa kí túc cho nam.
+ Bên cạnh đó, tại Blue Lock còn có một khu vườn riêng - nơi học viên được thực hành về trồng trọt và ứng dụng cải tiến.
* Định hướng học sinh: Năm trường đại học được cấp phép học bổng tuyển thẳng nếu học sinh có nguyện vọng và vượt qua kì thi đặc biệt. Hằng năm sẽ có những giảng viên trẻ tình nguyện về trường để chiêu mộ và dạy dỗ các bạn nhỏ nhằm mục đích tạo dựng nhân tài từ sớm.
- Chương trình học tập:
+ Mỗi khối có tổng cộng 7 lớp xếp theo thứ hạng từ D đến A. Trong đó có hai lớp D, hai lớp C, hai lớp B và một lớp A.
+ Mỗi tháng sẽ có bài kiểm tra khảo sát chất lượng. Học sinh dưới 80 điểm mỗi môn sẽ bị phân bố lại các lớp. Tùy vào trình độ mỗi lớp sẽ được cho đề khác nhau.
- Một số quy định học tập:
+ Học viên sơ trung không được phép đến khu vực học tập của cao trung.
+ Không sử dụng bạo lực trong khuôn viên nhà trường.
+ Học viên có thể tự do đi lại trong khu vực cho phép.
+ Học viên nội trú không cần đóng tiền thuê.
+ Học viên được cấp thẻ ăn tùy thuộc vào đánh giá năng lực xếp hạng.
+ Nhà ăn trường đảm bảo chứng nhận thực phẩm tươi ngon, không chất bảo quản.
-> Xem thêm ở bảng nội quy trên cầu thang.
- Với tiêu chí: Tạo môi trường lành mạnh cho học viên, chúng tôi luôn lắng nghe góp ý từ mọi người. Có điều gì bạn thấy không hợp lí, hãy liên hệ hội học sinh.
| Địa chỉ: Cuối hành lang khu vực học tập cao trung dãy A-B.|
《Thông Báo Phân Lớp Định Kì Đầu Năm Học.》
* Mục Danh Sách Phân Loại Sơ Trung: [Ẩn]
* Mục Danh Sách Phân Loại Cao Trung:
• Năm nhất:
- Lớp 1-A1: Sĩ số 30
1. Mikage Reo - Học sinh liên cấp xuất sắc.
2. Nagi Seishiro - Học sinh liên cấp xuất sắc.
3-30: [Ẩn] - Học sinh liên cấp xuất sắc.
- Lớp 1-B1: Sĩ số 30
1-30: [Ẩn] - Học sinh liên cấp giỏi.
- Lớp 1-B2: Sĩ số 30
1-30: [Ẩn] - Học sinh liên cấp giỏi.
- Lớp 1-C1: Sĩ số 30
1-30: [Ẩn] - Học sinh liên cấp.
- Lớp 1-C2: Sĩ số 30
1-30: [Ẩn] - Học sinh liên cấp.
- Lớp 1-D1: Sĩ số 20
1-30: [Ẩn] - Học sinh liên cấp kém.
- Lớp 1-D2: Sĩ số 21 [Học sinh đầu vào]
1. Kira Ryosuke - 90 điểm
2. Bachira Meguru - 89 điểm.
3. Chigiri Hyoma - 89 điểm.
4. Kunigami Rensuke - 89 điểm.
5-19: [Ẩn]
20. Isagi Yoichi - 86 điểm.
21. Igarashi Gurimu - 85 điểm.
• Năm hai: [Ẩn]
• Năm ba: [Ẩn]
Cậu tò mò quay sang bảng nội quy được đặt bên cạnh bảng thông báo. Bất giác nuốt khan một ngụm khi thấy một đống chữ dài và nhỏ. Với ý chí quyết tâm của mình, cậu chọn từ bỏ rồi dáo dác ngó bản đồ.
Sự chú ý của cậu di chuyển theo ngón trỏ đang lần mò trên bản đồ. Do quá tập trung, cậu vô thức lẩm bẩm.
𝑰𝒔𝒂𝒈𝒊 𝒀𝒐𝒊𝒄𝒉𝒊
Phòng học của mình là ở... cuối dãy C-D.
Cậu giật mình lùi lại một bước, theo bản năng liền quay sang để nhìn xem ai là người đang phát ra giọng nói.
Chỉ thấy một cậu bạn hơi cao hơn cậu một chút, đầu bạch kim ánh vàng cũng đang hướng mắt về bản đồ trường.
𝑰𝒔𝒂𝒈𝒊 𝒀𝒐𝒊𝒄𝒉𝒊
*Mình nhận ra người này. Cậu ta là Kira Ryosuke của trường Matsukaze Kokuo, nổi tiếng là học bá của quận.*
𝑰𝒔𝒂𝒈𝒊 𝒀𝒐𝒊𝒄𝒉𝒊
*Cũng từng thi học sinh giỏi tỉnh cùng mình. Buồn thật, cậu ta đậu chỉ trên mình một thứ hạng rồi ẵm trọn cái suất đi vào vòng trong.*
Nam sinh nhận thấy được ánh mắt tò mò và tán thưởng rơi trên mặt mình, không thể không ngượng ngùng mà quay hẳn người sang cậu.
Anh cười nhẹ, khóe môi hơi cong lên như một nụ cười lịch sự tiêu chuẩn.
𝑲𝒊𝒓𝒂 𝑹𝒚𝒐𝒔𝒖𝒌𝒆
Rất vui được gặp cậu. Isagi nhỉ?
𝑰𝒔𝒂𝒈𝒊 𝒀𝒐𝒊𝒄𝒉𝒊
Ờ, nhớ chớ. Cậu thật sự rất giỏi.
𝑲𝒊𝒓𝒂 𝑹𝒚𝒐𝒔𝒖𝒌𝒆
Tớ có ấn tượng về cậu. Lần đó cậu giỏi lắm!
𝑰𝒔𝒂𝒈𝒊 𝒀𝒐𝒊𝒄𝒉𝒊
*Cậu ấy biết mình là ai ư?! Một kẻ như mình á?!*
𝑲𝒊𝒓𝒂 𝑹𝒚𝒐𝒔𝒖𝒌𝒆
Tớ còn nghĩ có khi nào nếu cậu học cùng trường tớ thì sẽ vượt mặt tớ luôn không.
𝑲𝒊𝒓𝒂 𝑹𝒚𝒐𝒔𝒖𝒌𝒆
Bây giờ thì hay rồi, chúng ta thật sự học cùng trường như tớ nghĩ.
𝑰𝒔𝒂𝒈𝒊 𝒀𝒐𝒊𝒄𝒉𝒊
À... Cảm ơn vì lời khen.
𝑰𝒔𝒂𝒈𝒊 𝒀𝒐𝒊𝒄𝒉𝒊
*Đang đùa tôi đấy à?! Cậu ta nghiêm túc chứ?! Mình được đánh giá cao như thế ư?*
Tim cậu đập nhanh vì phấn khích, mắt đảo trở lại bảng thông báo rồi dừng ở tên anh.
- Lớp 1-D2: Sĩ số 21 [Học sinh đầu vào]
1. Kira Ryosuke - 90 điểm. |23/05/2002|
𝑰𝒔𝒂𝒈𝒊 𝒀𝒐𝒊𝒄𝒉𝒊
*Cậu ta sinh năm 2002 à... Giỏi như cậu ấy mà lại học cùng mình. Tuyệt quá!*
𝑲𝒊𝒓𝒂 𝑹𝒚𝒐𝒔𝒖𝒌𝒆
Tớ hiểu đại khái bản đồ rồi.
𝑲𝒊𝒓𝒂 𝑹𝒚𝒐𝒔𝒖𝒌𝒆
Chúng ta vào trong thôi.
Anh chỉ lên cầu thang của khu vực học tập, nơi mà họ sắp phải cùng nhau bước qua để bắt đầu cuộc hành trình.
𝑲𝒊𝒓𝒂 𝑹𝒚𝒐𝒔𝒖𝒌𝒆
Không cần lịch sự quá đâu. Chúng ta cùng tuổi mà.
𝑰𝒔𝒂𝒈𝒊 𝒀𝒐𝒊𝒄𝒉𝒊
Tất nhiên rồi.
Cậu gật đầu, tay siết lấy quai đeo túi rồi đi theo anh. Lòng cậu rộn ràng như pháo hoa ngày tết. Lâu lâu lại bất giác nhìn lén anh và cảm thán.
Mỗi bậc thang cậu dẫm lên là một nhịp đập trong tim cậu. Chúng nhanh đến mức như muốn lao ra ngoài.
Cả hai cứ thế mà đi lên tầng một, tâm trí trôi lạc đến phòng học cuối dãy.
Học sinh ở đây dường như ai cũng đã từng nhìn thấy những điều còn đẳng cấp hơn, chẳng ai ngạc nhiên với sự đồ sộ của công trình quy mô lớn. Tất cả diễn ra như thể đó là điều đương nhiên.
Phải rồi, đại đa số học sinh trường này đều từ liên cấp mà lên, rất ít bạn học bình thường nào có thể sánh ngang với họ khi làm bài thi đầu vào dễ như ăn kẹo.
Kẹo này hơi dính và khó nuốt.
Đối với những tân binh mà nói thì để vào được đây thật sự rất khó khăn. Còn mầm non được ươm sẵn trong chiếc chậu quý lại cảm thấy bài khảo sát đang xúc phạm trí tuệ của họ.
Cánh cửa được anh đẩy sang bên trái, thu mình nằm gọn lại để nhường đường cho những vì sao nhỏ.
Bạn cùng lớp không hẹn mà đồng loạt ngoái nhìn với ánh mắt dò xét. Người thì mừng rỡ, kẻ thì nghi ngờ.
Một nam sinh đứng bật dậy khỏi ghế, rải bước nhanh đến chỗ anh. Tay thanh niên bắt lấy tay anh, đung đưa với sự chào đón nồng nhiệt.
???
: Tuyệt quá. Là người thật này. Tôi từng thấy cậu trên ti vi!
𝑰𝒈𝒂𝒓𝒂𝒔𝒉𝒊 𝑮𝒖𝒓𝒊𝒎𝒖
Isagi cũng là bạn cậu nhỉ?
𝑰𝒈𝒂𝒓𝒂𝒔𝒉𝒊 𝑮𝒖𝒓𝒊𝒎𝒖
Tôi là Igarashi Gurimu, rất vui được làm quen.
𝑰𝒔𝒂𝒈𝒊 𝒀𝒐𝒊𝒄𝒉𝒊
A... hân hạnh.
𝑰𝒔𝒂𝒈𝒊 𝒀𝒐𝒊𝒄𝒉𝒊
*Cậu ấy nổi tiếng thật.*
Sau đó là màn giới thiệu của Igarashi khiến cậu có chút ngưỡng mộ.
Đôi ngươi cậu lia xung quanh phòng học lớn, thu vào tầm mắt chỗ trống chưa người ngồi. Vị trí tương đối thoải mái và có vinh hạnh nhận được rất nhiều sự chú ý của giáo viên.
Cậu thở dài một tiếng khẽ, đặt chiếc túi lên bàn học hơi bám bụi rồi lấy từ trong đó ra một bịch khăn giấy ướt. Lau sơ qua mặt bàn và ghế ngồi một lần ướt rồi một lần khô, cậu máng túi lên móc treo, sau đó đi vứt rác.
Mỗi hành động của cậu đều rất đỗi bình thường, mờ nhạt đến nỗi chẳng ai bị ảnh hưởng không gian chung.
Khi trở lại bàn đã là tiếng chuông đầu, loa phát thanh rè rè vang lên. Theo sau là một giọng nam điềm tĩnh.
: [Thông báo. Toàn thể học sinh ngay lập tức tập hợp tại hội trường khu vực học tập để tiến hành lễ khai giảng!]
: [Xin nhắc lại, toàn thể học sinh ngay lập tức tập trung tại hội trường.]
: [Những ai đến trễ hoặc không làm theo chỉ dẫn sẽ bị trừng phạt.]
: [Xin nhắc lại lần nữa, toàn thể học sinh từ tất cả các dãy mau chóng tập hợp.]
: [Thời gian đến ngược bắt đầu: 10 phút 00 giây.]
Chuông reo thêm vài giây rồi ngừng hẳn. Cả tòa dạy học trở nên sôi nổi hẳn lên. Không khí u tối áp lực nhanh chóng bị tiếng bước chân dồn dập lấn át.
Đồng hồ tiếp tục quay, kim giây như được tiếp thêm động lực, có cảm giác tốc độ nhanh hơn thường ngày.
Cậu ngẩn ngơ nhìn sang anh rồi cũng đuổi theo dòng người. Chẳng mấy chốc đã bị đẩy đến tiền sảnh.
Dù bị hối thúc là thế, nhưng phong thái ai nấy đều rất thoải mái như thể đây là chuyện thường ngày.
Hội trường đông người nhưng lại không hề cảm giác ngột ngạt, có lẽ sức chứa gấp hai hay ba lượng người chăng? Cậu khó mà ước lượng.
Tìm phòng học đã khó, nay phải tìm mặt bạn cùng lớp lại càng khó hơn. Dù sao chỉ mới lần đầu gặp mặt thì ai mà nhớ chứ? Cậu cũng chưa thật sự giao tiếp với ai ngoài Kira.
Bảng tên lớp nằm chễnh chệ dưới sàn ở một góc khuất, cậu nhanh chóng để ý và đi đến đó. Phủi sạch bụi cho tấm bảng rồi đặt nó đứng thẳng, cả hai song song như hai đường thẳng mà hướng về bục sân khấu.
Đội hậu cần cũng chuẩn bị xong, mười phút tập hợp kết thúc. Tiếng loa phát thanh lần nữa rè rè, dẫn dụ sự chú ý của mọi người.
Trên bục là một người đàn ông cao cao gầy gầy, mái tóc tối màu được cắt thành hình cái bát úp (đầu cắt moi). Làn da trắng làm phong nền, tạo điểm nhấn đặc sắc cho chiếc gọng kính đen dày.
Tổng thể sắc màu khoác lên anh ta một sự u ám. Điểm nổi bật hơn cả lại chính cái quầng thâm nơi bọng mắt. Có thể khẳng định đây là một người yêu công việc. Sự cống hiến của anh ta chắc chắn là điều không ai có thể phủ nhận.
Chẳng để mọi người đợi lâu, anh ta chỉnh lại micro đeo tai rồi bắt đầu khai giảng. Thần sắc của người trẻ tuổi này có chút kì lạ.
Giọng thanh niên phóng đại qua dàn loa xịn xò.
???
: Xin chúc mừng tất cả các cô cậu, những viên ngọc thô.
???
: Thành công trong bài khảo sát đầu vào là một bước tiến lớn.
???
: Tuy nhiên, cô cậu cũng đừng mơ đến chuyện tự mãn vì các người không biết ngôi trường này là cái quỷ gì đâu.
???
: Chào mừng đến với Lam Khóa.
???
: Thử thách của các cô cậu...
𝑬𝒈𝒐 𝑱𝒊𝒏𝒑𝒂𝒄𝒉𝒊
Chỉ mới bắt đầu.
Chương 3: Năng Lực Của Cậu Là Gì?
𝑬𝒈𝒐 𝑱𝒊𝒏𝒑𝒂𝒄𝒉𝒊
Để xem nào... nên dằn mặt người mới thế nào nhỉ?
Ego xoa cằm, tiện tay chỉnh lại micro trên tai. Ánh mắt anh hiện lên một sự chế giễu không thành lời.
𝑬𝒈𝒐 𝑱𝒊𝒏𝒑𝒂𝒄𝒉𝒊
Tên tôi là Jinpachi Ego. Đứng ở đây với cương vị người sẽ trực tiếp huấn luyện các cô cậu thành những con quái vật thật sự.
𝑬𝒈𝒐 𝑱𝒊𝒏𝒑𝒂𝒄𝒉𝒊
Nói cho vuông chính là tạo ra cổ máy học thuật vĩ đại nhất Nhật Bản. Khiến cô cậu có vị trí đứng ngay khi vừa đặt chân vào xã hội.
𝑬𝒈𝒐 𝑱𝒊𝒏𝒑𝒂𝒄𝒉𝒊
Muốn có một công việc ổn định? Một mức lương cao? Lượng công việc nhàng rỗi với khối thời gian nghỉ dưỡng dài hạn?
𝑬𝒈𝒐 𝑱𝒊𝒏𝒑𝒂𝒄𝒉𝒊
Các cô cậu có đủ năng lực để làm điều đó sao?
𝑬𝒈𝒐 𝑱𝒊𝒏𝒑𝒂𝒄𝒉𝒊
Những nỗ lực trước kia của cô cậu chẳng là cái thá gì với điều phi thực tế vậy đâu. Đơn giản mà nói tri thức các người nắm giữ chính là hạt cát giữa sa mạc.
𝑬𝒈𝒐 𝑱𝒊𝒏𝒑𝒂𝒄𝒉𝒊
Đọc được vài quyển sách, học được những kiến thức phổ thông rồi đòi hỏi việc làm nhàn hạ. Não bị hỏng rồi à?
𝑬𝒈𝒐 𝑱𝒊𝒏𝒑𝒂𝒄𝒉𝒊
Tôi đứng ở đây để giúp cô cậu thực hiện điều đó. Khôn hồn thì cắm đầu vào học đi.
𝑬𝒈𝒐 𝑱𝒊𝒏𝒑𝒂𝒄𝒉𝒊
Người ta thường ví trường học như một xã hội thu nhỏ. Điều đó không sai.
𝑬𝒈𝒐 𝑱𝒊𝒏𝒑𝒂𝒄𝒉𝒊
Việc cậu hành xử trong trường học sẽ là cách mà cậu phản ứng ở trường đời. Chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo cô cậu không làm những điều của một kẻ vô giáo dục thực hiện.
𝑬𝒈𝒐 𝑱𝒊𝒏𝒑𝒂𝒄𝒉𝒊
Nói về địa vị ở nơi này, đơn giản thôi, năng lực quyết định số phận của cô cậu. Ai được kính trọng sùng bái, ai bị dè bỉu khinh thường. Con số trên tờ giấy sẽ là kết quả.
𝑬𝒈𝒐 𝑱𝒊𝒏𝒑𝒂𝒄𝒉𝒊
Tất nhiên, một khi đã khoác lên mình chiếc áo đồng phục của chúng tôi, tuyệt nhiên chúng tôi sẽ can thiệp và bảo đảm các cậu an toàn. Vì vậy, cứ thoải mái phát huy năng lực đi.
𝑬𝒈𝒐 𝑱𝒊𝒏𝒑𝒂𝒄𝒉𝒊
Tiếp đến là... ừm... hiệu trưởng.
𝑬𝒈𝒐 𝑱𝒊𝒏𝒑𝒂𝒄𝒉𝒊
Mời phát biểu của hiệu trưởng Blue Lock.
Anh lùi lại vài bước, nhường chỗ lại cho một cô gái xinh đẹp trông như vừa đôi mươi. Cô chỉnh lại micro của mình, hắng giọng rồi bắt đầu.
𝑨𝒏𝒓𝒊 𝑻𝒆𝒊𝒆𝒓𝒊
Theo như thông lệ hằng năm, chắc hẳn hầu hết những người ở đây cũng đã quen thuộc.
𝑨𝒏𝒓𝒊 𝑻𝒆𝒊𝒆𝒓𝒊
Tiêu chí xét lớp mọi người đã nắm rõ rồi, đúng chứ? Hãy làm quen với bạn cùng lớp mới rồi cùng cạnh tranh với nhau.
𝑨𝒏𝒓𝒊 𝑻𝒆𝒊𝒆𝒓𝒊
Đừng chỉ an phận với số điểm hiện tại.
Sau đó là một tràn các lời phát biểu thông thường mà một hiệu trưởng nên nói.
Ba mươi mấy phút trôi qua, có lẽ cô đã thấm mệt. Hội trường cũng im ắng đến lạ, lấp ló đã có ai đó ngủ gật, người này tựa lưng người kia.
𝑨𝒏𝒓𝒊 𝑻𝒆𝒊𝒆𝒓𝒊
Đó là những điều tôi muốn nói. Xin hết.
𝑨𝒏𝒓𝒊 𝑻𝒆𝒊𝒆𝒓𝒊
Bây giờ là tiết mục chính mà mọi người luôn háo hức.
Cô lùi về sau vài bước, hồ sơ trên tay lật dở vài trang dày đặc chữ viết cỡ 14. Nó hoàn toàn không được dùng cho bài phát biểu. Vậy cô cầm nó để làm gì?
𝑬𝒈𝒐 𝑱𝒊𝒏𝒑𝒂𝒄𝒉𝒊
Tiếp theo là chuyên mục chính của hôm nay, bắt đầu với vòng loại đầu tiên.
𝑬𝒈𝒐 𝑱𝒊𝒏𝒑𝒂𝒄𝒉𝒊
Sân chơi dành riêng cho lớp 1-D2 Cao Trung hằng năm.
Vừa đề cập đến chủ đề thú vị, cả sân trường náo nhiệt hẳn lên. Mọi người quay qua trò chuyện sôi nổi. Chỉ riêng lớp 1-D2 Cao Trung là bối rối chẳng hiểu chuyện gì. Như thể cá nằm trên thớt.
Nhân Vật Phụ
1: Nè nè, là trò đó nhỉ?
Nhân Vật Phụ
2: Phải đó, chắc chắn là trò đó!
Nhân Vật Phụ
3: Cá cược không, bro? Xem đứa nào trong 21 đứa đó bị loại.
Nhân Vật Phụ
4: Nghe hay đấy! Thế tao chọn nhé... cậu kia!
Cậu bạn đảo mắt một lượt các thành viên lớp 1-D2 rồi cười khẩy chỉ vào một nam sinh đang cuộn người ngủ gật. Mái tróc ngang vai, nhuộm vàng phần gáy cùng chiếc mái ngố khiến cậu bạn không thể không chú ý.
Nhân Vật Phụ
4: Trông cứ ngốc ngốc lập dị. Tao cá mười nghìn yên bị loại.
Nhân Vật Phụ
3: Gì thế? Mày đang trông mặt mà bắt hình dông sao? Lỡ như cậu ta bị loại thì có hơi... à không, với số lẻ mà mày cược thì cũng chẳng có gì đáng hãnh diện.
Nhân Vật Phụ
4: Này! Mày chê tao keo kiệt đấy à? Thế mày cược đi, tao theo.
Nhân Vật Phụ
3: Không chê, không chê. Nhưng đã chơi thì phải chơi lớn. Một trăm nghìn, thế nào?
Nhân Vật Phụ
4: Thằng này được. Theo.
Nhân Vật Phụ
3: Tao chọn thằng trọc. Lần này tao thắng chắc.
Nhân Vật Phụ
4: Ha, cứ mơ tiếp đi.
Hai người đang trò chuyện huyên náo thì một bạn nam khác nhào tới, khoác vai cả hai.
Nhân Vật Phụ
5: Tao! Tao chơi nữa!!
Nhân Vật Phụ
5: Một trăm nghìn cho cậu bạn tóc đen mắt xanh!
Nhân Vật Phụ
4: Thằng này, buông ra!!
Nhân Vật Phụ
3: Được, được. Xem tao hốt bạc này.
Bỏ ngoài tai những lời ác ý từ bốn phương, lớp 1-D2 vẫn chẳng rõ chuyện gì đang diễn ra, họ loay hoay với nhiều dữ kiện chưa kịp xử lí.
Bỗng tiếng micro rè rè vang lên, khiến toàn thể mọi người trong khán phòng im bặt. Dự cảm không lành xâm nhập vào lớp 1-D2, ai nấy cũng bất giác nuốt khan như đang chờ đợi phán quyết.
Chẳng mấy chốc, mọi người tản ra thành một vòng tròn xung quanh, bao bọc họ như thể đang xem xiếc.
𝑬𝒈𝒐 𝑱𝒊𝒏𝒑𝒂𝒄𝒉𝒊
Luật chơi như sau, mỗi bước chân cô cậu đi là một bài kiểm tra đơn giản. Cấp độ nâng lên theo từng mức. Tổng cộng mười cấp, mỗi cấp tượng trưng cho một năm học của cô cậu.
𝑬𝒈𝒐 𝑱𝒊𝒏𝒑𝒂𝒄𝒉𝒊
Ai đến được tấm bảng và dán đáp án của mình lên trước, người đó thắng.
𝑬𝒈𝒐 𝑱𝒊𝒏𝒑𝒂𝒄𝒉𝒊
Trên bảng đủ chỗ cho 20 tờ nếu dán theo khoảng cách chia sẵn.
𝑬𝒈𝒐 𝑱𝒊𝒏𝒑𝒂𝒄𝒉𝒊
Tất nhiên, sẽ có người làm bài tận hai hay ba tờ gì đấy. Điều đó có nghĩa số cơ hội được vào học sẽ giảm đi.
𝑬𝒈𝒐 𝑱𝒊𝒏𝒑𝒂𝒄𝒉𝒊
Phô diễn năng lực của mình cho thế giới xem đi, lớp 1-D2 Cao Trung.
𝑬𝒈𝒐 𝑱𝒊𝒏𝒑𝒂𝒄𝒉𝒊
Ai sẽ là kẻ bị loại và ai là kẻ xứng đáng được giữ. Chứng minh đi.
Cậu chết sững, cảm giác áp bức từ tứ phía. Hàng nghìn ánh mắt đổ dồn về lớp 1-D2 như đang xem màn kịch sống còn.
Nhận thức của cậu mơ hồ đi đôi chút.
𝑰𝒔𝒂𝒈𝒊 𝒀𝒐𝒊𝒄𝒉𝒊
*Cái quái gì đang diễn ra vậy?!*
𝑰𝒔𝒂𝒈𝒊 𝒀𝒐𝒊𝒄𝒉𝒊
*Chuyện yêu nghiệt thế này cũng xem là trò chơi sao? Rõ ràng đang cắt đi đường sống của người khác!*
𝑰𝒔𝒂𝒈𝒊 𝒀𝒐𝒊𝒄𝒉𝒊
*Chết tiệt, không ổn rồi. Thứ hạng của mình là 20. Tức là chỉ hơn một người. Mình có khả năng nhiều sẽ bị loại.*
𝑰𝒔𝒂𝒈𝒊 𝒀𝒐𝒊𝒄𝒉𝒊
Khó khăn lắm mới đến được đây mà...
Cậu nhíu mày, mồ hôi đã trượt dài xuống gò má. Ánh mắt cậu dao động dữ dội, tâm trạng hoảng loạn nhìn xung quanh, ngó tới ngó lui cũng chỉ còn lại lời bàn tán làm ù đi đôi tai cậu.
𝑬𝒈𝒐 𝑱𝒊𝒏𝒑𝒂𝒄𝒉𝒊
Thời gian chuẩn bị kết thúc.
𝑬𝒈𝒐 𝑱𝒊𝒏𝒑𝒂𝒄𝒉𝒊
Bây giờ mời 21 người lớp 1-D2 Cao Trung bước đến vạch xuất phát.
Cậu nuốt khan, nghe theo hiệu lệnh mà tiến đến vạch xuất phát được kẻ sẵn chẳng rõ từ lúc nào.
Trước mắt là mười chiếc bàn được xếp theo đường thẳng. Ở mỗi bàn lại có những dụng cụ trông giống như môn học nào đó. Có thể nói là rất đầu tư.
Ở chiếc bàn đầu tiên, một chồng A4 được đặt gọn bên mép như đang chờ đợi người đến. Phía cuối còn có tấm bảng lớn để dán đáp án lên.
𝑬𝒈𝒐 𝑱𝒊𝒏𝒑𝒂𝒄𝒉𝒊
Cô cậu có 30 phút.
𝑬𝒈𝒐 𝑱𝒊𝒏𝒑𝒂𝒄𝒉𝒊
Trò chơi "Ai là kẻ bị loại?" chính thức bắt đầu!
Tiếng còi reo lên, âm thanh đồng hồ đếm ngược vang vọng cả khán phòng hòa lẫn với giọng cười vui nhộn của thanh thiếu niên, rộn ràng như lễ hội.
Lớp 1-D2 chẳng dám chậm trễ, ai nấy chạy lên để nhận câu hỏi cho mình. Cậu chưa phản ứng kịp, chỉ trơ mắt nhìn họ giành giật nhau tờ kiểm tra như thể níu kéo sự sống.
𝑰𝒔𝒂𝒈𝒊 𝒀𝒐𝒊𝒄𝒉𝒊
*Cái cảm giác này thật hỗn loạn.*
Cậu nhìn quanh lần cuối trước khi bước đến chiếc bàn trống đầu tiên - nơi mà những người khác đã sớm di chuyển đến mức cao hơn.
Nhặt lấy cây bút xanh bị vứt sõng soài dưới đất, cậu nhàn nhã đọc đề.
Không phải cậu hành xử như thế vì cậu biết cậu dễ dàng vượt qua. Mà là vì ngay lúc này, điều duy nhất cậu muốn hi vọng chính là giữ bản thân tỉnh táo và bình tĩnh để giải quyết vấn đề.
Tay cậu sớm đã run bần bật cả lên rồi.
𝑰𝒔𝒂𝒈𝒊 𝒀𝒐𝒊𝒄𝒉𝒊
*Gì vậy? Kiểu câu hỏi gì thế?*
Câu 1: 1 + 1 = ?
A. 2 B. 3 C. 1 D. 0
Cậu quyết đoán khoanh đáp án vào tờ kiểm tra rồi đi đến bàn tiếp theo.
Câu 2: Đường nào phải dùng ghe, thuyền?
A. Đường bộ
B. Đường sắt
C. Đường thủy
D. Đường hàng không
𝑰𝒔𝒂𝒈𝒊 𝒀𝒐𝒊𝒄𝒉𝒊
*Đường thủy, chọn C.*
Câu 3: Bài trình chiếu là tập hợp:
A. Các trang chiếu
B. Các trang văn bản
C. Hình ảnh
D. Âm thanh
Câu 4: Việt Nam có bao nhiêu tỉnh, thành phố sau sáp nhập?
A. 34 B. 29 C. 28 D. 6
Câu 5: Xe điện chạy bằng pin được chia thành mấy phần?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 6:Trong khoảng các thế kỉ III - V, Vương quốc Phù Nam:
A. Lâm vào khủng hoảng, suy yếu nghiêm trọng.
B. Suy yếu và cuối cùng bị xâm chiếm bởi Chân Lạp.
C. Phát triển thành đế chế hùng mạnh ở Đông Nam Á.
D. Bị thu hẹp lãnh thổ do thất bại trong các cuộc chiến tranh.
𝑰𝒔𝒂𝒈𝒊 𝒀𝒐𝒊𝒄𝒉𝒊
*Ờm... không nhớ rõ nhưng chắc là C.*
Câu 7: Đối thơ:
"Tân niên xuân hỉ phát tài,
Phú ông tuyển rể, nữ nhi kén chồng.
Phận nàng bão táp mưa giông
Làm tròn chữ hiếu, ai trông chữ tình?"
𝑰𝒔𝒂𝒈𝒊 𝒀𝒐𝒊𝒄𝒉𝒊
*Câu này... có hơi khó.*
Cậu cắn nhẹ đầu bút, ánh mắt tập trung dán vào bốn dòng thơ trên giấy. Thời gian trôi qua không hoàn toàn vô nghĩa, cây bút cuối cùng cũng được nhấc lên, từ từ di chuyển thành từng nét.
𝑰𝒔𝒂𝒈𝒊 𝒀𝒐𝒊𝒄𝒉𝒊
"Hỉ sự tổ chức linh đình
Vua quan đến viếng, đinh ninh hiểu nàng.
Một đời gấm lụa bạc vàng
Lòng ai chẳng thấu, lệ tràn áo tơ."
Ngước lên khỏi trang giấy, đồng hồ đếm ngược còn hơn hai mươi phút. Mí mắt cậu rung nhẹ, đảo quanh một lượt rồi tiếp tục di chuyển sang bàn tiếp theo.
Câu hỏi ngày càng khó hơn như thể những gì cậu đã phí phạm thời gian từ nãy giờ là điều vô nghĩa. Rất nhiều người nán lại ở câu 8. Lác đác vài người ở câu 9.
Trên bàn là tờ A4 với chi chít chữ tiếng anh. Chính xác là loại bài điền vào chỗ trống với mười từ cho sẵn.
Cậu mất bảy phút để di chuyển đến bàn tiếp theo.
Câu 9 - đề hóa. Nhiệm vụ của cậu là dùng những dữ liệu sẵn có để tìm công thức hóa học của nguyên tố.
Nhanh thôi, thời gian lại trôi thêm vài phút.
𝑰𝒔𝒂𝒈𝒊 𝒀𝒐𝒊𝒄𝒉𝒊
*Câu 10... vậy mà là toán.*
Chẳng ngoài dự đoán, câu 10 là toán hình. Bao gồm ba câu hỏi nhỏ a, b, c.
Cậu cắn đầu bút, ánh mắt hơi nhòe đi vì lo lắng. Chỉ còn ít phút nữa thôi là hết thời gian.
𝑰𝒔𝒂𝒈𝒊 𝒀𝒐𝒊𝒄𝒉𝒊
*Cái này phải vẽ. Thước... thước ở đâu?*
Ngay bây giờ đã có vài học sinh an toàn dán đáp án lên bảng, khoảng trống ngày càng ít đi.
Đồng hồ kêu tít tắt inh ỏi, mọi người xung quanh im lặng đến lạ. Tiếng cá cược vui đùa tắt hẳn như chờ đợi phán quyết.
Vài người không hứng thú thì đứng ngồi nghiêng ngả, lác đác đã có kẻ rời đi từ sớm.
Ngước khỏi mặt giấy, đồng hồ đã đếm ngược còn 1 phút 57 giây.
Nam sinh bên cạnh cũng đặt bút xuống bàn. Cả hai người nhanh chóng chạy đến bảng dán đáp án lên.
Nhưng lại có chuyện không may.
Chỉ còn vỏn vẹn hai chỗ trống.
Mà trên tay Kira lại có đến hai tờ.
Anh hoảng loạn nhìn Isagi.
𝑰𝒔𝒂𝒈𝒊 𝒀𝒐𝒊𝒄𝒉𝒊
Kira-kun... cậu phải đặt cược.
𝑰𝒔𝒂𝒈𝒊 𝒀𝒐𝒊𝒄𝒉𝒊
Chỗ đó là của tớ.
Cậu nhanh nhẹn dán đáp án của mình lên bảng đen, ngoảnh đầu lại, anh cũng đã dán được một chỗ.
Anh siết chặt tay thành nắm đấm, ý tưởng mới chợt lóe lên.
𝑲𝒊𝒓𝒂 𝑹𝒚𝒐𝒔𝒖𝒌𝒆
*Dù sao cũng không cấm dán chính giữa.*
Anh dán đáp án của mình vào giữa chỗ trống của anh và cậu. Một ý tưởng thông minh.
Đồng hồ reo chuông, hết giờ. Ba phút trôi qua.
Người còn lại cũng dùng cách thức tương tự anh. Có ba người bằng điểm đứng cuối, trong đó có cậu.
Nhân Vật Phụ
5: Ego-san, trò này chán chết đi được. Anh không thể chọn trò nào hay hơn à?
Nhân Vật Phụ
6: Phải đó! Trò này quá dễ rồi!!
Nhân Vật Phụ
7: Chẳng phân loại được ai cả!
𝑰𝒔𝒂𝒈𝒊 𝒀𝒐𝒊𝒄𝒉𝒊
*Rốt cuộc nơi này là cái quỷ gì vậy? Quái vật sao?!*
Tiếng phàn nàn bắt đầu xôn xao, khán phòng nhanh chóng trở nên ồn ào.
Anri vỗ nhẹ vào vai Ego, thì thầm.
𝑨𝒏𝒓𝒊 𝑻𝒆𝒊𝒆𝒓𝒊
Bây giờ anh tính thế nào?
𝑨𝒏𝒓𝒊 𝑻𝒆𝒊𝒆𝒓𝒊
Cứ chơi theo cách này có vẻ không ổn.
Ego nhíu mày, suy nghĩ gì đó rồi chỉnh lại micro bên tai.
𝑬𝒈𝒐 𝑱𝒊𝒏𝒑𝒂𝒄𝒉𝒊
Được rồi, do đây là lần đầu tiên không có kẻ bị loại nên chúng ta sẽ có thêm vòng loại mới.
𝑬𝒈𝒐 𝑱𝒊𝒏𝒑𝒂𝒄𝒉𝒊
Người có số điểm cao nhất trong vòng vừa rồi sẽ được chọn đối thủ để tham gia. Ai có tranh luận sai hoặc thiếu lí lẽ, trực tiếp bị loại.
𝑬𝒈𝒐 𝑱𝒊𝒏𝒑𝒂𝒄𝒉𝒊
Năm phút bốc thăm chọn cặp, xin mời.
Anh vỗ tay một tiếng, những chiếc bàn và dụng cụ vừa nãy đã bị kéo đi.
Hai mươi mốt người, tức sẽ có một người không được bắt cặp.
Người đó sẽ phải đối phó với người giỏi nhất trong trò biện luận này. Một vòng và mãi mãi.
Luật chơi có chút không công bằng.
Người bốc số 21 chỉ có lựa chọn duy nhất là thắng kẻ tệ nhất lẫn kẻ giỏi nhất. Vì số 21 có ít kinh nghiệm va chạm hơn so với những người tham gia khác.
Số phận định sẵn, người số 21 hoặc là thắng hoặc là bị loại. Khi số 21 giành chiến thắng, tức người kia sẽ bị loại.
𝑰𝒔𝒂𝒈𝒊 𝒀𝒐𝒊𝒄𝒉𝒊
*Chẳng biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo nữa... 21 à, chúng ta thật có duyên ha?*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play