[Hungan] Sương
lần đầu gặp mặt
Chíp
Tui thì ko thích lòng vòng gt sơ qua nv thôi nha
Đặng Thành An
Đặng Thành An-21t, họa sĩ tự do có tiếng. Đứa con trai út nhà Đặng gia, sống trong nhung lụa và tình yêu thương của gia đình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng- 24t , chủ tịch công ty USTH . Độc đinh của Lê gia, sống như một hoàng tử từ bé đến lớn nhưng thiếu tình yêu gia đình. Từ nhỏ phải rèn luyện bản thân để trở thành gia chủ gánh vác cơ nghiệp nhà họ Lê.
Trần Minh Hiếu[E+]
Trần Minh Hiếu[E+] - 26t, tổng giám đốc công ty NEU . Anh họ của An, cưng chiều em vô điều kiện chỉ cần là thứ An muốn anh đều sẽ làm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh- 21t ,chủ của chuỗi cà phê nổi tiếng. Bạn thân An, đang theo đuổi Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy- 18t , vừa mới tốt nghiệp ra trường đang kiếm việc làm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng- 21t , chủ một tiệm hoa. Bạn thân An, đã kết hôn.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng - 24t, bác sĩ hàng đầu về tim mạch. Bạn của Hùng, đã kết hôn.
Bạn định nghĩa thế nào về sương?
Tình yêu mà như là sương mù ko biết như nào nhỉ?
Tôi ko bt , anh và tôi gặp nhau là duyên phận hay là sự trớ trêu, phải chăng là cách mà ông trời trừng phạt bản thân tôi.
Hay do cuộc sống của tôi hoàn hảo quá
Hay là nghiệp mà kiếp trước tôi phải trả mà h đau đớn đến với
Cứ ngỡ gặp anh là một điều may mắn
Đến lúc tôi tỉnh mộng rồi, trả sự may mắn ấy về với đúng chủ nhân của nó
Lê Quang Hùng
/ ngồi lặng người trên chiếc ghế đá/
Lê Quang Hùng
/ mắt vô hồn nhìn vào không trung/
Đặng Thành An
Anh … hức…a ơi
Một đứa trẻ tầm 7 tuổi, làn da trắng mịn như trứng gà bóc vỏ, đôi mắt to tròn long lanh nước đứng trước mặt anh
Đặng Thành An
Anh… hức giúp… An An được hông… hức/ vừa nói vừa nấc từng tiếng nhỏ/
Lê Quang Hùng
/ nhẹ giọng/ bé con, e cần anh giúp gì hả / xoa nhẹ mái tóc e/
Đặng Thành An
An ko ko… ko… hức oa / khóc lớn/
Lê Quang Hùng
/ giật mình,lúng túng/ bé con, e đừng khóc nín đi không người ta nhìn vào lại tưởng a ăn hiếp e
Lê Quang Hùng
À anh có kẹo nhỏ cho e nè / móc từ túi quần vài viên kẹo nhỏ bọc vỏ đầy màu sắc/
Đặng Thành An
Anh… cho… hức cho An ạ
Lê Quang Hùng
/ gật nhẹ đầu , mỉm cười với e/
Đặng Thành An
/ với tay lấy kẹo/ An xin
Đặng Thành An
Ơ nhưng… hức..
Đặng Thành An
Kẹo nhỏ… hức.. ko giúp An tìm được mẹ đâu..
Chíp
Mở màn nhẹ nhàng tình cảm
nói lời tạm biệt
Lê Quang Hùng
Bé con e ko tìm thấy mẹ à
Lê Quang Hùng
Khéo mẹ bỏ e rồi đấy/ giọng trêu trọc
Đặng Thành An
Hức…hông phải… An An.. hức ngoan mà mẹ sẽ ko bỏ An đâu/ nước mắt nước mũi tèm lem/
Lê Quang Hùng
Bé ngoan thì ko khóc nhè, như anh này
Đặng Thành An
Anh… a cũng lạc.. mẹ ạ
Lê Quang Hùng
/ mắt đượm buồn,giọng nhỏ dần/ ko anh ko lạc mẹ, đâu con nít như bé đâu. Anh đến đây một m “ mẹ anh làm gì có thời gian mà giành cho anh”
Đặng Thành An
Anh… đẹp zai buồn ạ/ đặt 2 tay áp lên gò má a/
Lê Quang Hùng
/ bối rối/ à ko anh chỉ đang nghĩ linh tinh thôi
Lê Quang Hùng
Đi anh dắt e đi tìm mẹ nhé/ nắm tay e/
Đặng Thành An
Dạ vâng/ híp mắt cười/
Lê Quang Hùng
/ hướng lưng về phía em/
Đặng Thành An
Thui e tự đi đc
Lê Quang Hùng
Với cái chân ngắn của e còn lâu mới tìm được mẹ/ trêu trọc em/
Đặng Thành An
Ơ hông/ bĩu môi/ chân e hông ngắn đâu , hơi bị cao luôn
Lê Quang Hùng
Ừ cao nhưng vẫn cần cõng
Đặng Thành An
/ mặt giận dỗi trèo lên lưng anh/
Trời đã dần về chiều tối, bóng dáng anh cõng một cục bông nhỏ trên lưng in lên nền đá
Có vẻ cục bông nhỏ ngủ gật mất rồi
Nhỏ cứ ngật lên ngật xuống trông mà thương
Hồng Anh- mẹ An
An ơi con đâu rồi… hức đừng làm mẹ sợ mà An/ nước mắt rơi lã chã/
Hồng Anh- mẹ An
Mẹ ko muốn chơi… hức… trốn tìm đâu
Người phụ nữ khóc nức nở, hốt hoảng đi tìm kiếm hình bóng con trai nhỏ của mình
Hồng Anh- mẹ An
An của mẹ… hức
Hồng Anh- mẹ An
An An có phải An ko con/vội vã chạy về phía a/
Đặng Thành An
Um../ nghe tiếng gọi tỉnh giấc/
Đặng Thành An
Hình như An An nghe thấy mẹ gọi/ ngái ngủ/
Lê Quang Hùng
Bé con tỉnh rồi à, nhìn xem có phải mẹ bé ko/ chỉ tay về phía người phụ nữ/
Đặng Thành An
/ tay dụi mắt/ mẹ, mẹ An kìa
Đặng Thành An
Mẹ ơi An xinh yêu ở đây nè/ tụt xuống khỏi lưng a/
Đặng Thành An
Mẹ mẹ mẹ ơi/ chạy Xô vào vòng tay bà/
Hồng Anh- mẹ An
An yêu con đây tôi/ ôm trầm lấy e/
Hồng Anh- mẹ An
An làm mẹ sợ quá
Hồng Anh- mẹ An
Lần sau ko đc chạy lung tung như thế nữa/ đánh yêu vào lòng bàn tay e/ mẹ sợ… sợ lắm đấy
Đặng Thành An
Dạ An xin lũi mẹ mà/ khoanh tay trước ngực, mặt trưng ra bộ dạng cún con/
Đặng Thành An
An hứa sẽ ngoan
Đặng Thành An
Ko chạy lung tung nữa đâu
Anh trầm mặc đứng ngây ngốc tại chỗ, vẻ mặt tiếc nuối chưa muốn rời đi
Lê Quang Hùng
“ em ấy sướng thật đấy được mẹ thương như thế mà”
Lê Quang Hùng
/ quay mặt, lặng lẽ xoay bước rời đi/
Lê Quang Hùng
/ bước chân anh khựng lại/ còn chuyện gì nữa bé
Đặng Thành An
An cảm ơn a đẹp zai nhiều nhiều ạ / cười tít cả mắt/
Đặng Thành An
An lại chẳng có gì cho a cả
Đặng Thành An
A có rồi/ e lấy từ chiếc túi áo nhỏ xinh ra một con gấu trúc nhỏ bằng đá rất đáng yêu/
Đặng Thành An
Cho a nè / nhét vào tay anh/
Lê Quang Hùng
Tặng anh à, cảm ơn bé nhá
Lê Quang Hùng
Quên mất em tên……
Đặng Thành An
/ chạy nhanh về phía mẹ/ tạm biệt anh hẹn gặp lại
Lê Quang Hùng
Ko bt tên gặp lại kiểu gì/ lí nhí trong miệng/
Đặng Thành An
Em là Đặng Thành An cute nhất hệ mặt trời/ hét lớn/
Lê Quang Hùng
/ mỉm cười nhẹ/ còn anh là Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng đấy bé ko đc quên đâu/ nói vọng lại/
một ngày đi chơi
Nhóc An đang ngồi chơi bên cạnh một chiếc hồ nhỏ
Nước hồ màu xanh ngọc, nằm im lìm phản chiếu hình ảnh bé nhỏ của An
Đặng Thành An
Bơi đi bơi đi vịt ơi
Đặng Thành An
Hẹ hẹ vui quá/ thích thú cười tít mắt/
Hồng Anh- mẹ An
An An/ bước tới cạnh e/
Đặng Thành An
Dạ mẹ An xinh yêu đây ạ
Hồng Anh- mẹ An
An có muốn đi chơi với mẹ ko nào
Đặng Thành An
Có có có, An muốn đi chơi/ gật đầu liên tục như gà mổ thóc/
Hồng Anh- mẹ An
Vậy An ngoan vào nhà rửa tay thật sạch rồi mình cùng đi nha
Đặng Thành An
Mẹ ơi, mẹ cho An mang bạn vịt theo nha
Hồng Anh- mẹ An
Để lúc khác nhé, hôm nay bạn vịt phải ở nhà mất rồi/ xoa nhẹ đầu e/
Đặng Thành An
Thế là bạn vịt phải ở nhà một mình ạ
Hồng Anh- mẹ An
Thôi nào An nhanh lên rồi mình còn đi kẻo muộn/ thục dục/
Cục bông tròn trắng mặt hớn hở, chạy lon ton vào trong nhà
Đặng Thành An
/ nhẹ nhàng đặt con vịt vào hộp đựng đồ chơi/ tạm biệt bạn vịt nha
Đặng Thành An
Bạn đừng buồn An sẽ về sớm thui
Nhóc An nhanh nhẹ rửa sạch tay chân, thay một bộ đồ mới, đi dép rồi chạy vội ra cạnh mẹ
Đặng Thành An
Mẹ ơi An xong rồi mình đi thôi/ mặt tươi cười hào hứng/
Bà cúi nhẹ người đội lên đầu An một chiếc mũ lưỡi chai nhỏ xinh có hình con vịt
Hồng Anh- mẹ An
Mình đi thôi nào/ nắm tay e/
Nvp
Tài xế: mời phu nhân và cậu chủ nhỏ lên xe ạ
Nhóc An nhanh chân ngồi vào ghế, thắt dây an toàn
Đặng Thành An
Hì hì mẹ xem An giỏi ko nè
Hồng Anh- mẹ An
An của mẹ là giỏi nhất
Hồng Anh- mẹ An
Lái xe đi/ quay sang tài xế/
Nvp
Tài xế: vâng thưa phu nhân
Chiếc xế hộp Rolls Royce Boat Tail đen tuyền kiêu hãnh rời khỏi Đặng gia hướng về phía ngoại ô mà chạy
Đặng Thành An
Ui mẹ nhìn kìa/ mắt mở to tay chỉ ra phía ngoài cửa sổ/
Đặng Thành An
Có con vịt khổng lồ kìa mẹ
Hồng Anh- mẹ An
Đẹp quá An nhỉ
Hồng Anh- mẹ An
An thích ko mẹ mua cho An nhé/yêu chiều nhìn e/
Đặng Thành An
Um An thích lắm lắm luôn ó mẹ/ 2 mặt sáng long lanh/
Hồng Anh- mẹ An
Vậy thì An phải ngoan mẹ mới mua cho
Đặng Thành An
An ngoan mà mẹ, ngoan nhất trái đất luôn
Chiếc xe lao qua các toà nhà cao tầng, các TTTM, nhà hàng, quán cà phê
Về dần với vùng ngoại ô đầy nắng và gió mát
Đón làn gió mát trong lành, gió tinh nghịch len quá mái tóc em khiến nó xù lên trong dễ thương cực kì
Nắng đổ sắc vàng trên những tán cây, chiếu rọi lên những mái nhà ngói đỏ au
Nhóc An cứ chỉ trỏ, nói cười với mẹ liên hồi ko thôi
Xe dừng trước cổng của một ngôi nhà rất đẹp
Nói đúng hơn nó như toà lâu đài trong cổ tích mà lúc bé An đc nghe mẹ kể
Đặng Thành An
Oa mẹ ơi nơi này đẹp quá
Đặng Thành An
Nó như là toà lâu đài của công chúa vậy/ mắt sáng lên/
Đặng Thành An
Thế chắc trong này sẽ có công chúa xinh đẹp mẹ nhỉ
Hồng Anh- mẹ An
Toà lâu đài này là của một chàng hoàng tử rất đẹp trai, tài giỏi An có muốn gặp ko nào
Đặng Thành An
Có bằng cái anh đẹp trai hôm trc ko mẹ
Hồng Anh- mẹ An
Chắc sẽ đẹp hơn đấy
Hồng Anh- mẹ An
Mình vào thôi nào
Bà và An bước xuống xe, sải bước tiến vào bên trong khuôn viên ngôi nhà
Một người phụ nữ tầm tuổi của mẹ An, khí chất tao nhã, nhẹ nhàng khoác trên mình một chiếc váy lụa trắng, tóc búi gọn gàng bước tới
Kiều Linh- mẹ Hùng
Bạn tôi lâu rồi ko gặp/ tươi cười/
Hồng Anh- mẹ An
dạo này ổn chứ
Kiều Linh- mẹ Hùng
Rất khỏe là đằng khác, vào nhà rồi nói chuyện
Đặng Thành An
Con chào cô ạ/ khoanh tay trước ngực/
Kiều Linh- mẹ Hùng
Ở đâu cục bông tròn trịa, trắng Hồng, dễ thương thế này/ nhéo nhẹ má e/
Hồng Anh- mẹ An
Đừng có nhéo hỏng má con tao giờ
Kiều Linh- mẹ Hùng
Dễ thương chết đi đc
Đặng Thành An
Hì hì con cảm ơn ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play