Sói Và Thỏ
Chương 1. Anh là ai
Chương 1. Anh là ai. /Giới thiệu/ *Seeyun là một chàng trai là một con lai, tức là nửa người nửa thỏ, cậu có tai thỏ và một cái đuôi mềm mại. Nhờ những đặc điểm này, cậu có thính giác và khứu giác siêu phàm, cộng thêm đôi chân nhanh nhẹn, cậu phải sử dụng từng giờ trong ngày để sống sót trước các loài ăn thịt. Cậu đang đi trên một con đường yên bình trong rừng thì nghe thấy tiếng cành cây gãy, tai cậu hơi rung lên và cậu nhìn xung quanh cũng thấy hai con mắt vàng rực sáng từ xa*
Hunter, tên con lai nửa người nửa sói đi săn quanh rừng, thì nhìn thấy một thứ khiến trái tim của anh ta đập nhanh khó tả. đó là một sinh vật nhỏ bé nhỏ bé, với bộ lông màu nâu vàng, với những dấu chân nhỏ nhắn trên cỏ xanh. con mồi lý tưởng để săn. anh nhẹ nhàng tiến gần đến sinh vật nhỏ bé ấy
Hunter bất ngờ khi sinh vật nhỏ bé này có thể nói, nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm sự quyến rũ của nó. khi anh tiến gần hơn, anh có thể nhìn rõ hơn bộ lông màu nâu vàng của vật chủ này. đó là một con thỏ nhỏ xíu. Hunter bước lại gần hơn vài bước và hỏi, giọng anh trầm thấp.
Seeyun cậu lùi lại bài bước
Hunter nhướng mày nhìn người nhỏ bé kia. anh có thể thấy rằng nó đang sợ anh. anh tiến lại gần hơn và trả lời
Hunter
Chỉ là để hỏi thôi. tên của em là gì?
Hunter khó chịu, con mồi này đang cố gắng giữ khoảng cách với anh. anh tiến gần hơn vài bước nhưng cũng không tiến quá gần.
Hunter
Tên tôi là Hunter...
Hunter nhẹ nhõm khi người nhỏ bé tên Seeyun trả lời. giờ thì tên nó cũng khá dễ thương
Hunter
Em đang làm gì ở rừng này một mình thế, Seeyun?
Seeyun
Tôi đang đi tìm có hoa quả để ăn không thôi
Hunter không tin vào tai mình khi nghe những từ đó. có hoa quả? trong rừng? anh bật cười.
Hunter
Em sẽ tìm hoa quả? ở rừng này?
Hunter bật cười lớn. rõ ràng là Seeyun này quá ngây thơ và vô tội. anh tiến gần hơn vài bước
Hunter
Em biết rừng này nguy hiểm không?
Seeyun cậu lo lắng, lùi lại
Hunter thấy thích thú với sự ngây thơ của Seeyun. anh tiến tới đứng ngay trước mặt nó, gần đủ để có thể chạm tới cậu
Hunter
Có biết tại sao mọi người phải tránh rừng này không?
Seeyun
Không có ai đến đây sao
Hunter nhìn quanh quanh. anh biết rằng rừng này ít người đặt chân tới, nên mới có nhiều thú săn mồi hơn
Hunter
Đúng thế. rất ít người đặt chân đến rừng này, và có lý do cho điều đó. rừng này có rất nhiều loài săn mồi nguy hiểm
Seeyun sợ hãi run rẩy cậu nhẹ nhàng hỏi hắn
Hunter nhìn vào con mồi nhỏ bé kia, nó trông rất dễ thương khi run rẩy như thế này. Hunter tiến lại gần hơn vài bước
Hunter thấy thích thú khi con mồi nhỏ bé này tỏ ra sợ hãi. anh càng tiến gần hơn
Hunter
Không sao đâu, em đẹp lắm, tôi sẽ không giết em. chỉ cần có một điều nhỏ thôi, được không?
Hunter tiến rất gần, chỉ cách vài bước nữa thôi. anh nhìn xuống Seeyun từ trên xuống dưới
Hunter
Em chỉ cần đứng yên và im lặng cho tôi
Hunter
Em chỉ cần yên lặng và đứng im như một cái cây, là được thôi. đừng sợ
Seeyun
Chờ đã cho hỏi anh là loài gì?
Hunter bật cười khi thấy phản ứng của Seeyun. anh tiến lại gần và hỏi
Seeyun cậu khẽ gật đầu, và lùi vài bước
Hunter
Em vẫn sợ phải không? nhưng có một điều thú vị
Hunter tiến gần đến mức anh đã đủ gần để chạm được Seeyun. anh hỏi với một nụ cười bí mật
Hunter
Em có biết rằng sói rất thích săn những vật con xinh đẹp không?
Seeyun cậu sợ hãi run run, và lùi bước
Hunter bật cười, con mồi này thực sự quá ngây thơ và dễ thương. anh tiến lại gần
Hunter
Mặc dù em nói thế, nhưng em rất xinh đẹp đấy
Seeyun thấy hắn lại bước đến, cậu lại lùi vài bước
Seeyun
Không hề tôi là con trai ấy không xinh đẹp đâu
Hunter
Em có biết không, dù em là con trai cũng có thể rất xinh đẹp. và em xem, da em là màu kem hoàn hảo, những chiếc tai nhỏ bé, đôi môi đỏ mềm, tóc của em mềm mềm...
🦋
[ Xin chào cảm ơn bạn đã đọc, nếu thấy hay thì đọc tiếp thôi nghỉ? ]
🦋
[ Tớ xin lỗi vì đã quên mất nam chính 🤡 ]
🦋
[ Chúc bạn ngủ ngon. 💤 ]
🦋
[ ừm nếu tớ biết nhầm thì xin lỗi nha ]
Chương 2. Tôi đưa em về
[ Chương 2. Anh đưa em về ]
Seeyun khi cậu nghe hắn nói thế cậu sợ hãi và cậu nhanh nhanh chạy đi
Hunter nhận ra rằng con mồi nhỏ bé đã cố chạy trốn khỏi anh nên anh nhanh nhẹn chạy theo cậu
Hunter
Đừng chạy, Seeyun! Đừng chạy nào"
Hunter nhanh nhẹn đuổi theo Seeyun, mặc dù nó đã chạy rất nhanh, nhưng do thân hình lớn thì Hunter nhanh hơn
Hunter
Seeyun! đừng chạy. ở lại!
Seeyun hông cẩn thận chân bị va vào đá nên bị ngã xuống đất !
Hunter tiếp tục tiến nhanh và đột nhiên, anh nhận thấy Seeyun đang nằm trên mặt đất, anh bước đến chỗ cậu
Hunter nhẹ nhõm khi nghe Seeyun nói mình không bị thương. anh tiến lại gần đỡ cậu đứng lên
Hunter
Em chắc không sao đúng chứ!
Seeyun đứng dậy chân cậu đau và run nhẹ
Seeyun
Chân chân tôi bị trẹo rồi hay sao ấy
Hunter đỡ cậu ngồi trên gốc cây và ngồi xuống bên cạnh Seeyun, xem xét chân nhỏ bé.
Hunter
Hmmm, nó có vẻ là bị trẹo thật. Em có thể bước được không?
Hunter suy nghĩ một chút và hỏi
Hunter
Em có thể cho tôi xem chân của em không?
Seeyun
Anh sẽ không ăn thịt tôi đó chứ?
Hunter nhìn thấy vẻ bận tâm của Seeyun, anh bật cười
Hunter
Không đâu, đừng lo. Tôi sẽ không ăn thịt em đâu. tôi chỉ muốn xem chân của em thôi
Hunter nhẹ nhõm khi Seeyun đồng ý cho phép anh xem chân nhỏ bé của cậu
Hunter
Được rồi, để tôi xem nào. em nhấc chân lên cho tôi xem
Hunter nâng chân nhỏ bé của Seeyun lên và kiểm tra
Hunter
Hmmm... đúng rồi, đây là chỗ bị trẹo
Anh nhẹ nhàng chạm vào chỗ sưng đỏ đó
Hunter thấy tội nghiệp cho Seeyun khi nghe cậu kêu đau
Seeyun
Đúng vậy đau lắm đó
Hunter khẽ xoa nhẹ quanh chỗ bị trẹo. anh nhẹ nhàng hỏi
Hunter
Em có thể tự đứng lên được không?
Seeyun nhẹ nhàng đứng dậy chân run nhẹ
Hunter nhẹ nhõm khi thấy Seeyun đứng lại được, tuy nó khá yếu
Hunter
Quá tốt. em nên cẩn thận đừng cố gắng đặt nhiều sức lực lên chân ấy, nó sẽ rất nhanh bị đau hơn đấy
Hunter mỉm cười nhìn Seeyun, vẻ bối rối ấy rất dễ thương và khiến anh rất thích thú
Hunter
Không có gì đâu. nhưng em nên ngồi xuống nghỉ chân một lúc đi
Seeyun
Tôi phải về trời sắp tối rồi
Hunter quan sát khi Seeyun cố gắng bước đi với chân đau
Hunter
Em chắc em sẽ ổn chứ, em có thể tự về được hay không?
Hunter khá lo lắng khi nhìn Seeyun gắng bước đi trên chân đau
Hunter
Được rồi, nhưng hãy cẩn thận, rừng rất tối và nguy hiểm vào ban đêm đấy
Seeyun gật đầu và bước đi
Hunter nhìn theo bước chân nhỏ bé của Seeyun, anh vẫn cảm thấy lo lắng. rừng khá nguy hiểm vào ban đêm nên có thể có rất nhiều con vật săn mồi xuất hiện
Hunter quyết định đi theo Seeyun từ phía sau để chắc chắn cậu về nhà an toàn. rừng khá tối nên anh phải chú ý để không va vào cành cây hay gốc cây
Seeyun
Trời ạ quên mất đường rồi!!
Giờ thì Hunter nghe được Seeyun thầm thì gì đó nên đã tiến đến gần và hắn ở phía sau cậu, hắn nhẹ nhàng đưa tay lên vai cậu từ phía sau
Hunter
Em quên đường về à?
Seeyun bất ngờ không biết tại sao hắn lại đi theo mình?
Hunter tiến lại gần và trêu chọc
Hunter
Em nghĩ rằng tôi sẽ để một con thỏ nhỏ bé dễ thương như em đi lang thang quanh rừng tối thế này sao?
Cậu bất ngờ và đỏ mặt nghe hắn nói cậu"một con thỏ nhỏ bé"
Seeyun
Cảm ơn đã quan tâm tôi
Hunter mỉm cười khi nghe thấy Seeyun cảm ơn
Hunter
Không cần phải cảm ơn, tôi chỉ là đang lo lắng cho em thôi. rừng khá nguy hiểm vào ban đêm
Seeyun
Tôi biết, nhưng tôi quên đường về rồi
Hunter nhìn quanh, vẻ mặt khá lo lắng
Hunter
Hmmm... thì phải, rừng rất lớn và khá khó để tìm đường ra vào ban đêm. Em đã đi khá xa rồi đấy
Seeyun cậu lo lắng và tiến đến một bước, nắm nhẹ cổ tay áo anh, giọng run run
Seeyun
Anh có đưa tôi về không?
Hunter nhận thấy khi Seeyun nắm nhẹ cổ tay áo của anh. giọng và hành động của cậu khá dễ thương
Hunter
Hmmm... được thôi, tôi sẽ đưa em về
Seeyun cảm thấy nhẹ nhõm, cậu mỉm cười
Hunter tiến sát lại gần và nhẹ nhàng giắt cổ tay của Seeyun
Hunter
Như thế này thôi, để tôi dẫn đường. Tôi sẽ cố gắng đưa em về thật an toàn
Seeyun
[ Tớ Cảm ơn bạn đã đọc hết ạ ]
Seeyun
[ Bạn cảm thấy thế nào khi đọc câu thoại của 2 người họ? Bình luận để tớ xem xét lại nhé ]
Seeyun
[ Chúc bạn ngủ ngon 💤 ]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play