[ ĐN KNY ] Nắng Bên Thềm Hoa.
Chap 1 : Ngày tuyết phủ.
Cái đêm đông đó là mảnh kí ức khó phai đi trong tiềm thức của nhiều người.
Khi mà trên những ngọn núi cao, ở sâu trong rừng rậm nơi mặt đất giờ đã phủ màu trắng xóa . Thì lại thấp thoáng bóng hình nhỏ nhắn đang cố gắng chạy thoát khỏi thứ gì đó.
Trên thân nhỏ ấy thậm chí còn đã vương những mảng đỏ thẫm kèm những vết rách từ chiếc kimono xanh nhạt.
Sẽ chẳng ai ngờ được rằng chỉ trong phút chốc thôi, một bóng hình khác không ra người cũng chẳng ra thú đã dần đuổi kịp bóng nhỏ ấy.
Chỉ chút thôi cái mạng ấy đã nằm lại.
Vậy mà, trời đã rũ lòng thương. Đã có người tới.
Với thanh kiếm rực lửa nhanh chóng sử đẹp thứ quái dị ấy.
Đó cũng là lúc đôi chân nhỏ ấy kiệt quệ mà ngã xuống, phần chân trần đã dần trở nên tím tái vì lạnh kèm cả những vết thương do chạy đã tạo lên sự bầy hầy, ghê rợn cho đôi chân ấy.
Nhưng như thể trời giá lạnh đã khiến chính bản thân đứa bé ấy không nhận thấy những cơn đau từ nó mang lại
Rengoku Shinjurou
Nhóc con không sao chứ?
Kasumi Ajisai ( lúc nhỏ )
.../lắc đầu/
Rengoku Shinjurou
Nhà nhóc ở đâu để ta đưa nhóc về.
Kasumi Ajisai ( lúc nhỏ )
Chết hết rồi...
Chỉ là một câu nói thật thôi đã khiến cho chính người hỏi lại chẳng thể tiếp lời.
Rengoku Shinjurou
Vậy... nhóc có muốn đi với ta không?
Rengoku Shinjurou
Ta đưa nhóc về trị thương sau đó sắp xếp chỗ ở cho nhóc.
Kasumi Ajisai ( lúc nhỏ )
....Sẽ không có những thứ gớm ghiếc kia chứ ạ?...
Rengoku Shinjurou
Sẽ không.
Chỉ vậy thôi đã đủ khiến đứa trẻ ấy bằng lòng mà đi theo.
Thân nhỏ ấy đã được phủ lên mình chiếc haori to lớn, được bao bọc trong vòng tay to lớn mà lên đường trở tới nơi không có thứ gớm ghiếc đã giết hại cả nhà nữa.
Vầng trời mở ra cũng là lúc con đường trở lên ghồ ghề, khó khăn hơn.
Chap 2 : Sự ấm áp lâu dài?
Lấp ló sau những quả đồi cao lớn là những tia sáng mang chút ấm tới mọi nơi trong cái lạnh của ngày đông này.
Kasumi Ajisai ( lúc nhỏ )
/ chợt tỉnh dậy/...!!...ngủ quên mất rồi...
Kasumi Ajisai ( lúc nhỏ )
/nhìn quanh phòng /" Đây là đâu vậy... trông khá giả quá... "
Rengoku Kyojuro(lúc nhỏ )
Em tỉnh rồi sao?
Kasumi Ajisai ( lúc nhỏ )
/giật mình/!... ơ..ừm
Rengoku Kyojuro(lúc nhỏ )
Làm em giật mình rồi, anh là Rengoku Kyojuro.
Rengoku Kyojuro(lúc nhỏ )
Cứ gọi Kyojuro là được!
Kasumi Ajisai ( lúc nhỏ )
.../gật đầu/
Rengoku Kyojuro(lúc nhỏ )
Mẹ anh nói, em không nên di chuyển nhiều bởi chân em đang bị thương nặng nên em chịu khó nhé.
Kasumi Ajisai ( lúc nhỏ )
... vâng
Rengoku Kyojuro(lúc nhỏ )
Vậy... em tên gì?
Kasumi Ajisai ( lúc nhỏ )
à... Kasumi Ajisai.
Rengoku Kyojuro(lúc nhỏ )
Ò...
Kasumi Ajisai ( lúc nhỏ )
Làm... phiền gia đình.. anh rồi...
Rengoku Kyojuro(lúc nhỏ )
/ Cười / Không phiền, chẳng mấy sẽ là người nhà cả mà
Kasumi Ajisai ( lúc nhỏ )
Người nhà???
Rengoku Kyojuro(lúc nhỏ )
À, thấy cha anh bảo vậy.
Rengoku Kyojuro(lúc nhỏ )
Vậy thôi em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài .
Kasumi Ajisai ( lúc nhỏ )
....ùm
Nói rồi, Kyojuro cứ vậy mà kéo cửa ra ngoài, căn phòng chỉ có mình cô nhóc. Sự rụt rè khi nãy cũng phần nào dần tan đi.
Ngày qua ngày, các vết thương ở chân của cô bé cũng đã dần hồi phục rõ. Bây giờ cô hoàn toàn có thể tự thân đứng dậy chẳng cần phải dựa vào tường nữa.
Cũng vì thế mà cô cũng có sự gặp mặt giữa vị phu nhân và người đã cứu cô trong đêm tuyết ấy. Có khi trong những ngày cô không thể đi thì cũng chỉ có Kyojuro tới chơi với cô một lúc rồi đi. Nhưng nó cũng đã đủ, mặc dù Kyojuro tới cũng chỉ nói cho cô và cô cũng chỉ giám đáp lại vài lời.
Rengoku Ruka
Có vẻ cơ thể con cũng đã ổn hơn rất nhiều nhỉ? / cười /
Kasumi Ajisai ( lúc nhỏ )
... vâng.., nhờ sự cưu mang của người ạ...
Rengoku Ruka
...Ta nghe rằng gia đình con giờ đây cũng chẳng còn ai.
Rengoku Ruka
Vậy nếu con không chê thì có thể ở lại đây, coi đây như là nhà để trở về / mỉm cười /
Kasumi Ajisai ( lúc nhỏ )
.../sững sờ /...nhưng... vì điều gì ạ...
Rengoku Ruka
Phu quân ta gặp con cũng là duyên vậy vả lại ta cũng đã muốn bản thân có một nữ nhi để vui nhà.
Rengoku Ruka
Chỉ trách nay cơ thể ta đã yếu nên chẳng thể thực hiện.
Rengoku Ruka
Nên ta muốn nhận con làm con gái.
Kasumi Ajisai ( lúc nhỏ )
....
Rengoku Shinjurou
Còn nếu nhóc cảm thấy khó sử thì cũng có thể làm con dâu ta cũng được
Kasumi Ajisai ( lúc nhỏ )
...! /ngạc nhiên/
Rengoku Ruka
Shinjurou! anh ngồi im đấy tốt nhất đừng mở miệng!
Rengoku Shinjurou
Rồi rồi...
Rengoku Ruka
Con đừng để tâm tới lời vừa nãy.
Rengoku Ruka
Không vội, con cứ từ từ suy nghĩ .
Kasumi Ajisai ( lúc nhỏ )
...Cảm tạ người rất nhiều ạ...
Rengoku Ruka
Ừm... con cứ ở đây đi, dù sao cũng không còn nơi nào khác.
Kasumi Ajisai ( lúc nhỏ )
Vâng!
Rengoku Shinjurou
Mà nè, trông con bé có khí chất có thể học hơi thở đấy.
Rengoku Shinjurou
Có muốn học nó không?
Kasumi Ajisai ( lúc nhỏ )
Dạ!? Hơi thở là gì ạ?
Rengoku Shinjurou
Là cách sử dụng kiếm để tiêu diệt quỷ giúp người, nếu muốn ta sẽ chỉ dạy.
Kasumi Ajisai ( lúc nhỏ )
Có phải như lần trước người chém ra lửa đúng không ạ?
Kasumi Ajisai ( lúc nhỏ )
... dạ muốn ạ / hào hứng/
Rengoku Ruka
...con bé còn nhỏ mà... cứ từ từ rồi học sau.
Rengoku Ruka
Có gì mốt Kyojuro sẽ bảo vệ.
Rengoku Shinjurou
Dù gì con bé cũng có hứng thú thì cứ chỉ dạy cho nó.
Rengoku Shinjurou
Nhỡ đâu lúc gặp nguy thì có cái thoát.
Rengoku Shinjurou
Anh chỉ dạy những điều cơ bản thôi, không nặng nề với con bé đâu.
Rengoku Ruka
... Ừm... vậy được...
Chap 3 :Cuộc sống mới.
Từ ngày đấy, trong phủ Viêm trụ cứ vậy mà xuất hiện thêm một bóng hình nhỏ lúc nào cũng núp sau tán cây đào trong sân mà ánh mắt chỉ chăm chăm vào những đường kiếm được vung ra.
Chẳng ai ngăn cản việc đó vì ai cũng ngầm tận hưởng sự có mặt của một đứa bé gái nhỏ nhắn cứ thoắt ẩn thoắt hiện.
Kể cả Kyojuro cũng vậy, anh cũng chỉ nhìn rồi cười cũng chẳng đả động gì.
Tuy là vậy, ở phủ cô cũng chẳng mấy ngồi im một chỗ.
Bởi nơi cô thường lui tới thường xuyên, hầu như là ngày nào cũng ghé chính là gian phòng của phu nhân Ruka. Một phần là vì chăm sóc hộ những người trong phủ cùng đó là học hỏi được thêm những điều thú vị về hơi thở.
Rengoku Ruka
Con lui tới đây thường xuyên như vậy cũng cực lắm rồi.
Rengoku Ruka
Không phải chăm non gì tả đâu.
Kasumi Ajisai ( lúc nhỏ )
Không cực ạ
Kasumi Ajisai ( lúc nhỏ )
Được người chỉ bảo về những kiến thức về hơi thở là điều quý báu với con.
Kasumi Ajisai ( lúc nhỏ )
Nên con không thấy cực.
Rengoku Ruka
Dạo này thấy con cởi mở, hoạt bát hơn.
Rengoku Ruka
Ta vui lắm, ta mong con và Kyojuro có thể lớn lên với tuổi thơ tươi đẹp.
Rengoku Ruka
Nhưng chắc hẳn thế giới này không cho phép.
Kasumi Ajisai ( lúc nhỏ )
Ý người là có sự tồn tại của quỷ ạ?
Rengoku Ruka
Nếu một mai con có trở thành một trụ cột của sát quỷ đoàn, thì ta mong con sẽ dùng sức mạnh của mình để cứu lấy những người vô tội.
Rengoku Ruka
Con người thực ra cũng rất yếu đuối, cả thể xác và tinh thần.
Rengoku Ruka
Nên ta mong con có thể bảo vệ họ.
Kasumi Ajisai ( lúc nhỏ )
Vâng, con sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ
Rengoku Ruka
/ ôm cô / Đừng quá sức, giờ con vẫn còn nhỏ.
Kasumi Ajisai ( lúc nhỏ )
... "ấm áp quá....đây là gia đình sao? "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play