Nhân Vật Không Có Trong Câu Chuyện [ AllVietnam/ Vietnamharem/ Countryhumans ]
Chương 1
Làn gió nhẹ lùa qua kẽ tóc, xen lẫn mùi khói thuốc nhàn nhạt.
Nó không nồng, nhưng đủ để khiến người ta tỉnh giấc.
Việt Nam [Vietnam]
/Mở mắt/
Việt Nam [Vietnam]
/Đầu hơi ong ong, đưa tay lên day trán/
Việt Nam [Vietnam]
/Nhìn xung quanh/ Đây.. là đâu?
Không phải căn phòng quen thuộc, cũng chẳng phải khuôn viên đảo nhân quốc nơi ngày nào cậu cũng uống trà dưới bóng cây.
Đường phố mang màu sắc khá cổ, nhưng chung quanh lại không ít các thiết bị công nghệ.
Việt Nam [Vietnam]
Khoan, sao mình lại ở đây? /Nói nhỏ/
Việt Nam [Vietnam]
"Rõ ràng mình đã nằm lên giường và sau đó..." /Cố nhớ lại/
Việt Nam [Vietnam]
/Giãy/ AAaa! Đau đầu quá!
Nhân vật phụ
Người qua đường: /Đi ngang qua/ "Bị gì vậy?"
Việt Nam [Vietnam]
/Đứng dậy/ "Mình xuất hiện ở đây bất thường như thế.. mà không ai để ý sao?" /Nhìn chiếc ghế dài nãy giờ ngồi/
Việt Nam đút tay vào túi áo khoác. Chẳng hiểu sao lại lấy ra một miếng tờ giấy và chiếc bút máy, nhưng cậu không quan tâm nên đã quăng nó xuống chiếc ghế.
Việt Nam [Vietnam]
"Điện thoại đâu mất rồi? Kể cả cái phù hiệu nữa?..."
Phù hiệu nhân quốc của cậu...
Việt Nam [Vietnam]
/Có chút hoảng/ "Có lẽ là mình làm rớt gần đâu đây..."
Việt Nam [Vietnam]
.... /Nhìn lại miếng giấy và cây bút, quyết định nhặt lên mở ra đọc/
Chúc mừng bạn đã xuyên vào chính câu chuyện bạn tạo ra!!
Xin vui lòng để lại ba điều bạn muốn có để sóng sót qua cốt truyện, lưu ý yêu cầu không vượt quá khả năng của chúng tôi.
Hạn nộp giấy: 24h.
Việt Nam [Vietnam]
/Vội ném nó vào thùng rác/ ...
Việt Nam [Vietnam]
Giờ lại có mấy trò đùa mới hả? /Khoé môi khẽ giật/
Việt Nam [Vietnam]
/Nhớ lại mấy cái isekai mà Nhật Bản kể/ Không thể nào... Mấy cái này có thật?
Việt Nam [Vietnam]
/Nói lớn/ Nhưng tao còn chưa bị xe tải đâm chet mà!?
Việt Nam [Vietnam]
Đúng không? /Ôm đầu/
Việt Nam [Vietnam]
Hahahahah.. /Nheo mắt nhìn cây bút/
Việt Nam [Vietnam]
/Sau một hồi ổn định tinh thần/ "Tốt nhất là tìm hiểu nơi này" /Cất bước/
Việt Nam cứ đi, mặc kệ ánh nhìn xung quanh, và rồi một góc phố hiện ra. Vì mặt trời đang lặn xuống nên nhìn u ám hơn hẳn.
Một đứa nhóc đứng ở đó, nước mắt lấm lem, đang bị dồn vào góc bởi hai người đàn ông.
Nhân vật phụ
1: Dám ăn trộm hả thằng này?
Nhân vật phụ
Đứa trẻ: ... /Tay run run ôm thứ gì đó trong lòng/
Nhân vật phụ
1: /Vung tay lên/
Một hòn đá không biết từ đâu bay trúng chiếc lon trong tay của kẻ đang có ý định tác động vật lí đứa nhỏ.
Nhân vật phụ
1 và 2: /Giật mình, quay phắt lại/
Việt Nam [Vietnam]
/Đứng đó nhìn hai tên với thân hình quá khổ trước mặt/
Nhân vật phụ
2: Thằng nhóc kia, mày là ai?
Việt Nam [Vietnam]
/Nhíu mày/ Thằng nhóc?
Nhân vật phụ
2: Chứ sao? Mặt nhìn non choẹt, còn cố cãi người lớn à?
Việt Nam [Vietnam]
"Người ta gần trăm tuổi rồi ấy nhé?"
Nhân vật phụ
1: Sao? Nãy ném đá là có ý gì?
Việt Nam [Vietnam]
Ý gì đâu? /Tay trong túi áo khẽ siết chặt chiếc bút máy/
Nhân vật phụ
2: Rồi, được rồi. Mày muốn làm anh hùng hả? /Gằn giọng, xông đến/
Việt Nam [Vietnam]
Hành động dễ đoán quá đó /Nhẹ nhàng nghiêng người lách dưới vai hắn/
Việt Nam [Vietnam]
/Quỳ xuống trước mặt đứa trẻ, che nó đằng sau lưng/
Nhân vật phụ
Đứa trẻ: /Khó hiểu, dè chừng với hành động của Việt Nam/
Việt Nam [Vietnam]
Đi đi /Nói nhỏ/
Nhân vật phụ
Đứa trẻ: Dạ?..
Việt Nam [Vietnam]
Chạy đi!
Nhân vật phụ
Đứa trẻ: /Giật mình, ngơ ngác nhưng nghe theo/
Nhân vật phụ
1: Khoan mày /Cản 2/
Nhân vật phụ
1: Nó là nhân quốc /Nhìn vào mắt Việt Nam/
Nhân vật phụ
2: Gì? Xui đến nỗi đụng phải nhân quốc sao? /Lùi lại/
Đa số nhân quốc đều có ảnh hưởng lớn đến xã hội. Vậy nên khi đụng độ một trong số họ- tốt nhất là cụp cái pha xuống, mặc dù bản thân không biết người kia có quyền lực hay không.
Việt Nam [Vietnam]
"Nếu như đây là truyện mình.." /Đứng dậy/
Việt Nam [Vietnam]
"Thì tiếp theo sẽ là-"
Nhân vật phụ
2: /Gục xuống/
Who's that Pokemon?
Hầy, tự nhiên thấy vui ghê /Khoé môi cong lên thành nụ cười/
Việt Nam [Vietnam]
/Nhìn người vừa xuất hiện/
Ánh đèn đường loé lên, phản chiếu chiếc khuyên tai bạc của người đó.
Là một thanh niên trẻ, cao, ánh mắt sáng.. Khoan, con ngươi có hình lá cờ của...
Việt Nam [Vietnam]
Nhật Bản?
Nhật Bản [Japan]
/Khựng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu/ Chúng ta biết nhau sao?
Nhật Bản [Japan]
Khoan- cậu cũng là nhân quốc? Nhìn lạ vậy, ở tuyến nào thế?
Nhật Bản [Japan]
Mà quan trọng hơn.. Sao cậu lại biết tên tôi?
Việt Nam [Vietnam]
/Chột dạ, mấp máy môi không biết nói gì/
Nhật Bản thuộc phe thiện.
Hắn hoạt động trong tuyến bí mật, người xung quanh luôn gọi hắn bằng mật danh. Vậy mà Việt Nam lại gọi hắn bằng tên trong khi hắn không quen thân gì với cậu.
Việt Nam [Vietnam]
"Chơi một vố đi vào lòng đất rồi." /Niệm trong lòng/
Việt Nam [Vietnam]
/Nhớ lại cách cậu xây dựng nhân vật cho Nhật Bản/ Ờ.. Tôi chỉ đi ngang qua đây thôi.
Nhật Bản [Japan]
Cậu không thuộc ở khu thành thị này? /Khó chịu vì đối phương chưa trả lời câu hỏi đầy nghi vấn nhất/
Việt Nam [Vietnam]
/Gật đầu/
Nhân vật phụ
Người qua đường: Ngài cảnh sát, đây chính là người tôi nói đó /Chỉ vào Việt Nam/
Nhân vật phụ
Người qua đường: Người thì đẹp nhưng tôi thấy tâm lí có vấn đề. Lúc nãy cậu ta đứng ngay ghế đá cứ nói chuyện một mình
Nhân vật phụ
Người qua đường: Mong anh xem xét
Nhật Bản [Japan]
... /Nhìn người qua đường rồi lại nhìn Việt Nam/
Việt Nam [Vietnam]
"Xuất hiện đúng lúc quá vậy bà nội?"
Chương 2
Tiếng nổ giật lên chói tai.
Cả ba người đồng thời giật mình.
Tiệm tạp hoá ở cuối đường bị thiêu rụi. Nhà dân cũng bị ảnh hưởng bởi sức tàn phá của quả bom.
Lửa từ nơi bị đánh bom nhanh chóng cháy lan sang các căn lân cận.
Nhân vật phụ
AAAaa!! /Chạy tán loạn/
Nhân vật phụ
Người qua đường: /Hoảng, nhanh chóng chạy theo dòng người/
Nhật Bản [Japan]
Cái gì nữa đây? /Day trán/
Nhật Bản [Japan]
/Nhìn sang Việt Nam/
Việt Nam [Vietnam]
/Đã biến mất từ lúc nào/
Việt Nam [Vietnam]
... /Sau khi chạy đường dài thì núp vào một con hẻm nhỏ/
Việt Nam [Vietnam]
Đùa rồi..
Việt Nam [Vietnam]
/Chợt đầu loé lên suy nghĩ/ Đúng rồi nhỉ? Chắn chắc đây chỉ là mơ
Việt Nam [Vietnam]
Đúng vậy, là mơ... /Tự véo bản thân/
Việt Nam [Vietnam]
Và trong mơ vẫn cảm thấy đau được mà /Vẫn cố gắng giữ chấp niệm/
Việt Nam ngồi co người, vân vê vạt áo dài bị bẩn. Là do hồi nãy cậu quỳ xuống mà quên vén tà lên.
Cậu nhìn lên trời, nó tối hoàn toàn rồi, không phải vì ánh đèn đường thì không khác gì màu mực.
Nhật Bản [Japan]
Cậu ta gọi tên tôi /Nói qua thiết bị liên lạc/
Đầu dây bên kia, trong căn phòng trắng.
Hàn Quốc đang ngồi thống kê dữ liệu, còn Trung Quốc đang xem qua các thông tin mà cấp dưới hắn thu thập được.
Hàn Quốc [Korea]
/Cười nhạt/ Lỡ gọi tên sao? Đáng yêu ghê
Trung Quốc [China]
/Rời mắt khỏi tờ giấy/ Hắn biết cậu thì chắc chắn cũng biết hai người bọn tôi.
Trung Quốc [China]
Tiếc là cậu để vuột mất
Nhật Bản [Japan]
/Nổi gân/ Vâng vâng lỗi tôi
Chính người đứng đầu sở cảnh sát- con người, đã tạo ra những mật danh này. Hắn bảo, là để các thành viên cấp cao trong tổ chức.. ngầu hơn.
Một lí do nực cười mà chẳng ai ý kiến gì cả. Có lẽ vì họ đã quá quen với trò "kịch tính hoá".
Tên thật của thành viên cấp cao hiếm khi được nhắc đến. Ngoài những người làm trực tiếp, phe đối diện kể cả người dân chẳng ai biết đến danh tính thật sự của họ.
Hàn Quốc [Korea]
..Cậu ta xuất hiện và sau đó là vụ nổ nhỉ?
Hàn Quốc [Korea]
Có lẽ là bên kia cử người rồi /Đoán/
Nhật Bản [Japan]
..Tôi thấy lá cờ của cậu ta lạ lắm, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó
Việt Nam [Vietnam]
/Nhớ lại vụ nổ/ "Không biết thằng nhóc lúc nãy có sao không"
Mới lạc vào thế giới này nên Việt Nam luôn có cảm giác bất an với mọi thứ xung quanh, nhất là khi trời tối.
Mặc dù mỏi đến tê chân nhưng cậu không muốn dừng lại.
Cậu cần phải đi càng xa càng tốt, không biết bao nhiêu lâu nhưng chắc chắn rằng phải thoát khỏi phạm vi quan sát của cảnh sát khu này.
Who's that Pokemon?
/Chạy va vào đằng sau cậu/
Việt Nam [Vietnam]
Ặc! /Vội giữ thăng bằng/
Đối phương lập tức lui lại một bước, bàn tay găng đen khẽ ép lấy phần bụng.
Who's that Pokemon?
Xin lỗi.. /Thở gấp/
Việt Nam [Vietnam]
/Quay ra đằng sau/
Việt Nam còn chưa kịp phản ứng thì người kia khựng lại, hơi thở bỗng nặng nề hơn.
Hắn cố giữ thăng bằng.. nhưng lại khuỵu xuống một bên gối.
Việt Nam [Vietnam]
/Lập tức vươn tay đỡ lấy/ Cậu không sao chứ?
Việt Nam [Vietnam]
/Khựng lại, tay cảm thấy độ ẩm kì lạ/
Việt Nam [Vietnam]
/Cúi xuống/
Lớp áo khoác đen của đối phương hơi xệ xuống, để lộ phần áo trắng bên trong thấm một màu đỏ sẫm của máu.
Máu vẫn đang rỉ xuống từng giọt, chậm rãi nhưng không dừng lại.
Việt Nam [Vietnam]
/Đã quen với cảnh này/ Cậu cầm máu chưa?
Chương 3
Việt Nam không biết đường, tự đoán rồi chạy mà không ngờ..
Việt Nam [Vietnam]
"Không ngờ lại gặp cậu ta"
Việt Nam [Vietnam]
M.á.u vẫn còn chảy ròng ròng kìa /Cởi áo khoác/
Việt Nam [Vietnam]
/Gập đôi tấm vải rồi nhẹ ấn vào vết thương của đối phương/
Indonesia
...Để tôi giữ /Nhẹ nhàng đẩy tay cậu ra/
Việt Nam [Vietnam]
Trời tối đường xá vắng tanh
Việt Nam [Vietnam]
Để tôi cõng cậu đến bệnh viện
Nói vậy thôi, chứ cậu dại gì đưa người ta đến bệnh viện.
Ở thế giới này, có tiền thì được chữa. Không có tiền thì tốt nhất đừng gục xuống gần bệnh viện lớn.
Phí điều trị cao đến mức khi người nghèo bước chân vào- phải thế chấp bằng cả mạng sống.
Mà đáng sợ hơn, vào đó rồi, chưa kịp cầm máu thì thân thể đã có giá thị trường.
Chẳng khác nào một món hàng, đang được chờ để kiểm định.
Indonesia
/Khựng lại, bối rối/ Không, đừng
Việt Nam [Vietnam]
Sao lại không?
Indonesia
/Tìm lí do/ ..Tôi cao hơn cậu đó nên khó để cõng lắm
Việt Nam [Vietnam]
/"Bình thản" nhìn người kia như không hề bị đụng chạm/
Việt Nam [Vietnam]
..Liên quan gì đâu? Nhìn tôi nhỏ con vậy chứ khoẻ lắm đó
Indonesia
/Ánh mắt hơi tránh mắt đi/ Thôi..phiền cậu. Tôi còn tỉnh lắm
Việt Nam [Vietnam]
/Nhún vai, giọng đều đều/ Cậu không chịu cõng..
Việt Nam [Vietnam]
Là tôi bế đó
Vài giây sau vẫn là Việt Nam quỳ thấp xuống, để hắn dựa vào.
Một tay Indonesia quàng qua vai cậu, còn tay kia ghì chặt tấm áo khoác đang ép vết thương.
Nhưng Indo đang thiếu cảm giác an toàn.
Indonesia
"Nếu cậu ta đưa mình đến nơi của phe đối diện..thì thẳng tay vậy"
Indonesia
/Cảm nhận hơi ấm từ lưng cậu, rũ mi/
Việt Nam [Vietnam]
Sao cậu thành ra như này thế?
Việt Nam [Vietnam]
----> Biết nhưng vẫn hỏi
Việt Nam [Vietnam]
/Lướt mắt ra sau vai/
Việt Nam [Vietnam]
/Khựng lại/
Việt Nam [Vietnam]
"Lạ vậy.. mình nhớ lâu nữa cậu ta mới ngất mà"
Mạch truyện lướt qua ngang đầu cậu như một làn khói.
Nó nhoè nhạt, chệch hướng... Cảm giác như thực tại rời khỏi tay.
Việt Nam [Vietnam]
/Phan suy nghĩ sang một bên/ "Nếu không đúng kịch bản thì.. miễn sống là được"
Việt Nam cúi người thấp xuống hơn, bước chân cũng bắt đầu nhanh hơn- gần như là chạy.
Những nhân vật mà cậu tạo ra không chỉ là hư cấu.
Chúng được nặn từ những dáng hình thân quen, từ người cậu từng biết, từng quý.
Các trang truyện- giữa thế giới đầy cạm bẫy này, cậu lại đang cõng một người bản thân quen thuộc hơn bất cứ ai.
Việt Nam [Vietnam]
"Sau này chắc sẽ dính dáng tới nhiều vụ lắm đây"
Việt Nam [Vietnam]
"Không thể quay đầu nữa rồi" /Bất lực/
Cậu thực sự không đành lòng để mất.
Cuba
<----- Một vị bác sĩ cho hay
Download MangaToon APP on App Store and Google Play