Những Bài Báo Của Kẻ Tiểu Nhân
chap 1
xin chào
Tôi là Hiki
Một nhà báo nhỏ
Vì muốn thuận tiện hơn nên tôi sẽ tự xưng người trong các bài báo là "tôi"
_________________________
từ nhỏ mẹ tôi luôn thiên vị em trai tôi, dù không quá ghét bỏ nhưng ba mẹ luôn nhìn tôi với ánh mắt chán ghét tất cả là em trai của tôi biết
Em ấy biết ba mẹ luôn thiên vị em nên em ở trường luôn cố gắng làm khó tôi
Lúc đầu là những câu lăng mạ, bôi nhọ sau khi em cảm nhận được sự hưng phấn khi thấy tôi chật vật và lạc lõng thì em chuyển sang bạo lực tôi_em lôi kéo những người bạn của em.
Em cười cợt khi thấy tôi bị thương tức giận khi thấy tôi nhận thưởng hả hê khi thấy tôi bị la mắng
nhưng tôi lại bao dung cho em, tôi nhu nhược thật đấy nhưng em là em trai của tôi mà, em ấy là cả tình yêu của cha mẹ còn tôi là người thừa thãi ngay từ khi sinh ra rồi cơ
Haha tôi nhiều lúc cảm thấy ức chế lắm chứ tôi cũng muốn trả thù nhưng em còn cả tương lai trước mặt em còn có thể được ba mẹ yêu thương mà em là người mà ai gặp cũng yêu, tôi cũng vậy tôi cũng yêu em
Không phải tình yêu gia đình
Mà là tình yêu thật ấy
Tôi cũng không biết tôi yêu em từ bao giờ nhưng khi tôi nhận ra khi nhìn em cười nhìn em khóc trái tim tôi dâng lên những cơn sóng nhỏ tôi đau tôi muốn xoa đầu và nói
"_không sao có anh rồi_"
nhưng tôi lại không dám làm vậy tôi sợ cơ thể dơ bẩn của tôi chạm vào em khiến em bị vấy bẩn và rồi tôi chỉ ngồi đó ngẩn ngơ nhìn về em mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt không còn tia sáng ấy của tôi đôi môi khô khốc những tia nắng như những khẩu pháo nhắm vào tôi mà chiếu vào và rồi em nhìn về phía tôi, tôi giật mình nhìn ra cửa sổ bỏ qua đôi mắt chứa đựng âm mưu ấy của em
Tối đến tôi lại bị nhốt lại phải đến một lúc lâu sau mới có thể đi về
trên đường đi tôi luôn bất an về một thứ gì đó nguy hiểm, đôi chân vô thức đi nhanh hơn và rồi.....tôi bị kéo vào một con hẻm
Nhìn những gương mặt quen thuộc ấy cả cơ thể tôi vô thức căng cứng lại nhìn đám người ấy sâu trong tâm trí tôi cảm giác ấy lại dâng lên một lần nữa
Tôi không biết từ khi nào em lại ở sau lưng tôi đôi tay ton dài ấy ôm eo tôi kéo vào lòng em, cảm nhận được lồng ngực ấm nóng kia hơi thở tôi dồn dập, em hình như cảm thấy tôi im lặng là khinh thường em-em bóp chặt cằm tôi nghiêng sang hôn lấy môi tôi
Cả cơ thể tôi cô đọng không biết phản ứng như nào, đến khi tôi phản ứng lại đôi môi của tôi đã đỏ lên và chảy ít máu từ lâu
Em nhìn thấy vậy bỗng hứng thú và nâng cao giọng
"_tập thể hay 1 ngày một người_"
Tôi biết em nói về vấn đề gì, tôi đã 18 rồi tôi biết những điều mà đến cả ba mẹ không hề biết
những ánh mắt đào hoa ấy lại khoá chặt lấy tôi, đôi mắt tôi phủ một tầng sương đầu không dám ngước nhìn, tôi biết thân phận của mình nếu tôi ngẩng cao đầu nhìn họ không biết họ có làm gì quá đáng hơn chuyện đó nữa không
"_anh ngồi dậy đi theo bọn tôi_" một người trong số họ nói lớn rồi cả đám đi sâu vào hẻm, em nhìn tôi rồi đi theo bọn họ nhưng họ lại không để ai đi theo tôi, nhanh chóng tôi đứng dậy chạy thẳng ra khỏi hẻm đằng sau vang lên tiếng chửi bới tiếng giày bata khi chạy
Tôi gần như đã khóc nhưng lại không thể rơi nước mắt tôi cứ chạy cứ chạy cho đến khi nhìn thấy một đồn cảnh sát trước mặt
Hi vọng sống đã đến, ngay khi tôi gần chạm vào được cánh cửa thì một đôi tay rắn rỏi bế tôi lên và đưa tôi về lại con hẻm đó
Người đó vừa đi vừa lầm bầm sau đó lại đánh vào mông tôi một cái, tôi trơ mắt nhìn đồn cảnh sát trước mắt và rồi tầm mắt tôi tối dần, tôi ngất đi
đến khi tỉnh lại đã là tối ngày hôm sau, đưa mắt nhìn quanh căn phòng xa lạ nhưng chứa đầy BCS đã qua sử dụng dưới thân truyền lên một cơn đau âm ỉ tôi nhìn xuống thì thấy cơ thể trong trần như nhộng chỉ có áo sơ mi nhưng nó lại ướt sẫm nước
Tôi lại nhìn người kế bên nhìn xuống thứ đó của người kia vẫn còn đang trong cơ thể tôi, nước mắt tôi rơi xuống vội lau những giọt nước ấy
Tôi nhanh chóng thay bộ đồ cũ khập khiễng đi về phía căn trọ của tôi
Khi đã an phận tôi ngồi gục xuống cửa ôm đầu gối bật khóc
Tình trạng h*** d** xảy ra ở nam cũng nhiều không kém gì nữ
Mọi người nếu ra đường hãy phòng vệ bằng dùi cui diễn bình xịt hơi cay
Khi thấy có người đi theo ở chỗ đông người hãy nhờ một người bán hàng đáng tin cậy nhờ giúp đỡ
nếu ở nhà một mình hãy chắc chắn khoá trái tất cả cửa ra vào và cửa sổ
Tính mạng bản thân và gia đình các bạn quan trọng như thế nào các bạn cũng sẽ hiểu
bản tin đầu tiên của Hiki chính thức kết thúc
Tạm biệt
chap 2
Xin chào đây là tôi là nhà báo Hiki
Người sẽ đem đến cho các bạn những mẫu báo mới nhất
Không lòng vòng bây giờ chúng ta đi vào vấn đề chính
Rạng sáng ngày 9/9 chúng tôi liên tục nhận được tin có rất nhiều người nhồi máu cơ tim hay thậm chí là ngất đi
theo những thông tin chúng tôi được cung cấp vào chiều ngày 9/9 có khoảng 43 em học sinh đã ngất 7 em học sinh phải nhập viện và số còn lại thì luôn mệt mỏi khi về nhà
Phỏng vấn em Lương Bất Đạt thì em có nói rằng
Em không muốn đi học nữa em muốn đi làm
Hợp tác với chúng tôi có cô hiệu trưởng của trường XXX cô Lý Nhã Kỳ
Cô cho hay, 1 tuần cô cho các em học full 6 ngày cả sáng cả chiều trong đó toán là 6 tiết anh 4 tiết và văn 4 tiết
Lý Nhã Kỳ
Tôi thì không biết như nào tôi thấy làm vậy là tốt cho các em
Song song với việc học các em cũng chịu đả kích từ thầy cô khi 100% giao bài tập về nhà dài lê thê rồi bắt làm cho bằng được
Không quan tâm gì đến cảm nghĩ của các em khiến cho hơn một nửa khối 10 phải xin nghỉ riêng lớp 10D5 và 10D1 nghỉ hết
Chúng tôi cũng làm việc với mẹ của một em
Phụ huynh bảo rằng về thì thấy con mệt sau đó uể oải ngày đỡ mệt thì ăn 1 chén nếu mệt quá thì không ăn
cháu luôn bảo làm vệ sinh thường xuyên tôi thấy lạ nhưng muốn hỏi thì lại bận
sau khi làm việc với phụ huynh xong tôi cũng đã qua xem trường
Và trường sạch sẽ rất nhiều cỏ mọc vừa cây lá chăm chút kĩ càng nhưng lại bắt học sinh dọn dẹp các phòng học thường xuyên
Chúng tôi sẽ có thông tin sớm nhất
Download MangaToon APP on App Store and Google Play