[Nguyên Thụy] Chơi Game Tôi Bất Ngờ Yêu Đương Cùng Tuyển Thủ Chuyên Nghiệp
1. Mở Đầu
Cậu là Trương Hàm Thụy học sinh lớp 11 bình thường như bao người khác, ngoại trừ một điểm cậu có niềm đam mê mãnh liệt với game Liên Quân Mobile
Trái ngược với cậu ở ngoài đời là 1 người ít nói, trầm tính, trong thế giới ảo, cậu không phải là đứa con im lặng hay bị bỏ quên, mà là một tài năng trẻ tuổi, chơi Liliana uyển chuyển, xuất thần như đang múa trên bản đồ của bình nguyên vô tận
Một trận đấu xếp hạng định mệnh, cậu được ghép cùng một người chơi có ID kỳ lạ nhưng trình độ khủng khiếp. Không ai khác, đó chính là Trương Quế Nguyên
Anh ta được biết đến với biệt danh là "Long Đế" hay những ngôn từ hoa mỹ như "tượng đài của esports Liên Quân" hay "Đế Vương mid lane" và đúng, anh ta chính là tuyển thủ quốc gia nổi tiếng lạnh lùng, đẹp trai, và luôn đứng đầu bảng xếp hạng chuyên nghiệp
Chỉ vì một trận game, một con Liliana đi TOP của cậu khiến anh chú ý, cái tên ID EVERY đã được anh để ý xuyên suốt cả trận đấu
Họ gọi anh là "Long Đế", họ biết đến anh là người lạnh lùng, luôn âm trầm, nhạy bén và luôn giữ 1 nét mặt mà không ai có thể biết anh có ý định gì
Ấy thế nhưng 1 người như vậy lại chủ động kết bạn và làm quen với cậu, 1 cậu học sinh cấp 3 chẳng có tiếng tăm gì
Từ đó, mỗi tối đều có lời mời duo, mỗi trận đánh đều có sự ăn ý bất ngờ
Một thế giới riêng mà dường như chỉ có hai người, nơi mà khoảng cách tuổi tác, thân phận hay sự nổi tiếng đều mờ đi giữa những trận combat rực lửa
2. Một Trận Rank Bình Thường
Trời tháng Sáu, ve kêu vang trời, nắng hắt vào ô cửa lớp khiến cả không gian như mờ đi vì hơi nóng, học sinh trong lớp rủ nhau ùa ra hành lang, chỉ còn lại vài người nán lại, trong đó có một cậu trai gác chân lên ghế, cúi đầu chăm chú vào chiếc điện thoại
Đó là Trương Hàm Thụy học sinh lớp 11, ai cũng quá quen rồi, cậu chính là người như vậy đấy, hễ không học là sẽ chơi game, chẳng ai rủ được cậu đi đâu cả
Cậu không mấy hòa đồng, không sôi nổi, học cũng không tệ nhưng cũng chẳng quá nổi bật duy chỉ có một điều làm cậu khác biệt đó là cậu chơi game rất giỏi
Không phải kiểu game nào cũng chơi cậu chỉ thích chơi Liên Quân Mobile , mỗi ngày chơi vài trận, không live, không khoe rank, chẳng đăng clip lên mạng xã hội nhưng trong số ít bạn bè từng chơi cùng, ai cũng công nhận cậu chơi game rất giỏi
Những người từng chơi cùng cậu ít nhiều cũng sẽ thốt ra những câu
- Nó chơi Liliana như hack thế
- này mày có định đi thi đấu cho Trường không thế?
- ôi vãi shit m chơi này mà không làm tuyển thủ thì phí quá
- Thằng này phản xạ khủng khiếp thật
- Chơi game không có cảm xúc gì mà vẫn gánh team, quỷ vãi
Nhưng nếu hỏi Trương Hàm Thụy có muốn làm tuyển thủ không? Có theo dõi giải đấu không? Có hâm mộ ai trong giới eSports không? Thì câu trả lời luôn là
Trương Hàm Thụy
Không hứng thú
Trương Hàm Thụy
Không muốn làm, không có số phải chịu đựng
Cậu không phải fan ai hết, không biết đội tuyển nào đang đứng đầu, cũng chẳng quan tâm ai là FMVP mùa trước, game với cậu chỉ là một góc nhỏ yên tĩnh để trốn khỏi thế giới ồn ào một thói quen đơn thuần, không mang kỳ vọng cho tương lai
Tối hôm đó, cậu leo rank như thường lệ. Đã gần 11 giờ đêm, cậu vừa thi xong nên tâm trạng thoải mái, chọn ngay Liliana khi vào trận. Còn chưa kịp nhìn kỹ đội hình thì đã thấy s2 team mình pick Tulen, tên nick ngắn ngủn ZGY
Chữ vàng, khung viền tím của rank thách đấu lịch sử toàn thắng có vẻ là người chơi không tầm thường
Trương Hàm Thụy
Rồi, đừng feed là được
Cậu chẳng chửi bới khi bị tranh lane cũng chẳng khó chịu khi tướng tủ không được đi đúng đường
Trận đấu diễn ra thuận lợi hình như hơi thuận lợi quá mức
Xuyên suốt cả trận đấu cái người có tên ID là ZGY không nói gì, nhưng di chuyển như đọc được suy nghĩ của Hàm Thụy vậy, mỗi lần cậu mở giao tranh hay dụ địch, ZGY đều xuất hiện đúng lúc, đánh gọn gàng như máy lập trình
Không cướp mạng, không gây rối, cũng không cần khen ngợi phối hợp im lặng nhưng hiệu quả đến mức khiến người ta không thể không để ý
Khi trận đấu kết thúc với màn thắng hoàn toàn áp đảo, Hàm Thụy còn chưa kịp thoát ra thì màn hình hiện lên một tin nhắn riêng
ZGY: Em đánh Liliana tốt lắm, đánh cùng được chứ?
Đôi mày bỗng chốc nhíu lại
Là người quen? Không phải, hình như chưa từng thấy cái tên này
Cậu mở thử thông tin tài khoản không để lộ tên thật, không link MXH, chỉ có avatar là một biểu tượng đơn giản vầng trăng mờ trên nền đen, cấp sao cũng cao, nhưng ngoài ra không có gì quá đặc biệt
Cậu chần chừ một lúc, rồi trả lời
Trương Hàm Thụy
EVERY: không thường chơi với người lạ
ZGY: Cũng chỉ là 1 ván thôi mà, đừng khó khăn vậy chứ
Trương Hàm Thụy
Thôi cũng được, cũng chỉ là chơi thôi mà
Hàm Thụy thầm nghĩ, rồi nhấn chấp nhận lời mời
Chỉ là một trận rank thôi một trận bình thường như bao trận khác
Cậu đâu biết, ngay lúc đó, ở đầu dây bên kia, một người đang nhoẻn cười, ngả người ra ghế, đôi tay thon dài siết nhẹ vào điện thoại
Trong góc phòng tối đèn, trên tường treo đầy áo đấu tuyển thủ, người ấy khẽ lẩm bẩm
Trương Quế Nguyên
Không phải fan à? Càng tốt
3. Dần Thành Một Thói Quen
Từ “một trận thôi” thành “hai trận nữa”
Từ “tình cờ online” thành “hầu như đêm nào cũng gặp”
Không ai nói rõ ra, nhưng cả hai đều ngầm hiểu mỗi lần online, chỉ cần thấy nick kia sáng đèn là gần như chắc chắn sẽ chơi cùng nhau
2 cái tên ZGY và EVERY cứ ngỡ như chẳng liên quan đến nhau nhưng tần suất ghép đội lại cao đến mức khiến người khác phải kinh ngạc
Hai cái tên lặng lẽ, không ai nói nhiều, không chia sẻ thông tin cá nhân, không hỏi những câu kiểu “em tên gì, ở đâu, học lớp mấy”… nhưng lại phối hợp cực kỳ ăn ý, ăn ý đến mức chỉ cần một ping nhẹ, đối phương đã hiểu ý mà bọc vào
Hàm Thụy không hiểu tại sao mình lại không từ chối người này
Cậu vốn không thích chơi cùng người khác, ghét việc phải chat, phải “kết bạn để có người gánh”, càng không cần ai tỏ ra thân mật sau một trận thắng
Nhưng ZGY kia lại không giống những người cậu đã từng gặp
Anh ấy không bao giờ hỏi gì ngoài chuyện trong game, không tỏ ra thân thiết quá mức, không trêu đùa hay gõ những icon phiền phức
Cũng chẳng bao giờ bắt cậu phải cố gắng gánh team một mình ZGY luôn lùi lại khi cậu lao lên, luôn cover đúng lúc, luôn biết lùi, biết đánh, biết... im lặng đúng thời điểm
Một kiểu người như cái bóng vững chắc, bình tĩnh, không ép buộc, cũng không xa cách
Trương Quế Nguyên
💬 Online không?
Tin nhắn đầu tiên trong ngày, thường đến vào tầm 10 giờ đêm
Không chào hỏi, không biểu cảm, chỉ đúng hai chữ nhưng mỗi lần điện thoại rung lên, Hàm Thụy đều sẽ… mở máy
Không hiểu là vì thói quen, hay chỉ đơn giản là không muốn để người kia chờ
Mà dạo này, cậu để ý mình online đúng giờ hơn
Chơi xong, đôi khi cũng gõ thêm vài dòng
Trương Hàm Thụy
💬: Nãy em miss chiêu cuối, xin lỗi
Trương Hàm Thụy
💬: Anh đánh ổn hơn hôm qua
Trương Hàm Thụy
💬: Team support ngu quá
Trương Quế Nguyên cũng đáp lại, rất ngắn, nhưng rõ ràng
Trương Quế Nguyên
💬: Không sao, anh cover kịp.
Trương Quế Nguyên
💬: Ừ, đánh ổn hơn rồi
Trương Quế Nguyên
💬: Bình thường thôi
Không có lời khen, không nói quá, chỉ đơn giản là những câu nói trả lời nhưng vẫn có chút gì đó ấm áp, cứ như giữa họ đang hình thành một kiểu “ngôn ngữ riêng”, không cần nói nhiều, nhưng vẫn hiểu nhau
Một hôm, sau khi kết thúc 3 trận thắng liên tiếp, Trương Quế Nguyên bất ngờ gửi tới một câu
Trương Quế Nguyên
💬: Em chơi Liliana từ bao giờ?
Nghe câu hỏi đường đột cậu có chút bất ngờ nhưng vẫn trả lời
Trương Hàm Thụy
💬: từ năm lớp 7, chắc vậy, em cũng không nhớ nữa
Trương Quế Nguyên
💬: Có thể cho anh biết sao em lại thích chơi không?
Trương Hàm Thụy
💬: chắc bởi vì bộ kĩ năng không quá khó cũng không quá dễ, tạo hình lại đẹp, khi kết liễu kẻ địch cảm giác rất nhẹ nhàng
Bên kia đáp lại rất nhanh
Trương Quế Nguyên
💬: ừm, rất nhẹ nhàng, cũng rất giống em
Lần đầu tiên cậu thấy Trương Quế Nguyên nhắn một câu như vậy, không phải nhận xét kỹ thuật, không phải chiến thuật mà là… cá nhân
Trương Hàm Thụy
💬: Anh biết tôi là ai đâu?
Trương Quế Nguyên
💬: Biết để làm gì?
Trương Quế Nguyên
💬: Chơi game hợp, không phải đủ rồi sao?
Không hiểu vì sao, câu đó khiến tim cậu lỡ mất 1 nhịp
Còn ở phía bên kia màn hình, nơi ánh đèn sân khấu, lịch luyện tập và những buổi livestream bao quanh cuộc sống mỗi ngày Trương Quế Nguyên vẫn giữ im lặng với thế giới
Không ai biết rằng, gần đây anh ít livestream hơn, cũng thường hay từ chối đánh rank cùng đồng đội và hay cầm Tulen nhiều hơn mọi khi dù trước giờ, anh nổi tiếng là người chán tướng cũ rất nhanh
Chỉ có trợ lý đội tuyển, người vẫn luôn phụ trách quản lý giờ giấc của Quế Nguyên lẩm bẩm
- Quế Nguyên...dạo này có vẻ dịu lại
Không ai hiểu vì sao cả, chỉ có chính anh biết, mỗi đêm sau khi xếp lại tai nghe và tắt máy, thứ còn đọng lại trong đầu không phải là số kill hay chỉ số thắng mà là giọng điệu ngắn gọn của một người chơi giấu mặt, gõ máy lạnh lùng nhưng không hề xa cách
Trương Quế Nguyên
💬: Một trận nữa?
Và chính điều đó chính sự tồn tại nhỏ bé ấy, đang dần trở thành một thói quen mà chính anh cũng không thể dứt ra
Download MangaToon APP on App Store and Google Play