[ Dương- Hùng ] One Shot
Rên trong vuốt sói. chap 1
Dương 25 tuổi, thú nhân mang dòng máu sói, cao lớn, ánh mắt sắc lạnh, thân hình vạm vỡ. Dương từng sống trong một bộ tộc yên bình, cho đến khi loài người mang đến ngọn lửa thù hận, cả gia tộc đều bị tàn sát.
Hùng 28 tuổi, con người nhỏ nhắn với vẻ ngoài trắng trẻo, đáng yêu, sau một cuộc thảm sát gia đình Hùng trốn và ở ẩn trong rừng sâu. Hùng thường lên rừng hái thảo dược và săn bắt động vật nhỏ
Một ngày nọ Hùng vào rừng hái thảo dược
Lê Quang Hùng
Hôm nay phải đi sâu vào rừng hơn mới hi vọng tìm được nhiều thảo dược
Hùng đang cuối xuống hái thuốc, thì thấy máu ở dưới những tán lá nhỏ tò mò Hùng lần theo dấu máu
Lê Quang Hùng
Gì gì đây con người... kh không phải thú nhân hả
Lê Quang Hùng
Phải làm sao đây
Lê Quang Hùng
Có nên cứu hắn không
Lê Quang Hùng
Nếu bỏ mặc hắn ở đây nhở hắn chết thì sao?
Lê Quang Hùng
Mà đem hắn về thì nhỡ hắn ăn thịt mình thì phải làm sao
Lê Quang Hùng
Haizz làm sao đây ta
Trần Đăng Dương
Ưm um.... đừng lại gần ta // ngất //
Lê Quang Hùng
Còn sống á này này // chọt vào người // thôi kệ cứu hắn trước đã
Hùng cõng Dương về ngôi nhà gỗ nhỏ của mình
Lê Quang Hùng
// bỏ Dương xuống Giường // trời ơi... hắn ta nặng khủng khiếp, cái lưng của mình sắp gãy tới nơi rồi... ây da
Hùng ngồi nghĩ ngơi tí thì bắt đầu bào chế thảo được để sơ cứu vết thương cho Dương. Băng bó xong Hùng dọn dẹp rồi ra góc nhà nhỏ để ngủ
Sau cơn mê Dương tĩnh giấc mà còn chưa rõ mình còn sống hay đã chết
Trần Đăng Dương
// bừng tĩnh, hộc...hộc...hộc // mình còn sống ư, rõ ràng mình bị thương rất nặng mà
Trần Đăng Dương
Ực đau quá, chết tiệt sao mình lại bị trói
Dương giãy giụa làm cho vết thương chưa lành hẳn rách toạc ra làm máu chảy xuống nền đất
Trần Đăng Dương
// bật dậy // g.rừm g.rừm
Lê Quang Hùng
// tiến lại // này! Đừng cử động, vết thương ngươi chảy máu kìa
Trần Đăng Dương
G.rừm g.rừm con người chết tiệt kia mau thả ta ra // mắt giận dữ đỏ ngầu //
Lê Quang Hùng
Bình tĩnh...bình tĩnh... bình tĩnh lại đi
Trần Đăng Dương
// gầm gừ quát lớn // các người là một lũ ghê tởm, các người đã giết cả gia ta.
Trần Đăng Dương
Lũ giả tạo đừng cố tỏ ra thánh thiện nữa
Lê Quang Hùng
Ta không biết ai đã thảm sát cả gia tộc ngươi
Lê Quang Hùng
Nhưng ta không có ý định làm hại ngươi
Lê Quang Hùng
Ta không thể thấy chết mà không cứu được
Trần Đăng Dương
// sững người // ngươi thật sự không có ý định giết ta!!!
Lê Quang Hùng
Này này ta đã nói rồi, nếu ta muốn giết ngươi thì đã bỏ mặc ngươi ở bìa rừng rồi
Lê Quang Hùng
Bộ ngươi tưởng khiên cái thây khổng lồ của ngươi về đây khoẻ lắm hả!?
Lê Quang Hùng
Đúng là làm ơn mắc oán mà, biết vậy ta để ngươi chết trong bìa rừng cho rồi
Hùng vừa nói vừa tiến lại từ từ đụng vào người Dương, vừa để trấn an tinh thần vừa giúp Dương xử lí vết thương
Trần Đăng Dương
// dè chừng lùi lại //
Rên trong vuốt sói. chap 2
Lê Quang Hùng
Ta không làm gì ngươi cả, ta chỉ muốn giúp ngươi thay băng thôi.
Lê Quang Hùng
Vết thương ngươi đang đang chảy máu khắp sàn rồi kia kìa
Hùng từ từ xử lí vết thương cho Dương, dù Dương rất đau nhưng cũng chỉ rên rỉ dè chừng
Trần Đăng Dương
// nhăn mặt // sao sao ngươi lại cứu ta
Lê Quang Hùng
// khoanh tay suy nghĩ // hừm vì sao hả, có lẽ ta hiểu được cảm giác của ngươi
Lê Quang Hùng
Cả nhà tôi cũng bị con người thảm sát, để sống sót ta đã trốn ở trong rừng ta lớn lên ở đây dù chỉ còn một mình, không còn ai nữa nhưng ta cũng phải sống.
Trần Đăng Dương
// nhìn Hùng im lặng //
Khi nghe Hùng kể về bản thân mình Dương dịu lại hẳn không còn căng thẳng như lúc đầu
Lê Quang Hùng
// cười // nhà ngươi nằm đây nghĩ ngơi đi, ta đi nấu chút gì đó cho chúng ta ăn // quay đi //
Sau khi Hùng quay lưng đi về phía bếp đâu đó có một ánh mắt dịu hẳn dõi theo bóng lưng nhỏ bé kia
Hùng nấu xong dọn đồ ăn ra bàn
Lê Quang Hùng
Này này xong rồi đây, hihihi ăn tạm nhé
Lê Quang Hùng
Hôm nay đi rừng chả săn bắt được gì cả
Lê Quang Hùng
Nhưng có nấm với lá kê và lá nguyệt hương bổ máu tốt cho ngươi lắm
Lê Quang Hùng
// đưa bát cháo cho Dương //
Một lúc lâu nhưng Dương vẫn chưa cầm lấy
Lê Quang Hùng
Nhanh lên, nóng tay ta lắm rồi đó yên tâm ta không bỏ độc ngươi
Một lát sau Dương mới cầm bát cháo cẩn thận hít thử rồi mới ăn
Lê Quang Hùng
// lén nhìn bật cười // ta nấu không tệ đúng không, lâu lắm rồi ta mới được ăn chung với một ai đó
Trần Đăng Dương
// ngước nhìn Hùng // * cái con người này sao lại dịu dàng vậy chứ, tim mình sao đập loạn xạ thế *
Trần Đăng Dương
* chắc do mình bị thương nặng quá nên có vấn đề thôi, không có gì cả *
Lê Quang Hùng
// xua xua tay // này này nhà ngươi làm gì mà nhìn ta dữ vậy. Muốn ăn thịt ta hả
Trần Đăng Dương
// quay mặt đi //
Sau đó cả hai không nói gì cả miệt mài ăn, nhưng chỉ qua 2 ngày nhưng có lẽ đã thấu hiểu về nhau
Cả hai ăn xong Hùng dọn bát,lặng lẽ đặt thêm một cái chăn mỏng bên giường cho Dương, rồi Hùng quay về góc nhà ngủ
Một tiếng rên rỉ khe khẽ làm hùng tĩnh giấc
Hùng quay sang nhìn thấy Dương đang run rẩy, mồ hôi đầm đìa hơi thở gấp gáp gương mặt nhăn nhó đau đớn
Lê Quang Hùng
// bật dậy tiến lại // nhà ngươi làm sao vậy, // sờ trán // nóng quá
Lê Quang Hùng
Hắn ta sốt rồi
Hùng lập tức lấy vải nhúng nước lau trán, ngực cho Dương. Tiếp tục thay vải lấy thảo dược hạ sốt đắp cho Dương.
Hết lần này đến lần khác đến rạng sáng Dương đã ổn hơn lúc đó Hùng tính quay về góc để chợp mắt
Lê Quang Hùng
Haizz mệt xỉu, ngươi đúng là biết cách hành người
Lê Quang Hùng
Quay về ngủ thôi // quay lưng //
Một bàn tay to lớn nhưng run rẫy túm lấy tay Hùng
Rên trong vuối sói. chap 3
Lê Quang Hùng
// giật mình quay lại //
Trong cơn mê Dương thấy mình đang lạc trôi giữa khu rừng tâm tối một mình, toàn thân nhuốm đầy máu, hắn hoảng loạn la hét sự giúp đỡ rồi bỗng có một bàn tay nhỏ đưa tay dẫn hắn ra khỏi khu rừng ấy.
Trần Đăng Dương
// lẩm bẩm không rõ lời // đừ... đừng bỏ tôi lại...
Lê Quang Hùng
Ê gì đây, bỏ ra ta còn phải đi ngủ...
Nhưng Hùng nhìn xuống bàn tay to lớn đang run rẫy nắm chặt cổ tay mình, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng đôi mắt khe khẽ trào ra nơi khoé mắt
Trần Đăng Dương
// mê sảng // Đừng... đừng bỏ tôi... tôi không muốn ở đây một mình...
Trần Đăng Dương
Tối quá... tôi sợ lắm
Lê Quang Hùng
// nhìn Dương // gặp ác mộng sau
Hùng ngồi cạnh giường thử gỡ nhẹ tay Dương ra nhưng Dương vẫn nắm rất chặt sợ là nếu không nắm chặt thì sẽ bị bỏ rơi một lần nữa
Lê Quang Hùng
// gỡ nhẹ // haizz ây da đau quá, cái tên này ăn gì mà khoẻ dữ không biết, tê hết cả tay
Hùng nhìn Gương mặt Dương đầy hoảng loạn mồ hôi đầm đìa, trái tim Hùng bất giác mền lòng
Lê Quang Hùng
// thở dài // rồi rồi... không sao có tôi ở đây rồi.
Dương dần rúc đầu vào cánh tay Hùng, nước mắt còn ướt mi
Trần Đăng Dương
// giật mình mở mắt //
Trời bắt đầu lắp loé ánh nắng sớm, chiếu rội vào căn nhà gỗ, Hùng nằm gục bên mép giường mái tóc rũ rượi
Dương nhìn Hùng hồi lâu có một chút gì đó bắt đầu len lỗi vào trái tim đã đóng băng của hắn, không còn cảm giác căm ghét hay sợ hãi.
Trần Đăng Dương
Con người này sao lại lo cho ta đến mức này chứ // khẽ mỉm cười //
Trần Đăng Dương
Lúc ngủ cũng đáng iu nhỉ
Dương bất giác đưa tay chạm nhẹ lên gò má Hùng, Hùng khẽ cựa mình
Trần Đăng Dương
// vội rút tay lại // aaa mình nghĩ cái gì mà sờ má hắn ta vậy trờiiii
Dương đặt tay lên ngực trái mình
Trần Đăng Dương
Sao tim mình đập nhanh vậy trời, hắn ta chỉ là con người tầm thường không được... không được
Dương nhắm mắt cố trấn an bản thân mình lại
Lê Quang Hùng
// ngước dậy // nhà ngươi tĩnh rồi đó à, vậy thì tốt làm ta lo cả đêm
Trần Đăng Dương
Ai... ai bảo ngươi lo cho ta, tự ta cũng vượt qua được
Lê Quang Hùng
// giận dữ quát // nh... nhà ngươi quả là... không nói nổi mà
Lê Quang Hùng
// bật dậy quay phất đi vệ sinh cá nhân //
Trần Đăng Dương
// nhìn theo // * dỗi rồi hả ta, mà cũng đáng yêu hahaha*
Hùng vệ sinh cá nhân xong rồi chuẩn bị đồ để lên rừng hái thuốc và săn bắt kiếm thức ăn
Lê Quang Hùng
Anh ở nhà ngoan ngoãn nhé, đi lung tung bị người ta bắn chết là không có ai chôn ngươi đâu đấy // châm chọc //
Trần Đăng Dương
// trừng mắt // tôi không trẻ lên ba, với lại tôi cũng không có yếu đến mức đó
Lê Quang Hùng
// nhướng mày // à ừ ha mà đêm qua có tên nào sốt nằm trên giường khóc huhu đừng bỏ ta... ta sợ mà khà khà khà
Trần Đăng Dương
// nghẹn cứng họng, đỏ mặt // ngươi....
Lê Quang Hùng
// chống hông nghiêng đầu // sao sao ngươi ngươi gì, bộ ngươi định ăn thịt ta à
Lê Quang Hùng
Này mau tới đây, ta cũng muốn biết thịt thú nhân xem như nào mặn hay ngọt // khà khà khà //
Trần Đăng Dương
Cái đồ.... lắm lời mau đi đi
Hùng tiến lại cuối xuống chống tay lên mép giường kề mặt sát mặt Dương
Lê Quang Hùng
Tôi lắm lời từ bé lận, mà nhìn kĩ thì nhà ngươi cũng đẹp trai đấy nhỉ hihihi
Trần Đăng Dương
// giật mình tai và mặt đỏ ứng lên trong vô thức, vội quay mặt đi //
Trần Đăng Dương
Ngươi... đúng đúng là con người không biết xấu hổ mà...
Lê Quang Hùng
// cười // giỡn chút thôi mà mặt nhà ngươi đỏ thế, thích ta rồi chứ gì
Trần Đăng Dương
// quát // ăn nói xằng bậy... mau đi nhanh, không ta đổi ý ăn thịt ngươi bây giờ
Lê Quang Hùng
Sợ quá đi... thôi ta đi hái thuốc đây tạm biệt trong nhà cho kĩ nhé, bé sói mà phá là ta về làm thịt ngươi đó
Dương không đáp nằm xuống đắp chăn ngủ tiếp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play