Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gió Qua Miền Ký Ức

va chạm định mệnh

Đây là truyện đầu tiên mik lm
Mong các bn ủng hộ và góp ý ạ
Giờ thì vô hoi
NỮ CHÍNH: LÊ MIỄN MIỄN • Tuổi: 25 • Ngoại hình: Dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng nhạt, tóc dài ngang lưng hay buộc lỏng. Đôi mắt hơi buồn, ánh nhìn dịu dàng, dễ khiến người khác cảm thấy an yên. • Tính cách: Dịu dàng, ấm áp, sống nội tâm, đôi lúc hơi đãng trí và ngơ ngác. Miễn Miễn thường hay cười, nhưng phía sau là nỗi buồn khó nói. • Nghề nghiệp: Thiết kế đồ họa tự do (freelancer), thường làm việc tại nhà hoặc các quán cà phê yên tĩnh. • Gia cảnh: Mất cha từ nhỏ, mẹ đi bước nữa, sống một mình từ năm 18 tuổi. Lớn lên khá độc lập nhưng vẫn thiếu thốn tình cảm. • Sở thích: Chụp ảnh, đi dạo công viên, ngắm mưa, uống cà phê sữa đá. • Bí mật: Mắc bệnh ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối – được chẩn đoán trước khi quen Hữu Minh Liên nhưng cô giấu kín, không muốn ai biết, đặc biệt là người mình yêu.
NAM CHÍNH: HỮU MINH LIÊN • Tuổi: 28 • Ngoại hình: Cao khoảng 1m82, vóc dáng rắn rỏi, tóc ngắn gọn gàng. Gương mặt điển trai nhưng thường lạnh lùng, đặc biệt là ánh mắt luôn sắc sảo và khó đoán. • Tính cách: Trầm tĩnh, ít nói, có phần khó gần. Tuy nhiên, sâu bên trong là người sống rất tình cảm, trách nhiệm và luôn bảo vệ người mình yêu bằng mọi giá. • Nghề nghiệp: Bác sĩ ngoại khoa tại bệnh viện lớn – nổi tiếng với đôi tay vững vàng và khả năng xử lý tình huống cực tốt. • Gia cảnh: Mồ côi mẹ từ năm 10 tuổi, sống với cha – một bác sĩ quân y đã mất khi Minh Liên học năm 3 y. • Sở thích: Đọc sách y khoa, uống espresso, nghe nhạc cổ điển. • Vết thương quá khứ: Trong một ca phẫu thuật thất bại nhiều năm trước, anh từng chứng kiến bạn gái cũ tử vong trên bàn mổ – khiến anh khép lòng suốt một thời gian dài.
(Tiếng xe cộ, còi xe, bước chân người đi bộ, tiếng gió nhẹ)
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Thở hổn hển, lẩm bẩm) Trễ rồi, trễ thiệt rồi… chết mất…
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Suýt vấp) Á, xin lỗi! Ơ, ơ khoan đã—
(Âm thanh va chạm nhẹ, tiếng ngã xuống đất)
Hữu minh liên
Hữu minh liên
(Thở gấp) Cô… cô đi kiểu gì vậy hả?
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Choáng váng, ngồi dậy) A… tôi xin lỗi! Tôi không thấy anh… tôi chạy vội quá…
Hữu minh liên
Hữu minh liên
(Vỗ vỗ quần áo, giọng bực) Cô có biết mình vừa tông thẳng vào người khác không?
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Tự trách) Tôi… tôi xin lỗi thật mà. Anh có bị thương không?
Hữu minh liên
Hữu minh liên
(Chậm rãi, quan sát) Tôi không sao… nhưng cô thì có vẻ chân bị trầy rồi kìa.
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Hơi đau) Á… hình như đúng thật…
Hữu minh liên
Hữu minh liên
(Thở dài) Đi kiểu đó thì có ngày gặp tai nạn thật chứ chẳng chơi.
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Nhăn mặt, cười trừ) Ừm… tôi là kiểu người hay lạc trôi giữa cuộc đời mà…
Hữu minh liên
Hữu minh liên
(Cau mày, nhẹ giọng hơn) Lạc trôi? Câu đó giờ tôi mới nghe.
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Chống tay đứng dậy) Tức là hay mơ mộng lung tung á… thôi chết rồi, tôi còn có cuộc hẹn nữa!
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Đưa mắt nhìn đồng hồ) Chết thật! Giờ này chắc bị mắng banh xác…
Hữu minh liên
Hữu minh liên
(Khoanh tay) Bị mắng cũng đúng thôi. Cô không những đụng trúng người khác mà còn kéo người ta ngã theo. Còn chưa kịp hỏi tên tôi nữa đó.
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Đỏ mặt) À… đúng ha…
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
Tôi tên là Lê Miễn Miễn. Miễn như “miễn nhiễm với mọi rắc rối”, mà rõ ràng hôm nay lại không miễn nổi cái gì hết.
Hữu minh liên
Hữu minh liên
(Giật mình khẽ, cười nhẹ) Tên nghe lạ thật đấy. Tôi là Hữu Minh Liên.
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Tròn mắt) Ồ… tên anh có vẻ “nghiêm túc” ghê.
Hữu minh liên
Hữu minh liên
(Chậm rãi) Vì tôi nghiêm túc thật.
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Vừa cười vừa khập khiễng bước đi) Cảm ơn anh nhé. Lần sau tôi sẽ nhìn đường kỹ hơn. À… nếu có lần sau.
Hữu minh liên
Hữu minh liên
(Đột ngột) Cô hay đi đoạn này à?
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Quay lại, cười nhẹ) Không… nhưng tôi mong sẽ có cớ để quay lại.
(Chuyển cảnh – chiều hôm sau, quán cà phê nhỏ ven đường)
(Âm thanh: tiếng muỗng va vào ly thủy tinh, nhạc piano nhẹ nhàng)
Nhân viên
Nhân viên
Xin chào quý khách, anh chị dùng gì ạ?
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
Một cà phê sữa đá ít đường nhé. À, anh dùng gì?
Hữu minh liên
Hữu minh liên
(Chậm rãi) Espresso không đường. Cảm ơn.
Nhân viên
Nhân viên
(Nhân viên rời đi)
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
Vẫn lạnh lùng như hôm qua ha?
Hữu minh liên
Hữu minh liên
Tôi không lạnh lùng. Tôi chỉ… ít nói.
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Chống cằm nhìn anh) Ừ, kiểu bác sĩ chắc nhiều người như vậy nhỉ? Lúc trước tôi cứ tưởng bác sĩ sẽ vui vẻ, dễ gần lắm cơ.
Hữu minh liên
Hữu minh liên
Tôi không phải bác sĩ phòng mạch gia đình. Tôi là bác sĩ ngoại khoa. Vui vẻ… thường chỉ dành cho người không phải phẫu thuật mười tiếng một ngày.
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Trầm xuống) Vậy… mỗi ngày anh đều nhìn thấy cái chết à?
Hữu minh liên
Hữu minh liên
Không phải cái chết. Là cơ hội giữ lại một người. Dù đôi khi… cơ hội đó mỏng manh như một nhịp tim.
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Ánh mắt đượm buồn) Tôi hiểu cảm giác đó.
Hữu minh liên
Hữu minh liên
Cô từng mất ai chưa?
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
Ba tôi. Khi tôi mười hai tuổi
Hữu minh liên
Hữu minh liên
Ung thư?
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Đau khổ giấu đi) Ừ… cũng dạng vậy.
(Cảnh: công viên buổi tối, tiếng dế kêu, lá cây xào xạc)
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
Anh tin vào duyên số không?
Hữu minh liên
Hữu minh liên
Tôi tin vào xác suất. Còn duyên số… tùy hôm.
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
Vậy… hôm qua là xác suất hay duyên số?
Hữu minh liên
Hữu minh liên
Cô nghĩ sao?
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
Tôi nghĩ… là định mệnh. Vì nếu không phải định mệnh… thì tôi chẳng có lý do gì để ngồi đây nói chuyện với một người như anh.
Hữu minh liên
Hữu minh liên
“Người như tôi” là sao?
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
Lạnh lùng, khó gần, ít nói… nhưng biết quan tâm, âm thầm.
Hữu minh liên
Hữu minh liên
Còn “người như cô”?
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Đùa nhẹ) Là người có thể làm anh ngã sấp mặt giữa phố. Và vẫn khiến anh nhớ tên.
(Thời gian trôi – nhiều cuộc hẹn hơn: cà phê, công viên, hiệu sách)
(Nhiều tiếng cười xen kẽ, lời thoại ngắn – dần ấm áp hơn)
Hữu minh liên
Hữu minh liên
Cô thật sự rất hay cười.
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
Vì tôi sợ… nếu không cười, tôi sẽ khóc mất.
Hữu minh liên
Hữu minh liên
Có gì khiến cô đau lòng đến thế?
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
Cơ thể tôi… không khỏe như vẻ ngoài.
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
Nhưng tôi muốn anh nhớ tôi… như một người mang lại tiếng cười, chứ không phải nỗi buồn.
Hữu minh liên
Hữu minh liên
Miễn Miễn…
Hữu minh liên
Hữu minh liên
Tôi không nhớ cô bằng tiếng cười. Tôi nhớ bằng ánh mắt cô nhìn tôi… như thể cả thế giới này chỉ còn một người đang tồn tại.
(Cảnh kết tập – sân thượng quán cà phê vào buổi đêm, ánh đèn vàng lặng lẽ)
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
Tôi thấy mình như một chiếc lá. Rơi đâu cũng được, miễn là một lần trong đời… được đậu lên vai ai đó.
Hữu minh liên
Hữu minh liên
Và nếu chiếc lá đó đậu lên vai tôi… thì tôi có thể giữ nó lại không?
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Thì thầm) Anh có thể thử. Nhưng gió vẫn sẽ thổi mà…
(Âm nhạc dần dâng lên – piano sâu lắng)
Hữu minh liên
Hữu minh liên
Lê Miễn Miễn…
Hữu minh liên
Hữu minh liên
Em không biết đâu…
Hữu minh liên
Hữu minh liên
Ngay khoảnh khắc em đụng vào tôi hôm đó… …là lúc tôi bắt đầu không thể quay đầu nữa rồi.
-hết-

vết rạn nhỏ trong mắt biếc

(Âm thanh ban đầu: tiếng mưa nhẹ rơi bên ngoài cửa kính, nhạc piano nền lặng lẽ)
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(ho nhẹ) Khụ… khụ…
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Thở gấp) Cà phê sữa đá… nhiều sữa ít đá…
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Cười nhẹ, cố gắng tươi tỉnh) Bác sĩ Hữu, hôm nay anh phải uống cùng em đấy.
Hữu minh liên
Hữu minh liên
(Đặt túi xuống bàn) Em ho từ sáng tới giờ. Cà phê sữa đá mà uống lúc này à?
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Đánh trống lảng) Anh từng nói không thích cà phê có sữa, hôm nay em muốn thay đổi khẩu vị của anh.
Hữu minh liên
Hữu minh liên
(Mắt sắc lại) Thay đổi khẩu vị tôi… hay đang giấu chuyện gì đó?
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Cười nhạt) Sao anh lúc nào cũng như soi CT scan người khác vậy? Em chỉ bị cảm thôi mà.
Hữu minh liên
Hữu minh liên
(Im lặng vài giây) Miễn Miễn, nếu có gì không ổn… em phải nói.
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Tránh ánh mắt) Anh nghiêm túc đến đáng sợ đấy. Em nói rồi, không sao thật mà.
(Chuyển cảnh – hiệu sách chiều mưa)
Hữu minh liên
Hữu minh liên
(Đưa tay gạt sợi tóc ướt của cô) Tóc ướt hết rồi. Sao không đội mũ?
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
Em quên mất. (Thì thầm) Em hay quên nhiều thứ lắm…
Hữu minh liên
Hữu minh liên
(Vẫn nhẹ nhàng) Nhưng em nhớ dẫn tôi đến hiệu sách này.
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Chạm nhẹ ngón tay vào gáy sách) Vì ở đây có mùi giấy mới. Cũng giống như anh… không ồn ào, không phô trương… nhưng làm người ta yên lòng.
Hữu minh liên
Hữu minh liên
(Thì thầm) Miễn Miễn…
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
Hm?
Hữu minh liên
Hữu minh liên
Em… đang ở đâu trong thế giới của anh?
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Chớp mắt) Nếu em nói: “ở bên cạnh”… thì anh có cho phép không?
(Chuyển cảnh – nhà của Hữu Minh Liên, cửa mở, tiếng guốc lạch cạch)
Hữu minh thư
Hữu minh thư
(Chất giọng tươi vui giả tạo) Anh Hai! Về rồi à?
HỮU MINH THƯ – Tuyến phản diện mềm • Tuổi: 22 • Vai trò: Em gái ruột của Hữu Minh Liên • Ngoại hình: Gương mặt sắc sảo, da trắng, tóc đen tuyền, thường trang điểm nhẹ nhưng rất kỹ lưỡng. • Tính cách: Thông minh, cá tính, hơi kiêu ngạo, cực kỳ bảo vệ anh trai. Cô là kiểu người sẵn sàng thao túng cảm xúc người khác để đạt được điều mình muốn. • Nghề nghiệp: Sinh viên năm cuối ngành Quản trị Kinh doanh – có năng khiếu lập kế hoạch và tính toán. • Động cơ: Minh Thư luôn nghĩ không ai xứng đáng với anh trai mình – người quá lý tưởng trong mắt cô. Khi phát hiện Lê Miễn Miễn là một cô gái “bình thường”, lại có bệnh trong người, Thư càng phản đối và tìm mọi cách khiến Hữu Minh Liên quay lưng.
Hữu minh liên
Hữu minh liên
(Mở tủ lấy nước) Ừ, hôm nay không đi học sao?
Hữu minh thư
Hữu minh thư
Em học online mà. Còn anh thì dạo này đi đâu suốt thế?
Hữu minh liên
Hữu minh liên
Công việc. Với lại… có hẹn.
Hữu minh thư
Hữu minh thư
(Hạ thấp giọng) Với… cô gái tên là Lê Miễn Miễn?
Hữu minh liên
Hữu minh liên
(Nhíu mày) Sao em biết?
Hữu minh thư
Hữu minh thư
Em tình cờ thấy anh chở cô ấy hôm qua. (Nhẹ nhàng) Anh có chắc người như vậy… phù hợp với anh?
Hữu minh liên
Hữu minh liên
(Đáp gọn) Có.
Hữu minh thư
Hữu minh thư
(Đổi tông nhanh) Anh chỉ mới quen cô ta được mấy tháng. Em thấy cô ấy có gì đó kỳ lạ… hay tránh né. Không giống người thật lòng.
Hữu minh liên
Hữu minh liên
(Nhìn thẳng) Thư. Đừng xen vào chuyện riêng của anh.
Hữu minh thư
Hữu minh thư
(Chớp mắt ngắn) Em chỉ lo cho anh thôi mà.
(Chuyển cảnh – Miễn Miễn trong nhà, ánh đèn vàng ấm, tiếng nhạc lo-fi nhẹ)
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Nhìn vào gương, đặt tay lên ngực, thở dài) Sắp đến rồi ha… lần kiểm tra tiếp theo…
(Điện thoại đổ chuông – “Minh Liên gọi đến”)
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Ấn nghe, giọng cố vui) Alô?📱
Hữu minh liên
Hữu minh liên
Em đang làm gì đó?📱
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
Suy nghĩ xem ngày mai mặc gì để đẹp hơn trong mắt anh.📱
Hữu minh liên
Hữu minh liên
Chỉ cần em đến, là đủ đẹp rồi.📱
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Thì thầm) Nếu một ngày nào đó… em không thể đến nữa thì sao?📱
Hữu minh liên
Hữu minh liên
(Mất một nhịp) Thì anh sẽ đến tìm em. Dù em có trốn ở đâu đi nữa.📱
(Chuyển cảnh – quán trà sữa, Miễn Miễn và Minh Thư lần đầu gặp riêng)
Hữu minh thư
Hữu minh thư
(Vẫy tay) Chị là Miễn Miễn đúng không?
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Chậm rãi) Ừ, em là Minh Thư?
Hữu minh thư
Hữu minh thư
(Dịu dàng) Em chỉ muốn biết… chị thật lòng với anh hai em chứ?
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Chân thành) Chị chưa từng gặp ai như anh ấy. Và chị chưa từng muốn ở lại với ai… nhiều như vậy.
Hữu minh thư
Hữu minh thư
(Nhẹ nhàng xoay ly nước) Vậy sao chị không nói cho anh em biết về bệnh của mình?
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Đơ người) …Em… biết rồi?
Hữu minh thư
Hữu minh thư
Em không phải người tò mò, nhưng em là người bảo vệ anh hai. Nếu chị chỉ còn vài tháng để sống… thì nên rút lui sớm. Anh ấy không chịu nổi một mất mát nữa đâu.
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Thì thầm) Chị không muốn anh ấy đau…
Hữu minh thư
Hữu minh thư
(Thở dài, nụ cười lạnh thoáng qua) Thì tốt nhất là… đừng ở gần anh ấy.
(Chuyển cảnh – bệnh viện, phòng khám riêng, bác sĩ nói chuyện với Miễn Miễn)
Bác sĩ
Bác sĩ
Kết quả không tốt, Miễn Miễn. Chỉ số CA19-9 đang tăng.
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Giọng run) Tôi… còn bao nhiêu thời gian?
Bác sĩ
Bác sĩ
Nếu không điều trị, khoảng dưới một năm.
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Vừa cười vừa rơi nước mắt) Tôi không cần sống thật lâu… chỉ cần sống trọn vẹn cho đến khi anh ấy buông tay.
(Chuyển cảnh – nhà Minh Liên, Minh Thư đưa tập hồ sơ)
Hữu minh thư
Hữu minh thư
(Đặt lên bàn) Anh muốn biết cô ta đang giấu anh điều gì không?
Hữu minh liên
Hữu minh liên
(Do dự, rồi cầm lên, mắt dần trầm xuống) Hồ sơ bệnh án… ung thư…?
Nhân viên
Nhân viên
Anh thấy chưa? Cô ta biết nhưng không nói. Cô ta đang lợi dụng lòng thương hại của anh, rồi sẽ bỏ anh lại trong đau khổ.
Hữu minh liên
Hữu minh liên
(Bóp chặt hồ sơ) Cô ấy… không phải người như vậy…
Hữu minh thư
Hữu minh thư
Thế thì tại sao phải giấu?
(Chuyển cảnh cuối – Miễn Miễn ngồi một mình bên hồ, gió thổi qua tóc)
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Độc thoại) Minh Liên… nếu có thể… em muốn yêu anh lâu hơn nữa. Nếu một ngày em biến mất… đừng tìm em… vì em sợ anh đau gấp trăm lần em từng đau…
(Nhạc nền dâng lên – piano và tiếng gió)
-hết-

giọt sớm chưa tan

(Âm thanh: Tiếng mưa nhẹ, tiếng chuông gió kêu khẽ ngoài hiên)
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Thì thầm) Minh Liên… Anh từng nói nếu em biến mất, anh sẽ tìm em cả đời. Vậy nếu em vẫn ở đây… nhưng dần dần tan biến trước mắt anh thì sao?
(Chuyển cảnh – trong thư viện đại học)
Hữu minh liên
Hữu minh liên
(Nói khẽ) Em ngồi đây cả chiều rồi?
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Ngẩng lên, cười nhẹ) Em muốn hoàn thành bản thảo trước khi hết hạn nộp. Còn anh?
Hữu minh liên
Hữu minh liên
(Tựa tay lên bàn, ánh mắt dịu dàng) Tôi đến tìm em.
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Cúi xuống, mỉm cười) Tìm em, hay mượn lý do để trốn trực?
Hữu minh liên
Hữu minh liên
(Khẽ cười) Nếu tôi nói là cả hai?
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Nhăn mũi) Thật không biết nên cảm động hay trách anh ham chơi nữa.
(Chuyển cảnh – buổi tối, cả hai đi dạo trong công viên)
Hữu minh liên
Hữu minh liên
(Lặng lẽ nắm tay cô) Em biết không… trước giờ tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thích một người như vậy.
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Quay sang, ánh mắt dịu dàng) Giống như nào?
Hữu minh liên
Hữu minh liên
(Khẽ siết tay cô) Vừa bướng, vừa dễ tổn thương, vừa hay trốn tránh.
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Phì cười) Anh đang khen hay đang chê em thế?
Hữu minh liên
Hữu minh liên
(Tiếng nói trầm xuống) Là đang nói thật lòng. Tôi muốn em học cách dựa vào tôi, không phải luôn tự mình chịu đựng.
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Mi mắt chớp nhanh) Có những thứ… không thể nói ra, anh biết không?
(Chuyển cảnh – phòng Miễn Miễn, đêm khuya)
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Đứng trước gương, vén áo lên) …
(Tiếng thở mạnh, một tiếng rên khe khẽ – giọng cô run rẩy)
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Thì thầm) Không… không thể để anh ấy biết được.
(Cô mở ngăn tủ, lấy ra lọ thuốc nhỏ, tay run khi mở nắp)
(Sáng hôm sau – tại quán café)
Hữu minh thư
Hữu minh thư
(Đưa cốc trà cho Miễn Miễn) Chị uống đi, món yêu thích của chị đấy.
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Miễn cưỡng cười) Cảm ơn Thư. Hôm nay em có vẻ dễ thương hơn bình thường đó.
Hữu minh thư
Hữu minh thư
(Cười khẽ) Chị nghĩ em không dễ thương à? Em chỉ không thích giả vờ thôi.
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Nhìn vào mắt cô) Thư à, nếu có chuyện gì không vui, chị sẵn sàng lắng nghe.
Hữu minh thư
Hữu minh thư
(Cúi đầu, giả bộ suy nghĩ) Chỉ là… em lo cho anh em thôi.
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Chớp mắt) Ý em là gì?
Hữu minh thư
Hữu minh thư
(Giọng nhẹ như gió) Chị biết không… dạo gần đây anh ấy thay đổi. Hay lơ đãng. Mắt lúc nào cũng mệt mỏi. Em không biết là vì công việc… hay là vì ai đó?
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Nụ cười tắt dần) Thư…
Hữu minh thư
Hữu minh thư
(Đặt tay lên tay cô, ánh mắt dịu dàng) Em không trách chị đâu. Em chỉ sợ… người chị yêu không gánh nổi tất cả.
(Chuyển cảnh – phòng trực bác sĩ, Hữu Minh Liên đang đọc hồ sơ)
Đồng nghiệp liên
Đồng nghiệp liên
Cậu có chắc về bệnh án đó không?
Hữu minh liên
Hữu minh liên
(Khẽ gật đầu) Tôi chỉ nghi ngờ. Không có kết quả chính xác, tôi không muốn phỏng đoán.
Đồng nghiệp liên
Đồng nghiệp liên
Nhưng người cậu nghi ngờ… là người yêu cậu?
Hữu minh liên
Hữu minh liên
(Thở dài) Tôi hy vọng mình sai
(Chuyển cảnh – tối, Miễn Miễn và Minh Liên đứng dưới tán cây cạnh bờ hồ)
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Sắc mặt nhợt nhạt, nhưng vẫn mỉm cười) Hôm nay anh gọi em ra làm gì?
Hữu minh liên
Hữu minh liên
(Chăm chú nhìn cô) Em gầy đi.
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Phủ nhận) Không có đâu. Là do mấy hôm nay em hơi mất ngủ.
Hữu minh liên
Hữu minh liên
(Cầm lấy tay cô) Tay em lạnh lắm.
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Thu tay lại khẽ) Anh đừng lo… Em ổn mà.
Hữu minh liên
Hữu minh liên
(Đứng im một lúc lâu, rồi nói nhỏ) Miễn Miễn… Nếu có điều gì khiến em mệt mỏi… em có thể nói với tôi.
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Mắt đỏ hoe, nắm lấy tay anh) Vậy anh hứa đi… Dù em có ra sao… anh vẫn sẽ không ghét em.
Hữu minh liên
Hữu minh liên
(Trầm giọng) Tôi không hứa điều đó. Vì tôi… không thể nào ghét em được.
(Chuyển cảnh – Minh Thư ngồi một mình trong phòng, gọi điện)
Hữu minh thư
Hữu minh thư
(Alo) Là chị y tá hôm trước chụp hình giúp em đúng không?📱
Hữu minh thư
Hữu minh thư
Chị còn giữ hình hồ sơ không? Cho em xin lại. Em có chuyện gấp.📱
(Chuyển cảnh – sáng hôm sau, Miễn Miễn mở tin nhắn ẩn danh, hiện lên ảnh bệnh án có tên cô)
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Nhìn chằm chằm, môi run lên) Ai… gửi cái này?
(Kết thúc tập với đoạn lời thoại độc thoại nội tâm của Miễn Miễn)
Lê miễn miễn
Lê miễn miễn
(Thì thầm) Bí mật này… có lẽ không giấu được lâu nữa. Chỉ mong anh… đừng buông tay em trước khi em buông mình.
-hết-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play