[RhyCap] Tai Ương
◆:*:◇:*:1:*:◇:*:◆
✧⋄⋆⋅⋆⋄✧⋄⋆⋅⋆⋄✧⋄⋆⋅⋆⋄✧⋄⋆⋅⋆⋄✧
Lời của Hoàng Đức Duy kể lại....
Tôi là tên Hoàng Đức Duy, tôi không giống như bao đứa trẻ khác. Những đứa trẻ khác đều có 1 tuổi thơ tươi đẹp bên gia đình và đình của mình
Tôi lại không được may mắn và hạnh phúc như những đứa trẻ đó..... Trong gia đình tôi vừa bị coi là 1 gánh nặng trong gia đình, lại còn vừa bị coi là 1 đứa trẻ mang "Tai Ương" về cho gia đình
Tuổi thơ của tôi luôn gắn liền với những lời mắng chửi, những lời soi mói, bị đánh đập và những lời còn cay nghiệt từ gia đình và người ngoài
Vì sao chứ...? Tôi cũng là con người mà.....?
Tại 1 ngôi nhà nọ, vốn dĩ đây là 1 ngôi nhà đầy những tiếng cười, kinh tế làm ăn thành công suôn sẻ.
Vào 1 ngày trời mưa tầm tã, sấm chớp ở ngoài.
Tại phòng hậu sản trong bệnh viện. Có tiếng thở hổn hển của người phụ nữ đang chuẩn sinh.
Tất cả các bác sĩ đều tập trung lại để giúp người phụ nữ có thể bình tĩnh để sinh
Mẹ Duy
Á!!!!!!! //hét lớn//
Tiếng hét, tiếng sấm chớp cộng với tiếng khóc non nớt của đứa trẻ mới chào đời.
Cũng đúng cái ngày mà 1 người chào đời cũng là ngày mà 1 người trong gia đình ấy đã ra đi vĩnh viễn.
Bố Duy
Cái gì!!!???? //hốt hoảng//
Bố Duy
Con trai tôi bị tai nạn trong lúc trên đường đến bệnh viện sao!???!! //run rẩy nghe điện thoại//
Người đàn ông chạy 1 mạch tới phòng cấp cứu trong sự lo lắng, sợ hãi.
Bố Duy
B-bác sĩ!! //vừa thở vừa nói//
Bố Duy
Con.. con trai thế nào rồi bác sĩ!!!???
Bác sĩ
Haizzzzz //thở dài//
Bác sĩ
Đầu của cậu ấy bị va đập quá mạnh và mất máu quá nhiều
Bác sĩ
Nên....hộp sọ của con trai anh đã vỡ
Bác sĩ
Vì vậy não cũng bị ảnh hưởng không hề nhẹ
Bác sĩ
Còn về xương thì....
Bác sĩ
Nhiều chỗ đã gãy và vỡ rất nhiều...
Bố Duy
V-vậy... con trai tôi....
Bác sĩ
Đây là vụ tai nạn rất nặng...
Bác sĩ
Xin lỗi... //cúi đầu//
Bác sĩ
Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu con trai của anh
Bác sĩ
Nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức mình....
Bố Duy
//chết lặng ngay tại chỗ//
Bác sĩ
Ngày mai gia đình hãy mang cậu ấy về để được yên nghỉ
Bác sĩ
Tôi cũng đã làm xong bổn phận của mình...
Bác sĩ
Xin phép được rời đi.. //rời đi//
Bố Duy
Tại sao!!!!!???? //khóc lớn//
1 đêm đầy giông bão, đầy những chuyện xảy ra.
Về phía người phụ nữ vì đã quá mệt sau khi sinh nên đã thiếp đi.
Là 1 cậu bé, bé có khuôn tròn bầu bỉnh với nước da trắng hồng hào.
Ngày mà cậu bé được chào đời....thì người anh trai của cậu vì quá mong đợi đã lái xe vội vàng lên đường tới bệnh viện rồi ra đi mãi mãi..
Mẹ Duy
Lời...anh nói là thật sao...?
Mẹ Duy
Hức....trời ơi... con trai của tôi.. hức...!!
Mẹ Duy
Tất cả đang rất yên ổn mà! tại sao đột nhiên lại.... hức... xảy ra những... hức chuyện như vậy...
Đột nhiên không khí trở nên lặng xuống...
Thì có 1 tiếng o e e ngay gần đó phá vỡ bầu không khí này
???
E.....e....e.. //mắt nhìn lên trần nhà tay chân vơ vơ//
Mẹ Duy
Con ngoan của mẹ....
Mẹ Duy
Nhìn con....rất giống với anh hai của con..//mỉm cười//
Mẹ Duy
Mẹ sẽ đặt tên con là Đức Duy!
Hoàng Đức Duy (mới đẻ)
E....e
Mẹ Duy
//đột nhiên nước mắt rơi xuống//
Hoàng Đức Duy (mới đẻ)
//nhìn với ánh mắt trong veo//
___________________________
Lễ đám tang của người anh trai đã được diễn ra trong sự đau buồn đau đớn của biết bao nhiêu người.
Cuộc sống của cậu bé Duy sau này? Liệu có được hạnh phúc hay không?
◆:*:◇:*:2:*:◇:*:◆
Sau hơn 1 tuần, thì người mẹ cũng được xuất viện và mang đứa trẻ về.
Mẹ Duy
//ôm con bước vào//
Bố Duy
//xách đồ theo sau//
Mẹ Duy
Con chào bố, con chào mẹ ạ //cúi đầu//
Bà nội Duy
Đâu cháu của bà đâu rồi!! //háo hức//
Bà nội Duy
Ôi chu choa, yêu quá vậy nè!!
Bà nội Duy
//nhìn em mỉm cười//
Ông nội Duy
Ngày thằng Bảo mất
Ông nội Duy
Cũng là ngày thằng bé này ra đời
Ông nội Duy
Có 1 sự trùng hợp rất lạ
Ông nội Duy
Tao nghĩ là thằng bé này có vấn đề!
Mẹ Duy
Chỉ là sự trùng hợp thôi mà!
Mẹ Duy
Thằng Bảo mất là do tai nạn!
Mẹ Duy
Đâu liên quan tới Duy
Bà nội Duy
Ông à, nó chỉ là 1 đứa trẻ thôi
Ông nội Duy
Sao cũng được!
Ông nội Duy
Tôi vẫn nghi ngờ nó là 1 đứa có vấn đề!
Bố Duy
Bố đừng suy nghĩ lung tung
Bố Duy
Con phải có việc rồi
Bố Duy
Em vào phòng nghỉ ngơi đi
Bà nội Duy
Để mẹ xem cháu cho, con vào phòng đi
Mẹ Duy
Con cảm ơn ạ //rời đi//
Bà nội Duy
Cháu nội đáng yêu của bà
Hoàng Đức Duy (mới đẻ)
E...e.. e. //nhìn//
Ông nội Duy
Thật là khó chịu !
Ông nội Duy
Tôi đi nghỉ đây bà làm gì bà làm
Thời gian cứ thế trôi đi, mọi chuyện ở trong nhà đều xảy ra rất nhiều chuyện.
Công việc của người cha bắt đầu trở nên khó khăn, các cổ phiếu bắt đầu lỗ và giảm dần.
Gia đình bắt đầu tệ hơn, không còn không khí của vui vẻ cười nói của thành viên trong nhà.
Bắt đầu có cuộc cãi vã, công việc trục trặc, không khí trong nhà cứ vậy trầm xuống.
Bố Duy
//mở cửa vào phòng//
Bố Duy
Anh về rồi... //nói với giọng say rượu//
Mẹ Duy
Anh lại uống rượu nữa à!?
Mẹ Duy
Mỗi ngày đi làm về là cứ như 1 thằng đần đần vậy!
Mẹ Duy
Anh không biết nghĩ cho con à!?
Bố Duy
Tôi đi uống là chuyện bình thường!
Bố Duy
Chỉ là vui vẻ với anh em thôi mà!
Bố Duy
Đúng là bố nói không sai!
Bố Duy
Từ lúc thằng Duy sinh ra!
Bố Duy
Thì cái nhà này không ngày nào được bình yên!
Mẹ Duy
Đừng có lấy mấy cái lí do đó để nói Duy như vậy!?
Bố Duy
TÔI NÓI VẬY ĐÓ THÌ SAO!? //lớn tiếng//
Mẹ Duy
Anh lớn tiếng như vậy làm gì!?
Mẹ Duy
Anh không thấy con đang ngủ à!?
Bố Duy
Thằng này là 1 thằng mang điều xui xẻo vào cái nhà này!
Bố Duy
Ngày nó sinh ra cũng là ngày thằng Bảo mất!
Mẹ Duy
Thằng Bảo mất rồi! Để nó yên nghỉ đi!
Bố Duy
//ném đồ xuống đất//
Tiếng vỡ của cốc thủy tinh rơi xuống, cũng vì vậy mà cậu bé bị giật mình.
Hoàng Đức Duy (mới đẻ)
//giật mình//
Hoàng Đức Duy (mới đẻ)
Oe!!.... Oe.... //khóc lớn//
Bà nội Duy
//vội vàng chạy vào//
Bà nội Duy
Có chuyện gì vậy!?
Bà nội Duy
Sao lại vỡ cốc chén tứ tung thế này!?
Mẹ Duy
Thôi nín nào... mẹ thương....
Hoàng Đức Duy (mới đẻ)
Oe... oe... //khóc lớn hơn//
Bà nội Duy
Nào bình tĩnh lại
Bà nội Duy
Hai vợ chồng nói chuyện với nhau
Bà nội Duy
Thôi đưa Duy đây để mẹ dỗ
Bà nội Duy
Có gì bình tĩnh nói chuyện với chồng con! Đừng cãi nhau nữa
Mẹ Duy
Mẹ bế Duy ra ngoài đi
Ông nội Duy
Hai đứa chúng nó lại cãi nhau à?
Ông nội Duy
Hồi trước đâu có như vậy
Ông nội Duy
Sao giờ lại cãi nhau suốt ngày vậy?
Bà nội Duy
Cái này tôi cũng không biết
Ông nội Duy
Chắc lại do công việc đây mà
Ông nội Duy
Tôi đã nói rồi
Ông nội Duy
Thằng nhóc này có vấn đề!
Ông nội Duy
Từ lúc nó sinh ra là đã có chuyện rồi!
Bà nội Duy
Ông đừng có nói vớ vẩn!
Tối hôm đó cứ thế trôi đi, cuộc cãi vã cũng đã ngưng, màn đêm buông xuống tất cả sự ik lặng lại trở lại.
◆:*:◇:*:3:*:◇:*:◆
Thời gian thắm thoát trôi đi, tình cảnh ở trong gia đình ngày càng tệ hơn.
Sau 2 năm, cậu bé ngày ấy bây giờ đã bắt đầu biết tập đi và tập nói bập bẹ vài chữ.
Cái ngày cậu bé lên 2 tuổi..
Cũng là cái ngày bà người ông cũng phát bệnh mà qua đời trong sự mất mát của cả gia đình.
Cái ngày mà người ông mất là vào buổi đêm, gió thổi mạnh vào những tán cây làm đung đưa dữ dội, thêm vào đó là những tiếng khóc của người thân trong đêm đó.
Sau khi người ông mất, ánh mắt của người cha đã có cái nhìn khác với đứa con trai của mình, ông nhớ lại những lời nói mà bố mình đã nói.
Thật sự cậu bé này là 1 ''Tai Ương" mang vào cho gia đình.
Gia đình đã tệ hơn, người bố bắt đầu bỏ bê công việc mà tiêu xài hoang phí tiền bạc.
Mẹ Duy
Sao anh lúc nào cũng tiêu tiền hoang phí vậy!?
Bố Duy
Tôi làm cái gì kệ tôi!
Bố Duy
Tiền của tôi thích làm gì tôi làm!
Mẹ Duy
Anh suốt ngày ăn chơi rượu chè!
Mẹ Duy
Công việc thì bỏ bê! ngày càng đi xuống!
Bố Duy
Bây giờ có làm nó cũng không lên được!
Bố Duy
Bây giờ tôi phải làm sao?
Bố Duy
Lúc nào cũng cãi nhau! Cô không biết mệt à!
Mẹ Duy
Nếu anh không muốn cãi nhau sao anh không thay đổi đi!, anh tập trung vào công việc đi!
Bố Duy
CÔ NÓI NHIỀU QUÁ RỒI ĐÓ!
Cuộc cãi vã cứ thế diễn ra trong mấy tiếng đồng hồ.
Tiếng đồ vật vỡ khắp căn phòng.
Hoàng Đức Duy(lúc 2 tuổi)
//run rẩy khóc//
Bà nội Duy
//ôm vuốt lưng trấn an//
Bà nội Duy
Không sao không sao
Bà nội Duy
Có bà nội ở đây
Bà nội Duy
Cháu yên tâm nha..
Bà nội Duy
Bà không bỏ rơi cháu đâu.
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
//chạy vào//
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Mẹ ơi!! //vui vẻ cầm trên tay món đồ chơi//
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Mẹ ơi!?
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Mẹ đâu rồi?
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
//chạy vào phòng//
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Mẹ ơi?
Mẹ Duy
//đang thu xếp đồ đạc//
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
//chạy vào ôm đằng sau//
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Mẹ đang làm gì vậy ạ?
Mẹ Duy
Mẹ đang thu xếp chút đồ..
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Nhà mình sắp đi chơi ạ?
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Dạ?
Mẹ Duy
Mẹ đi công tác mấy hôm..
Mẹ Duy
Con ở nhà với bà nội và bố
Mẹ Duy
Nhớ nghe lời nghe chưa?
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Con không muốn ở với bố đâu!
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Bố hay mắng con!
Mẹ Duy
Không phải bà nội rất yêu thương con sao?
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Nhưng....
Mẹ Duy
//hôn nhẹ lên trán//
Mẹ Duy
Mẹ đi công tác mấy hôm..
Mẹ Duy
Rồi mẹ sẽ về đón con?
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Đón cả bà nội nữa nha mẹ!
Mẹ Duy
Ừm //cười nhẹ gật đầu//
Mẹ Duy
Mẹ sẽ quay lại đón con với bà nội được chứ?
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Dạ...
Mẹ Duy
Duy của mẹ ngoan mà đúng không?
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
//gật gật//
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
//nhìn//
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Giấy này là gì ạ?
Mẹ Duy
//nhìn vào đơn giấy ly hôn//
Mẹ Duy
Không có gì đâu lớn thì con sẽ biết thôi
Mẹ Duy
//cầm vali rời đi//
Bà nội Duy
Con đi đâu vậy?
Mẹ Duy
Con không chịu nỗi nữa...
Bà nội Duy
Vậy còn thằng Duy?
Mẹ Duy
...... //do dự 1 lúc//
Mẹ Duy
Mẹ chăm sóc nó giúp con..
Mẹ Duy
Con vào Sài Gòn lập nghiệp.. thành công còn sẽ về đón mẹ và Duy!
Mẹ Duy
Người thân của con cũng không có ai, nên chỉ có thể lên đó tự lập..
Bà nội Duy
Con suy nghĩ kĩ chưa!?
Bà nội Duy
Thằng Duy nó cũng cần có mẹ!
Mẹ Duy
Con sẽ không bỏ nó đâu..
Mẹ Duy
Con chỉ muốn Duy nó có 1 cuộc sống hạnh phúc thôi...
Mẹ Duy
Con xin phép mẹ con đi //cúi đầu rời đi//
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
//chạy ra//
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Mẹ ơi!
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Mẹ nhớ quay đón con và bà nội nha!!!
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Nha..mẹ... //khóc//
Mẹ Duy
//rời đi trong nước mắt//
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Mẹ nhớ quay...hức..lại đón con đó!!....//vừa nói vừa khóc
Vì không chịu được sự hống hách bây giờ của người chồng nên cô quyết định rời đi.
Còn về việc tại sao lại không cho Duy đi cùng, cô sợ rằng đi theo cô sẽ khổ hơn, nên phải cho Duy ở lại khi nào cô có được nhiều tiền sẽ quay lại đón Duy.
Cá gờ rin hiphop
Xin chào! Đây là 1 cốt truyện dựa vào trí tưởng tượng và có 1 chút sự thật ở ngoài. Câu chuyện hồi nhỏ của cậu Duy sẽ xảy ra trong tầm 10 hoặc 10 mấy chap
Cá gờ rin hiphop
Nên đến chap 3 này sẽ cho thời gian trôi nhanh 1 chút! Bộ fic này chỉ 1 bộ fic có cốt truyện ngắn! Nên sẽ chỉ đến tầm 40-45 hoặc có thể hơn để kết.
Cá gờ rin hiphop
Rất mong mọi người có thể đọc và cho cảm nhận ạ!! Nếu có chỗ nào không hài lòng thì có thể đưa ra ý kiến của mình để tôi có thể đọc được và rút kinh nghiệm!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play