[TR×Wind Breaker] Chốn Yên Bình
Chap 1: Makochi
Sớm mai, giọt sương vẫn còn đọng trên lá. Chim nhỏ tụ tập hót líu lo, cành cây nhẹ đung đưa theo làn gió, người dân tươi cười đón bình minh
Đường phố khá vắng vẻ, tàu điện dừng lại, giọng nói của nhân viên vang lên
Những người đến trạm liền xách đồ để xuống tàu, thân ảnh thiếu nữ 16 tuổi cũng lóng ngóng lấy đồ đi xuống tàu
Hiện tại còn khá sớm, người đi tàu cũng không nhiều. Koharu tay xách nách mang, cầm theo cả mớ đồ dùng hàng ngày
Em vừa bị ba mẹ đá đít khỏi Tokyo để về thị trấn lại. Lí do đơn giản thôi, Koharu từ lúc lên Tokyo cho đến bây giờ, không tụ tập đánh nhau thì cũng rủ nhau đi gây sự
Học hành thì vẫn ổn áp lắm, nhưng mà ngoài giờ học thì chẳng thấy mặt ở nhà. Thế mà vẫn đứng trong top 3 của trường mới hay
Ba mẹ Koharu cũng không thể mắng em vì lo ăn chơi mà học tập chểnh mảng được. Là 1 cô nàng ở tuổi nổi loạn, tính cách Koharu vẫn không thay đổi nhiều, em vẫn lễ phép, chăm ngoan, về nhà đúng giờ
Cái đó càng khiến họ đau đầu hơn, 1 ý tưởng nảy ra là tống cổ hẳn em về lại Makochi. Sau đó còn đăng kí cho Koharu học trường nữ sinh, kìm lại con quái thú trong người em
Ba mẹ Koharu không phải bảo thủ, mà là do em quá báo nên họ mới phải làm vậy. Nghĩ thử coi mình kêu nó sống thoải mái, đừng ngại khi sống ở nơi xa lạ, ấy vậy mà nó từ 1 cô bé đáng yêu hóa thành cô nàng nổi loạn. Nhìn coi có tức không cơ chứ
Lúc tối qua, Koharu đang ngủ ngon lành thì bị gọi dậy, sau đó là đá đít ra ngoài. Em lơ mơ chưa hiểu chuyện gì thì nhận được tin nhắn từ mẹ
1 dòng chữ ngắn nhưng đủ để Koharu tự hiểu
•Về quê vui vẻ, con gái yêu của mẹ!•
Giờ đây, Koharu đứng cùng 1 đống hành lí trên người. Em nhìn cảnh vật xung quanh mà thấy lạ lẫm thay, mới chuyển đi có vài năm mà khác thật
Vì lẽ đó nên Koharu đã đi lạc, khoảng chừng 3 tiếng sau em mới đến được trước cửa nhà
Aoyama Koharu
Có ai về quê mà đi lạc giống mình không...
Aoyama Koharu
//Xách đồ bước vào nhà//
Aoyama Koharu
*Mẹ nói là nhà sạch, không cần dọn lại thì phải*
Aoyama Koharu
//Ngó nghiêng xung quanh//
Koharu nhìn xung quanh căn nhà như đang kiểm chứng lời nói của mẹ
Đôi mắt em dáo dác nhìn khắp nơi
Aoyama Koharu
*Sạch thật, vậy mình dọn đồ vào thôi là được*
Koharu lần lượt kéo vali vào nhà, em tìm 1 căn phòng hợp ý rồi sắp xếp đồ đạc vào bên trong
Chap 2: Gọi món
Quần quật 1 lúc cũng tới giờ ăn trưa. Koharu quyết định ăn ngoài, vì mới chuyển đến nên tủ lạnh không có thức ăn. Mà em cũng đâu biết mình sẽ bị đá tới đâu đâu mà mua đồ ăn sẵn
Cũng may là mẹ thương cho dọn sạch nhà trước rồi, chứ nếu mà dơ chắc tới tối Koharu còn chưa được ăn nữa
Em cầm lấy 1 ít tiền rồi đi, trước khi ra khỏi còn không quên khóa cửa lại
Dạo 1 lúc thì Koharu mới dừng trước 1 quán ăn mà em vừa ý
Có thể nói Koharu không kén ăn, em kén chọn
Cái gì cũng ăn được nhưng lại không thích ăn, cái thì lại chê ngán, cái thì bảo nhìn là thấy khó ăn?
Lòng nghĩ vậy thôi chứ miệng thì hốc lắm
Koharu ăn no nê thì trả tiền rồi đi
Em vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Mọi thứ thay đổi rất nhiều khi em không ở đây
Chẳng hạn như đánh nhau nè, bây giờ mọi người sống vui vẻ và hạnh phúc lắm. Nhưng như này làm Koharu ngứa hết cả người, ở Tokyo 1 ngày đánh nhau cũng trên dưới 8 lần
Giờ về đây yên bình quá, với lại thiếu người để tẩn làm em thấy hơi chán
Lòng nghĩ vậy thôi chứ cặp mắt thì dáo dác nhìn mọi thứ, con ngươi co giãn liên tục, những đốm trắng long lanh xuất hiện nhiều như những vì sao trên trời
Đi nãy giờ Koharu mới nhớ ra 2 chuyện quan trọng
Chuyện thứ nhất là em cần tìm lại người quen ở đây
Chuyện thứ 2 là em bỏ quên điện thoại ở nhà rồi, giờ mà đi lạc nữa là ăn cám thay cơm
Aoyama Koharu
*Sao mà khổ dữ vậy nè*
Aoyama Koharu
*Có cái điện thoại cũng quên, rồi làm ăn gì được*
Aoyama Koharu
//Cúi thấp đầu thở dài//
Tội nghiệp cái điện thoại, chủ của nó thì háo hức đi khắp nơi, hỏi thăm mọi nhà về bạn cũ
Còn nó thì đang bị vũ bão khủng bố ở nhà
Không biết ai mới là người khổ đây
Sau khi hỏi thăm khoảng 24 nhà, Koharu đã tìm được thông tin về bạn cũ
Aoyama Koharu
//Đang đi theo địa chỉ được hướng dẫn//
Aoyama Koharu
*Lúc mới đầu hỏi người ta có hơi ngại, mà người ở đây nhiệt tình quá làm mình cũng liệu theo*
Koharu dừng lại trước 1 quán cà phê, em ngẩng đầu lên nhìn bảng hiệu rồi nhìn vào bên trong không gian quán
Sau khi chắc chắn đây đúng là nơi cần tìm thì Koharu mới bước vào
Aoyama Koharu
*Nơi này bây giờ lạ quá, chẳng còn nhận ra ai luôn, đường đi cũng lạ nữa*
Aoyama Koharu
//Mở cửa quán bước vào//
Koharu nghe thế thì đứng lại suy nghĩ 1 chút, rồi mới bước lại ghế ngồi
Tầm 1 phút sau, em cười híp mắt nói với cô gái
Aoyama Koharu
Cho tớ 1 ly sinh tố dâu nhé!
???
Được thôi, đợi tớ 1 lát nhé
Koharu không đáp, em khẽ gật đầu nhẹ. Cô nàng kia nói xong thì xoay người lại để lấy nguyên liệu
Không gian quán im lặng, tiếng máy xay vang lên phá vỡ sự yên ắng ấy. Cô nàng chăm chú làm nên không biết rằng, có 1 cặp mắt dịu dàng nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt ấy chỉ dành riêng cho mỗi cô mà thôi
Ly sinh tố được làm xong, cô nàng đặt nó xuống trước mặt Koharu
???
Của quý khách ạ, chúc ngon miệng
Cô không quên nở 1 nụ cười vui vẻ với khách hàng, điều đó làm Koharu không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc
Aoyama Koharu
Nè cậu gì đó ơi
???
Sao vậy ạ? Có vấn đề gì sao?
Aoyama Koharu
Ừm... đúng đó!
Aoyama Koharu
Cậu xay sinh tố này bằng gì đấy?
???
Tớ dùng dâu và sữa,...
Koharu hơi cúi thấp đầu, tay cầm muỗng khuấy nhẹ theo thành của ly dâu
???
Cậu có vấn đề gì với nguyên liệu của tớ sao?
Aoyama Koharu
Cậu xay ly này bằng dâu, còn tớ thì say cậu rồi
Koharu nói xong thì cười hì hì, gương mặt dễ thương hiện lên vài phần ranh mãnh
Cô gái nghe xong gương mặt đỏ bừng lên, 1 loạt kí ức cũng chạy sượt qua tâm trí cô
???
A-Aoyama Koharu đúng không?
Koharu khẽ gật nhẹ đầu, môi vẫn còn giữ nụ cười tươi tắn ban nãy
Aoyama Koharu
Lúc đó tớ đi vội quá
Aoyama Koharu
Không kịp tạm biệt Kotoha đàng hoàng gì hết...
Tachibana Kotoha
Tớ nhớ Koharu chết mất!!!
Kotoha đôi mắt rưng rưng, khóe mắt hơi đỏ lên vội chạy đến ôm chầm lấy em
Koharu đưa 1 tay lên ôm lại, tay kia vỗ về an ủi cô
Chap 3: Khỏe
Cả 2 ôm nhau thắm thiết lúc lâu mới chịu buông
Kotoha vừa nãy còn khóc lóc kể lể ôm chặt Koharu
Mà giờ đây đã trở mặt sang giận dỗi rồi. Em phải cố hết mình để dỗ cô hết giận thôi, lỗi tại bản thân mà biết sao giờ
Aoyama Koharu
Kotoha ới, Kotoha ơii~
Tachibana Kotoha
Tớ không nghe cậu nói nữa đâu, hừ!
Tachibana Kotoha
//Xoay mặt đi hướng khác//
Aoyama Koharu
Hic, tớ xin lỗi Kotoha mà~
Tachibana Kotoha
Cậu thật là-
Tachibana Kotoha
Tớ chịu thua rồi đấy, không giận nữa
Kotoha vừa mới dứt lời thì Koharu liền cười ngây ngốc
Còn cô, cô không nghĩ là cả 2 có thể gặp lại nhau như này, giận dỗi từ nãy giờ cũng chỉ là giả vờ thôi
Thế mà Koharu lại ra sức dỗ rất chân thành, Kotoha vì thế nên mềm lòng mà không giả vờ nữa
Tachibana Kotoha
Haru ăn gì chưa đấy?
Aoyama Koharu
À, tớ có ăn rồi
Aoyama Koharu
Lúc nãy ăn ở quán xa tít đằng kia á
Koharu vừa nói, tay vừa chỉ về hướng nhất định để cho Kotoha hiểu rõ hơn
Tachibana Kotoha
Cậu về lúc nào vậy? Sao lại biết tớ ở đây mà tìm đến thế?
Aoyama Koharu
Tớ vừa đến đây lúc sớm, đi hỏi 24 nhà mới biết được cậu ở đây đó
Aoyama Koharu
Nói ra thì hơi ngại nhưng mà...
Koharu hơi ngập ngừng ghé sát tai Kotoha
Aoyama Koharu
Lúc nãy tớ đi lạc, tận 3 tiếng mới tìm được đường đến nhà đó
Tachibana Kotoha
Chắc tại nơi này có chút thay đổi á mà
Aoyama Koharu
Chút cái gì mà chút, thay đổi 1 nùi to tổ bố ra ấy
Koharu không đồng tình đứng bật dậy, vừa nói em vừa quơ 2 tay ra để diễn tả lại. Kotoha khẽ bật cười vì những hành động vô tri ấy
Tachibana Kotoha
Ra là Koharu nhà chúng ta vẫn còn trẻ con nhỉ
Aoyama Koharu
Tớ lớn rồi đấy nhé
Tachibana Kotoha
Rồi rồi, thế người lớn của tớ sao lại về đây vậy?
Aoyama Koharu
Nói tới mới tức nè
Aoyama Koharu
//Ngồi phịch xuống//
Aoyama Koharu
Tối thui tớ còn đang ngủ ấy, mẹ gọi dậy bảo soạn đồ nhiều 1 chút, mẹ cho đi du lịch 1 tuần
Aoyama Koharu
Tớ tưởng thật nên cũng bò dậy soạn quá trời
Aoyama Koharu
Xách 1 mớ đồ lên tàu, mẹ tớ lại gửi thêm 1 tin nhắn
Aoyama Koharu
"Đi về quê vui vẻ"
Aoyama Koharu
Tớ như sụp đổ trên chuyến tàu đó luôn...
Tachibana Kotoha
Vậy ra là Haru bị đá đít đi sao
Kotoha giọng điệu trêu chọc, miệng cười cười làm em đau lòng mà không nói
Aoyama Koharu
Hic, đúng òi
Aoyama Koharu
Mẹ tớ còn đăng kí cả trường nữ sinh cho tớ học nữa ấy
Tachibana Kotoha
Tớ tưởng cậu ở lại vài hôm thôi là về chứ?
Aoyama Koharu
Mẹ tớ đá tớ về đây ở dài hạn rồi, có khi tớ phải học xong trường nữ sinh mẹ mới cho lên đó lại
Tachibana Kotoha
Trường nữ sinh sao?
Aoyama Koharu
Ừm, mẹ nói đủ thứ về cái trường đó luôn, đặc biệt là kêu tớ vô đó học á, ráng ráng bị lây nhiễm sự dịu dàng của học sinh ở đó đi
Aoyama Koharu
Hoặc là kêu người ta truyền tí virus thục nữ cho tớ
Tachibana Kotoha
Xin lỗi nhé, nhưng tớ nghĩ sức đề kháng của Haru tốt lắm, không lây nổi 1 con virus nào đâu
Aoyama Koharu
Tớ đau lòng lắm đấy Kotoha à~
Tachibana Kotoha
Nhưng sự thật là như vậy mà
Tachibana Kotoha
Haru mạnh mẽ lắm nên mấy con virus đó đâu làm gì được cậu đâu?
Kotoha nhún vai nói, vẻ mặt có phần hơi bất lực, thực chất là giả vờ
Koharu ngồi bên cạnh chống cằm, mắt hơi nhắm lại như thể đang suy nghĩ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play