(All Hàng) Làm NPC Cũng Không Yên..
Giới thiệu
(All Hàng) Làm NPC cũng không yên thân..
Tả Hàng, một sinh viên đại học bình thường, tỉnh dậy đã thấy mình lạc vào thế giới game kinh dị… trong thân phận NPC cấp thấp.
Thứ duy nhất cậu có, là một gương mặt "hại thân".
Tưởng mình sẽ làm nền mờ nhạt, ai ngờ bị cả game truy lùng.
Chu Chí Hâm
Xinh như này, theo ta ta liền cho người tiền.
Chu Chí Hâm
— Chu Chí Hâm, Boss vực thẳm, cục súc ngoài dịu dàng trong.
Trương Cực
Anh cứu tôi, tôi cho anh theo… nên anh phải là của tôi.
Trương Cực
— Trương Cực, người chơi đứng đầu, dịu dàng như gió nhưng ám như sương mù.
Tô Tân Hạo
Anh à~ Không phải anh nói thích dáng vẻ đáng yêu này của em sao~ Nào~ Mau nói yêu em~
Tô Tân Hạo
— Tô Tân Hạo, Boss đa nhân cách, vừa đáng yêu vừa đáng sợ.
Trương Trạch Vũ
Anh ơi! Không phải anh nói yêu em à? Sao giờ anh lại muốn đi rồi? Kẻ nói dối sẽ bị phạt!
Trương Trạch Vũ
— Trương Trạch Vũ, người chơi tâm lý bất ổn, yêu là chiếm giữ.
Trương Tuấn Hào
Đừng khóc, mới chọc tý đã khóc… Vậy mai này đâm vào, khóc thế nào nữa?
Trương Tuấn Hào
— Trương Tuấn Hào, Boss sát thủ, miệng cười tay máu lạnh.
Dư Vũ Hàm
Bé ngoan, theo ta… ta cho ngươi.
Dư Vũ Hàm
— Dư Vũ Hàm, người chơi sở hữu hai mặt: bạn thân và… gì đó hơn bạn thân.
Tả Hàng
Đệt con mẹ! Các người điên hết rồi!!
NPC cấp thấp cũng muốn sống bình yên! Nhưng mà… cái gì đang chờ cậu ở màn tiếp theo?
Kin thiếu ngủ
Nổi hứng làm giới thiệu v á:))
Kin thiếu ngủ
Chịu khó đợi nhá
Kin thiếu ngủ
Bộ này chắc nó hơi... cầu kỳ một chút
Xuyên rồi
Tả Hàng, một sinh viên đại học rất đỗi bình thường… nhưng số phận lại chẳng hề đơn giản như cậu từng nghĩ.
Cậu câm lặng nhìn khung cảnh trước mắt, bầu trời xám xịt như sắp nuốt chửng mọi thứ, từng cơn gió lạnh rít qua tai mang theo tiếng cánh vỗ lạch phạch đầy bất an. Trên cao, đàn dơi đen sì lượn vòng như đang săn mồi. Trước mặt cậu là một tòa lâu đài cổ, âm u và u ám, phủ đầy dây leo và bóng tối, như thể chỉ cần bước vào là sẽ vĩnh viễn không thể trở ra.
Cậu không biết tại sao mình lại ở đây.
Càng không rõ bằng cách nào bản thân lại xuất hiện giữa một thế giới quái đản đến thế này.
Tả Hàng hoang mang nhìn xung quanh, lòng bàn tay lạnh ngắt. Và rồi—tinh!
Một bảng hệ thống màu xanh nhạt đột ngột hiện lên trước mắt, như đập thẳng vào mặt cậu.
『NPC – Tả Hàng: Một con ma dọa người bình thường.
Level: 2
Nhiệm vụ: Dọa người chơi đến mức bật khóc.』
Tả Hàng
//Trừng mắt, cả người cứng đờ//
....???
Tả Hàng
*Cái quái gì vậy!?*
Tả Hàng gào thét trong lòng.
Làm NPC, nghe thì có vẻ nhàn, nhưng thực chất chẳng khác gì đối mặt với cái chết mỗi ngày.
Cậu đưa tay gõ gõ lên bảng hệ thống trước mặt, giọng đầy nghi ngờ.
Tả Hàng
Vậy nếu tôi không làm nhiệm vụ thì sao?
『NPC không thực hiện nhiệm vụ = cố ý chống đối hệ thống.
Hình phạt: Trừng trị thích đáng.』
Tả Hàng
//Rùng mình//
Vậy nếu tôi làm tốt thì sao?
『Sẽ nhận được tiền thưởng.
Và có khả năng trở về thế giới thực.』
Tả Hàng
Khoan đã… Thế giới thực? Vậy đây là thế giới ảo?!
『Chính xác! Đây là một thế giới game mô phỏng kinh dị siêu thực!
Nơi người chơi có thể khám phá, săn boss và vui vẻ trải nghiệm~』
Tả Hàng
…Game?! Vậy tại sao tôi không làm người chơi mà lại xuyên thành NPC??
Đáng lẽ cậu phải là người điều khiển nhân vật chứ, đâu phải nhân vật bị điều khiển?
Cái gì? Sợ ma là lý do để bắt người ta đi làm ma hả?!
Tả Hàng bắt đầu nghi ngờ cái thế giới này… và luôn cả ông trời.
Dọa người
『Nhiệm vụ đã được giao thành công!
Chúc ngài có một trải nghiệm tuyệt vời~』
Tả Hàng
Tuyệt vọng thì có!!
Tả Hàng hét lên, nhưng hệ thống đã biến mất như chưa từng tồn tại.
Giờ chỉ còn lại cậu… và một vùng trời âm u chết chóc, lạnh lẽo như đang dìm cả thế giới vào cỗ quan tài khổng lồ.
Mà nghịch lý là: cậu vẫn sợ ma.
Tim đập nhanh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp “thình thịch” vọng lên giữa không gian im lặng.
Tả Hàng run run đứng trước cánh cổng gỉ sét của tòa lâu đài cổ, đen sì sì như vừa chui từ địa ngục lên. Cậu tự vỗ mặt mình hai cái, lẩm bẩm.
Tả Hàng
Không sao… Không sao hết… Chỉ là đóng vai con ma thôi mà…
Cậu hít một hơi thật sâu, rón rén đẩy cánh cổng kêu "két-.." mở ra, bước vào không gian u ám, bụi bặm của tòa lâu đài như sắp sập. Ánh nến lờ mờ lập lòe theo từng bước chân run rẩy của cậu.
Tả Hàng thì thầm lên kế hoạch trong đầu.
Tả Hàng
Mình sẽ giả tiếng khóc… sau đó treo mình lơ lửng trên xà nhà… ừm… chắc là đủ đáng sợ…
Một nhóm người chơi gồm ba nam hai nữ chậm rãi bước vào trong lâu đài.
NVP
: Eo! Nơi này lạnh đến sởn cả da gà…
Một cô gái tóc xoăn, ăn mặc sành điệu, rùng mình rồi ôm lấy tay bạn mình.
NVP
: Đây chắc chỉ là cửa ngục đầu thôi. Yên tâm, dễ nhất rồi.
Một chàng trai tay cầm kiếm cười khẩy, tỏ vẻ dày dạn kinh nghiệm.
NVP
: Nh-..nhưng… tớ vẫn sợ…
Cô gái thứ hai, nhỏ giọng thì thào, mặt đã trắng bệch ngay từ khi bước qua cổng.
Bất ngờ, toàn bộ đèn nến trong lâu đài bật sáng đồng loạt.
Ánh sáng mờ đục màu vàng nhạt quét qua từng bức tường, làm hiện lên những bức tranh chân dung mốc meo và ánh mắt như đang dõi theo bọn họ.
NVP
: Tỉnh táo! Có thể là bẫy!
Tất cả đồng loạt nâng cao cảnh giác.
Còn ở trên cao, nơi hành lang tầng hai lạnh lẽo và đầy bóng tối, một dáng người nhỏ thó đang nép sát vào cột đá. Tả Hàng.
Là NPC, dù chỉ là "ma hạng thường", nhưng cậu vẫn có khả năng lướt nhanh như gió.
Từ chỗ nấp, cậu nhìn xuống, tim đập thình thịch.
Tả Hàng
*Dọa kiểu gì bây giờ? Thả đèn? Bay qua trần? Lật bàn? Hay hiện hồn?*
Tả Hàng
*Thôi! Mình chọn nhẹ nhàng trước…*
Cậu lướt qua như một làn gió lạnh, gần như không để lại dấu vết. Đôi mắt chớp chớp xác nhận vị trí.
Cánh cửa chính bất ngờ đóng sầm lại với lực cực mạnh. Âm thanh vang vọng khắp tòa lâu đài, như tiếng gào thét của oan hồn.
Cô gái nhút nhát thét lên đầu tiên.
NVP
: Mẹ kiếp! Ai làm vậy?!
Một người chơi giật kiếm ra khỏi bao.
NVP
: C-..Có quái.. có ma thật à!?
//Run rẩy sợ hãi//
Tả Hàng thở gấp, trốn vào một cột trụ khác, tự vỗ ngực tự khen mình.
Tả Hàng
Không tệ! Dọa được rồi nè!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play