Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[NINHDUONGSTORY] ~Những Câu Chuyện Nho Nhỏ~

Chap 1: trời mưa.

tác giả bị ngoo
tác giả bị ngoo
hé lu nhà mình nha, đây là lần đầu tui viết chuyện nên nếu có sai hay lỗi chổ nào thì mọi người cmt cho tui biết để tui rút kinh nghiệm nha💗
tác giả bị ngoo
tác giả bị ngoo
oke, giờ tui giới thiệu nhân vật nha, nó coa thể sẽ hơi dài mọi người cố gắng đọc giúp mình nhaaa💗💗💗 OK! DÔ!
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương, em năm nay đã 28 tuổi, là một wedding planer, có thể gọi cậu là một người hoàng hảo từ trong ra ngoài, em học giỏi, làm việc tốt không những vậy em còn có cho mình một ngoại hình ưa nhìn, em cao 1m73, mái tóc ngắn màu đen cùng với đôi mắt long lanh một mí, em sở hữu cho mình một làn da trắng nõn và mềm mại, cơ thể em bé nhà này cũng có một mùi sữa thơm nhè nhẹ khiến nhiều người mê mụi.
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
Bùi Anh Ninh, anh năm nay đã 31 tuổi, là giám đốc của công ty NDs, anh là một người khá khó tính và cũng hơi lạnh lùng, mọi người thường cho anh là một tảng băng trôi nhưng thật ra anh là một người sống tình cảm và đặt biệt khi ở với em thì anh là một người chồng cún con chính hiệu! anh có cho mình một vẻ ngoài cao ráo và rất đẹp trai, anh cao 1m76, mái tóc dài đen cùng ngũ quan sắc sảo với đôi mắt to tròn, khi nhìn em thì đoi mắt của anh cũng trở nên long lanh hơn bình thường, anh có cho mình làn da trắng trẻo và mùi thơm nhẹ nhàng.
tác giả bị ngoo
tác giả bị ngoo
mọi người đọc xong chưa nhỉ? nếu rồi thì mình vào chuyện nhe :33
_____________
hôm đó là một ngày chủ nhật và trời đang mưa, mưa to lắm nên là không đi đâu được chỉ có thể ở nhà mà thôi, em thì chán nản nằm dài trên sofa vì không được đi chơi như mong đợi, anh ngồi kế thấy em như vậy thì cũng không nỡ để em bé của mình buồn nên kéo em ngồi dậy và ngỏ ý rủ em chơi một trò chơi.
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//kéo cậu ngổi dậy// này! hay là mình tìm trò gì để chơi đi, ha?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//bị anh kéo ngồi dậy// hả? nhưng mà làm gì có trò gì để chơi đâu...đã vậy trời còn đang mưa nữa... //mặt buồn thiu//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//vẫn nắm tay em// hmmmm...hay là mình chơi game đi! mấy chơi game hôm trước anh mua cho em đó!
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//bĩu môi// thôi ạ...em không muốn chơi game nữa đâu, em chán rồi.
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//cố gắng suy gì trò gì đó để em vui// vậy à...hmmm...hay mình chơi cò vua? cờ cá ngựa? cờ tỷ phú cũng được!
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//lắc đầu// thôi, em không muốn chơi mấy trò đó đâu...
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
aha...vậy...em muốn chơi gì nè? mình cũng còn nhiều trò khác mà...à! hay là chơi trốn tìm? hoặc là thật hay thách cũng được, em thấy sao?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//lúc này em cũng chịu nhìn anh và trong mắt cũng có vui háo hức// hmmm...mình chơi thật hay thách trước đi! được không?
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//gật đầu// tất nhiên rồi! cho em chơi trước đó, hì hì!
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em ngồi thẳng dậy và hỏi anh// được rồi! thật hay thách? anh chọn đi.
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh suy nghĩ một lúc rồi chọn...// anh chọn...thật!
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
hmmm...em hỏi anh...món đồ em thấy anh mua gần đây có giá bao nhiêu? //em tranh thủ tra khảo việc anh mua sắm onl luôn cho tiện//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
h-hả? em thấy anh mua hả...?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
trả lời.
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//rén// hì hì...cũng không có nhiêu hết á...
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//cau mày// nói nhanh, hết bao nhiêu?
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
có 200 mấy thui...
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
nói thật lòng.
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//mím môi// dạ...1 triệu 200 ạ...
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
em biết ngay mà! anh mua cái gì mà tận 1 triệu 200?
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//lắc đầu liên tục// cái này anh hong nói được đâuuu...!
em bĩu môi nhìn anh, anh lúng túng và cố đánh trống lảng qua chuyện khác để em dừng việc tra khảo các đơn hàng của anh lại.
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
thôi! hay là mình chơi trò khác đi ha...?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//dựa người ra sofa// không, em muốn chơi tiếp, đến lượt anh đó.
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
à...vậy thì...em chọn thật hay thách?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em nhắm mắt suy nghĩ một lúc// hmmm...thách.
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
thách hửm? vừa vào mà em đã chọn mạnh vậy sao?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
anh có thách không thì bảo.
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
từ từ chứ~ phải để anh suy nghĩ thử thách cho em chứ~
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em ngồi dựa lưng vào sofa nhìn anh nhắm mắt suy nghĩ thử thách dành cho mình//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
anh thách em...cho anh hun một cái~
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
là thách dữ chưa...?
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
hì hì, tại anh không muốn em chịu khổ mò, thôi...cho anh hun một cái i~~
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em thở dài nhưng vẫn lại gần đưa má sữa ra cho anh hôn//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//ôm mặt em quay qua đối diện với mình// không phải hôn má! mà là hôn môi cơ! //nói xong anh hôn vào môi em một cái//
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Ơ...!
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
A-anh phải nói rõ ngay từ đầu chứ!
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//bĩu môi// anh chưa kịp nói thì em đã đưa má sữa rồi.
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em ngại đỏ hết cả mặt vậy mà anh vẫn nói chuyện như không có chuyện gì// được rồi, đến lượt em! thật hay thách anh chọn đi.
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh cười tít mắt khi nhìn thấy hai má đỏ ửng của em hơi phồng ra// hmmm...anh chọn...
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
nhanh đi...!
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
ơ, phải từ từ cho anh suy nghĩ chứ~ hmmmm...anh chọn thách!
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//nghe vậy thì em liền nắm lấy cổ áo anh và hôn mạnh lên môi anh// ngại thì phải ngại cả đôi!
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh đơ người sau nụ hôn đột ngột của em// em mới hôn anh đấy à...?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
đúng rồi...ngại thì phải hai đứa cùng ngại chứ... //em quay đi chổ khác không dám nhìn vào mắt anh//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//cười mĩm// hôn như vậy thì làm ai ngại được chứ...
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
anh nói gì đó?
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh kéo em lại gần và ôm lấy eo em sau đó thì hôn xuống đôi môi nhỏ của em và nhẹ nhàng luồn lưỡi vào bên trong// mmm...~
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em giật mình cố đẩy anh ra nhưng không được vì khi được anh hôn như này thì người em lại mềm nhũn ra// N-Ninh...mmmm...
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//buông ra// như này mới gọi là hôn nè.
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//ngại đỏ hết cả mặt// A-anh...em không chơi nữa!
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em đẩy anh ra xong thì quay người bỏ vào phòng//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//nhìn theo bóng lưng em// đúng là...
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//đóng cửa// ... //nhảy lên giường úp mặt vào gối// áaaaaaaa, đáng ghét đáng ghétttt!
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh đứng dậy khỏi ghế sofa và tiến lại cánh cửa phòng thì nghe được em đang la hét một cách bất lực bên trong// haha... //anh phì cười trước độ đáng yêu này của em, đứng đợi khoản 5 phút thì anh mới đẩy cửa bước vào sau khi em đã dừng việc la hét lại// em bé sao đấy?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
ai là em bé chứ... //bé vẫn còn dỗi vì anh làm bé ngại đỏ hết cả mặt lúc nãy//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//lại gần và ngồi xuống cạnh chổ em nằm// sao nào? sao nào? em dỗi anh à?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
em không, em bình thường.
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh nhìn em phồng má lên mà chỉ biết cười bất lực// thôi anh xin lỗi mà~ sau này không làm vậy nữa~ đừng giận anh nữa, nha? //anh nằm xuống và ôm em đang trốn trong chăn vào lòng//
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em ló mặt ra khỏi chăn và đối diện với anh, hai má em vẫn phồng lên vì dỗi// sau này không được làm vậy nữa nghe chưa?
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh nhìn em và cười nhẹ// vâng ạ, anh nhớ rồi~
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
tha cho anh lần này đó.
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
ỏ, cảm ơn em béeeee~ //anh lại cúi xuống hôn nhẹ lên môi rm một cái//
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
a-anh! lại như vậy nữa!
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
hì hì, tại em đáng iu quá á~
sau đó thì em đánh iu anh mấy cái rồi cũng bỏ qua vì đây không phải lần đầu nữa rồi.
tác giả bị ngoo
tác giả bị ngoo
hì...tui ý tưởng đầu tiên của tui đó, đúng ngày trời mưa nên nhanh trí nhảy số viết chuyện, có thể là nó chưa được hay lắm...mọi người thông cảm nha~

chap 2: cách biệt ngôn ngữ.

tác giả bị ngoo
tác giả bị ngoo
trong chap lần này có thể sẽ có chút ngược, mọi người hỗ trợ nhạc buồn để đọc được hiểu rõ hơn nha, càng buồn càng tốt để có thể cảm nhận được cái ngược nhẹ của chuyện ạ😘
tác giả bị ngoo
tác giả bị ngoo
vô lun nhe :33
anh và em đã kết hôn được 2 năm và trước đó cũng đã có 5 năm bên nhau nhưng sau khi kết hôn thì mối quan hệ của cả hai lại bắt đầu nguội lạnh, em vì yêu anh nên vẫn chấp nhận mối quan hệ một chiều này...
bạn đang hỏi vì sao mối quan hệ của họ lại như vậy sao? đó là vì một chuyện đã diễn ra trong ngày kỉ niệm 5 năm quen nhau, hôm đó dự định là anh và em sẽ cùng nhau đón mẹ anh đến chơi nhà và nói về chuyện cưới hỏi nhưng sắp đến giờ thì công ty có chuyện đột xuất nên buộc anh phải đến xem sao, anh nói với em là hãy đón mẹ và về nhà đợi anh, em đã đồng ý với quyết định của anh, trên đường đưa mẹ về nhà thì có một chiếc xe mất lái tông thẳng vào xe em, tai nạn kinh hoàng đã diễn ra và nó khiến cho mẹ anh không qua khỏi còn em thì mất đi khả năng nói chuyện vì cổ em bị cứa một đường dài và rất sâu.
anh biết tin thì liền chạy đến bệnh viện nhưng không kịp nhìn mặt mẹ lần cuối...
sau việc đó thì đám cưới vẫn diễn ra một cách bình thường nhưng sau khi cưới về hơn 1 năm thì em đã cảm nhận được anh đang dần lạnh nhạt với mình và cũng càng ngày càng xa cách, cả việc dự định sinh con cũng không khiến anh hứng thú được nữa.
sau đó anh cũng bảo em chỉ nên ở nhà và không cho em đến công ty làm việc nữa, em ức lắm nhưng đành đồng ý và cố gắng tự an ủi mình là do anh lo cho em nên mới không cho em đến công ty thôi...
em ở nhà chán lắm, không có ai để trò chuyện, không một ai để chơi cùng, các người giúp việc trong nhà coi em như người vô hình đôi khi họ còn nói xấu em nhưng em không nói được nên chỉ biết trốn trong phòng khóc một mình mà thôi...
hôm đó là một ngày hiếm hoi anh nói sẽ về nhà ăn cơm, em vui lắm, tự tay chạy xuống bếp để chuẩn bị đồ ăn cho anh, em vẫn nhớ rất rõ món anh thích và đã dành hết tâm sức vô món đó, lúc anh vừa về đến nhà em đã vội chạy ra đón anh.
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//dùng ngôn ngữ ký hiệu// anh về rồi ạ! nay anh có mệt không?
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh nhìn em, mặt lạnh tanh// tôi ổn.
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//dùng ngôn ngữ ký hiệu// anh đói chưa? đồ ăn đã chuẩn bị xong hết rồi, mình vào ăn nha?
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh gật đầu nhẹ// ừm.
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//sau khi nghe được câu trả lời em liền vui vẻ mà chạy đến kéo tay anh vào phòng ăn//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh hơi cau mày nhưng vẫn để em kéo mình đi//
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em kéo anh vào bàn và liền xới cơm và rót nước cho anh//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh nhận lấy mặt vẫn không cảm xúc và chỉ nói nhẹ// cảm ơn.
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//dùng ngôn ngữ ký hiệu// anh ăn đi, món sườn xào chua ngọt anh thích này! một tay em làm hết đó!
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh nhìn em và nói// nhà có người giúp việc mà? sau em phải làm những việc này chứ?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//dùng ngôn ngữ ký hiệu// vì...vì lâu rồi anh mới ăn tối ở nhà nên em muố-
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh khó chịu nói// sau này đừng làm những việc vô bổ như này nữa.
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//khựng// ...
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
có chuyện gì sao?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em lắc đầu và ngồi vào bàn ăn//
trong buổi ăn cả hai đều im lặng không nói lấy một lời.
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh đặt đũa xuống// tôi ăn xong rồi.
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//dùng ngôn ngữ ký hiệu// vậy anh nghỉ ngơi đi, em dọn cho.
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh nhìn em một lúc lâu rồi cũng gật đầu// phiền em rồi.
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em đứng lên và dọn dẹp bàn ăn, sau khi dọn xong thì em nhận thấy có ai đó đang đứng sau lưng mình, em quay lại thì thấy anh đang đứng đó nhìn em//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//nhìn em chằm chằm//
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//dùng ngôn ngữ ký hiệu// c-có chuyện gì sao?
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh lại gần và áp sát vào người em// ...
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//luống cuống tay chân//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh đưa tay ra sau để lấy 2 ly uống rượu và đi lại tủ rượu lấy một trai vang đỏ ra, sau đó anh quay lại nhìn em rồi nói// uống một ly nhé? lâu rồi không uống.
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em đơ ra và nhanh chóng gật đầu vì đây là lần đầu tiên sau 2 năm kết hôn anh chủ động với em//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh rót 2 ly rượu vang đỏ óng ánh sau đó đưa em một ly//
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//nhận lấy ly rượu, dùng ngôn ngữ ký hiệu// em cảm ơn.
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh nhìn em và chỉ gật đầu sau đó thì nhấp nhẹ một ít rượu rồi lại nhìn em//
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em nhấp một ít rồi lại uống một ngụm nhỏ//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh hài lòng nhìn em uống rượu//
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em vẫn không hiểu tại sao hôm nay anh lại chủ động nhưng em cũng không quan tâm lắm//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh lại gần em và nói vào tai em// hôm nay...tôi muốn.
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//tai và mặt em đỏ bừng sau khi nghe anh nói vậy, em giật mình quay qua nhìn anh thì lại chạm mắt với đôi mắt đen của anh//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//ôm eo em// được không?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em đỏ bừng mặt nhưng cũng gật đầu đồng ý//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh buông em ra// uống hết ly rượu đi.
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em nghe theo lời anh mà uống cạn ly rượu, sau đó thì em cảm nhận được cơ thể nóng bừng lên//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh đặt ly rượu xuống bàn và lại gần ôm em vào lòng sau đó thì hôn nhẹ vào môi em//
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em hơi giật mình nhưng cũng thuận theo nụ hôn của anh và choàng tay qua cổ anh//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//hôn em// mở miệng ra.
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em làm theo lời anh từ từ tách mình mình ra để anh luồn lưỡi vào bên trong//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh bế em lên và để em ngồi lên mặt bàn, anh từ từ cởi từng cúc áo em ra và trượt nó xuống để lộ ra đôi vai nhỏ trắng nõn của em//
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//tách khỏi nụ hôn, thở hổn hển//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh nuốt nước bọt và từ từ xoa nấn cơ thể của em, một cách chậm rãi anh véo nhẹ đầu t.i của em//
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
ah...
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh mĩm cười nhẹ và đẩy em nằm xuống, làn da trắng nõn chạm vào mặt bàn bếp lạnh tanh khiến em rùng mình, điều đó làm cho anh càng thêm kích thích// haha...
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em nhìn anh và hơi co người lại do mặt bàn có nhiệt độ quá đối nghịch với nhiệt độ vừa rồi lúc em trong vòng tay anh//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh kéo nhẹ quần em ra và vứt nó qua một bên// thả lỏng nhé...sẽ không đau đâu.
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em cắn chặt môi dưới và nhìn theo từng hành động của anh, từng cái chạm cái vuốt ve nhẹ của anh cũng khiến em rùng mình và khẽ rên rỉ//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh liếm ngón tay xong thì đưa ngón tay đó lại gần huyệt đạo và từ từ nới lỏng nó ra// chà...lâu rồi không chạm vào, nó chặt thật đấy...
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em ngại ngùng nhưng vẫn cố gắng thả lỏng theo lời anh// mmmm...
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//sau khi nới lỏng xong thì anh từ từ cho phần đầu duongvat vào bên trong em// tch...nới lỏng đến vậy rồi mà vẫn chặt cứng...
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em cau mày vì đau nhưng cũng cố gắng thả lỏng cơ thể mình ra// mhmmm...
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//sau khi vào được một nửa thì anh nhìn em và thấy nét mặt đau đớn của em, điều đó khiến anh phấn thích không thôi, anh nhanh chóng đâm vào sâu bên trong em mà không báo trước// mẹ kiếp...
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
AH?! mmm...
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh di chuyển chậm rãi, ra vào bên trong em một cách thuần thục và chạm nhẹ vào phần cương cứng của em//
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em giật mình và nhìn theo tay anh lúc này đang nắm chặt duongvat của em, em đưa bàm tay nhỏ đang run rẩy nắm lấy tay anh//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh nhìn em khó hiểu// sao vậy? không muốn à?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em cắn môi khó chịu//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh cười nhẹ rồi vuốt dọc theo duongvat của em// không sao đâu, rồi sẽ sướng ngay thôi...
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
ah...
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh vừa vuốt cho em vừa ra vào bên trong em một cách mãnh liệt// ngoan nào...
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em rển rỉ ngày càng to hơn và nước mắt sinh lý cũng chảy ra vì đau// ah...aah...mmm...!
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh nhìn em đang khó khăn cố gắng tìm cảm giác an toàn và thoải mái dưới thân mình mà nở cười thích thú// haha...
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ, lúc này em quyến rũ hơn bao giờ hết// aah...uh...
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh không nhịn được nữa rồi, anh ra vào bên trong em nhanh hơn và thô bạo hơn như muốn xé rách em ra làm đôi vậy//
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
aah...! mmmm...uh...hic!
~20 phút sau~
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//sau khi xuất vào trong em thì anh gục đầu xuống chạm vào ngực em lúc nãy cũng đang phập phồng// ah...
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em thở hổn hển sau lần làm tình đầu tiên trong đêm nay và từ từ nhìn xuống cái đầu đang gục vào ngực mình và không kìm được đưa tay xoa nhẹ tóc anh//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh hơi khựng lại nhưng vẫn để em xoa và một lúc sau thì anh bế em lên đi vào phòng// tiếp tục thôi.
do chap lần này tớ nghĩ mình sẽ cần tập chung vào ngược hơn vì bình thường tớ ít viết ngược lắm nên H chỉ có được tới đây thôi nha, ai muốn thì mình có thể tự viết tiếp nè :)))
sau một đêm chiến đầu với anh trên giường thì sàng hôm sau khi em thức giấc thì bên cạnh đã không còn ai nữa rồi, cũng dễ hiểu thôi vì anh còn phải điều hành công ty nên phải đi làm từ sớm rồi.
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//ngồi dậy// ưm! //em cau mày xoa nhẹ cái eo của mình vì do đêm qua anh hơi mạnh tay nên bây giờ cả người em đau nhức đến mức khó chịu//
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em từ từ bước khỏi giường và phải dịnh vào tường để đi đến phòng tắm để vệ sinh cá nhân// tch...
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em vào nhà vệ sinh thì đưa mắt nhìn vào gương và đờ người, trong gương lúc này đang phản chiếu hình ảnh cơ thể trần trụi của em với chi chít những vết đỏ đầy ái muội//
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em xoa nhẹ lên vết đỏ ngay gần cổ và thở dài// haiz... *Ninh đúng thật là...chắc phải dùng băng cá nhân để che vậy...*
sau khi vệ sinh cá nhân xong thì em không biết nên làm gì nữa mà chỉ đi vòng vòng nhà rồi lại coi TV xong lại tìm gì đó bỏ bụng.
_tua..._
_2 tuần sau_
mấy nay em lạ lắm, cơ thể cứ bị gì ấy, người thì đau nhức, lại không có cảm giác thèm ăn như mọi khi và còn nôn khan nữa chứ! em cũng lo lắm nên có nhờ anh dẫn em đi khám.
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//nhắn tin// Ninh ơi, sáng mai anh có bận gì không? anh có thể đưa em đi khám được không? mấy nay em thấy mình không ổn lắm...
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//trả lời// em lớn rồi chứ đâu còn là em bé nữa đâu mà phải nhờ anh đưa đi khám, công ty biết bao nhiêu là việc, em tự đi đi.
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//nhắn tin// vâng ạ, xin lỗi vì đã làm phiền anh.
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//không trả lời//
em đành phải tự đi khám thôi, sáng hôm sau em tự đi khám một mình, may mà không có chuyện gì, sức khỏe vẫn rất tốt và còn nhận được thêm tin vui là em đã có thai rồi, em vui lắm, lúc này chỉ muốn chạy về kể cho anh nghe thôi nhưng em đã kìm lại và dự định sẽ tạo bất ngờ cho anh vào buổi tối nay _tối đến_
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//cởi giầy// tôi về rồi.
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em nghe tiếng anh về liền chạy ra đón anh//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//nhìn em// sao chưa ngủ nữa?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//dùng ngôn ngữ ký hiệu// hôm nay em đi khám bệnh, sức khỏe vẫn ổn và em còn nhận đượ-
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
ổn thì tốt rồi, tôi mệt rồi.
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em luống cuống tay chân kéo tay áo anh lại cố gắng nói thêm//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//khó chịu// cậu sao vậy? ổn rồi thì thôi chứ, còn chuyện gì không thể để mai nói được sao?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//dùng ngôn ngữ ký hiệu// bác sĩ nói em-
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh phớt lờ em và nói// đủ rồi, mấy nay cậu chưa thấy tôi đủ mệt sao? cứ về đến nhà là phải gặp cậu đã vậy cậu còn không làm được cái gì mà suốt ngày nói nhảm, phiền quá đó.
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em khựng lại, hai tay đang cố gắng dùng ngôn ngữ ký hiệu để báo tin vui cho anh cũng dừng lại//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh mất kiên nhẫn mà quay đi bỏ mặt em đứng ở đó//
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em cắn môi cố kìm nước mắt//
_____________
tác giả bị ngoo
tác giả bị ngoo
do là chuyện này sẽ dài bên tạm thời dừng lại ở đây ha, mình sẽ cập nhập tiếp cậu chuyện sau ạ :33

chap 3: cách biệt ngôn ngữ.

tác giả bị ngoo
tác giả bị ngoo
hù, lại là tớ đây :)))
tác giả bị ngoo
tác giả bị ngoo
ngày hôm nay của bạn như nào thế? có vui không :0
tác giả bị ngoo
tác giả bị ngoo
thôi, dù ngày hôm nay của cậu như nào thì tớ cũng chúc cậu một ngày tốt lành nhé :33
tác giả bị ngoo
tác giả bị ngoo
giờ thì chúng ta tiếp tục câu chuyện thôi >:D
tác giả bị ngoo
tác giả bị ngoo
nhớ hỗ trợ tớ bằng cách nghe thêm nhạc buồn nhạc suy nha, tại chuyện này ngược nhẹ nên có thể sẽ không đủ đô với nhiều bạn á :33
____________
em ấm ức đi vào phòng, chăm chăm nhìn vào điện thoại và không muốn để ý đến anh nữa nhưng nó quá khó với em, em yêu anh nhiều như vậy mà, sao có thể nói không quan tâm được cơ chứ, em vẫn lén liếc nhìn anh nhưng mà anh lại không thèm để ý đến em dù chỉ một chút mà lại chỉ nhìn vào điện thoại mà thôi.
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//nhìn anh chăm chú// ...
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//không để ý, nhắn tin với ai đó//
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//mím môi, em sắp khóc rồi, em phải chịu bao nhiêu là ấm ức vậy mà anh lại không quan tâm em// ...
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//đi dậy, đi ra ngoài// tôi có tí việc, em ngủ trước đi.
anh đi ra khỏi phòng và lấy chìa khóa xe chạy đi mất, anh bỏ đi mà không để ý đến đôi mắt em đã ngập nước và có thể trào ra bất cứ lúc nào, bây giờ chỉ còn một mình em trong căn nhà rộng lớn này mà thôi.
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//khóc òa lên// hic...hức...!
em tủi thân lắm, em muốn được anh quan tâm như lúc trước cơ nhưng hình như anh đã không còn yêu em nữa rồi...
anh đi đến tận 2 giờ sáng, em không ngủ được nên chỉ có thể lướt mạng xã hội thôi, đang lướt thì em nhận được tin nhắn từ một người bạn chung của em và anh, người đó nhắn bảo em đến quán bar xxx để đón Ninh vì anh ấy say mất rồi.
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//bật dậy, chạy ra ngoài nhà, em gọi vội một chiếc taxi để đến chổ anh càng nhanh càng tốt//
đến nơi, em vào trong và đi đến căn phòng bao náo nhiệt, em vừa đẩy cửa vào thì thấy anh đang ngồi kẹp giữ hai cô gái xa lạ, em khựng người lại nhưng rồi cũng nhanh chóng lại gần kéo anh đứng lên.
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//kéo anh//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//bị em kéo// làm gì vậy?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//nhìn anh rồi chỉ ra phía cửa phòng//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//chau mày// đi về? tôi không muốn.
shipper
shipper
//nói giúp// mày say như vậy rồi còn chưa muốn về nữa hả, thôi để chồng nhỏ đưa mày về đi không thì một hồi nữa lại ngất ra đây thì bọn tao không chịu trách nhiệm đâu.
Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
//gật đầu// ừ thôi mày về đi, không bé con lại lo cho mày đấy.
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//miễn cưỡng để em kéo về// ...
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//để bãi đậu xe, buông tay anh ra//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//khó chịu// sau này không cần đến đón tôi đâu, phiền chết được.
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//chìa tay ra//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
cái gì?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//dùng ngôn ngữ ký hiệu// chìa khóa xe, anh say rồi không lái xe được.
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//lấy chìa khóa từ túi quần rồi đưa cho em// cậu có chắc là lái được không? đã lâu rồi cậu chưa chạm vào xe ô tô mà.
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//mở cửa, ngồi vào ghế lái//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//ngồi vào ghế phụ//
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//khởi động xe và chạy về nhà//
sau khi về đến nhà thì em định dìu anh lên phòng thì bị anh hất ra.
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//hất tay em ra// đừng chạm vào người tôi nữa.
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//mím môi, quay mặt bỏ lên phòng//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//đi theo ngay sau em//
lên đến phòng thì mạnh ai người nấy làm việc riêng, sau khi đến quán bar đó và thấy cảnh anh đang ôm hai cô gái thì em nghĩ là lần này em không còn muốn quan tâm đến anh nữa dù chỉ một chút, đứa con trong bụng này thì anh cũng không cần biết nữa.
sáng hôm sau, anh lại đi làm từ sớm, em thì chỉ quanh quẩn trong nhà.
đang coi TV thì điện thoại em nhận được tin nhắn, em mở lên xem thì thấy đó là tin nhắn của anh.
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//nhắn tin// tối nay tôi về sớm, chúng ta cần giải quyết một chút chuyện.
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//trả lời// vâng.
trả lời xong em lại vứt điện thoại qua một bên và chăm chú coi tiếp bộ phim đang được chiếu trên TV.
đến tối, anh không về sớm như đã nói mà lại đi đâu đó đến tận 1 giờ sáng mới chịu về, lần này về thì trong nhà không còn ánh đèn vàng nhẹ luôn mở để đợi anh nữa mà thay vào đó là màng đêm tối đến đáng sợ, anh đưa tay mò mẫm một lúc thì mới bật được công tắc đèn, anh chau mày đi vào trong phòng khách thì không như lúc trước, không có em luôn ngồi đợi anh nữa mà giờ chỉ còn lại chiếc sofa lạnh chơ vơ giữ phòng, anh bực bội vào phòng ngủ thì thấy em đã ngủ từ lâu rồi.
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//lại gần// này, tôi bảo là tối nay có chuyện cần nói mà? sao cậu không đợi tôi?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//không trả lời// ...
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//bực bội, kéo em dậy// cậu có nghe tôi nói không đó?!
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//bị anh kéo dậy// tch...
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//ngồi xuống cạnh em// giải quyết xong chuyện này đi rồi cậu mới được ngủ.
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em nhìn anh ra hiệu nói tiếp//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
chúng ta...ly hôn đi.
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em nghe xong thì chỉ gật đầu nhẹ sau đó lại nằm xuống//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh đơ người ra trước phản ứng của em// này? cậu có hiểu tôi đang nói gì không? tôi bảo chúng ta ly hôn đi.
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
cậu có nghe tôi nói không vậy?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em bực mình ngồi dậy, dùng ngôn ngữ ký hiệu// tôi không thể nói chứ không phải là không thể nghe, anh bảo ly hôn đi thì tôi đã đồng ý rồi anh còn muốn cái gì nữa?
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh nhìn em, cố gắng tìm trên khuôn mặt em một chút buồn bã nhưng đổi lại chỉ là sự bực bội vì bị đánh thức// tôi sẽ chia tài sản một cách rõ ràng, cậu sẽ không bị thiệt đâu, tôi...tôi chọn ly hôn vì tôi đã lỡ...làm cô gái khác có thai rồi nhưng tôi không thể để cô ấy một mình nuôi con được, cô ấy cần một danh phận.
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sau đó lại nằm xuống và không để ý đến anh nữa//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh thấy em như vậy không hiểu sao trong lòng lại có chút bực bội, anh bỏ ra ngoài và đóng cửa thật mạnh để thể hiện sự bực mình của bản thân//
sáng hôm sau, em lại thức một mình trên giường như bao lần trước, lần này thì cạnh đầu giường em có một tập giấy, em cầm lên xem thì thấy là đơn ly hôn, em xem xét thật kỉ các điều khoản và lợi ích của bản thân sau ly hôn, cảm thấy mình được lợi rồi thì em để nó xuống và đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
một lúc sau em quay lại, cầm lấy đơn ly hôn lên và đi quanh nhà tìm bút để ký vào.
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//đi đến phòng làm việc của anh, mở cửa// ...?!
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//đang ngồi trong phòng làm việc, quay qua nhìn em// không biết gõ cửa à?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em lại gần lấy cây bút và định ký vào đoen ly hôn thì bị anh chặn lại// ?
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
cậu đọc xong hết các điều khoản chưa mà đã vội ký rồi? lỡ sau ly hôn cậu ra đi tay trắng thì sao?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em thở dài, dùng ngôn ngữ ký hiệu// tôi đọc rồi, nh để yên cho tôi ký đi, không phải anh muốn mau chóng ly hôn hay sao?
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh cứng họng không nói được gì nên đành buông tay ra để em ký vào đơn ly hôn đó//
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//ký xong//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh cầm lấy tờ đơn và xem xét lại, sau khi chắc chắn được em đã ký thì không như những gì anh mong đợi, anh không có cảm giác vui vẻ mà lại có chút buồn//
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//để bút xuống, dùng ngôn ngữ ký hiệu// khi nào chúng ta đi, ngày mai luôn được không?
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh cười trừ// em muốn ly hôn với anh đến mức không thể đợi được nữa sao?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//chau mày// anh đang nói cái gì vậy? đơn ly hôn và cả chuyện ly hôn này do anh nói trước mà, đừng biến tôi thành người tồi như vậy.
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
được rồi, ngày mai tôi sẽ thu xếp công việc để đi.
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em hài lòng, quay đi rời khỏi căn phòng đó//
em quay về phòng, thu dọn đồ của mình để chuẩn bị rời khỏi đây, em không còn gia đình nữa nên dự định của em sẽ chuyển đến một vùng quê xa nơi này để có thể sinh sống và làm việc.
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//bước vào phòng thấy em đang sắp xếp đồ// cậu muốn rời xa tôi nhanh như vậy sao?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//quay lại nhìn anh// ...?
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//lại gần, cúi xuống// sao vậy? không muốn ở lại đây thêm dù chỉ một phút à?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em quay lại với việc sắp xếp mà không để ý đến anh nữa//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//nhìn em sắp xếp đồ// ...
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//sau khi sắp xếp xong thì em quay lại nhìn anh, dùng ngôn ngữ ký hiệu// anh muốn tôi chuyển đi ngay bây giờ không?
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//cười khẩy// nếu chuyển đi ngay bây giờ thì em ở đâu?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//dùng ngôn ngữ ký hiệu// chuyện đó tôi tự lo được.
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh vờ nhưng không thấy em đang dùng ngôn ngữ ký hiệu để nói chuyện với mình// thôi được rồi, cậu cứ ở lại đây cho đến khi...cậu tìm được nơi ở mới đi.
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em khó chịu định kéo anh lại để tranh cãi thì anh quay đầu bỏ đi ra ngoài// ...
tối hôm đó là một ngày hiếm hoi anh ở nhà ăn tối nhưng em chẳng có được cảm giác vui vẻ mà chỉ thấy có chút không thoải mái khi phải ngồi đối diện và ăn cùng anh.
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//đang ăn//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//lén nhìn em// ...
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//đặt đũa xuống, đứng dậy//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
cậu sao đấy?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//dùng ngôn ngữ ký hiệu// tôi ăn xong rồi, tôi xin phép. //nói xong em bỏ vào phòng//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh cũng không còn chút gì là thèm ăn nữa nên cũng dừng đũa và đi lại đứng trước cửa phòng// ...
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em đang nằm trên giường coi điện thoại//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//mở cửa đi vào, ngồi xuống khoản chống bên cạnh em//
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//quay mặt qua bên còn lại//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//cười nhẹ// ghét tôi đến như vậy rồi sao?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//không để ý//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh định bắt chuyện với em nhưng môi anh cứ mấp mấy mãi cũng không nói được một từ nào//
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//đang xem thì em vô thức cười và phát ra một tiếng cười nhỏ// hì...
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh nghe được giọng em cười nên có chút bất ngờ, đã lâu rồi anh không được nghe âm thanh này// cậu cười à?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em vẫy tay như đang trả lời anh là không có//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//nhìn bóng lưng em// ...
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em tắt điện thoại để chuẩn bị đi ngủ//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//giả vờ ngủ để đợi em vào giấc// ...
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//ngủ//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//lén liếc em, sau khi đã chắc chắn em đã ngủ thì anh lén lút đi lại và cầm chiếc điện thoại em lên//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//lẩm bẩm// mật khẩu là... //nhập mật khẩu: 181297//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//sai mật khẩu// tch...thế không lẽ là... //180494//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//sai mật khẩu// ơ...thế là gì nhỉ...?
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh đứng suy nghĩ một lúc rồi thử nhập một mật khẩu vô tình lướt qua đầu mình// có lẽ nào... //300314//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//điện thoại được mở khóa// đúng thật này...!
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//sau khi mở được mật khẩu thì anh tò mò muốn xem lúc nãy em coi gì mà lại bật cười nhưng kiểm tra mãi cũng không biết nó là gì// ...???
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
hay là...nhắn tin với ai đó khiến em ấy cười? //kiểm tra tin nhắn//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
cũng không có gì khả nghi... //vô tình thấy được khung chat được ghim là anh, anh ơi mĩm cười nhẹ khi thấy nó vẫn luôn ở vị trí đó//
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//tỉnh giấc nhìn anh, kéo áo anh// ...?
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
woah?! c-cậu thức khi nào vậy?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em khó hiểu nhìn anh, thấy anh đang cầm điện thoại mình thì em liền đứng bật dậy và giật lấy, luống cuống dùng ngôn ngữ ký hiệu// a-anh làm gì vậy? sao lại xem điện thoại của tôi?
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh thấy được phản ứng của em thì có chút khó chịu// cậu dấu tôi cái gì à?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//dùng ngôn ngữ ký hiệu// k-không có!
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//nhìn em, biện minh// tôi chỉ đơn giản là thấy điện thoại cậu reo lên nên mới tốt bụng xem giúp thôi không có ý gì khác đâu.
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em nhìn anh nói dối không chớp mắt nhưng cũng không muốn kéo dài câu chuyện này thêm nữa nên cũng gật đầu bỏ qua//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh quay lại nằm xuống giường// được rồi ngủ đi, mai tôi còn phải đi họp vào buổi sáng nữa.
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//em cũng nằm xuống bên cạnh và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ//
Ninh Anh Bùi
Ninh Anh Bùi
//anh vẫn bồn chồn khó chịu vì không biết tại sao em lại phản ứng dữ dội như vậy khi anh đụng vào điện thoại em// tch...
_________________________
tác giả bị ngoo
tác giả bị ngoo
hè hè, mọi người có tò mò vì sao bé phản ứng như vậy không?
tác giả bị ngoo
tác giả bị ngoo
nếu có thì...
tác giả bị ngoo
tác giả bị ngoo
chap sau biết nha, tui hong nói trước đâu >:)))
tác giả bị ngoo
tác giả bị ngoo
ý là truyện này chưa xong nữa mà trong đầu tui đã nhảy thêm 7749 câu truyện khác rồi...
tác giả bị ngoo
tác giả bị ngoo
không biết viết được không nữa mà nghĩ lắm thật sự🤣🤣🤣
tác giả bị ngoo
tác giả bị ngoo
thoi, hẹn mọi người chap sau nhaaaaa💗💗💗

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play