Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Trương Quế Nguyên, Trương Hàm Thụy, Tả Kỳ Hàm, Dương Bác Văn X Y/N] Hối Hận?

Chap 1

T/g iu dấu
T/g iu dấu
Truyện mới nhoa!
T/g iu dấu
T/g iu dấu
Tranh thủ có ý tưởng mới nên viết luôn
____________________________
“Tránh ra”
Tiếng súng chát chúa vang lên, chấn động cả khu sân trường. Viên đạn xé gió sượt qua má cô gái đang đứng đó, để lại một vết rách dài rỉ máu. Mái tóc đen xõa rối, áo sơ mi trắng nhuộm đỏ nơi vai.
Lê An Di vẫn đứng yên
Cô không ngã, không gào khóc, không xin tha
Chỉ có ánh mắt là chết lặng
Trương Quế Nguyên từ từ hạ súng xuống, ngón tay vẫn đặt trên cò
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
// cười nửa miệng, giọng khinh miệt// Cảnh cáo thôi. Nhưng nếu còn dám vác mặt đến đây lần nữa… tao sẽ bắn thẳng vào tim
Trương Hàm Thụy bước tới, không nói không rằng, giơ chân đạp mạnh vào bụng cô
An Di ngã dúi xuống nền gạch, đầu đập vào cạnh bàn đá. Vết rách thứ hai xuất hiện – trên trán, máu rỉ xuống đôi mắt lạnh
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// huýt sáo, khoanh tay đứng tựa cột// Nó lì thật. Loại như mày mà vẫn còn dám sống sót sau vụ tai nạn đó sao? Tao tưởng chết chung với ba mẹ rồi chứ.
Một tràng cười rộ lên. Nhưng người im lặng nhất, đáng sợ nhất vẫn là Dương Bác Văn
Hắn đứng ở góc xa, ánh mắt lạnh băng
Người từng cúi đầu dịu dàng nói với cô: “Anh đưa em về”...
Giờ là kẻ đã cắt dây thắng xe, gián tiếp giết chết ba mẹ cô
.
An Di khẽ nâng mặt lên, máu chảy qua khóe môi
Ánh mắt cô lúc này không phải sợ hãi, cũng không là oán trách.
Mà là một sự cam chịu tuyệt đối… trước khi biến thành thù hận tận xương tủy
“Tôi không khóc”
“Tôi không cầu xin mấy người tha cho tôi”
“Nhưng nhớ lấy đi… từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không chết. Tôi sẽ sống. Sống để khiến tất cả các người… trả giá từng chút một”
.
Trên tầng ba, một người con gái đứng lặng nhìn xuống
Tay cô siết chặt lan can đến trắng bệch
Không ai thấy ánh mắt cô lúc đó lạnh đến thấu tim
Diệp Vân Chi (bthan)
Diệp Vân Chi (bthan)
Được thôi, An Di… nếu cậu chọn đứng dậy, thì tớ sẽ là người đứng sau lưng cậu, chống lại cả thế giới này
-End-
T/g iu dấu
T/g iu dấu
Nhớ đọc
T/g iu dấu
T/g iu dấu
Ko tui bùn à

Chap 2

Hai năm sau…
Sân trường học viện Royal buổi sáng như thường lệ vẫn nhộn nhịp, học sinh quý tộc cười nói, bàn tán về những chiếc xe sang đang đỗ dài trước cổng. Nhưng hôm nay… không ai ngờ rằng ngày này sẽ trở thành khởi đầu của một cơn bão
Một chiếc Maybach màu đen bóng loáng dừng lại trước cổng
Cửa mở ra
Cô gái bước xuống… khoác bộ vest trắng đầy khí chất, giày cao gót đen, tóc dài buộc cao gọn gàng. Mặt cô không trang điểm cầu kỳ nhưng đẹp đến lạnh người.
Mọi ánh mắt đều dán vào cô, nhưng không ai nhận ra…
Đó chính là Lê An Di – con búp bê rách rưới năm nào bị bắn ngay giữa sân trường
Cô bước từng bước vào khuôn viên, không ngoảnh đầu, không dao động
Diệp Vân Chi (bthan)
Diệp Vân Chi (bthan)
// đi bên cạnh, nhẹ giọng nhắc// Chắc chắn chứ? Bốn tên đó vẫn học ở đây
Lê An Di_Y/N
Lê An Di_Y/N
// khẽ nhếch môi//
Lê An Di_Y/N
Lê An Di_Y/N
Tớ không trở về để tránh mặt
Lê An Di_Y/N
Lê An Di_Y/N
Tớ trở về… để khiến họ nhận ra
Lê An Di_Y/N
Lê An Di_Y/N
Có những sai lầm không thể nào chuộc lại được
.
Phía bên kia sân trường
Trương Quế Nguyên đang tựa gốc cây, điện thoại trên tay, mắt hơi nheo lại khi thấy bóng trắng quen thuộc bước qua
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
// liếc nhìn theo, cau mày// Con nhỏ đó… nhìn quen quen…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// nhíu mày// Giống ai đó... nhưng mà khí chất kiểu đó thì... chắc không phải là thứ chúng ta từng biết
Chỉ riêng Dương Bác Văn… đã nheo mắt từ lâu, tay siết chặt khi nhìn dáng người kia bước qua như thể không tồn tại bất kỳ quá khứ nào
Không cần ai nói…
Hắn biết là cô
-Chào mừng… các người đến với địa ngục mà chính mình tạo ra-
Lê An Di, kẻ từng bị vùi dập, nay quay về như một cơn bão ngầm - tàn nhẫn hơn cả bốn người năm xưa
-End-
T/g iu dấu
T/g iu dấu
Flopppp

Chap 3

Buổi chiều, tiết học Kinh tế nâng cao
Lớp học im phăng phắc, tất cả đều hướng mắt về phía giảng viên đang đứng cạnh cô học sinh mới (Lê An Di)
GV
GV
Bạn An Di sẽ là nhóm trưởng nhóm 1, cùng Trương Hàm Thụy
Cả lớp ồ lên nhỏ nhẹ. Ai cũng biết, Trương Hàm Thụy là người đứng đầu thành tích suốt ba năm liền. Nhưng giờ đây, hắn bị xếp chung với “người mới”?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
//Nhếch môi // Tôi không làm việc nhóm với thứ hạng bét //❄ //
Lê An Di_Y/N
Lê An Di_Y/N
// vẫn bình thản ngồi xuống chỗ cạnh hắn, không thèm nhìn//
Lê An Di_Y/N
Lê An Di_Y/N
Vậy anh rút khỏi nhóm đi, đỡ kéo tụt điểm của tôi
Cả lớp chết lặng
Trương Hàm Thụy quay ngoắt sang nhìn cô. Mắt hắn co rút
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cô vừa nói gì?
Lê An Di_Y/N
Lê An Di_Y/N
Tôi nói, nếu tự tin đến thế mà điểm vẫn thấp hơn tôi… thì nên xem lại bản thân, đừng đổ tại người khác
Trước giờ, chưa ai dám nói chuyện với hắn như vậy
Và đặc biệt là… cô ấy - gương mặt hắn từng thấy trong đêm tối của tội lỗi.
.
Ra về, Trương Hàm Thụy đập mạnh cặp xuống bàn, đuổi theo An Di.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cô nghĩ cô là ai mà dám lên giọng với tôi?
An Di quay lại, đôi mắt lạnh băng, không một gợn cảm xúc.
Lê An Di_Y/N
Lê An Di_Y/N
Tôi là kẻ anh từng đạp xuống đất và tưởng sẽ không bao giờ đứng dậy được
Lê An Di_Y/N
Lê An Di_Y/N
Nhưng sai rồi… tôi còn sống. Và từng người một trong các anh… sẽ không bao giờ còn yên ổn
_
Hôm sau
Cuộc thi hùng biện toàn học viện – nơi quy tụ những gương mặt top đầu về kiến thức và khả năng ăn nói. Tả Kỳ Hàm đương nhiên nằm trong số đó. Là con trai duy nhất của Bộ trưởng tư pháp, hắn luôn được đánh giá là mẫu học sinh hoàn hảo: tự tin, sắc sảo, vô cùng giỏi ngụy biện.
Năm nào hắn cũng đứng nhất.
Và năm nay… vẫn không có ai dám thách thức
Ngoại trừ cô
Chủ đề: Công lý và sự tha thứ
Khi tên cô được ghi lên sau hắn, cả hội trường lặng đi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// nhếch môi bước lên, ánh mắt liếc nhìn cô// Sao? Muốn làm kẻ thất bại tiếp theo của tôi à?
Cô không đáp, chỉ mỉm cười, nhưng ánh nhìn như có gai nhọn cắm vào lòng hắn
Tả Kỳ Hàm phát biểu trước. Bài nói trơn tru, đúng kỹ thuật, đanh thép từng câu chữ.
Khán giả vỗ tay vang dội
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//bước xuống, ánh mắt đầy tự tin //
Đến lượt cô
Cô không dùng giấy. Không mở tài liệu. Cô chỉ đứng đó thẳng lưng, gương mặt lạnh lùng, cất giọng.
Lê An Di_Y/N
Lê An Di_Y/N
Công lý... không phải là thứ do kẻ mạnh định nghĩa
Lê An Di_Y/N
Lê An Di_Y/N
Và sự tha thứ... không dành cho những kẻ chưa từng biết ăn năn
Ánh mắt cô quét thẳng qua hàng ghế giám khảo, rồi dừng lại ở Tả Kỳ Hàm
Lê An Di_Y/N
Lê An Di_Y/N
Có người nói rất hay về luật. Nhưng lại từng lấy luật để chà đạp lên công lý
Lê An Di_Y/N
Lê An Di_Y/N
Hắn ta - từng giả lệnh cảnh sát, dùng thân phận gia đình để đe dọa người vô tội. Cái gọi là ‘thiên tài pháp lý’... hóa ra chỉ là một kẻ giả tạo
Toàn hội trường xôn xao.
Một clip bất ngờ hiện lên màn hình lớn phía sau ghi lại cảnh Tả Kỳ Hàm la hét, đạp đổ bàn thẩm vấn, dùng quyền lực ép công an xoá hồ sơ tai nạn năm xưa.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//đứng bật dậy// Cô làm cái quái gì vậy?!
Lê An Di_Y/N
Lê An Di_Y/N
// bước xuống, đứng đối diện hắn// Trả lại cho anh… một phần công bằng mà ba mẹ tôi chưa từng có
CHÁT
Một cái tát đầu tiên, rất nhẹ. Nhưng đau tận danh tiếng, tận tự tôn của hắn
An Di không chỉ trở về. Cô đang từng bước xé toạc lớp mặt nạ mà bọn họ từng dùng để che đậy tội ác
-End-
T/g iu dấu
T/g iu dấu
Nay có kinh nghiệm r
T/g iu dấu
T/g iu dấu
Nên viết nhiều
T/g iu dấu
T/g iu dấu
Bai

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play