[Nguyên Thụy]Khoảng Thời Gian Đó Rất Hạnh Phúc.
chap1
mùa đông ở Hồ Nam vừa lạnh vừa nghẹt thở
Hàm Thụy người suất thân trong gia đình không khá giả cho mấy
Cậu phải bỏ học đại học mà mình mong muốn bước vào
Tuổi mười tám rực rỡ bỗng chốc tối lại do cái cảnh nghèo chiếm lấy
Ba mẹ cậu thất nghiệp ,lí do là vì họ đã quá tuổi lao động
Xin nhiều nơi đều không có một cái phản hồi nào trong suốt nhiều tháng qua
Chị gái cậu năm nay hai mươi tuổi
chị ấy sau một lần lấn thân vào dại dột đã sinh ra một đứa trẻ
Bây giờ gánh nặng trên vai của Hàm Thụy mới bắt đầu thực hiện
Trương Hàm Thụy
Là căn nhà này sao
Trương Hàm Thụy
// nhìn ngôi nhà trước mặt//
Hàm Thụy được tuyển dụng vào một việc làm chăm sóc con trai nhà họ Trương
nhưng nghe đâu đã có rất nhiều người ứng tuyển nhưng chỉ được vài ngày rồi lại nghỉ
Trương Hàm Thụy
Xin chào tôi đến để thử việc
Trương Hàm Thụy
tôi cần làm những gì thưa chú
Quản gia: đơn giản thôi mỗi ngày cậu chỉ cần cho cậu chủ uống thuốc lá được
Trương Hàm Thụy
Chỉ vậy thôi sao
Trương Hàm Thụy
Một tháng lương tận 5000 tệ
Trương Hàm Thụy
Việc nhẹ lương cao à
Quản gia: không phải vì sao mà những người khác vào việc làm mà chỉ được mấy ngày
Quản gia: tùy thuộc vào độ kiên trì của cậu
Trương Hàm Thụy
// đi vô phòng//
Phía đối diện Hàm Thụy một người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn của mình
Khuôn mặt khi thấy cậu bắt đầu méo mó
Trương Hàm Thụy
" cái gì vậy trời, không vì tiền nhất định mình sẽ không làm ở cái nơi này đâu"
Trương Hàm Thụy
Tôi là Trương Hàm Thụy rất vui được gặp anh
chap2
Hàm Thụy nhìn Quế Nguyên với ánh mắt bình tĩnh
Tự nhũ bản thân đang rất cần tiền
Mất công việc này coi như gia đình cậu chết đói mất
Quản gia: lần đầu cậu chủ lúc nào cũng vậy
Quản gia: đều doạ những người khác để tự rút việc
Quản gia: bắt đầu công việc của cậu đi
Trương Quế Nguyên
Tôi cho cậu tiền gấp đôi
Trương Quế Nguyên
Cậu nghỉ việc
Trương Hàm Thụy
tôi tự làm tự lấy tiền
Trương Hàm Thụy
Không cần anh ra giá
Quế Nguyên nghe Hàm Thụy nói vậy mặt mày cáu có vì không hoàn thành mục đích được
Anh ngồi trên chiếc xe lăn rồi đi ra ngoài ban công,mặc cho có sự xuất hiện của Hàm Thụy
Quế Nguyên không mai bị tai nạn trong một chuyến đi du lịch với bạn
Anh bị liệt nửa thân,thế giới như suy sụp
cuộc đời Quế Nguyên còn rất nhiều thứ phải làm
Hằng ngày chỉ ngồi lảnh quảnh quanh phòng
không ngồi suy nghĩ thì cũng chỉ là xem những bộ phim để không chán
Trương Hàm Thụy
Tới giờ uống thuốc rồi
Trương Hàm Thụy
// nhìn Quế Nguyên đang ở ban công//
Trương Quế Nguyên
Cứ để ở đó
Trương Quế Nguyên
Tôi tự uống
Trương Hàm Thụy
// đi ra ban công//
Trương Hàm Thụy
Không được
Trương Hàm Thụy
Uống thuốc phải đúng giờ chứ
Trương Quế Nguyên
// nhìn Hàm Thụy đưa thuốc//
Trương Hàm Thụy
Anh nhìn cái gì
Trương Hàm Thụy
đợi tôi đút thuốc cho anh uống à?
Trương Quế Nguyên
// uống thuốc//
Trương Quế Nguyên
được rồi
Trương Quế Nguyên
Cậu đi ra ngoài kia đi
Trương Hàm Thụy
đâu có được
Trương Hàm Thụy
Tôi phải ở đây chăm sóc cho anh đến hết ngày cơ
Trương Quế Nguyên
Tôi ra lệnh cho cậu ra ngoài
Trương Hàm Thụy
Xin lỗi anh
Trương Hàm Thụy
Người thuê tôi là ba mẹ anh
Trương Hàm Thụy
Khi nào ba mẹ anh ra lệnh thì tôi mới nghe theo
Trương Hàm Thụy
Còn anh thì không
Trương Quế Nguyên
// nhìn Hàm Thụy đang đắc ý//
Trương Quế Nguyên
Cậu bao nhiêu tuổi vậy
Trương Hàm Thụy
Tôi mười tám
Trương Quế Nguyên
Hèn gì lì dai như vậy
Trương Hàm Thụy
Anh bao tuổi
chap3
Trương Quế Nguyên
Tôi 24 tuổi
Trương Hàm Thụy
vậy là lớn hơn tôi tận sáu tuổi
Trương Hàm Thụy
Kêu anh hay chú bây giờ nhỉ
Kết thúc một ngày làm việc của Hàm Thụy, cậu về nhà với vẻ mặt vui mừng
Ngoài cậu ra còn có cả bố mẹ chị gái của cậu mong chờ cậu về
Trương Hàm Thụy
con có việc làm rồi
chị gái: // ôm Hàm Thụy//
chị gái : công việc mới ổn chứ,họ có gây khó dễ cho em không?
Trương Hàm Thụy
Mỗi ngày chỉ cần cho uống thuốc đủ bữa
Bố: sao họ lại trả lương tận 5000 tệ nhỉ
Trương Hàm Thụy
Con ký hợp đồng sáu tháng với họ rồi
mẹ:; được rồi,con mau tắm rửa đi rồi ăn tối
Sáng sớm hôm sau Hàm Thụy đi tới nhà Quế Nguyên để làm việc
Vừa bước vào căn phòng ấy nét mặt kiêu căng của Quế Nguyên lúc nào cũng vậy
Khuôn mặt khi nhìn thấy Hàm Thụy lại cao có hơn
Trương Hàm Thụy
xin chào// cười//
Trương Hàm Thụy
" cái tên này mắc bệnh thiếu gia hả trời"
Hàm Thụy chán nản vì chưa tới giờ uống thuốc của Quế Nguyên đành đi dạo một phòng ngoài vườn vậy
Cậu đi tới một khuôn viên sau hè nhà anh
đi được vài bước tiếng cự vả lại vang lên
?: em đã nói với thằng bé rất nhiều
?: nhưng nó vẫn kiên định là nó chỉ sống sáu tháng nữa thôi// gục đầu//
?.: đừng khóc, trong sáu tháng này chúng ta có thể sẽ khuyên thằng bé được thì sao
?: đã bao giờ nói mà không làm
?.: đừng khóc nữa, việc cần làm là chúng ta phải thay đổi nó
Trương Hàm Thụy
" sáu tháng gì chứ"
Trương Hàm Thụy
" hợp đồng sáu tháng"
Trương Hàm Thụy
" thằng bé chỉ sống sáu tháng?"
Hàm Thụy đi vô nhà với khuôn mặt thẩn thờ
bây giờ cậu mới hiểu vì sao hợp đồng của cậu chỉ có sáu tháng
Vì sao một tháng lương mà chả 5000 tệ
Là do Quế Nguyên chỉ muốn sống sáu tháng cuối cùng?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play