[ Rhycap ] Tha Lỗi Cho Em.
Bị Đá.
Nhỏ t/g cuteo 🤦♀️
Giới thiệu một chút là cái fic này tui viết từ 2 năm trước bên app W màu cam, lúc đó chưa có atsh á
Nhỏ t/g cuteo 🤦♀️
tại 60% tên nhân vật lúc đó tui lấy tên mấy đứa bạn trên lớp làm bị trùng với dàn atsh nên tui mới bế vô chứ không gì hết trơn
Hoàng Đức Duy
Cái gì ?!! Cậu hai nhà Nguyễn đá mày ??.
Hoàng Đức Duy
Đấy tao đã bảo rồi mà, lại không nghe cơ //lắc đầu//.
Hoàng Đức Duy, 18 tuổi, là con út dòng họ Hoàng nắm đầu một dãy lúa lớn.
Đặng Thành An
Hư hức...Hắn ta đá tao...hức //sụt sịt //
Đặng Thành An
Rõ ràng..hức...tao thương hắn nhất...hưm hức //chùi mắt//.
Đặng Thành An, 18 tuổi, là con thứ dòng họ Đặng chủ của một xưởng vải có tiếng.
Nguyễn Thanh Pháp
Này chắc không, thằng anh tao đâu tới nổi đó.
Nguyễn Thiện Pháp, 18 tuổi, là con út dòng họ Nguyễn đi đầu về sản xuất và nhập khẩu hải sản.
Hoàng Đức Duy
Lúc yêu khuyên không nghe, giờ bị đá thì mày khóc cái gì ?.
Duy đã bao lần nghe An than vãn về cuộc tình phông ba của cậu và cậu hai nhà Nguyễn.
Duy cười nhạt, mắt thì liếc xéo An tỏ ra chán nản, không ít lần Duy khuyên An bỏ cuối cùng vẫn đâm đầu vào.
Mối tình này đã được một tháng, là kết quả 6 tháng lẽo đẽo theo Cậu hai nhà Nguyễn của An.
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi mà, dù gì trước giờ thằng chả có quen thật đâu...Mà mày trao thân chưa đó đa ?.
Pháp vừa nói tay vừa phe phẩy chiếc quạt tơ tằm thêu hoa, ánh mắt không rời An, có gì đó pha chút nghi ngờ.
Bầu không khí lặng nhẹ xuống khi Kiều lên tiếng, sau đó đáp lại Kiều là cái gật đầu của An, tiếp đến là một tiếng gào khóc.
Hoàng Đức Duy
Trời ơi... Thằng anh mày chơi hư nó rồi.
Mắt Duy đảo qua, tay chỉ thẳng mặt Kiều trách móc.
Nguyễn Thanh Pháp
Nè nha, nó cho hắn chơi mà trách tao ?.
Kiều chỉ tay, trách móc ngược lại Duy.
Đặng Thành An
Thôi xin hai mày đấy...hức.. bà má tao biết má đuổi tao đi luôn..hức hư.
An nói với giọng run rẩy, mặt mày đầy nước mắt, tay ôm lấy mặt mà khóc nức nở.
Hai người nghe tiếng khóc cũng im lặng mà dỗ dành.
Nguyễn Thanh Pháp
Mày mà mang bầu là chết nhà tao.
Hoàng Đức Duy
Mày ấm nắng hả ? nó sao mà mang bầu được.
Kiều gãi đầu rồi lúng túng
Nguyễn Thanh Pháp
À ừ nhỉ... Mà thôi khóc đi chứ, mai mốt thằng chả cũng có đứa khác.
Lần này An gào lên thở không nổi
Nguyễn Thanh Pháp
À thôi nín nín, tao xin lỗi hihi
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà An ơi nó thực tế lắm.
An cũng đã nín khóc, được Kiều và Duy đưa về nhà nghỉ ngơi.
Còn mỗi hai người, họ tính toán sẽ ra chợ mua ít hoa và bánh trái tặng An, coi như bù đắp tinh thần.
Vãng Chợ lúc này vẫn còn đông đúc, người người tấp nập mua đồ về nấu để mấy canh sau ăn chiều.
Hoàng Đức Duy
Mua hoa cúc đi nhỉ, trắng sang quá luôn.
Nguyễn Thanh Pháp
Điên à mà mua cúc, tính cúng nó à ? Mua nhài kép.
Hai người đến gian hàng bán hoa lựa, cạnh vách tường kế bên có đám trẻ và một ông lão.
Đa em bé
1 : Ông tay chân lành lặn ăn xin làm gì, đưa tiền cho tụi con đi mua bi thì hơn.
Đa em bé
2 : Mày lấy luôn đi thương lượng làm gì.
Đa em bé
3 : Ê nhiều vậy, lấy hết được cả trăm bi, dư mua quà vặt ăn thì sướng
Mấy đứa bé này ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, có vẻ là gia đình khá giả
hình như là đang bắt nạt một lão ăn xin, thân hình nhem nhuốc, mặt mày thống khổ.
Đa người già
Ông xin mấy đứa, trả cho ông với...
Tiếng cười nói náo loạn của bọn trẻ làm Duy chú ý đến.
Duy thấy tình hình bất bình liền ra tay giúp đỡ, dù gì tiếng nói của cậu ở đây rất có trọng lượng.
Duy bước tới, tay giật lấy đống tiền lẻ trên tay bọn trẻ vừa cướp được, rồi lên tiếng quát mắng.
Hoàng Đức Duy
Mới bây lớn định cướp giật à ? Phụ mẫu mấy đứa có dạy không ?!.
Đa em bé
1 : Cậu... Cậu Duy ạ ?.
Đa em bé
2 : Cậu Duy thì sao chứ ?! cậu Duy bênh lão già này mần chi ?.
Duy tức giận giơ tay lên định đánh người.
Đa nhân vật
1 : Tiểu Nhân bái kiến Cậu Nguyễn !.
Đa nhân vật
2 : Cậu Nguyễn !
Nguyễn Quang Anh
//im lặng nhìn về gian hàng hoa//
Nguyễn Quang Anh, 19 tuổi, Là Cậu hai dòng họ Nguyễn, anh trai Pháp.
Hắn ta bị nuôi nấng trong sự vinh hoa và lớn mặt, ngày ngày tạo nên tính không coi ai ra gì, ai không phải phép hay phật ý, lập tức sẽ dùng gia thế và mưu mẹo hành cho người đó sống không bằng chết.
Người nào bị hành cho nhừ tử, hắn sẽ không giết mà hành cho đến tâm thần, người đó muốn tự vẫn thì bắt về trói chặt, không cho chết.
Tuy nhiên, hắn ngông nghênh là vậy nhưng rất có tình người, bảo vệ công lý trong âm thầm.
Người nào chèn ép mới bị nhắm tới.
Cho nên mọi người rất quý cậu, miệng thì nói cay nói đắng, nhưng hắn luôn trợ giúp, không ai nói gì nhưng trong lòng rất nể cậu.
Hoàng Đức Duy
// bỏ tay xuống //
Hoàng Đức Duy
// nắm lấy vai bé số 2//
Duy trừng mắt, tay siết vào vai thằng bé.
Hoàng Đức Duy
Mày muốn chết à ?!.
Đa em bé
3 : Cậu ơi cậu tha cho bạn con.
Đa nhân vật
Phụ mẫu thằng bé : Cậu ơi cậu ?! con tôi làm sai xin cậu tha mạng
Mẹ của thằng nhóc gần đó thấy Duy đang dùng lực nắm vai con mình trong rất đáng sợ.
Duy nổi tiếng là nóng tính, gặp chuyện bất bình sẽ tùy trường hợp.
nếu bất quá Duy thậm chí sẽ đánh người.
Vừa nhìn thấy con mình bị thế thì lập tức hoảng loạn chạy tới.
Quang Anh tiến lại gian hoa xem chuyện, vừa cách xa đã nghe lời van xin của một nô gia.
Xung quanh là mấy đứa trẻ với mặt hoảng loạn.
Nếu không xét kĩ thì sẽ hiểu nhầm rằng Duy đang gây chuyện.
Quang Anh tiến tới rồi nắm lấy cổ tay Duy siết mạnh, làm cậu theo phản xạ rụt tay khỏi thằng bé.
Mẹ thằng bé thấy vậy liền dắt mấy đứa nhỏ bỏ chạy.
Duy chưa kịp phản ứng thì đã thấy thằng kia chạy mất rồi, quay qua khó chịu đanh mắt nhìn người vừa phá hoại chuyện.
Duy đau liền vùng tay ra khỏi Quang Anh, lần đầu bị siết chặt quá không vùng được, đến lần thứ hai mới thoát khỏi tay hắn.
Hoàng Đức Duy
Ngươi làm cái gì vậy hả ?! Kiếm chuyện với ta sao??.
Nguyễn Quang Anh
Cạy quyền nạt trẻ em sao ?.
Duy không quan tâm tới hắn nữa, cúi xuống nhặt mấy bạc lẻ rồi quay sang ông lão đang run rẩy vì lạnh.
Để vào ngay ngắn xong thì phủi cẳng đứng lên trách móc.
Hoàng Đức Duy
Sao mà hiền quá vậy ông ? không biết giật lại để cho con nít nó lấy à ?.
Đa người già
Tôi...tôi cảm ơn cậu Duy...
Duy thấy lão đang run lên vì từng cơn gió rét, liền cởi chiếc choàng cổ ra quấn cho ông.
Đa người già
Cậu Duy...tôi không nhận đượ-
Lão chưa nói dứt câu thì Duy đã chen vào mắng ông.
Hoàng Đức Duy
Im lặng đi, định rét chết à ?!.
Quang Anh đứng hình nhìn Duy, ngờ ngợ ra gì đó.
Duy làm xong hết thẩy thì ngước lên nhìn hắn, nhíu mày rồi gắt gỏng.
Hoàng Đức Duy
Tôi chưa dạy nhóc kia một bài, ngươi là ai mà phá hoại ?!
Vì hắn ở đầu làng còn Duy ở cuối làng nên chưa từng chạm mặt, và Duy cũng chưa có hứng thú quen người này người kia mần ăn nên chưa biết mặt.
Chỉ nghe An kể thôi, chỉ đi vòng xóm cuối nên chưa qua nhà Pháp lần nào để biết.
Chỉ nghe danh lẫy lừng vậy thôi.
Kiều đã trả giá xong bó hoa nhài kép, quay qua quay lại thấy Duy và Anh trai đang đứng đối diện nhau, mắt hai người như muốn thẩy nhau luôn làm Kiều có chút hoảng vội chạy tới.
Nguyễn Thanh Pháp
Anh..anh hai ? anh không lên vựa à ?.
Nguyễn Quang Anh
Tao vừa về
Duy khựng lại chốc lát, nhận ra đó là cái thằng tệ bạc mà vừa đá An, mặt Duy trở nên khó chịu, mắt nhìn đâm đâm vào tên trước mặt, thầm chửi rủa trong lòng.
Hắn quay qua nhìn Duy, bắt gặp đôi mắt đầy oán khí của Duy rồi cười khinh một tiếng.
Nguyễn Thanh Pháp
Rốt cuộc là chuyện gì vậy ?
Hoàng Đức Duy
Vừa nãy lão này bị đám nhóc kia cướp tiền.
Hoàng Đức Duy
đang định dạy dỗ cái tên này...à không, cậu hai đây tới phá hoại làm bọn nó chạy mất trơn rồi.
Quang Anh sựng lại, vậy là nảy giờ không phải Duy bắt nạt đám trẻ, chỉ là muốn dạy dỗ, hắn dẹp hết ý định đày đọa Duy vừa nảy.
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi mình về đi anh hai...về về nhanh mẹ mắng.
Thấy không khí căng thẳng nên Kiều kéo tay Quang Anh đi về.
Duy cũng ôm hậm hực trong lòng mà ôm bó hoa đi về.
Trong lòng Quang Anh có chút áy náy.
Nhỏ t/g cuteo 🤦♀️
Ê tui kêu Pháp bằng Kiều cho dễ.
Vãng Chợ
Quang Anh, Pháp Kiều và con Sen vừa về.
Họ tiến vào chính đường, nơi mọi người trong nhà hay tới.
~ Chính đường, nơi thờ cúng tổ tiên và tiếp đãi khách ~
Huỳnh Hoàng Hùng
Vừa xong việc vựa liền chạy đi chơi ? giờ mới về ?.
Huỳnh Hoàng Hùng, Cậu cả nhà Nguyễn, 21 tuổi.
Đáp lại anh chỉ là cái gật đầu.
Quang Anh ngồi xuống ghế trước mặt anh.
Kiều cũng thuận ngồi cạnh
Bà Nguyễn
Mấy con vừa về sao ? đã có gì lót dạ hay chưa ?.
Bà Nguyễn, hơn 50 tuổi, bà tuy là đè ép nhưng rất có chừng mực, chỉ dừng lại ở việc thao túng tâm lý người khác.
Huỳnh Hoàng Hùng
Bọn con đã ăn ở vựa, má với ba ăn chưa ?
Bà Nguyễn lê dép ngồi xuống.
Nguyễn Thanh Pháp
Khi nảy má đưa con mấy bạc con dùng mua đồ, còn dư 2 bạc con trả má.
Kiều đưa lại bà 2 bạc dư.
Bà Nguyễn
Mấy đứa vừa mới đi chợ sao ? sao không bẩm ta ?.
Nguyễn Thanh Pháp
Con đi từ sớm, lúc đấy mẹ ra tỉnh rồi nên không tiện báo.
Bà Nguyễn
Xế chiều con xuống xóm dưới tìm cho má cậu út nhà Hoàng, má biếu cho mấy rổ hào, bữa nhà đấy cho má mướn một mẻ đất lúa, nay phải trả ơn.
Nguyễn Thanh Pháp
Mẹ nói Duy ạ ? đấy bạn con luôn.
Bà Nguyễn
Thế thì tốt quá.
Nguyễn Quang Anh
Cái thằng nhóc lúc nãy ở Vãng Chợ à ?.
Nguyễn Thanh Pháp
Đúng rồi, bạn em.
Huỳnh Hoàng Hùng
Thằng nhóc nhà đấy đẹp vậy, mày cũng có cửa làm bạn người ta à
Hùng Huỳnh nói móc với giọng trêu ghẹo
Nguyễn Thanh Pháp
Anh phải hãnh diện vì em được lẽo đẽo theo người đẹp ấy chứ.
Nguyễn Thanh Pháp
Anh hai thấy sao ?.
Kiều đưa mắt nhìn, hỏi Quang Anh thấy sao vì vừa nãy hai người đã gặp nhau.
Nguyễn Quang Anh
Người đẹp lụa tơ tằm, nết đẹp hoàng gối gắm.
~ Dịch nôm na là vẻ ngoài đẹp kiểu mịn màng như tơ tằm, phẩm chất đoan trang dịu nhẹ ~
Huỳnh Hoàng Hùng
Chơi chữ quá nhờ ?
Ông Nguyễn
Quang Anh à, bạn tới chơi kìa.
Ông Nguyễn lúc này ở ngoài đám cây kiểng gần cổng thì thấy bạn hắn tới, liền gọi vọng vào.
Nguyễn Quang Anh
Con Sen, mở cửa.
Sen là người hầu riêng cho Quang Anh, hầu này trên nhưng nô gia một bậc.
Hắn gấp quạt lại, bước ra ngoài đón mấy người bạn.
Lê Quang Hùng
Ây, đi Vãng Chợ.
Lê Quang Hùng, 19 tuổi, con một nhà họ Lê đi đầu về nuôi tơ tằm và sản xuất quạt thêu.
Trần Minh Hiếu
Dưới Vãng Chợ đấy có bé Mỹ Hàn nữa, cua bữa giờ chưa ngã.
Trần Minh Hiếu, Con út nhà họ Trần chuyên về đồ gốm.
Trần Đăng Dương
Có mỗi mày mê bánh bèo thôi đấy.
Trần Đăng Dương, cậu cả nhà họ trần, anh trai Hiếu.
Lê Quang Hùng
Phải thế chứ, nào lên xe
Nguyễn Thanh Pháp
Định xuống Vãng Chợ à ? Cho em theo cùng với.
Trần Đăng Dương
Anh chừa cho em ghế phụ rồi bé.
Nguyễn Thanh Pháp
Hưm..ai bé nhà anh chứ.
Họ cùng đi xuống Vãng Chợ
Hoàng Đức Duy
Hầy gì vậy chứ ? tức mình quá đi mà .
Chuột - nô gia
Nhẽ ra cậu không nên thách con mới phải chứ..haah
Diễm - Hầu
Ây da, anh Chuột nãy giờ thắng cậu đây 2 ván rồi đấy
Hoàng Đức Duy
Mày chơi thắng ta hoài vậy chứ, bàn này chơi lại.
Duy trước giờ với người ngoài sao chứ hầu trong nhà đều bình thường, không phân định chủ - tớ.
Dù có nói giỡn quá phép cũng không bị trách phạt.
Rảnh họ cùng chơi cờ hoặc chơi gì đấy vào xế.
Nguyễn Thanh Pháp
Ê Duy !! Tao tới nè
Hoàng Đức Duy
Mày đợi tao chút, hôm.nay tao chơi không lại thằng Chuột là tao tệ.
Chuột - nô gia
Haha cậu cứ xem ai thắng, xin lỗi con chưa muộn.
Hoàng Đức Duy
dẹp đi ta không chơi nữa, đánh nổ đom đóm mắt cũng chơi không lại.
Hoàng Đức Duy
Tao thua rồi...bái phục
Chuột - nô gia
haaha con nói rồi mà, do cậu không lượng sức.
Diễm - Hầu
Thôi chơi đủ rồi, đi dọn mâm cơm cho cậu đi
Hoàng Đức Duy
Ngưng đi, ta chưa đói.
Lúc này Duy mới quay qua nhìn đám của Kiều.
Trần Đăng Dương
" Cái thăng kia to gan nhờ ? bà Hoàng biết nó nói chuyện với cậu út như này là cho đòn nhừ tử ".
Lê Quang Hùng
" Phải tao là tao cắt lưỡi nó".
Trần Minh Hiếu
" hổn láo thật ".
Họ xì xầm to nhỏ nãy tới giờ
còn Quang Anh chỉ lặng lẽ nhìn.
Hoàng Đức Duy
Nè ? nói xấu gì tôi nói to lên.
Nguyễn Thanh Pháp
Hức...gì đâu.
Nguyễn Thanh Pháp
Mẹ tao đưa nhà mày 3 rổ hải sản ăn cho ấm người.
Nguyễn Thanh Pháp
cảm ơn vụ mẻ đất lúa.
Con Sen đưa 3 rổ hải sản để lên bàn
Duy nhìn thấy rồi phủi phủi tay mỉm cười.
Hoàng Đức Duy
Khách sáo quá rồi...à mà đi đưa 3 rổ hải sản thì kéo nguyên bầy đi chi vậy ?
Trần Đăng Dương
À bọn anh định rủ nhóc đi chơi ấy mà.
Trần Minh Hiếu
Phải phải, xuống gần Vãng Chợ.
Duy chưa đáp dứt câu thì bà Hoàng đi từ nhà ra
Bà Hoàng
Phúc nhà Nguyễn, Trần, Lê ghé chơi à con.
Bà Hoàng
Mấy đứa dẫn Duy đi chơi mở mang đi, cái Duy không bảo nó là nó chẳng dám đi xa.
Nguyễn Quang Anh
Cậu Hoàng đây đúng là con nít sợ lạc.
Hoàng Đức Duy
Tôi chưa động đến anh đâu nha.
Duy lườm nguýt Quang Anh đủ kiểu rồi chán nản, tay chống cằm.
Bà Hoàng
Dì chỉ sợ nó đi lạc thôi.
Bà Hoàng
Cái Diễm theo cậu đi.
Nguyễn Thanh Pháp
Tụi con đi chơi nha má.
Bà Hoảng phe phẩy quạt bước vào trong.Bọn họ cũng rời đi.
Đằng gần cổng chợ có mấy đứa nhóc đang làm vòng hoa
Thấy Duy đi ngang chúng chạy ào ra
Đa em bé
1 : Cậu Duy đến !!
Đa em bé
2 : //ôm eo cậu// Cậu Duy nay ra trễ lắm nha
Đa em bé
3 : Cậu Duy xem này, tụi con đan cho cậu Duy đấy !!
Hoàng Đức Duy
Đẹp thật luôn đấy ? tụi em tự đan đấy à ?
Đa em bé
2: Thật chứ, đi quanh làng hái trụi hết một mớ.
Đa em bé
1 : Vừa chạy tán loạn đây
Đa em bé
3 : Còn mấy cậu đây con tặng mỗi cậu cái vòng tay.
Nguyễn Thanh Pháp
Không công bằng gì cả
Trần Đăng Dương
Duy được cả vòng to
Trần Minh Hiếu
ở đây có cái vòng tay là sao trời
Lê Quang Hùng
mà đẹp ấy nhỉ
Đa em bé
1 : Ê ê bà bán hoa kìa!!? chạy tụi mày
Đa em bé
2 : Tụi con chạy trước nha cậu.
ai cũng đang nghía cái vòng, vừa đeo lên tay
Còn Quang Anh thì đứng đó, nhìn Duy đang đeo cái vòng hoa.
Hoàng Đức Duy
Ây, của anh này
Duy giơ tay đưa chiếc vòng trước mặt anh.
Nguyễn Quang Anh
Của tôi ?
Hoàng Đức Duy
Chứ còn ai nữa mà hỏi //cười//
Duy huých vai Quang Anh một cái rồi bước tiếp, đi theo mọi người.
Nhìn theo dáng đi lon ton ấy, tự nhiên Quang Anh lại cười nhẹ một tiếng, rồi theo sau.
Buổi đi chơi ấy khá vui vẻ, toàn là tiếng cười nói ấm áp.
Ông Nguyễn
Ta nói rồi, một là con hai là thằng hai ba là con út.
Vừa bước về tới cổng đã nghe tiếng mắng oai oái của ông Nguyễn.
Huỳnh Hoàng Hùng
Con không thích, cha đi mà ép thằng hai với con út đi, con không có thời gian cho chuyện đó.
Nguyễn Quang Anh
Cái gì mà nhắc em vậy ?
Nguyễn Thanh Pháp
Vừa về đã nghe mắng, chán thật.
Quang Anh quay sang nhìn bàn khách thì thấy Mẹ và Bà Hoàng đang nhâm nhi trà, vừa nói vừa cười.
Bà Hoàng
Con nhà tao nó cứ như trẻ con, cho nó lấy chồng kềm lại.
Bà Nguyễn
Tao nghĩ thằng cả của tao ổn nhất, mày thấy sao.
Bà Hoàng
Đứa nào chả được, mai tao hỏi thằng Duy xem ưng anh nào.
Bà Nguyễn
Mai mày hỏi xong tao với mày dọn đồ lên tỉnh chơi mấy bữa.
Bà Hoàng
" Đi Bạc Lầu Xanh".
Ông Nguyễn
Mấy đứa vừa đủ tuổi, cái Nguyễn Gia này vắng người trông nom, cả bây nữa, cần người trông nom.
Huỳnh Hoàng Hùng
Haiz...con không rảnh.
nói xong Hùng Huỳnh bước ra ngoài không để ý cha mình nữa, một mạch đi tới vựa làm tiếp.
Ổng Nguyễn chưa dứt câu thì bà Nguyễn chen vào.
Bà Nguyễn
Quang Anh ngồi xuống, mẹ hỏi
Bà Nguyễn
Mày có người thương chưa, chưa thì mẹ gả.
Nguyễn Quang Anh
Gả gì chứ ? con nằm trên.
Bà Nguyễn
À ừ...mày nghĩ thằng Duy ổn không, mẹ với bà Hoàng là thân hữu lâu nay, thằng kia lông bông nên muốn gả, mày thấy sao ?
Quang Anh nghĩ lại nhiều khung cảnh chiều nay rồi cười, có gì đó trong lòng Quang Anh lúc này tổn tại, chỉ là không tên.
Nguyễn Quang Anh
Tùy mẹ quyết.
Bà Nguyễn
À ừ được được được.
Nguyễn Thanh Pháp
" Hả ?!? gả cái gì chứ ? chết Duy rồi".
Kiều đứng dậy định đi ra ngoài thì bị Quang Anh nắm tay kéo lại.
Nguyễn Thanh Pháp
À ừ thì...ừm...đi chợ..ừ đúng rồi haah em đi chợ tìm bạn.
Nghe thế Quang Anh buông tay ra cho Kiều.
Kiều chạy bạt mạng đi không quay đầu lại.
Nhỏ t/g cuteo 🤦♀️
Thân hữu là bét phen ạ 😞
Mời má.
Hoàng Đức Duy
Gì chứ ? Không đâu, con không gả.
Bà Hoàng
Không thì anh cả nhà đó, má nói mày cãi má hả ?!!.
Hoàng Đức Duy
Con mới mười tám, con nói là con không gả là không gả, má đi mà gả.
Ông Hoàng
Bà từ từ, con nó chưa trả-
Ông Hoàng chưa dứt câu thì Bà Hoàng đanh đá nhìn qua.
Làm ông Hoàng tức giận bỏ ra ngoài, tùy bà quyết.
Nguyễn Thanh Pháp
Hộc hộc...Duy ra đây !!
Duy đứng dậy xỏ dép ra ngoài, mặc kệ bà Hoàng làm loạn.
Kiều vừa chạy tới đây, mệt đến thở dốc.
Nguyễn Thanh Pháp
ha...ha.. Mẹ tao định gả ông hai với ông cả..ộc hộc...Đòi gả cho mày.
Hoàng Đức Duy
Cái gì chứ ?! hèn gì má tao vừa về đã đòi đưa tao đi.
Hoàng Đức Duy
haiz...sao mà được ?!
Nguyễn Thanh Pháp
Lại cả bồ cũ con An.. Hay là đi qua hỏi ý nó.
Cả hai người, người thì bực bội người thì sợ sệt.
Vào nhà An thì An lúc này vẫn ngồi bần thần trên giường.
Tuy nhiên, nét mặt có chút nhăn nhó tức giận.
Thấy Duy và Kiều bước vào, nét mặt có chút an tâm một tí, rồi xụ mặt.
Đặng Thành An
Tao nghe hết rồi.
Đặng Thành An
Tao có cách này, Duy !! mày phải trả thù hắn cho tao.
Hoàng Đức Duy
Hả ?! Thôi thôi tao không giết người đâu.
Đặng Thành An
Giết cái gì chứ ?!
Nguyễn Thanh Pháp
Chứ ý mày làm sao.
Đặng Thành An
Ý tao là mày phải lừa tình được hắn, sau đó gom mớ tiền về đây.
Đặng Thành An
Dù gì hắn cũng ưng mày còn gì
Đặng Thành An
Bây giờ mày gả vào 1 năm có sao.
Nguyễn Thanh Pháp
Gì thật sao ?!
Đặng Thành An
Còn mày phải bảo toàn tính mạng cho nó nha Kiều.
Không khí trở nên lúng túng, người thì kiên quyết, người thì sợ sệt, người thì chưa biết mần sao.
Đặng Thành An
Giờ tụi mày để hắn nhởn nhơ lừa tình tao thế à ?
Đặng Thành An
Thôi mà, dù gì cũng là bạn, tao thề là tao không ghen đâu, mày ráng đi mà...
An cầm tay Duy năn nỉ, dù gì chuyện này cũng không thiệt cái gì.
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà thất đức lắm.
Đặng Thành An
Vậy thôi mày để tao ôm hận chết đi...mạng này tao cũng không cần.
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi mày giúp đi Duy...qua đó tao bảo vệ mày.
Hoàng Đức Duy
Hừm...rồi, nể mày tao mới làm người xấu đấy.
Đặng Thành An
Tao biết mày thương tao nhất.
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi tao về, mày giữ gìn sức khỏe chờ tin.
Duy với Kiều cũng khó xử lắm, thậm chí chuyện này còn có phần trẻ con.
Hoàng Đức Duy
Hầy...tao không muốn.
Hoàng Đức Duy
Mười tám tuổi ăn tuổi chơi, giờ bị kềm lại sao mà đi chơi.
Nguyễn Thanh Pháp
Dễ gì không được, tao trốn đi miết.
Hoàng Đức Duy
Mà lấy tiền anh mày... sao mà được, công lý đâu chứ.
Nguyễn Thanh Pháp
Chiều nó đi, sắp chết tới nơi rồi.
Hoàng Đức Duy
Mày nói gì vậy hả ?!
Nguyễn Thanh Pháp
À không gì...Về đi.
Vừa tới trước hành lang thì đã thấy bà Nguyễn cười nói ở gian nhà chính.
Nguyễn Quang Anh
Con mời má.
Bà Hoàng
Trời ơi khách sáo quá khách sáo quá.
Bà Hoàng
Con uống phúc nhà Hoàng, mời con.
Bà Hoàng rót trà nhài cho hắn, vẻ mặt ai nấy cũng niềm nở như thân quen lắm.
Mà hắn biết nắm bắt thời cơ gớm, mới đây mà đã gọi má em là má hắn.
Bà Nguyễn
Bà sui nè, mai tôi với bà đi coi bói xem ngày, sẵn coi luôn ông chồng tui có cặp kè con nào nữa không.
Bà Hoàng
Chồng bà nhìn cái mặt là biết hay đi Lầu Xanh rồi.
Bà Nguyễn
Thằng chồng bà cũng y chang luôn đó, bà lo mà cẩn thận.
Bà Hoàng
Ây da, con tui nó tới rồi kìa, vào đây.
Hai bà má nói chuyện rôn rả
Thấy cậu vào liền ngoắc tay kêu Duy lại.
Kiều cũng đi theo sau đến.
Bà Nguyễn
Hây da, không biết Duy đây có chét kem chét phấn gì không mà đi chơi tối ngày mặt vẫn trắng tươi thế kia.
Bà Hoàng
Có con của bà chét đấy, con tôi nó cơ địa rồi.
Bà Nguyễn
Con tôi nó nói nó nằm dưới mà chét cái gì.
Nguyễn Quang Anh
" Nằm trên má" //nói nhỏ//
Bà Nguyễn
À ừ nó nằm trên mà chét cái gì.
Bà Hoàng
Nằm trên là cái gì, ý bà nói con tôi bánh bèo đó hả.
Bà Nguyễn
Chứ gì nữa bà coi kìa.
Bà Hoàng
Con bà trắng không bằng cái bà chê con tôi bánh bèo đấy à, đúng là ngôn bẩn.
~ Ngôn bẩn là ăn nói hàm hồ không biết nghĩ, nói ra luôn là toxic ~
Bà Nguyễn
Bà nói ai ngôn bẩn.
Bà Hoàng
//phe phẩy quạt//
Bà Nguyễn
Con năm nay nhiêu tuổi hả.
Bà Nguyễn cầm quạt chỉ Duy.
Hoàng Đức Duy
Con mười tám.
Bà Nguyễn
Mới mười tám, đủ tuổi chưa nhỉ.
Bà Hoàng
Nó có đủ tuổi cũng không đẻ được cho bà đâu mà hỏi.
Bà Nguyễn
Quan trên mà biết là tống con tôi vô ngục à ? bà đúng là ngu ngục.
Bà Hoàng
Bà nói ai ngu ngục đấy hả ?!.
Ông Hoàng
Hai bà chơi mấy chục năm, tối ngày cãi nhau thế mà bền.
Bà Hoàng
Đó là chuyện của tôi, ông lo mà đi chăm kiểng.
Bà Nguyễn
Hừm...nói vậy chứ mai bà phải đi tỉnh với tôi
Bà Nguyễn
Chồng tôi có con nào là về bắt gian ngay.
Bà Hoàng
Ông liệu hồn, tôi đi xem bói ông mà đi Bạc Lầu Xanh là ông có chuyện.
Ông Hoàng
Tôi ở nhà tối ngày đi Lầu Xanh gì chứ.
Bà Hoàng
Tôi nói thế đấy, tôi vơi bà bây giờ đi ngay luôn đi.
Bà Nguyễn
Con Sen chuẩn bị xe cho má.
Sen
Dạ bà, hai bà theo con.
Cãi nhau là thế nhưng họ chơi với nhau trên 20 năm rồi, tuy vậy mà con của họ bây giờ mới gặp.
Họ xỏ dép rồi ra cổng đi tỉnh.
Nguyễn Quang Anh
Con Kiều theo mẹ đi.
Nguyễn Thanh Pháp
Theo gì chứ, họ đi coi bói dắt em làm gì.
Nguyễn Quang Anh
Chẳng phải mày muốn biết nào có quý nhân sao, mau đi còn xem là ai.
Nguyễn Thanh Pháp
Má ơi đợi con theo với.
Thấy Kiều đi Duy cũng chán, cầm quạt đi ra hồ sen hóng mát, mấy con hầu và nô gia đang bận làm đồ ăn, không theo cậu.
Gió mát rười rượi, thổi từng cơn gió mát tỉnh người.
Tiếng xào xạc của nhưng lá khô dưới chân Duy, nay hình như trật nhịp chân với Duy.
Duy quay lại thì thấy Quang Anh cũng đi theo, mắt nhìn theo cậu.
Hoàng Đức Duy
Đi theo tôi làm gì chứ ?
Nguyễn Quang Anh
Để ý tôi làm gì ?
Duy quay mặt đi ra hồ, không để ý tới hắn nữa.
Gần bờ sen, Duy ngồi xuống một thân cây bị đổ nằm ngan, sạch sẽ và nhẵn bóng, cứ như được ngồi thường xuyên.
Hắn ngồi xuống ngay cạnh rồi phe phẩy quạt.
Hoàng Đức Duy
Rõ ràng là bám theo.
Nguyễn Quang Anh
Lúc nào ?! ta thích thì ta ngồi.
Hoàng Đức Duy
"Đúng là tiện nhân mà" //thì thầm//
Hoàng Đức Duy
Mà này, anh cưới mấy đứa rồi.
Hoàng Đức Duy
Vậy anh cưới tôi làm gì, tôi không có đẻ được.
Hoàng Đức Duy
Với cả tôi cũng đi chơi lông bông.
Hoàng Đức Duy
Hứ ?! vậy mắc gì đòi cưới tôi làm gì.
Nguyễn Quang Anh
Tôi đâu có đòi ?
Hoàng Đức Duy
À ừ quên mất...Thế anh phải từ chối chứ, rõ ràng là không thích tôi.
Nguyễn Quang Anh
Lúc nào ?
Hoàng Đức Duy
Bỏ đi, nói chuyện với anh chán muốn chết, cạy mồm cũng không ra
Sen
Cậu Quang Anh ơi cậu !!
Sen
Ông bảy trung chạy trốn rồi ạ.
Nguyễn Quang Anh
Thì bắt về ?
Nguyễn Quang Anh
Tao nói là bắt lãi về, trói trong kho không để lão chạy.
Con Sen vừa chạy tới thì lại chạy đi, trong rất nhọc.
Còn thằng này lại bắt một lão già nhốt lại, không phải làm chuyện ác đấy chứ ?.
Hoàng Đức Duy
Gì chứ ?! anh nhốt người à ?
Nguyễn Quang Anh
Chuyện tôi, cậu quản ?
Hoàng Đức Duy
Đúng là dân thất đức, tôi rất vô phúc mới gả vô nhà anh !
Cậu hậm hực đi về nhà bỏ Quang Anh ở đó.
Nguyễn Quang Anh
" Hình như hiểu lầm rồi, kệ "
Hắn cười nhẹ một tiếng rồi phe phẩy quạt theo sau.
Thấy em đang lén lút, mặt lấm la lấm lét đi với con Diễm về đầu xóm.
Diễm - Hầu
Cậu chắc không ? nhỡ đâu...
Hoàng Đức Duy
Không sao không sao, ta phải cứu người thôi, chắc ông Bảy sắp bị hắn chôn rồi
Nguyễn Quang Anh
//Hắn đứng ở sau vách cổng nhà cậu//
Hoàng Đức Duy
Mượn cớ qua tham quan rồi thả ông Bảy đi, mau lên.
Diễm - Hầu
Nhỡ bị phát hiện thì sao hở cậu..
Hoàng Đức Duy
Không phải lo, có bị bắt ta bao che cho mày.
Hắn đi theo sau cách xa gần 3 trượng, chỉ đi nhẹ theo dõi cậu làm được gì.
Cứ như vậy họ đi tới trước nhà họ Nguyễn.
Hoàng Đức Duy
Không có ai thế này...ui da
Cậu vừa đi vừa quay qua quay lại canh chừng thì tông phải ai đó.
Hoàng Đức Duy
Aaa vô ý quá, con xin lỗi.
Hoàng Đức Duy
" Ai vậy Diễm".
Duy lần đầu tới nên không biết, trước mặt cậu là một người cao lớn, mang một chiếc áo dài màu xanh đậm, in hoa văn chìm.
Duy huých vai con Diễm hỏi nhỏ.
Diễm - Hầu
" Cậu cả họ Nguyễn đấy cậu".
Hoàng Đức Duy
À à...em thưa cậu cả.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi hỏi hai người là ai, đi đâu ?
Hoàng Đức Duy
Em l..à Đức Duy.
Huỳnh Hoàng Hùng
Đức Duy ? con một nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy
à phải phải.
Hoàng Đức Duy
Diễn huých vai Duy nói nhỏ.
Diễm - Hầu
" Dạ chứ cậu ".
Hùng Huỳnh nhìn ra xa đằng cổng, thấy Quang Anh đứng đó thì cười mỉm mời Duy vào.
Huỳnh Hoàng Hùng
Mời mợ hai.
Hoàng Đức Duy
Mợ ? mợ gì chứ ?.
Diễm lại huých vai Duy nhắc nhở.
Diễm - Hầu
" Cậu sắp cưới cậu Quang Anh thì kêu mợ phải rồi".
Hoàng Đức Duy
Nè Diễm...Cái nhà kho đó ở đâu vậy hả
Diễm - Hầu
Cái này cái phủ chứ cái nhà gì, con đâu biết.
Họ đi dọc quanh hành lang, lúc này nhà không còn ai ngoài bọn hầu nên Duy trót lọt đi quanh tìm kiếm.
Bỗng nghe tiếng la thất thanh của một lão, như vừa bị quất cho vài cây.
Hoàng Đức Duy
Chắc ở dưới kia, mau lên !!
Cậu chạy xuống một căn kho xập xệ, giữa nhà là một cây cột lớn đang trói một lão già ở đó, mau me khắp người.
Cậu chạy vô can bọn nô gia đang đánh lão.
Hoàng Đức Duy
Nè ?! làm gì vậy hả ?!!
Đa nhân vật
1 : Ủa..a mợ hai đi đâu đây.
Đa nhân vật
2 : Bịt miệng hắn lại đừng để la nữa.
Hoàng Đức Duy
Ta kêu dừng mau không nghe hả ?!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play