Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Thụy ][ Wenrui] NHÓC CON, TÔI YÊU EM

chap1

I
I
Xin chào
I
I
đây là bộ truyện chat thứ ba
I
I
Thật sự thì tôi thích vt tiểu thuyết hơn nhưng nay đổi ý nha
I
I
chx thấy bộ truyện chat nào mà t viết hết cả, toàn vt tí xong bỏ dở
_________________
Mùa hè năm ấy, khi tiếng ve còn chưa kịp lụi tàn trong vòm lá, Trương Hàm Thụy lần đầu gặp Dương Bác Văn.
Cậu mười bốn tuổi, vừa mất mẹ, cha đi biệt tích như chưa từng tồn tại. Cái lạnh lẽo của tuổi thơ bị bỏ rơi còn chưa kịp nguội, thì đã bị nhấc bổng lên bởi một người con trai mười tám tuổi, đôi mắt đen sâu thẳm, khí chất hơn người và bước chân như gió lướt qua lòng phố cổ Bắc Kinh.
Dương Bác Văn không nói gì nhiều, chỉ đơn giản ký một tờ giấy nhận nuôi rồi dắt tay cậu ra khỏi viện mồ côi. Từ giây phút ấy, cả thế giới của Trương Hàm Thụy bị đảo lộn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em tên gì?
Anh hỏi, trong xe Mercedes Maybach sang trọng, điều hòa mát lạnh và tiếng nhạc piano nhẹ nhàng vang lên
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
.. Trương Hàm Thụy...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Ừ. Từ giờ anh là người giám hộ của em. Em cứ gọi anh là anh Văn "
Anh Văn? Cậu lặng lẽ nhìn anh, một người con trai vừa bước qua mười tám, vậy mà khí chất lại chững chạc đến khó tin. Ánh mắt anh không có chút bỡn cợt, cũng không thương hại – chỉ có sự trầm ổn, lạnh nhạt và một chút gì đó giống như… trách nhiệm.
Từ hôm ấy, Trương Hàm Thụy bắt đầu sống trong biệt thự nhà họ Dương – nơi xa hoa đến mức cậu chưa từng dám mơ. Người ta bảo gia thế nhà Dương Bác Văn thuộc hàng “bất khả xâm phạm”. Cha anh là Chủ tịch tập đoàn tài chính toàn cầu, mẹ anh là nhà thiết kế trang sức có ảnh hưởng lớn khắp châu Á. Nhưng chính Dương Bác Văn, dù chỉ mới mười tám tuổi, đã là thiên tài đầu tư trẻ tuổi nhất được Forbes Châu Á nhắc tên.
Anh nuôi cậu không phải vì thương hại. Mà vì… một lời hứa với người mẹ đã khuất của Trương Hàm Thụy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhóc con ăn đi
Bác Văn gõ nhẹ lên bàn, khi thấy cậu cứ mân mê đũa mà không động đũa vào món súp trứng hấp nóng hổi trước mặt
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
“…Anh Văn, em có thể gọi điện cho mẹ được không?”
Trương Hàm Thụy nói nhỏ, giọng cậu lạc đi giữa gian bếp rộng lớn
Bàn tay cầm ly sữa của anh dừng lại. Rồi anh cúi xuống, ánh mắt dịu lại
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hàm Thụy… mẹ em đã đi rồi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em biết
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
// nở nụ cười buồn//
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhưng em vẫn muốn gọi
Dương Bác Văn không nói gì. Anh đứng dậy, đi tới ngăn tủ, lấy ra một chiếc điện thoại cũ, màn hình đã vỡ ở góc trái. Cái điện thoại của mẹ cậu – thứ duy nhất còn giữ được sau khi bà qua đời
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh giữ cái này… dù nó không còn gọi đi được nữa.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cảm ơn anh
Cậu cầm lấy chiếc điện thoại như ôm cả thế giới nhỏ còn sót lại.
Từ hôm ấy, cậu không còn sợ ngủ một mình
Vì mỗi sáng tỉnh dậy, đều có bữa sáng ấm nóng đặt sẵn trên bàn. Mỗi tối, đèn phòng cậu không bao giờ tắt, cho đến khi cậu ngủ hẳn.
Cậu bắt đầu quen với cách anh lặng lẽ đi làm mỗi ngày, trở về đúng 7 giờ tối. Quen với việc bị anh kiểm tra bài tập, dạy toán cho, sửa lỗi phát âm tiếng Anh, bắt đọc tin tức thay vì chơi game
Anh nghiêm khắc, lạnh lùng, chưa từng nói một câu ngọt ngào
Nhưng chỉ cần cậu bị bệnh, là người đầu tiên chạy về là anh. Chỉ cần cậu khóc – không cần nói lý do – anh đều đứng cạnh cậu cho đến khi cậu nín. Cậu từng nghĩ: "Anh ấy tốt với mình vì mình là em trai nuôi." Nhưng không ai ôm em trai nuôi vào lòng mỗi khi trời trở gió, không ai lặng lẽ mua từng cuốn sách cậu thích, từng món ăn cậu mê, rồi giấu tên đặt sẵn trong phòng. Và cũng không ai… nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng như thế, khi cậu bước sang tuổi mười bảy.

chap 2

Bầu trời Bắc Kinh hôm đó lặng gió, nắng cũng không quá gắt. Sân sau của viện mồ côi chỉ còn vài đứa trẻ đang chơi bóng. Trương Hàm Thụy ngồi ở bậc thềm, đầu gối gập lại, hai tay ôm chân, lặng lẽ nhìn nắng rơi từng vạt trên nền xi măng nứt nẻ.
Cậu không khóc nữa. Đã mấy ngày kể từ khi mẹ mất. Đến cả nước mắt cũng mệt mỏi. Những lời an ủi của cô hiệu trưởng hay mấy đứa nhỏ khác cũng trở thành tiếng ồn.
Cho đến khi một chiếc xe đen sang trọng dừng lại trước cổng.
Người bước ra là một thanh niên cao ráo, áo sơ mi trắng sạch sẽ, gọn gàng đến từng nếp gấp, giày da đen bóng, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước mùa đông. Mái tóc được cắt gọn, sống mũi cao và biểu cảm gần như không thay đổi.
Cậu chỉ liếc nhìn một chút, rồi quay đi. Chắc lại là nhà tài trợ nào đến làm từ thiện. Nhưng chỉ vài phút sau, cô hiệu trưởng gọi cậu vào văn phòng.
Cậu đứng đối diện người thanh niên ấy, trong lòng không có lấy một cảm xúc rõ ràng nào. Cô hiệu trưởng nhìn cậu, rồi quay sang người kia, nói nhỏ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em ấy tên là Trương Hàm Thụy, mười bốn tuổi. Mẹ mất cách đây một tuần, cha đã bỏ đi từ khi em ấy còn nhỏ.
Người thanh niên nhìn cậu, ánh mắt khẽ lay động. Anh gật đầu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi biết rồi
Anh đặt một xấp giấy tờ lên bàn, từng tờ đều đã được ký sẵn tên: Dương Bác Văn.
Khi anh quay sang, ánh mắt chạm vào ánh nhìn nghi hoặc của cậu bé trước mặt. Anh nói, giọng trầm và kiên định
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Từ hôm nay, tôi là người giám hộ hợp pháp của em. Về nhà với tôi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh là ai?? // ngạc nhiên//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh là người mà mẹ em tin tưởng
Hàm Thụy bỗng cứng người lại.
Mẹ… đã từng nhắc đến một người tên “Bác Văn”. Lúc ấy, cậu không để tâm. Mẹ chỉ nói đó là “một người rất giỏi, nếu có chuyện gì xảy ra, hãy tin anh ấy.”
Cậu không nghĩ người đó lại thật sự xuất hiện. Và càng không nghĩ người đó lại trẻ đến vậy – chỉ hơn cậu có bốn tuổi.
Dương Bác Văn không giải thích gì thêm. Anh chỉ lấy trong túi áo ra một lá thư, đưa cho cậu. Là nét chữ quen thuộc của mẹ, nét mực còn mới. “Thụy Thụy, nếu con đọc được lá thư này, nghĩa là mẹ đã không thể đi tiếp cùng con. Mẹ đã nhờ người mẹ tin tưởng nhất chăm sóc con. Cậu ấy tên là Dương Bác Văn. Mẹ mong con sẽ không ghét cậu ấy… Và nếu con có thể tin cậu ấy, mẹ sẽ yên lòng.”
Bức thư ngắn gọn nhưng khiến tay cậu run lên. Khi ngẩng lên, người thanh niên ấy đã đứng dậy. Anh đi tới, giơ tay về phía cậu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đi thôi, nhóc con
Lần đầu bước vào biệt thự nhà họ Dương, Trương Hàm Thụy cảm giác như mình vừa bước vào thế giới khác. Cậu không biết gạch nền dưới chân mình là đá cẩm thạch, không biết đèn pha lê treo trên trần là hàng đặt riêng từ Ý, cũng không biết chiếc đàn piano ở phòng khách là phiên bản giới hạn.
Cậu chỉ thấy... mọi thứ quá rộng, quá im lặng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đây là phòng em
Dương Bác Văn chỉ vào một căn phòng ở tầng hai, cạnh phòng anh
Căn phòng sạch sẽ, ánh nắng vừa vặn, nội thất đều mang tông màu trắng – xanh nhạt. Trên bàn học còn có giá sách nhỏ, đặt sẵn vài cuốn truyện tranh mới tinh.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh đã chuẩn bị từ ba hôm trước // cười tươi//
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh định nuôi em thật à ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
. Nuôi đến khi em không muốn sống ở đây nữa thì thôi
Câu trả lời đơn giản, như thể anh vừa nói một chuyện rất bình thường.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em phải làm gì để trả công?
Dương Bác Văn im lặng vài giây, sau đó bật cười khẽ:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không cần. Chỉ cần em ăn uống đúng giờ, học hành đàng hoàng. Thỉnh thoảng… đừng trốn học là được
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy thôi ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
ừm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy thôi
Hàm Thụy cắn môi, không hiểu nổi người này. Tại sao lại tốt với cậu đến vậy?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhóc con
Dương Bác Văn gọi, khi cậu vẫn chưa vào phòng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Từ giờ, đây là nhà em. Không ai có quyền đuổi em đi.
Lời nói ấy, tưởng như vô tình, lại khiến sống mũi Trương Hàm Thụy cay xè.
Cậu đã từng không có nhà. Đã từng ngủ trong bóng tối không điện, ăn cơm chan nước mắm cả tuần, đã từng ôm mẹ trên giường bệnh mà không biết ngày mai phải làm sao.
Hôm nay… có người bảo: "Đây là nhà em." Cậu quay lưng đi thật nhanh, không để người kia thấy mình chớp mắt mấy lần, rồi nhẹ giọng:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cảm ơn anh
Lần đầu tiên, từ tận sâu trong lòng, cậu thầm nghĩ
Nếu được chọn một người để tin tưởng, thì chắc là người này.
------------------------
I
I
Tui có nỗi sợ

chap 3

Buổi tối đầu tiên ở biệt thự họ Dương, Trương Hàm Thụy mất ngủ.
Không phải vì giường quá cứng hay đèn ngủ quá sáng. Trái lại, chăn gối thơm mùi hoa oải hương, đèn ngủ dịu như ánh trăng, cả căn phòng im ắng đến mức cậu nghe được tiếng kim đồng hồ trôi chậm trên tường.
Cậu nằm quay mặt vào tường, tay nắm chặt mép chăn.
Lâu rồi, cậu mới được ngủ trong một căn phòng có cửa sổ nhìn ra vườn cây.
Nhưng… lạ quá. Quá yên. Quá rộng. Không có tiếng mẹ ho khan ở giường bên. Không có bóng đèn hành lang nhấp nháy. Không có mùi thuốc. Chỉ có mùi xa lạ của sự giàu có – thứ cậu chưa từng thuộc về.
Cạch
Cửa phòng khẽ mở
Dương Bác Văn đứng ở ngưỡng cửa, tay cầm ly sữa nóng, mặc bộ đồ ngủ màu xám tro, tóc hơi rối, không đeo kính. Trong ánh sáng nhạt của hành lang, anh như dịu đi rất nhiều.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chưa ngủ à
Hàm Thụy giật mình, ngồi bật dậy
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Dạ .... Em không ngủ được
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Uống sữa đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
// đưa ly sữa cho cậu// Đừng có thức
Cậu gật đầu, lí nhí nói cảm ơn, rồi thấy anh vẫn chưa rời đi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Phòng có gì không ổn à
Giọng anh trầm đi , nhưng vẫn ấm áp
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không có
Anh nhìn cậu một lúc, rồi khẽ nhíu mày
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hay em không quen với việc có người tốt với mình?
Câu nói ấy khiến Trương Hàm Thụy ngẩn người. Anh không nói với giọng đùa. Hoàn toàn nghiêm túc.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Có lẽ là vậy// khẽ cúi đầu//
Dương Bác Văn thở ra một tiếng, bước tới, ngồi xuống mép giường. Anh không chạm vào cậu, chỉ đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi gió khẽ lay rèm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh cũng không quen với việc có người ở cùng nhà
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trước đây anh sống một mình. Ba mẹ đi công tác thường xuyên. Nhà lúc nào cũng yên ắng
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy sao anh lại nuôi em?
Câu hỏi bật ra trước khi cậu kịp nghĩ. Nhưng Dương Bác Văn không giận. Anh chỉ nhếch môi cười nhẹ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh không biết
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có lẽ vì mẹ em đã nhờ anh. Hoặc có lẽ… anh thấy ánh mắt của em giống anh lúc nhỏ.
Hàm Thụy ngẩn ngơ nhìn anh. Anh đứng dậy, xoa đầu cậu một cái nhẹ đến mức cậu tưởng mình mơ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngủ đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhóc con
____________________
Sáng hôm sau, Hàm Thụy tỉnh dậy vì mùi thơm của bánh mì nướng và trứng ốp la. Cậu bước xuống bếp, phát hiện Dương Bác Văn đang mặc tạp dề, đứng quay lưng rán trứng. Căn bếp gọn gàng, bức tường màu trắng phản chiếu ánh nắng khiến không gian như sáng bừng
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh nấu à
Cậu hỏi với khuôn mặt ngơ ngác
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừ. Tạm thời người giúp việc chưa về. Sáng nay anh dậy sớm
Anh lật trứng điêu luyện, rồi quay lại, đặt đĩa lên bàn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ăn đi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em tưởng người giàu thì không cần vào bếp…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy em nghĩ anh giàu thì không biết cầm chảo?// khẽ nhướng mày//
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không ạ
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhưng mà ngon thật đấy
Dương Bác Văn không cười, nhưng ánh mắt anh nhẹ hơn hẳn.
Sau bữa sáng, anh đưa cậu đi mua đồng phục, sách vở, dặn dò tài xế chuẩn bị hồ sơ nhập học. Trên xe, cậu ngoan ngoãn nhìn ra ngoài cửa sổ, không hỏi han gì, nhưng đầu lại ngập đầy suy nghĩ. Dương Bác Văn giỏi – điều này không thể phủ nhận. Anh không cần khoe khoang, nhưng từng cử chỉ đều cho thấy anh biết mình đang làm gì. Cậu cảm thấy anh như một người trưởng thành thật sự, không phải kiểu trưởng thành theo tuổi, mà là… từng trải, kiềm chế, và mạnh mẽ.
Lúc ra khỏi hiệu sách, trời đổ mưa nhẹ. Dương Bác Văn đưa cậu chiếc dù rồi lấy áo khoác che đầu cậu lại, như thể phản xạ. Hàm Thụy đứng chết lặng trong giây lát.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
đi thôi
Anh nhẹ nhàng nói, dắt cậu băng qua đường
Lòng bàn tay anh rất ấm. Tối hôm đó, Trương Hàm Thụy nằm trên giường, trong đầu cứ lặp đi lặp lại cảnh anh đưa tay ra che đầu cậu dưới mưa. Lần đầu tiên, cậu nghĩ:
Có lẽ, không phải ai tốt cũng khiến người khác sợ. Có lẽ… cậu sẽ không còn cô đơn nữa.
-----------------------------------
I
I
bh là 0:19
I
I
Mắt díu lại rồi
I
I
truyện này vừa đăng xong
I
I
Mong mọi người ủng hộ ạ
I
I
Có gì k hay xin góp ý kiến vs ạ
I
I
Ai k thích thì đừng toxic mình nha
I
I
❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play